4 mùa tình yêu

4 mùa tình yêu

Bài này viết lâu rồi nhưng thấy thiên hạ nhắc nên xem lại và cập nhật hoá thêm vài chi tiết cho đúng thời sự 2025.

Cuối tuần vừa qua, vợ mình phải đi làm, chuẩn bị trình bày cách sử dụng phần mềm cho khách hàng nên mình bò lên núi gần nhà. Tuần trước, vợ mình kêu đi leo núi với nhóm leo núi “Meetup” của vợ nên mình đi theo vì thường vào cuối tuần thì mình lên vườn, đi vòng vòng làm vườn thì cũng bay mất 9 dặm. Đi bộ với nhóm này thì chán như con gián vì đa số là độc thân vui tính, họ tham gia để xem có phát hiện ra một đối tượng nào hay không.

Đi giữa đường, mụ vợ kêu về, viện cớ là đi hội ngộ Pétrus Ký, khiến mình ấm ức vì mình không thích làm cái gì rồi bỏ ngang xương nên cuối tuần vừa, không có vợ, bò lên lại. Mình đi được 5.3 dặm thay vì 4 dặm như dự kiến của nhóm leo núi của vợ. Nhóm này toàn những dân bụng phệ nên đi chút xíu đã ngừng. Tên trưởng nhóm có cái trống chầu như đàn bà có thai 18 tháng.
Bác sĩ khuyên là khi tập thể dục đi bộ hay bơi, cần làm vài trận giúp tim đập lên tới 150 nhịp/phút, để giúp tạo ra các loài hormone tốt cho óc và cơ thể nên leo dốc cao, phải đi cho nhanh rồi thở như heo nái trên đỉnh.

Hôm sau vợ cũng đi làm nên mình lại lên núi nữa nhưng đi xa hơn. Mình vác theo cái máy định vị Garmin mà mình dùng khi vô vườn vì lỡ có bị thương hay gì đó, chỉ cần bấm nút là trực thăng hay xe cứu thương đến bốc mình liền, phải trả tiền hàng tháng đâu $35. Vườn mình rộng như vườn bơ mà có 1 mình ở đó, khi mình đến thì ông mễ phụ giúp không có đó, vì thay phiên ngày giờ. Lỡ có rắn hay bị té chi đó thì chỉ biết bấm nút gọi.

Lần này thì có một tên mỹ nào cắm cái cờ Hoa Kỳ to đùng ở một đỉnh núi khác nên mình lại bò lên đó nên kéo tới trên 6 dậm, leo được 1,200 feet, trên 350 thước cao độ.

Đang đi thì tên đại hàn muốn học nghề mua nhà cho thuê với mình, nhắn tin rủ đi ăn. Mình nói nhất trí vì vợ tao phải đi làm hôm nay. Thế là hẹn ở tiệm ăn nhật nào đó, hắn kêu ngon. Thứ 6 mình đi ăn trưa với ông Rich Dad thì mình trả tiền vì học nghề ông ta còn hôm nay tên đại hàn trả. Xong om

Ăn xong bò về nhà, tắm rửa xong thì lên giường ngủ. Đang lêu bêu về vùng bình yên thì mụ vợ đánh thức dậy, kêu đi đến nhà ai đó ăn bánh xèo. Lại phải bò dậy hộ tống đồng chí gái đi ăn. Lên xe, mình rút kinh nghiệm, hỏi đưa địa chỉ đây trước khi rồ máy, mụ vợ lại hát bài vọng cổ “cứ chạy đi, rồi tui chỉ”. Ai có vợ rồi thì hiểu khi vợ chỉ đường là thế nào cũng cãi nhau, peanuts sugar.

Mình cương quyết không rồ máy thì khám phá ra mụ vợ mình làm sao bể cái mặt kính của điện thoại. Thảo nào cứ dấu điện thoại, không cho mình xem để biết địa chỉ. Mình nói có mua bảo hiểm cho cái điện thoại, bể thì gọi công ty, chúng đền cho cái khác, tại sao phải dấu để phải huấn từ anh. Làm quản giáo dạy dỗ cách mạng, con người mới của chủ nghĩa sợ vợ khi lấy vợ.
Nhìn địa chỉ thì mình nhớ có vào khu này rồi, khi xưa có xây nhà trong vùng này. Máy định vị của xe vợ cũ nên không có đường nhỏ của khu mới xây cất sau này. May mình hỏi địa chỉ trước nếu không thì chắc cũng cãi nhau mãnh liệt như trận đánh Bến Hét như hôm trước vì không có trong bản đồ của máy định vị xe cũ.

Tới nơi, đồng chí gái kêu đưa chìa khoá, tui đi gặp mấy con bạn Trưng Vương rồi quay lại. Mình nói thế tại sao không cho anh ở nhà ngủ cho khoẻ. Thế là đồng chí gái lên mặt, dạy mình một lớp về chính trị, trung thành, vợ lúc nào cũng đúng, quang vinh muôn năm, nghe lời vợ ra sao, đành bò vào nhà ăn bánh xèo. 

Không hiểu vì căm thù mụ vợ mới khiển trách dạy dỗ học tập đạo đức mụ vợ hay sao mà bánh xèo ngon kinh hoàng. Bánh xèo Quán Mii không bằng. Mình chơi 3, 4 cái chi đó, thêm một rổ rau, thế là thứ hai nhịn ăn cả ngày. Có thể bánh xèo hiệu Lá Bồ Đề nên ngon, chớ ăn mà trả tiền là xót ruột. Thông thường cuối tuần ăn nhiều quá thì thứ hai mình nhịn đói cho tiêu cơm và Cholesterol.

Thứ 6 thì vợ chồng hàng xóm mời ăn tối, ăn xong mình về ngủ sớm vì dậy sớm. Vợ ở lại hát hò, mình thì không thích nghe mấy bà U70 tập hét nên chuồn sớm, nhà gần nên đi bộ còn đi xa thì đành ngồi nghe thiên hạ hét rồi phải vỗ tay cho thật đều để tạo dựng không khí trí thức trang trọng tỏng buổi nhạc thính phòng đầy âm hưởng của bún bò Mụ Rớt. 

Nhiều bà to béo sau bao nhiêu năm tập tành nấu ăn, lại rống đừng nhìn em nữa anh ơi, hoa kia đã phai tàn, thân em đã xồ xề rồi. Đừng nhìn đừng nhìn đừng nhìn… mình chỉ biết nghe lời, không nhìn, nhắm mắt ngủ.

Hoá ra nhóm này là nhóm hát cho viện dưỡng lão nên họ có vẻ rất say mê tập luyện hát cho những khán giả không còn biết trời trăng vì lạm thuốc. Cứ sáng là y tá cho ăn mấy ly thuốc an thần để khỏi réo họ cả ngày xong rồi, bỏ lên xe lăn ngồi, say thuốc đến trưa rồi lại tiếp tục đến chiều, đến tối. Mấy bà mua mấy chục cái áo dài, leo sân khấu, cầm micro, kêu tét tinh tét tinh rồi chậm rãi nói như người điều khiển chương trình chuyên nghiệp ở vùng Bôn Sa. Thể theo lời yêu cầu của quý khán giả thân thương, em xin trình bày một ca khúc mang tên “tuổi quá già” của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen với điệu nhạc cha cha cha, mời quý vị ngồi xe lăn ra sàn nhảy. Mình quay mắt xem xung quanh, toàn mấy người ngồi xe lăn, mặt ngã về phía sau riêng một góc trời trên chiếc xe lăn.

Mụ vợ mình thì thuộc nhóm hát cho viện dưỡng lão khác. Lâu lâu mới đi. Mụ đi đâu gặp cô bạn học cũ ở Texas sang chơi rồi trở lại để tập hát. Chán Mớ Đời 

Ăn xong thì chủ nhà kêu đám ăn cùng bàn với mình qua bên kia ngồi để mấy người đến sau có chỗ ngồi ăn bánh xèo. Có bà hỏi mình tại sao khi xưa, cả tuần mong đợi như bài hát 7 ngày đợi mong để gặp người yêu mà nay lấy nhau thì Chán Mớ Đời. Không nhìn mặt nhau như cô ca sĩ viện dưỡng lão mới hát, đừng nhìn em nữa anh ơi.

Câu hỏi khiến mình cảm thấy ngu lại càng ngu hơn.10 năm đi kiếm vợ từ tây sang Hoa Kỳ mới có độc nhất một người dám lấy. Quen ai, họ giới thiệu cho bạn bè xong là coi như không trả lời điện thoại. Chỉ có đồng chí gái là nói thật, kêu mấy con bạn em chê anh, họ hàng đều chê hết nhưng không hiểu sao đồng chí gái lại chấp nhận đăng ký quản lý đời mình.

Có lẻ mình chả ga lăng ga liếc gì cả, cứ ôm mụ vợ hôn, trong khi mụ vợ nhắm mắt như không dám nhìn thấy cái bản mặt cô hồn của mình hay cái cái mồm của mình chưa đánh răng, còn dính thịt gà phở Nguyễn Huệ. Ngày nay thì ngược lại, bạn bè họ hàng kêu đồng chí gái hên lấy được mình. Chán Mớ Đời 

Mình tính đưa ra những thuyết của ông Woodman mà mình có đọc nhưng thấy áp dụng với đồng chí gái không được nên quăng ở ga ra thì một anh bạn gốc Huế kêu Tào lao xịt bột. Anh ta nói tình yêu là hội tụ của cảm xúc của con tim và cơ thể gom lại một chỗ.

Tình yêu như thiên nhiên phải trải qua 4 mùa: mùa thứ nhất là giai đoạn “màu nho” rồi đến giai đoạn 2 là thì có một bà khác nhảy vào hỏi tại sao ”màu nho” thì anh bạn kêu từ từ người ta nói, bà ăn cơm hớt hay sao mà cứ cắt lời người ta.

Tới mô rồi? À giai đoạn tình yêu mùa thứ 2 là màu “pha lê”, lại một bà khác nhảy vào hỏi tại sao pha lê, mình phải kêu bà sao đoảng thế, để người ta giải thích. Anh bạn tiếp tục tình yêu đến giai đoạn mùa thứ 3 là màu ”đọt chuối” rồi đến gia đoạn cuối là màu “xanh lá”, anh chị ni ở giai đoạn mô? Khiến hai vợ chồng “7 ngày đợi mong” ngơ ngác như bò đội nón. Như muốn hiểu, muốn hỏi nghĩa Đọt Chuối hay Xanh Lá nhưng sợ bị chửi là ăn cơm hớt. Nên ngồi im, khuôn mặt đăm chiêu nhìn mình như hỏi ý.

Anh bạn người Huế mới nhất chai bia lên, tu một tràng kêu cái ực rồi đặt xuống, tỏ ra khói chí khi cả dám chả ai hiểu lý do, ngơ ngác nhìn anh ta như ngỗng ị. Anh ta bốc một miếng mồi bỏ vào mồm rồi nói tiếp.

Giai đoạn tình yêu #1 là “màu Nho”, màu nho là răng, nói lái là “Mò Nhau”, đúng không rồi cười he he he ha ha. Mấy bà như cảm động, mắt ướt lệ, nhớ lại thời mới được mấy ông bồ mò trong áo nên mắt nhìn xa xa về phương trời vô định, khè gật đầu như nhát trí với câu giải thích rất tế nhị và đầy triết học như chủ thuyết hiện sinh một thời.

Giai đoạn tình yêu #2 là ”Pha LÊ”, Pha lê là răng, anh ta nhìn quanh bàn, nhìn từng đôi mắt hình viên đạn đồng AK nhìn ảnh, nói lái là “Phê rồi La” đúng không. Ai nấy đều thấy hấp dẫn, gật đầu, nhớ về đoạn đường đã đi qua với người hôn phối. Ôi ái ân chưa phai tàn một đời trẻ trung của tuổi 20, 30.

Giai đoạn tình yêu #3 là màu “Đọt Chuối”, nói lái là “Đuối quá nhưng cũng phải CHọt”, đúng không khiến cha con cười hố hố, vỗ bàn như điên. Rồi ai cũng kêu thế giai đoạn thứ 4 là sao. Mấy ông gật đầu kêu nhất trí vì đuối nhưng mấy bà không cho ngưng phải tăng ca này nọ.

Tên này, lại chơi trò bạn nhậu, chậm chậm cầm chai bia lên tu một cái ực rồi bỏ miếng mồi vào mồm, nhai khàn khàn rồi giải thích tiếp.

Giai đoạn tình yêu #4 là màu “Xanh LÁ”, nói lái là “xa LÁnh” đúng không. Rứa mấy ôn mệ làm kiểm điểm mình đang ở giai đoạn mô. He he he.

Cả bàn rú lên cười nhưng con mắt ai nấy đều mơ mơ màn màn tự kiểm điểm về cuộc tình 100 năm của mình để xem đang ở giai đoạn mô. Chán Mớ Đời 

Tình yêu như thiên nhiên đều trải qua 4 mùa, cho nên chúng ta nên trân trọng người hôn phối của mình để tiếp tục đi trên con đường hoàng hôn của đời mình. Không nên tạo Xanh Lá vì như thế sẽ khiến cô đơn trong thực thể của một tình yêu như chiếc lá vàng rụng rơi trước khi ngọn gió thu heo heo thổi qua vùng trời Bolsa. Khi về già, chúng ta cần giữ cho lá trên cây càng lâu càng tốt, chậm lại nếu không sẽ hát mùa thu lá bay. Rồi lại mất công gia nhập các nhóm đơn thân, cù cưa mất thời gian. Mụ vợ có chửi thì ngậm câm vì đàn bà còn thương mình, họ còn la mắng mình, đó là hạnh phúc đời người khi còn bị đồng chí gái chửi mắng dù mình có đúng đi nữa, cũng phải xin lỗi mụ vợ. Cho phải đạo bầy tôi.

Mụ vợ bò lại, kêu về vì ngày mai phải vào sở sớm.

Dạo này em tham gia hội Toastmasters của Hoa Kỳ để học cách ăn nói trước công chúng vì mụ vợ em kêu em có khuyết điểm là ăn nói, viết véo tào lao xịt bột. Họ lại giao cho em trọng trách; mỗi tuần kể chuyện tếu cho nhóm mỗi sáng thứ 4. Em xin các bác cho em chuyện tếu lâm để em kể cho mỹ nghe. Xin cảm ơn trước.

Chúc các bác một tuần mới vui vẻ.

Chán Mớ Đời
Nhs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét