Sự khác biệt về kinh tế với người da màu


 

Mình hay nghe truyền thông hay thậm chí người Việt kêu người da đen nghèo khó vì văn hoá của cộng đồng của họ. Nếu chịu khó tìm hiểu thêm thì chúng ta đồng ý là nạn kỳ thị chủng tộc đã khiến cộng đồng người da đen, không tiến nổi trong xã hội do người da trắng lãnh đạo ngoại trừ các tài tử da đen, cầu thủ thể thao còn lại thì nói chung về kinh tế rất thấp so với người Mỹ da trắng.


Tỷ lệ thành công của người mỹ gốc á châu tại Hoa Kỳ rất thấp so với người Mỹ da trắng. Có thể chúng ta nghe một vài học sinh gốc việt học giỏi thì cứ đinh ninh là người Việt mình tài ba, thành công. Nhìn chung thì chúng ta còn thua xa người Mỹ gốc Ấn Độ, góc tàu, Nhật Bản, đại hàn,...


Chính phủ Hoa Kỳ có ra đạo luật “loại trừ người Tàu” (Chinese Exclusion Act) vì người Mỹ da trắng kỳ thị người Tàu, ghét họ hơn cả người da đen. Theo nghiên cứu của Pew thì lý do người da vàng đang bắt kịp người da trắng về lợi tức là xã hội Hoa Kỳ bớt kỳ thị người da vàng, chớ không phải vì người á đông yêu chuộng, khuyến khích con cái học hành. Có dịp mình sẽ kể rõ hơn. Xem đồ thị của nghiên cứu.



 

Năm 1965, thượng nghị sĩ Patrick Moynihan của tiểu bang New York, người có lúc tranh đấu cho người Việt tỵ nạn tại các trại tỵ nạn á châu. Ông này có xuất bản một bản phúc trình cho quốc hội Hoa Kỳ với tựa đề “the Negro Family”. Ngày nay, người ta cấm dùng từ “Negro”.

 

Bản phúc trình cho rằng 25% người da đen được sinh ra ngoài hôn thú, so với 5% người da trắng. Dạo ấy chưa có luật lệ phá thai tự do. Người da đen nghèo vì đàn ông không tìm được việc làm để nuôi gia đình. Tỷ lệ thất nghiệp gấp đôi người da trắng.

 

Bản phúc không được đón nhận rộng rãi vì dạo ấy các lãnh tụ da đen đang tranh đấu đòi quyền bình đẳng với mục sư Martin Luther King Jr., nên họ ngại bản phúc trình này sẽ làm cho mọi việc rối thêm nên được cất vào kho.

 

Năm 1986, 20 năm sau người ta nhận thấy bản phúc trình của ông Moynihan đúng về gia đình cần có cả bố lẫn mẹ. Khủng hoảng xã hội dấy lên mọi nơi. Phụ nữ da trắng đơn côi chiếm 30%, còn phụ nữ da đen thì lên đến 70%. Mẹ đơn côi da trắng có bằng cấp đại học thì chiếm 5%, có bằng trung học thì chiếm 40% và không tốt nghiệp trung học thì 65% gần bằng người da đen.

 

Từ năm 1965, nghèo ta thấy tỷ lệ ly dị và người mẹ đơn côi thuộc cộng đồng người Mỹ da trắng gia tăng khủng khiếp, lên đến 30%. Đa số là thuộc giới lao động. Họ bị ảnh hưởng của các tổ chức kêu gào quyền bình đẳng dựa theo chủ nghĩa mát xít, đấu tranh giai cấp, người phụ nữ bị giới đàn ông đàn áp từ mấy ngàn năm qua.


Người ta nói một phụ nữ ly dị, thông thường phải dọn vào ở chung với một người Bồ khác trong vòng 12 tháng. Lý do là để chia sẻ tiền thuê nhà vì lương bổng của họ không đủ trả tiền thuê nhà và nuôi con. Người phụ nữ hoàn toàn tự do, không bị lệ thuộc vào người đàn ông nếu họ có khả năng tự chủ về tài chánh còn nếu không thì muôn đời sẽ bị lệ thuộc.


Trong cuộc sống lứa đôi, các người đồng tính cũng bị lệ thuộc với người bạn cùng giới tính nếu khả năng kinh tế không tự chủ được. Được cái là họ không có con, nếu có thì phiền phức hơn.

 

(Hình này cho thấy tỷ lệ người da đen hay da trắng đều như nhau ở giai cấp lao động.)


Giai cấp trung lưu vẫn tôn trọng giá trị gia đình, tỷ lệ người da đen nghèo cao gấp 2.5 lần người da trắng. Cho thấy hôn nhân bị tan nát ở giai cấp lao động bất chấp chủng tộc nào. Còn giai cấp trung lưu, có bằng cấp đại học thì ít hơn. Mình có một bà thuê nhà, có đến 4 người chồng vì 4 đứa con khác họ, ăn tiền trợ cấp.

 

Người ta giải thích là khi con trai lớn lên, chúng noi gương của bố hay ông nội. Đi làm trong các nhà máy sản xuất, hầm mỏ than,.. Người đàn ông đi làm có thể nuôi cả gia đình, người mẹ ở nhà, lo phần nuôi con, quán xuyến nhà cửa. Nhưng dần dần các công việc này được chuyển ra ngoại quốc đến các nhà máy ở Trung Cộng, Mễ Tây Cơ,.. Hay được cơ giới hoá, tự động hoá khiến người mỹ thuộc giới lao động mất việc và không có khả năng đi học lại để tìm công ăn việc làm mới. 

 

Người đàn ông mỹ mất niềm tin vào gia đình, vào chính mình, sinh ra nghiện ngập, trộm cắp,…và gia đình bị tan vỡ. Dù là người Mỹ da đen rất ngoan đạo, tin vào chúa,…hơn người da trắng. Càng nghèo thì càng tin vào kinh thánh để giúp ra khỏi nghèo khó. Về thăm bạn bè ở âu châu thì thấy dân tình ít đi nhà thờ, nhà thờ được sử dụng làm trung tâm thương mại, nhà sách,...

 

Luận về trách nhiệm, trước nhất cần có hy vọng nhưng khi giới trẻ mất niềm tin vào chính mình thì khó mà vươn lên. Khi thằng con ra trường, không có kinh nghiệm nên không ai mượn nên dần dần nó mất niềm tin vào bản thân, tương lai. May sau này kiếm được việc, dù lương ít nhưng cũng giúp nó tự hãnh diện, tin tưởng vào chính mình để đi lên. Có anh bạn kể thằng con khóc vì đi tìm việc làm gần cả năm không được dù có bằng kỹ sư.

 

Ở Hoa Kỳ có một cộng đồng khác cũng lâm vào tình trạng người da đen là người Mỹ da đỏ. Họ cũng bị đưa vào các trại, vùng cách biệt của họ hoặc đưa mấy đứa trẻ đến các vùng định cư để học theo lối sống người Mỹ da trắng. Cộng đồng này cũng te tua không kém. Để lần sau kể về họ mà mình có dịp tiếp xúc với họ khi đi chơi ở Arizona. Trở lại người da đen.

 

Tổng thống Johnson với chiêu bài khi ứng cử “Great Society”, quyết chiến chống lại sự nghèo đói. Người ta nhận thấy năm 1959, 55% người da đen sống trong sự nghèo đói nhưng đến năm 1969 thì chỉ còn lại 30%, giảm gần 50%. Đó là một sự tiến bộ nhờ chương trình “xoá đói giảm nghèo” của Đảng Dân Chủ? Không! Dạo ấy kinh tế mỹ lên như diều, khắp thế giới mua hàng của Hoa Kỳ nên các hãng xưởng được mở đầy khắp nước Mỹ giúp chống lại sự nghèo khổ của giới lao động.


Cách tốt nhất là làm cho kinh tế tăng trưởng thì sẽ giảm bớt nạn thất nghiệp. Khi có việc làm người ta sẽ tin vào tương lai, mua nhà, để dành tiền cho con đi học, hưu trí ra sao,....

 

(Đồ thị này cho thấy tỷ lệ nghèo đói của người da đen xuống khi kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng)


Chính phủ cho thành lập chương trình “xoá đói giảm nghèo” Welfare để giúp giới nghèo và người ta đổ lỗi cho chương trình này khiến người da đen, khó thoát khỏi cái vòng kim cô của welfare. Như các ký sinh trùng ăn bám vào chính phủ, tiền thuế của người Mỹ khác đóng. Chính phủ không nên xen vào, để họ tự tìm con đường sống như con thú ở rừng phải tự tìm thức ăn thay vì đến nơi đông du khách để được cho ăn.

 

Người ta xem tỷ lệ người da đen thất nghiệp từ năm 1960 đến năm 2018 thì đều giống như người da trắng, chỉ khác là gấp đôi.


 

Có một điều trong việc lãnh trợ cấp là nếu gia đình có một người đàn ông thì sẽ không được lãnh trợ cấp vì người Mỹ có cái nhìn chung; xem thường một người đàn ông không nuôi được vợ con mình. Nếu anh là người da đen, đi tìm việc làm, khả năng tìm việc rất khó vì sự kỳ thị chủng tộc. Để vợ con có thể lãnh trợ cấp thì anh phải biến ra khỏi nhà để vợ con có thể xin xã hội trợ cấp. Mình có kể là một cặp vợ chồng, 3 đứa con, có thể lãnh trợ cấp một năm $72,000 nếu họ hiểu cách, luồn lách mà mình đã kể rồi.


Bà cụ mình kể có nói chuyện với một bà gốc việt. Bà ta kể là hai vợ chồng ly dị nhưng vẫn sống chung nên không hiểu. Mình giải thích là họ ly dị để ăn thêm tiền trợ cấp. Không có gì là đặc biệt.

 

Do đó người chồng, tìm không ra việc làm vì ngành sản xuất bị đóng cửa, thuyên chuyển qua Trung Cộng, Mễ tây cơ,… các công ty sản xuất xe hơi Hoa Kỳ te tua vì Nhật Bản qua mặt do đó giới thợ thuyền của kỹ nghệ Hoa Kỳ chới với, thất nghiệp. Khi xưa, anh gia nhập công đoàn lao động, được bênh vực, lương cao ngất trời xanh dù làm nghề tay chân, nay công ty không thể trả bảo hiểm y tế, hưu trí,…mà các công đoàn lao động đòi hỏi nên khai phá sản như General Motors,...

 

Khi tổng thống Clinton ký sắc lệnh cho phép Trung Cộng tham gia WTO, vô hình trung làm tan nát ngành kỹ nghệ Hoa Kỳ, đưa đến nạn thất nghiệp, tạo dựng một giai cấp được mang tên “vô dụng” (useless Class). Giai cấp này, họ ủng hộ ông Trump vì hy vọng sẽ tìm lại cuộc sống vàng son khi xưa mà các người chống Trump gọi họ là ”cuồng Trump”. Thật ra chính phủ nên giúp họ được huấn luyện lại vì các công việc chuyển qua các nước khác, sẽ không bao giờ trở lại vì ngành sản xuất sẽ được tự động hoá hết.

 

Họ là nạn nhân của kinh tế, chính trị, mất việc, không được trang bị kỹ thuật để tìm việc khác ngoài cách đi bán sì-ke. Ông Clinton còn chơi cú 3 strikes , bị bắt 3 lần là ở tù mọt gông đưa đến tình trạng tù nhân ở Hoa Kỳ đông nhất thế giới. Chính phủ Mỹ chi tiêu cho mỗi người tù trên $52,000 / năm.

 

Tại sao không thả những người tù nhẹ ra rồi dùng số tiền này để giúp họ được huấn nghệ lại để tìm công ăn việc làm, sản xuất, đóng góp công sức cho xã hội.

 

Mấy người bạn của mình chống Cuồng Trump vì họ có bằng cấp đại học, có lương bổng cao, ở khu sang trọng. Như mình hỏi đám mỹ da trắng là có ai có bạn là người da đen thì ai nấy đều trả lời không. Những người kêu gọi Black Lives Matter nhưng nếu con gái hay con trai họ, đem một người bạn da đen về, nói là muốn cưới thì họ sẽ xử sự ra sao? Nói rất dễ nhưng thực hành rất khó do đó mình rất sợ các người tự nhận là trí thức.

 

Nông dân như mình, cuốc đất hay làm thợ hồ thì mình mới cảm nhận được sự khó khăn của cuộc sống của người lao động, nhân công hay nông dân. 

 

Mỗi lần lên mạng, mình thấy thiên hạ choảng nhau về Trump nên có dạo mình ngưng vào mạng xã hội một tháng để tìm lại cân bằng cho đầu óc. Người chống Trump thì cứ thấy cái gì khen tụng Trump hay đả phá đảng Dân Chủ thì kêu “fake News” còn người cuồng Trump cũng tương tự kêu Fake News.

 

Mình là nông dân, theo chủ nghĩa libertarian tư bản nên không chống ai cũng không theo ai cả. Chỉ đọc tin tức để xem tình hình kinh tế sẽ ra sao mà lo cho vợ con sau này. Mình thấy mấy năm trước giá vàng bạc rẻ nên mua mỗi tháng để dành để tránh lạm phát. Mua tài liệu để xem cần phải làm gì để tránh nạn lạm phát trong tương lai khi không còn khả năng lao động kiếm tiền. 

 

Mình tìm tin tức, thông tin để tính chuyện, chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra ngày mai thay vì cải cọ về fake News, cuồng Trump,… chính phủ tây phương in tiền như giấy lộn để tạo ra lạm phát, xù nợ thiên hạ nên mới có trò COVID-19. 

 

Thôi em ngưng để lên vườn vì không phải Fake News. Chán Mớ Đời  

Nhs