Lượm lặt trên đường Alaska
Đi ALaska chuyến này thấy đẹp, có thể sẽ trở lại để viếng các vùng chưa đi nhất là leo núi. Chạy trên đường, thấy các bảng hiệu bãi đậu xe cho các đường mòn leo núi khắp nơi. Nhất là núi và sông ngòi rất nhiều. Có thể đi câu cá này nọ nếu ai thích câu cá. Đứng ở cầu phía sau nhà ông Mỹ, thấy cá hồi lượn lên lượn xuống rất đông. Chỉ cần thả mồi xuống là dính.
Mụ vợ trên sông băng. Họ dùng cái búa để móc vào băng đá để leo lênMình thì không thích câu cá. Lý do là nhát. Nhớ có lần khách hàng rủ đi câu ở Cali. Ông ta cho tàu cập chỗ mua mồi, là cá mòi sống rồi chạy ra khơi xem Sonar để coi chỗ nào có cá đàn đang bơi rồi đậu lại thả cần câu xuống. Phải lấy con cá mòi sống móc vô cái lưỡi câu to đùng rồi quăng xuống biển. Độ 30 giây sau là cá cắn câu, kéo lên, thấy nó kêu éc éc, mắt nhìn mình như trách móc nên mình sợ quá. Thả cần câu xuống nói vợ ơi thôi không dám câu nữa. Sợ quá. Thế là ngọng.
Nếu muốn đi cruise thì nên bay lên Anchorage rồi đi cruise ở đây thay vì đi tàu từ Seattle hay Vancouver, mất 4 ngày trời trên biển. Du thuyền họ muốn mình ở trên tàu muôn đời vì du khách sẽ uống rượu và chơi bài hay chi tiêu khác. Những 3 ngày mà du khách trên du thuyền được xuống bờ đều nằm một nơi. Nên đi 3 ngày chỗ này trên du thuyền rồi 4 ngày còn lại mướn xe chạy khác nơi. Giá tiền như nhau. Có khi còn rẻ hơn. Lại được thăm viếng nhiều nơi.
Lúc đầu mình có 1 cặp đi chung mà lại đi có 4 ngày nên mình phải lên chương trình hơi lộn xộn để họ có thể viếng nhiều nơi quan trọng nhưng cuối cùng họ xù trước khi lên đường nên lộn xộn các toan tính của mình. May vớt vác được chút gì vì lái xe khá mệt.
Nếu đi thì nên đi vào tháng 8 vì tháng 7 người Mỹ nghỉ hè đến đây câu cá đông lắm. Đời sống mắc mỏ, mướn xe đắt gấp 3 lần ở Cali. Xăng thì rẻ hơn 1 chút. Ai thích đi leo núi hay đi bộ dọc bờ sông thì nên lên đây, cảnh đẹp. Nếu mình đi lại thì sẽ chọn mùa thu để đi theo một toán đi săn Caribu. Mình không thích bắn thú nhưng đi theo để trải nghiệm. Thấy mấy tên Mỹ quen, cứ mùa thu là họ đi xa để săn mấy con này. Lên đây thì bỏ tiền ăn cá tươi nhưng đừng đi câu cá. Họ lấy $600/ người cho nữa ngày đi câu cá. Hai vợ chồng để $1,200 mua cá họ câu, đóng thùng gửi về Cali ăn cả năm. Đi ra chưa chắc bắt được con cá nào to còn cá hồi thì đầy. Mua rẻ hơn. Nếu đi đông thì nên mướn chiếc tàu rồi kéo nhau ra chạy ra biển câu cá cho đáng đồng tiền bát gạo.
Đặc sản vùng này là thịt hay xúc xích của con raindeer, mình có ăn thịt con Yak, một loại bò rừng mà gú gồ dịch là bò Tây Tạng nhưng thấp hơn mà mình có thấy ở Kazakhstan. Ăn cua hoàng đế này nọ nhưng thật ra mấy loại này đều được đánh từ xa bờ biển độ 900 đến 1000 hải lý. Còn xem cá voi thì đừng vì ở Cali, hàng năm cá voi di chuyển từ miền Bắc xuống nam và lên miền Bắc, có thể ra chỗ Paolo Verde đứng xem chán luôn. Trên cao nhìn xuống biển thấy đẹp lắm.
Có nhiều chỗ đi xem suối băng (Glacier). Muốn tiết kiệm thì tự lái xe đến rồi trả vé vào cửa vì của tư nhân chớ trả cho công ty thì họ đến đón mình tại khách sạn và chở về nên mất thì giờ lại đắt nữa. Tự đi thì mỗi người tốn độ $100, vé vào cửa và mướn giày đinh thay vì $375. Mình thương lượng nên bớt được 10% thay vì thêm 20%. Lý do là đặt chỗ qua Viator, họ lấy 10%. Cặp kia không đi nên mình phải xoá và gọi điện thoại thẳng công ty đặt vé lại. Đi chơi xa mìn đều dùng ứng dụng Viator vì đã dùng họ nhiều lần nên tin tưởng không sợ bị lừa. Họ lấy 10% thêm tiền phí. Nhưng chắc ăn hơn thay vì đến nơi, chả thấy ai cả. Tiền mất tật mang, mụ vợ chửi là đáng đời.
Nói chuyện với dân địa phương thì mùa đông rất Chán Mớ Đời. Thiên hạ bị trầm cảm nhiều vì trời tối nhanh, tuyết gió, ít ánh sáng mặt trời. Không có thợ xây dựng nên xây nhà rất đắt. Độ $500/ sqft so với Cali $375. Mình gặp và nói chuyện với 3 người sống tại đây. Ông bán khu trương mại cho mình thì ông ta nói không chịu nổi mùa đông ở đây. Độ tháng 9 là ông ta don’t xuống Mễ Tây Cơ. Ông này thì giàu có nên cuộc sống về già tương đối khoẻ mạnh, nay đau yếu vì uống rượu khi xưa khá nhiều.
Một cặp người Mỹ da trắng khác thì ở đây đâu trên 50 năm, nay về hưu chân tay đau nhức nhưng phải làm Bed & Breakfast để có tiền thêm. Mình đặt phòng qua Expedia nhưng khi trả tiền thì trả cho họ vì họ nói Expedia mất cả tháng trời mới trả cho họ. Đời sống đắt đỏ, chi phí cao nên phải làm thêm mới đủ sống, có tiền mùa đông bay đi thăm con cháu ở nội địa Hoa Kỳ. Mình gặp mọt bà chủ B&B khá, gốc Nga. Đi dân sang đây ở Tennessee nhưng không thích bò lên đây. Làm B& B rồi cho mướn đất các RV đến đậu ở.
Gặp bà này mới khám phá ra chương trình trao đổi sinh viên. Bà ta làm giấy tờ cho 2 cô sinh viên qua đây làm việc mùa hè kiểu au-pair bên Tây. Hai cô này sang đây dọn phòng, nấu điểm tâm, dọn dẹp kiếm chút tiền và có dịp nói anh ngữ tỏng 3 tháng hè. Nên lúc ra tiệm ăn, có một tên phục vụ, mình hỏi đến từ xứ nào thì hắn kêu là Slovenia. Cũng qua đây theo chương trình 3 tháng hè. Họ kiếm thợ hay người làm ở vùng này không ra nên phải cầu cứu các chương trình kiểu au-pair này.
Nhà cửa thì rất đắt vì không Có thợ để xây cất. Dân di dân lậu thì muốn đến đây phải lên máy bay. Nên ít dân la tinh ở vùng này. Thấy có vài tiệm ăn Mễ nhưng ế lắm. Có tiệm ăn Việt Nam, thấy đề Phở này nọ cũng như tiệm nail nhưng rất ít. Mình để ý cũng ít người Mỹ gốc phi châu, chắc vì lạnh quá.
Ai thích trượt tuyết thì nên đến mùa đông nhưng mình đoán chắc giá cả khá đắt hơn Cali.
Nói chung thì phong cảnh rất đẹp, tuyết và sông băng thì ai chưa biết nên đi. Mình đã đến Antarctica rồi nên mấy chỗ này, khó bì với Nam Cực. Có một nơi độ 200 mẫu anh, dùng để nuôi các con thú của tiểu bang như Moose, Gấu, raindeer, yak,… nếu muốn thấy mấy con này cận cảnh thì vào đây. Hay vào sở thú.
Ai có sức khoẻ thì nên mướn chiếc xe RV rồi chạy khắp nơi. Chỗ nào hứng dừng lại đi bộ, leo núi, câu cá này nọ, khỏi tốn tiền khách sạn, ngủ trong xe. Ông Greg kể là 20 năm tước khi ông ta đến đây lần đầu tiên. Ông ta mua chiếc xe RV rồi chạy tà tà, kiếm chỗ câu cá này nọ. Nhưng mình nghĩ giá mướn xe RV chắc đắt vì mướn xe SUV thường đã $200/ ngày. Tại lái xe vào công viên quốc gia nên mình mướn xe SUV nhưng đường xá đều tốt cả, đi xe thường cũng không sao.
Alaska là một tiểu bang rất đẹp về phong cảnh núi rừng, nơi có đỉnh núi cao nhất Hoa Kỳ, cao hơn Kilimanjaro nhưng có nhiều người chết trên đường chinh phục ngọn núi này. Còn độ tuổi 20-30 thì có lẻ mình thử nhưng nay thì chịu. Ai đến nên trả tiền trực thăng để họ chở mình lên núi, ngồi trên xe do chó kéo trên tuyết. Mùa đông thì có khắp nơi, rẻ hơn. Mùa hè chỉ có vài nơi có tuyết nên phải lên trực thăng chở đến trên cao độ. Mình có đi vụ này ở Lake Placid, tiều bang New York khi xưa. Khá vui, cứ như trong phim Doctor Zhivago. Mụ vợ mình sợ máy bay nên không dám đi. Hồi mới cưới, tụi này có đi Đại Vực, buồn đời hai vợ chồng leo lên máy bay bà già bay đi xem đại vực ra sao. Gặp núi, máy bay bà già hụp lên hụp xuống muốn ói cơm nên từ đó mụ vợ sợ đến nay không dám lên phi cơ nhỏ nữa.
Còn công viên quốc gia thì phải nói công viên Yosemite cảu Clai là số một.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét