Hai anh em chung một nhà
Hôm nay, xem một cuốn phim đại hàn có tựa đề là “a normal family”, một gia đình bình thường trên máy bay. Cuốn phim này dựa trên cuốn sách của một nhà văn hòa Lan tên Herman Koch, có tên là bữa ăn tối (dinner) và được làm phim năm 2009, sau đó Hoa Kỳ có làm phim do Richard Gere đóng.
Câu chuyện mở màn ông bác sĩ đang cố gắng trong phòng giải phẫu để cứu một đứa bé bị xe tông. Đến đầu đuôi tại nạn, một chiếc xe thắng lại sau khi có cuộc rượt đuổi xe trên đường phố. Ông bố bước ra khỏi xe, mở cốp xe, trong khi cô con gái kêu bố đừng làm, đừng làm, lấy cái gậy đánh banh chuỳ rồi chạy ngược về phía chiếc xe đậu phía sau. Đập cho vài cái thì chiếc xe kia lùi lại rồi xông tới húc ông thần gậy bánh chuỳ bay lên trời cùng lúc húc luôn đứa bé gái con của ông ta vừa mở cửa ra để can ông bố nổi khùng.
Ông cha thì chết tại chỗ nhưng cô con gái được cứu sống bởi ông bác sĩ. Sau đó thì thấy cảnh chiếu ông anh của vị bác sĩ, một luật sư danh tiếng và nhà cao cửa rộng. Có bà vú đang ôm đứa con nhỏ kêu chào bố. Ông ta vào phòng thấy mụ vợ cực trẻ đang tập thể dục. Loay hoay lại thấy cô con gái riêng kêu đi học bài với thằng em chú bác, con của vị bác sĩ. Ông bố hỏi cần tiền không, nó lấy thẻ tín dụng của bố rồi quay đi ra cửa. Ông luật sư này là anh của ông bác sĩ. Vợ cũ chết nên mới lấy vợ trẻ và mới sinh con.
Xoay qua thì chiếu cảnh ban tối ở nhà ông em làm bác sĩ. Ông bác sĩ về nhà thì vào thăm mẹ bị lẫn nên khiến cô vợ cũng đau đầu. Theo văn hóa đại Hàn thì ông anh lãnh sứ mệnh nuôi mẹ già và hưởng gia tài nhưng vợ chết nên ông ta đưa bà mẹ sang nhà người em chăm sóc hộ. Nay cưới vợ mới và có con nên không có thời gian chăm sóc mẹ già.
Họ bàn với nhau là tối mai hai anh em sẽ gặp nhau ở nhà hàng để bàn chuyện gia đình. Tối hôm sau hai anh em và vợ gặp nhau ở nhà hàng sang trọng. Trong khi đó thì bố mẹ tên lái xe tông chết ông cầm gậy nhờ ông anh làm luật sư biện hộ dùm. Ông này vào tù gặp tên con nhà giàu, chỉ cách nói khai trước tòa.
Trong khi bà vợ người em thì điên đầu với mẹ chồng và lo lắng thằng con ở tuổi dậy thì. Bà ta lo cho nó vào trường học thêm toán để được hy vọng vào trường đại học sau này.
Hai anh em và vợ gặp nhau tại nhà hàng. Bà vợ của người em không ưa cô chị bạn dâu nên nói móc nói gấu. Kêu ông chồng nói bà mẹ để gia tài lại cho bà chớ cứ chăm sóc bà mệt thở mà ông anh lấy hết. Ông anh đề nghị đưa mẹ vào viện dưỡng lão sang trọng nhưng người em không chịu. Thế là gạu nhau đi về. Chuyện nuôi dưỡng chăm sóc bố mẹ già là vấn nạn ngày nay. Anh em không thống nhất về sự việc. Ai cũng ní cho nhau dù bố mẹ là của mọi người.
Trong khi đó thì cô con gái ông anh luật sư và con trai của ông bác sĩ hẹn gặp nhau đi chơi ở nhà bạn, hút thuốc uống rượu. Khi ra về say rượu nên gặp một người vô gia cư chọc ra sao. Cậu con trai của người em nổi khùng lên đấm đá người vô gia cư trong khi cô chị chú bác chạy cũng khệnh thêm rồi kéo người vô gia cư ra ngoài đường. Có thể giải thích ở tường bị tụi tỏng trường hay ăn hiếp nên uống rượu vào, say quên cả sợ hãi nên ai đụng vào là khệnh.
Hai vợ chồng về nhà thì chưa thấy con trai về cũng như cô con gái đến khuya mới về. Hôm sau bà vợ người em lên gặp hiệu trưởng, kêu thằng con một mà bà ta đặt hết hy vọng không tiến bộ. Chán Mớ Đời
Cuốn phim nói lên tâm trạng cha mẹ á đông muốn con mình học cực giỏi nhưng thằng con này hay bị đám bạn trong trường ăn hiếp, đánh nên tinh thần không được nhất tâm lắm. Bà hiệu trưởng kêu nên cho thằng bé đi làm việc ở nhà thương để đánh động tâm thức của nó khi gặp nhiều cảnh đau lòng. Khi ra về bà vợ gặp bà bạn ghé vào tiệm ăn cơm thì trên đài truyền hình chiếu cảnh hai đưa trẻ đánh một người vô gia Cư bất tỉnh thế là ngọng. Trên mạng xã hội CHiếu loạn cào cào và cảnh Sát đang tìm hung thủ.
Trong khi đó cô con gái đến văn phòng của bố, ông luật sư và nói đầu đuôi. Ông anh kêu ông em và ghé lại nhà thương nói mọi chuyện thế là ngọng nữa. Ông anh luật sư đóng vai một người thông hiểu luật và tìm mọi cách để cứu thân chủ trong khi ông em thì tìm mọi cách để cứu bệnh nhân. Thiên hạ có Cảm tình với ông em bác sĩ hơn ông anh luật sư.
Về nhà thì ông em vào hỏi thằng con và khệnh cho nó một Cái tát khiến bà vợ chới với, la hét đủ trò. Sau đó ông ta chở thằng con đến ty cảnh sát để thú tội. Nhưng trước cửa ty cảnh sát thì ông ta chới với trong khi thằng con lên cơn ho suyễn. Trong khi đó bà vợ chạy bộ đến ty cảnh sát. Suy nghĩ ra sao, ông bác sĩ chở thằng con về nhà.
Trong khi đó ông anh luật sư gặp thằng con nhà giàu lái xe tông thiên hạ tại văn phòng. Ông ta khuyên thằng con nhà giàu vào bệnh viện thăm hỏi nạn nhân, tỏ thái độ lương tâm cắn rứt để hy vọng tìm cách thương lượng với nạn nhân điều đình khỏi đi tù. Thằng con nhà giàu kêu không, nói với bố nó trả thêm tiền chớ nó không hạ người xuống làm việc đó. Khiến ông ta suy nghĩ về trường hợp con gái của mình.
Nếu Ông ta tìm cách chạy tội hay dấu nhẹm đi thì con Ông ta có học được bài học ở đời hay vẫn sống như hiện tại. Về nhà thì con gái báo tin đã được nhận vào đại học lớn ở Nam hàn và nói bố giữ lời nghe, bố hứa con vào trường lớn thì mua xe đẹp cho con khiến Ông ta Chán Mớ Đời. Con mình mới đạp người ta chết mà nay chả bộc lộ lương tâm cắn rức gì cả muốn đòi quà. Trong khi bà vợ trẻ muốn đối thoại với cô con gái nhưng không đả thông tư tưởng được.
Hôm sau ông bác sĩ dẫn con trai đi đánh banh rồi ngồi nói chuyện. Ông ta hỏi nó có muốn vào bệnh viện để học tập làm không công để khi thi vào đại học có thể được nhận vào. Nó hỏi ông bố có muốn nó làm hay không. Ông ta nói chỉ muốn nó làm người chính trực. Nó nói vậy thì nó không muốn làm. Vậy Ông ta phải ăn nói ra sao với mẹ nó. Khó trả lời. Sau đó nói chuyện thêm thằng con nói, ân hận và muốn trở thành một người tốt, sẽ vào nhà thương làm việc và sau này trở thành bác sĩ yêu nghề như cha.
Hai anh em lại hẹn gặp nhau ăn cơm để bàn chuyện hai đứa con. Ông anh nói nếu tìm cách cứu chúng liệu con mình có học được bài học cho tương lai. Ông quyết định ngày mai dẫn con đến ty cảnh sát. Lúc này thì ông em lại kêu không. Được con trai độc nhất vậy nó không thể làm lại cuộc đời vì nay nó ăn năn. Cô con gái thì tỉnh bơ trong khi người em chú bác thì đã giác ngộ cách mạng muốn trở thành con người mới, làm bác sĩ như cha nó. Ông em kêu không được thế là ngọng nữa. Họ đưa ra hai lối kết luận; một là dạy cho con một bài học, đưa con đến ty cảnh sát để thú tội và một muốn dấu nhẹm để giúp con trở thành một công dân tốt.
Rồi máy bay sáp đáp xuống phi trường nên không coi được đoạn cuối. Chán Mớ Đời
Lá cờ của Nam Hàn có hình âm dương. Mình không biết có phải văn hóa của họ có bị ảnh hưởng hay không nhưng thấy cuốn phim đưa ra hai mặt. Lúc đầu thì họ đưa ra hình ảnh của ông luật sư, gian manh, tìm cách làm tiền nhưng khi con ông ta phạm lỗi thì không muốn chạy tội cho con. Muốn cô con gái học một bài học ở đời, nên sẽ đưa cô con gái ra đầu thú. Trong khi người em trai bác sĩ, lúc đầu là hình ảnh một người người lương y như từ mẫu, muốn dạy con trở thành một người trung trực nhưng khi người con kêu chỉ đánh ông vô gia cư ít thôi, không bằng bị mấy đứa du côn trong trường đánh. Và hứa sẽ làm người lương thiện, chịu khó học giỏi, làm một người bác sĩ cứu đời. Thì vị bác sĩ này bổng nhiên thay đổi, muốn chạy tội cho con.
Cô vợ trẻ của ông luật sư, lúc đầu họ sơn lên một lớp hình ảnh rất giàu có, xem thường người ta, kêu em chồng và cô vợ, là họ có đem theo 2 chai rượu Tây cực ngon, quý vị cứ tha hồ uống cho đã. Nhưng khi mọi việc xẩy ra, cô ta nói với chồng và em chồng là có bao giờ nghĩ đến việc hỏi con mình muốn gì, thay vì cứ nhắm mắt hy sinh đời bố mẹ, củng cố đời con. Còn bà vợ ông bác sĩ thì được xem là một người phụ nữ tận tụy vì con, lo sợ, muốn con thành công nên tìm mọi cách để cứu con nhưng quan trọng là con đường mình vạch định cho con cái có đúng hay không? Con mình có khả năng hay không để thực hiện. Tại sao không nói chuyện với con để tìm hiểu chúng muốn gì thay vì cứ bắt học bác sĩ,…. Hay bị áp lực quá, chúng sẽ sử dụng ma tuý này nọ.
Người ta nói nước mắt chảy suôi, cha mẹ lúc nào cũng muốn con mình giỏi khá hơn mình. Vấn đề là những gì mình mong muốn cho con có thật sự đem lại hạnh phúc cho con. Con mình nó chỉ có thể làm tới đó hay Cái nghiệp của nó chỉ tới đó không thể khá hơn thì chịu. Mình nghe bạn bè hay trách móc con cái là không chịu khó như họ khi xưa mới qua Mỹ. Nay con cái sướng quá nên chả muốn học hành hay chịu khó. Khi xưa năm khi mười họa mới có tiền mua cà rem ăn. Nay con mình mở tủ lạnh ra làm đầy thì chúng đâu có thèm khát gì. Đó là sự bí ẩn ở đời, mình cứ xen vào chuyện con cái. Lúc chúng còn nhỏ thì có bổn phận còn khi chúng lớn, muốn học cái gì thì để chúng học, chỉ mong chúng hạnh phúc. Thật sự đâu cần ở nhà cao cửa rộng mới hạnh phúc. Mình có quen nhiều người, không mua nhà chỉ thuê rồi, cả gia đình đi chơi, tạo dựng những kỷ niệm với con. Nhà to thì cũng chưa trả hết tiền vay ngân hàng. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét