Lá thư của bạn gửi từ quân trường năm 1972


Hôm nay nhận được hai tấm ảnh của anh bạn học xưa, ghi chú thư của HKS gửi khi bị động viên vào mùa hè đỏ lửa. Có tên hàng xóm, em họ của anh bạn kể là anh bạn này có gửi thư cho mình từ quân trường nhưng hắn quên trao lại cho mình và sau đó quăng thùng rác. Anh bạn đi lính có kể vụ này khi tụi này gặp lại nhau sau 50 năm tại Texas. 



Năm đó mình qua trường Văn Học học lớp 11B nên hơi bở ngỡ vì lạ nước lạ cái thì có HKS ở gần xóm, kêu tới ngồi gần. Chiều thì chở nhau ra sân vận động đá banh với học sinh trường Việt Anh và nhóm xóm Kho Bạc. Đâu được mấy tháng thì một hôm, ăn cơm xong HKS đến nhà kêu không đi đá banh mà từ giả mình đi lính. Trưa về nhà nhận được thư của nha động viên đôn quân mùa hè đỏ lửa. Thế là hôm sau vào lớp thấy vắng độ 10 mấy nam sinh. Có một anh học Cực giỏi. Ai nấy buồn vì bổng nhiên bạn bè bị gọi đi lính, không biết khi nào đến phiên mình. Mấy anh chàng này sinh 1955 nên không được hoãn dịch nữa. Phải học đủ tuổi mới được tiếp tục học còn không ra trận để tổ quốc ghi ơn. Còn đám đủ tuổi thì nếu rớt Tú tài thì đi trung sĩ, em ở nhà lấy chồng cho xong. Từ dạo đó cũng hết đi đá banh vì 3 tên quen đều bị động viên. 


Đọc thư anh bạn, mình đoán lá thư của anh ta viết cho mình chắc cũng ná ná như vậy. Anh ta lớn lên với nhiều mộng ước nhưng rồi chiến trường cần bổ sung thêm người hứng Đạn vì lính chết nhiều ở Hạ Lào, Quảng Trị,…


Mình không nghĩ anh bạn như trong truyện cổ tích vốn dòng hào kiệt xếp bút nghiên theo việc đao cung vì mới vui vẻ ở lớp, đi học về nhận được lá thư kêu gọi trình diện ngay. Không có dịp chia tay bạn bè trong lớp, cô gái mà anh ta  thư mỗi ngày nhờ mình đưa dùm. Thế là một mối tình chớm nở lại được nhét vào ký ức đúng hơn là trong quên lãng. 50 năm sau mình gặp lại anh ta nói mày nhắc tao mới nhớ. Hóa ra mình người đi đào quá khứ của thiên hạ. Ai quen mình khi xưa không nên gặp lại mình vì sẽ bị khai quật quá khứ một thời. 


Anh ta viết cho anh bạn và chúc anh bạn học tập tốt để sang năm thi Tú tài, tiếp tục đường học vấn mà của anh ta đứt gánh giữa đường. Anh ta kể mới vào quân trường lại gặp tên bạn học chung khi xưa lớn tuổi hơn đi Thuỷ Quân Lục Chiến bị thương khiến anh ta thất kinh. May sao chiến tranh chấm dứt nếu không chắc có ngày bị mìn hay lựu đạn của Việt Cộng gài banh xác. 


Mình gặp lại anh ta sau 50 năm ở Houston tiểu bang Texas. Anh ta kể đi lính thì theo binh chủng không quân. Được gửi đi học gỡ mìn sau đó được đưa về phi trường Tân Sơn Nhất, ngày ngày đi tuần xem Việt Cộng có gài mìn nơi hàng phòng thủ thì gở. Nơi anh ta đóng quân được Việt Cộng biến chế lại thành viện bảo tàng tội ác mỹ ngụy gì đó. 


Sau 75 đi làm công nhân rồi vượt biển đến Hoa Kỳ. Đi làm thợ máy gửi tiền về Việt Nam giúp nuôi gia đình. 20 năm sau về Việt Nam thăm gia đình lần đầu. Có người bạn kêu ghé nhà ta ở Cai Lậy thăm và nếu thấy con cháu tao được thì lấy nó đem qua đây. Gần ngày trở về Hoa Kỳ anh ta mới nhớ đến vụ Cai Lậy nên chạy xuống thăm. 


Vào nhà thấy nhà nghèo ở trong đâu đâu, không có gì cả. Nhà có một cái tô với 3 chiếc đũa thấy tội quá nên hỏi cô bé muốn lấy anh ta. Cô bé gật đầu thế là phải viết thư này nọ. Anh ta hỏi văn phòng luật sư lo vụ đưa vợ qua, có dịch vụ viết thư tình cho cô bé khiến mình phì cười. Vì khi xưa hắn hay đưa thư viết cho cô bạn học trong lớp rồi nhờ mình đưa dùm. Anh ta nói khi xưa chỉ chép thơ tình yêu rồi gửi cho đối tượng chớ có biết gì. 


Cô bé sinh cho 2,3 đứa con làm thợ cắt tóc. Hai vợ chồng nhồi tiền thì 20 năm sau có 5 căn nhà cho thuê. Dạo này anh bạn ở Đà Lạt kêu nhắn tin nhưng không thấy trả lời. Mình đoán là chắc bị bệnh vì khi mình gặp thì thần sắc cũng yếu lắm. 


Mình đi Texas nhưng cách xa Houston nên không liên lạc. Tháng 3 năm tới sẽ đến Houston với đồng chí gái sẽ gặp lại luôn với cô Thắm Đà Lạt. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nhà 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét