Có chí thì nên
Nhớ hồi nhỏ mình làm luận văn tiếng Việt thì không bao giờ được trên 5 điểm còn Composition tây thì thua non. Nhớ có lần cô giáo dạy việt văn cho đề tài luận văn; em cho biết Có chí thì nên. Mình thuộc thành phần lí lịch 3 đời dọc ngang ngu lâu dốt sớm, con cháu bần cố nông, có nợ máu với nhân dân và phản cách mạng nên không hiểu có chí thì nên cái gì thì hỏi chị người làm. Chị này là gốc Quảng, sau Mậu Thân bỏ chạy vào Đà Lạt sợ Việt Cộng bắt làm hộ lý, cả đời chỉ biết làm ruộng ở quê, không bao giờ được đi học nên nhìn mình cứ như bò đội nón.Hôm nay thấy tấm ảnh này khiến mình thấy thanh niên Việt Nam khi xưa ra trận quá sớm. Nhớ viếng thăm nghĩa trang Biên Hoà năm ngoái, thấy lính chết trẻ quá. Từ 19 tuổi-20 tuổi.
Chạy qua hàng xóm hỏi mấy đứa học trường việt, lại bị chúng chửi sao mà ngu lâu thế. Có chí thì nên Người chớ nên gì, giúp mình giác ngộ cách mạng là nếu con Kiki nhà mình có chí thì nó sẽ thành người nên mình chải đầu bằng lược dầy rồi bỏ chí lên người con Kiki để giúp nó biến thành người, khỏi cần đi đầu thai mấy kiếp như người lớn kể. Thế là mình viết luận văn, nói sẽ chải đầu lấy chí trên đầu mình bỏ lên lông mấy con chó và mèo hay gà vịt trong chuồng nhà mình thì sẽ biến chúng thành người nhất là mấy con chó Berger để chúng thành người dữ để đi lính đánh Việt Cộng.
Cũng từ đó mình không chải đầu bằng lượt dầy nữa vì lâu lâu chải đầu là chí to như hột mè đen, rớt xuống cuốn tập lộp độp, thi đua chạy chí choé trong khi mình lấy móng tay giết như Tố Hữu kêu gọi giết bọn cường hào ác bá, máu đỏ lêng lang để lại trên bãi chiến trường. HCC gửi cho tấm ảnh năm 10 ème khiến mình nhớ cô giáo bà đầm, cuối năm hay đè đầu mình xuống bắt chí. Nghĩ tới đó lại thương bà đầm Cavalier này.
Thế là tuần lễ sau bài luận văn của mình được 2 điểm với lời phê, chúc em thành người nông dân tốt. Không ngờ mấy chục năm sau, mình trở thành nông dân tốt như lời chúc của cô giáo dạy việt văn. Nay hứng đời viết kể chuyện tào lao thì hôm trước có cô láng giềng khi xưa, gặp mình thì tránh như hủi, không bao giờ nói chuyện lại phang trên diễn đàn là Bác Sơn viết bài này hay. Cuộc đời rất quái.Mình thuộc thành phần ngu lâu dốt sớm nhưng được cái là mình có cái tính lỳ và chịu khó, có lẻ nhờ khi xưa học võ nên đã dạy cho mình cái tính tự kỹ luật. Nhớ dạo học trung học thì mỗi sáng, mình dậy độ 4 giờ sáng học bài rồi nấu nước sôi, pha trà cho ông cụ và để nước sôi trong bình thuỷ để khi mấy đứa em dậy, có nước sôi pha sữa Ông Thọ, ăn bánh mì điểm tâm.
Dạo ấy còn đun lò than nên châm. Phải bê cái lò than ra ngoài sân, chẻ mấy cọng ngo, bỏ trong lò rồi chặt mấy cục than chẻ nhỏ rồi xếp chồng nhau lên trong lò. Lấy cái đèn dầu, mồi que ngo, đợi khi nào than hồng, bớt khói thì bê lò than vào bếp chớ để trong nhà thì khói của ngo và than lúc đầu sẽ bay mịt mù nhà, ám khói đầy nhà. Nghe anh bạn bác sĩ đi theo phái đoàn y tế về Việt Nam cho biết là người Việt ở quê bị ung thư bệnh phổi vì ở quê vẫn nấu bằng lửa củi, khói om cả nhà bám vào mái tranh.
6 giờ sáng khi còi hụ báo hết giới nghiêm là mình chạy bộ qua đường Phan Đinh Phùng, đến Ngã Ba Chùa, chỗ hãng cưa của ông Xu Huệ, tập võ với đám bạn do anh Minh đai đen Không Thủ Đạo huấn luyện, có Minh Đen tam đẳng Hiệp Khí đạo cũng tập,…. Có hai tên học Yersin, Văn Học là NĐT, VHĐ,… Ngày nào cũng như ngày nào, mưa gió, bão cũng đi, cho đến khi đi Tây.
Có ông thần nào, nhắn tin cho mình, hỏi vì sao người ta gọi ông nội anh chàng là Xu Huệ, tương tự như mấy người khác ở Đàlạt như Xu Tiến,.. . Mình đoán là do từ pháp ngữ “surveillant”, có nghĩa là giám thị mà ra. Hôm qua có anh gửi cho bài báo, kể về ông Lê Đức Anh, khi xưa làm cai cho đồn điền cao su. Ông này cho biết là “surveillant” thì họ gọi là “xu” đến “cọp Rằng” (Corporal) mà ra. Những chước tước thời tây khi xưa ở công trường hay đồn điền,…
Sang Tây thì mình mướn cái phòng Ô sin ở Neuilly Sur Seine nên ngày nào cũng 6 giờ sáng, chạy ra rừng Boulogne để chạy bộ 3-4 cây số, dù mưa hay nắng, tuyết hay khô sau đó đứng tập võ. Ngồi viết lại mà mình vẫn còn nhớ hình ảnh 4 mùa thay lá, mùa đông chạy dưới tuyết rơi, mùa thu thì lá vàng với mưa rơi, mùa hè thì cây lá xanh còn mùa xuân thì hoa đơm nụ, đẹp không thể tả thêm lâu lâu thấy màn tây đực chơi chạy bị mấy cô gái giang hồ rượt đuổi rồi mấy tên ma cô trong xe nhào ra rượt theo. Có lẻ đó là những ngày tháng mình sống gần và cảm nhận về thiên nhiên nhất. Chủ nhật thì sau khi chạy bộ, mình đi vòng vòng xem có mấy thằng tây nào đá banh thì tới xin đá ké.
Sang Mỹ thì hết chơi thể thao, tập võ vì ở New York đến khi sang Cali thì đồng chí gái nghe ai gia nhập vào câu lạc bộ thể thao Bally, phải đóng $450 rồi bị dụ là nếu rủ ai làm hội viên thì được thêm 6 tháng miễn phí nên kêu dụ mình vô. Đang kiếm vợ nên phải chìu người đẹp nhưng mình chỉ trả có $150 khiến đồng chí gái không hiểu, nhưng đã gây ấn tượng cho đồng chí gái là lấy thằng đen đen này có lẻ ít tốn tiền hơn thằng khác đã dụ cô nàng vào.
Loại câu lạc bộ này có hồ tắm, máy móc tập cho bớt béo,… sau này dọn về vùng này thì ghi danh vào câu lạc bộ LA Fitness. Mình gặp thằng Manager hỏi tháng này mày đủ quota chưa, nó kêu chưa đủ nên mình vặn nó, đóng cho hai vợ chồng $299/ năm lại được công ty của đồng chí gái hoàn tiền lại vì họ khuyến khích nhân viên tập thể dục để bớt béo, đỡ tốn tiền tốn bạc của công ty.
Hôm trước, mình gửi cái chương trình hành động của mình trong 25 năm để về hưu cho mấy đứa con thì mới thấy mình lên chương trình dành trọn ngày mỗi thứ 6 cho mua nhà. Sáng mình đi ăn điểm tâm với mấy người lớn tuổi đã có nhà cho thuê để học nghề rồi sau đó, đi vòng vòng gõ cửa nhà thiên hạ hỏi họ trường học ở khu này có tốt không vì muốn kiếm nhà mua để cho mấy đứa con đi học chỗ có an ninh.Đi ròng rả gần hai năm trời mỗi thứ 6 mới có người nhất trí bán nhà cho mình. Thứ 7, chủ nhật thì đi học thêm hay lái xe vòng vòng xem nhà nào hư thì gõ cửa hỏi. Không ngờ mình chỉ làm như vậy đúng 12 năm thì đã hoàn thành mục đích nên không thích đi làm nữa. Trong suốt thời gian này mình ít khi đi ăn sinh nhật con cháu bạn bè nên về ngôn ngữ xã giao thì mình rất dốt, không uống rượu bia, không cà phê đấu láo. Nay con vào đại học chán đời nên lò mò đi lại các buổi ăn trưa với đám mua nhà sửa bán.
Hôm trước dọn cái garage thì thấy máy cuốn băng cassette mà mình hay nghe khi xưa khi lái xe. Có cuốn nói về hàng tuần nên đi ăn với triệu phú để học nghề nên mình bắt chước, hàng tuần đi ăn sáng với đám triệu phú để học nghề ngoài ra còn ăn trưa thứ 4 với Rich Đad, thứ 3 thì ăn với ông Mic.
Nhìn lại thì phải công nhận là mình học rất nhiều điều hay nhất là những kinh nghiệm đau thương, thất bại của họ để tránh. Mỗi lần mình tìm được một người muốn bán nhà thì hỏi họ cách mua ra sao thì được họ chỉ dẫn. Từ hai năm nay, bận cái vườn nên ít gặp họ để ăn trưa, nay thì kiếm được tên Mễ phụ giúp nên mình rảnh rổi đi ăn cơm lại với họ.
Tuần này, gặp ông Mic với đám đệ tử ở tiệm ăn bao bụng tàu. Tiệm này bán đồ ăn đủ loại mà chỉ có $8.99/ người nên không hiểu nổi sao chủ tiệm sống hay chỉ muốn rữa tiền nhưng cũng đỡ vì mỗi lần đi ăn với ông Mic là mình trả tiền. Đa phần mấy người triệu phú lớn tuổi họ muốn kể chuyện đời họ cho người trẻ tuổi nhưng người trẻ tuổi lại nghĩ họ là triệu phú nên họ phải trả tiền cho người nghèo hơn họ trong khi mình thì ngược lại nên lâu lâu mình có vấn đề, gọi hỏi nhờ họ cố vấn thì họ lúc nào cũng sẵn sàng giúp mình. Mình dặn mấy đứa con là trong trường đứa nào học giỏi mà hay giúp chúng thì lâu lâu nên bao ăn cà rem hay uống nước để khi cần sẽ được họ giúp chỉ bài tập.
Hôm trước, ngồi nói chuyện thì mình nói đang nhờ chuyên viên địa ốc bán các vườn, ông Mic hỏi bán để làm gì, mày dùng tiền đó để mua nhà khác thì trong vòng 45 ngày, mày phải chỉ định căn nhà muốn mua mà mua lúc đó thì đâu có rẻ trong khi mày chịu khó xây thì chỉ có giá thành là 70% rồi ăn cả đời.
Mình nói chán xây nhà thì ông ta nói mướn một thầu khoán để lo, mày biết vẽ biết xây cất thì chỉ cần giám sát. Tốn $8.99 mà được ông này giải thích, tìm ra đáp án vấn đề của mình thì mừng quá nên đợi bán không được giá thì mình sẽ mướn kiến trúc sư vẽ và thầu khoán xây. Bây giờ thì chỉ đi kiếm đám bạn xem có ai muốn cho mượn tiền hay đầu tư vào. Xong om!
Hôm nay sẽ chạy lên bắc bộ Cali. Mụ vợ muốn đi đâu chơi sau mấy tháng Cali ngập lụt dưới những cơn mưa, xem hoa dại. Trong vườn mình thiếu gì hoa dại mọc cần gì phải đi xa. Con gái nghỉ một tuần nên cũng muốn đi đâu còn thằng con thì 3 tuần nữa mới nghỉ nên thôi chìu vợ con đi cho vui, tạo dựng những kỷ niệm. Hôm trước đọc bài báo nói là đi du lịch với con là một trong những cái hay nhất, giúp óc tò mò của chúng nẩy nở thêm trong môi trường xa lạ, gia đình gắn bó với nhau để đùm bọc nhau.
Gia đình vợ mình hay đi chơi chung với nhau vào mùa hè nên con mình và mấy đứa cháu có dịp gặp mặt nhau vài ngày vui đùa nên chúng có vẻ thân thiện, mến nhau. Về Việt Nam thì mình cũng hay mời gia đình mấy người em đi chơi xa vài hôm. Hôm tết nghe mấy cô em đi Thái Lan nên mình cũng gửi tiền vé cho mấy đứa cháu. Khi đi chơi chúng sẽ có nhiều kỷ niệm chung sẽ giúp chúng gắn bó, giúp đở nhau khi lớn lên.
Con mình thì sướng hơn mình khi xưa. Mình 17 tuổi mới ra khỏi xứ Đà Lạt, xuống Phan Rang được vài ngày và 2 tiếng đồng hồ ở Nha Trang sau đó 18 tuổi thì đi tây. Lên máy bay cứ như bộ đội vào Sàigòn. Con mình thì đi Mễ 6 lần, đi Tây, đi Ý, đi Đức, đi Nhật, đi Trung Quốc, đi Nam Hàn, đi Việt Nam 5, 6 lần còn xứ mỹ thì đủ nơi. Hè này con gái đi Ba Tây học cái gì theo chương trình của trường. Hết hè thì con gái đi học một năm ở Hương Cảng sau đó lại bay qua Milano, Ý để học thêm một năm khiến mụ vợ lo kêu tại anh hết. Ai biểu anh đi giang hồ khi xưa, ở xứ này xứ nọ để con bắt chước.
Hôm qua Mệ BĐ gọi điện thoại kêu chủ nhật đi xe BART lên San Francisco, mệ ra đón, dẫn đi viếng vùng trên đó. Hôm qua ra Hương Giang, mua bánh nậm, bánh bột lọc, chả đông lạnh để đem lên San Jose. Bạn của đồng chí gái thèm ăn mấy món này.
Xong Om!
Nhs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét