Coi hai chuyên gia về não bộ Daniel Amen và Sejnowski nói về sự thiệt hại về bộ não khi sử dụng trí tuệ nhân tạo khiến mình thất kinh vì đang học mò vụ này. Nên chắc sẽ bớt học Cái này. Thà ngu như mình còn hơn trả nhớ về không.
Họ thí nghiệm với 47 sinh viên của hai đại học Harvard và MIT trong vòng 4 tháng. Kết quả cho thấy 47% những ai sử dụng ChatGPT giảm sút về viết lách so với những người không sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp họ viết. 83% những người viết với trí tuệ nhân tạo quên, không nhớ họ viết gì sau vài phút. Chán Mớ Đời
Họ nêu lên nguyên lý não bộ “dùng não bộ nếu không sẽ mất đi” (use it or lose it), họ cho rằng khi chúng ta sử dụng não bộ càng nhiều để học tập sẽ giúp phát triển các neuron nhưng ngày nay chúng ta càng ngày càng ít sử dụng. Quá trình này sẽ giúp trả nhớ về không nhanh hơn. Các trợ cụ giúp chúng ta sống nhanh hơn đúng hơn là tiệm, không phải suy nghĩ lại càng giảm thiểu khả năng sống lâu. Mình đi hộ để chuẩn bị đi bộ hành hương con đường Via Francigena thì mụ vợ nói sao không vào LA Fitness đi bộ, có máy lạnh nhưng đi book ngoài trời mình có thể xem trời mây, nghe tiếng chim này nọ nhất là dễ theo dõi hơi thở của chính mình.
Họ cho biết người nào ít có học vấn và não bộ ít được kích thích suy nghĩ có nguy cơ gia tăng bệnh mất trí nhớ. Tại Hoa Kỳ vào tuổi 85, trung bình 50% người Mỹ bị bệnh mất trí nhớ và A. I sẽ giúp tăng trưởng vấn nạn này.
Họ khuyên nên tương tác với trí tuệ nhân tạo như một người thầy giúp làm việc hay học tập thay vì giao cho A. I., làm thay công việc của mình. Hãy đặt những câu hỏi để học hỏi. Mình có thử đặt câu hỏi cho các AI mình dùng về các vấn đề như chiến tranh Việt Nam thì gặp phải một vấn đề là dữ liệu được trí tuệ nhân tạo gom góp trên Internet là tài liệu, báo chí của Đảng cộng sản hay của người Mỹ, tùy thuộc vào những câu hỏi bằng anh ngữ hay pháp ngữ hoặc việt ngữ. Do đó mình phải hỏi cả 3 ngôn ngữ trên để tìm tài liệu đọc và tự tìm lấy quyết định. Ngoài ra có vấn đề dữ liệu bị chận vì nhậy cảm hay sao đó mình không hiểu. Như hỏi về các thuốc ngủ bị cấm dù rất hiệu nghiệm thì AI nói loanh quanh rồi trên mạng xã hội bị xóa hay chận. Đó chưa kể tài liệu fake. Chán Mớ Đời
Do đó mình vẫn thích tìm trên Safari rồi Yahoo và google để xem có chi tiết nào lạ. Thay vì tìm trên AI.
Điểm nguy hiểm là ngày nay 30% học sinh trung học tại Hoa Kỳ sử dụng AI để làm bài tập. Xem như thế hệ ngày nay có vấn đề học tập và tư duy. Khi học sinh hoàn toàn phó thác cho trí tuệ nhân tạo thì mất đi tính cách suy diễn hay suy tư về vấn đề nào đó và rất dễ bị nhồi sọ bởi chính quyền. Giáo dục Hoa Kỳ được tiếng là rất trọng tư duy cá nhân nhưng nếu chúng ta phó thác cho AI thì kết quả khó lường. Tương lai chỉ có đàn cừu bị dẫn dắt bởi nhà cầm quyền, tư suy định hướng của Đảng phái hay bộ lạc bầy đàn.
Mình có kể bên Trung Cộng sinh viên bây giờ phải làm bài và tìm cách viết sao cho có vẻ không phải do AI viết hay làm bài tập cho mình. Trí tuệ thông minh rất nguy hiểm khi giúp phát triển não bộ của trẻ em hơn người lớn như xưa. Trong văn hóa Việt Nam chúng có khuynh hướng tin lời người lớn hay thầy cô, không đặt lại lời thầy cô có đúng hay không và tư duy như vậy chúng ta cws tin vào AI là đúng thì sẽ bị định hướng vì nhà cầm quyền kiểm soát dữ liệu để AI sử dụng.
Lý do là khi chúng ta viết, trải nghiệm tạo thành ký ức. Trong khi AI viết cho chúng ta thì chúng ta không trải nghiệm suy nghĩ về đề tài nên sẽ không có ký ức. Mình nhớ khi xưa, khi học làm luận văn. Ông thầy giải thích làm luận văn phải có 3 phần: đầu bài, thân bài và kết luận sau cùng. Ông thầy cho đề tài tả con chó nhà em. Mình hí ha hí hửng về nhà xem xét con kiki, quan sát kỹ lưỡng như ông thầy bảo rồi viết: đầu bài: con chó có cái đầu, thân bài: nó có thân mình và 4 cái cẳng. Rồi đến kết luận: nó cái đuôi chấm hết. Mình còn vẽ thêm con chó với cái đầu và cái đuôi. Kết cuộc ông thầy cho zero. Xong om
Mình viết nên ngày nay nhớ vì các hình ảnh cũng như cảm xúc khi ấy được cấu tạo thu nhận trong não bộ của mình còn nếu như ngày nay mình sử dụng AI thì các chi tiết không được thu nhận vào não bộ và sẽ không bao giờ nhớ.
Lý do mình nhớ chuyện Đà Lạt khi xưa vì khi mình rời Đà Lạt thì các thước phim ngày ấy được lưu lại trong não bộ nên khi nhắc lại mình chỉ mò tìm trong ký ức lôi ra. Bạn mình ở Đà Lạt có thể quên vì họ đã trải nghiệm thêm những ký ức khác sau này như các lớp ký ức mới đã được tiếp tục Sơn lên bức tranh cho đến ngày nay. Khi người ta muốn khám nghiệm một bức tranh xưa của một họa sĩ thì họ phải cho chạy quang tuyến để xem các lớp sơn có giống hay được làm cùng thời để biết tranh thật hay giả. Khi Sơn được xem là thuộc loại hãng A sản xuất vào năm 1920 thì bức tranh nói của Michelangelo là giả. Ký ức của chúng ta tương tự. Nếu không trải nghiệm thì sẽ không được ghi vào bộ nhớ.
Khi AI viết cho chúng ta thì não bộ không được ghi nhận và sẽ có khoảng trống của ký ức. Cái này thì hơi mệt. Vì ký ức sẽ có khoảng trống mà chúng ta khó kết nối với nhau.
Họ nói đến định vị không gian của ký ức. Mình có nhiều người quen lớn tuổi hơn kể nhiều khi lái xe vòng vòng không biết hay nhớ phải đi đâu hay quên mất đường về nhà. Có người kể đang đêm chạy xe không biết chạy đi đâu nên ngừng xe giữa đường và bóp kèn để xe trước xe sau tránh đến khi nhớ mình cần phải đi đâu.
Vụ lái xe mình và đồng chí gái cứ gây nhau mỗi khi đi đâu chung. Mình muốn biết không gian của địa điểm đến để chạy trong khi đồng chí gái cứ kêu chạy đi cô nàng chỉ đường qua gú gồ. Mình phải biết chỗ nào trước để chạy sang bên trái hay bên phải trước khi quẹo này nọ. Đồng chí gái cứ không chịu bấm địa chỉ vào máy định vị thế là khi chạy qua rồi thì máy mới kêu quẹo giúp cường độ cãi nhau của hai vợ chồng càng lên nhanh. Mụ vợ lại bị lão thị nên cầm điện thoại cũng không thấy màn hình, chỉ nghe điện thoại nói thế là ngọng.
Ngày nay chúng ta cứ lên xe bấm điện thoại nói Siri “take me home” là hiện lên đường xưa lối cũ cho mình chạy về còn ai có Tesla thì cứ bấm nút kêu chở về nhà rồi buông tay lái và chân ga là xong. Vấn đề là Siri hay Tesla sẽ khiến chúng ta lười suy nghĩ và có thể khiến não bộ chúng ta bị rét rỉ nhanh chóng.
Nhớ khi mới sang Cali chạy xe phải mua mấy cuốn bản đồ từng vùng. Trước khi là phải định hướng xem bản đồ rồi tới nơi nhìn sơ sơ bên cạnh để chạy nên mau quen để định hướng để chạy xe trong thành phố. Ngày nay với máy định vị chúng ta “outsource “ hoạt động Của não bộ cho máy móc.
Hai Ông thần này cho biết là hiện tượng multitasking khi sử dụng điện thoại hay máy điện toán, chuyển trang này qua trang nọ, là chúng ta tập cho não bộ bị chi phối, khiến suy giảm phần xám của cortex. Như các người bị bệnh trầm cảm và ADHD. Nhiều khi đi vào căn phòng rồi tự nhiên không nhớ lý do đi vào để làm gì đã bị chi phối bởi những ý tưởng khác.
Do đó dạo này mình đang luyện tập đi bộ kiểu hành thiền để chuẩn bị đi bộ mấy trăm cây số trong vòng 3 tuần lễ bên Ý Đại Lợi. Đi lên đồi xuống đồi để ý đến gót chân và hơi thở. Mỗi ngày đi 6 dặm. Hy vọng tuần sau sẽ gia tăng lên 8 dặm rồi 10 dặm rồi tuần lễ chót sẽ chơi 15-20 dặm vì có chặng đường 35 cây số trong một ngày. Đi bộ như vậy để ý đến cảnh vật xung quanh, hơi thở của mình giúp mình mỗi ngày có vài tiếng đồng hồ tập trung vào đi bộ, không bị sao lãng bởi điện thoại hay truyền hình.
Các nghiên cứu cho thấy não bộ chúng ta cần được kích thích, tương tác để được lành mạnh. Trong thế giới do AI lèo lái, được sử dụng thì não bộ chúng ta sẽ bớt được sử dụng để suy tính thì nếu không xài thì sẽ bị phế bỏ.
Vấn đề đây không phải chúng ta phải tẩy chay kỹ thuật hiện đại mà phải biết sử dụng một cách tích cực. Không nên thụ động và khi cần sử dụng thì nên tập. Bà cụ mình trên 90 tuổi mà vẫn làm tính nhẩm như khi xưa còn đi buôn bán. Khiến mình thất kinh. Mình cố gắng làm tính nhẩm trước rồi lấy điện thoại mở ứng dụng để xem lại. Có lần ra ngân hàng mình đọc trương mục của mình cho cô ngồi quầy khiến cô ta ngạc nhiên khiến mình nghiệm ngày nay ít ai nhớ. Nhớ ngày xưa điện thoại gia đình bạn bè mình nhớ mà nay thì dựa vào điện thoại thông minh từ lâu nên quên hết ngoại trừ số của mụ vợ và mấy đứa con. Khi xưa điện thoại của bên vợ là mình nhớ làu làu nay thì chịu. Cho thấy không sử dụng bộ ghi nhớ là mất.
Cho thấy kỹ thuật giúp chúng ta nhưng cũng làm giảm bớt trí óc chúng ta. Kỳ này đi Âu châu mình đem theo tập esquisse để vẽ như xưa. Không có thời gian để vẽ tranh nhưng cố gắng khi chiều đến nơi rồi thì đi vòng vòng vẽ esquisse thay vì chụp hình. Hy vọng sẽ giúp não bộ mình làm việc và ghi thêm nhiều ký ức trong não bộ. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét