Hôm qua xuống Bôn Sa, vào tiệm ông Tám thì thấy khoá cửa sắt nên hỏi. Ông Tám kêu sợ vô gia cư đến phá phách. Hỏi phá ra sao, ông Tám kêu xin tiền này nọ thêm sì ke. Ông kể dân vô gia cư đa số là bị dính sì ke. Khi thiếu thuốc thì lên cơn như khúc Hazard và Brookhurst thường thấy một ông cởi trần đứng chửi bú xua la mua. Chủ nhà của ông Tám khi xưa, làm thợ ống nước có nhà có cửa đàng hoàng rồi mê sì ke, mất nhà luôn. Đang ngồi thì điện thoại gọi, bên đầu dây kêu cô Tư. Nói chuyện xong, ông Tám kêu bà vợ cũ gọi hỏi thăm. Mình hỏi sao giỏi vậy. Mấy bà đì mình khi xưa thì không bao giờ muốn gặp mặt lại. Sợ nhìn lại những ánh mắt hình viên đạn đồng AK. Ông Tám thuộc dạng có số đào hoa nên từ khi rời Việt Nam dính đến 8 bà nên mình gọi ông Tám Bôn Sa.
Ông Tám kể khi xưa, đọc tìm bạn 4 phương rồi trả lời. Trả $5 để báo người Việt cho số điện thoại rồi gọi. Gặp cô em đăng báo cho cô chị du lịch rồi muốn tìm chồng ở chốn Bôn Sa để làm giấy tờ ở lại. Vụ này thì mình có quen vài người đi du lịch sang Mỹ rồi phát hiện ra chồng, làm đám cưới, ở lại luôn. Mình hỏi ra sao kể tiếp.
Ông Tám kể là cô em sang đây làm Nail, có bà chị sang chơi và muốn ở lại nên đăng báo tìm bạn 4 phương cho cô chị ở Bôn Sa cách đây gần 18 năm. Cô chị đi chơi thăm bạn bè ở San Jose qua xe đò Hoàng, vài ngày nữa mới về. Thế là hẹn gặp nhau ở tiệm Kim Sư, ăn Tôm Cọp và mì X.O. Đúng ngày ông Tám đến gặp ăn uống vui vẻ. Hỏi cô chị tìm chồng ở chốn Bôn Sa theo tục ngữ của Sơn đen “trai khôn tìm vợ Minh-Tơ, gái khôn tìm chồng ở phố Bôn Sa” làm gì mà nghỉ hưu sớm tuổi 50 ở Việt Nam. Bà chị kêu làm hiệu trưởng khiến ông Tám đứng hình. Hiệu trưởng là Đảng viên gộc mới được đề bạc, nên tránh vì dính dáng là khó thọ. Ông Tám vẫn liên lạc nói chuyện. Cô em nghĩ chắc không xong nên hỏi riêng, chắc anh không chịu chị hai của em thì thôi em làm mai chị Tư của em ở Việt Nam, cũng một lần dang dỡ. Nhà có 5 chị em gái kiểu ngũ long công nương. Thế là cho điện thoại ở Việt Nam để gọi đả thông tư tưởng. Sau 3 tháng tìm chồng ở BôN sa không được thì Cô Hai trở về Việt Nam. Ông Tám nhờ Cô Hai đem về một đôi bông tai cho cô Tư. Mình thấy ông Tám Bôn Sa quá sang, quen cô Tư qua điện thoại mà đã gửi đôi bông tai. Hèn gì gái mê. Kéo kiệt như mình nên ế là phải. Lý do khách hàng làm thợ bạc, có hột xoàn 4 ly nhưng xấu hay sao đó nên bán rẻ. Ông Tám mua và nhờ Cô Hai mang về cho cô Tư khiến cô Hai hơi bực mình. Kiểu duyên Chị nhưng tình em.
Sau vài tháng tốn tiền mua thẻ gọi điện thoại về Việt Nam, ông Tám đề xuất một kiến nghị là hẹn gặp nhau tại Cao Miên để mục thị nhau. Lý do là ông ta không muốn về Việt Nam gặp lại Việt Cộng. Cô Tư nhất trí đi Cao Miên nhưng kéo thêm Cô Hai vì cô Hai biết mặt ông Tám, sợ bị Cao Miên, Hun Sen bỏ bùa. Thế là ông Tám bay về Nam Vang, thuê khách sạn đàng hoàng. Sau đó gặp lại cô Hai và cô Tư. Hôm sau cô Hai về lại Việt Nam, để cô Tư lại đả thông tư tưởng, điều nghiêng lý lịch trích dọc trích ngang trên giường, dưới giường suốt 2 tuần lễ thì ông Tám bay về đi làm lại. Cô em làm Nail đã bảo lãnh cho cô Tư nên phải đợi giấy tờ cho xong. Ông Tám kêu đợi lâu quá thì xa mặt cách lòng ông ta dính cô em làm nail vì ông chồng bị tiểu đường nên bị liệt dương mà cô em còn trẻ. Xong om.
12 năm sau khi làm giấy tờ bảo lãnh thì cô Tư sang Mỹ thì lúc đó cô Tư cũng khó vì em gái bảo lãnh nói rõ vụ này chỉ đột suất thôi nhưng ông Tám lại dính bà Minh Tơ. Nên chỉ biết trả hết về người trả hết chuyện tình Cao Miên. Được cái là từ ngày ông Tám uống mật ong của ông Mễ nuôi ong trong vườn mình thì sức khỏe tốt lại sau khi bị mỗ tim này nọ. Ông ta kể mỗ tim xong thì ngồi ghế đứng lên là chân cẳng run run như bụi chuối sau hè. Nay nhờ mật ong nguyên chất, giúp ông ta khoẻ lại, rờ mó bà 7 Minh Tơ được lại rồi. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét