Trái tim ngục tù

Trái tim ngục tù

Hắn nhớ hình ảnh sáng ấy ở thác Datanla, trong buổi picnic được tổ chức bởi hai lớp 12B, C của trường. Dạo đó hai lớp tổ chức văn nghệ, bán chè có lời nên rũ nhau đi picnic ở thác Datanla vì ban B có độc nhất một cô trong khi ban C thì ôi thôi đếm không xuể, toàn là chân dài, chân thấp chân củ chuối. Dạo ấy có đại hội Nhạc Trẻ sẽ được tổ chức tại trường nhà dòng Trí Đức nên mấy lớp 11, 12 tập dợt, làm văn nghệ để chuẩn bị tham dự.

Hắn không nhớ những gì cô bé Răng Khểnh nói với hắn như những cô bạn học chung khi xưa. Hắn chỉ nhớ đôi môi cô bé đỏ như màu huyết dụ, đôi má hồng như bao cô gái Đàlạt. Cô bé ngồi bên bờ suối, lắc lắc cái đầu như hong tóc dưới những tia nắng bình minh của thác nước như hình ảnh mà nhạc sĩ Văn Phụng đã làm Suối Tóc. Hắn nhớ mãi hình ảnh đó như Tào Tháo thấy tranh của Nhị Kiều, đâm ra mê say và đem quân đi đánh Tôn Ngô để xem mắt hai người đàn bà trong tranh rồi bại trận trên dòng sông Xích Bích.

Hắn nhớ hôm văn nghệ, hắn đánh guita, Hùng Con Cua đánh trống cho cô bé hát "La plus belle pour aller danser". Giọng cô bé hát cực tồi, có thể nói tồi cực đại nhưng hắn vẫn thấy hay tuyệt vời dù hát trật nhịp. Cái môi cô bé chép chép cái răng khểnh, má núm đồng tiền trong dễ thương chi lạ còn hơn France Gall. Cô bé đẹp như Cô Bé Lọ Lem, hắn ước được làm hoàng tử để cầm giữ chiếc giày của cô bé. Hát xong sau bài hát, cô bé nhìn hắn như thầm cám ơn đã phấn đấu đánh theo nhịp ca trù của cô bé trong khi Hùng Con Cua cứ cà tùng cà xèng như đang múa lân nhưng hắn không cần vì đã cứu nguy cô bé là vui, hạnh phúc rồi.

Lần đầu tiên phát hiện ra cô bé Khểnh Khang, học sinh ban C nhưng vào giờ môn có hệ số 1 như Sử Địa, Vạn Vật thì hai lớp học chung. Cô bé từ trường tây qua nên học ban C, chuyên sinh ngữ và triết. Hắn tự hỏi:" ta yêu cho nên ta hiện hữu" thì bị tên Làm Vườn hơ hờ, chọc quê. Hắn căm thù tên này vì tên này làm trưởng lớp, tổ chức văn nghệ, bán chè, picnic để 40 năm qua trái tim của hắn bị giam kín trong ngục tù của những kẻ dại khờ vì con gái.

Có lần tên Làm Vườn hỏi hắn ghế Văn Khoa có đẹp không thì hắn thật tình trả lời là bàn ghế của trường mới đóng cho nên còn đẹp, khiến cái xóm nhà lá của tên Làm Vườn bổng nhiên oà lên cười như trong cơn say. Quê quá hắn đành thối bước nhưng không hiểu là gì nên không dám lại gần, mom men đến cái xóm nhà lá. Hắn xoay qua đánh bóng bàn. Trước khi vào lớp hay giờ ra chơi thì hắn, tên "hay hỏi" và một cô bé quay quần bên cái bàn để dưới hiên trường , trước lớp cô bé. Hắn đánh cực tồi, có nhiều tên cao thủ bóng bàn như Phạm thành Nguyên, tuyển thủ của La San Kỹ thuật, tên Làm Vườn,.. nhưng vì hắn là con của thầy nên không ai dám dây dưa, đánh bóng bàn với hắn thêm nữa bọn này thích ngồi ngắm gái, nhận xét về những ả rồi đặt những tên như cô bé Phao Câu, cô bé Răng Sún, cô bé Răng Khểnh, cô bé Răng Vẫu, Răng Vựu, Răng Vành,.... Hắn nghĩ hắn là vô địch nên lăng xăng trước đôi mắt người đẹp, hắn là văn võ song toàn, là hoàng tử của cô bé răng khểnh.

Trời xui đất khiến, 10 năm sau hắn lại gặp lại tên Làm Vườn trên đất Mỹ. Hắn đang dọn nhà, chuẩn bị lên xe hoa, quăn bớt đồ đạt nên tiện thể thay vì quăn sọt rác, hắn cho tên Làm Vườn cuốn "You can negotiate anything" của Herbert Cohen. Không ngờ tên này lại oang oang bảo là cẩm nang của đời hắn và phong cho hắn là Thiên Sứ. Hắn đọc qua cuốn này thì chả có gì là cao siêu cả, có lẻ tên Làm Vườn, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác như Bùi Giáng nên nhận ra chân lí của cuốn sách này chăng.

Mà tên Làm Vườn này khùng khùng thật. Hắn bỏ công học trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật của Pháp, lừng danh trên thế giới, đi khắp năm châu, đều được các công ty quốc tế mướn rồi bổng nhiên hắn bỏ nghề vẽ đi làm thợ hồ, cho mướn nhà nay lại đi làm vườn như thử nghiệm thực tế của Mao Trạch Đông đưa ra chương trình 3 bước nhảy vọt. Ngày xưa, hắn cứ bận áo túi tùm lum như đeo đạn nay lại làm vườn, nhìn chim, nhìn chồn qua ánh nắng của Cali. Chịu thôi.

Hắn không hiểu tên Làm Vườn cực ngu, lại học cực dốt bổng nhiên hắn như Michael J. Fox trong phim Back to the Future, kể chuyện xưa, tên nào ả nào ra sao. Mỗi lần tên Làm Vườn cho hắn quá giang Back to the Future, thì hắn chỉ biết trố mắt u chầu u chầu rứa à, răng mình không biết tề. Hắn chỉ nhớ là đi Honda, chạy qua nhà Răng Khểnh để hi vọng cô bé nhìn thấy cái lưng gầy gò của hắn. Có lần hắn chạy xe Mercedes màu trắng của gia đình hắn, vênh vênh váo váo dính xình ở đường Thi Sách, bố hắn phải chạy vào nhà tên Làm Vườn, nhờ đem xe Jeep của ông cụ hắn, kéo khỏi Đống xình. Hắn chỉ biết U chầu U chầu rứa à. Hắn có đến nhà tên LV một lần nhưng lại tưởng đến nhà bà Sơn Hà ở Phan Đình Phùng. Chán mớ đời.

Tên Làm Vườn kể Răng Khểnh của hắn chỉ mặc có hai cái áo dài dạo đó: một màu vàng, một màu turquoise thì hắn mới nhớ vì sao hắn hay hát "áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc, áo nàng xanh tôi mến Lá sân trường..." khi đi học. 40 năm qua thì hình bóng của Răng Khểnh đã mờ dần trong cơn mưa phùn lẫn bụi đỏ của Đà Lạt khi xưa. Hắn kêu sẽ thưởng một chai nước mắm cho ai tìm ra tông tích của Răng Khểnh, tên Làm Vườn ngu dại, cạy cục mấy tên trường tây mới có imeo của Răng Khểnh nhưng hắn làm ngơ về vụ chai nước mắm. Lí do là tuy có imeo, hắn chưa dám liên lạc hay cam đảm để viết cho răng khểnh một thời. PT3 lại bảo có nhận hình cô bé Răng Khểnh, vẫn còn đẹp nước chán khiến hắn điên.

Hắn rời Đà Lạt rồi lang thang xứ Mỹ từ Tây sang Đông rồi Tây thì một hôm hắn phát hiện ra một cô bé  Bắc kỳ nhỏ nho khi hắn đi dạy Việt ngữ cho đám con nít vì sợ chúng mất gốc, mất rễ. Cái tính nhát gái của hắn vẫn tồn tại từ thời Đà Lạt đến giờ nên hắn đem chai bia tặng cô bé thì tuần sau hắn được cô bé cho trái chanh thế là hắn báo cáo với đồng chí bố và đồng chí mẹ, đăng kí quản lí đời cô bé Bắc kỳ nho nhỏ, tóc demi garçon. Ngày cưới, hắn bồi dưỡng gia đình vợ một con heo quay 2 tạ vì cô vợ có đến 9 người em.

Cuộc đời hắn trôi êm đềm bên vợ con, ký ức về cô bé răng khểnh trôi theo dòng sông li biệt của Tần Hán, lùi vào dĩ vãng đến khi con cái của hắn ra trường thì hắn bổng nhớ đến căn nhà ở đường Nguyễn Du to đùng khi xưa. Hắn kêu gọi tên Làm Vườn phụ hắn vẽ cái chợ Đàlạt nhưng tên này chỉ lo làm vườn, hàng ngày nghe lời vợ tưới nước trồng cây. Rảnh rổi hắn không biết làm gì thì bày trò làm đài phát thanh Văn Học Đàlạt rồi cô phóng viên Thể Bình làm việc được hai tuần rồi biến mất nên hắn kêu cứu tên Làm Vườn, giúp một tay, gọi thiên hạ ở Việt Nam, thâu dùng hắn.

Hắn tập đánh dương cầm vì khi chen lấn, dành giựt để mua vé xem phim Mùa Thu Lá Bay, hắn thấy Chân Trân tương tự Răng Khểnh của hắn ngồi đánh đàn trong đêm khuya. Hình ảnh lãng mạng ấy tuyệt vời. Hắn quyết tập cho bằng được Phiên khúc mùa Đông để một mai khi gặp lại Răng Khểnh sẽ đàn cho cô bé nghe nhưng mụ vợ bảo để cho cô nàng ngủ cho nên mỗi lần hắn đến nhà ai có dương cầm là hắn đánh mê say. Tháng trước hắn ghé lại nhà Làm Vườn, thấy cái đàn mà con của tên này không đụng tới đã trên 4 năm nên dây chưa được vặn cót lại nhưng hắn vẫn đánh say sưa ru ngủ tên Làm Vườn. Tên này đúng thật là dân làm vườn không có tai, không biết thẩm âm là gì cứ ngáy như  gọi đò. Hắn say theo tiếng đàn, hắn gõ lộp cộp như tiếng guốc của Hàn Ni năm nào, mang guốc cao góc chạy ra biển với Đặng Quang Vinh trong tiếng sóng dạt dào, xoá tan đi những bọt biển.

Hắn nhìn cái laptop với địa chỉ của Răng Khểnh, lòng khắc khỏai như Beethoven lưỡng lự khi viết Fuer Elise. Hắn cứ sợ sợ không biết cô nàng có bỏ vào Spam hay đọc. Hắn không có cam đảm để viết. Nhiều lần viết rồi hắn lại xoá như vần điệu arpeggio. Hắn không hiểu sao tên Làm Vườn vẫn tỉnh bơ khi nghe tên chuyên viết thư cho chương trình nhạc yêu cầu của đài phát thanh Đàlạt năm xưa, bảo là sẽ mời đối tượng của hắn tham gia cuộc họp mặt sau 40 năm thì tên Làm Vườn  vẫn tỉnh bơ, cắt dán một đoạn thơ của tình toán học năm nào.

Tồn tại song song trong lòng tôi tình bạn
Trái tim em là một hàm số khả vi
Xác định tìm tôi trên một đoạn bất kỳ
Và tuần hoàn như một hàm số Sin yểu điệu (vô danh)

Nhs