Los Mochis (Mễ Tây Cơ) 2019

Los Mochis (Mễ Tây Cơ) 2019

Ngày #1:
Dậy từ 1:30 sáng rồi ngủ lại một chút đến 3:30 thì thức luôn. Ăn sáng, xem lại vali rồi kêu Uber đến chở đi đến thành phố Bellflowers cách nhà độ 25 dậm. 

Xe gần đến thì lên phòng hôn mụ vợ từ giã. Xe đến nơi thì lác đác có vài người đi chung chuyến, 15 người tất cả, gồm thị trưởng thành phố, gốc Phi luật Tân rồi cặp vợ chồng đại Hàn làm cho thành phố, có một tên nghị viên thành phố gốc Nhật khác. Vài người công chức của thành phố của phòng thương mại của tỉnh. Da vàng xâm nhập vào các cơ quan chính trị khá nhiều, ngoại trừ người Việt cứ loanh quanh khu Bôn sa.

 5:00 giờ sáng, xe buýt đến chất mọi người lên xe. Người Mỹ béo thật, có thằng còn trẻ cứ mút CoCa cola rồi đến phi trường kêu người đẩy xe lăn cho nó. Kinh phí khứ hồi từ Bellflowers đến San Diego cho mỗi người là 43 đô. Rẻ chán.

Vừa lên xa lộ thì thấy xe cứu thương, đụng xe vào 5:15 sáng ngày chủ Nhật. 20 phút sau thì giao thông lại được. Xe chạy đến nơi gọi là Cross Borders Express ngay Phi trường Tijuana nhưng ở biên giới của Hoa Kỳ. Trả tiền Cross border Express $30 round trip rồi đi qua biên giới. Tại đây họ cân hành lý rồi phát thẻ lên phi cơ rồi qua quan thuế Mễ, là vào phi trường Tijuana. Lần sau có đi Mễ chắc đi từ San Diego rẻ hơn và nhanh hơn đi từ LAX. Đi LAX thì tốn thêm $1,000 tiền vé, lại phải đổi chuyến ở một phi trường nội địa khác, mất thêm 4 năm tiếng còn đi từ Tijuana là nội địa của Mễ chỉ có $255 khứ hồi. Tốn 90 phút đến đây nhanh hơn là đi LAX. Lên LAX thì kẹt xe, phải qua an ninh lâu lắc, còn đây nhanh chóng. Cứ đậu xe mỗi ngày $15 là khoẻ. LAX cũng đắc hơn thêm phải lấy xe buýt đi vào phi trường. Nghe nói năm sau có đám cưới cháu vợ bên vợ, sẽ tổ chức ở Mễ, chắc sẽ đi kiểu này. 

Phi trường này của tỉnh ở biên giới mà đẹp và sạch sẻ hơn phi trường Tân Sơn Nhất. Nội Bài thì khỏi nhắc đến. Chán Mớ Đời 

Máy bay bay độ 90 phút thì đến phi trường Los Mochis thuộc vùng Sinaloa, phía Bắc của Mazatlan  . Từ trên phi cơ nhìn xuống thì thấy có nhiều con kênh, chắc nước lợ vì chảy ra biển. Hỏi ra thì vùng này có rất nhiều tôm mực vì nước lợ. 

Đến phi trường thì mấy người của phòng thương mại thành phố ra đón. Có màn ôm hôn thắm thiết như đã quen từ kiếp trước . Rồi mình được một gia đình đón về ở nhà họ trong thời gian tham quan. 

Thiên hạ nghe tên mình thì ôm cứng ngắc, hoá ra họ tưởng mình là thị trưởng vì tên này có tên là Sonny SANTA- Ines, gốc Phi Luật Tân. Chán Mớ Đời 

Mình là nông dân mà cứ lêu nêu với đám cán bộ lớn của thành phố mà mình chả ăn nhập gì cả. Mình ở Quận Cam còn thành phố Bellflowers thuộc về Los Angeles cách nhà mình 25 dậm, không có nhà cho thuê ở đây nhưng vì quen ông Rich Dad nên mình vào hội Lions Quốc Tế từ 20 năm nay để mỗi thứ tư đến ăn cơm trưa với ông ấy để học nghề. Tháng đóng $50 cho 4 bữa cơm lại được học nghề mua nhà cửa. Rẻ rề. Từ ông Rich Dad mình bắt đầu quen nhiều hơn. Ai cũng nể ông Rich Dad của mình vì ông ta mua nữa thành phố nên mình dựa hơi ông ta. 

Có nhiều người muốn học nghề với mình nhưng chả ai muốn mời mình ăn cơm để học. Khi xưa mình bay đi Florida Atlanta đủ nơi để học nghề nay. Có tên đại Hàn hay hú mình đi ăn cơm học nghề. 

2 thành phố Bellflowers và Los Mochis là hai thành phố kết nghĩa quốc tế nên hàng năm để bồi dưỡng tình hữu nghị của hai tỉnh, thành phố tổ chức tham quan nhau. Một năm thì tỉnh Los Mochis phái một đoàn sang thăm viếng Bellflowers và năm sau thì ngược lại. Ăn ở thì do thành phố trả còn ở thì được các gia đình địa phương đem về nuôi trong vòng 1 tuần. Năm nay thì bên Mễ tiếp đón phái đoàn mỹ nên mình đi ké. Đồng chí gái kẹt công việc nên mình đi một mình. Kỳ sau thì đi với vợ.

Dân Mễ nhất là dân Mỹ rất ngạc nhiên khi thấy mình nói tiếng Mễ khiến cha con họ tưởng tất cả người Việt rất thạo nhiều ngôn ngữ. Mình cũng thêm là người Việt nói rất nhiều ngôn ngữ để họ lác mắt. Chán Mớ Đời 

Vợ chồng nuôi mình trong thời gian tham quan trong thời gian viếng thăm là cảnh sát về hưu, bằng tuổi mình. Có 4 người con làm bác sĩ ở Tijuana và Nogales. Nhà ở ngoại ô nên thấy nuôi gà đủ trò chắc sáng mai là nghe gà gáy như thời ở Đàlạt. 

Nghỉ một tí, họ dẫn đến một tiệm của một ông cựu cảnh sát viên. Lúc đầu ông ta về hưu mở một quán xe đẩy ở lề đường nay nổi tiếng có tiệm ăn to đùng. 

Họ cho ăn món Campechana ngon khôn tả. Món kiểu Cervice một loại cocktail về Hải sản gồm đủ tôm cá sò mực sống. Ngon để đời. Sau đó lại phải bò lên phòng thương mại của tỉnh ăn tối. 

Mình gặp hai ông Mễ lai gốc á châu. Một ông tên Wong, cha người Tàu di dân sang lấy vợ Mễ và một ông tên Mitsui cha di cư sang năm 1925, chết năm 2000. Lấy vợ Mễ rồi đẻ con lai. Khá vui. Mình mệt quá nên xin về ngủ. 

Sau đệ nhất thế chiến, người Nhật là đồng minh của phe thắng trận nên được phép chiếm đóng triều Tiên và Trung Quốc với nhiều ưu ái nhưng đói nên dân Nhật Bản di dân sang miền Nam Mỹ rất nhiều mà sau này có một ông gốc Nhật tên Mori làm đến chức tổng thống ở xứ Peru. 

Ngày #2:
Sáng nay, ăn sáng ở nhà rồi đi viếng thành phố El Fuerte, có nghĩa là Cái Đồn, cách độ 150 cây số. Số là khi lính Tây Ban Nha sang đây chiếm đóng tìm vàng thì bị người sở tại đánh phá 2 lần. Lần thứ 3 họ bò lại nhưng cho binh lính xây cái đồn trên đồi, nay là viện bảo tàng. Người thổ dân bắn tên còn họ trong đồn cứ bắn súng vô tư nên đẩy lui được người địa phương rồi họ đem mấy ông cố đạo lại giảng đạo. Thế là người địa phương thuần phục triều đình Tây Ban Nha. Chỗ còn dấu tích mấy cái hầm mỏ mà người Tây Ban Nha đào vàng. 

Nếu không có tôn giáo thì các đế quốc không được xây dựng. Nhờ lòng tin vào Thiên Chúa hay Allah mà người Tây phương hay ả rập đã chiếm đóng các nước khác để xây dựng đế quốc của họ. Tương tự Trung Quốc sử dụng Nho Giáo để thuần phục các chư hầu.  

2 bên đường, mình thấy người dân trồng soài, khoai Tây, cà chua và Ngô. Có hệ thống dẫn thủy nhập điền vào vườn của họ. 

Xe ngừng lại ở Santa Maria để mọi người xuống xem mấy lò nướng làm bằng gạch bên đường. Nghe nói bánh mì của khu này nổi tiếng tên là “pan di mujeres “ (bánh mì đàn bà). Mình đi vòng vòng xem mấy lò bánh mì thấy họ bán bánh mì chắc có trét đường vì thấy ong bu đầy, có thấy bán mật ong trong chai nước nhựa kiểu dân gian. Mấy lò bánh này thì mình thấy trong chợ Mễ nên không hứng thú lắm. Nói chung bánh mì của Mễ không ngon như bánh mì Âu châu. 

lò bánh mì mì bên lề đường

Thấy có quán đề bán Empanadas nhưng đóng cửa. Hình như mình có kể vụ loại bánh này rồi. Dạo này ít ăn loại này vì cử tinh bột nhưng lâu lâu làm một hai cái cũng không chết thằng Tây nào. 

Lề đường rất cao độ 40-50 cm. Có lẻ là dòng sông bên cạnh nên khi mưa là bị nước ngập nên họ nâng cấp sàn nhà lên cao hơn mặt đường để tránh bị lụt vào mùa mưa. 

Họ cho một chiếc tram chạy bằng điện chở cả đám đi vòng vòng tham quan thành phố. Ghé qua dòng sông có chỗ để thiên hạ picnic miễn phí. Có hai chiếc cầu treo dây cáp băng qua sông. Rất êm đềm nhất là hôm nay trời nóng và ẩm. 


Đàlạt mà có ai đi tham quan ở ngoại quốc, bắt chước họ, sắm loại chiếc xe này, đầu máy kéo một đám toa xe phía sau, chở du khách đi vòng vòng, kiếm tiền bộn lại sinh thái nên ai cũng thích đi. 

Cali được cái là nước biển lạnh vì luồng nước lạnh từ Alaska chảy về nên gió thổi vào đất liền khiến khí hậu mát mẻ quanh năm. Vùng này nằm ở miền nam Thái Bình Dương, nước ấm từ miền nam chảy lên nên gió thổi vào khiến vùng này nóng và ẩm. 

Vào toà thị chính thì thấy kiến trúc loại Tân cổ điển được xây năm 1903-1907. Không có chi là đặc biệt. Họ cho ăn cơm ở tiệm ăn khá đẹp của một khách sạn cao cấp. Xem hình. Mình ăn cá rất tươi. Từ ngày sang đây thì thịt cá rất tươi không bị đông lạnh như ở Cali. 


Sau đó họ dẫn đến xem viện bảo tàng, cái đồn khi xưa. Thật ra thì họ mới trùng tu lại cái đồn này vì đá xi măng thấy mới chưa bạc màu. Khu này có vài khách sạn hạng cao cấp. Thấy có tượng Zorro có cặp sắp lấy nhau đến chụp hình để tưởng niệm một đời như dại. Quay qua thấy một cô gái Mễ đứng chụp hình cho quinzeñara , một lễ của người gốc Tây Ban Nha còn hiện hữu là khi con gái đến tuổi 15, tuổi cập kê thì họ làm lễ rất to để báo với công chúng là con gái đến tuổi cập kê. Mại vô. Tốn tiền lắm, mời cả làng ăn. 

Sau đó thì lên xe buýt về thành phố. Hai vợ chồng Chủ nhà chở mình đến một tiệm phải đợi 30 phút mới đến giờ mở cửa nhưng ăn ngon. Họ kêu cho món Flausto, một loại tortilla cuốn thịt rồi cuốn lại chiên như kiểu chả giò ăn với rau và phô mát. Ngon. Nói chung là phần ăn ở Mễ ít, thấy họ ăn thêm rau nên không đến nổi tệ. Chỉ thấy dân ở đây mập là vì họ mê uống CoCa cola lắm. Ở đâu cũng thấy nước ngọt Mỹ ngay Cả trong trại lính. 

Có điều là người Mễ ăn đậu nên ít bị ung thư ngực so với phụ nữ da trắng. Mình đọc thống kê về ung thư ngực. Hay trong cuốn “eat to beat disease “ ông bác sĩ William Li cho rằng các nghiên cứu về người Nhật khỏe mạnh có chất genistein trong nước tiểu của họ. Một loại giúp trị bệnh ung thư nên người ta khuyến khích ăn đậu nành. Ngược lại có ông bác sĩ kêu đừng ăn đậu nành sẽ làm hại cơ thể rồi bán thuốc bột của ông ta giá $49 một hộp. Mình có mua khuấy uống nhưng cũng chả thấy gì Cả sau 90 ngày. Mình hay ghé chợ đại Hàn mua đậu hủ và sữa đậu nành vì thấy có đề không GMO. Các tiệm Việt Nam thì chả thấy đề gì cả nên cũng hơi ngại dù tươi. 

Về nhà gọi hỏi thăm mụ vợ nhưng không trả lời nên bò đi ngủ. Sáng mai đi ăn sáng ở ngoài biển rồi tối có ăn tối chính thức với đầy đủ bá quan của thành phố. Mấy ngày nay họ nghỉ bắt cầu vì lễ cách mạng chi đó. Ngày mà thật sự được độc lập với Tây Ban Nha nhưng người ta làm lễ hội lớn ngày 5 tháng 5 ( Cinco di Mayo) vì ngày đó họ chiến thắng quân đội Pháp quốc. 

Khởi đầu cho nền độc lập nước họ như Việt Nam với trận điện biên phủ. Hình có kể vụ này rồi. Đại khái là nước Mễ mượn tiền các nước Âu châu rồi không tiền trả xin khất chỉ có lính Napoleon đệ Tam là hứng chí, kêu không trả thì tao chiếm xứ mày, đem quân đến đánh chiếm thì bị bao vây trận 5 tháng 5, ôm đầu máu như mấy trăm năm sau ở Điện Biên Phủ. 

Ngày#3
Sáng nay thấy mụ vợ trả lời tin nhắn kêu “có chi” vào lúc 9:30 tối. Chắc luyện phim chưởng. Dạo này thấy vợ luyện Tân Y thiên kiếm đồ long đao. Chán Mớ Đời 

Hôm nay, đi viếng quân cảng Topolobampo và ăn sáng với chỉ huy trưởng của căn cứ này. Đặc biệt mình được bố trí ngồi với chỉ huy trưởng có lẻ họ lộn tên với thị trưởng. Khung cảnh tuyệt vời trên núi nhìn xung quanh biển và đồi núi phía xa xa. Quá đẹp. 




Có mấy nữ Hải quân phục vụ thức ăn. Có cô xinh, có cô thân hình từ trên xuống như đòn chả lụa. Có lính to béo vác cái trống chầu nên không biết khi có đánh nhau thì sao vì chạy không nổi. 

Ăn xong thì vợ chồng chị nuôi mình mấy ngày nay, chở đi viếng biển ở đây. Cát đen như mấy vùng phía nam mà mình đã đi với gia đình. Trong tuần nên không có ai, cuối tuần thì đông lắm. 

Chạy về thành phố vì không có tiệm ăn Hải sản. Họ dẫn vào tiệm ăn Panama một loại tiệm ăn nổi tiếng ở xứ Panama được xuất cảng đến xứ Mễ này. Nhìn bánh ngọt của họ trưng bày mà sợ, to hơn bên Mỹ. Kinh

Dân tình làm trung bình từ $10-$14 một ngày mà món ăn ở tiệm thường là từ $5 trở lên. Khó sống. Dân đây thì có hai loại  rõ ràng: cực giàu và nghèo rớt tortilla luôn. 

Thành phố có dân cư trên 200 ngàn mà có đến 4 cái sòng bài để hốt bạc dân và muôn đời làm con bà cả đọi.  Ngoài bolsa thấy toàn quảng cáo các sòng bài chắc làm tan gia bại sản khá nhiều gia đình người Việt. Chán Mớ Đời 

Chiều thì chương trình viếng viện mồ côi của mấy sơ có cái tên dài nhưng mình đoán tương tự các sơ của Domaine de Marie Đàlạt vì họ chuyên nuôi trẻ mồ côi . Viện mồ côi có đâu hai chục em mà rộng phòng ốc rộng rãi. Có máy điều hoà không khí. Vợ chồng tên bạn Perry đem một Vali đồ chơi đến cho máy em rồi mấy sơ xin cái máy chiếu nên quyên mỗi người $20.

Mình nhớ cái viện mồ côi ở Song Pha mà vợ mình bảo trợ hàng năm. Có mấy chục em thêm người già neo đơn, chỗ chật thấy thương. Mồ côi ở Mễ còn sướng hơn ở Việt Nam. 

Thổi bong bóng cho mấy trẻ chơi rồi cắt bánh gâteau cho uống sữa chocolate xong thì ra về. Tội mấy đứa bé thích được mấy bà bồng cho có chúc tình thương. 

Tối thì đến dinh tỉnh trưởng ăn với vợ tỉnh trưởng. Ông bận họp với thống đốc vùng này. Theo thông lệ mỗi năm phái đoàn Mỹ sang thì họ cho lên vùng Copper Canyon ở Chihuahua. Lần này ông tỉnh trưởng xin lỗi là không dám tài trợ chuyến tham quan này vì vùng này bị hai trận cuồng phong kéo vào và đang xây chửa lại, sợ mang tai tiếng. Kiểu này là hai năm nữa phải bò đi theo nữa. Nghe nói vùng đại vực này rất đẹp không thua gì đại vực ở Arizona. 

Ăn rất ngon và có ca sĩ nhạc sĩ hát. Món đầu tiên là súp bí. Họ lấy bánh mì có cái núm vú rồi cắt phía trên rồi khơi ruột để đổ súp vào như Mỹ ăn súp claim chowder trong bánh mì chua. 

Món chính thì gồm thịt bò và con tôm thêm mấy loại đầu hoà Lan thêm món tráng miệng là kem dừa với rượu rhum. Ăn xong cha con bắt đầu quậy vì uống rượu Tequila nên bò ra múa hát. 

Họ có cho một ban nhạc của người bản xứ. Họ sử dụng trái bầu khô để làm nhạc cụ. Một nghệ nhân dùng trái bầu khô trong cái chậu nước rồi khỏ lên trái bầu trên nước nghe bộp bộp còn hai ông khác thì để nữa trái bầu dưới đất rồi lấy thanh sắt loại để đổ bê tông rồi dùng một cái que khác quẹt lên thanh sắt gây âm thanh. Thêm có một tên bận đồ kiểu mọi nhảy múa lung tung xèng. Mình đoán là họ chế lại mấy cái này cho du khách vì người Tây Ban Nha đã đồng hoá dân địa phương mấy trăm năm. 





Ngày #4
Hôm nay đi viếng thành phố Álamos khác với địa trấn Alamo bên Texas của Hoa Kỳ. Phía Bắc của Los Mochis 3 tiếng lái xe thêm 3 tiếng về nên oải. Được cái là phong cảnh rất đẹp, lên cái mirador (đài quan sát) nhìn xung quanh quá đẹp. Làm nhớ Đàlạt nhưng Đàlạt không đẹp bằng đây. 






Trưa họ cho ăn ở tiệm ăn không ngon bằng đêm qua. Hôm nay ăn gà, thịt mềm nhưng ớn rồi. Xe về lại thành phố vào lúc 8:00 tối. Chủ nhà hỏi muốn ăn gì không mình nói thôi. Ăn quá nhiều mấy ngày nay mà không tập thể dục nhiều. Chắc đi ngủ sớm mai đi biển. 

Ngày #5
Hôm nay ra biển chơi ở nhà tên Mễ giàu có. Nhà này đẹp nhất khu này, có gác dan. Biển không có ai hết vì trong tuần. Ăn xong bò về lại Los Mochis nghỉ xã hơi vì tối lười đi ăn. Đi chuyến này ăn như điên, chắc lên cân. 

Tối đến nhà một bà Mễ già. Bà này 75 tuổi, tu vài ly rượu xong là hứng lên nhảy Salsa mệt thở. Phụ nữ Mễ uống rượu mạnh kinh hoàng. Uống xong là nhảy tưng tưng. Muy caliente. Mình không dám ăn, nhịn luôn. Ăn tortillas riết cũng ớn. Phải bò ra quơ quơ vài cái cho hoà đồng nhưng buồn ngủ quá. 11:00 giờ mới bò về nhà ngủ không tới 5 giờ sáng gà gáy mới thức. 

Ngày #6
Sáng nay ra ăn sáng ở một chung cư sang nhất thành phố do cựu tỉnh trưởng và thống đốc khoản đãi. Mình chỉ ăn trái cây thôi vì ớn tortillas rồi thêm đậu. Dân Mễ ăn đậu tortillas thêm uống CoCa cola nên ai nấy đều béo trùng trục. 

Ăn xong mình mời gia đình nuôi mình mấy ngày nay đi ăn trưa ở tiệm Hải sản xem trong bản đồ google thấy có trên 1000 người khen. Ăn cerviche và mực nướng. Ngon cực. 

Tối nay ăn buổi cuối cùng từ biệt. Chắc nhịn ăn. Mệt quá. Mai bay về Cali. Nghe vợ nói là tối có vụ ăn mừng 25 năm khói lửa của ngày 1 anh bạn vào nhà tù yêu thương của vợ. Đi tù mà cũng phải tổ chức liên hoa huỷ hoại đời trai.

Tối cuối cùng thì họ gọi tiễn đưa nhưng cũng để nhớ đến các bạn hữu đã ra đi. Họ gọi noche di muerte , ai cũng bận đồ đen. Có cái bàn thờ để mấy tấm hình của những người từng tham gia các tuần họp mặt của hai thành phố. Có bà đến nhìn thấy di ảnh của ông cHồng bổng khóc oà khiến mấy bà chạy lại dỗ. Không biết bà ta khóc vì ăn năn đã đì ông chồng đến nỗi đi Tây sớm hay không có ai để cãi lộn. Buồn

Mình không ăn vì ăn sáng và trưa rồi, thêm họ ăn cũng đại loại tortillas với đậu rồi thịt băm. Ăn riết cũng chán Mớ Đời. 

Ngồi uống nước lạnh trong khi dân Mỹ và Mễ uống tequila mệt nghỉ và CoCa cola. Có ban nhạc Mễ, lần đầu tiên nghe nhạc tuýt Mỹ hát tiếng Mễ. Chả hiểu gì hết nhưng thiên hạ vui nhảy như điên. Mình bắt đầu buồn ngủ. 11:00 chủ nhà kêu về. Mai dậy sớm đi viếng một nông trại Mễ trước khi đi ăn sáng rồi ra phi trường về với vợ. 

Hai thành phố kết nghĩa này khởi đầu thăm viếng từ 65 năm qua nên các người tổ chức biết nhau rất lâu. Lúc đầu là công chức thành phố rồi khi về hưu thì vẫn tiếp tục đi chơi một tuần không tốn tiền, gặp lại bạn bè được ăn như điên nhảy như Mễ. Chắc mình sẽ xin gia nhập vào mấy hội khác thành phố để mỗi năm được đi chơi miễn phí. Thoải mái cuộc đời về già. Dân tình đóng thuế để lãnh đạo đi tham quan còn mình thì đi ăn có. Xong om

Lần đầu tiên trong đời mình đi chơi mà không phải lo lắng, có người lo ăn uống. Cứ đến giờ là lên xe được cho đi những nơi đẹp, ăn ngon và khỏi mất tiền. Nay đã tìm ra chân lý cuộc đời về già làm sao đi du lịch rẻ. 

Ngày #7
Sáng nay dậy sớm đi viếng nông trại của em gái chủ nhà. Hai vợ chồng này sống ở mỹ 20 năm, không giấy tờ. Buôn bán mua được 3 căn nhà cho 3 thằng con rồi về quê làm nông dân. 



Ông nông dân và vợ và  người  nuôi mình trong 1 tuần
Hệ thống hái cà chua của họ để bán qua mỹ rất hay. Phụ nữ khiến mấy chục kí lô cà chua. Kinh

Cha mẹ để lại 10 mẫu đất trồng trọt sau mua thêm 50 mẫu. Họ trồng khoai Tây, cà chua, tomatillas (một loại cà chua xanh, có vỏ bên ngoài mà mình có thấy ở chợ Mễ) và Ngô. Họ nói tại đây có nhiều trò để làm như nuôi tôm mực nhưng không có người làm. Dân ở vùng này ăn trợ cấp kiểu cali nên chả muốn đi làm, hút si- kể đủ trò. Họ phải mướn thợ từ miền nam lương một ngày từ 15 đô cho đến 20 đô. Để hôm nào mình kể vụ làm nông ở đây khá hay. Nếu lãnh đạo “bên thắng cuộc” đi đây để học hỏi thì miền trung sẽ giàu có ngay.

Mình đi xem hệ thống dẫn thủy nhập điền của họ thì thấy thương cho người Việt ở miền trung, quê ngoại của mình. Chỉ cần sử dụng cách này thì tránh lũ lụt và trồng trọt khá, khỏi cần đi lao động quốc tế. Kể sau. 

Thăm xong ghé lại nhà của bà nào mời ăn sáng có bạn nhạc Mariachi đủ 10 nghệ nhân. Họ cho ăn menudo , một loại súp nấu với bắp và da heo thêm xương heo. Bỏ hành và chanh. Không đặc sắc lắm nhưng món Tamales một loại như bánh nậm nhưng được gói trong lá Ngô thay vì lá chuối như của mình. 


Ăn xong thì lên xe ra phi trường. Lại màn ôm hôn thắm thiết rồi lên máy bay về với vợ. Hai năm nữa mình sẽ cố rũ mụ vợ đi vì mỗi lần mình đi chơi xa là mụ vợ chê. Kêu Đi với già không. 

Hàng năm Los Angeles cho thiên hạ đi thăm viếng mấy cái hồ chứa nước từ Colorado về năm Cali. Miễn phí và nhiều loại khác nữa. Được ăn uống ngủ ngáy miễn phí nên đi cho vui đời.

Nói chung đi kỳ này khá vui vì miễn phí nhưng được gặp gỡ người mễ, ăn ở với họ để hiểu thêm về văn hoá của người sở tại. Mọi lần đi chơi chỉ như du khách đến các khu du khách, người mễ chỉ gặp khi mua hàng hay ăn tiệm. Kỳ này mình được hiểu thêm cách sống của người mễ, họ rất dễ thương và hiếu khách. Chắc chắn phải đi lại trong hai năm tới và có lể đến khi không đi được nữa.

Nhs