San Antonio, Texas

 Lần đầu tiên đi máy bay hàng không Spirit 

Cuối tuần này mình hay đi San Antonio, Texas thăm anh bạn xưa quen ở New York. Thành phố này, mình có ghé lại lần đầu tiên năm 1988, khi cùng Chử Tam Anh đi thăm thầy Hứa Hoành Dạo ấy mới vừa định cư tại đây sau chuyến vượt biển gian nan. 


 Mình thấy hãng Spirit vé khứ hồi trực tiếp có $180 nên mua. Công ty này bán vé không thì rẻ nhưng nếu muốn đem theo Vali như carry-on thì trả thêm $95, muốn ngồi chỗ tốt theo thêm tiền này nọ. Nếu cộng mấy loại này thì giá vé như các công ty lớn lâu năm. 


Hình như công ty hàng không Spirit đã khai phá sản. Tương tự công ty hàng không Southwest. Khởi đầu là công ty Charter One được thành lập nhưng năm 1980 sau đó được đổi danh thành Spirit vào thập niên 1990. Các công ty này lúc mới được thành lập rất hay với ý tưởng hành khách đi đem theo Vali nhiều thì phải trả thêm, không bắt người khác trả tiền cho mình nên thiên hạ đi đâu không cần hành lý này nọ rất thích. 


Bên Âu châu cũng có nhiều hãng máy bay rẻ như bèo. Milano đến Barcelona có 46 Euro nhưng đem theo hành lý thì vớt thêm 100 Euro. Mình với đồng chí gái bị một lần tốn 100 Euro mỗi người vì mụ vợ đem theo Vali to đùng để có đồ thay chụp hình. Khi bị chặt chén kiểu này thì chỉ có giới trẻ tiếp tục còn ai lớn tuổi cần deem hành lý là chọn các công ty khác. 


Nghe nói công ty này khai phá sản tháng 11 năm 2024 và tháng 4 năm nay đã ổn nhưng có sex banh ta lông luôn vì ông Trump chắc sẽ không cứu như Đảng dân chủ. 


Vé rẻ nên chắc chắn không có thức ăn và uống chẳng bù lại khi xưa khi mới sang Hoa Kỳ.  Đi máy bay họ cho ăn uống đủ trò nay không có ly nước. Được cái mình vào centurion lounge ngồi ăn trước khi lên máy bay. 


Ghế ngồi thì Cái lưng dựa mỏng dính, không có USB để cắm điện. Xem thực đơn thì một tô mì ly giá $5, còn chai bia thì $10. Lần đầu tiên đi máy bay mà thấy các khoang để hành lý trên đầu có chỗ trống rất nhiều. Dân mua vé giờ chót cho rẻ khá đông vì họ muốn máy bay đầy nên bán rẻ vào giờ chót. Mình thấy họ đưa giấy trả tiền ở quầy $95 như mình mua tuần trước. 


Thật ra mình thích đi máy bay loại này vì không mang theo hành lý nhiều. Giúp tối giản cuộc đời như khi xưa đi Giang hồ ở Tây Âu mình chỉ đem theo một ba-lô, hai bộ đồ và giá vẽ nên dễ xin quá Giang xe.  Khi đi với mụ vợ thì mệt vì lúc đầu nói chỉ đem carry-on nhưng rồi mụ mua áo quần đủ trò nên phải mua thêm Vali. Nay Vali đầy nhà. Chán Mớ Đời 


Hy vọng hãng máy bay này vẫn tiếp tục hoạt động giúp thiên bạ đi máy bay rẻ tiền. Máy bay không đông lắm, độ 60% kiểu này thì sẽ lỗ mệt thở. Nội đem theo Vali nhỏ họ chém $95 như tiền lên máy bay với xách tay nhỏ. Nghe nói trước COVID thì họ làm ăn khá lắm như sau covid thì ngọng. Không hiểu lý do. Có lẻ hành khách đại COVID nghĩ là hà tiện làm gì vì ngày mai có thể chết vì bệnh tật nên đi thả dàn hay bị chặt chém khi có Vali nên ức quá xù luôn. Mình bị hãng Ryanair bên Âu châu chặt $100 cho cái Vali mà mình quên tính khi mua check-in nên hết dám đi công ty này dù vé có 45 Euro. 


Trên máy bay họ nói ai cần ăn uống gì thì liên lạc với tiếp viên hàng không. Mình thấy ít ai mua thức ăn hay thức uống. Dân đi máy bay cho rẻ thì đâu ai muốn ăn ly mì gói $5. Đợi 2 tiếng xuống phi trường ăn bò bít Tếch. 


Có lẻ cách làm ăn của họ đã khởi g còn phù hợp với tình thế ngày nay khiên công ty bị phá sản. Máy bay chỉ có 60% hành khách lại không bán được wifi, thức ăn thức uống thì ngọng.  Chán Mớ Đời 


Xuống phi trường lấy xe mướn. Họ có rất nhiều xe, hỏi mình thích loại nào lên xe ngồi thử. Thích cái nào thì chạy ra cổng đưa bằng lái xe cho họ kiểm tra rồi chạy. Mình thứ gắn đất với carplay thấy sử dụng được nên lấy chiếc huy đại rồi chạy. Đường rộng rãi nhưng ít xe hơn ở Cali. 


Mình đi thăm anh Nhuyễn Quỳnh, 1 trong hai người Việt mình quen có hai bằng tiến sĩ. Anh ta là họa sĩ có tranh được trưng bày ở viện bảo tàng Gughenheim, new York. Khi xưa anh ta thuộc giới họa sĩ trẻ ở Sàigòn. Quen mấy người này mới thấy họ giỏi kinh khủng. Anh ta học đức ngữ ở viện Goethe Sàigòn học hàm thụ với địa học bên Gia-nã-đại và đậu cử nhân của đại học Gia-nã-đại. Sau này qua Hoa Kỳ học ra tiến sĩ và dạy đại học Columbia new York. 


Anh ta mới vẽ xong bức tranh mà mất 25 mới kết thúc nên mời mình qua xem vì chụp hình không thấy rõ. Phải công nhận bức tranh này đẹp hợp với kiến trúc sư hơn. Hôm nay sẽ đến xưởng vẽ của anh để xem mấy tấm khác. 


Trưa may đi ăn thịt bò vì xứ này nổi tiếng. Bước vào tiệm thì thất kinh khi thấy  đủ loại giống dân đều to béo kinh hoàng. Lâu quá mới đi ra khỏi Cali nên mới nhớ là người Mỹ ăn uống CoCa nhiều to béo. Mấy bà gốc mễ to kinh khủng còn mấy bà đa trắng cũng không thua. Mấy Ông thì khỏi bàn. Chán Mớ Đời 

(Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét