Hành trình đi tìm sức khoẻ


Hành trình đi tìm sức khoẻ
Wednesday, November 6, 2019
5:29 AM
Hành Trình đi tìm sức khoẻ

Mình bắt đầu để ý đến sức khoẻ từ khi lấy vợ nhất là khi có con. Mỗi lần đi khám bác sĩ định kỳ hàng năm, hỏi ông bác sĩ gia đình gốc tàu thì ông này chỉ nói qua loa nên không biết đâu mà rờ.

Mua sách về nuôi dưỡng con cái đọc từ từ nhưng rất vất vả mới hiểu vì tư duy bần cố nông của mình. Họ kêu mỗi 6 tháng phải lấy hẹn với bác sĩ nhi khoa cho con mình để chích ngừa. Đến trường con mình, gặp đám phụ huynh thì có người kêu không nên chích ngừa cho con , thậm chí có người dạy con học tại nhà thay vì cho đến trường, khiến mình như bò đội nón. Ngu lâu vững bền như mình chỉ biết hỏi bác sĩ, bác sĩ kêu tào lao xịt bột. Chán Mớ Đời

Gần mùa đông thì bệnh viện, văn phòng bác sĩ thấy quảng cáo chính ngừa nên mình tính đi chích ngừa thì lại có đám người Mỹ quen kêu đừng. Hỏi tại sao chúng lại không trả lời được. Bù trớt.

Cái nguy hiểm là khi chúng ta đọc hay nghe về một thông tin, không xét lại hay hiểu rõ lý do, dễ đưa đến một sự nguy hại sau này. Do đó phải luôn luôn tìm hiểu cho cẩn thận, đọc thêm tài liệu hai bên, để có một cái nhìn khách quan. Bạn mình nói là không nên nhưng không có lời giải thích thoả đáng.

Giận đời vì thấy mình quê nên bò vào tiệm sách đọc. Hoá ra trong thuốc chích ngừa, họ bỏ các hoá chất bảo quản để giữ thuốc không bị hư như Formaldehyde, Aluminum Salts, Thimerosal, một loại mercury được gọi ethylmercury, Một loại bảo quản trên nguyên tắc chỉ ở trong cơ thể vài ngày sau khi được tiêm vào.

Thí nghiệm lâm sàn với mấy con chuột bạch thì vậy nhưng sau này người ta khám phá ra là chất ethylmercury này không biến mất sau vài ngày như con chuột. Nó không theo đường nước tiểu hay phân như người ta suy đoán mà lại chạy lên não bộ và đóng quân trên đó, khiến trí óc con người bắt đầu lệch lạc. Chắc họ quên xét não bộ của chuột bị thí nghiệm.

Trẻ em bị bệnh tự kỷ như điên. Theo thống kê của chính phủ Mỹ  thì năm 2000, 1/150 con nít ở Hoa Kỳ bị bệnh này và năm 2018 thì 1/53, gia tăng kinh hoàng nên phụ huynh bắt đầu chống chích ngừa nhưng khổ nổi không chích ngừa thì không được nhập học hay tham gia các hội đoàn, câu lạc bộ thể thao hay văn hoá. Thế là mình ngọng vì con mình đã được chích ngừa đủ hết vì mình là nông dân cứ tin vào chính phủ sáng suốt lãnh đạo. Chán Mớ Đời

Sau này có cháu, mình sẽ khuyên con đừng cho chích ngừa vì mình bắt đầu tin vào thuyết âm mưu, mà người Mỹ gọi là “Deep State” mà họ tìm cách hạ ông Trump vì gà của họ là bà Hillary thua ngược. Hơn 3 triệu phiếu phổ thông mà lại thất cử. Chán Mớ Đời

Đi khám định kỳ thì bác sĩ kêu mình có nhiều Cholesterol, phải uống thuốc. Mình không chịu uống, hỏi có cách gì khác để giảm thì ông ta bảo ăn dinh dưỡng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và tập thể dục nhưng cứ 12 tháng đi khám định kỳ là thấy số lượng Cholesterol không nhúc nhích, cứ tà tà ở số 230. Mỗi ngày, mình dậy 5 giờ sánh đi bơi 1 cây số mà ông bác sĩ kêu mình không chịu nghe lời không tập thể dục và ăn uống theo chế độ của chính phủ đề ra từ năm 1977.

Chán Mớ Đời mình lại vào tiệm sách đọc ké thì khám phá ra nếu người mập phì mà theo chế độ giảm cân thì lượng Cholesterol lên như điên. Trước khi lấy máu, người ta kêu mình nhịn đói 12 tiếng thì cholesterol lên như điên khi đi thử máu vào buổi sáng. Đọc tin này với những giải thích bình dân học vụ “layman” thì mình mới giác ngộ cách mạng là một bác sĩ không biết, hai là bác sĩ cố tình làm như vậy. Mình làm thử một sáng không ăn 12 tiếng để lấy máu, ngày hôm sau cứ ăn sáng rồi đi lấy máu ở một cơ quan khác tên thì kết quả cho thấy có ăn thì ít cholesterol. Bác sĩ nhìn hai kết quả như bò đội nón, mình không dám nói, sợ bác sĩ chửi mình ngu.

Lý do là khi ăn thì Chylomicrons mới được tạo ra còn và sẽ biến mất qua gan sau 6-12 tiếng. Trong khi nhịn đói thì Chylomicrons đã hết và sẽ bơm Cholesterol từ gan ra. Thời điểm mình đi lấy máu sau 12 tiếng là Chylomicrons biến mất nên Cholesterol được bơm ra để giúp đốt năng lượng để cơ thể mình làm việc. Do đó lượng Cholesterol rất cao và bác sĩ lắc đầu kêu mình phải uống thuốc. Chán Mớ Đời

Lấy thí dụ; xe mình là Toyota Prime, chạy lúc đầu là bằng điện (cứ cho là Chylomicrons) rồi sau 20 dậm thì hết nên máy tự động kích qua chạy bằng xăng thường (Cholesterol). Xong om

Từ đó mình bắt đầu kiếm sách về y tế để đọc thêm, bắt đầu nghi ngờ mấy ông bác sĩ của mình, mà trước đây mình tin như tin ông cố đạo sẽ đưa mình đi gặp Chúa sau này. Quay đi quay lại chỉ còn mụ vợ để tin nên mình theo đạo Thờ Bà cho chắc ăn vì khi chết, ít ra bà ta sẽ chôn cất.

Mình khám phá ra cái bản tiêu chuẩn về dinh dưỡng cho người Mỹ là nguyên nhân khiến người Mỹ bị bệnh béo phì, tiểu đường, Alzheimer,….đủ trò. Cái mất dạy là thuốc uống hạ chất béo chỉ có kết quả lâm sàn có 1% mà lại đem lại biết bao nhiêu hệ luỵ cho người uống. Mình đã kể vụ quảng cáo Lipitor.

Cuối cùng mình khám phá ra cách giảm cholesterol và chất đường trong người là giảm ăn lại và ăn nhiều chất rau quả. Về già, metabolism của chúng ta không còn đốt năng lượng trong người nhiều như xưa. Nói chuyện với ông 8 Bôn Sa, ông ta kể là tạng người nhỏ bé như ông ta mà họ cho đô thuốc của người Mỹ to béo nặng gấp 3 lần ông ta khiến mình giác ngộ cách mạng, ăn ít lại.

Điển hình khi còn trẻ, thời sinh viên, mình lúc nào cũng đói, mới ăn xong là đói vì metabolism của mình như xe có 6 máy, đốt cháy nhiên liệu chạy ào ào. Chạy 15 dậm ngốn 1 gallon xăng. Về già thì xe mình tuy 6 máy nhưng có 1, 2 cái Bougie chết nên đốt năng liệu ít lại nên không cần đổ xăng nhiều vẫn chạy đều đều. Xe của mình bây giờ chạy 90 dậm mới đổ một gallon.

Do đó mình ăn ít lại. Nghĩa là ngày 2 bữa, sáng và trưa, tối không ăn. Bớt ăn cơm, bánh mì, tinh bột và đường vì những thứ này tạo nên Insulin đưa đến Cholesterol. Tối đi tập thì sau 2 tháng mình xuống 15 cân và không lên xuống nữa, cứ bình bình như vậy. Cholesterol và đường đều giảm, ở mức trung bình. Mình chỉ mấy thằng bạn mỹ, có 2 thằng giảm 20 cân và 40 cân. Kinh

Về già thì mình thấy thiên hạ bị Alzheimer nhiều. Mình có thằng bạn tây thân ngày xưa khi đi học, nhỏ hơn mình một hay 2 tuổi chi đó mà đến 55 tuổi, hắn bổng mất trí nhớ trả nhớ về không.

Người ta gọi bệnh Alzheimer là bệnh tháo đường loại 3, trước đây chúng ta chỉ nghe tháo đường cấp 1 và cấp 2. Vì theo quy trình, sau bệnh tiểu đường cấp 2 là đến bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Lò mò đọc thêm tài liệu, họ chữa bệnh này từ thời bảo đại, cho uống sinh tố B, và cho ra nắng để có sinh tố D. Thiên hạ cứ sợ ra nắng, đen như Sơn Đen nên cứ thoa da mặt chống nắng đủ trò. Mấy loại hoá chất này là thủ phạm làm bệnh ung thư da chớ đâu phải mặt trời. Họ cho bệnh nhân ăn chất rau quả và uống đô sinh tố B cao là lành lại như Niacin (sinh tố B3) và sinh tố B 12,… bác sĩ vẫn cho uống thuốc an thần nên mình không hiểu.

Thấy thiên hạ bị ung thư rồi chết lia chia. Năm ngoái, bị mổ cục bướu lành, mình đọc 5 cuốn sách về ung thư trong vòng 1 tuần để tìm hiểu về căn bệnh này. Hoá ra người ta đã chữa bệnh này bằng sinh tố C từ lâu.

Các người Anh Quốc di dân sang Hoa Kỳ thường được gọi là “limey”, những người ăn uống chanh do từ “Lime” ra. Một bác sĩ Tô Cách Lan tên James Lind, khám phá ra nếu cho thuỷ thủ uống và ăn chanh trên tàu với thức ăn thì họ sẽ không bị bệnh. Dạo ấy tàu bè đi rất chậm mà người ta chỉ ăn lương khô, nên sau một thời gian là thủy thủ bị bệnh suy dinh dưỡng và chết. Nếu chết thì các công ty đầu tư cho chuyến đi mất hết cả vốn như triều đình Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Nhờ khám phá sinh tố C mà hải quân của Anh Quốc chiếm đóng, làm bá chủ năm châu, và giúp họ trở thành một đế quốc.

Tóm lại là bệnh ung thư mà mình đã kể là giảm ăn tối thiểu đường Glucose vì tế bào ung thư thích ăn món này. Sinh tố C có công thức hoá học C6H8O6 tương tự với chất đường C6H12O6, chỉ khác có ít hơn 4 H (Hydrogen). Cho sinh tố C vào thì các tế bào ung thư hấp thụ và bị huỷ diệt. Xong om

Hồi còn ở Đàlạt, mình được một chú hàng xóm, kêu vào nhà cho mượn sách học làm người. Dạo ấy có hai người hàng xóm cho mình mượn sách là chú Nhân, và chị Gái. Có một cuốn nói là khi đọc sách, phải ghi lại qua tập nhưng phải ghi theo lối của mình, kiểu hát nhạc chế thì mới nhớ và hiểu nên mình quen lấy note khi đọc sách và ghi theo ý mình để giúp mình nhớ.

Sau này có mấy người bạn kêu mình email thì mình gửi rồi họ chuyền cho bạn bè của họ. Mấy người này lại kêu mình bỏ tên họ vào danh sách để gửi khi nào mình kể chuyện đời xưa. Có người thích nghe kể về Đàlạt một thời hay chuyện tình linh tinh, người thích ăn uống du lịch…

Em đọc sách và ghi lại để cho em nhớ và luyện tập trí nhớ của mình, chớ không phải làm văn sĩ, ca sĩ gì cả. Em chỉ làm vườn khi xưa ở Đàlạt, nay thì tiếp tục làm nông dân ở Cali. Có người kêu em nên chia sẻ với bạn bè nên em gửi, bỏ lên Facebook để khỏi mất công điền tên thêm. Chớ chả có mục đích gì cả.

Em không phải bác sĩ, nên đừng có hỏi em vì không biết gì cả. Nếu ai tò mò thì kiếm thêm sách đọc để hiểu vấn đề, đừng có chửi em là viết sai văn phạm, chính tả bú xua la mua. Từ nhỏ lên đại học em học chương trình tây, ngoại trừ hai năm cuối trung học là chương trình việt nên không nhớ tiếng Việt lắm.

Khi xưa, có quen một cô sinh viên y khoa của đại học Pennsylvania, lâu lâu ghé thăm, cô nàng có lớp nên em phải bò vào lớp y khoa của cô nàng để ngồi ngáp ruồi, nhưng phải theo dõi vì sợ ông thầy hỏi vớ vẩn. Rồi khi cô ta học về thân thể, em phải đi theo cô nàng vào nhà xác, để xem cô ta, cắt mổ xẻ thi thể, và test cô ta tên gì trong các mạch máu,… sau này sợ xem xác chết quá em trốn luôn nên chả biết gì về y khoa.

Em đọc sách báo, thấy cái gì là lạ thì tìm kiếm tài liệu để đọc chớ chưa tin những gì vừa đọc. Hôm trước, mình thấy ai tải lên bài uống cà phê tốt cho sức khoẻ khiến em rùng mình vì bài này em có đọc bằng tiếng mỹ trên trang nhà mà em hay vào. Trang nhà y khoa này được bảo trợ bởi hãng cà phê nổi tiếng nhất thế giới. Không có nghĩa là cà phê xấu. Cà phê có thể đem lại vài điều hay cho cơ thể nhưng rất nhiều cái xấu mà bài báo không nói đến.

Các bác không nên tin em, phải tự tìm cho mình một con đường riêng, kiếm sách đọc vì báo chí toàn là quảng cáo không. Chán Mớ Đời

Đọc ngàn cuốn sách
Không nhớ gì cả
Chỉ nhớ nụ cười
Trên môi mụ vợ

Chán Mớ Đời
Nhs