Salonpas và máy đấm bóp

Salonpas và máy đấm bóp

Đi tập ra thì nhận tin nhắn của vợ. Vợ kêu dạo này bị xì trét quá, khách hàng sắp đến mà công việc nhiều, công ty chỉ cho một người phụ để test phần mềm nên lo sót vó nên cái mặt bị giựt lại nên mình chạy đi mua Salonpas về để cắt dán lên mặt của vợ thay vì châm cứu. Tối ngủ không được. 

Bò về nhà thì thấy mụ đang nói chuyện với ai đó mà đàn bà nói chuyện thì từ năm Canh Dần qua Canh Tý, chỉ khi nào hết điện mới ngưng nên mình bò lên giường ngủ. Đang mơ mơ về vùng trời bình yên, mụ vợ lay mình dậy, kêu dán dùm. Chán Mớ Đời 

Muốn làm người chồng nhân dân thì phải bò dậy, bật đèn, lấy kéo cắt Salonpas rồi dán cho mụ, xong xuôi, kéo mềm ngủ tiếp trong khi mụ vợ tiếp tục trên mạng. Đang sắp sửa ngủ luôn thì mụ vợ lại đánh thức, kêu mát xa dùm cái lưng vì nói chuyện lâu nên mỏi người quá khiến mình nổi quạu.

Số là nhà có cái ghế đấm bóp lâu đời, mình tiếp thu từ một văn phòng bác sĩ, họ mua cái mới nên kêu mình đến lấy đem về. Cơ bản vẫn còn xài được. Năm ngoái đến nhà tên bạn, vợ tên này khoe cái ghế đấm bóp hoành tráng mới tậu, mụ vợ kêu mình lấy nhãn hiệu rồi phải mua cho mụ vợ.

Tuy tiếc tiền nhưng mình thích ngủ hơn là đấm bóp nên cũng bấm bụng tìm trên mạng chỗ nào rẻ để mua. Hoá ra Costco là rẻ Nhất. Mua về mụ vợ xài hai ba lần còn toàn là ngồi để xem truyền hình trong phòng. Nhiều hôm đi tập về, hơi oải, muốn ngồi cho máy đấm bóp nhưng mụ vợ đang ngồi đăng quang trên ấy, lướt trên mạng nên đành kiếm sách đọc cho qua thời gian.

Mình nói sao không ngồi ghế đấm bóp thì mụ lại kêu anh mát xa đã hơn. Người chồng nhân dân anh hùng đành phải bò dậy, đi lấy rượu thuốc ngâm, mát xa cho vợ. Vừa xoa rượu, vừa bóp chân bóp tay cho vợ, mình lan man nhớ đến bài hát của Ngô Thuỵ Miên, 

“em như một người chồng nằm ăn rồi lại điện thoại, 
Sơn như người vợ hiền tề gia và tùng quyền, 
nấu cơm với rữa chén rồi giặt quần áo cho em rồi bọc tả cho con. BUồn

Sang đây thật lạ kỳ đàn ông chẳng còn gì
Bạn bè nhìn Sơn chúng khi
Khi xưa mình thật chì, quyền uy trời là nhì
Giờ thì đấm lưng em, giờ thì bóp chân em

Buồn quá xá ớ ơ.. Buồn thiêu.

Làm mình nhớ khi xưa, hay bị ông cụ kêu đấm bóp tẩm quất. Mình thì buồn ngủ mà phải nhào nặn, kéo da chém phẹt phẹt, lâu lâu kéo gân nghe cái rột khiến ông cụ khói lắm, lại cứ kêu làm tiếp. Xem như ông cụ huấn luyện mình trước khi về nhà vợ. 

Kêu ca chớ nhìn lại thì mụ vợ cũng chăm sóc cho mình, biến mình từ một tên ngu lâu dốt sớm thành người chồng nhân dân, người cha ưu tú. 

Đồng chí gái dạy mình cái tính nhẫn, lái xe cần bình tỉnh dù vợ chỉ tay trái nhưng mồm thì kêu quẹo phải.

Hôm nay lên vườn, rồi ghé nhà tên mễ có mấy cây olive, hái trái đem về ép ra làm dầu ăn tươi. Kinh

Xong om
Nhs