Ra biển

Ra biển

Vào mùa hè, đồng chí gái hay tổ chức ra biển, ăn uống với bạn, sau đó thì hát hò bên đống lửa. Mấy người bạn thích văn nghệ nhất là hơi bụi một tí vì có vài người thuộc giai cấp cành vàng lá ngọc không thích bụi nên không dám mời. Tối lại thì đốt lửa vì thành phố có những bồn xi măng để thiên hạ đốt lửa đến giới nghiêm 10:00 đêm ở bãi biển. Mình có nhiệm vụ đem củi vì vườn đầy. Nếu mua thì $6/ một bó độ 4 khúc dài độ 2 feet.

Suốt bờ biển Huntington Beach dài độ 8.5 dậm, từ Sunset Beach chạy đến Warner Ave, Pacific Coast Highway, có độ 1,000 firepit, hình vòng tròn hay hình vuông làm bằng xi măng, có đường kính 6 feet, cao độ 2 feet, cách nhau độ 50 feet. Ai tới trước thì chiếm trước. Đa phần mấy gia đình hay đám trẻ đến từ sáng còn tụi này thì 5, 6 giờ chiều, bớt nắng mới bò lại nhưng vẫn cắm dùi bên cạnh những ai đã chiếm hữu cái firepit rồi ăn xong là mình đem gỗ đến đốt ké.

Đám trẻ thường mua một bó 4 cây củi đốt chừng 10 phút là hết. Quay lại chửi nhau hay mấy bà vợ trẻ chửi mấy ông chồng trẻ chưa có kinh nghiệm như Sơn Đen nhất là củi chùa đầy vườn. Thấy mình đem củi tới khiến họ cảm động đem đồ ăn của họ ra mời ăn tiếp. Củi trong vườn mình đầy mà không tên bạn nào đến lấy. Đứa nào cũng muốn có củi để đốt lò sưởi vào mùa đông nhưng ngại đi xa để lấy. Có tên còn mở mồm nhờ chở lại nhà hắn.

Có dạo đám nhà giàu ở chung quanh như Balboa,… chống đối không cho đốt lửa vì làm ô nhiểm không khí của khu họ sống. Đám bần cố nông như mình thì rên chửi, cuối cùng thành phố vẫn cho phép vì nếu không cho đốt củi thì thành phố mất đi 3 triệu đô la vì người dân ra đây chơi, ăn uống, đóng tiền bãi đậu xe,…

Đám giàu thì ở nhà ngay sát bờ biển, họp mặt đốt lò than nướng hamburger, ăn uống nhảy đầm còn bần cố nông như mình thì phải đem than củi ra đây đốt nhưng cũng an vui cảnh nghèo. Chỉ có không được mang rượu ra uống hay hút thuốc vì nơi công cộng. Bọn nhà giàu ở cách đó vài trăm thước lại có thể uống như điên hay chơi sì ke trong chu vi của nhà họ.

Lúc đầu, gia đình mình hay đi với đám mỹ, bố mẹ bạn của mấy đứa con mình rồi rũ thêm mấy người bạn gốc việt. Dần dần tổ chức riêng với đám Việt Nam luôn cho khoẻ, khỏi mất công xi lô xi la tiếng Mẽo. Nay con cái thì lớn hết nên chỉ còn đám già chơi với nhau.

Đi với mỹ thì rất giản tiện, mấy gia đình mỹ đem xà lách, hamburger, hot dog còn đám Việt Nam thì đủ trò. Người Việt mình cái gì cũng ăn, có thực mới vực được đạo. Người Mỹ họ ra đây để ngắm biển trời, nói chuyện với nhau trong khi người Việt thì ra biển cứ nghĩ đến ăn. Mấy bà lại thi đua với nhau về tài nội trợ làm khổ mấy ông chồng.

Chạy xe vào bãi đậu xe, mụ vợ nổi hứng hỏi sao không đậu ở khu dân cư đỡ tốn tiền như mỗi tuần, hai vợ chồng ra đây đi bộ. Chán Mớ Đời . Mình phải nói là tiền đậu xe được khấu trừ thuế. Mụ muốn bắt mình khiêng đồ, một bao củi nặng 20 ký, đi mấy cây số như xưa, lúc mới lấy nhau.

Dạo trước mình mua thẻ bãi đậu xe cả năm vì ra đây mỗi ngày đi bộ nhưng sau này, có vườn nên lên vườn, ít đi nên cuối tuần hai vợ chồng ra đây, đậu xe xa xa đi bộ, nắm tay đồng chí gái dẫn qua đường cho đúng đẳng cấp mối tình hữu nghị U70. Chán Mớ Đời

Kỳ này, đồng chí gái có mời thêm cặp vợ chồng mới về hưu, từ San Jose dọn về miền nam cho rẻ. Hỏi ra thì ông thần này khi xưa học trường Pascal ở Đà Nẳng sau vô Đàlạt học 3 năm ở Yersin trên mình một năm. Biết Huân, con ông kỹ sư Tùng, trưởng ty công quản nước, xếp cũ ông cụ mình khi xưa. Mò ra lại quen PCB. Chắc biết bác sĩ Đà, người hùng Komtum hay ôn nước mắm Lăng Cô và chồng cô bạn ở Delaware, khi xưa là dân học Pascal, Đà Nẳng.

Cái khổ là người việt mình hẹn giờ cao su nên ai đến trước, bày đồ ăn ra, kêu mọi người ăn rồi khi no thì lại có người khác mò đến, lại phải ăn tiếp nếu không sợ họ buồn. Ăn xong, bà con lấy đàn ra hát hò như thời đi cắm trại đêm.

Có hai vợ chồng mới về hưu, hàng xóm hay chở tụi này đi ké; cô vợ kể khi xưa cô ta đợi mong ông chồng về mỗi lần ông ta đi công tác thậm chí về trễ vì công việc nên mê bài hát 7 ngày đợi mong. Nay sáng ra đụng mặt, vô bếp cũng dính cái mặt ông chồng, đi vào nhà vệ sinh cũng đụng nên cuộc tình hữu nghị bổng nhiên sôi động như gặp nhau ở bãi Tư Chính, bao nhiêu ngôn cáo được tuyên bố như điên suốt 24 tiếng đồng hồ. Ngôn tình bổng nhiên biến mất. Thậm chí lên giường cũng dành nhau ngáy trước ngáy sau. Kinh

Khi xưa, mỗi người một chiếc xe nay chỉ sử dụng một. Đi chợ hay đi đâu ông chồng lái là cuộc đấu khẩu, đấu tranh dân vận lại tiếp tục. Có GPS mà mụ vợ cứ muốn phủ quyết sự chỉ đường của máy định vị vì nghĩ lãnh đạo sáng suốt hơn và luôn luôn đúng nên cuộc đấu tranh tư tưởng như ở cầu Hiền Lương ngày nào được tiếp tục. Kinh

Đài phát thanh hai bên tiếp tục phóng loa hết cở đề xi ben như dạo mình đến Bàn Môn Điếm bên xứ Triều Tiên. Bên Nam Hàn thì bỏ nhạc Gangnam hết cở còn bên kia sông là nghe nhạc như có bác Kim trong ngày vui đại thắng. Cô vợ kêu quẹo bên trái, ông chồng lại quẹo bên phải theo lời hướng dẫn của máy định vị. Mình nghe sao thấy hơi quen quen. Chán Mớ Đời

Có anh chàng, cô vợ thích nấu ăn, hay lên Du Tu Be để học nấu ăn. Mình hỏi kỳ này vợ học nấu món gì, anh ta kêu nấu món chè chuối nước dừa. Cô vợ bắc kỳ lại lấy chồng miền nam nên muốn bồi dưỡng văn hoá miền sông nước để làm chồng vui, giúp chồng tìm lại những hương vị xưa ở bến Ninh Kiều bỏ lại mà có lần mình đến chốn này nghe câu vè “ chiều chiều ra bến Ninh Kiều, dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân”.

Anh chồng rên, tuần này bả nấu thử 2 nồi chè bắt tui ăn mệt thở. Nồi đầu tiên bả theo công thức bà nào chỉ, vừa nấu xong thì Du Tu Be gửi về một cờ líp khác thế là bả đổi cách nấu. Tui ăn ớn nổi da gà. Ngày đầu tui ăn còn thấy mùi chuối và dừa đến ngày thứ hai thay vì ăn cơm, bả kêu ăn chè chuối trừ cơm nên tui còn chuối La Ba hơn dừa Bến Tre. Oải quá.

Mình may mắn là mụ vợ không thích nấu ăn nên không làm thùng nước gạo để được đồng chí gái bồi dưỡng các món tự biên tự chế. Khi xưa, mình hơi buồn nhưng nay thì cảm thấy có phước hơn mấy tên bạn có vợ về già bổng thèm ăn chè, đồ ngọt nên cứ tập làm để chụp hình xeo phi rồi bắt bạn bè ăn lấy thảo. Mỗi lần thấy ai xeo phì mấy món ăn trên mạng là mình phải khấn trời phật phù hộ cho ông chồng tai qua nạn khỏi. Chán Mớ Đời

Trên mạng, mình cứ thấy mấy bà mỗi ngày tải hình ảnh mấy món, họ làm trên mạng nên thương cho mấy ông chồng, làm thùng nước gạo bất đắc dĩ nhất là ở lứa tuổi U70. Có lẻ vì vậy đàn ông chết sớm hơn phụ nữ đến 6-8 năm đời người.

Ăn xong thì các nhạc công đem đàn và trống nhỏ ra đánh cho thiên hạ hát hò. Thật ra, ngoài bãi biển sóng vỗ, gió gào thét, hàng xóm mở nhạc của tụi trẻ ầm tứ phía nên ai đàn thì mặc ai đàn, còn ai hát chả ai nghe, cứ nhìn đống lửa như cố quên những tiếng kêu gào điệu nghệ của đám ca sĩ viện dưỡng lão. Đám ca sĩ này quen hát trong các viện dưỡng lão, khán giả không chú ý, ngáp ngáp, ngủ gục nên họ vẫn hồ hởi đi đi là đi chiến đấu. Chán Mớ Đời

Mình muốn về sớm nên quăn củi hết vào lò để mau tàn mà về, mấy bà thay phiên nhau dặn dò mình đừng bỏ củi nhiều quá. Chán Mớ Đời

Mình phải đốt hết củi vì nếu còn dư phải đem về vì thùng rác xung quanh đều đầy nên tính trước đốt cho hết như ván bài lật ngữa. Banco.

Mấy bà vui sướng vì họ thay phiên ăn chè cuả họ nấu cho nhau. Tự xeo phì tự mời nhau ăn rồi than dạo này ăn không bao nhiêu mà sao lại lên cân. Mấy ông chồng thì mệt dài vì luật không được làm chai bia hay hút thuốc ngoài biển, cuốn gói, ghế ghiết đem ra xe, hẹn tái ngộ tuần sau.

Xong om