Hôm nay, bò lên Facebook thì thấy trên trang nhà của ông Lê Huy Cầm, đăng tấm không ảnh của ông Mỹ Jim Schicht chụp năm 1969. Thấy có trường Việt Anh và một khúc đường Hai Bà Trưng từ dốc Hải Thượng đến cầu Cẩm Đô. Khiến bao kỷ niệm một thời, như mạch nước của Mannon Des Sources của nhà văn Marcel Pagnol, được cha con Jean Florette khai mở lại, nhất là năm cuối thi Tú tài, tuôn trào dòng suối ký ức một thời của mình nên ghi lại đây. Hy vọng những ai có những kỷ niệm của một thời ở Đàlạt trước 1975 sẽ kể tiếp.
Mình thấy nhà của một cô bạn, học Yersin khi xưa nên gửi cho cô ta, hỏi nhà ai đây?
Sau đây là các email của cô nàng gửi cho mình:
Email#1
Đường phố lạ quá có phải đầu đường Hai bà Trưng không nhà cửa xây nhiều nên không còn nhận ra
Sau đó lại nhận email#2
Anh Sơn
Hình này chụp năm nào thấy giống nhà em nhưng bên đường là con sông cạnh trường Việt Anh trong hình không thấy
Rồi như chưa đủ ngạc nhiên cô nàng lại gửi tiếp email #3
Nhà em đúng rồi xéo bên kia nhà là trường Thăng Long cùng phía trường Việt Anh nhìn kỹ thấy con sông
Hình này quý lắm cám ơn anh Sơn nhiều
(Theo chị bạn thì căn nhà cũng của ông bà Võ Đình Dung, bố mẹ thuê)
Mình chỉ biết ngáp rồi kêu Chán Mớ Đời.
Trong tấm ảnh thấy toàn diện trường tư thục Việt-Anh của thầy Lê Phỉ, người Huế mà mình có học Nhật ngữ, anh-ngữ của Hội Việt-Mỹ và khoá hè trước khi qua trường Việt tại đây. Bên cạnh có một khúc ga-ra Trung Tín của gia đình Nguyễn Trung Thiện, học Yersin với mình hồi tiểu học. Nếu mình không lầm, tường Việt Anh lúc đầu do con trai ông Võ Đình Dung thành lập rồi sau đó cho thầy Phỉ, đại uý Việt Nam Cộng Hoà, mướn lại và đổi tên Việt Anh. Sau này, thấy mấy tấm ảnh của Thầy Lê Phỉ mới biết thầy Tùng là hướng đạo sinh. Mình có kể một bài về thầy Lê Phỉ.
1 đoạn đường Hai Bà Trưng, có nhà cô bạn, lẻ loi với mấy mảnh vườn xung quanh và đất trống. Nơi làm chứng cho cuộc tình của hai vợ chồng nhạc sĩ du ca Nguyễn đức Quang, hàng xóm của mình. Chị vợ từ Sàigòn lên Đàlạt học, ở trọ ở đây. Nghe kể anh Quang hay đạp xe đạp, chở em trai, Vinh Kennedy đến đây, đả thông tư tưởng cô gái đến từ Sàigòn. Hình như tên Hồng.
Có ga ra ông Ba Đời nếu mình không lầm. Khúc này có đến 4 cái ga ra: STT của ông tây lai Leconte, Lê Khánh, Nguyễn văn Tính của gia đình Nguyễn Trung Thiện, và Ga ra ông Ba Đời, nghe nói sau này dọn về đâu gần đèo Prenn. Ai nhớ thì cho mình hay để bổ túc. Có người lại nói ga-ra này là của ông Hồ, bố của Nguyễn thị Quy, nữ sinh Văn Học. Mình chỉ nhớ mài mại. Thời đó còn bé, không để ý mấy chuyện này. Ai biết thì cho xin để bổ túc thêm.
Xéo phía bên kia đường là trường Thăng Long cũ, nơi ông cụ mình đi học đêm mỗi tối để thi bằng tiểu học, để được lên ngạch công chức của ty công chánh Đàlạt. Có lẻ mình học tính ông cụ nên ra trường mình vẫn tiếp tục học thêm dù chả làm ra tiền. Đối diện trên đồi, là nhà của Hạnh, học chung với mình khi xưa, có ông anh làm bác sĩ, hay đàn hát mỗi khi có họp mặt người Đàlạt tại năm Cali.
Rồi cuối cùng là khúc cầu Cẩm Đô với dãy nhà 2 tầng của bố mẹ Vy Nhật Tảo, học chung với mình ở tiểu học. Dạo ấy nhà hắn còn sơ sài, bằng tôn, sau xây nhà lầu thì hắn hết chơi với mình, chắc sợ mình vào nhà chôm đồ. Chán Mớ Đời
Hình này do một cựu học sinh Lasan Adran tên Nguyễn Kính gửi. Thấy dãy nhà 2 tầng của gia đình Vy Nhật Tảo, cái dốc đi lên nhà thương, và nhà của Hạnh giữa mấy cây thông bên phải. Hôm nào mình viết tiếp về tấm ảnh này. Anh này nói có đâu 800 tấm ảnh Đàlạt cũ, sẽ gửi cho mình. U chau u chau. Cảm ơn AnhVy Nhật Tảo, khi xưa hay chơi dích hình với mình, nghe nói tên này, nay trở thành nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Đọc báo thì nghe hắn kể, sau 75 nhờ biết đàn nên hắn không bị đi lao động, xung phong vào tổ văn công, lập công với chính quyền mới. Có hai cô bạn học cũ kể về Việt Nam, có gặp và chụp hình với hắn ở Việt Nam và gửi cho mình. Nghe nói hắn có học ban C ở Văn Học nhưng mình không nhớ.
Dãy nhà của bố mẹ hắn xây 2 tầng ngay góc đường Hai BÀ Trưng, và đường nối liền Hai BÀ Trưng và Phan Đình Phùng qua chiếc cầu Cẩm Đô vì có khách sạn và tiệm ăn tên Cẩm Đô, của bác tên bạn Huỳnh Quốc Hùng, tiệm thuốc bắc Con Cua. Khi hai bác định cư tại Pháp quốc thì có tìm ra mình. Mình hay ghé lại thăm hai bác mỗi khi về Paris chơi. Sau này nghe nói bác trai đã qua đời còn cô em thì ở viện dưỡng lão, có thể đã qua đời. Lâu quá không tin tức gì của HÙng Con Cua. Cầu Cẩm Đô, khi xưa thường được gọi là cầu Cửu Huyền, chắc là do ông ta làm như cầu Bá Hộ CHúc. Mình nhớ hồi bé, dọn về đường Hai Bà Trưng, cầu này còn làm bằng gỗ, đi qua ớn lắm. Xe cộ chạy đến đường Hải Thượng mới quẹo về đường Hai Bà Trưng.
Khúc này, có căn nhà bằng gỗ, sơn màu gụ, nhà của chị Ánh, học sinh Văn Học, trên mình 2 lớp mà mình có theo tên hàng xóm vào đây chơi. Hình như có cô em cùng tuổi với mình, tên Vân, học sinh trường Bùi Thị Xuân. Nghe nói hắn cưới được cô chị sau 75 nhưng rồi chị Ánh qua đời vì ăn bo bo chi đó. Gần đây, có liên lạc với bà chị và mấy cô em của hắn qua mạng. Chuyến về Sàigòn vừa rồi, có hai cô em hàng xóm mời đi ăn. Tiệm gì mình quên tên nhưng rất ngon, có thực đơn, to dầy như cuốn tự điển bách khoa, nặng chình chịch.
Có nhà của Vũ Văn Tùng, gốc Bắc kỳ đi cư, bên hông cái thang cấp lên dốc đến nhà thương, học chung với mình khi xưa năm 11 b và 12B, mà nay về Đàlạt hỏi bạn học cũ thì thằng nào thằng nấy ngơ ngơ ngáo ngáo, không nhớ hắn. Trước nhà hắn có quán hớt tóc mà có thời mình đến đây, cạo trọc đầu. Ông thợ cắt tóc hỏi đi hỏi lại mấy lần trước khi đẫy tông-đơ khiến tóc Sơn đen rụng sân chùa, mặt thì mụn đầy như tổ ong. Chán Mớ Đời gần đây có cô nào tự xưng là em dâu của Tùng, kêu hắn ở Sàigòn.
Con đường Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng chạy song song, có hai con suối chạy theo ra đến khúc đường Lê Quý Đôn rồi nhập với dòng suối từ Ấp Ánh Sáng, chảy từ Hồ Xuân Hương về thác Cam Ly hôi thối.
Mấy ngày nay, thấy tin tức Đà Lạt cho biết, cá hồ Xuân Hương chết hơi nhiều. Có người cho biết nước hồ dơ thối lắm.
Lý do là rác rưới mà dân chúng sống ở ven 2 con suối mà chị bạn kêu là con sông, đem rác của họ ra đỗ xuống hai con suối này. Vào mùa mưa thì nước chảy từ Số 6 về, bị rác làm nghẹt nên nước dâng lên làm lụt mấy cái vườn và đường. Rác được kéo chảy trôi về thác Cam ly nên du khách ra đó cứ xem là dòng sông Tô Lịch của Đàlạt.
Nay mình về thì thấy họ làm đê, xây cất talus, làm lại con suối để khỏi bị lỡ đất. Vào mùa mưa thì thấy nước chảy rất xiết. Chỉ có điều mình không biết cống rãnh ở Đàlạt được xử lý ra sao hay như Sông Đuống của quê mình mà thi sĩ Hoàng Cầm đã tả cô hàng xén răng đen, nay làm đen thối. Khúc Đường Lê Quý Đôn, có abattoir, lò sát sinh, giết heo bò mỗi ngày rồi đỗ xuống suối trôi về Cam Ly. Hỏi thiên hạ ai cũng như bò đội nón. Thác Cam Ly nghe nói vẫn thơm như trước 75, thậm chí còn tệ hại hơn.
Đất ở ven 2 con suối này, đa số thuộc về ông bà Võ Đình Dung, thầu khoán ở Đàlạt. Chỗ cư xá ty Công Chánh (khúc nhà bác NHị và ông BA LÀo) đi qua đường Phan Đình Phùng thì phải băng ngang vườn ông 3 Đà, có cái giếng mà mình hay đến đó xin xách nước hồi nhỏ. Ông bà 3 Đà mướn đất của ông bà Võ Đình Dung để làm vườn cũng như khu vườn, chỗ nhà cậu Liễu, bán thuốc Cẩm lệ, chỗ cư xá Địa Dư băng qua đường Phan Đình Phùng, hoặc Chợ Nhỏ có tiệm thuốc Tây Lâm Viên và nhà máy của ông 3 Hoà, chuyên may liểng đám ma.
Ông bà Võ Đình Dung cũng cho đất và cúng dường để xây chùa Linh Sơn, cạnh trường Bồ Đề. Nghe anh bạn kể là con gái của ông bà du học bên Tây rồi sau 1954, có về Đàlạt, giao con cho ông bà nuôi rồi tập kết ra Bắc. Sau 75, có về lại Đàlạt sau đó chết vì ung thư. Chắc du học cùng thời với cô Ngô thị Liên, dạy việt văn.
Dãy phố ở khu Hoà Bình là do ông Võ Đình Dung xây rồi sau này bán lại cho mấy người chủ tiệm ở đây. Xem hoạ đồ trong bài “Khu Hoà Bình”. Trở lại tấm ảnh.
Hồi nhỏ mình hay đi bộ ban đêm với mẹ mình, đi đón ông cụ, học đêm ở trường Thăng Long để thi bằng tiểu học mà người lớn khi xưa hay kêu bằng “ri-me” (primaire).
Năm hè lên 11, thì mình có học khoá hè ở trường Việt-Anh thì khám phá ra một đối tượng rất xinh, tên Hoàng Lan, nữ sinh Bùi Thị Xuân, nhà ở khúc trường Thăng Long cũ, trước đó có tên Hiếu Học. Nếu mình không lầm thì thầy Chử Bá Anh có thời làm hiệu trưởng, sau đó dọn về đường Hoàng Diệu, thành lập trường Văn Học.
Trường Việt-Anh do thầy Lê Phỉ làm hiệu trưởng, mướn của ông bà Võ Đình Dung để làm trường học, do đó chỉ thấy lợp bằng tôn, vách gỗ, ván ép. Được cái là có sân đá banh, bóng chuyền phía bên đường Hai Bà Trưng.
Hình cổng trường Việt-Anh. Chỗ này xẩy ra vụ đụng xe với vợ thầy Phạm Kế Viêm. Thấy cái lớp mà mình học nhật-ngữ màu trắng, phía sau cái cổng. Hình do anh Nguyễn Kính gửi. Cảm ơn
Có dạo, có tên bạn học chung rủ mình đi học Nhật-ngữ ở trường Việt-Anh, có ông thầy chùa, Lê Trung Trang, anh của tướng Lê Trung Tường, du học ở Nhật Bản về, dạy. Lâu lâu đọc báo Tây thì có nhiều tên tây ba-lô kể về Đàlạt, gặp ông thầy này. Dạo ấy có anh Lê Công Vui, con bác Cháu, chị dâu của bà dì mình, bán mắm ngoài chợ, nhà ở Ấp Ánh Sáng đi du học ở Nhật Bản, khiến mình thèm nhỏ dãi nên bò đến học, mơ một ngày nào thực hiện phong trào Đông-Du của ông Phan Bội Châu. Có nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, và vài ông thầy không nhớ tên học chung. Học được một năm thì gặp thằng Nguyên, HÙng Con Cua, có anh đi du học ở Gia-NÃ-Đại nên rủ mình đi du học với chúng nên bỏ vụ học tiếng Nhật.
Mình hay đến chiều thứ 2, 4 để học anh-ngữ theo thời khoá biểu của hội Việt-Mỹ. Dạo ấy hội này có mướn hai trường để dạy anh-văn; trường tiểu học Đoàn Thị Điểm ở trên đường Trương Vĩnh Ký, sau đông học sinh theo học thì họ mướn thêm trường Việt-Anh. Mình thích học trường Việt-Anh hơn vì gần nhà.
Nhớ dạo ấy, phi thuyền Apollo đáp xuống mặt trăng nên hội Việt-Mỹ cho xem phim phi thuyền đáp xuống mặt trăng, cho học sinh mấy cái nút đeo ở áo. Nói chung thì mình không có khiếu ngoại ngữ, học hoài mà không đậu, may có cô hàng xóm học chung, đưa đề thi trước nên đậu. Nay liên lạc lại được thì cô nàng kêu là tiếng mỹ học ngày xưa sao quên hết. Chán Mớ Đời
Mình có kỷ niệm ở cổng ra vào trường Việt-Anh. Dạo ấy mình đâu 16, 17 tuổi nhưng lái xe Jeep ông cụ đi chở gạo cho bà cụ hay đưa mấy đứa em đi học. Một hôm, lái xe về thì mình vừa chạy xe đến cổng trường Việt Anh thì có chiếc xe con cóc VW của vợ thầy Phạm Kế Viêm, cũng từ trong trường chạy ra. Thay vì nhường xe mình, cô mới đưa thầy đi dạy nên cứ đâm đầu ra, không ngừng xe đợi thế là đâm vào xe mình. Mình hoảng tiều vì không có bằng. Đứng đợi.
Cô Viêm cũng hoảng tiều, la hét om sòm, chạy vào trường rồi thầy Viêm chạy ra. Thầy thấy mình và xe ông cụ. Thầy hỏi con ông Đoài phải không, mình gật đầu, thầy nói đi đi. Hú hồn. Sau này mình khám phá ra vợ thầy Viêm là chị của ông dượng mình, dược sĩ, rể ông bà Phúng, tiệm Hiệp Thạnh, số 11 Duy Tân. Nay ở Usc Đại Lợi, vượt biển cùng ghe với em trai mình. Chán Mớ Đời
Nhìn con đường Hai Bà Trưng trong hình thì mình lại nhớ đến những ngày đi bộ đến trường với CBMT. Cô nàng đi học từ đường Phan Đình Phùng, băng qua cầu Cẩm Đô, còn mình thì từ Hai BÀ Trưng bò đến Hoàng Diệu. Đi từ xa mà thấy CBMT, thì cô nàng cố ý đi chậm lại đợi mình, còn mình khi đi qua Cẩm Đô mà thấy cô nàng thì cũng chậm chậm lại đợi. Chả nhớ nói hưu nới vượn gì với nhau mà con đường sao thấy dài mệt thở. Đến trường thì thấy đám con trai đứng ở quán Ba Cai la hét om sòm. Kỳ về Đà Lạt vừa qua, có ghé nhà thăm cô nàng bị té gãy vai khi cúng ông Táo.
Bây giờ trở lại Đàlạt như Từ Thức về quê, không nhận ra đâu là đâu. Chỉ thấy đường Hai Bà Trưng toàn là quán ăn và quán nhậu, còn đường Thi Sách thì quán cà-phê.
Dạo này mình theo dõi vài nhóm Đàlạt nên thấy nhiều hình ảnh của Đàlạt khi xưa. Dạo về Sàigòn, mình có gặp ông Tam Thái, nhiếp ảnh gia, có đưa mình xem một số ảnh liệu của Đàlạt khi xưa mà ông ta định xuất bản.
Từ từ mình sẽ thu thập thêm tài liệu để viết về Đàlạt. Để sau này, có ai đó sẽ tiếp tục hay bổ sung. Ai có tài liệu về Đàlạt thì cho mình xin. Cảm ơn trước.
Nhs
Email #4
Bài viết hay lắm anh Sơn gợi lại bao nhiêu kỷ niệm khi nhìn thấy ngôi nhà cũ
Theo ba em kể nhà em cũng là của ông Võ Đinh Dung
Tối hôm qua em gởi cho mấy bà chị cũng có người không nhận ra
Giữa vườn rau và trường Thăng Long có đường đất nhỏ đi đến 1 cái.cầu Bắc ngang con sông đi thẳng ra đường phan đinh phùng nói là cái cầu cho oai nhưng chỉ là cây thông phía trên hơi bằng phẳng để đi hôm nào trời mưa thì phải đi vòng qua Cẩm đô để qua đường phan đình Phùng
Dalat thì có nhiều đường lắt Tối hôm qua em gởi cho mấy bà Bài Sỏn viết về Đa LAt làm chú
Nhớ nỏi Sinh ra lập nghiệp có nhiều kỷ niệm..
Nói về lớp tiếng Nhật có bả xã chú học. Thầy đạy là Thiền sư Lê Trung Tranganh ruột thiếu tướng Lê Trung Tường vùng hai.
Dạo chú o 31 Quang Trung Đa Lat có làm một cái Cốc đễ ong sinh hoạt và Thiền (theo yêu cầu Thầy).
Mấy năm sau 75 VC chị Đinh cư trú chùa khu Du Sinh ..
Sau đó..Khi ong ve lai chùa Linh Son và qua đời có chú thím đưa tiễn!!
Mộ ong được lập uy nghi trên đồi Mộ khu Du Sinh ĐL
Thêm tài liệu Sởn đọc cho vui.
Email cua bạn mẹ mình gửi khi đọc bài của mình.