Dạo mới sang pháp, đi ngoài đường thấy cảnh lạ mình hay nhìn nhà cao cửa rộng, mấy cô đầm đẹp như vợ thằng tây, dắt chó đi bát phố, tương tự bộ đội rớt nón cối khi vào Sàigòn. Ngắm đầm thì hay có màn đạp cứt chó nên bắt chước tây đầm, đứng lề đường, cà cà giày vào lề đường, miệng chửi thề “merde” riết rồi mình cũng chửi tiếng Tây ngọt không thua hay tây đầm, nhiều khi còn hay hơn vì còn tống biệt thêm cụm từ “đờ mờ”, biến hoá thành “đờ merde” khiến tây đầm ngơ ngác như bò đội nón.
Tây với tinh thần Descartes nên không muốn hốt cứt chó khi đi dạo công viên. Hình như mình có kể vụ vệ sinh ở điện Versailles của vua chúa khi xưa rồi. Vua chúa ra vườn, ngắm hoa, đứng đâu đái đó hay ị tại chỗ. Có người đi hốt.
Sau này rút kinh nghiệm ra đường phải nhìn xuống đất thay vì ngắm đầm dù có đẹp như Brigitte Bardot nữa. Mình đoán ông Marcel Proust khi xưa, lên Paris, hay nhìn xuống đất để khỏi đạp cứt chó nên giác ngộ cách mạng viết tập “à la recherche des pas perdus ».
Hè năm đầu tiên thì thấy chó mèo chạy loạn cào cào ngoài đường kiếm ăn trong khi đường phố vắng tanh. Thấy xe bắt chó chạy theo đủ trò. Hỏi ra mới biết dân Tây đi nghỉ hè, lười đem theo chó mèo vì không đủ chỗ trên xe hay mất thì giờ, thêm nhiều nơi cắm trại không cho phép chó mèo vào hay khách sạn chém như điên khi đem chó mèo nên dân Tây quăn chó mèo ngoài đường để trút gánh nợ tiểu tư sản. Đi nghỉ hè về thì bò lại chỗ nuôi chó mèo bị bỏ rơi xin 1 con đem về nuôi. Năm sau lại quăn trước khi chạy ra xa lộ, xa nhà để chó không nhớ đường về nhà, nằm đợi.
Thống kê cho biết 50% gia đình pháp nuôi chó mèo. Họ rất thương yêu động vật nhưng cứ gần tới hè là cứ thấy mấy trung tâm bảo vệ quyền súc vật, quảng cáo kêu gọi đừng quăn chó mèo khi đi nghỉ hè.
Trung bình mỗi năm có từ 100,000 đến 200,000 chó mèo bị quăn ngoài đường, có đến 60% xảy vào mùa hè. So với Anh Quốc chỉ có 16,000 vụ này. Nghe nói dạo này Âu châu gọi người Pháp là vô địch bỏ rơi chó mèo, hay phụ chó mèo.
Người ta đặt câu hỏi lý do nào mà người Pháp đành lòng bỏ rơi các gia cầm càng ngày càng gia tăng. Các nhà xã hội học cho rằng người Pháp nuôi chó mèo vì cảm xúc bốc đồng nhiều hơn như phụ nữ mua áo quần rồi khi đem về thấy không hợp nên không bận, đem cho nhà thờ. Nhiều giống chó mèo được ưa chuộng theo thời trang nên người ta cứ mua hay xin về rồi khi thấy mất công, chăm sóc lại đem quăn cạnh xa lộ không đèn.
Trong xóm mình khi xưa, có 1 nhà nuôi chó Nhật Bản, lùn, lông lá quăn màu trắng thấy mấy cô con gái thương mến chúng, ôm ấp khiến mình ước gì được làm chó để được mấy cô ôm nựng. Nhìn chó người ta mà cảm khái cho con ki ki nhà mình. Kiếp trước, nó làm thợ bạc hay thợ vàng nên kiếp này phải đầu thai làm con chó, mệnh nó đen như mực, được nhà mình đem về nuôi, chỉ có việc dọn dẹp chiến trường khi mấy đứa em đi cầu. Còn người lạ vào nhà trộm đồ, nó không sủa lại chạy đến liếm đít.
Mình nhớ dạo mấy đứa con muốn xin một con chó về, con gái gọi mình xem có đồng ý hay không. Mình nói sẽ mượn một con chó của bạn cho chúng 1 tháng để xem chúng có biết chăm sóc hay không. Thế là chả có đứa nào chịu lo cho chó cả.
Ông anh rể mình có 6 đứa con, 6 đứa được tặng hay tặng Bồ con chó. Khi chúng giận nhau thì đem trả chó lại thế là anh ta phải thầu nuôi mấy con chó bất đắt dĩ. Cái khổ là chúng còn la anh ta không biết chăm sóc chó. Giận quá, anh ta kêu: “không biết nuôi răng tao nuôi 6 đứa bây được.” Chán Mớ Đời
Bên tây thì cũng tương tự, bố mẹ mua chó cho con xong chúng ra riêng, lại quăn ngoài đường như người vức đồ chơi khi chán. Giận cá chém thớt, người tình phụ bạc thì mình phụ chó mèo. Xong om
Người Pháp quen được chính phủ lo mọi bề như đi bác sĩ, nha sĩ đều được nhà nước trả tiền nên khi đem chó đi thú y hay tắm rữa, gội lông là phải trả tiền nên họ bỏ rơi chó mèo. Trước khi chết, họ đem chó thả ngoài đường chỉ tội dân tây không biết ăn thịt cầy.
Nghe kể có một dân biểu đưa ra một dự luật, làm khó khăn tây đầm tây đầm khi muốn mua chó mèo, và dễ tìm ra chủ nếu chó mèo đi lạc.
Các thử nghiệm cho thấy người nào đối xử ác độc với chó mèo thì có khuynh hướng bạo hành ở nhà đối với vợ con. Có người cho rằng chả ăn nhằm gì cả vì khi ra toà, ít chánh án để ý đến quyền làm chó mèo như cô đào Brigitte Bardot.
Sau đó, ở Paris xuất hiện các xe mô tô đi hốt cứt chó, do đô trưởng Jacques Chirac thành lập đoàn Motocrotte (Moto là xe mô-tô, Crotte tiếng Tây có nghĩa là phân, khi xưa các người đi hốt cứt, được gọi là Crotteur), cứ chạy xà xà trên lề đường nên ít gặp cảnh tây đầm, đứng dụi dụi , cà cà giày vào lề đường.
Rồi mình rời xứ tây sau khi tốt nghiệp đi tứ xứ kiếm cơm nên không còn chửi “merde” nữa. Chán Mớ Đời
Nhs