ông bán kẹo kéo xưa

 Người hỏi về Đà Lạt xưa

Hôm nay, có người nhắn tin hỏi mình về con trai của khách sạn Mimosa khiến mình đứng hình vì không biết nhân vật này. Buồn cười nhất là họ cứ tưởng mình là chủ tiệm nhận trẻ đi lạc Đà Lạt. Cũng vui vì lâu lâu có người nhắn tin hỏi mấy chuyện đâu đâu hay người Đà Lạt xưa mà mình chưa bao giờ nghe đến.


Mình có mấy tấm ảnh của khách sạn Mimosa nhưng lười đi tìm quá.






Nhưng nghe nói đến khách sạn mimosa thì mình lại nhớ đến chuyện ông bán kẹo kéo. số là khi xưa, năm lớp 10 ème và 9 ème mình có học hè với ông giáo Kim, người Bắc. Nhà ở đường Phan Đình Phùng, hẻm chỗ nhà bảo sanh Trương Thị Lập. Ông ta mướn chỗ dạy cạnh khách sạn mimosa. Năm 1992, về do lần đầu tiên, mình có gặp ông ta và mời ăn phở ngày bến xe sau lưng dãy nhà Đội Có, giữa đường Hàm Nghi và Phân Bội Châu. Ông ta kể là mới ở hair ngoại về lấy bà vợ thứ hai, hạnh phúc lắm. Mình đoán ông ta không nhớ mình nhưng nhớ ông cụ. 


Đúng hơn chỗ ông ta dạy là cách con hẻm đi bộ lên đường Hàm Nghi, ngay chỗ nhà thờ Tin Lành. Có một quán bán đồ lẩm Cẩm như kẹo bánh cho con nít. Đối diện xéo xéo bên tay trái, bên kia đường Phan đình Phùng là trường tiểu học Minh Trí, còn bên tay phải là cái giếng. Chỗ xóm giếng này có hai người học trường Văn Học, Thành học chung với mình năm 11B, con ông cảnh sát, đá banh cho đội Cảnh Sát Quốc Gia Đà Lạt. Anh chàng hay đem áo maillot của đội cảnh sát của ông bố cho tụi này bận. Ra sân cỏ, bận áo này vô thấy mình như Phù Đổng Thiên Vương, chạy nhanh như chớp, đá banh với trường Việt Anh, hạ như Tây.


Ngoài ra, có một cô tên Ánh thì phải, hay đi chơi với Bích Thuỷ, học dưới mình một lớp. Năm 11B, đi cắm trại ở hồ Than Thở về, mình lấy xe ông cụ chở hai cô này về nhà. Còn khách sạn Mimosa, mình nhớ có một cô con gái thì phải, hay cãi lộn với đám học ông giáo Kim. hình như gốc Bắc Kỳ.


Chỗ khách sạn Mimosa, đi về hướng ngã Ba CHùa thì bên tay phải có tiệm bán gạo Sơn Hà, sau đó đến cái tiệm đóng hòm. Ai chết ở Đà Lạt là hay đến chỗ này mua hòm. Trong thời chiến tranh chắc làm ăn phát đạt. Khi người em một tuổi qua đời sau Mậu Thân thì có đến đây mua cái hòm nhỏ. Mình thấy lần đầu tiên, bà cụ mình không trả giá, bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Thêm có lò bánh mì, gần đến ngã ba chùa thì có trường Trinh Vương do mấy bà sơ đảm trách. Em mình có mấy người học ở đây. Rồi đến quán bán cơm tháng của mẹ anh chàng Lương Đô, học Văn Học, có ông anh học cực giỏi về toán. Ông bố làm khu Công Chánh, từ Ban Mê Thuột đổi về. Phía trong là khu nhà của bà Mười Võ, mình hay lại đây vì có tên học chung Trần Thiện Tân, ở trọ tại đây.

Phía bên kia đường chỗ khu phố của bà Mười Võ nhìn qua là xóm Ông Xu Huệ, có xưởng gỗ của gia đình ông Xu Tiếng, có con đường đất băng qua vườn ông Ba Đà qua đường Hai Bà Trưng. 


Để nhắc lại lý do người Đà Lạt khi xưa gọi đường Phan đình Phùng là đường Cầu Quẹo. Ngay chỗ ngã Ba Chùa, có cây xăng Esso. Đường Hàm Nghi chạy xuống đây thì có tam giác, cây xăng nằm ở đường Phan Đình Phùng. Đi lên dốc Hàm Nghi thì quẹo từ Phan đình Phùng bên tay phải còn chạy xuống bên kia tam giác, rồi quẹo. Chỗ này khi mình còn bé, có chiếc cầu, ở dưới có mấy ống cống to đùng để nước khi mưa từ chùa Linh Sơn, ấp gì tự nhiên quên có chữ Lộc phía sau. Sau này thời ông Diệm lên họ cho xây cầu, đường nhựa con ơ như cầu Bá Hộ Chúc, khi xưa cũng là mấy tấm ván, xe vận tải không dám chạy qua, phải chạy vòng đến cầu đường Lê QUý Đôn. Tương tự cầu Cẩm Đô cũng mấy tấm ván, được xây cất lại bằng xi măng cốt sắt thời ông Diệm.


Trở lại câu chuyện mình muốn kể là ông bán kẹo kéo. Ông này đạp xe đạp, cứ chạy lòng vòng khu vực này vì có mấy trường tiểu học như Minh Trí, Trinh Vương và ông giáo Kim. Sau khi ra chơi thì ông ta đạp đi đâu mình không biết. 

Đây là cách ăn gian con nít. Cứ quay cho đã rồi nếu thua thì ăn hết còn thua thì kéo chốn dài ra.
Ông bán kẹo kéo khi làm đủ màu xanh đỏ có. Màu xanh như bạc hà nghe mùi thơm thơm, ghiền.


Cứ ra chơi là thấy ông ta đạp và bóp kèn te te báo hiệu deals học trò như mình. Đứa nào có tiền thì đưa tiền ông ta để ông kéo kẹo. Đưa tiền nhiều thì ông ta kéo dài ra còn ít thì cũng chừng đó nhưng ngắn lại. 

Thường ông ta chơi trò như ông tàu cụt tay bán bò viên ở rạp Ngọc Hiệp. Ông tài thì đổ xí ngầu còn ông kẹo kéo thru quay vòng tròn. Phía sau xe đạp có porte để bagage để cái thùng đựng một cục bột và đường được gói trong cái khăn. Thêm cái vòng tròn làm bằng gỗ rồi ông ta đóng Đinh nhỏ xung quanh cái vòng. Giữa vòng tròn thì có làm cái lỗ để con nít để khi xoay thì quay vòng.  Ngoài ra bên cạnh cái vòng tròn có cái Đinh đóng và kẹp vào đó hai miếng nhựa bọc lại theo hình Tam giác. Khi quay thì cái tâm giác bằng nhựa sẽ cản cái vòng tròn bằng chạm vào các cây Đinh nhỏ đóng xung quanh cái vòng tròn. Về soos không thì cười trừ còn về số 10 thì ông ta kéo cục kẹo chút xíu ra dài thật dài. Được cái vui vẻ mà ăn. 

Khi không có tiền thì ông ta dụ con nít ăn chịu. Đây là vấn đề vì ăn chịu được 3 lần thôi sau đó thì ông ta không cho nữa và đòi. Ra chơi mà thấy bóng ông ta ở xa là chạy vào lớp.  Đến cuối tháng có bảng danh dự thì bà cụ cho tiền đem trả nợ. Đó là lý do em muốn có bảng danh dự để trả nợ vì mất danh dự. Đó là kỷ niệm đau thương mà sau này em không muốn thiếu nợ ai. Thấy hèn vì phải trốn tránh chủ nợ. Nay gặp chủ nợ phải mời đi ăn này nọ.

Anh chàng ghép khu Hoà Bình, với dãy tiệm Chic Shanghai, tiệm thuốc Tây Nguyễn Văn An, rể của ông Phạm Quỳnh, Vĩnh chấn, Vĩnh Hoà rồi đến Đức Xương Long
Gốc nhìn khác sử dụng AI, nhìn từ đường Thành Thái.
Chợ Cũ với mấy kiosques 
chợ Cũ, được xây bên phải dãy nhà liền đến Photo Hồng Châu
Hình chụp từ bến xe sau dãy nhà Đội Cos, thấy tiệm Âu Chat Botté
Dãy nhà do ông Võ Đình Dung xây cất, xe taxi khi xưa toàn là màu đen, ông thần này bỏ thêm màu cho vui đời.
Thấy đầu đường MInh Mạng bên trái, có tiệm Từ Bội Xuân, Thiên Thai, đến tiệm vàng Kim Thịnh, rồi đến Anh Võ…
Ảnh này chụp trước khi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế cái cầu thang nối liền khu Hoà Bình và chợ mới. Chỗ ty Thông Tin và bên phải tiệm ông NGuyễn Văn Ngạch mới xây, sau bị phá bỏ. Bù lại họ cho ông ta căn phố dưới chợ cũng 3 tầng nhưng mình nghĩ to hơn một chút. Been trái ty thông tin, sau này bị đập bỏ và xây khu phố photo Hòng châu.
Khu Hoà BÌnh, sau Mậu Thân, thấy đồ bị bắn phá rải rác trên đường, bên phải là tiệm bán radio Việt Hoa,…
Bến xe Tùng nGhĩa
Chụp từ đường Thành Thái, lúc quán kem Việt Hưng chưa được xây cất.
Chỗ khu Hoà Bình chưa được xây cất, bên phải là tiệm vàng Bùi Thị Hiếu, khu vực tiệm Mekong chưa được xây lại do ông Võ Đình Dung.
Chợ xổm Đà Lạt lúc chưa xây, thấy tiệm vàng Bùi THị Hiếu đã xây cất rồi. Còn nhà hàng Mekong thì chưa.
Chụp chỗ cư xá Thành Thái qua chợ Cũ


Tuần này có ông thần gốc số 4 gửi cho mình tấm ảnh cũ Đà Lạt xưa, được ông ta sửa, trùng tu với AI nên tải lại đây cho bà con xem cho đỡ nhớ vì hình ảnh ngày nay chán như con gián.


Tải lên đây cho mấy ai đã từng ở Đà Lạt trước 75, nhìn lại chút gì để nhớ cả ngày nay chả đâu là đâu cả. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét