Showing posts with label chiến tranh. Show all posts
Showing posts with label chiến tranh. Show all posts

Thêm người thêm nợ


Hồi nhỏ, mỗi lần bà cụ sinh mấy người em tại nhà bảo sanh Hiền Chi, Tôn Thất Chí ở đường Phan Đình Phùng là phải ở cử cả tháng, nằm trên giường có lò than phía dưới, xoa dầu long nảo, xoa nghệ, bóp gừng rồi hàng xóm, người quen đến thăm, kêu "Thêm người thêm của" khiến mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm nên không hiểu, đực ra như ngỗng ị. Chỉ biết nhà anh em đông là ăn như đàn lợn. Anh em mình ăn cơm rất nhanh, vừa mời bố mời mẹ xơi cơm xong là chia động từ “và” conjuguer Je mange, tu manges, nous mangeons, nhìn qua nhìn lại là thấy hết nồi cơm. Mình thấy bà cụ không đi buôn đi bán, thì không có tiền, đâu có tiền chính phủ thưởng tặng như ở Pháp, hay Thuỵ Điển không có tiền thì làm sao lại thêm của. Nghe người lớn nói mà không dám hỏi vì sợ bị chửi là con cháu đại ngu. Lạng quạng còn ăn bợt tai.

Sau này lớn lên mới hiểu là người Việt mình sống ở miền quê, làm nghề nông nên khi sinh con, nhất là con trai là có thêm người lao động để cày cấy. Khi xưa có những trò thu thuế thân, bắt đi quân dịch, nhà nào không có con trai là phải mướn con trai của những gia đình khác trong làng, đi nghĩa vụ thay, coi như gia đình nào không con trai, bị sạt nghiệp. Do đó ông bà khi xưa chuộng con trai là vì kinh tế nhiều hơn là vì nối dõi tông đường. Bên tầu, có câu chuyện về cô gái giả trai để đi lính thay cho cha già, tên Hoa Mộc Lan, nói về vấn nạn không có con trai, chớ không phải vì thừa tự, chữ thừa gì cả mà dân gian có câu: “nhất nam viết hữu, 10 nữ viết vô”.
Mình sinh ra tại Đà Lạt, vào thời chiến tranh, không biết làm ruộng cày cấy, chỉ có làm vườn được mấy năm đến Mậu Thân thì hết. Cho nên theo quan điểm kinh tế học thì mình hay đám con nít ở thành thị là đám ăn hại, chỉ tốn tiền cha mẹ nhưng không làm ra tiền dù mình có phụ bà cụ cuối tuần dọn hàng, rửa chén bán cho thuê đám cưới hay sau này chở gạo đi giao cho khách hàng.
Hôm trước đọc trên trang nhà của BBC World có mẩu tin nhỏ, cho biết 50 quốc gia trên thế giới sẽ họp mặt tại Âu Châu để bàn về chính phủ mới của Hoa Kỳ, tuyên bố ngưng đóng góp tiền giúp các nước này kế hoạch hoá gia đình, nói cách khác là giúp họ chơi líp ba ga nhưng không được đẻ con. Chơi nhưng không sợ con rơi. Cái này thì quá sướng, chơi không sợ bị phiền nào , lo âu gì cả.
Tò mò mình đi tìm tài liệu đọc thì mới biết là sau thế chiến thứ 2, thế giới được phân chia thành hai khối tư bản và cộng sản. Hoa Kỳ sợ các nước nghèo, thuộc vùng ảnh hưởng của mình đẻ nhiều nên nghèo thì đâm ra có khuynh hướng thân cộng sản nên mới giúp, viện trợ các chương trình kế hoạch hoá gia đình, nói trắng ra là ngừa thai để phụ nữ khỏi đẻ. Đi viếng Á Căn Đình, Chí Lợi, Honduras, Guatemala, Peru,..thì mình có hỏi dân địa phương thì họ mới nhận ra sự việc. Lý do kế hoạch gia đình của chính phủ họ. Được Liên hIệp Quốc tài trợ nhưng nói chung thì nghèo vẫn nghèo vì mấy thằng quan cai trị ăn hết tiền được Liên Hiệp Quốc tặng. Mình nhớ mấy thùng dầu, sữa,…khi xưa thấy in trên mấy thùng dầu ăn, do nhân dân Hoa Kỳ thân tặng nhưng vãn phải bò ra chợ mua.
Mình nhớ hồi nhỏ, nghe trộm người lớn nói về vòng xoắn, phương pháp Ogino gì đó nhưng không dám hỏi vì có lần hỏi là bị ăn tát nảy lửa, bảo con nít không được xía vào chuyện người lớn, giết chết cái óc tò mò của mình từ dạo ấy. Nghe bà cụ mình kể là mấy bà hàng xóm, vợ công chức cũng có theo kế hoạch hoá gia đình, chơi thì được nhưng cấm đẻ. Mình thấy mấy bà này lên nhà mình thì thò gì đó, sau này mới hiểu họ đặt vòng xoắn bú xua la mua nên ngưng đẻ trong khi mẹ mình thì cứ năm một. 
17 năm trời sinh sống tại Đà Lạt, hình ảnh mẹ mình là chữ “hảo”,  người phụ nữ và đứa bé. Mẹ mang bầu liên miên, hết bể bầu thì độ một tháng ở cử xong là nghe có bầu lại. Bác Thanh, cô mụ của nhà bảo sanh Hiền CHi, đường Phan Đình Phùng với cô Tuý, nói với mình tại Cali, mẹ mày nói có làm chi mô. Ông già mày chích một cái là dính bầu. Sau này lấy vợ cũng nghe vợ kêu chuyện đàn bà, đừng có xía vào. Nhỏ có mẹ lớn có vợ nên mình quen không tò mò tọc mạch chuyện đàn bà nên hay bị vợ la, kêu sao anh vô tình.
Hoa Kỳ dùng Liên Hiệp Quốc để thi hành những chương trình kế hoạch hoá gia đình tại các quốc gia được xem là thế giới Tự Do nhưng không được sinh đẻ. Mình nhớ dạo được học bổng của công ty Nestlé, để học chương trình phát triển đệ tam thế giới tại đại học Bách Khoa Lausanne thì chương trình có dạy phần kế hoạch hoá gia đình, giúp người dân để tâm trí vào sản xuất thay vì tốn tiền nuôi một đàn con, phản định hướng kinh tế thị trường, không theo đúng quy trình sản xuất dân nghèo cán bộ giàu. Nghe nói họ bỏ thuốc trong nước uống để phụ nữ không cấn thai hay đàn ông bị cắt ống dẫn tinh,… kinh. Nhớ có lần xây nhà cho một ông mỹ trắng và bà vợ thứ 2 người Phi. Một hôm đến nhà thì tình hình gia cang khá bùng nổ như tại địa đạo Gaza. Ông chồng kêu tao đã cắt ống tinh trùng rồi mà không hiểu sao mụ vợ lại dính bầu. Mình chỉ biết nói là Thượng Đế cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Amen
Lúc đầu xem tưởng ở Quảng Tri, hóa ra bên Lào họ dùng vỏ bom không nổ để làm hàng rào. Trâu bò gì cũng không dám hút vào hàng rào.
Kinh tế gia Thomas Mathus, trong cuốn sách "The Principle of population", báo động về nạn nhân mãn sẽ khiến nhân loại thiếu hụt lương thực, đưa đến ngày tàn của nhân loại. Ông có nói những người có con nhiều nên nghèo cho nên không bao giờ giàu. Họ là những phần tử kinh tế không đem lại lợi ích cho đất nước. Ông Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hoá cũng lên án vấn đề sinh con bầy cháu đống, cho rằng các người nghèo đẻ con như những con súc vật, không bao giờ tiến xa về mặt tri thức hay kinh tế. Bà cụ mình có mang đến 13 lần, sinh được 11 người, xẩy thai 2 lần hay 3 lần. Kinh! Hèn gì nghèo là đúng. Đâu có thì giờ bồi dưỡng tri thức. Cứ tính đi: bà cụ sinh ra 7 cô con gái, cứ tính tiền mua băng vệ sinh mỗi tháng là nghèo rớt mồng tơi. Nuôi con gái tốn gấp 3 lần con trai.
Ông Ben Franklin, một trong những nhà cách mạng Hoa Kỳ, nói dân số Hoa Kỳ sẽ gia tăng gấp đôi mỗi 20 năm nên người ta tiên đoán là năm 2050, thế giới sẽ có 9 tỷ người. Trớ trêu thay là các khoa học gia tính lại là dân số trên thế giới sẽ giảm thay vì gia tăng như đã tiên liệu. Không những các nước giàu mà ngay các nước nghèo cũng lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân số vào năm 2050. Ngoại trừ xứ Ấn Độ.
Đó là vấn nạn của một quốc gia nói chung cho thế giới. Pháp quốc, trước cuộc cách mạng 1789, dân số tương đương với Nhật Bản nhưng ông thần Napoleon đem nướng biết bao nhiêu lính ở các chiến trường nhất là ở Nga Sô. Từ đó nước Pháp thiếu người sản xuất nên bắt đầu xuống, dân số chỉ còn phân nữa Nhật Bản ngày nay.
Có lẻ vì vậy mà người Pháp hay có bồ nhí vì lính Napoleon chết nhiều quá nên người còn lại phải giúp đàn bà giải quyết sinh lý. Mấy bà vợ phải làm ngơ như những người tiền vệ của đạo Mormon, khi Tây tiến thì đàn ông chết nhiều hơn đàn bà nên Chúa cho phép đàn ông của đạo này lấy được nhiều vợ và khuyên các bà vợ, tuy là khác giống nhưng chung một chồng nên phải thương yêu lẫn nhau. Năm ngoái đi viếng công viên quốc gia Yellowstone, đồng chí gái rủ mấy bà bạn không chồng hay bỏ chồng ở nhà đi theo. Mình lái xe cho 9 mụ đàn bà. Khi xe ngừng thì có người hỏi mình có đến 9 bà, mình nói là theo đạo mormon, khiến họ biết nổi khổ của mình. Nghe 9 mụ đàn bà nói trong xe, địt trong xe. Kinh
Các chính phủ trên thế giới được Hoa Kỳ trợ giúp tài chánh để thực hiện các chương trình kế hoạch hoá gia đình, thường sử dụng chương trình này để triệt sản các sắc dân thiểu số như các bộ lạc ở trên các dãy núi Andes hay vùng Amazon... Hay nói đúng hơn là khởi màn diệt chủng có kế hoạch mà không sợ bị lên án như Hitler ở thế kỷ trước. Không biết thời Việt Nam Cộng Hoà có bị dính vào vụ này không vì lực lượng Fulro làm loạn.
Thực hiện các chương trình này vô hình trung đã vi phạm quyền làm người theo tiêu chuẩn ngày nay. Nhiều chính phủ như Ấn Độ vào những thập niên 70 đã áp dụng triệt để, ai không chịu giải phẫu để ngưng đẻ là bị kéo xập nhà. Nhìn tấm hình chụp các bà ấn độ nằm dưới đất bên cạnh có ông chồng ngơ ngác, không biết chuyện gì xẩy ra thì thấy bất nhân. Mấy ông thầy fakir dạy kamasutra gì đó, với hình ảnh các tư thế đứng ngồi, cỏng nằm đủ trò nay lại cấm họ đẻ. Chán Mớ Đời  
Đọc tài liệu thì được biết bệnh thành tích của cộng sản tầu, các cán bộ nông thôn bắt phụ nữ phá thai nhất là giải phẫu để bị triệt sản, để thực hiện chương trình trai hay gái chỉ một mà thôi. Nhiều người có thai 8,9 tháng, chưa bao giờ sinh nở nhưng không có tiền chạy chọt là cán bộ cho vào bệnh xá, khi tỉnh dậy mới biết mình không còn khả năng làm mẹ nữa. Ngồi khóc rồi bệnh trầm cảm đến.
Đọc báo Việt Nam kể có cô gái nào mới 21 tuổi đã nạo thai 12 lần đến khi lấy chồng, muốn có con thì trứng không đậu nữa. Các nhà thương thay nhau nuôi lợn chóng lớn nhờ cho ăn nhau của những phụ nữ bị bắt triệt sản hay phá thai.

Lý do mà các chính phủ lo sợ là nạn nhân mãn sẽ làm nước họ nghèo, gây xáo trộn xã hội chính trị do đó các nước này thi hành tới nơi tới chốn những đề nghị của Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, họ cũng có những chương trình này nhắm vào các cộng đồng thiểu số như da đen, mễ,… có người cho là kỳ thị chũng tộc vì họ khuyến khích phụ nữ da màu phá thai hơn là da trắng.
Không có tài liệu nhiều nên không dám nói nhưng theo vài trí thức người da đen thì họ nói là kỳ thị chũng tộc nhằm không cho dân số của các nhóm thiểu số gia tăng. Gần đây ông tờ rum nói sẽ cắt ngân sách của các chương trình kế hoạch hoá gia đình khiến nhóm cấp tiến chửi bới nhưng ít ai nghĩ đến nguồn gốc về sự thành lập các tổ chức này có quy trình. Họ muốn triệt sản phụ nữ, để khỏi gây gánh nặng cho chính phủ, chớ chẳng phải vì Nữ Quyền nữ Lợi gì cả. Được cái là họ cho mấy bà kêu gọi nữ quyền vớ vẩn cho có vẻ dân chủ. Ngày nay ở Cali, phụ nữ dù 13 tuổi, cấn thai thì được phép phá thai không cần đến sự chấp thuận của bố mẹ hay người giám hộ. Cho nên mình chỉ cười khi nghe mấy bà đòi giải phóng phụ nữ đủ trò. Đó là một trong những phương cách của chương trình giảm sinh đẻ nhiều.
Đó là chuyện khi xưa, nay thì họ lại khuyến sinh để vì hậu quả của việc để ít. Nên mới thấy các phòng trào chống phá thai ra đời, để cãi nhau với đám kêu thân thể tôi thuộc quyền của tôi. Muốn phá thai lít ba-ga, không thằng tây nào đụng đến được các chính phủ tạo dựng trước đây nhằm ngăn ngừa sinh đẻ, cho phép phá thai. Kinh tế hết.
Ai cũng biết là ngân sách hưu trí của Hoa Kỳ sắp bị phá sản nên họ tìm cách khuyến khích sinh đẻ. Cách nhanh nhất là cho di dân lậu vào đi làm đóng thuế để nuôi người Mỹ già. Khi chính phủ làm điều gì, tuyên bố điều gì thì không nên tin, phải mò cho ra lý do chính. Chính phủ lúc nào cũng dắt dư luận vào chỗ nào khác với giới truyền thông đưa tin.

Dạo mình đi làm ở New York, báo chí ca ngợi chương trình chống tội phạm của thị trưởng Rudy Giuliani đã làm giảm rất nhiều tội ác. Tiếng tăm ông này lên như diều, nay bị phá sản. Trên thực tế, lý do mà tệ nạn, tội phạm giảm tại thành phố New York là vì trước đó 20 năm, người ta ban hành luật cho phép phá thai và các chương trình kế hoạch hoá gia đình. Giúp trẻ em sinh ra vô thừa nhận ít đi vì các bà mẹ đơn thân, ít học phải đi làm mấy job tăng ca nên không có thì giờ dạy dỗ con cái, khiến trẻ em lêu lỏng vào con đường tội phạm. Như một sự tình cờ, các phụ nữ da màu được khuyến khích rất nhiều về việc phá thai. Kêu gọi nữ quyền bú xua la mua.
Thông thường mỗi cặp vợ chồng phải sản xuất 2.13 người con thì mới giữ bình quân dân số vì có người không có con hay con mất khi còn trẻ. Sau khi lãnh 2 trái bom nguyên tử, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và để hồi phục lại nền kinh tế của họ, chính phủ Nhật Bản đã khuyến khích dân chúng bớt có con, để lao động giúp phát triển, phục hồi kinh tế Nhật Bản. Ngày nay, nước này lâm vào tình trạng là người già bắt đầu đông hơn giới trẻ lao động. Vấn nạn này đều xẩy ra tại các nước phát triển Tây Phương mà trong tương lai gần tới sẽ gặp phải.
Các nước tây phương có hệ số sinh sản dưới 1.30 mà Nhật Bản và Ý Đại lợi có dưới 1.0, ít nhất khiến kinh tế của các quốc gia này sẽ lâm vào tình trạng Giảm Phát (Deflation), hiện tượng trái ngược với Lạm Phát (Inflation). Thông thường chính phủ lúc nào cũng muốn lạm phát, một quy trình để ăn cướp tiền của dân. Mình mới xem một phim tài liệu về Nam Hàn, tỷ lệ sinh con của họ là 0.8, ít nhất thế giới. Vào mấy tiệm ăn đại hàn ở Cali, thấy họ mua người máy bên đại hàn đem sang để đem thức ăn ro cho thực khách.
Chính phủ Trump hay đảng Cộng Hoà kêu gọi cúp ngân sách cho các chương trình phá thai, có lẻ người Mỹ đang tìm cách lật lại trào lưu dân số Hoa Kỳ đang thiếu hụt, đúng hơn là người Mỹ trắng chớ dân Mễ, da màu thì bề trên cho bao nhiêu thị nhận bấy nhiêu. Tuy ít hơn như các nước giàu có trên thế giới nhờ di dân. Ngày nay người ta mới nói đến "thêm người thêm của" vì nếu không có người lao động đóng thuế thì những chương trình xã hội về y tế, an sinh coi như đi đoong.
Thấy người Tàu di dân lậu sang Hoa Kỳ qua ngõ biên giới. Mình không biết có phải chương trình của chính phủ Trung Cộng, tương tự các chính phủ nghèo khác, cho người dân sang Hoa Kỳ làm việc gửi tiền về nuôi gia đình vô hình trung giúp xứ sở họ về mặt kinh tế. Đọc báo, được biết người Việt ở hải ngoại gửi hàng năm về Việt Nam hơn 10 tỷ đô la. Kinh
Trung Quốc với chế độ một con cũng sẽ lâm vào cảnh này. Khi xưa 6 người lao động nuôi một người về hưu nhưng vào năm 2050 thì một người đi làm sẽ nuôi 6 người. Chính phủ Nga trả tiền cho mỗi gia đình $9,500 khi sinh con, bà mẹ sẽ lãnh 40% tiền lương trước khi có con để ở nhà nhưng ít ai chịu lãnh tiền để đẻ và phụ nữ Nga không chịu đẻ sẽ nói vào bài khác. Trong 20, 30 năm tới Nga sô sẽ mất đi 1/3 dân số của họ. Ai sẽ đóng thuế để nuôi người già, ai sẽ ra mặt trận nếu nước họ bị tấn công. Ý đại Lợi trả 12,500 Euro cho ai sinh con nhưng rất ít người muốn có con dù muốn có tiền. Trong cuộc chiến Ukraine, không biết có thật hay tuyên truyền, nghe kể là lính nga chết như rạ, kiểu lính của Napoleon khi xưa. Trong tương lai sẽ có vấn nạn nhân mãn. Nay đã đẻ ít rồi mà còn đi lính thì hơi mệt.
Hoa Kỳ ngày nay có 40% trẻ em là con ngoại hôn của những bà mẹ đơn thân. Ngừa thai được xem là một thành công của nữ quyền nhưng có lẻ đó là món quà quý giá nhất dành tặng cho đàn ông. Trước những thập niên 60 thì phụ nữ mỹ được phỏng vấn là lần đầu có sex thì đa số nói là đêm tân hôn nhưng sau khi được phép phá thai, uống thuốc ngừa thai theo kế hoạch hoá gia đình thì họ có thể làm tình với nhiều đàn ông trước khi lập gia đình. Đàn ông dựa vào nữ quyền, thay vì chịu trách nhiệm cưới cô gái dính bầu, lại chạy làng khi người bạn gái cấn thai gây bao nhiêu hệ luỵ của gia đình và xã hội.
Người ta thấy trẻ em lớn lên sống chung với cha mẹ thì có nhiều khả năng học cao, thành đạt hơn các học sinh lớn lên với người mẹ hay người cha đơn thân. Ngày nay nhà tù ở mỹ có số tù nhiều nhất thế giới. Đa số có cha mẹ ly hôn hay là con ngoại hôn.
Cho sự sống còn của gia đình hay dân tộc, người ta cần phụ nữ sinh sản nhưng với cái đà, ngôn ngữ, tư duy ngày nay thì các giá trị văn hoá đạo đức gia đình từ ngàn xưa từ từ biến mất để thay thế bởi chủ nghĩa cá nhân. Từ bao thế kỷ gia đình được xem là rường cột, cơ bản của xã hội đất nước mà ngày nay tất cả giá trị của mái ấm gia đình được xét lại hay từ bỏ dần dần thì quốc gia sẽ không chóng thì chày sẽ bị thôn tín bởi các nước láng giềng.

Ý Đại Lợi bán các căn nhà ở vùng quê hẻo lánh với gái 1 Euro để tìm cách trung tu các nhà cửa bị bỏ hoang vì không có người thừa kế. Nhật Bản có đến 16% nhà cửa ở thôn quê bị bỏ hoang vì không có người thừa kế. Mình hỏi gai đình bạn ở La MÃ là căn nhà của gia đình họ ở Pretare, mà mình có dịp đến chơi hai lần ra sao sau động đất. Họ cho biết là bỏ luôn vì không có tiền làm lại. Hai chị em có hai đứa con mà kinh tế cũng không khá lắm vì theo âm nhạc. Dạy piano tại gia.
Hôm trước xem một phim tài liệu về Ấn Độ, người nghèo cứ nghèo mãi. Vì bệnh tật, đau ốm chết sớm. Chồng chết thì vợ chới với, con gái hết lấy chồng vì không có của hồi môn. Không biết đó là cách giảm nghèo nên họ bắt phụ nữ phải có của hồi môn mới được đi cưới hỏi. Lấy cô vợ không có của hồi môn, đem về thì lại thêm miếng ăn đói cả đời.
Kế hoạch gia đình do Hoa Kỳ đề xướng để kéo các nước nhỏ theo mình trong cuộc chiến ý thức hệ của thế kỷ trước, không ngờ gậy ông đập lưng ông, đã đưa đến đủ trò, gây xáo động nền an ninh xã hội với những phong trào Hippie, nữ quyền,…, làm đổ vở gia đình truyền thống, sẽ đem lại nhiều khó khăn cho Hoa Kỳ trong tương lai gần đây. Có dịp mình sẽ bàn rộng hơn vì ngày nay nhìn lại 42 năm sống ở xứ người, thấy nhiều trò mình đã trải qua không phải tự nhiên mà do chính phủ đề xuất. Mình như những con bò đội nó khác, theo đuôi nhau vào lò sát sinh.
Theo thống Kê thì Hoa Kỳ có đến 50% cuộc hôn nhân lần đầu đỗ vỡ, còn Việt Nam nghe nói ngày nay lên đến 25%. Kinh
Nhs

Uncle Sam want you


Sáng nay, ở hội Toastmaster có ông mỹ, từng tham chiến tại chiến trường Á phủ Hãn, đọc diễn văn. Anh ta là người lính Thuỷ Quân Lục CHiến mỹ cuối cùng rời khỏi xứ này tương tự như ngày 30/4/75, người ta thấy chiếc trực thăng cuối cùng đưa đại sứ Martin cùng cận vệ, rời khỏi khuôn viên toà đại sứ Hoa Kỳ tại Sàigòn.


Hôm nay đến phiên anh ta đọc diễn văn với nhan đề “Uncle Sam want you”. Anh ta cho biết là năm 17 tuổi, vừa xong trung học thì được tuyển mộ vào quân đội. Anh ta ăn mừng sinh nhật thứ 18 trong quân trường. Sau bao tháng tập luyện anh ta được gửi qua chiến trường Á Phủ Hãn. Tại đây, đụng chạm với chiến tranh, khác với những gì được trình chiếu trong các phim thì khác xa một trời một vực. Nếu anh ta làm lỗi thì đồng đội có thể chết và nếu bắn lầm người dân thì có thể bị ra toà án quân sự, ở tù. Cho nên đầu óc rất căng thẳng, đưa đến hội chứng sau chiến tranh.

Hình Việt Cộng rất trẻ khiến mình thất kinh. Với tuổi đời này chỉ cần được nghe lệnh là bắn giết 

Gần đây, trên Netflix có chiếu một phim kể về lính mỹ bị tù vì giết lầm thường dân vô tội của Ả Phú Hãn.

Anh ta đặt câu hỏi: tại Hoa Kỳ muốn hút thuốc hay uống rượu thì người Mỹ phải trên 21 tuổi mới có quyền mua hay uống. Xem như 21 tuổi mới được xem là trưởng thành, có thể tự quyết định lựa chọn cách sống của mình. Vào quán bar, họ hay hỏi thẻ căn cước những người trẻ muốn uống rượu. Trong khi đó mới 17 tuổi đã được tuyển mộ đi lính. Một người vị thành niên chưa đến 21 tuổi thì làm sao có thể lấy trách nhiệm sinh tử của một người khác trên trận mạc.


Lý do mà anh ta đưa ra vì trả lương rẻ mạt cho giới trẻ. Nay phải trả tối thiểu $15/ giờ và đang dự định lên đến $25/ giờ trong khi lương lính thường ở quân đội không có bao nhiêu. Mình có một gia đình người mướn nhà, di dân bất hợp pháp. Bà mẹ với hai người con trai. Người con đầu tình nguyện đi lính cho Hoa Kỳ để được thẻ xanh rồi bảo lãnh mẹ và em trai được có thẻ xanh. Họ ở với mình cũng được 10 năm. Sau có vợ nên họ dọn về Quận Cam. Mướn nhà khác của mình ở Quận Cam. Nay con cháu đùm đề. Họ mến mình lắm vì cho họ mướn nhà dù biết họ không hợp pháp. 


Nay ở Cali có luật là không được hỏi giấy tờ của người muốn thuê nhà. Lạng quạng là bị thưa nên cuối này hai cha con đi học về mướn nhà. Thêm nữa là có trên 5 triệu người di dân bất hợp pháp. Ở Cali nay có luật là không được hỏi về tình trạng nhập cư, thậm chí không được xét về bị tù đủ thứ. Sẽ bị kêu là kỳ thị đủ trò và có thể bị phạt rất nặng. Cali là một tiểu bang cấp tiến. 


Anh ta kể là đồng đội tham chiến trở về đều bị chấn thương tâm lý. Ai may mắn thì thoát được như anh ta, đi làm lại, tạo dựng cuộc sống mới tại Hoa Kỳ nhưng rất nhiều người không chịu nổi những ám ảnh của chiến trận nên tự tử đủ trò, nghiện rượu hay sì ke,… mình không biết mấy người lính Việt Nam Cộng Hoà khi xưa đánh giặc, nhất là sau khi đi tù cải tạo về, có bị hội chứng tâm lý hay không. Mình đọc sách của những người từng đi bộ đội thì không nghe nhắc đến. 

Anh ta cho biết rất yêu quê hương Hoa Kỳ. Nếu phải làm lại từ đầu, anh ta sẵn sàng làm lại như xưa, tham gia quân đội nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi đưa một đứa trẻ dưới tuổi chưa vị thành niên ra trận mạc để rồi không có những chương trình giúp đỡ họ khi trở về với hội chứng tâm lý.


Mình gặp hay đọc trên mạng người Mỹ gốc Việt, bàn tán về nạn nhập cư bất hợp pháp của những người tỵ nạn chính trị, tỵ nạn kinh tế ngay cả người Tàu sang rất đông, bỏ lại sau lưng Giấc Mơ Thiên Triều như Tập Thị xướng. Họ kêu người dân phải vào Hoa Kỳ theo đường lối hợp pháp. Họ quên một điều là khi xưa, vượt biển, tàu ghe chúng ta đã đến các nước lân cận như MÃ Lai, Nam Dương, Thái Lan, Hương Cảng … bất hợp pháp. Theo mình không có sự khác biệt giữa người nhập cư lậu qua ngõ biên giới Mễ và chúng ta khi xưa vào các nước Đông NAm Á. Khi các nước âu châu cũng như Hoa Kỳ ngưng nhận người Việt tỵ nạn thì phong trào vượt biển cũng ngưng tại Việt Nam. Một số được trả về Việt Nam.


Phần mình thì xem Hoa Kỳ đã cho mình cơ hội xây dựng cuộc đời bên vợ con, có cuộc sống tương đối ổn định so với các nước khi xưa mình từng sinh sống. Mình cảm ơn đất nước này và muốn bảo vệ quốc gia này nhất là tương lai vẫn tiếp tục là một nước tự do cho các thế hệ con cháu mình được sống an vui.


Hoa Kỳ ngày nay có những điều tiêu cực khiến mình lo lắng. Mình khám phá ra đất nước này hay nói chung các nước khác trên thế giới được xem là tây phương giàu có, đều do các công ty đa quốc gia điều hành. Sự giàu nghèo quá rõ rệt, quá bất công. Người dân ở các xứ nghèo vẫn tiếp tục ra đi như trong lịch sử loài người, phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, đi phương xa để tìm miếng ăn. Không ai muốn bỏ quê hương ra đi.

Hình suối Cam Ly Đà Lạt ngày nay

Kỹ nghệ dược phẩm, thực phẩm được chính phủ trợ cấp nên họ nuôi heo bò, gà vịt với hoá chất, bán rẻ so với giá thị trường quốc tế. Các công ty dược phẩm định hoạch giáo trình đại học y khoa, dược khoa,..để bác sĩ kê toa bệnh nhân uống thuốc. Kỹ nghệ chiến tranh như tổng thống Ike Eisenhower cảnh báo, gây chiến khắp nơi trên thế giới để buôn bán vũ khí. Các chính trị gia từ tổng thống xuống đều là con rối của các nhóm tư bản này. Báo chí chửi ông Trump bú xua la mua, kêu ông ta tuyên bố là nếu không đóng tiền cho NATO thì Nga sô đánh tụi bây thì ráng chịu. Thật ra, hàm ý để nói cho các xứ này phải mua thêm vũ khí của Hoa Kỳ. Hỏi 100 người Mỹ là Ukraine ở đâu thì 99% đều không biết nằm ở đâu. Chắc chắn họ không muốn tiền đóng thuế của họ, được đem đi mua súng ống để đưa cho người dân Ukraine đánh nhau với Nga. Chúng ta gửi súng ống qua Ukraine, các tên đầu não ăn bớt một phần rồi kêu lính đánh giặc. Chỉ tội là người Mỹ phải đóng thuế. Thay vì đem tiền qua mấy xứ khác, chúng ta dùng tiền ấy để xây dựng một Hoa Kỳ tốt đẹp hơn, không còn cảnh người vô gia cư, nghèo đói,… 


Nếu chúng ta đọc tài liệu về thế chiến thứ nhất và thứ 2, thật sự hai đại thế chiến này được gây ra không phải vì lý do này nọ như chúng ta được thầy cô dạy trên sách giáo khoa. Tại sao chiến tranh Việt Nam vẫn được tiếp tục sau khi quân đội pháp rút khỏi Đông-Dương. Tại sao tổng thống Kennedy bị giết, tại sao tổng thống Reagan bị bắn không chết. Tại sao tổng thống Carter phải nghe lời họ,…


Nếu trở về miền quá khứ xa xưa thì khi hoàng đế Napoleon của pháp phải bán Louisiane cho Hoa Kỳ với giá rẻ mạt để có tiền tiếp tục đánh nhau, thực hiện ý đồ làm bá chủ âu châu thì dòng họ Rothchilds tài trợ súng ống và tiền đề đốc Wellington, để ông ta trang bị quân của ông ta để phá mộng của Napoleon và cầm tù ông thần này tại một đảo nhỏ bên Ý Đại Lợi. Sau đó được giao cho những đấu thầu khiến họ giàu có đến ngày nay. Có thể gọi dòng họ giàu nhất thế giới.


Khi chúng ta học lịch sử đệ nhất cũng như đệ nhị thế chiến qua các sách giáo khoa nhưng trên thực tế, lý do chính là khác và nội chiến tại Hoa Kỳ cũng vậy, không dính dáng gì đến nô lệ. Cứ xem mấy người miền bắc vẫn nuôi nô lệ sau khi ông Lincoln bị ám sát. Thậm chí nhà dòng tên, mở trường đại học John Hopkins cũng nuôi nô lệ mệt thở. Sau này bị kiện nên đền bù mệt thở. Người da màu vẫn được đối xử như công dân thấp so với người Mỹ trắng. Họ vẫn bị đốt cháy trên các thập tự giá ở các vùng miền nam.

Trước 1945, tương đối người Mỹ da màu tuy bị cách biệt như không được ngồi xe chung với người Mỹ da trắng nhưng trong cộng đồng của họ vẫn sống tử tế đến khi các người lính tham dự đệ nhị thế chiến về. 


Hoa Kỳ ra luật G.I bills, giúp đỡ họ thì chỉ 5% người Mỹ da màu được hưởng các chương trình này như đi học đại học, mua nhà cửa. Kết quả là sau 2 thế hệ, người Mỹ da màu tụt xa người Mỹ da trắng.


Người Mỹ da trắng được đi tiền đi học lại, tốt nghiệp đại học, lương bổng cao lại được giúp đỡ mua nhà không cần tiền đặt cọc. Cựu chiến binh mỹ được mua nhà và có thể mượn tiền qua chương trình cựu chiến binh, rẻ và được mượn 100%. Với thời gian khi họ về hưu hay qua đời thì con cháu có thể thừa hưởng tài sản của họ để lại và có thể leo lên nấc thang của xã hội trong khi người da màu thì te tua. Không được mượn tiền mua nhà, đi học đại học, chỉ làm nghề vớ vẩn thêm bị hội chứng chiến tranh thì gia đình bị ảnh hưởng theo. Đại khái người da màu mua nhà ở khu của cộng đồng họ thì ngân hàng rất ngại cho vay tiền ở các khu kém an ninh


Võ sĩ Cassius Clay kể trên đài truyền hình Anh quốc, ông ta thắng huy chương vàng của thế vận hội. Khi cờ Hoa Kỳ được kéo lên, ông ta hãnh diện hát quốc ca Hoa Kỳ đến khi về lại Hoa Kỳ. Ông ta đeo huy chương đi vào tiệm ăn thì bà tiếp viên kêu tại đây không tiếp người da màu (Negro). Chán Mớ Đời

(Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Những dòng sông định mệnh


Sau khi Trung Cộng đánh đuổi được tàn quân của Tưởng Giới Thạch chạy qua Đài Loan thì việc đầu tiên Mao thị cho làm là đem quân đánh chiếm Tây Tạng, khiến ông Daila Lama, phải bỏ xứ chạy lưu vong từ bé đến nay. Năm ngoái mình có đi viếng mấy xứ nằm trong chương trình Vòng Đai và Con Đường của Trung Cộng thì thất kinh. Mới hiểu lý do Trung Cộng đánh chiếm xứ Tây Tạng. Họ chiếm xứ này để kiểm soát lưu lượng của các dòng sống đem nước về cho xứ họ và các quốc gia trong vùng. Tương tự khi người Pháp chiếm đóng Đông-Dương thì việc đầu tiên là họ chiếm vùng Côn MInh, Vân NAm để kiểm soát dòng sông Mekong, yếu mạch của 3 nước này. 


Người ta hay kêu xứ Bhutan là một nước hạnh phúc nhất thế giới khiến mình thất kinh. Lý do là Trung Cộng muốn chiếm đóng xứ này để hán hoá và kiểm soát dòng sông đem nước về xứ Ấn Độ. Năm 2017, quân đội Trung Cộng đã chạy qua xứ này chiếm đóng nhưng nhờ ông fakir Ấn Độ, đem quân lại đánh đuổi về nước.

Buồn đời, Trung Cộng không cung cấp các dữ liệu về lượng nước ở thượng nguồn cho Ấn Độ khiến năm ấy Ấn Độ bị thiệt hại rất nặng vì lụt lội, chết đâu 300 mạng và cả triệu nạn nhân lũ lụt.


Ngoài kiểm soát nguồn nước cho ấn đô và phía Đông Á, Trung Cộng còn chơi cho kiểm soát luôn vùng Đông-Dương cũ của người Pháp và các nước lân cận như Thái Lan, Miến Điện. Đó là kiểm soát dòng sông Mekong. Mình có kể trong bài Mekong, dòng sông bức tử. Theo địa chính thì Trung Cộng đã kiểm soát các nhà cầm quyền của Miến Điện, và ba nước Đông-Dương.  


Nhìn chung thì có khoảng 60 triệu dân sống nhờ vào dòng sông này. Vùng đồng bằng Cửu Long Việt Nam sản xuất đến 50% GDP của Việt Nam còn Campuchia thì có Hồ Tonle Sap, vùng cung cấp nhiều cá nước ngọt nhất thế giới. Cá vùng Mekong cung cấp trung bình 80% chất đạm cho người dân cao miên.


Miền đồng bằng Cửu Long sản xuất hàng năm 24 tỷ tấn gạo, cung cấp 50% sản phẩm canh nông và hải sản cho Việt Nam. 86% đất đai của xứ Cao Miên nằm trên vùng Mekong. 28% GDP của Cao Miên từ các sản phẩm canh nông. 70% dân số sống về ngư nghiệp. Mình có viếng thăm vùng Tonle Sap này, có thấy mấy làng người Việt sinh sống tại đây. 7.5 triệu thái lan sống trên vùng đồng bằng Cửu Long. Tóm tắc lại là dòng sông Mekong rất quan trọng cho sự sống còn của 4 xứ Việt Nam, Lào, Cao Miên, và Thái Lan thuộc vùng hạ lưu của Mekong. 


Trung Cộng chiếm đóng Tây tạng nên xem như họ kiểm soát cái vòi nước của dòng sông này tại thượng nguồn, có thể mở tuỳ hứng khiến các nước miền hạ lưu chới với, phải năn nỉ. Mùa nắng cần nước, người Tàu cho khoá lại ngọng, mùa mưa thay vì đóng lại, anh cho xả lũ thêm là khốn cả đời em.


Thượng nguồn Mekong nằm giữa hai nước Miến Điện và Trung Cộng. Đa phần nằm trong lãnh thổ của Trung Cộng, được gọi dưới tên sông Lancang.


Vfung đồng bằng Brahmaputra của Ấn Độ với dòng sông định mệnh

Người Tàu họ thích phong thuỷ nên hay cho máy anh thầy phong thuỷ đi khắp nơi để trấn, điểm, xây đập nước. Nghe nói có trên 87,000 cái đập trên xứ của mấy anh tàu. người Tàu đã cho xây 11 cái đập trên thượng nguồn dòng sông Mekong. Chứa đâu trên 40 tỷ lít nước. Các đập nầy dùng để cung cấp điện lực cho Trung Cộng. Nhưng lại làm các dân miền hạ lưu chới với vì thiếu nước. Nghe đâu có đến hơn 2.5 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện nay, được biết là lưu lượng giảm 2/3. 


ĐBSCL của Việt Nam là ngọng vì thiếu nước ngọt khiến nước mặn tràn vào. Các vùng nước Thái Lan thì chỉ nhận được 46% nước cần thiết. Thái Lan cho đào con kênh từ dòng sông Mekong vào sâu địa phận của họ và nay anh cambuchia cũng đào một con kênh từ sông Mekong ra biển của họ. Việt Nam chỉ biết bắt chước Tuấn Vũ, hát đời em cô đơn nên ai cũng thiếu nước.


Hiện nay có đến 45 cái đập từ Lào xuống Việt Nam, trong đó có đến 11 cái thuộc Trung Cộng. 21 cái thuộc Lào, giữ độ 37% nước của Mekong, Thái Lan chơi 7 cái đập, lưu trữ 7.1% lượng nước của Mekong và Cam bu chia giữ 2.1% và Việt Nam đoạt giải vô địch giữ được lưu lượng Mekong đâu 1.3% nên khái nhau 15 năm nữa thái Lan mới bằng Việt Nam. 


Nhà cầm quyền Lào đột phá tư duy, muốn xây đập để làm điện bán cho các nước láng giềng để phát triển giàu có. Vấn đề là anh Lào cộng không có tiền nên phải đi vay. Thì anh ba tàu nhảy vào kêu Vành Đai và Con Đường, cho vay tiền. Thế là anh tư Lào mắc bẩy.


Để mình mở ngoặc. Sau khi thế chiến thứ 2 chấm dứt. Các nước tây phương thấy đem quân đi đóng các thuộc địa mệt quá, trả độc lập lại cho họ. Sau đó họ thành lập hai tổ chức quốc tế gọi là World Bank (ngân hàng thế giới) và International Monetary Fund (quỹ tiền tệ quốc tế). Các nước mới dành lại độc lập thì chính quyền đa số là do các anh được thực dân đào tạo. Ít ai giỏi như Lý Quang Diệu. Đâu biết phát triển đất nước ra sao. Chưa thấy mô hình nào cả. Mấy anh tây và Mỹ mới cho các chuyên gia của họ, được gọi là “sát thủ kinh tế”, đến nói chuyện với nhà cầm quyền. Kêu xây cái đập này, có điện phát triển đất nước. Các anh cầm quyền kêu u chau hay hè gật đầu thì cần tiền chớ không lẻ in ra.

Lúc đó Ngân HÀng Thế giới mới nhảy vào điều nghiên các chương trình và cho vay ăn lời. Nếu chương trình được thực hiện bởi các chuyên gia địa phương thì khả thí. Các nước Tây phương và Hoa Kỳ kêu không được. Tụi tao cho vay nên cần kiểm soát công trình, phải để nhà thầu chúng tao xây cất mới kiểm soát chất lượng. Muốn thực hiện thì phải mượn tiền mà chỉ có hai thằng cho vay với điều kiện là người của nó làm. Một thằng kỹ sư tây hay mỹ được trả $100 giờ trong khi thằng kỹ sư địa phương chỉ tốn có $2/ giờ, vẫn làm việc được. Do đó thi công rất tốn. Ngoài ra mấy thằng Nắm quyền kêu công tao nằm gai nếm đánh thực dân dành lại độc lập. Nay về già, cần chút tiền thế là mỗi tên rút một ít một tí nên phải đội vốn và nhân dân trả. Tên cầm quyền nào trong sạch thì bị thủ tiêu như mấy ông tổng thống ở Guatemala, Panama, Ecuador, thậm chí ngay ông Diệm. Thời Việt Nam Cộng Hoà các chương trình viện trợ điều do các nhà thầu Mỹ như RMK thầu hết. Tiền không đến Việt Nam. Họ chỉ mướn người Việt đổ rác vớ vẩn. 


Dưới thời thực dân người ta xây trường Grand Lycee, nhà ga Đà Lạt, Nhà Địa Dư,.. để làm rẻ người phải mướn người Việt làm thì cũng đẹp đâu thua thằng tây nào đâu. Cho nên các chương trình xây đập đủ trò, các kỹ sư địa phương đều có thể làm được cả. Khi người tây phương cho mượn tiền là họ nắm quyền cai trị các xứ. Mày không nghe thì trả tiền lại đây. Chỉ phong mấy tên làm thái thú cho họ, tham nhũng nghe lời họ là xong. 


Anh ba tàu cũng bắt chước mấy anh tây chơi trò này, đặt tên Vành Đai và Con Đường. Cũng cho vay và khuyến khích đội vốn, lãnh đạo bỏ túi vô tư. Sáng nay, mình xem phỏng vấn đạo diễn Trần Văn Thuỷ, ông này chuyên làm phim về lịch sử, ông ta cho rằng trong 5 năm cầm quyền, toàn quyền Paul Doumer đã thực hiện được hạ tầng cơ sở tại Việt Nam, xe lửa xuyên việt, quốc lộ, lại không có mấy cái bot để thu tiền trong khi đường rày Cát Linh làm 11 năm cũng chưa xong. Đội vốn vào nhiêu lần. Thực dân gian ác nhưng chúng còn làm đâu ra đó còn người địa phương làm thì bú xưa là mua. 


Cái mất dạy là không đủ tiền trả thì anh ba tàu kêu cho tao khai thác 99 năm như Hải cảng ở xứ phía nam ấn độ. Khi không Trung Cộng có một Hải cảng quân sự do người dân địa phương bỏ tiền đóng thuế làm cho họ xài. Mình đi phi châu và các nước Trung Á đều thấy sự hiện Diện của anh tàu. Vấn đề dân đối bỏ nước ra đi kiêm cơm thì lại chạy qua các xứ Tây phương và họ. Không có anh nào chạy qua Trung Cộng ở cả. Thậm chí người Tàu còn chạy qua Mễ để đến Cali sống. 


Trở lại anh Lào, được anh ba tàu đột phá tư duy kêu xây mấy cái đập để bán điện đủ giàu. Anh Lào ngu nên chấp thuận ký giấy tờ, cho các công ty tàu đến xây đập còn mấy anh ngồi hát ngày mai tươi sáng của chế độ Lào Cộng. Tính ra Lào phải trả mỗi năm 1.2 tỷ đô La trong vòng 5 năm. Họ chỉ có 1.7 tỷ đôla dự trữ. Mỗi năm bán cho Thái Lan được 1.7 tỷ đô la cho điện. Thấy mỗi năm trả 1.2. Tỷ tiền nợ và bán điện được 1.7 tỷ nên các anh Lào hồ bởi xông lên, ký giấy tờ mượn nợ xây thêm 78 cái đập. Hình như Việt Nam có hùn tiền đầu tư vào một vài cái, giúp bức tử người Việt ở hạ lưu.


Vấn đề là Lào không những bị ảnh hưởng tiền vay của Trung Cộng mà còn là nước sông Mekong. Nếu anh tàu vui thì mở nước còn không thì đóng lại. Không nước thì bán ddi cho ai mà lại phải trả nợ. Chán Mớ Đời 


Cuối cùng công ty Power China chiếm 85% cổ phần trong các vụ xây đập. Anh tính $200/ giờ trả kỹ sư nhưng vì người Tàu nên anh trả đâu 5 đô một giờ. Lời khẩm. Bây giờ anh Lào thiếu nợ người Tàu thì họ đề nghị bán lại điện cho người Tàu để trả nợ. Làm như vây sẽ không tác hại môi trường tại Trung Cộng, có gì dân Lào gánh dùm.


Trung Cộng bị tây phương chơi nên hiểu chuyện. Các công ty tây phương đem nhà máy qua Trung Cộng sản xuất. Anh tàu mới mở cửa, không hiểu gì hết, cần phát triển nên môi trường ngày này bị te tua nên bắt các công ty tây phương này nọ thì họ rút ra rồi tuyên truyền này nọ về chính quyền Trung Cộng vi phạm nhân quyền đủ trò. Đặng Thị cho lính bắn chết người biểu tình ở THiên An Môn khiến cả thế giới rúng động nhưng họ vẫn tiếp tục đầu tư để người Tàu sản xuất. Nay nói vớ vẩn.


Anh Hun Sen cũng không thoát vụ này, cũng mượn tiền anh ba tàu bỏ túi rồi cho xây đập đủ trò. Họ làm các nghiên cứu về tai hại môi trường thì khuyên không nên làm nhưng anh HUn Sen, cựu khờ me đỏ cũng tiếp tục để có thể bỏ tiền túi cho cả dòng họ. 


Năm 2008, khởi đầu là công ty điện lực Việt Nam EVN, đến năm 2012 thì được chuyển qua Trung Cộng với 51% cổ phần, cao miên được 39% còn Việt Nam chỉ còn 10%. Lúc đầu thì chính quyền cao miên còn thương lượng với người dân để bù trừ nay Trung Cộng chiếm số đông thì đếch thèm đền. Dân chỉ biết khóc vì nhà cửa bị ngập, phải bỏ xứ ra đi. Còn lôi thôi thì lính của hun sen đem ra khệnh mọt gông. 


Bây giờ hỏi mấy nước Đông-Dương có dám mở mồm lên tiếng với Trung Cộng. Chúng cho ăn ngập đầu, mở miệng ra hít chúng đưa bằng chứng là đi tù à.

Hình ảnh báo động một năm đầy bất trắc

Giờ nói đến sự lợi hại làm đập nước. Đi viếng Ai Cập mình có viếng cái đập nổi tiếng mà tổng thống Nasser xây cất mà người dân Ai Cập chửi ngu như bò. Nasser khi lên ngôi, bị sát thủ kinh tế đến dụ xây cái đập mang tên ông ta để lưu danh muôn thủa. Đắt quá mà anh ta không sơ múi được gì nên kêu anh Liên Xô hữu nghị xây cái đập. Ta đọc lịch sử là đồng bằng Nile bên dòng sông này nổi tiếng từ thời pharraon, giàu có vì phù sa ở phía Nam Phi châu đỗ về đây vào mùa mưa. Nên khi họ trồng trái cây đủ trò cứ như đồng bằng sông cửu long, giàu có. Nay nhờ ông Nasser muốn làm Phareon thế kỷ 20, xây cái đập chận phù sa trôi về miền đồng bằng. Đất đai cằn cỏi, phải sử dụng phân bón, khiến đời sống mắc mỏ. Cái khốn nạn là điện đem về rất xa nên mất nhiều năng lượng chỉ cung cấp đâu 20% cho dân Ai Cập.


Bây giờ nói đến phía đông nam của xứ Trung Cộng. Trung Cộng chơi cha thiên hạ muốn xây dựng một nhà máy điện 60,000 MetaWatt trên dòng sông Brhamaputra tại Medog, cách biên giới ấn độ 20 dậm. Phía nam có Ấn Độ và Bangladesh. Tương tự sông Mekong, Trung Cộng có thể đóng không cho nước chảy về hạ lưu là anh Ấn Độ ngọng. Anh ba tàu đem quân đến đóng cao nguyên Diklam của Bhutan và khởi đầu xây cất hạ tầng cơ sở. Ấn Độ phải can thiệp vì nếu để Trung Cộng chiếm Bhutan là coi như cái cuống họng nơi dòng sông chảy qua sẽ bị Trung Cộng đổi hướng là chết. (Còn tiếp)



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 









Ta là những gì ta chỉ trích


Mình hay đọc báo và bài trên mạng. Ngoài đọc bài ra mình thích đọc mấy lời còm vì học hỏi thêm nhiều điều. Độc giả có thể bổ túc hay nói ngược lại những gì tác giả viết khiến mình học được nhiều điều thú vị. Họ đưa ra nhiều vấn đề để lý luận khiến độc giả học hỏi thêm. Các báo phải trả tiền như Le MOnde Diplomatique, Foreign Affairs, the Economist thì thường các còm đàng hoàng vì có lẻ họ trả tiền nên trân trọng những gì họ trao đổi với tác giả hay các độc giả khác. 

Ngược lại trên các mạng xã hội tây ta mỹ, vì không mất tiền nên thiên hạ bu lại đông như quân Nguyên, chửi nhau bú xua la mua. Mặc dù nhóm chủ trương có yêu cầu giữ hoà khí,… lâu lâu mình tò mò xem họ chửi ra sao. Mình đoán là người chửi chưa đọc bài của người viết nhưng có lẻ có hiềm khích gì đó nên cứ chửi thay vì đóng góp cái gì tích cực, chia sẻ sự hiểu biết của mình cho cộng đồng. Cũng có thể là chiến sĩ an ninh mạng hay bênh vực mấy ứng cử viên cho cuộc bầu cử sắp tới. Ngoài ra để chứng tỏ họ thông thái, lại tải nguyên những bài báo đâu đâu hay YouTube để làm bằng chứng. Quan trọng là họ nghĩ gì chớ, vác người khác ra đe doạ thì Chán Mớ Đời.

Ông Carl Jung, có lần nói: “thinking is difficult, that’s why most people judge”. Thiên hạ chửi nhau đủ trò, tạo khẩu nghiệp để làm gì. Ai cũng nghĩ mình giỏi cả nên khó mà lắng nghe người khác.

Hôm trước mình có kể vụ người Mỹ chết vì nghiện ngập thuốc giảm đau dưới thời tổng thống Obama thì có ông thần nào phán cho một câu chết vì ObamaCare. Mình đã giải thích lý do tại sao người Mỹ chết vì công ty bán thuốc của họ tại các tiểu bang không có ghi triplicate , đưa bản đồ lên để giải thích vấn đề. Ông thần như con chó Palov, cứ nghe đến tổng thống Obama là chửi ,không cần đọc gì cả. Nói đúng thì chương trình Obamacare có điểm tốt là các người nghèo không có tiền mua bảo hiểm y tế có thể hưởng được. Sinh viên đi học, không có cha mẹ bảo kê thì có thể xin ObamaCare,… mình có mấy người cháu đi học cao học thì quá tuổi để hưởng bảo hiểm y tế của cha mẹ, không đi làm chỉ học thì tiền đâu đóng bảo hiểm y tế. Do đó người đi làm phải đóng 3.8% thuế cho Obamacare nhưng họ sử dụng cụm từ khác để tránh phản đối.

 Không nên cãi nhau vì không ai nhường nhau, gây mất hoà khí. Ai cũng có quyền tự do chọn đường hướng chính trị của họ, bầu cho người họ nghĩ là đại diện được chính kiến của họ. Cần thiết là tôn trọng nhau, không nên xem chính trị như một tôn giáo rồi kêu tôn giáo của tôi là số một. Chỉ có cách đi bầu cho người mình tín nhiệm, còn cãi nhau là để các ứng cử viên tranh luận, đưa ra lý do chương trình hành động của họ nếu đắc cử để mình suy nghĩ có khả thí để quyết định lá phiếu của mình dành cho ai.


Dạo mình mới sang Hoa Kỳ, thường các cuộc tranh luận đều có mời các diễn giả có ý kiến khác nhau nên khi nghe họ tranh luận, giúp mình có cái nhìn trung dung. Ngày nay với Internet và kỹ thuật toán được sử dụng để quảng cáo nên họ tấn công các tin tức mà ta yên nên cứ xem tin tức một chiều khiến chúng ta không còn nhận thức đâu là chính đâu là tà. Ai không cùng lập trường với mình là kẻ thù, cần phải tiêu diệt. Rất nguy hiểm.

Ngoài ra, quan trọng nhất, là tập được sự nhẫn nại, mình không phản ứng ngay khi nghe cái gì hay đọc việc gì mà đợi kiểu Proactive thay vì Reactive. Khi xưa, ai chỉ trích mình là mình viết cự lại, hay vợ la là mình cãi lại, khiến đồng chí gái kêu mình hỗn hào, nay phải đợi xem xét tình hình, lý do tại sao mụ vợ la. Nhiều khi đi làm bị xếp la nên giận đời về nhà thấy nhà cửa không dọn dẹp thì bực mình, từ xếp bị la chạy đến la mình. Chỉ đợi một thời gian là khoẻ, vợ chồng ít cãi nhau. Mình cũng không thích cãi nhau trên mạng vì không biết đối tượng là ai. Ai chửi thì mình ghi nhận ráng lần sau tránh tái phạm. Nhiều người không hiểu cho mình là chảnh. Cãi nhau không làm ra tiền nên mình không hứng thú lắm. Tương tự cãi với vợ thì lại mất công làm lành, giặt áo quần, nấu nướng. Không còn muốn cãi cọ gì cả.


Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao. 

Dù hàm răng không còn chiếc nào, 

dù thân thể còm nhom như là con cóc

 dù cho bước đi vô cùng khó nhọc 

nhưng vẫn thường hái hoa tặng nhau. 


Sau này mình hiểu mụ vợ nhiều hơn, tránh cãi nhau vớ vẩn với kẻ nội thù. Tối tối trước khi đi ngủ, mụ tập Dịch Cân Kinh chi đó trong khi mình đã yên giấc. Mụ tập với tên nào trẻ nào độ 30 tuổi, bận đồ ngon lành ở Việt Nam, kêu là trước đây không dạy cho người ngoài, nay để cứu nhân độ thế. Rồi kêu liên lạc với thầy để mua thuốc nam thuốc bắc chi đó. Mụ tập gì cũng được miễn sao là có tập. Nói chung mụ lười lắm. Mình phải kéo đi biển, đi bộ hít gió biển nhưng mụ cũng lười. Mình đành đi một mình để khẳng định là mụ không đi thì tui đi. Chụp hình gửi cho mụ khiến mụ không từ chối lần sau. 


Các cuộc hôn nhân lâu dài là nhờ vợ chồng cố gắng nghe kẻ nội thù cho ý kiến vì người phối ngấu có thể thấy cái điểm sai của mình, giúp mình cải thiện còn nếu không thì sẽ không bao giờ trưởng thành, nhận thức cái sai của mình để sửa đổi.

Mình chơi với nhiều người không cùng quan điểm với mình nhưng không thể nói họ sai. Mình chơi với người thuộc đảng Cộng Hoà và Dân Chủ, gốc Hà Nội hay Sàigòn không phân biệt gì cả. Ai đàng hoàng thì chơi còn không thì tránh.


Từ ngày mình theo học mấy lớp của ông Noam Chomsky về chính trị và tuyên truyền của báo chí nên mình hết muốn đọc báo. Chỉ đọc sơ qua để xem tin tức nhưng không tin lắm, phải tìm tài liệu ngoài lề để đọc. Hôm nào buồn đời, mình kể lại như trò hề chính trị này. Mình có tài khoản để đọc tin tức cực hữu, cộng hào và một tài khoản khác để đọc tin tức cực tả và dân chủ. Như bà Nooman, người viết diễn văn cho tổng thống Reagan, kêu phải đọc cả hai bên để có tâm thần trung dung. Sau này bà ta hay viết trên Wall Street Journal.


Chạy ra Bôn-sa thấy có ít nhất 4 người gốc Việt ứng cử chức vụ Supervisor cho Quận Cam cho mùa bầu cử năm nay. Vậy chia phiếu để thằng Mỹ trắng hay Mễ khác hưởng lợi. Nghe ông tám bôn sa kêu chức vụ này ăn tiền, lợi lộc nhiều nên ai cũng nhảy vào. Một ông khác gốc việt bị cách chức chức vụ này vì tham nhũng chi đó. Chưa đến ngày ra toà.


Ngược lại đọc bài của người ngoại quốc viết về Việt Nam thì mình bắt buộc phải tranh luận với họ. Lý do là ít thấy người Việt lên tiếng khi người tây phương đề cập về những vấn đề Việt Nam như chiến tranh Việt Nam. Mình viết phản biện đàng hoàng, nêu lên cái gì mình tai nghe mắt thấy trong cuộc chiến tranh Việt Nam. 


Mình được cái là không sợ tranh luận với người ngoại quốc, chỉ sợ người Việt. Nhớ dạo ở New York, các sinh viên NYU hay mời mình đến nghe các giáo sư mỹ nói chuyện về chiến tranh Việt Nam. Mình là tên mít đứng lên tranh luận với người mỹ dù tiếng anh dạo ấy rất tồi. Sau này phải tham gia Toastmasters để học cách tranh luận, nói chuyện trước công chúng. 

Đọc tài liệu về vụ bắt gian lận medicare tại Hoa Kỳ. Được biết là các giới y sĩ mỹ trắng, mỹ đen và mỹ vàng đều ăn gian cả. Nhưng tại sao họ bắt các bác sĩ gốc việt để làm gương cho các cộng đồng khác. Lý do là người Việt tỵ nạn không có tiếng nói chính trị. Chỉ loay hoay trong thành phố, địa hạt của mình. Thay vì hợp tác để tiếng nói người Mỹ gốc việt mạnh, choảng nhau để tụi dân khác hưởng phiếu. Chưa có người Mỹ gốc việt đại diện tại quốc hội liên bang trong khi người Mỹ gốc Nam Hàn, người Nhật ít hơn người Việt, Tàu có đầy.


Nhớ có lần ở New York, một đại học mỹ có tổ chức một buổi hội thảo về chiến tranh Việt Nam, để cho công bằng, họ mời các tên chống chiến tranh khi xưa và đại diện cộng đồng người Việt. Giới sinh viên gốc việt thì không rành lịch sử chiến tranh Việt Nam vì còn nhỏ tuổi nên kêu mấy ông bố, đại diện cộng đồng ra nói chuyện và họ sẽ thông dịch. Cuối cùng mấy ông bố không chịu tham dự cuộc hội thảo, cho rằng ngồi với bọn phản chiến, mất chính nghĩa và đứng ở ngoài cổng biểu tình. Người ta cho anh diễn đàn nhưng không chịu tham dự để nói lên quan điểm của người Việt tỵ nạn, chỉ biết đứng biểu tình rồi kéo nhau về nhà hay quán phở tự ca tụng nhau. Ai không nghe lại bò vào nghe theo thể thức dân chủ thì bị lên án, chụp mũ là Việt Cộng.


Mình tham gia các hội người Mỹ như Lions Club, Toastmasters,… để có tiếng nói của người gốc việt. Mỗi lần mình nói chuyện ở Toastmasters, đều nhắc đến chiến tranh Việt Nam như một chứng nhân tại Việt Nam. Giúp người Mỹ hiểu lý do người Việt tỵ nạn, thà chết trên biển để tìm tự do, có một cái nhìn khác thay vì để truyền thông Mỹ, nói rằng Việt Nam Cộng Hoà toàn là tham nhũng để xoá bỏ mặc cảm đã bỏ người đồng minh. 


Ngay tại Hoa Kỳ, có mấy ông dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang đang bị điều tra, và có một ông bị cách chức rồi về tội tham nhũng. Cứ xem vợ chồng ông Clinton có 2 tỷ qua Foundation của họ sau mấy chục năm làm chính trị. Còn ngày nay, ở Việt Nam tham nhũng khắp nơi, gấp 1000 lần khi xưa. Tháng trước có ông mỹ già nói về làng Mỹ Lai, Pinkville. Mình cũng đóng góp thêm về Mậu Thân, Việt Cộng chôn sống người Việt. Và cuộc cải cách ruộng đất ở miền bắc sau 1954 mà ông bà nội mình suýt bị giết cho đủ con số trong làng. Những tin tức này người Mỹ không biết nên sau đó có vài người i meo mình và cảm ơn về thông tin. 

Như sáng nay mình kể về lý do người Việt thà chết trên biển đông để vượt biển tìm tự do vì họ không có đất sống tại chính quê hương họ. Không được đi học như em mình, phải đi kinh tế mới, nhà cửa bị chiếm đoạt,.. mình nói đến dầu hoả bị các nước trung đông cấm vận khiến kinh tế Hoa Kỳ gặp khó khăn, xe hơi đậu hàng dài để bơm xăng. Ông Nixon và Kissinger sang Trung Cộng, ký kết bán coca cola và hamburger nên phủi tay với Việt Nam Cộng Hoà tại hoà đàm Paris. Cuộc chiến chấm dứt rất nhanh. Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Hà Nội tại Paris, sau 1975 phát biểu trước tờ Paris Match, có trên 2 triệu người miền nam ở trong trại cải tạo trên tổng số 17 triệu người Việt tại miền nam, xem như 15% dân số., nhất là thanh niên.


Quân đội Mỹ rút khỏi miền nam, để lại súng ống, máy bay nhưng không tiếp tế đạn dược, dầu hoả, xăng để bay thì cũng như không. Mình hỏi một hội viên, cựu lính Thuỷ Quân Thuỷ Chiến, được biết anh ta là người cuối cùng rời khỏi chiến trường Ả Phú Hãn. Nếu có máy bay mà không có xăng thì phải làm gì để đánh nhau. Anh ta cho biết chỉ tử thủ đến viên đạn cuối cùng hay bỏ chạy. Nếu giúp 20 người Mỹ, mỗi tuần hiểu thêm một tí về chiến tranh Việt Nam, sẽ giải toả bớt được sự kỳ thị với dân da vàng. Giúp người Mỹ hiểu thêm về chiến tranh Việt Nam.

Trên Netflix có cuốn phim nói về cuộc giải cứu các binh sĩ bị kẹt tại Mogadishu, một đại đội lính của Mã Lai Á, đã chấp nhận đi giải cứu các binh sĩ còn kẹt trong thành phố. Từ đó quân đội Hoa Kỳ không thích tham dự các cuộc giám sát hoà bình vì có thể bị dính bẩy. Cuốn phim do người Mã Lai Á thực hiện cho thấy từ dạo ấy, các cường quốc nhìn Mã LAi Á dưới một ánh mắt khác và cảm phục. Lý do là các quân đội tham gia cuộc giám sát hoà bình tại xứ này đều từ chối lời cầu cứu của Hoa Kỳ. Chỉ có MÃ Lai Á chấp nhận, hy sinh lính của họ. Bảo đảm sau vụ này Hoa Kỳ viện trợ hay buôn bán với Mã LAi á nhiều hơn.


 Nhất là trong giai đoạn này, thế lực của nhóm cực hữu lên rất cao. Mình xem mấy phim tài liệu về xã hội hiện nay tại Đan Mạch, Hung Gia Lợi, và Pháp hay Ý Đại Lợi thì thất kinh. Bạn mình ở Ý Đại Lợi khi xưa, là dân chống mỹ nay bỏ phiếu cho đảng cực hữu. Làn sóng chống di dân lên cao trào như thời chủ nghĩa phát xít ra đời. Mình nói chuyện với người Việt, từng sống tại đông Âu hay Nga Sô thì dân sở tại chận đánh người Việt khơi khơi chả có luật pháp ngăn chận gì cả.


Dạo này mình đang tìm thêm tài liệu để chuẩn bị cách binh cho cuộc bầu cử năm nay. Cứ lấy thí dụ họ tìm đủ cách để loại ông Trump, không cho ra tranh cử mà không được rồi sai ai bắn ông Trump thì chuyện gì xảy ra. Ông Reagan bị bắn, ông Carter bị doạ bắn nên cuối cùng đành nghe lời, ông Kennedy không nghe lời bị bắn. Ông Obama, ông Biden, ông Clinton đều nghe lời nên yên thân, hốt tiền. Khắp nơi đánh nhau, từ Ukraine đến Gaza rồi nay Ba Tư với Pakistan rồi eo biển trung đông, chưa nói đến Đài Loan, Trung Cộng và Bắc Triều Tiên,… tình hình kinh tế ở Trung Cộng không khá lắm, nhà cầm quyền tìm mọi cách để cứu Evergrade, nợ 300 tỷ đô La. Âu châu thì phe cực hữu lên nắm chính quyền, kêu người dân tỵ nạn hay da màu, không thích thì cút về nước. Năm 2024 sẽ có thể như năm 1968. Kinh

Thị trường chứng khoán mà banh ta lông. Ngân hàng bay theo cánh chim biền biệt. Địa ốc xuống hay người Mỹ ủng hộ hai bên cầm súng ra đường bắn nhau, bạo loạn rồi quân đội lên nắm chính quyền. Chấm dứt nền dân chủ. Bộ trưởng quốc phòng bị ung thư nằm nhà thương mà phó bộ trưởng không biết. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn