Du hành tại Tajikistan

 

Kỳ này đi chơi được 3 quốc gia trong vòng 3 tuần lễ nên chạy như giặc. Thằng con kêu gia đình mình như các người du mục, mỗi ngày chạy mấy trăm cây số, thay đổi chỗ ở. Vấn đề mấy xứ Trung Á ít có du khách nên ít hãng hàng không có chuyến bay vào nên chỉ có chuyến của công ty Thổ Nhĩ Kỳ là chịu vào mà họ chơi khăm là chỉ bay vào buổi chiều một chuyến mỗi ngày, đến thủ đô Dushanbe vào lúc 1 giờ sáng. 

Phi trường Dushanbe

Qua Hải quan xong, người Mỹ không cần chiếu khán thì bước ra cổng thì cảnh tượng khiến mình nhớ lại lần đầu về lại Sàigòn sau gần 20 năm. Người dân sở tại đi đón thân nhân đông như quân Tajik đứng đầy trước cổng láo nháo kêu om xòm vào lúc 2 giờ sáng. Phi trường quốc tế nhưng thấy nghèo. 


Thấy anh hướng dẫn viên đứng đợi là vui rồi. Anh ta kêu tài xế chạy xe đến rồi đưa về khách sạn. Bảo vệ đem cái kính rà dưới xe xem có gài chất nổ khiến mình hơi ớn tước khi mở cổng cho vào.  Vào lấy phòng xong bò lên giường ngủ. Mụ vợ cả 25 tiếng không ngủ cứ càm ràm chửi bới mình. Ác ôn đi chi mà xa rứa. 

Cung quốc tế nơi các hội nghị được họp tại đây phía trong rất đẹp


Độ 9 giờ sáng mình thức giấc đi  xuống nhà hàng ăn điểm tâm trong khi mụ vợ ngáy. Chiều mụ vợ thức giấc tươi tĩnh lại đi bộ qua bên cạnh có Chaykhana, quán trà nhưng bán thức ăn ghé lại ăn thức ăn địa phương lần đầu tiên vì điểm tâm ở Hyatt đã mỹ hóa nhiều ngoại trừ vài món lặt vặt. 

Món cổ cừu ăn rất đỉnh. Họ nằm cạnh Ba Tư nên ăn hành khá nhiều


Xứ này Đạo hồi nên họ nấu ăn theo phương thức halal nên không  để tủ lạnh qua đêm. Họ nấu trong ngày, bán hết thì thôi. Mình vào buổi chiều nên một số thức ăn đã bán hết hồi trưa. Mình hỏi món gì ngon, anh phục vụ kêu món gì cũng ngon. Mình hỏi anh ta đề nghị các món ngon nhất. Anh ta chỉ thực đơn viết bằng mẫu tự cyrilic là mình ngọng, biết đọc vài mẫu tự thôi chớ không hiểu. Anh ta giới thiệu món này món nọ rồi mình kêu. Hai phút sau anh ta chạy ra kêu món này hết rồi, kêu món khác thì hai phút anh ta chạy ra kêu hết rồi nên đành nói còn món gì thì đem ra. Sau đó mình hỏi có wifi không thì kêu không có nhưng anh ta đưa điện thoại và cho mình hot spot để vào Internet. Được cái là đồ ăn rất ngon. Lần đầu tiên ăn được món cổ cừu hầm. Mình thích bánh mì của họ nhất là loại chua. Mình để ý loại bánh mì có rắc mè thì chua chua như sourdough ở Hoa Kỳ. Mình trả tiền bằng American Express là cha con ngọng kêu tiền tươi thôi. Mình đưa đô La thì họ đổi thối lại tiền bản địa. Ra về anh phục vụ xin chụp tấm ảnh của thẻ American Express vì chưa bao giờ thấy. Chỉ cho chụp phía trước không có số. 

Dân mấy xứ này thích kfc


Sau đó hai vợ chồng và thằng con lết bộ dọc đại lộ chính của thủ đô Tajikistan cũng được 5 dặm. Về khách sạn ngủ. Sáng hôm sau, sau điểm tâm thì xe đến đón chở đi viếng công viên quốc gia Shirkent. Đi bộ lòng vòng xem mấy cây mận. Mùa này là mùa trái cây nên thấy nhiều trái apricot. Mình nhận thấy trái ở đây nhỏ hơn bên mỹ nhưng rau cải rất tươi ăn thấy khác hương vị. Chạy xe trên đường, đi ngang các vườn trái cây, thấy dân tình ngồi bán ở lề đường. Leo núi cho mụ vợ giãn cốt. 

Mụ vợ leo núi cũng lết được lên 9,598 cao bộ

Ngày hôm sau là hơi mệt vì đang ngủ thì con gái nhắn tin trễ chuyến bay, phải bay qua Uzbekistan rồi lấy xe taxi qua biên giới nên lớ ngớ ngủ không đủ giấc.


Sáng hôm sau, họ cho xe đưa đi viếng  viện bảo tàng quốc gia thì thất kinh vì thấy cái tượng Phật đang nằm không nhớ năm nào nhưng họ tình cờ đào bới địa điểm tu viện Phật giáo Ajina teppa. Sau đó thì viếng cung Naveuz cạnh khách sạn nơi ăn cơm đầu tiên. Chỗ này được dùng cho các hội nghị quốc tế mới được xây cất sau ngày độc lập. Các trang trí được chạm trổ rất tinh vi rất đẹp. 

Đèn phố trong công viên theo hình con chim của xứ này. Quên tên
Cha già dân tộc

Sau đó thì viếng tượng Ismail Somoni trong công viên Rudaki. Ông này được xem là người thành lập xứ Samanid cách đây 1,100 năm và  họ gọi đồng tiền của họ là somoni để nhớ ơn người lập quốc. 


Sau đó họ dẫn đến một ông nhạc sư nhạc cổ truyền như ông Trần Văn Khê và Trần Quang Khải. Ngồi nghe ông ta giải thích về âm nhạc xứ ông ra và nghe ông ta đàn và hát khá dễ thương. Ông ta mời trở lại vào buổi chiều để nghe ông ta và các nhạc sĩ khác hát hò nhưng mụ vợ không thích loại nhạc này nên đành theo thủ trưởng đi shopping. Đi chơi bổng nhiên con gái kêu họ không cho qua biên giới thế là ngọng phải chạy về thủ đô Tashkent để lấy máy bay. Thế là cũng bỏ qua vụ đi shopping. Lần đầu tiên thấy mụ vợ không muốn đi shopping nữa. Về khách sạn nằm đợi tin tức con gái. 

Món cơm Plov của họ rất ngon

Cuối cùng sáng hôm sau con gái đến phi trường và hướng dẫn viên đón đem lại khách sạn. Cho nó nghỉ ngơi hai vợ chồng đi mua sắm áo ấm cho mụ vợ và thằng con. Leo núi mà chả đem áo quần ấm gì cả. Mụ vợ kêu đem quần áo đủ trò để chụp hình nhưng lên núi lạnh chết cha, chỉ khoát áo ấm ở ngoài. Chán Mớ Đời 


Tượng Phật họ khám phá dài 13 mét. Có trùng tu chút đỉnh

Thay vì khởi hành vào lúc 8 giờ như đã định phải dời lại đến 1 giờ chiều để con gái lấy lại sức. Sau đó xe chạy đến căn cứ Artuch Alp được thành lập thời liên Xô để cho lực sĩ liên Xô tập dợt. Chạy một chút đường nhựa sau đó là đường lên núi nên toàn là ổ gà và chưa tráng nhựa. 


Vì đến trễ nên chương trình leo núi viếng hồ gần đó được dẹp vì sắp sửa ăn cơm tối. Tại đây mì ăn món súp Borsch ngon chưa từng nếm. Sau này cứ vào tiệm ăn để kêu nhưng chỗ nào cũng không ngon bằng ông thần nào trên núi nấu. Tại đây ăn cơm thì thấy có một số người nga họp lớp thấy dễ thương. Già rồi về họp mặt xem ai còn ai mất qua nhưng hình ảnh cũ được chiếu lên. 

Dân tình yêu CoCa cola và bận quần áo Mỹ 

Chợ 

Ngày hôm sau , sau ăn sáng thì có người đến lấy Vali cho lừa chở lên núi trước trong khi cả nhà bắt đầu leo núi. Núi chỗ cắm trại cao độ 10,000 anh bộ. Cũng mất 5 tiếng mới đến hồ Kulikalon. Mất 5 dặm. Phải công nhận chưa bao giờ mình thấy phong cảnh núi tuyết dẹp như vậy. Trên đường đi bám theo các con suối chảy từ trên cao xuống. Lâu lâu ngưng lấy nước vào bình lọc vì sợ vi khuẩn. Lý do lừa leo núi tản bom khắp nơi trên bờ suối hay dưới suối. 


Thủ công nghệ quá đẹp

Họ tìm các nghệ nhân giỏi của xứ này đem về đây để thực hiện cung điện này.

Hình ảnh đẹp nhất của gia đình ngồi ăn trưa sau khi leo núi mất 5 tiếng đồng hồ, xung quanh là thác suối và núi tuyết
Mình có nhảy xuống tắm hồ này. Lạnh quá cở đâu 5 độ C


Đến địa điểm cắm trại thì đúng là tuyệt vời. Thấy họ để sẵn đồ ăn cạnh bên thác suối, phía sau là hồ và các dãy núi đầy tuyết. Chỉ có gia đình mình ngồi ăn. Trên đường đi chỉ gặp 3 người leo núi từ Hà Lan nhưng họ lên rồi đi xuống lại không cắm trại. 


Ăn xong bò vào lều ngủ đến chiều dậy ăn tiếp rồi đi ngủ vì lạnh. Sáng ra nghe mụ vợ mấy đứa con và thằng Bồ con gái kêu lạnh khiến mình thất kinh vì mình thì thấy nóng thêm mụ vợ rúc bên tai ngáy như gọi đò. Mình nói hướng dẫn viên tìm cách xem có chỗ ngủ dưới núi, trở về lữ quán vì mụ vợ mà đau là mệt thêm con gái cũng rên. Ăn sáng xong cả nhà cởi lừa cho vui rồi bò tới mấy cái hồ bên cạnh chơi. Mình thử nhảy xuống hồ tắm nước lạnh đâu 5 độ C. Nhúng được 5 giây là đi lên. Sau ăn trưa lại lục đục xuống núi. Đến lữ quán đợi họ nấu đồ ăn tối xong thì đi ngủ. 

Hồ Iskander


Sáng hôm sau mụ vợ kêu ngồi xe 6 tiếng đồng hồ để đi viếng mấy cái hồ nên mụ kêu thôi về khách sạn. Mụ vợ hơi bị cảm nên kêu tài xế đưa về khách sạn ở Penjikent. Một thành phố khá lớn du khách đều phải ngưng tại đây. Nhưng khách sạn sang nhất chỉ có 3 sao. Rất đông du khách từ Âu châu. Nếu ai bỏ tiền xây khách sạn năm sao thì hốt bạc. Thành phố nhỏ nên chả có gì lạ có đi vào chợ thấy thiên hạ nhìn mình lạ lạ rồi chụp hình. 


Hôm sau ăn sáng xong thì chạy xuống núi về đến hồ Iskender nghĩa là Alexander đại đế nghe kể huyền thoại là trong cuộc trường chinh ông ta có đi qua ngang đây nên dân tình đặt tên hồ này mang tên người. Hồ đẹp phòng ốc nhìn ra hồ đẹp. 


Sáng ra thấy họ chở con bò đến rồi cắt cổ bên bờ suối, máu chảy đỏ lòm ra hồ mới hiểu tại sao họ không cho tắm. Hôm đó là lễ hội gì của Đạo hồi nên họ cắt tiết con bò và mời ăn miễn phí. Tiếc quá phải đi nếu không thì ở lại xem họ làm lễ ra sao. Ghé thăm cái làng bên cạnh cái hầm mỏ mà người Tàu đang khai thác. Về Dushanbe ở khách sạn. Cho con gái nghỉ một chút vì khuya phải ra phi trường bay về new York. Đáng lẻ theo chương trình, mình ở lại hồ Iskender thêm một đêm vì đẹp nhưng vì con gái về Dushenbe, lưới ngớ, phải đợi máy bay đến khuya, không có chỗ nghỉ nên mình về sớm đẻ cho nó vào phòng, tắm rữa, ngủ đợi tối ra phi trường.

Sinh Nhật mụ vợ


Lễ nên tiệm ăn đóng cửa rất nhiều. Mụ vợ muốn đi mua đồ nhưng cũng đóng hết. Tối thì có tiệm ăn Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa có ca hát nên bỏ vào ăn nghe ca sĩ hát nhạc dân ca rồi có mấy cô ra nhảy múa đủ trò rồi đến nhạc rap rồi disco đủ trò. Mệt rồi nên về ngủ mai bay qua xứ Karzachstan. 


Đi Tajikistan thì điểm đẹp nhất là cả gia đình leo núi lần đầu tiên với nhau rồi lên trên cao ngồi ăn uống trong khung cảnh quá đẹp. Xứ này nổi tiếng về núi đẹp và cao. Ai thích leo núi thì nên đi xứ này vì mình chỉ đi có vùng bên phía đông xứ này vì có một tuần. Họ có chương trình 3 tuần lễ leo núi mệt thở nhưng mình nghĩ mụ vợ đi không nổi ba tuần nên dành thời gian đi Karzachstan và Kyrgyzstan. Hai xứ này cũng có núi nhưng thấp hơn và không đẹp bằng ngược lại các vùng thảo nguyên của họ rất đẹp xanh rì. Thức ăn của người Mông cổ khác với người Tàu nên ăn ngon hơn.

Chỗ rữa chân trong nhà vệ sinh công cộng
Nhà vệ sinh công cộng trả 20 xu một người   Chỉ cần biết được chữ cyrilic để đọc chữ nhà vệ sinh và tiệm thuốc để mua thuốc cảm cho mụ vợ là ổn. 
 


Được cái là đi chơi chỉ có gia đình mình nên rất uyển chuyển, có thể kêu họ thay đổi lịch trình chớ đi chơi với cả phái đoàn là mệt khi mụ vợ long thể bất an.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét