Showing posts with label Văn hoá. Show all posts
Showing posts with label Văn hoá. Show all posts

Tiễn biệt chim đầu đàng Bút Nhóm Lửa Việt

“Mày và thằng Lâm còn có gì để bám vào. Tao không vợ con, không nhà cửa, không có gì để lo ngại cả. Chúa gọi tao ngày nào thì tao sẵn sàng lên đường”. Đó là lời anh bạn nói với mình khi báo tin bị ung thư cách đây mấy năm.


Mình thấy anh ta nói rất bình tỉnh, chẳng bù lại mình khi đi mỗ cục bướu. Trong khi chờ đợi kết quả khám nghiệm, xem bướu lành hay bướu ung thư. Mình phải đọc suốt 2 tuần lễ đợi chờ, 5 cuốn sách về ung thư để chuẩn bị tinh thần. May quá, bướu lành nên từ dạo đó, ăn uống điều độ như có tiếng chuông báo động, mách bảo mình.


Có lần anh ta đến viếng vườn mình với một linh mục khác, ở giáo phận cạnh vườn mình, cũng cho biết là bị ung thư khiến mình thất kinh. Trước đây, mình không có ý niệm rằng các người đi tu, kẻ thừa sai của Thiên Chúa, cũng bị ung thư như người đời. Sau đó đi ăn, nói chuyện thêm, mới hiểu họ có một niềm tin mãnh liệt về Thiên Chúa, là kẻ thừa sai của ngài, dọn mình, chuẩn bị về Thiên Quốc. Mình sẽ xuống Địa Ngục, không gặp lại họ. Chán Mớ Đời 


Hôm qua đi đám tang anh bạn, mình không dám đến gần linh cữu để xem mặt lần cuối. Thật ra, mình gặp anh ta 3 ngày trước khi anh được Chúa gọi về. Anh đến nhà với một linh mục khác vào lúc 9:15 tối, sau khi dự đám tang ai đó ở Quận Cam, để nhận quà của giáo dân ở Việt Nam, nhờ mình đem về, để gây quỹ giúp người nghèo. Cả ba nói chuyện về giúp đỡ người Việt sinh sống tại Ukraine, đang vào mùa đông, cần máy sưởi, đến các nạn nhân động đất ở Syria, bị tây phương bỏ quên. Họ cần Thổ Nhĩ Kỳ nên bao nhiêu trợ giúp nạn nhân dồn vào Thổ Nhĩ Kỳ, còn người Syria thì bị lãng quên. 


Cuối cùng hơn 10 giờ đêm, hai vị linh mục ra về, mang theo hai thùng bơ của vườn mình, cho tu viện. Lần trước anh bạn đến vườn mình, đem bơ về thì mọi người trong tu viện rất ưa thích nên mỗi mùa mình đều gửi tặng. Không ngờ, đó là hình ảnh cuối cùng của anh bạn, đem hai thùng bơ bỏ lên sau xe.


Mình hẹn gặp lại nhau ở tu viện Don Bosco, 3 ngày sau để bàn về mấy chuyện này, nhất là thiết kế và kêu thợ xây thêm khuôn viên của Hang Đá để làm lễ nhà thờ ngoài trời. 1 tiếng trước giờ hẹn, mình nhắn tin cho biết đang chuẩn bị lên Rosemead. Ai ngờ mở điện thoại ra thì được tin nhắn anh ta đã được Chúa gọi về.


Hôm qua, đến nơi để linh cửu của anh bạn, cho bạn bè, giáo dân thăm viếng, mình kiếm một chỗ riêng để ngồi, hồi tưởng vài kỷ niệm về anh ta, về những sinh hoạt đã đồng hành một đoạn đường đời suốt 35 năm qua.


Những ngày tháng, gây quỹ giúp tỵ nạn qua chương trình Chén Gạo Tình Thân, tổ chức biểu tình chống cưỡng bách hồi hương người Việt tỵ nạn tại các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á, các buổi họp mặt, sinh hoạt giới thiệu văn hoá Việt Nam cho sinh viên gốc Việt và Mỹ tại các đại học vùng Đông Bắc, chưa kể các trại hè, giúp giới trẻ gốc Việt tìm về nguồn. Nếu không có những trại hè này thì chắc mình chả bao giờ đọc lại sách báo việt ngữ, thậm chí còn viết bài cho báo của Bút Nhóm Lửa Việt.


Nhớ đến những buổi gặp gỡ, hàn huyện với anh bạn, kể về những chuyện của giáo dân. Những câu chuyện của người khác được anh bạn kể, như những bài giảng ở thánh lễ, giúp mình nhìn lại mình, để sửa đổi tâm tính.


Tuần vừa rồi, mình dự một họp mặt tiễn một người bạn gốc đức về Thiên Quốc. Chỉ có đâu 20 người đến dự. Đa số là những người quen, bạn trong nhóm yêu thơ của người bạn. Nói về tài sản thì chắc chắn bà bạn gốc đức, giàu có hơn anh bạn của mình. Cuối đời, ngay con cháu không về tham dự, dù được nhận gia tài của bà để lại.


Bà bạn giàu có nhưng sống cô quạnh, con cháu không nói chuyện từ lâu. Con trai từ pháp về cũng bị bà ta đuổi ra khỏi nhà. Buổi tiễn đưa chỉ có mấy thi sĩ của nhóm bà ta, đến để đọc thơ. Ngược lại, anh bạn vừa qua đời, bạn bè khắp nơi, từ Pháp, từ miền Đông Bắc,… bay về, chưa kể giáo dân và các linh mục.


Hôm qua, rất đông người đến viếng linh cữu của anh bạn. Những người đã đồng hành với anh ta từ mấy chục năm qua, đến từ miền Đông Bắc và khắp Hoa Kỳ. Mình có gặp lại hoạ sĩ Vũ Đình Lâm từ Paris, người đã sát cánh với Bút Nhóm Lửa Việt từ đầu, vẽ các thiệp tết, báo Xuân,… anh ta sang Hoa Kỳ chơi để bàn với anh bạn về chương trình 117 vị thánh tử đạo Việt Nam.


Mình gặp cha bề trên của anh bạn. Cha nói sẽ tiếp tục ý tưởng, chương trình của anh bạn muốn thực hiện tại nhà dòng, trùng tu lại tu viện được xây cất trên 60 năm qua và phát triển thêm. Mình hẹn với anh bạn, đến để vẽ khuôn viên hang đá ở ngoài, và cho biết giá cả, xây cất để trình lên giáo phận. Không ngờ chưa gặp thì anh đã được Chúa gọi về.


Từ khi Covid xẩy ra thì tu viện được giáo dân vùng Los Angeles, chiếu cố đến nhiều vì có thể làm lễ ngoài trời, nơi hang đá, vì mọi người phải đứng cách nhau 6 bộ. Anh ta kể trước kia, mỗi tháng chỉ lo tang lễ 2 lần, nay thì mỗi tháng, anh bạn phải lo đến 63 tang lễ nên có tài chánh, có thể thực hiện giấc mơ của anh ta. 


Đêm cuối cùng gặp nhau, anh ta hỏi từ đây đến tháng 10 có đi đâu ngoài Hoa Kỳ nữa không. Mình nói không, sau tháng 10 thì có thể leo căn cứ đầu tiên của núi Everest. Anh ta hẹn liền để thiết kế công trình nới rộng khuôn viên Hang Đá, đã bàn trước đây.

Linh mục Phao Lồ, Nguyễn Hoài Chương


Minh có gặp và nói chuyện với cha bề trên của anh ấy. Nếu giáo phận vẫn muốn tiếp tục chương trình của anh bạn, mình sẽ cố gắng giúp giáo phận, thực hiện giấc mơ cho anh ta. Anh ta nói về chương trình này từ lâu nhưng thủ tục, quá trình xin phép giáo phận khá lâu.


Mình nhớ khi xưa, ở New York, cuối tuần, anh ta hay ghé nhà mình rồi kêu lên xe, chở đi lòng vòng, thăm các giáo dân. Có lần đến thăm một gia đình, bà chủ nhà hỏi mình là thầy hay cha để tiện xưng hô khiến mình thất kinh. Dạo ấy mình hay bận đồ đen khiến ai cũng tưởng là linh mục khi đi chung với anh. Anh ta kêu tao mà giới thiệu mày là linh mục là hết lấy vợ. Mày lấy vợ công giáo thì tao miễn phần học giáo lý hôn nhân. Từ đó mình gọi anh ta là Bố. Sau này thấy anh ta tự xưng qua i-meo là Bố Già.


Mình cảm ơn Bố Già, đã đồng hành với mình một đoạn đường đời từ 35 năm qua. Anh bạn thích nói chuyện với mình, lý do là có thể xưng tao gọi mày, khác với khi có mặt giáo dân.


Mình nhận được tin nhắn của nhiều người đã quen biết và đồng hành với Bố Già từ nhiều năm qua. Mình xin mạn phép chia sẻ 1 tin nhắn: 


Trong tuần này tôi nhận được tin báo tang về Cha Chương ở trong Facebook feed của mình từ nhiều friend khác nhau. Điều này cho thấy hai nhận xét. Thứ nhất là một số Facebook friend mà tôi chưa hề gặp mặt nhưng cũng chia sẻ một mẫu số chung. Thứ hai là Cha Chương đã giao thiệp và quen biết rộng. Từ một linh mục dòng Mary Knoll đi phục vụ tại Nhật Bản cho đến nhóm Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể của tôi tại Houston, Texas. Quen biết và giao thiệp rộng là tính cách của những người dấn thân phục vụ. Họ biết một mình họ không thể nào cáng đáng được mọi công việc và có thể phát triển lớn nên giao thiệp rộng rãi để tạo ra một hệ thống, mạng lưới (network) và đặc nền móng để người khác thấy được tầm nhìn của họ và dùng sự hợp lực của nhiều người đóng góp công sức hầu làm được việc to lớn hơn. Giống như Mẹ Teresa thành Calcutta chỉ là một nữ tu nhỏ bé nhưng Mẹ nhận sự giúp đỡ của nhiều ân nhân để thực hiện công việc chăm sóc người nghèo của dòng.

Cha Chương lớn hơn tôi đúng một con giáp. Lúc tôi biết Cha thì tôi còn đang làm huynh trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại hải ngoại. Tôi thì ở trong lứa tuổi hai mươi và Cha thì đã trong lứa tuổi ba mươi. Lúc đó Cha đã có mái tóc bồng bềnh như một lãng tử mà lại ăn nói hoạt bát như một nghệ sĩ nên nếu Cha không mặc áo dòng thì ít ai có thể nghĩ rằng đây là một linh mục. Cha xưng “anh” với các anh lớn hơn tôi. Các bạn tôi thì gọi cha bằng “Bố”. Tôi không ở trong nhóm trực tiếp liên lạc với Cha nên chỉ chào hỏi mà không có dịp nói chuyện. Lúc đó tôi có đọc tập san Lửa Việt do Cha chủ trương và thấy tờ báo rất phong phú. Tôi có ý định muốn cộng tác. Nhưng rồi bận rộn với cuộc sống nên tôi không có dịp thực hiện ý định và từ đó không còn cơ hội để liên lạc với Cha. Tuy nhiên nhóm Lửa Việt của Cha cũng mang lại một kỷ niệm không bao giờ quên trong quá trình trưởng thành của tôi.

Qua Lửa Việt tôi biết được các trại hè do nhóm Về Nguồn tổ chức. Năm đó họ tổ chức trại hè tại tiểu bang Kentucky. Tôi và các bạn mướn xe và lái 15 tiếng từ Texas đến Kentucky để tham dự trại hè này. Thời đó vì còn là trai trẻ và để tiết kiệm, chúng tôi thay phiên nhau lái xe thâu đêm để khỏi phải tốn tiền và thời gian ngủ lại nhà trọ. Ban tổ chức mời được ba diễn giả. Người đầu tiên nói chuyện với chúng tôi là nhà văn Phan Nhật Nam. Tôi không biết bao nhiêu trại sinh cùng lứa tuổi tôi biết tác giả của “Mùa Hè Đỏ Lửa”, “Dọc Đường Số Một”, “Tù Binh Và Hòa Bình” là ai. Nhưng riêng tôi, tôi đã đọc hết ba cuốn sách này. Tuy nhiên ông không kể chuyện đi lính hoặc viết văn của ông mà lại kể thời gian ông sống ở trong tù Cộng Sản. Trong thời gian 14 năm lao động ở trong tù Cộng Sản, ông đã áp dụng tinh thần Hướng Đạo sinh mà ông học được hồi còn trẻ để sống sót lao tù Cộng Sản. Hai người diễn giả còn lại không diễn thuyết mà biểu diễn nhạc cho chúng tôi nghe. Nghệ sĩ Nguyễn Đình Nghĩa thổi sáo và gõ đàn t’rưng rồi kể chuyện hồi nhỏ ông đã theo học thổi sáo như thế nào và ông đã sáng chế cách gõ đàn t’rưng như thế nào để đạt được âm thanh khác lạ. Người diễn giả cuối cùng là một bác sĩ mà tôi đã quên tên. Ông này chơi đàn bầu. Ông cũng giải thích về những tinh hoa và nghệ thuật của đàn bầu. 

Ở lứa tuổi hai mươi đó, tôi ngưỡng mộ những người viết lách, làm văn chương như Cha Chương hoặc nhà văn Phan Nhật Nam. Nhưng buổi trình diễn của hai người nghệ sĩ lớn tuổi lại đem cho tôi một ấn tượng sâu đậm hơn. Nó cho thấy tôi cần chọn một cái gì mà mình thích rồi phải cố gắng để trau dồi kiến thức, thực tập và rèn luyện để có được một trình độ cao rồi mới có hữu dụng. Phải chọn một thứ rồi trở nên thật là giỏi trong lãnh vực đó chứ không thể cái gì cũng muốn biết sơ sơ rồi cuối cùng không làm nên tích sự vì không đủ khả năng làm hơn những gì người khác đã thực hiện. Tôi chọn cho mình con đường nghiên cứu về văn hóa Việt Nam nên bao nhiêu năm tháng tôi đã dành thời gian để trao dồi kiến thức về văn hóa Việt Nam. Lâu lâu tôi lại nhớ về kỷ niệm trại hè Về Nguồn và buổi trình diễn nghệ sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, nhắc nhở cho tôi tiếp tục kiên trì trong con đường mà mình đã chọn. 

Tôi chia sẻ kinh nghiệm cá nhân tôi để cho thấy khi chúng ta quan tâm và giúp đào tạo người trẻ, nó sẽ có những ấn tượng và ảnh hưởng lâu dài sau này. Những người như Cha Chương thật sự là giống như những người chăn chiên nhân lành. Họ thương yêu đàn chiên, biết nghe tiếng chiên và sẵn sàng dấn thân để tạo cơ hội cho đàn chiên là những con chiên non trẻ để giúp cho chúng nó phát triển một đời sống hữu ích cho xã hội. Có thể suốt đời của tôi sẽ không có đóng góp gì đáng kể cho văn hóa Việt Nam vì không phải hạt giống nào cũng có thể nào mọc lên thành một cây cổ thụ. Nhưng nếu chúng ta không gieo hạt giống thì làm sao có cây. Khi có cây mà chúng ta không vun sới thì làm sao có hoa trái nói chi tới nó phát triển đến trở thành cây cổ thụ. Thầy của tôi đã dày công phiên âm các tác phẩm Nôm cổ. Tôi hứa với Thầy của tôi là sẽ khai triển những gì mà ông đã bỏ công ra thực hiện. Việc này giống như thầy tôi đã bỏ công ra giết con gà để những người không biết giết gà như tôi có thể biến chế thịt thành những món ăn ngon miệng. Gia tài văn hóa cha ông để lại cũng chỉ có nhiêu đó, nhưng tùy theo sự hiểu biết của mình mà khai triển ra thành bao nhiêu biến hóa mới. Nhưng tất cả cũng phải bắt đầu từ hạt giống được gieo vào đất tốt. Xin cám ơn những người như Cha Chương và Thầy của tôi.”



“My Dear Cha Chương,


There aren’t words to describe how much I will miss you and how grateful I am to have known you. From a young age, you have always inspired me from your incredible work with the poor to the way you were able to connect with people of all ages. I was never able to tell you this, but your hard work with Lua Viet Youth Association inspired me to attend physician assistant school. I always said to myself that one day when I am a PA I could go to Vietnam with you on a mission trip. I promise to do that still, but this time with you watching over me from heaven. You have been a role model to me since I was young and I was so blessed to have a teacher like you to guide me and enrich my faith. I will miss all your jokes, your inspirational yet funny homilies, and your kindness. Even though you’re not here anymore, I know that you’re up in heaven right now, looking over us and keeping us safe. Thank you for making the world a better place and for bringing such a bright light to the Catholic community. “


Có rất nhiều tin nhắn nhưng 2 tin nhắn trên đã nói lên thành quả của việc làm của các anh chị em của Bút Nhóm Lửa Việt, đã đồng hành với anh ta 40 năm qua. Giúp giới trẻ Mỹ gốc Việt, tìm về cội nguồn, hãnh diện về gốc gác của mình. Khi con cháu chúng ta tại Hoa Kỳ hay tại một quốc gia nào khác, hiểu được lịch sử, hãnh diện về cha mẹ, cũng như Việt Nam Cộng Hoà thì sẽ giúp con cháu chúng ta thăng tiến trong xã hội ở xứ người.


Mình nhớ các sinh viên gốc việt tham dự các sinh hoạt với anh chị em BNLV, đều cảm ơn những người đi trước, kể lại cho họ những gì thật sự xảy ra tại Việt Nam khi xưa. Họ sang Hoa Kỳ lúc còn bé, không hiểu gì về Việt Nam. Vào đại học thì thầy giáo, đa số thuộc thành phần thiên tả, chống chiến tranh Việt Nam. Mời người của Hà Nội đến nói chuyện,  rồi trình diễn “Múa rối nước” hay văn nghệ, sẽ thu hút các giới sinh viên gốc Việt theo họ. Hà Nội rất giỏi về tâm công trong thời gian chiến tranh Việt Nam, để thu phục giới trí thức tây phương ủng hộ họ. Họ nghiên cứu rất kỹ về Nguyễn Trãi.


Các anh chị BNLV mời các nhạc sĩ như giáo sư Nguyễn Thuyết Phong, dạy nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam tại đại học Hoa Kỳ, biểu diễn và giải thích nhạc cụ Việt Nam, tiếng sáo Nguyễn Đình Nghĩa và gia đình mà khi xưa, mình có nghe được một lần tại Đà Lạt. Mời bác Huỳnh Sanh Thông của đại học Yale nói chuyện về Truyện Kiều, giáo sư Nguyễn Quỳnh nói về hội hoạ Việt Nam,…

Hoạ sĩ Vũ Đình Lâm, tại Paris


Các sinh viên gốc Việt tham dự các sinh hoạt này, cảm thấy hãnh diện về văn hoá Việt Nam, không cảm thấy nhục nhã của con cháu Việt Nam Cộng Hoà, bị giới truyền thông thiên tả chửi bới thậm tệ. Khi họ thấy các người vượt biển tỵ nạn cộng sản, nên dám đồng hành cùng các anh chị em BNLV, tổ chức biểu tình, chống cưỡng bách hồi hương tại đại lộ số 5, nổi tiếng nhất của thành phố New York. Cảnh sát chận xe để đoàn biểu tình được  tự do đi trên đại lộ, phát truyền đơn, kêu gọi người Mỹ ủng hộ, nhận thêm người tỵ nạn cộng sản. Có các dân biểu Mỹ đến tham dự  và nhận mấy chục ngàn chữ ký của người Mỹ kêu gọi chính phủ Mỹ, chống cưỡng bách hồi hương, thu nhận thêm người Việt tỵ nạn cộng sản.


Cha mẹ sang đây, bận làm ăn, không có thì giờ giải thích về tỵ nạn cộng sản. Cứ nghe đến cộng sản là họ chửi nhưng không giải thích. Con cái đi học ở Hoa Kỳ, chúng chỉ phục khi được giải thích nguyên nhân. Người Việt sống về cảm tính nhiều hơn nhưng không quen giải thích do đó con cháu không phục. Thêm đi học thì tài liệu về chiến tranh Việt Nam, người Mỹ rất nhục vì thua cuộc chiến nên đổ lỗi cho Việt Nam Cộng Hoà. Kêu chính quyền tham nhũng, đủ trò vô hình trung khiến con cháu người Việt xem thường sự chiến đấu của cha mẹ khi còn ở Việt Nam.


Mình có thời đi học tại Paris, gặp nhiều giới trẻ gốc Việt, rất hãnh diện về cuộc chiến Việt Nam, kiểu David mà dám chọi Goliath nên họ được Hà Nội thu phục, mang danh Việt kiều Yêu nước.

Làm báo Xuân BNLV, gây quỹ giúp Tỵ Nạn


Nếu Hà Nội được lập bang giao là xem như thế hệ con cháu sẽ bị Hà Nội thu phục. Do đó giới trẻ gốc Việt, thậm chí người Mỹ cần được giải độc về sự thất bại tại Việt Nam. Phải thành thật với lớp trẻ.


Ngày nay thì dễ vì có rất nhiều giới trẻ đã sinh sống tại Việt Nam sau 75. Họ hiểu thế nào là cộng sản nên không cần giải độc nhưng vào thập niên 80, phải giả thích vì sao làn sóng người Việt vượt biên, thà chết trên biển cả, đến sống lây lất trong các trại tỵ nạn. Báo chí tây phương cứ đổ lỗi là tỵ nạn kinh tế. Ngày nay, vẫn có nhiều người bỏ nước ra đi, có thể chết ngạt trong các thùng trên xe tải, hay đi du lịch rồi trốn ở lại.


Con mình theo phái đoàn y tế về Việt Nam vào mùa hè, thấy cán bộ và gai đình đến dành chỗ cua người nghèo, để khám bệnh, và hiểu được lý do mẹ chúng phải vượt biển tìm tự do. Do đó, Hà Nội rất sợ các phái đoàn y tế đến Việt Nam chữa bệnh cho người nghèo.


https://youtu.be/iit7aKRh5js



Có lẻ giây phút mình cảm nhận được việc làm của anh chị em BNLV đúng, khi đọc tiểu luận của thằng con, xin vào đại học. Mình cho nó học chơi đàn bầu của Việt Nam. Cháu kể là khi nghe tiếng đàn bầu lần đầu tiên, nghe rất quen thuộc nên muốn học và tập đàn món đàn này. Đến khi cháu đánh thuần thuộc mới nhận ra bản thể của mình là người Việt.



Nguyễn Hoàng Sơn 


Các tiệm chụp hình xưa tại Đà Lạt

 Hôm rày, có một chị dân Đà Lạt, đọc bài của mình rồi cung cấp thêm những chi tiết khác về Đà Lạt, khiến mình ngạc nhiên vì chị ta biết đến những người mình quen khi xưa. Hỏi ra là em dâu của một người bạn học Văn Học khi xưa, có lần mình đã kể về anh ta. 

Tên Vũ Văn Tùng, người trồng cây si Hàng Thị Ngọc Hiền một thời, nay sinh sống tại Sàigòn. Anh chàng này làm phó, còn mình làm trưởng lớp 11B và 12B nên khá thân. Sáng đi học, từ nhà mình đi theo đường Hai Bà Trưng, đến góc Cẩm Đô thì có anh ta đứng đợi, ngay quán hớt tóc để đi chung đến trường ở đường Hoàng Diệu. Hình như lớn tuổi hơn mình, để tóc dài, bận áo sơ mi màu đu đủ, quần ống loa. Lúc nào cũng chải đầu láng cóng. Mình về Đà Lạt, có tìm anh ta. Đến nhà thì ngay cầu thang lên nhà thương, toàn là nhà san sát và cao ngất đồi luôn. Hỏi mấy người bạn học cũ, không ai nhớ đến anh chàng này. Sau 75, đi xứ khác thì ít ai nhớ ngoài trừ những tên như mình lênh bênh ở không gian vô định.

 Có người cho thêm tin tức về Đà Lạt, như đưa thêm mấy mảnh mosaic để mình ráp thêm vào hình ảnh, ký ức của Đà Lạt xưa. Càng ngày càng lộ rõ hình ảnh Đà Lạt một thời mình sinh ra và lớn lên rời bỏ. Mình vội vã trở về Đà Lạt thăm người thân, lại vội vã ra đi như kẻ si tình, không dám nhìn lại người xưa, đã thay đổi quá nhiều.

Đà Lạt xưa, ít ai có máy chụp hình nên muốn có ảnh thì phải ra tiệm chụp hình, chụp hình phông của họ dàn cảnh sẵn. Ngoài ra du khách viếng bờ hồ hay khu chợ Đà Lạt nhất là khi Tết đến với hoa mai anh đào thì có một nhóm phó nhòm chụp hình dạo. Họ chụp xong thì rửa đem lại nhà hay khách sạn. Rửa ảnh thì dễ, chỉ cần hai chậu nước, bỏ hoá  học vào là có thể rữa ngay.

Loại máy ngày xưa mình thấy là loại nhìn xuống để xem khung ảnh theo quang học

Nếu mình không lầm, đa số người Việt ở Đà Lạt có máy ảnh Pentax, lâu lâu ai có máy Canon là xịn hết chỗ chê. Người mai mối ông bà cụ mình là chú Lữ, sửa đồng hồ chỗ tiệm ông bà Võ Quang Hàm, có máy chụp hình, không nhớ loại gì nhưng khi chụp thì nhìn xuống cái máy thay vì nhìn vào cái hình chữ nhật như loại máy sau này.

Photo Hồng Châu ngay cầu thang chợ Mới Đà Lạt.

Mình nhớ Chú Chín, chồng của thím Mai, làm việc với cô Tuý tại nhà bảo sanh Hiền Chi, hay đứng ở Bờ hồ, cạnh cầu Ông Đạo để chụp hình cho du khách. Trước khi đi tây, ông bà cụ mình có nhờ chú chụp toàn gia đình mình trước khi rời Đà Lạt đi tây. Lúc mình sang Cali thì chú đã qua đời, chỉ có gặp thím Mai, đỡ đẻ bà cụ mình năm một tại nhà bảo sanh Hiền Chi. Khi mình sang Văn Học, có học chung với Đa, con trai độc nhất của chú thím. Khi mới sang Cali, mình ở nhà Đa mấy tuần trước khi tìm mướn được căn hộ trên Los Angeles. Sau này cả gia đình này đại diện nhà trai đi hỏi vợ cho mình. Sau này, Đa hay về Việt Nam làm ăn nên ít gặp lại. Đồng chí gái hay liên lạc với vợ anh chàng, con của bác Hoà, trồng hoa hồng Đà Lạt, làm ty Công Chánh khi xưa. Có gặp lại ông bà cụ mình khi sang Hoa Kỳ chơi. Nay đã qua đời.

Nói đến mấy tiệm chụp hình Đà Lạt xưa. Có lẻ là một thành phố du lịch nên tiệm chụp hình ở Đà Lạt khá đông. Mình nhớ tiệm Mỹ Dung ở đường Minh Mạng, cạnh tiệm Anh Võ, gần photo Đại Việt. Tiệm Mỹ Dung này quen với bà cụ mình nên mỗi lần cần chụp hình căn cước, làm thẻ học sinh, là chạy vào đây chụp. Họ bắt đợi cả tuần hai tuần mới đến lấy hình được. 


Mỗi lần đến chụp hình là họ, chải đầu đủ trò, bắt ngồi nơi ghế, kêu nhìn ống kính, còn ông chụp hình thì lấy tấm vải che phủ cả cái đầu rồi kêu cười lên, nhấn nút cái phèo. 

Hình 4x6 chụp ở tiệm Mỹ Dung

Ngoài ra đi học Yersin, hàng năm có vụ chụp hình chung cả lớp với thầy cô giáo. Bố của một người học chung mình không nhớ tên, đến chụp. Lớp khi xưa có cả 40 học sinh, chơi khá lắm là 5 tên.


Sang tây đi học, có phòng rửa hình nên sau khi chụp hình là có thể rửa ngay. Dễ như ăn cơm. Có tiệm chụp hình, chắc làm ăn khấm khá, sau này thấy tiệm này hùn tiền với mấy đại gia khác như ông Đoàn, xây mấy căn nhà ngay vạt đất đi lên dốc Nhà Làng, đường Phan Đình Phùng, đối diện khách sạn Cẩm Đô. Mình có bò vào đây, xem mấy ông thần Yersin chơi nhạc như Trình, con ông Đoàn, chơi trống…. Nghe nói anh chàng này hiện ở Texas.


Mình nhớ tiệm photo Đại Việt, cạnh tiệm Anh Võ trưng bày một cái máy chụp hình nhỏ như trong phim trinh thám, gián điệp nên mình muốn mua. Phải để dành tiền đến hai năm mới mua được cái máy. Mua về chụp hình được một lần thì bị hàng xóm chôm mất.

Ảnh này cho thấy tiệm Đại Việt, đi xuống một chút có tiệm Mỹ Dung

Đi xuống đường Minh Mạng, đối diện tiệm bi da Hồng Ngọc, cạnh nhà trồng răng của ông hàng xóm Nguyễn Văn Nghi, có tiệm chụp hình Hồng Thuỷ. Có anh bạn học, đọc bài này và có gửi tấm ảnh 4x6 chụp ở tiệm Hồng Thuỷ. Nói chung mấy tiệm chụp hình đều cha truyền con nối. Tiệm này là của con rể ông Trần Văn CHâu, chủ tiệm chụp hình Hồng Châu ở ngay cầu thang đi xuống chợ Mới Đà Lạt. Theo chị này, chủ tiệm tên Dũng. Đi xuống cuối đường Minh Mạng, cạnh tiệm nước đá Thuỷ Tinh, có một tiệm chụp hình Văn Hoa. Hình như con trai tên Hiệp, nối nghiệp ngày nay, quay video cho đám cưới, du khách.

Hình này cho thấy đường Thành Thái, có kem Việt Hưng, tiệm chụp hÌnh Harvest, Người Ảnh, gà Gala, và cuối cùng là rạp xi nê Ngọc Lan. Phần dưới có tiệm chụp hình Văn Khánh

Có lần mình đọc đâu đó, con ông Châu nói là có đem theo qua mỹ, các negatif của hình ảnh bố anh ta chụp khi xưa. Không biết làm sao liên lạc được để xem phim chụp của ông Châu. Ông này khi xưa, có quen bà cụ mình. Mình nhớ bên cạnh, có một tiệm bán đồ cho du khách. Hồi nhỏ mình hay vào đây vào mùa hè, lấy hàng về để xâu chuỗi hột màu đủ loại kiểu người Thượng đeo để họ bán cho du khách, kiếm tiền. Ông này có mấy tấm ảnh Đà Lạt, chụp từ trên máy bay bà già.


Đà Lạt có một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng ở hải ngoại, Phí Văn Trung, con của ông Lãm trong dốc Đào Duy Từ. Có người gửi cho mình một tấm ảnh gia đình chụp tại tiệm chụp hình Nam Sơn, cạnh Chic Shanghai.


Tương tự ở đường Duy Tân, ngay góc Thủ Khoa Huân, có tiệm chụp hình của ông Lợi Ký lâu năm. Sau này ông ta truyền nghề cho con trai, mở tiệm Văn Khánh, chỗ đường vào chợ Đà Lạt, cạnh Nam Đô ngân hàng. (Nay cháu nội ông Ký là Dũng  con chú Khánh vẫn nối nghiệp chụp hình tại tiệm Lợi Ký nhưng nay đổi tên là Ván Khánh…

Hình này chắc chụp sau 75 nên không thấy phòng trồng răng Nguyễn Văn Nghi và tiệm chụp hình Hồng Thuỷ. Đã đổi tên 

(Ông cụ Ký còn người con trai thứ hai cũng mở tiệm chụp hình ở đường Thành Thái gần tiệm kem Việt Hưng đó là tiệm Harvest).

Nghe nhắc đến tiệm chụp hình Harvest mới nhớ cạnh tiệm kem Việt Hưng có một tiệm chụp hình tên này. Sau này, thời ông Kỳ, cấm sử dụng ngoại ngữ đặt tên cho bảng hiệu nên họ đổi lại thành “Người Ảnh”.


Ngoài ra nếu mình không lầm, có một tiệm chụp hình ngay khách sạn Thuỷ Tiên, góc Trương Vĩnh Ký và Duy Tân, cạnh nhà ông Đàng, số 9 Duy Tân. Du khách ngụ tại khách sạn, chụp hình luôn. Nghe nói cũng thuộc con cháu ông Lợi Ký. Tiệm này tên Văn Khánh, sau đó chuyển xuống cạnh Nam Đô Ngân Hàng.

Khách sạn Thuỷ Tiên, góc Trương Vĩnh Ký và Duy Tân, có một tiệm chụp hình

Mình không nhớ ở đường Phan Đình Phùng có những tiệm chụp hình khác ngoài Việt Hoa. Ai biết thì cho xin, để bổ túc. Cảm ơn.

Không nhớ rõ nhưng có lẻ tiệm giữa là Văn Khánh photo. Chỗ này, khi xưa đói diện khách sạn Mộng Đẹp, mỹ đóng ở đó nên tha hồ rữa hình cho lính mỹ nên chắc giàu.

Thiên hạ mách dùm. Cảm ơn 


Tiệm chụp hình ở đường vô chợ là tiệm Văn Khánh con của ông Ký có tiệm chụp hình Lợi Ký … nay cháu nội ông Ký là Dũng  con chú Khánh vẫn nối nghiệp chụp hình tại tiệm Lợi Ký nhưng nay đổi tên là Ván Khánh…

Ông cụ Ký còn người con trai thứ hai cũng mở tiệm chụp hình ở đường Thành Thái gần tiệm kem Việt Hưng đó là tiệm Haverst


Sony NguyenUsa tiệm chụp hình ngay góc đường Trương Vĩnh Ký và Duy Tân là tiệm chụp hình Văn Khánh sau này chuyển xuống kiosque đường vô chợ và cũng là tiệm chụp hình đầu tiên ở Dalat chụp hình màu lấy liền trong 5’…

Sony NguyenUsa và  H nhớ có nhiếp ảnh gia nổi tiếng là Nguyễn Bá Mậu cũng ở cuối đường Mình Mạng cũng trong phạm vi có tiệm chụp hình Văn Hoa mà bác Mậu cũng một thời với bác Hồng Châu và mất năm 1990 do bệnh ung thư.Bác Mậu có hai người con trai cũng theo nghề chụp hình là Nguyễn Bá Trung và một người nữa tên gì thì H quên mất , không biết   tiệm chụp hình Văn Hoa có phải  là của bác Nguyễn Bá Mậu hay không ?

Có người cho biết tiệm Việt Hoa không phải của ông Nguyễn Bá Mậu. Mình nghe ôn thần tên Hiệp, cựu học sinh ở Văn Học nói là con của tiệm này khi xưa.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 








Phố Tàu cũ Đà Lạt và người Hoa

 Xem mấy tấm ảnh cũ của Đà Lạt, mình có thể định xét là thời Tây hay thời Việt Nam Cộng Hoà qua bảng quảng cáo cửa tiệm. Lý do là trước 1955, người Tàu không bị bắt buộc đổi quốc tịch Việt Nam, cứ sống như người Hoa Kiều trong lãnh thổ của pháp chiếm đóng. Họ tha hồ làm mưa làm gió thị trường lúa gạo tại Việt Nam. Hình như thời đó, ngoại kiều không phải đóng thuế nhiều, để các người Pháp sinh sống tại Việt Nam, không phải đóng thuế, giúp mấy ông ba tàu được miễn thuế theo.

Họ dạy ông cha chúng ta Sĩ Nông Công Thương nên mấy anh học trò lười, chả làm gì để chạm đến móng tay, thậm chí còn để móng tay dài mà mình có thấy ảnh của người Pháp chụp tại Việt Nam. Trong khi đó người Tàu họ thao túng, buôn bán kinh tế tại Việt Nam. Mình nghe thầy Bạch Thái Hà kể ông Bạch Thái Bưởi, ngoài Bắc là một nhà làm kinh tế người Việt rất thành công. Không hiểu họ Bạch có dính dáng gì với người Tàu hay không. Làm ăn giỏi là không có máu người Việt tại Việt Nam. Du khách đến Việt Nam kêu bị chặt chém quá, không bao giờ trở lại.

Hồi nhỏ nghe kể ông Nguyễn Cao Kỳ đem Tạ Vinh, một tay xì thẩu của Chợ Lớn ra bắn, giúp giá cả thị trường lúa gạo đường xuống lại bình thường. Nghe bà Kỳ kể là các tay chợ lớn đến nhà biếu tiền để cứu Tạ Vinh nhưng ông Kỳ không chịu, ra lệnh bắn. Bên hông khu Hoà Bình, chỗ họ bán lan, mình nhớ có dạo họ dựng một pháp trường hình chữ U, làm bằng các bao cát để doạ xử bắn các gian thương của Đà Lạt. Mỗi lần đi ngang là cứ hình dung Tạ Vinh. Chắc mấy ông gian thương Đà Lạt cũng lo sợ.

Phố Tàu đầu tiên tại Đà Lạt, sau năm 1932, nước lũ cuốn đi và người Pháp đã dời lên khu Hoà BÌnh ngày nay.
Phố Tàu đầu tiên tại Đà Lạt, bị nước lũ cuốn đi năm 1932.

Khi mình học sử với thầy Hà Mai Phương năm 11B, thầy có nhắc đến Sắc lệnh 143/VN của Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm ngày 22-10-1956, bắt người Tàu sinh sống tại Việt Nam vào quốc tịch Việt Nam nếu không thì cho 400 đồng hồi hương, dạo ấy Đài loan lãnh thầu, bảo vệ mấy người này. Nghe nói có đến 40,000 người Tàu hồi hương vào dạo ấy về xứ Đài Loan. Không biết có phải vì vậy mà bản nhạc Nắng Chiều của Lưu Trọng Nguyễn được dịch ra và rất được ưa chuộng tại Đài Loan. Mình lên taxi ở Đài Bắc, nghe đúng bản nhạc này bằng tiếng Quan Thoại.

Mình có đọc đâu đó, khi ông Bảo Đại ở Hongkong thì mấy người Tàu ở Chợ Lớn, ông chủ của Kim Chung Đại Thế giới, cúng tiền cho ông ta ăn chơi ở Hương Cảng, để đợi khi ông ta về nước là sẽ nhận được nhiều đặc ân để làm ăn. Mình không nhớ rõ lý do, thay vì về Việt Nam, ông Bảo Đại ở lại, cử ông Ngô Đình Diệm, do Tây đề nghị, về làm thủ tướng. Ông Ngô Đình Nhu thấy rõ vấn đề Hoa Kiều nên nhờ pháp can thiệp, cho Bảy Viễn qua tây, một mặt đưa ông Dương văn Minh vào Rừng Sát, PR cho chế độ. Sau này ông Minh lại phản, giết luôn hai anh em họ Ngô. Ông Nhu muốn trừ khử nạn người Tàu Chợ Lớn nên mới ra sắc lệnh 143/VN.

Ông thầy Phương rất bài người Tàu, kêu tao chỉ mua hàng ở tiệm người Việt dù họ bán giá cao hơn để giúp người Việt giàu thay vì để người Tàu cai trị chúng ta về mặt kinh tế tại chính quê hương chúng ta.

Có tên hàng xóm, học thầy Phương, rất ghét tàu. Đi đường mà nghe ai nói tiếng tàu là ngừng lại kêu người Việt mà tiếng gì lạ vậy. Hắn không dám xuống khu Tân Sanh ở đường Phan Đình Phùng.

Mình có bạn gốc tàu tại Hoa Kỳ, còn ở Việt Nam thì khi xưa có học chung với Hùng Con Cua, Mã Kiến Hậu nhưng không thân lắm vì gia cảnh chớ không vì sắc tộc. Có gặp lại nhau 1 lần tại nhà mình. 

Mình có chị bạn thân, đi từ miền Bắc. Bố là người Tàu, mẹ là người Việt như trường hợp ông Hồ Dzếnh. Gia đình bị đánh tư sản sau 1954 rồi đến 1979, phải trốn lên tàu đi về Hồng Kong. Đến bờ của Trung Cộng, họ cũng đuổi đi, sau khi vớt hết tiền để bán gạo muối, xăng dầu,..

Bà mẹ gốc Việt cho biết là sau 1954 thì người Tàu ở miền Bắc bị đồng hoá rất nhanh, không có những đặc ân như tại miền nam để cộng đồng người Tàu tự do phát triển. Mấy anh ba tàu Chợ Lớn, đi lính kiểng nên tạo ra một lối tham nhũng khác trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà.

Chị ta lấy chồng đài loan nên tiếng Việt nay cũng không rành lắm. Qua chị ta, mình hiểu thêm về người Việt sống tại miền Bắc trong thời gian chiến tranh, hầm hố núp bom ra sao. Có lẻ người Mỹ sợ dân lành chết nhiều nên bắn trái phá để báo hiệu cho dân Hà Nội đi núp bom trước khi B 52 rãi bom. Kinh

Năm 1979, khi Đặng Tiểu bÌnh xua quân qua biên giới để đánh cho Việt Nam một bài học thì Hà Nội không tin tưởng cộng đồng người Tàu tại Việt Nam, nên họ cho vượt biển hay đuổi về qua biên giới hết mà người ta gọi là đi bán chính thức. Mình có đọc một hồi ký của ông nào giáo sư, gốc tàu ở ngoài bắc, kể lại sự vụ năm 1979, phải trốn đi tàu ra sao. Mình đoán ông ta đi chung chiếc tầu của chị bạn sinh tại miền bắc vi chị ta kể tương tự chuyến hải hành, rời bỏ quê hương vì Hà Nội không tin tưởng. Khiến ông Lý Quang Diệu lên tiếng, viết thư cho bà Thatcher để nêu lên vụ này. Hà Nội vừa nhận được vàng lại tống khứ được giới họ không tin tưởng. Đạo diễn Ang Lee có làm một phim về đề tài này.

Hôm qua, mình xem phim của Nga về người bắn tỉa Tây Bá Lợi Á (Siberian sniper). Cái hay ở Hoa Kỳ, mình có thể xem phim đủ loại. Phim Đức, phim Nga, Ba Lan, Hoa Kỳ, Anh quốc, Pháp quốc,..nói về cuộc chiến thế giới, để tự tìm kết luận, sự thật về cuộc chiến thay vì nghe tuyền truyền của phe thắng cuộc. Phải xem nhiều phía để tự tìm ra đáp án cho mình thay vì bị tuyên truyền một phía rồi xem đó là sự thật.

Ta thấy các bảng hiệu của Đức Xương Long, Lưu Hiệu Ký bằng tiếng tàu, cho biết là trước 1955

Trước 1955, các bảng hiệu của người Tàu tại khu Hoà Bình đều viết bằng chữ Tàu, sau 1956 thì đều dịch ra tiếng Việt như Đức Xương Long, Lưu Hội Ký, Vĩnh Chấn,… Đà Lạt có trường Tân Sanh to lớn, dạy chương trình tiếng Quan Thoại cho học sinh.

Phố tàu cũ đã bị lũ cuốn đi

Dạo sau Mậu Thân, ông Kỳ có ra lệnh cấm trường Tây, khoá mình là khoá chót của chương trình pháp tại Việt Nam. Không cho sinh viên du học bên Tây, chữ nghĩa gì cũng cấm không được sử dụng tiếng Tây ngoại trừ mấy cái bar dành cho lính Mỹ. Tương tự bộ trưởng văn hoá Pháp Jacques Lang khi xưa lên tiếng chống chữ nghĩa đế quốc tư bản.

Ca sĩ Elvis Phương, mê Elvis Presley nên lấy tên Elvis Phương, sau thời ông Kỳ phải đổi tên khác thì phải tương tự ca sĩ Carrol Kim,… dạo bên Tây mình có đọc một bài báo Tây phỏng vấn ca sĩ Elvis Phương, nói di tản rồi đói qua nên chạy qua Mỹ. ở Việt Nam mình chưa biết đến ông vua nhạc Elvis Presley. Đến khi ông ta qua đời thì báo chí truyền thông nói đến, lúc đó mới nghe nhạc của ông này lần đầu tiên. Thằng Picard khi xưa học chung rất mê ông này nên vào atelier là nó mở nhạc ông này nghe, bồi dưỡng thêm cho mình chút gì nhạc nhiếc.

Hình này cho thấy các bảng hiệu được thay thế bằng chữ Việt

Đọc tài liệu Tây thì dạo thực dân Tây chiếm đóng Việt Nam thì hơn 50% người Việt nghiện thuốc phiện, mà mấy ông gốc MInh hương, mà người ta gọi là Hảo Hớn, người Hán tốt. Họ không phục nhà Thanh vì dân Mông Cổ, chiếm đóng, đánh đuổi nhà Minh ra khỏi Bắc kinh. Có một số bỏ chạy về miền nam, tá túc ở Việt Nam, và các nước láng giềng như Mã Lai, Nam Dương, Thái lan. Từ đó người ta gọi các người này là Minh Hương, người theo nhà Minh, đại ý là người Tàu. người Tàu cũng có rất nhiều loại chủng tộc, nói chung thì người gốc Hán là đa số và họ tìm cách Hán hoá các bộ tộc khác. Ngày nay ở Tây Tạng, người Tàu gốc Hán đông hơn người Tây tạng.

Đám người Minh hương này, muốn phản Thanh phục Minh nên phải làm kinh tế để có tiền mua vũ khí, đánh đuổi quân Thanh. Cách tốt nhất là bán rượu và thuốc phiện. Người Mình Hương hợp tác rất chặc chẻ giúp cộng đồng họ phát triển nhanh nên dần dần họ chiếm hết thị trường kinh tế ở vùng Đông NAm Á, đưa đến sự kỳ thị đã thể hiện sau khi Suharto xuống. Trong mấy ngày người Nam Dương sát hại không biết bao nhiều người gốc tàu.

Mấy nhà lãnh đạo ở Á châu có gốc tàu là Hun Sen, Duarte, Suharto, Thaksin,… dù anh nói tiếng bản xứ rành như người sở tại nhưng vẫn được xem xét qua tông tích, gốc gác ông bà của anh. 

Tình cờ mình đọc trên mạng, có bài của ông Lê Vĩnh Huy, về chính sách của chính phủ Ngô Đình Diệm, nhằm ép buộc cộng đồng người Hoa nhập tịch. Ông này, chịu khó cố gắng nghiên cứu tài liệu để cho chúng ta biết rõ thêm về sự hình thành của cộng đồng tại Việt Nam.

Mình đoán trong thời chiến tranh, người Tàu CHợ Lớn làm giàu bằng cách bán lúa gạo cho cả hai bên. Nghe kể bộ đội vào nam chỉ đem theo đô la để mua gạo muối,… chỉ có dân miền nam mới bán cho bộ đội. Mình có đọc bài viết của báo Hà Nội, kể về mấy tay nằm vùng, móc nối với người Tàu CHợ Lớn để đổi Đô la. Họ kể phải qua Hông Kông hay Pháp,…để đổi tiền. Hình như mình có kể vụ này rồi.

Thiếu tá Lê Xuân Phong, của đại đội trinh sát 302 kể, đi hành quân ở Núi Voi, có lần lượm được một số tiền 500,000 đô la của Việt Cộng, đem chia cho mấy anh em. Các tay tư sản dân tộc tại Đà Lạt, đã mua giúp Việt Cộng gạo dầu, được vinh danh sau 75 rồi cũng cuốn gói chạy ra ngoại quốc hết.

Xin trích một đoạn của ông Lê Vĩnh Huy: “ Hoa kiều đã được hưởng lợi lộc khổng lổ ở Việt Nam nhưng lại không phải thực thi nghĩa vụ gì đối với quốc gia. Quy chế ngoại kiều ở trong Nam đã giúp họ không phải đóng thuế kinh doanh; thể chế bang hội tự trị khiến họ trở thành những tiểu quốc gia trong một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Không chịu sự tài phán của tòa án Việt Nam, chẳng cần sự bảo vệ và giúp đỡ của cảnh sát, tự họ giải quyết với nhau theo phán quyết của các Bang trưởng. Sự khép kín của cộng đồng Hoa kiều là hành vi ích kỷ và bội bạc với đất nước đã cưu mang mình.”

Những người Tàu ở Miền Nam lên đến 800,000 người trong khi dân số miền nam, dạo đó 10 triệu người.

Ngày (6-9-1956), Thủ tướng Diệm lại ra Dụ số 53, hạ đòn quyết định, đánh thẳng vào nồi cơm của người Tàu. Dụ 53 chỉ định những nghề nghiệp mà các ngoại kiều, hay các hội xã, công ty ngoại quốc không được hoạt động, đó là:

1) Buôn bán cá thịt

2) Buôn bán tạp hóa

3) Buôn bán than, củi

4) Buôn bán xăng, dầu lửa và dầu nhớt

5) Cầm đồ bình dân

6) Buôn bán vải, tơ lụa, chỉ sợi,

7) Buôn bán sắt, đồng, thau vụn

8) Nhà máy xay lúa

9) Buôn bán ngũ cốc

10) Chuyên chở hàng hóa, hành khách bằng xe hơi, hay tàu thuyền

11) Trung gian ăn huê hồng.

Những ngoại kiều đang hoạt động những nghề trên phải thôi các nghề đó trong vòng 6 tháng đối với các nghề từ số 1 đến số 7, và một năm đối với các nghề từ số 8 đến số 11. Những ai vi phạm Dụ này sẽ bị phạt tiền từ 50.000 cho đến 5 triệu đồng, và có thể bị trục xuất. Người Việt Nam nào thông đồng với ngoại kiều vi phạm thì bị phạt 6 tháng đến 3 năm tù ở, và bị phạt tiền giống mức ngoại kiều vi phạm. (Hết trích)

Có lẻ vì đạo luật này mà mấy ông tây bà đầm đang làm ăn lâu đời ở Đà Lạt như mấy ga ra, phải hồi hương. Còn mấy ông ấn độ ở khu Hoà Bình chắc vào dân việt hay Ấn kiều được quy chế khác. Đến thời ông Kỳ thì ông bác sĩ Sohier cũng bán rẻ nhà của ông ta để về tây.

Dạo ấy ra phố, chỉ thấy người gốc tàu làm chủ như tiệm Vĩnh Chấn, nhà hàng Shanghai, là chủ rạp xi nê Hoà Bình, cây xăng Caltex. Mình độ đâu 30% các tiệm buôn do người Tàu làm chủ ở khu Hoà BÌnh, xung quanh rạp Ngọc HIệp, và Tân Sanh.

Khu nhà hàng Mekong và tiệm vàng Bùi Thị Hiếu, cũng thấy toàn là chữ tàu khi chưa được ông Võ Đình Dung xây lại

Mình lớn lên, đã có nhiều thay đổi, có học chung với mấy người gốc tàu, mẹ mình buôn bán với mấy người tàu trên khu Hoà Bình. Ngày nay, sống ở Hoa Kỳ, mình thấy không có vấn đề gì cả. Ai cũng là người Mỹ hết, không phân biệt chủng tộc.

Năm 1995, mình về Việt Nam, ngồi trên máy bay, có gặp một anh gốc tàu, kể khi xưa đi vượt biển, nay về Việt Nam, làm ăn. Mình hỏi không sợ họ lấy nữa à. Anh kêu có Trung Cộng bảo kê rồi, không sợ. Có anh bạn đài loan kêu mình tìm mối bán máy móc cũ của đài loan bán cho Trung Cộng rồi nay Trung Cộng mua đồ mới, bán lại cho Việt Nam. Thấy mệt quá, không biết nói tiếng tàu nên thôi. Làm nông dân khoẻ hơn. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 





Sách điện tử đóng cửa thư viện tại Hoa Kỳ

 Trong thành phố của mình đang ở từ 20 năm qua, có 3 thư viện. 1 thư viện lớn và 2 thư viện vệ tinh nhỏ hơn để cho 140,000 dân cư sử dụng. Ngoài ra, Quận Cam có cho phép dân cư trong vùng mượn sách ở các thư viện trong Quận. Mình có thẻ thư viện của thành phố đang ở và thẻ thư viện của Quận Cam nên có thể mượn sách báo của các thư viện trong vùng. Ngoài ra, họ còn có xe thư viện di động, để đến những nơi dân cư không có xe, phương tiện đến thư viện để giới nghèo có thể mượn sách. Mình được biết là ngày nay, chúng ta có thể mượn sách điện tử ở khắp nơi trên Hoa Kỳ.

Dạo mấy đứa con còn bé, mỗi tuần đều dẫn chúng ra thư viện gần nhà để đọc sách hay mượn và trả sách. Lên trung học đệ nhất cấp, hè cho chúng xung phong giúp xếp sách trong thư viện. Có năm thư viện hết tiền, mình có tặng Mỹ kim cho thư viện để mua sách cho trẻ em đọc vào mùa hè. Chương trình mùa hè này khuyến khích con nít đọc sách thay vì chơi. Mấy đứa con mình đọc 5 cuốn sách thì được một phiếu ăn hamburger miễn phí do tiệm ăn In & Out tài trợ, và tiệm sách Barnes & Noble tặng một cuốn sách. Chỉ cần được quản thủ thư viện ký giấy mỗi lần mượn sách. Họ chỉ cho sách ế nhưng có sách là chúng mừng, muốn đọc thêm sách.

Dẫn con đi mượn sách nên mình cũng mượn sách để làm gương cho con, đến khi con lớn thì chúng mượn sách ở trường trong khi mình mượn sách điện tử từ thư viện, khỏi mất công bò lại thư viện, nhất là hạy quên, phải nộp phạt trễ. Lâu lắm rồi mình chưa trở lại thư viện. Tuần báo hay báo thường nhật, mình có thể đọc qua internet như The Economist, chỉ cần có cái App, rồi bỏ số thẻ thư viện của mình rồi tải về đọc. Đỡ tốn tiền mua như khi xưa.

Có internet mượn sách cũng đỡ. Chỉ cần bỏ tên mình rồi khi có sách, họ email cho mình biết để bò lại thư viện để làm thủ tục mượn sách. Dạo này đi chơi nhiều, mình đem theo sách để đọc vì ở ngoại quốc Internet không nhanh như ở Hoa Kỳ. Tìm lại cái thú khi xưa, ở Đà Lạt, trời mưa vào mùa hè, chỉ biết mướn sách của tiệm sách Minh Thu ở Phan Đình Phùng về đọc trên giường, lăn qua lăn lại để đọc, chỉ ngưng khi ăn cơm. Nhà mình đông anh em nên đến giờ ăn là phải chạy xuống nếu không thì hết cơm.

Hôm trước, đi trả sách, buồn đời, đứng nói chuyện với bà quản thủ thư viện vì bà ta kêu lâu quá không gặp mình, tưởng đã dọn nhà. Lý do bà ta nhớ là khi xưa mình có cho thư viện $2,000 để giúp chương trình đọc sách mùa hè. Họ mua thêm sách bằng tiếng Tây Ban Nha cho học sinh gốc la tinh đọc. Sách việt ngữ mình không xài nữa, cũng đem tặng thư viện.

Thư viện chính của thành phố mình đang ở. Mới được xây xong độ 10 năm

Nói chuyện với bà ta thì mình thất kinh, không ngờ Internet và sách điện tử đã thay đổi thư viện và cuộc sống của các nhà văn. Sách điện tử chỉ được phép cho mượn 26 lần trong khi sách mua thì có thể cho mượn hoài, đến 90-100 lần mới rách bìa, phải dán lại. Đưa đến tình trạng ngân quỹ thiếu hụt.

Các nhà văn không nổi tiếng lắm, viết sách thì cũng có người mua, thư viện mua về cho thiên hạ đọc nên cũng sống qua ngày. Nay mỗi năm thư viện chỉ có ngân sách là $400,000 để mua sách mà ai cũng muốn mượn sách điện tử thế là ngọng. Thư viện phải mua sách điện tử loại nổi tiếng, thế là nhà văn thường đói. Họ viết sách, tiểu thuyết bình dân học vụ người Mỹ đọc, cũng kiếm cơm qua ngày, nay thì không bán được cho thư viện thì ngọng.

Mình sống tại nhiều quốc gia thì công nhận người Mỹ đọc sách ít nhất. Ở Âu châu khi sinh nhật hay giáng sinh, bạn bè tặng nhau sách nên phải đọc nêu không lần sau gặp nhau lại, chúng hỏi là ngọng. Trong khi ở Hoa Kỳ thì tặng áo quần hay bánh kẹo khiến họ mập ra. Mình quen kiểu Tây nên hay mua sách tặng bạn bè khiến họ nhìn mình như bò đội nón. Chán Mớ Đời 

Có một nhà văn khởi đầu bán sách năm lên 50 tuổi và từ đó xuất bản được 13 cuốn sách, khỏi cần đi làm, chỉ viết tiểu thuyết là có cuộc sống thoải mái. Nay bà ta than là sách điện tử đã khiến tiền hoa hồng giảm rất nhiều.

Lý do là khi chúng ta mượn sách điện tử, độc giả không mua nhiều nên nhà xuất bản không trả tiền. Có anh bạn học cũ, bỏ công sức ra lựa những bài tiêu biểu nhất của mình, viết về Đà Lạt,…rồi làm thành cuốn sách mang tên Mực Tím Sơn Đen, rồi bỏ lên Amazon. Ai mua thì họ in ra rồi gửi đến. Nghe nói nhà xuất bản phải bán trên 1,000 cuốn thì anh bạn mới bắt đầu nhận hoa hồng. Mình biết vài người bạn học cũ của đồng chí gái, ở Việt Nam có gửi mua sách qua Amazon. Bán 1,000 cuốn chắc đến tết Ma-rốc quá.

Vấn đề ngày nay, thư viện cho mượn sách điện tử khoẻ hơn là sách in bằng giấy. Ít mất công bỏ lại chỗ cũ mà lại đến tay nhiều người đọc. Sự thay đổi sách điện tử rất quan trọng như khi ông Guttenberg chế ra máy in chữ. Có thể thay đổi cách sinh hoạt tri thức của chúng ta rất nhiều.

Khi chúng ta mua một cuốn sách thì theo luật bản quyền Copyright Act, chúng ta có thể cho thuê và bán tuỳ theo chúng ta thích. Có cuốn sách của một nhà đầu tư tại New York mà giới học nghề đầu tư địa ốc muốn mua, lên giá tới mấy ngàn đô la mà người bán không cần trả huê hồng cho tác giả hay nhà xuất bản. Mình có mượn ở đâu để đọc. 

Năm 2008, bà Oprah Winfrey, mời ông chủ Amazon lên chương trình của bà ta để chỉ cách đọc sách qua KIndle và từ đó mọi người đọc sách báo qua kIndle. Người Mỹ bắt đầu tập đọc sách qua sách điện tử và đã thay đổi cách chúng ta đọc và học từ đấy. Đi máy bay, thấy thiên hạ lấy kindle ra đọc khá nhiều. Đọc kindle, chúng ta có thể thay nét chữ, chữ to hơn, không như đọc sách in phải đeo kính đủ trò. Mình có iPad nên đọc qua IPad cũng ok.

Trung bình một cuốn sách in giấy có thể cho mượn từ 30-100 lần là te tua. Thư viện thường để bán hạ giá 1, hay 2 đô để tống khứ, đỡ tốn kệ sách. Trong khi sách điện tử thì không bị vấn nạn này, thiên hạ khỏi chặt cây để làm giấy, bảo vệ môi trường,…

Vấn đề là mua sách điện tử khá phức tạp. Để tránh người ta mua sách điện tử rồi xoay qua bán lại như sách in giấy, các nhà xuất bản khôn hơn, chỉ cho phép thư viện cho mượn 26 lần/ cuốn. Sau 26 lần thì cuốn sách điện tử sẽ biến trong danh mục của thư viện. Thư viện phải tốn $15-16 đô la để mua thêm. Ngân sách của thư viện nhỏ chỉ có $400,000/ năm, nay phải mua gấp 3 lần sách điện tử thay vì mua 1 lần sách in giấy.

Sách mới ra, độc giả đều hồ hởi đón đọc nhưng thư viện chỉ được quyền mua một cuốn sách điện tử trong vòng 8 tuần lễ đầu ra mắt sách. Do đó độc giả phải chờ rất lâu. Khi mình mượn sách giấy in thì chỉ tốn độ 2 tuần là có ngay còn sách điện tử thì đợi mấy tháng. Lý do là để tên ở thư viện thành phố và các thư viện khác của Quận Cam. Thế là ngọng. Dạo này mình mua sách điện tử để đọc nhanh hơn là mượn từ thư viện.

Các thư viện đang xin chữ ký để đòi hỏi các nhà xuất bản bỏ vụ 8 tuần lễ đưa đến tình trạng này, nhà xuất bản thích thư viện vì mua sách của họ, thư viện yêu thích các tác giả nhưng mọi người đều ghét Amazon. Chỉ ông thần này là làm tiền trên xương máu của tác giả, nhà xuất bản.

Có một cái App tên Libby mà mình sử dụng từ 10 năm nay để mượn sách thư viện, tải về, lên xe là mở sách để nghe hay mượn audio. Thời buổi này lười đọc sách thì bấm cái nút read là tự động điện thoại đọc sách cho mình nghe để khỏi buồn ngủ. Mình có thử viết một bài bằng đọc cho iPad nghe và viết lại. Hơi chậm một tí nên phải gõ.

Hôm qua, lái xe trên xa lộ, trời mưa, bổng phía bên tay trái có một chiếc xe thắng hay sao đó, quay vòng vòng trước xe mình. May quá chạy chậm và đã thấy nên hạ pedale nếu không thì chắc mệt.

Để khỏi đợi, độc giả có thể làm nhiều thẻ thư viện và cứ bỏ tên mỗi thẻ của thọ là không bao giờ phải đợi nhưng phải về hưu, có thì giờ để chuyển đổi trên máy điện toán. Mình ở Quận Cam nhưng có thể làm một thẻ thư viện ở New York, khắp nơi rồi cứ lên mạng ghi danh thì có thể mượn ngay. Vấn đề là mất dạy, không công bằng.

Lượng độc giả mượn sách đợi khắp nơi sẽ khiến nhà xuất bản không bán được sách, thư viện không cho mượn sách thì các quản thủ thư viện sẽ bị sa thải,…

Tương tự kỹ nghệ thâu băng nhạc để bán cũng lâm vào trường hợp này. Thiên hạ lên thư viện để mượn và nghe. Trước đây, mình hay mượn băng nhạc của thư viện để nghe trong xe với mấy đứa con để chúng làm quen với Schubert, Beethoven,… khi mình sang Pháp, chả biết gì hết khi nghe tây đầm học chung nói về âm nhạc hội hoạ nên khi có con phải cho chúng biết ngay từ bé để khỏi bị ngu ngu như bố chúng.

Trước đây mình thích mua sách điện tử vì rẻ nhưng nay thấy cũng đắt tương tự sách in nên mua sách in đọc cho đã. Hoá ra là các nhà xuất bản nghĩ là nếu bán sách điện tử rẻ thì họ không lời vì 45% sách của  nhà xuất bản MacMillan được bán cho thư viện. Thế là họ tăng giá lên vì thư viện chỉ có một ngân sách hạn định.

Tình trạng này đưa đến việc đóng cửa thư viện tại nhiều nơi. Có anh bạn kêu thư viện cua thành phố Yorba Linda đóng cửa, sau đó thì một tiệm ăn In&Out được mở như kiểu người Mỹ thích ăn hơn thích đọc. Chán Mớ Đời 

Có những tổ chức bắt đầu kêu gọi các đại biểu làm luật, bắt các nhà xuất bản bán rẻ sách điện tử cho thư viện. Hy vọng quốc hội sẽ can thiệp vụ này vì nếu không thư viện sẽ biến mất, sẽ giúp ngu dân trí người Mỹ. Hiện nay, người Mỹ đọc sách ít hơn người sinh sống tại âu châu. Thử tưởng tượng, người Mỹ mà đọc sách nhiều như người Âu châu, chắc xứ họ tiến xa hơn.

Theo thử nghiệm thì được biết người đọc sách sống lâu hơn người không đọc sách. Còn ai đọc bờ lốc của mực tím sơn đen thì chắc sẽ thọ rất lâu vì có nhiều người đọc cho biết là trên 80 tuổi. Có nhiều người như không ngủ vì mình mới tải một bài lên bờ lốc là đã thấy có người đọc. Bờ lốc https://www.muctimsonden.com/  là do hai anh chàng quen đọc bài mình viết nên bỏ công sức ra để chuyển tất cả những bài mình viết trước đây về bờ lốc để tìm kiếm cho dễ hơn trên facebook. Mình thì nông dân nên i tờ về thông tin công nghệ.

Tóm lại muốn sống lâu thì đọc bờ lốc của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Chuyện bên lề giải túc cầu 2022

 Kỳ tranh giải túc cầu thế giới năm nay gây nhiều tranh cãi, nào là để cho mấy ông nhà giàu ả rập tổ chức thay vì Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bị loại khi ghi danh muốn tổ chức giải túc cầu thế giới dù đem cựu tổng thống Clinton ra để chiêu dụ thế giới túc cầu vì không được phép hối lộ cho các chủ tịch túc cầu thế giới. Nghe tài liệu kể rất là nhiều tiền, thêm gái gú. Nổi điên, ông Mỹ chơi thiên hạ, khui ra hết và cho bắt hết mấy tên chủ tịch bóng tròn chính, rồi lại để lộ ra mấy ông chủ tịch bóng trong thế giới và Âu châu như Platini, tham nhũng khiến họ phải từ chức. Sau đó Hoa Kỳ, Gia-nã-đại và Mễ Tây Cơ đăng cai được lãnh thầu tổ chức kỳ tới.

Cuối cùng thì tiền thưởng quá nhiều nên mọi người bổng nhiên trả nhớ về không, nhất trí tranh giải vào mùa đông tây phương để bớt nóng vì mùa hè là khỏi cần đá. Tháng 7 vừa rồi mình có ghé lại Dubai 1 tuần, nóng kinh khủng, không có máy lạnh chắc chảy mở. 

Nhớ năm 1994, Hoa Kỳ được giao cho nhiệm vụ tổ chức giải túc cầu thế giới mà dân Mỹ chưa bao giờ thấy một trận đá banh treen đài truyền hình. Xứ này chơi banh bầu dục nhưng lại gọi Football như ở Âu châu nên mình hơi chới với khi sang Hoa Kỳ sinh sống. Nhưng cũng nhờ vậy mà người Mỹ mới bắt đầu chơi loại thể thao nhất là phái nữ, đoạt nhiều giải vô địch thế giới. Phái nam cũng bắt đầu khá lên, có cầu thủ đá cho các câu lạc bộ Âu châu như đại hàn và Nhật Bản. Biết đâu nhờ đăng cai tổ chức giải thế giới, mấy chục năm sau người Qatar sẽ đoạt giải thế giới.

Túc cầu tại Hoa Kỳ khó phát triển như các môn bóng chuyền, bóng rỗ và banh bầu dục. Tiền bạc nhiều quá nên các môn này tìm cách chống sự bành trướng của môn túc cầu. Được cái là túc cầu được phái nữ thích nên đang phát triển mạnh ở trường học.

Mình nhớ dạo còn đi học, đọc báo L’equipe, cựu tuyển quốc gia và huấn luyện viên của đội NIce, đề nghị qua Phi châu, mở một câu lạc bộ huấn luyện đá banh, để tuyển cầu thủ đá giỏi, đem qua Pháp để đá, để câu khách các người nhân công gốc phi châu. Không ngờ hôm nay  14 đội trong 32 đội dự WC 2022 đều có cầu thủ gốc Phi tổng cộng lên tới 72 cầu thủ và cộng thêm các đội châu Phi đang tham dự thì có lẽ nói không ngoa World Cup 2022 thuộc về châu…Phi.

Đội Anh có mỗi Bukayo Saka gốc Nigeria, thêm các cầu thủ như Rashford, từ vùng Trung Mỹ, cựu thuộc địa của Anh quốc là ít nhất trong khi các đội Pháp (14), Qatar (10), Đức (7), Bỉ (6), Thụy Sỹ (6) và Bồ Đào Nha (5) có nhiều cầu thủ gốc Phi nhất. Mỗi đội được tuyển 26 người, trong đó có 3 thủ môn. Các ngôi sao như Cody Gakpo, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Romélu Lukaku đang chơi cho các đội châu Âu mà lập thành hàng công cho đội tuyển châu Phi.

Tranh giải thì có những vụ ngựa về ngược, kết quả trái với dự đoán như Nhật Bản thắng Đức quốc hay Á Căn Đình bị bại dưới Saudi Arabia. Nhiều người xấu mồm kêu là bán độ đủ trò. Cho thấy trình độ túc cầu các nước nhỏ khi xưa đang bắp kịp các quốc gia Âu châu và Nam Mỹ.

Cổ động viên của đội tuyển Ma-rốc, ở lại sau trận đấu kết thúc để dọn dẹp, cho thấy các khán giả của xứ hồi giáo này cũng đàng hoàng không thua gì mấy hiệp sĩ của xứ Phù Tang. Không hút gió, chửi bới khi quốc thiểu của đối thủ được cất lên. Nói lên tinh thần thượng thể thao của xứ họ,không tự hào quá đáng, hạ bệ đối phương thua xa đến 15 năm..

Báo chí đưa tin các cổ động viên của đội tuyển Ma-rốc rất lịch sự, không chê bai, châm chọc trước trận đấu khi đội tuyển Croatia hát quốc ca của họ như thường gặp tại các trận đấu quốc tế. Ngoài ra, họ cũng như các cổ động viên Nhật Bản, ở lại sau khi trận đấu kết thúc để dọn dẹp, đem rác đi quăng. Làm kiểu này thì xứ Qatar sẽ không cần mướn người nhân công ngoại quốc, khỏi bị lên án là gian ác, vi phạm nhân quyền,…

Phòng thay đồ của đội tuyển Nhật Bản sau khi họ rời khỏi sau trận đấu.

Có hai điểm chú ý là trước và sau trận đấu giữa Đức quốc và Nhật Bản, khiến báo chí đăng tải và thiên hạ nhảy vào chửi bới. Con người thích chửi bới dù chưa hiểu hư thực. Trước trận đấu, đội tuyển Đức quốc đứng chụp hình và tự bịt mồm. Nghe nói họ bỏ rất nhiều thì giời để tư duy đột phá ra cách ủng hộ giới đồng tính, bị khoá mồm hay cấm cản tại xứ ả rập này như Âu châu mấy chục năm trước. 

Các khán giả ả rập lại đem hình ảnh cựu cầu thủ quốc gia Đức quốc Ozil ra để nói rằng Đức quốc cũng kỳ thị, đạo đức giả. Cầu thủ Ozil này gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đá cực đỉnh, giúp Đức quốc đoạt giải vô địch ở Ba Tây nhưng sau này ông ta lên tiếng, cho rằng Đức quốc kỳ thị nên không được tuyển nữa.

Theo giải thích của báo chí, xứ Qatar này cấm các giới đồng tính nên nhân danh quyền làm người, các cầu thủ tự bịt mồm mình như 1 ẩn dụ, thay cho các người đồng tính tại xứ này. Họ muốn đeo băng tay hay chi đó để ủng hộ các nhóm đồng tính nhưng ông thần Fifa ra lệnh, không được. Nếu làm sẽ bị loại.

Nghe nói các thủ quân các đội muốn đeo băng tay này để nói lên tiếng nói cho các người đồng tính tại Qatar. Sau không dám vì sợ bị loại ra khỏi cuộc thi đấu và mất tiền thưởng.

Trước khi đấu, các cầu thủ Âu châu muốn đeo cái vòng gì nói lên sự ủng hộ giới đồng tính như cái cờ ngủ sắc tiêu biểu của họ. Bộ trưởng thể thao của Đức quốc, tham dự ở khán đài, nghe nói cũng mang gì đó để ủng hộ vụ này hay lấy phiếu như thể chửi vào mặt ban tổ chức, bà đếch sợ mày. Nghe nói trước đó, FIFA cấm, không được làm như vậy, sẽ bị loại. Nếu bị loại thì không có tiền thưởng nên họ chấp nhận, bỏ vụ này. Cứ tưởng tượng nếu đoạt giải này, các cầu thủ sẽ được vài chục triệu hay cả 100 triệu đô qua quảng cáo.

Có người kêu gào không nên xen chính trị vào thể thao. Khi chống lại quyền lợi của mình thì người ta kêu gọi không muốn dính dáng gì đến chính trị nhưng khi đụng đến quyền lợi thì họ kêu ré lên.  

Sáng nay, đọc báo thì được biết các xứ âu châu đang dọ hỏi với nhau để rút khỏi hội FIFA khiến thiên hạ nhảy vào chửi. Họ nói các ông các bà đến xứ người ta nhưng lại bắt buộc người ta nghe lời của các ông bà tương tự ai đến nhà các ông bà, bắt ông bà nghe lời họ. Nếu đọc báo tây thì họ hoan hô các cử chỉ này còn đọc báo các nước nhỏ thì họ chửi mấy ông tây bà đầm không lịch sự. Vào nhà người ta mà cứ đòi này đòi nọ. Muốn áp dụng tư duy của người Âu châu vào xứ họ.

Thế kỷ 21 cho thấy văn hoá tây phương gây nhiều ảnh hưởng trên toàn cầu. Mình viếng nhiều quốc gia từ đầu năm đến nay như Peru, Tanzania, Ai Cập, Jordan, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ và tuần tới là Mexico. Điều mình nhận thấy là văn hoá tây phương nhất là Hoa Kỳ tràn ngập mấy xứ này về ăn uống, nhạc, truyền hình, phim ảnh. Đi đâu cũng thấy dân tình uống Coca Cola, bận áo quần hiệu Mỹ.

Có nhiều lãnh đạo các nước lớn, không muốn bị văn hoá tây phương thay thế văn hoá ngàn năm của quốc gia họ nên tìm cách thoát Mỹ. Họ mua xe Nhật Bản, Đại HÀn, và tìm cách thoát khỏi vòng tay anh Mỹ nên ngã vào anh ba tàu. Ở phi châu, Trung Cộng đầu tư 50% tổng số đầu tư của ngoại quốc. Hỏi Ai Cập JOrdan, Thổ Nhĩ Kỳ đều nói vậy. Trung Cộng tuyên bố là trong 10 năm tới sẽ đầu tư 10 tỷ đô la vào thị trường Ai Cập.

Điểm đáng để ý là các câu lạc bộ túc cầu lớn ở Âu châu đều do các ông ả rập làm chủ như các đội Paris Saint Germain, Manchester City,… và họ còn đang tính mua thêm Mờ U. Khán giả qua truyền hình, cổ động viên của các câu lạc bộ Âu châu đa số là từ Trung Cộng, Ấn Độ,..nên thấy các quảng cáo bằng tiếng tàu. Nếu họ bỏ FIFA thì chơi một mình, tiền đâu trả cho cầu thủ. Mấy chính trị gia và truyền thông phương thông chỉ trích tự do ngôn luận bị chèn ép tại Qatar hay các công trình xây dựng khiến nhiều công nhân ngoại quốc chết. Chuyện tai nạn nghề nghiệp ở công trường xẩy ra hàng ngày tại các công trường xây cất, bất cứ quốc gia nào. Nhất là khi cố gắng làm giờ phụ trội, mệt nên dễ xây tai nạn.

Trong khi đó các áo quần của các đội tuyển Âu châu đều được may tại các quốc gia nghèo, công nhân được trả mấy xu một giờ, đã nói lên sự đạo đức giả của các ông tây bà đầm. Mình có xem phim tài liệu về ngành may mặc tây phương, đưa sang các nước nghèo thực hiện để họ làm giàu. Nhân công mấy xứ này bị  ép làm việc không ngưng, dễ bị tai nạn. Mình thì muốn làm rẻ bán giá cao để lời nên không bao giờ chỉ trích ai cả.

Các nước Tây phương hơi đạo đức giả vì nếu họ không thích đường lối của chủ nhà thì boycott, không tham dự như ở thế vận hội Mạc Tư KHoa khi xưa hay khối Liên Sô boycott thế vận hội Hoa Kỳ sau đó. Không đến dự thì thế giới cảm phục nay họ cứ lấy tiền rồi lên tiếng rao giảng đạo đức.

Theo tin tức từ Qatar thì giới trẻ nhất là nữ giới tham gia các thể thao nhiều hơn xưa. Phụ nữ nghe nói lên đến 60%. Cho thấy chúng ta cần thời gian để thay đổi nền văn hoá cổ xưa để tiến theo trào lưu của thế giới hiện nay. Các chỉ trích đúng nhưng không nên đạo Đức giả.

Theo mình đọc tin tức, các người ngoại quốc đến từ Âu Châu, sinh sống tại xứ này nhiều năm qua. Họ cho biết nhờ chính phủ chi hơn 200 tỷ đôla để xây hạ tầng cơ sở, giúp người dân di chuyển và đời sống của họ thay đổi sau giải túc cầu thế giới. Chúng ta bị truyền thông định hướng nên cứ lên tiếng chỉ trích đủ trò. Kêu bỏ ra hơn 200 tỷ đô để được tổ chức giải túc cầu thế giới. Khi có tiền thì họ muốn làm thì làm, ai cấm họ đâu. Có lẻ chúng ta nghèo, ganh tị nên lên tiếng chửi bới. Việt Nam có bỏ tiền ra để tổ chức đua xe Formula 1 nhưng bị dính covid nên không thực hiện được.

Khi đi Dubai hay Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, mình mới khám phá những gì mình đọc trên báo tây phương đều không đúng hoàn toàn. Có mục thị mấy xứ này mới hiểu mình có cái nhìn sai, bị định hướng bởi truyền thông tây phương.

Khi leo núi Kilimanjaro, mình có nói chuyện với cặp Thụy sĩ trong nhóm. Mấy người này, du lịch các nước nhiều nơi nên họ có cái nhìn thoáng không cực đoan như người Âu châu không đi chơi ở ngoại quốc. Điển hình là người hồi giáo rất tốt với người khách lạ. Khi xưa ông Mohammed mồ côi cha sớm rồi mẹ nên được ông nội nuôi nên khuyến khích người tín đồ theo ông ta phải đối xử tốt với người lạ.

Mình nhớ lần đầu tiên đến Hy Lạp, người dân địa phương rất tốt, chả quen biết gì cả, họ vẫn mời mình về nhà họ ở. Nhà họ nghèo nhưng vẫn dành cho mình thức ăn,.. sau này mình mới hiểu là họ bị người Ottoman đô hộ đến 400 năm. Do đó bị ảnh hưởng bởi văn hóa người hồi giáo. Sau này đi Ma-rốc mới hiểu, và được người bản xứ giải thích những điều răn dạy của ông Mohammed. Họ mơi mình về nhà họ ăn uống, thậm chí kêu ở lại ngủ.

Có thể trong một xã hội cấp tiến như Âu châu hay Hoa Kỳ, người ta chấp nhận sự đồng tính, bảo vệ quyền tự do lựa chọn nhưng các nước khác nhất là nước theo đạo hồi giáo thì hơi khó. Thiên chúa giáo, nếu mình không lầm cũng không chấp nhận sự đồng tính. Nhớ dạo ở Pháp, các người đồng tính phải trốn, che dấu sự lựa chọn luyến ái của mình, nay thì xem như bình thường. Có lẻ trong tương lai, các nước khác sẽ chấp nhận sự tự do luyến ái nhưng cũng phải đợi thời gian.

Lâu lâu mình có xem những chương trình truyền hình Việt Nam, thấy mấy nghệ sĩ hài, chuyên dùng đề tài đồng tính, giả trai, giả gái để làm trò hề, giúp vui cho khán giả. Có thể mấy người đồng tính cảm thấy bị xúc phạm. Chúng ta có nên đem ra để làm trò cười. Tùy góc độ của mỗi cá nhân.

Hai thái cực của cuộc đời. Chúng ta chỉ trích với định kiến. Chỉ khi nào bỏ tính tự kiêu, cố gắng hiểu rõ văn háo cua người khác mới cởi mở, quyết đoán.

Chúng ta không thể áp đặt nền văn hoá tây phương lên nền văn hoá sở tại vì khác văn hoá. Điển hình đồng chí gái đi các nước theo đạo hồi giáo rồi bị định kiến với những gì đọc và truyền thông rao giảng về sự áp bức của phụ nữ tại các nước này. Đến khi sang đó, đồng chí gái mới ngạc nhiên khi thấy phụ nữ lái xe, hay không đeo khăn nên chỉ mình.

Trong trận đấu, mình thấy hậu vệ của hội tuyển đức, cao lêu nghêu, hình như tên Rudiger, chạy như chọc anh cầu thủ bé nhỏ Nhật Bản sau đó còn cười như anh 7 Chà Hynos. Anh này vui tính hay tếu đủ thứ khi chơi banh nhưng người ta không hiểu. Đức quốc thua nên thiên hạ chửi te tua, kêu xem thường đối thủ. Điểm thú vị là chính anh chàng nhỏ con, chạy như điên đá vào bàn thắng. Người mà hiểu về tạo danh tiếng là ông võ sĩ Mohammad Ali (Cassius Clay). Sau này các cầu thủ đều bị các công ty quảng cáo chỉ dạy cách thức được ông này sử dụng.

Sau trận đấu, các khán giả đến từ Nhật Bản lại gây chú ý thậm chí các cầu thủ của đội banh Nhật Bản cũng khiến mọi người ngạc nhiên. Họ tuy thắng trận nhưng vẫn xếp áo quần, dọn rác trong phòng thay đồ như trước khi thi đấu. Các khán giả người nhật, ở lại dọn dẹp rác do họ và các khán giả của đội khác. Báo chí nói đến vụ này năm 2018, tại Nga.

Người Nhật Bản đi ra hải ngoại, để lại ấn tượng cho người địa phương trong khi người Tàu thì lại làm người ngoại quốc bất mãn dù họ tiêu tiền như rác. Nhớ dạo sinh viên tại Paris, thiên hạ mướn mình đi mua bó ví cho du khách nhật vì họ chỉ giới hạn 2 món cho mỗi du khách. Mình được 50 quan cho mỗi món. Cứ vô tiệm mua hai cái ví là được 100 quan pháp. Họ đưa tiền cho mình đi mua ở gần Champs Elysees.

Cách đây mấy năm, đọc báo đức, thấy họ than phiền về du khách tàu. Họ viết bằng tiếng đức, xin lỗi các du khách khác ngụ tại khách sạn đã bị du khách đến từ Trung Cộng làm phiền.

Rút kinh nghiệm, khi đi chơi các nước ngoài Hoa Kỳ, mình cố gắng để lại dấu ấn cho người sở tại, để họ không chửi hay coi thường người Việt hay người Mỹ. Phải cho tiền boa cẩn thận, không hạch sách hay kêu này nọ. Chán Mớ Đời 

Hôm qua, xem trận Hoa Kỳ đá với Ba Tư khiến mình hồi hộp đến nghẹt thở mấy phút cuối khi đội tuyển Ba Tư tìm cách gỡ hoà. Giải túc cầu nữ sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ dụng đội tuyển Hoa Kỳ. Mình sẽ ủng hộ bên nào. Chắc Hoa Kỳ.

Nguyễn Hoàng Sơn