Thùng gỗ rau cải Đàlạt xưa

Thùng gỗ rau cải Đàlạt xưa

Nhìn mấy tấm ảnh này khiến mình nhớ lại một thời đi đóng thùng gỗ, nhà vườn dùng đựng rau cải, bán cho quân đội mỹ và người Đàlạt ăn rau cải hư nhiều hơn. Bao nhiêu rau cải tốt, nông dân Đàlạt đem bán cho nhà thầu để cung cấp cho người Mỹ, kiểu nhà vườn ăn trái sâu.

Thông thường, dân làm vườn Đàlạt, cứ chuyền nhau bắp sú hay cải, quăn lên xe tải, chất đầy xe để chở đi Sàigòn. Tới nơi lại thay nhau quăn xuống mấy giỏ cà xé. Mất thì giờ. Khi quân đội mỹ qua thì họ làm theo hệ thống bỏ vào thùng để dễ di chuyển, chớ cứ thay phiên nhau quăn lên hay xuống xe theo lối rẻ tiền tốn công. Không có thùng giấy như người Mỹ nên phe ta đóng thùng gỗ thông, chặt vô tội vạ trong rừng Đàlạt.

Ở xóm Địa Dư, có nhà ông Lào thầu đóng mấy thùng gỗ này cho nhà thầu rau cải cho mỹ. Không biết sau 75, gia đình ông có bị tố hay không vì hàng xóm kế bên nhà là bà phó chủ tịch quốc hội Việt Nam ngày nay. Nghe nói con của ông ta nay thành đạt hết. Ông ta hay nói với bà cụ mình “nhà chị có cái mả học, còn nhà tui có cái mả ăn”. Mả học đến thời Việt Cộng vào thì đi cuốc đất, cũng không được học. Chán Mớ Đời

Ông Lào đã mất chỉ còn bà Lào. Mấy cô con gái của bà Lào hay rên là bà cụ mình thì đi đây đi đó, tập Thái Cực Quyền mỗi sáng còn bà thì cứ nằm rên, khiến bị bà Lào chửi nát nước, kêu mi lên ở với mụ Đoài đi.

Ông thầu rồi gia công cho hàng xóm đến đóng, hay đem về nhà để gia đình đóng, rồi đem nộp lấy tiền công. Hay chỉ cần vác cái búa đến nhà ông ta rồi họ đưa gỗ đã cắt ngay ngắn theo từng bó, ngắn dài rồi đóng thôi. Đóng xong kêu con ông ta đến kiểm.

Lúc đầu nhà bà Hoà, hàng xóm của mình thầu về đóng. Nhà bà này có hai thằng con trai nhỏ hơn mình nên đóng đinh, đóng búa như cà tây. Mình tò mò sang nhà xin đóng ké. Đóng xong thay vì trả tiền, bà ta làm bột mì rồi vò như con sâu rồi chiên dầu, bán lại cho mình trừ tiền công. Ngồi viết lại đây mà vẫn còn ấm ức, bị người lớn dụ khị. Hình như bà cụ mình nói mình xuống nhà ông Lào đóng thùng thì phải, khuyên không nên để tay môi giới ăn chận.

Mình xuống nhà ông Lào, năn nỉ mấy thằng con ông ta cho đóng thùng và hứa đá banh cho đội của chúng. Mình đá cũng tạm tạm nhưng chạy nhanh, đứa nào cứ đá lên, mình chận banh rồi đá về phía gôn rồi chạy trước hậu vệ của chúng, đá lọt vô gôn, chả biết lừa gì cả. Thế là mình cứ đi học về, vác cái búa xuống nhà ông Lào đóng vài cái thùng kiếm tiền ăn hàng. Đó là nghề đầu đời của mình kiếm ra tiền. Sau này, bà cụ bán gạo, kêu mình  vác gạo giao cho khách hàng có tiền nhiều hơn. Nghĩ lại khi xưa mình ốm nhom mà sao khiên mấy bài gạo được hè.

Dạo ấy đi đâu cũng thấy nghe tiếng búa đóng đinh khắp phố phường. Nhà ông Lào, mình thấy thiên hạ ngồi đầy sân, ngay con đường đi qua vườn ông Ba Đà. Tối người ta câu giây điện, treo bóng đèn đóng, kiểu đóng ngày chưa đủ tranh thủ đóng đêm. 

Mình đoán dạo ấy nhà vườn Đàlạt làm tiền nhiều vì bán cho 500,000 binh sĩ mỹ là hết rau với cải. Nghe nói Việt Cộng tiêm thuốc độc vào mấy trái dưa hấu hay trái cây chi đó để lính mỹ ăn chết gì đó. Nên cũng sợ hết dám ăn dưa hấu.

Nhà mình có mấy mẫu đất trong Suối Tía nhưng sau Mậu Thân hết dám làm vì không có người làm thêm Việt Cộng hay bò về. Sau 75, đi tù về ông cụ buồn đời, bán rẻ cho ông Lào.

Ngược lại, quân đội Mỹ sang thì mấy trái cây như nho táo, cam mỹ màu vàng thay vì màu xanh như cam Việt Nam, được lính mỹ lấy ra bán cho người Việt nên cũng thích. Trước đó chỉ thấy trong xi nê. Bù lại thì các đồ hộp của Mỹ tràn ngập chợ trời. Thiên hạ mua ăn như mấy lon trái cây có đào, mơ, trái thơm, đào đủ trò hay những lon bơ đậu phụng, trong đó có mấy miếng bánh, chấm quẹt ăn ngon cực. Chỉ điều khi sang mỹ thì hết thèm.



Mình có đọc một tường thuật của vụ điều trần hạ viện Hoa Kỳ về nông dân làm nho ở Cali bị đối xử te tua trong thời chiến tranh Việt Nam. Hạ viện hỏi có bán cam, táo,.. Cho người Việt địa phương không? Trả lời : “Negative”. Kinh. Mình nhớ dì Bơn, bán trái cây ngoài chợ có từng thùng táo mỹ, và cam mỹ với ruột màu đỏ oái.



Có món thịt heo mà người Mỹ gọi Ham, ăn chua chua, phải chiên lại khiến mình không bao giờ dám ăn lại loại này trong hộp từ ngày sang mỹ đến nay.



Dạo ấy thấy xuất hiện cái đồ khui đồ hộp thay vì lấy con dao bầu rồi khui như trước. Thêm người Mỹ có cái đồ khui bia và lon đồ hộp để khui mấy hộp lon sữa.

Thôi ngưng ở đây. Chán Mớ Đời

Nhs

(Hình ảnh lấy trên internet, không biết tác giả. Cảm ơn)