Du hành Karzachstan và Kyrgyzstan

 


Rời Dushanbe lấy máy bay đến thành phố lớn thứ 2 của xứ Karzachstan có tên là Almaty. Thật ra thành phố này từng là thủ đô của xứ này nhưng sau khi dành độc lập thì họ chuyển qua Astana. Lý do là vùng Almaty bị động đất rất nhiều như Cali nên chính quyền nghĩ dời đô cho khỏe đời. Tại đây hướng dẫn viên đón là người Karzachstan giống y chang người đại Hàn hay Mông cổ. Khác với giống dân ở Tajikistan dân ở đây đa số là người gốc du mục, gồm 7 bộ lạc khuôn mặt  như người á đông. Họ đưa về khách sạn lấy phòng sau đó dẫn đi chơi. Phải ghé tiệm thuốc Tây để mua thuốc cho mụ vợ, bị cảm họ lơi khơi. Đây họ nhận applePay, thẻ tín dụng không như ở Tajikistan.



Ăn cơm xong ở tiệm nổi tiếng có nhiều tiệm khắp xứ tên Navad, trang trí rất dễ thương với hình ảnh văn háo của xứ này. Thức ăn khác với Tajikistan bị ảnh hưởng Ba Tư nằm bên cạnh, còn xứ này nằm cạnh Trung Cộng. Dân lại gốc du mục gốc Mông cổ. Sau đó họ dẫn đi chơi tỏng phố xá, rất dễ thương hơn Dushanbe. Có phố đi bộ, thiên hạ ngồi chơi nhạc ngoài đường. Được cái là rất sạch, văn hoá hồi giáo. Đi bộ được vài dặm rồi về khách sạn ngủ vì ngày mai lên đường cuộc vạn lý trường chinh qua 2 nước Karzachstan và Kyrgyzstan.

Chai nước mà họ để trong chai như chai rượu. Không biết giá bao nhiêu. 


Sáng hôm sau, ăn sáng xong, xe đến đón. Có bà chủ công ty du lịch bay qua để hội họp nên ghé lại chào, anh hướng dẫn viên, mua cái bánh rồi kêu mụ vợ thổi nến vì sinh Nhật của đồng chí gái. Chụp hình kỷ niệm xong lên đường đến công viên quốc gia Altyn-Emel Emel. Vùng này thảo nguyên nên ít lên đeo xuống núi, phong cảnh rất lạ. Xe ngừng lại làng Basshy để ăn trưa và nghỉ ngơi một tí. Họ lựa mấy tiệm ăn ở các home tay trong làng cho tiện. Lý do là ăn trong nhà dân, họ nấu sẵn món dân thườn găn hôm đó. Họ chạy xe canh mấy giờ đến để báo homestay. Khi đến rửa tay xong là ăn rồi chạy. Trong làng không có tiệm ăn, nếu có thì phải đợi chờ lâu. Ăn xong là chạy lên núi Aktau và Kattutau, thấy lớp đá theo từng lớp khác màu mà khi xưa học địa lý, ông Tây bà đầm cứ bắt mình học chả hiểu gì cả, nay nhìn thì thấy chớ chả hiểu loại gì nhưng rất đẹp. Sau đó trở lại làng Basshy để ăn tối, ngủ qua đêm. Đem quần áo ra giặt tỏng máy rồi phơi sáng hôm sau khô.


Lều du mục 


Sau đó chạy lên núi cát (singing Dunes). Phải đi bộ leo lên đồi cát cũng mất 50 phút may là đi vào buổi sáng chớ buổi chiều là ngọng vì nóng kinh hoàng 40 độ C . Lý do họ gọi Đồi Cát vang reo là vì khi xuống thì ngồi trên cát rồi lết lết xuống. Khi lết chân mình và cái Mông v chạm với cát tạo ra các làn sóng tạo nên những âm thanh ùn ụt ùn ụt. 

Rồi chạy tiếp đến Charyn Canyon , đại vực. Gió mưa nên mụ vợ ngồi tỏng quán cà phê xem hình ảnh chít chát trên mạng, mình và thằng con đội áp mưa đi đến đầu đại vực xem nhưng không đi bộ xuống vì mưa nên hơi ngại. Sau đó chạy về làng Satty thuộc dãy núi Thiên Sơn (tian  shan). Quá đẹp. Ngụ tại khu nghỉ dưỡng Kolsai Lakes.



Sáng hôm sau sau ăn sáng thì chạy đến hồ Kolsai. Rất đẹp. Cách đây trên 100 năm (1911), khu vực này bị độgn đất nên đát núi rớt lấp một phần dòng sông tạo ra cái hồ nước thiên nhiên, cây cối bị chết. Nước hồ màu turquoise rất đẹp. Mình không biết sao bổng thấy du khách Ấn Độ khá nhiều. Có lẻ họ ở các khu vực Ả Rập như Dubai,…nghỉ hè đưa vợ con bay sang đây. Hồ đẹp lại thấy họ cho mướn áo quần thời Mông cổ nên cả nhà mướn bận chụp hình, với con ó. Rất đẹp. Sau đó leo núi rồi đi xuống lấy xe đò của Liên Xô cũ. Chạy xe về làng Satty ăn ở chỗ khác rồi về khu nghỉ dưỡng. Quá đẹp. Tối ăn cơm ở đây.




Sáng hom sau ăn sáng xong là chạy qua biên giới Kyrgyzstan đến Karakol. Tại đây cho mụ vợ mua đồ kỷ niệm của xứ này. Sau đó chạy lên núi viếng cái hồ Kaindy ở 2,000 mét cao độ.


Sau đó chạy lên núi nữa để đi bộ lên thác Tóc Trinh Nữ. Chỗ này có chõ cắm trại với mấy cái lều du mục nhưng chương trinh mình chỉ đi bộ lên núi để viếng cái thác rồi trở lại ăn cơm trưa ở đây. Sau đó đến thung lũng Dzhuku, phong cảnh quá đẹp. Ngừng lại chụp hình cho mụ vợ rồi chạy đến hồ Issyk Ku, rộng 100 cây số trên cao bộ 2,000 thước. Lấy phòng tỏng cái lều hiện đại xong thì đi bộ xuống hồ, tắm cái rụp. Nước lạnh như biển Cali vào mùa hè. Chỗ này rất đẹp, tiếc là chỉ ở lại một ngày nếu không thì chắc vui hơn.


Hôm sau ăn sáng xong thì lại chạy đi đại vực chuyện cổ tích, còn được gọi là Skazka Canyon. Đất đỏ như cát, leo trèo khá vui, chỉ tội trời mưa lát đát, tựa tựa một khu vực ở Arizona Moab. Sau đó thấy họ cho mướn áo quần Mông cổ để chụp hình nên cả nhà chạy lại bận áo rồi chụp cho vui. Sau đó chạy qua một làng ăn trưa. Bà chủ muốn chụp hình chung chắc để bỏ lên mạng, kêu có du khách đến từ Hoa Kỳ.




Sau đó chạy lên núi cao 13,500 cao bộ, tuyết bắt đầu rơi, hồ thì có băng tuyết. Mình ngạc nhiên là mụ vợ và thằng con không bị say núi. Thường lên cao nhanh chóng hay bị say núi. Họ kêu chạy lên đèo 33 con két, vì có 33 cái vòng lên núi hình như mũi két. Đậu lại chụp hình vợ con thấy quá đẹp. Dãy núi Thiên Sơn (Tiên Shan) quá đẹp.


Sau đó chạy về hồ Son-Kul trên núi chiều ngang 60 cây số, được xem là một trong những hồ lớn trên cao nhất thế giới. Tại đây ở trong các lều du mục nhưng được hiện đại hoá với lò sưởi bằng gỗ than. Chỉ có đi vệ sinh thì phải chạy ra nhà vệ sinh cách lều độ 60 mét. Có sưởi đàng hoàng. Thấy toàn du khách từ Đức quốc đến, chạy xe Mercedes. Họ cho vô lều ăn rồi, mướn ngựa cởi chạy ra hồ. Mình và mụ vợ đi bộ ra tới hồ để xem thì đúng lúc trời lặn, ánh sáng lung linh trên hồ quá đẹp. Đi ngủ, thức giấc đi tè cũng mất 3 lần. Sáng hôm sau, ăn sáng xong là chạy về Bishkek, thủ đô của xứ này. Chạy giữa đường bánh xe xì. Tài xế lấy đồ keo nhét bít cái lỗ rồi bơm  hơi lên, chạy tạm đến thành phố gần đó, nhừo họ vá cho chắc ăn.



Về đến Bishkek thì lấy khách sạn, nghỉ một chút thì có hướng dẫn viên tại đây đến dẫn đi tham quan thành phố. Bà này là sinh viên đang làm luận án tiến sĩ về lịch sử xứ này nên hỏi nhiều được. Khá vui. Sau đó về khách sạn ngủ sớm vì sáng mai lên đường về Hoa Kỳ sớm. Xong om

Đi thì vui mà về thì buồn, muốn đi tiếp nhưng mụ vợ đòi về vì nhớ bạn bè, học đàn nếu không thì đổi vé chạy tiếp qua xứ bên cạnh. Lấy vợ rồi không đi giang hồ như xưa được.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét