Hưu trí thời A-còng @

 Sang Hoa Kỳ nghe thiên hạ bảo con cháu là cố gắng học cho giỏi để vào học trường lớn, làm cho một công ty lớn rồi chủ công ty sẽ lo cho chúng ta khi về hưu để cảm ơn sự trung thành chăm chỉ làm việc cật lực, bán rẻ cuộc đời thanh xuân để làm giàu cho chủ.

 

Khi cuộc khủng hoảng tài chánh xẩy ra năm 2008 thì một công ty lớn như Enron, trong vài ngày quỹ hưu trí của những nhân viên làm việc suốt 30, 40 chục năm cho công ty này bổng nhiên biến theo mây khói. Do đó chúng ta cần chuẩn bị tâm lý “hồn ai nấy giữ”, phải tự lo cho một mai, khi mình ngưng làm việc để có một cuộc sống bình thường, không phải lo lắng hay bắt buộc đi làm lại.


Trong phim “Bố Già”, Michael Corleone trả lời khi nhận lời gặp mặt và bắn giết tên cảnh sát trưởng tham nhũng và tên mafiaso đã ra lệnh ám sát bố của hắn :”It’s  not personal Sonny. It’s strictly Business!” 

 

Nếu chúng ta chạy vào các siêu thị Wal-Mart hay MacDonald vào ban đêm, sẽ thấy đội ngủ nhân viên toàn là người đã về hưu, họ không muốn hàng xóm biết họ đi làm lại. Mình gặp rất nhiều người Mỹ, khoe là khi xưa làm giám đốc cho công ty này nọ nhưng về già không đủ tiền xài nên phải đi làm việc, xếp hàng hoá vào bị cho khách hàng với câu “Paper or plastic?”.

 

Mình chợt hiểu cụm từ “sẽ lo cho mình” của chủ và Wall Street. Chính phủ và Wall Street là những tay buôn bán những sợ hãi để lấy tiền của chúng ta. Wall Street gọi là ”huê hồng” còn chính phủ gọi là “thuế”. Sợ hải là sản phẩm tâm lý mà người ta dùng để bán dễ dàng nhất cho thiên hạ. 

 

Qua vụ đại dịch, chúng ta thấy họ tuyên truyền trên đài truyền hình, khiến ai nấy đều lo sợ, chạy đi mua giấy vệ sinh, tạo ra cơn hỗn loạn tâm lý bày đàn.

 

Có 2 loại kênh kênh muốn cướp tiền của mình một cách hợp pháp là Wall Street và Chính Phủ.

 

Khi thế giới chuyển mình từ nền kinh tế nông nghiệp qua nền kinh tế kỹ thuật, chính phủ tạo dựng ý tưởng, gieo vào óc chúng ta hạt mầm, khái niệm về các quỹ hưu trí để khuyến khích người dân lao động cho mai sau. Nguy hiểm hơn là bắt buộc chúng ta phải làm việc cho tới khi nào mới được về hưu như 65 tuổi mới được về hưu, nay thì lên đến 67 tuổi, còn thế hệ con cháu của chúng ta thì chắc cả đời. Về hưu là khi nào chúng ta không cần phải đi làm nhưng vẫn có lợi tức, chớ bị đuổi về hưu nhưng không đủ tiền xài thì phải đi làm lặt vặt để kiếm tiền thêm.

 

Dạo ấy, người Mỹ chết trung bình là 63 tuổi nên họ mới bắt chúng ta làm việc đến tuổi 65 và nay là 67 mới được nhận tiền hưu trí. Có nghĩa là chúng ta có xác suất chết 18 tháng trước khi lãnh được tấm ngân phiếu hưu trí đầu tiên và vợ con có thể lãnh được thêm vài năm trước khi qua đời. Đó là ăn cướp có kế hoạch như người xưa hay dặn con cháu: “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.

 

Người ta không ngờ khoa học và y khoa tiến bộ từ 100 năm qua, giúp người Mỹ tăng tuổi thọ trung bình lên 78 tuổi, nghĩa là chúng ta có khả năng sống thêm 13 năm sau khi về hưu trước khi về đất chúa.

 

Dạo người ta ra luật an sinh xã hội, trung bình 25 người Mỹ đi làm để nuôi một người Mỹ về hưu, nay thì con số chỉ còn 5 người đi làm để nuôi 1 người về hưu. Do đó quỹ an sinh xã hội bị thâm hụt vì không có đủ tiền trả thêm cho mấy trăm triệu người Mỹ về hưu. Thiên hạ kêu là vào năm 2030 là hết tiền của quỹ an sinh xã hội. Thế hệ con em chúng ta sẽ nai lưng ra đóng thuế để nuôi thế hệ già của chúng ta, bệnh hoạn với một tủ thuốc đầy ắp do Wall Street chủ trương để làm giàu cho các công ty dược phẩm.

 

Ở Hoa Kỳ chúng ta có một thứ mà không thể tránh được là bị đánh thuế. Chúng ta đi làm, bị đánh thuế, đi mua cơm ăn cũng bị đánh thuế, để dành tiền cũng bị đánh thuế, tức quá đi mua sắm đồ cũng bị đóng thuế rồi chết cũng bị đánh thuế.

 

Do đó chúng ta không nên tin tưởng hoàn toàn chính phủ. Cứ 4 năm chúng tổ chức một cuộc bầu cử được gọi là tự do nhưng các ứng cử viên đều là tay sai của Wall Street, đề cử. Họ tổ chức ngày hội bầu cử, đấm đá nhau trên Tivi khiến chúng vui vẻ đi bầu rồi tin chắc là đã làm đúng nghĩa vụ công dân, ứng cử viên của ta đã thắng. 

 

Chúng ta nên để ý đến túi tiền của chúng ta hơn là cãi vã về bầu cho ông Trump hay không. Lý do là ứng cử viên nào cũng làm con rối cho đám tài phiệt. Ai bỏ tiền ra, cả tỷ đôla cho chúng tranh cử? Người bán hàng giỏi lúc nào cũng đưa ra 2 sản phẩm để người mua chọn lựa, không để chúng ta có thời gian suy nghĩ nên họ đưa ra 2 ứng cử viên của hai đảng.

 

Xem các luật lệ mới ra đời có ảnh hưởng gì đến túi tiền của chúng ta mà tìm đường binh thay vì gia nhập các tuồng do bọn tài phiệt dàn dựng để cãi nhau trên mạng. Điển hình luật CARES ACT mới ra cho vụ covid-19, chúng ta nên tìm hiểu rõ để chuyển tiền từ 401(k) qua ROTH-IRA để sau này sẽ không đóng thuế khi hưu trí. Hay thành lập trương mục HSA để khi về hưu dùng số tiền đầu tư để trả tiền Medicaid,....

 

Hệ thống y tế của Hoa Kỳ được xếp hạng thứ 54 trên toàn thế giới (năm 2018), từ hạng thứ 26 vào năm 2014. Trung bình 1 người Mỹ trả cho y phí $10,029/ năm trong khi Anh Quốc chỉ trả có $8,745/ năm, Tây Ban Nha chỉ đóng $4,902/ năm mà y phí tại Hoa Kỳ thuộc loại đắt nhất thế giới.

 

Nhớ năm 2006, gia đình mình đi âu châu chơi thì giá vé đâu $500/ người nay lên đến gần $800-$1,000/ người. Đó là lạm phát, hậu quả của chính phủ in tiền quá nhiều khiến mình lo ngại vì khi về hưu, tiền ít mà lại mất giá. 6 năm trước mình mua cái bánh bagel mỗi sáng cho mấy đứa con ăn trước khi đi tập bơi, giá có $0.50, ngày nay lên đến $0.86 hay tô phải ngày nay lên đến $12/ tô. Kinh hoàng.

 

Do đó chúng ta không nên tin tưởng vào công ty của mình hay chính phủ cho vấn đề hưu trí của mình. Chúng ta cần thay đổi tư duy mà học đường, xã hội đã giáo huấn chúng ta nghe theo khuôn khổ. Hãy xem gương của nhân viên của các công ty Enron, Sears,...

 

Mình nhớ dạo làm việc ở New York, mình làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm cho chủ, không được lãnh tiền tăng ca suốt 2 năm trời. Sau đó mình xin phép đi nghỉ hè hai tuần, tên xếp chấp thuận, rồi 24 tiếng trước ngày đi, tên xếp kêu hắn quên là có một tên khác trong nhóm cũng đi cùng thời gian, yêu cầu mình huỷ bỏ chuyến đi, đợi tên kia về rồi đi. Mình hỏi ai hoàn tiền máy bay, khách sạn đã trả trước, hắn không nói gì cả. Đến ngày mình đi, sau 2 tuần hè trở về, mình bị sa thải. Từ đó mình không tin vào công ty và cố thành lập công ty cho mình sau này.

 

Bước đầu tiên là không nghe các tin tức láo từ Wall Street và Hoa Thịnh Đốn. Các ngân hàng của chính phủ Fannie Mae, Freddie Mac bảo chứng cho các nợ xấu, các hạ tầng cơ sở cũ kỷ tại Hoa Kỳ mà ông Trump hô hào sẽ tu sửa, nay vẫn chưa thấy gì, họ lại bỏ tiền hàng ức đôla trong các cuộc chiến tại Trung Đông để bắt chúng ta đóng thuế trong khi người giàu thì không.

 

Thay vì tham chiến cuộc chiến tranh bàn phiếm ủng hộ hay chống đối ông Trump do chính đám tài phiệt và chính trị gia Hoa Thịnh Đốn dàn cảnh cho nhân dân vui chơi, chửi bới nhau, kêu gào là đời sống người da đen quan trọng đủ trò như tô vẽ lên mình một hình ảnh trừu tượng là chúng ta nhân ái, yêu thương loài người. Thử xem con của chúng ta vác một ông da đen hay bà Mỹ đen về nhà xem chúng ta có gọi BLM? Chúng ta nên tìm tài liệu để nghiên cứu cho kế hoạch đầu tư về hưu cho mình.

 

Mình có một tên bạn gốc Ái Nhỉ Lan, mua được vài căn nhà cho thuê. Hai vợ chồng đi xe hai xe Mercedes sang trọng, trả tiền cho Tony Robbins $10,000 để đi Hạ Uy Di, để được đi trên lửa, gia nhập giới thượng lưu. Sau này hắn bán nhà Cali, chạy sang Texas mua đâu 15 căn nhà rồi không quen luật lệ, thị trường địa ốc ở đây nên mua nhà to nên không cho thuê được. Cuối cùng bị ngân hàng tịch thu 15 căn nhà, vợ chồng bỏ nhau, nay hắn dọn về Luân Đôn làm việc dù hắn thố lộ với mình, căm thù người Anh Quốc, đô hộ nước hắn như người Việt ghét người Tàu nhưng vẫn làm tôi mọi cho tàu khựa.

 

Có lẻ chúng ta nên nghĩ về hưu tại một quốc gia khác, có đời sống nhàn hơn, rẻ hơn nhất là y tế,…

 

Cần nhất là đừng bao giờ về hưu. Có nhiều người về hưu rồi chết sớm vì buồn, không có gì làm. Do đó cần tìm công việc gì như làm từ thiện, đi học thêm. Có nhiều người than với mình là Việt Cộng vào, cấm họ tiếp tục học nhưng nay về già, trường học mở thiếu gì, trên Internet thậm chí miễn phí, cứ ghi tên học cho đỡ thèm như xưa. Bà Inge, 86 tuổi vẫn đi học đại học như thường. (Còn tiếp)


Mình sẽ viết nhiều phần về hưu trí, để dành tiền, đầu tư...rồi sẽ gom lại một bài như bài “đừng sợ ung thư”.

 

NHs