UBI

UBI

Khi viếng Hương Cảng không ai không tự hỏi làm sao người dân tại đây có thể sống lâu trong những cao ốc cao tít trời. Khi về Sàigòn viếng nhà quen ngay khu đường Nguyễn Hữu Cảnh lại càng thất kinh dù khu đắt giá nghe nói là khu cao cấp của Sàigòn ngày nay.

Lý do là họ đang xây cất những chung cư tương tự như Âu châu và Hoa Kỳ sau đệ nhị thế chiến, nhân danh giai cấp lao động với ảnh hưởng của Liên Xô. Đặc biệt là không có không gian xanh, để tạo những lá phổi cho dân cư. Thành phố Nữu Ước tuy đông đúc nhưng ít ra họ có Central Park và bờ sông. Mình lo ngại vì trong tương lai các chung cư cao tầng sẽ đưa đến những xáo trộn về mặt xã hội rất nghiêm trọng như các xứ tây phương đã trải nghiệm 60 năm về trước.

Dạo mình mới sang Tây, ở ngoại ô Paris có những vùng chính quyền địa phương xây các chung cư cao ngất như ở Bobigny, Nanterre hay Saint Denis, …. Các kiến trúc sư thiên tả rất hãnh diện đã thiết kế các chung cư mà họ gọi HLM rất ảnh hưởng của tư duy của chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và Il Futurismo của Phát Xít Ý và Đức quốc Xã. Xây dựng một thế giới đại đồng không ai thua ai, mọi người đều bình đẳng.

Có ông mỹ nghiên cứu vào năm 1968 mà người ta gọi nghiên cứu Calhoun. Ông ta nghiên cứu 4 cặp chuột trong cái chuồng mà ông ta gọi Utopian Universe, có chiều ngang 9 feet x 9 feet với chiều cao là 54 inches. Chuồng này có 16 chỗ ở cho chuột bạch. Mỗi cạnh có 4 đường hầm cho chuột chạy chơi đi chuyển. Mọi thức ăn uống đều được cung cấp đầy đủ chỉ có không gian thì hơi bị giới hạn. Nói rõ chi tiết thì hơi nhiều nên mình chỉ tóm tắc sơ sơ.

Khởi đầu số chuột cứ gia tăng gấp đôi sau 55 ngày và số chuột lên đến 650 sau 315 ngày và đến ngày thứ 600 thì người ta nhận thấy có những thay đổi như sau:

Thời gian đầu thì thấy mấy con chuột tụ tập nhau để tìm nơi chung sống rồi khi số chuột gia tăng thì các con đực trở nên hung dữ và cắn phá mấy con đực khác. Những con đực yếu đuối hay bị bạo hành.

Giới chuột đực yếu không có khả năng bảo vệ vùng đất của chúng và chuột cái.

Chuột cái trở nên hung dữ … sao giống mấy bà dữ trong xóm khi xưa.

Sau ngày thứ 600 thì số chuột giảm và chết nhiều. Chuột cái ngưng sản xuất chuột con và chuột đực tự rút về, tự nuôi lấy mình không còn đi tán hay giao cấu với chuột cái nữa mà ông Calhoun gọi là “the beautiful ones”. Mấy con này chỉ nghĩ đến mình, tự chải chuốt, ăn và ngủ, không màng đến thiên hạ nhất là loài chuột cái. Không cần giải quyết sinh lý hay đánh nhau. Vấn đề là chúng bổng bớt năng động và trở thành ngu ngơ.

Ông Calhoun gọi đây là thời điểm “die” (chết). Cho dù cái chuồng có thể chứa đến 3,000 con chuột nhưng số chuột ngưng gia tăng cho dù ông ta cho chúng lại gần với nhau. Ông Calhoun giải thích chúng không còn khả năng liên hệ với đồng loại và các cuộc bạo hành gia tăng và đám chuột này chết dần chết mòn.

Hôm trước, vào tiệm ăn, mình thấy bàn bên cạnh có hai mẹ con. Cả buổi cơm, cả hai đều ôm cái điện thoại, nhấn nhấn rồi phục vụ viên đem cơm lại thì hai mẹ con ăn và nhấn nhấn rồi ra về, không thấy ai nói với nhau một lời. Dần dần con người sẽ mất các năng tính liên hệ với nhau khi trực diện, họ sẽ thu ngắn vào một nơi nào đó để kết nối với thế giới bên ngoài qua mạng internet như những con chuột “the beautiful ones” như trốn tránh thực tại. Người ta chải chuốt, xeo phì, tải lên mạng, phô trương cái gì đẹp nhất của họ qua photoshop hay đủ loại công nghệ,...

Dạo này người ta nói đến Hương Cảng với các cuộc biểu tình của người dân chống luật dẫn độ. Theo mình có một phần là người dân sống trong các cao ốc cao tận trời xanh như đàn kiến, có lẻ vì vậy họ tụ họp đông đảo như đỗ trách nhiệm vào Trung Cộng. Lịch sử sẽ nói rõ lý do hơn vì nay truyền thông chỉ đưa có vấn đề chính trị này.

Viếng thăm Trung Cộng thì mình có thấy mấy thành phố ma mà người Tàu xây cất rất hoành tráng nhưng không có người ở. Mình đoán là Trung Cộng xây xong thì lại sợ tình hình trong tương lai sẽ lâm vào trường hợp của các nước âu châu và Hoa Kỳ khi cho người dân ở chung cư cao tầng, không có trung tâm thể thao, sinh hoạt,…nên họ bỏ trống vì nếu không thì họ đã tống dân chúng vào đây sống từ lâu.

Ở Pháp, mình có đi xem mấy khu vực HLM mới được xây dựng các chung cư cao tầng mà giới thiên tả rất hãnh diện để học hỏi vì mới vào trường. Dạo hè, mình về thành phố Mantes La Jolie để làm việc thì thấy các chung cư cao tầng xây cho thợ thuyền ở, cũng te tua lắm dù mới xây cất đâu vài năm. Đi giao hàng nhiều khi phải leo cầu thang 20 tầng vì thang máy bị hư. Sau này nghe nói không ai dám ở vì du côn, con nít phá hoại, mà mình nghe nói chính phủ cho phá hết. Họ cho rằng con nít, giứoi trẻ ở tỏng các chung cư này, không có chỗ “défouler » nên trở nên bạo động, bạo lực, phá làng phá xóm.

Ở Hoa Kỳ cũng có nhiều trường hợp tương tự. Điển hình là ở Saint Louis, có một chung cư cao tầng mà người ta hay gọi Pruitt–Igoe từ công ty Wendell O. Pruitt Homes and William Igoe Apartments, được xây cất năm 1954. Chỉ 2 năm sau là các chung cư này bị xuống cấp và cuối thập niên 1960 thì các chung cư này nổi tiếng  về nghèo đói, tội ác và kỳ thị chũng tộc. Năm 1975, 33 chung cư cao tầng này đều bị phá bỏ sau gần 20 năm. Mấy chung cư này được thiết kế bởi kiến trúc sư Minoru Yamasaki, mà 9/11/2001 được nhắc đến nhiều dù đã qua đời. Ông ta là người thiết kế 2 toà nhà cao tầng ở Nữu Ước bị khủng bố lái phi cơ bay vào.

Có dịp mình giải thích lý do mà các chung cư cao tầng bị te tua dù giới thiên tả cho rằng là thiên đường của xã hội chủ nghĩa. Ở đây, viết ra dài thì cha con lại chửi viết dai lại viết dài.

Sau đó, để tránh trường hợp này xẩy ra lại, nhà cửa của người Mỹ đa số được xây dựng ở ngoại ô rồi lái xe đi làm khiến nạn kẹt xe trên xa lộ, rồi con người được nối kết qua radio, nay internet nhưng họ vẫn cô đơn.

Đây là cuộc nghiên cứu 60 năm về trước nhưng nếu chúng ta xét nghiệm lại thì ngày nay các quốc gia tây âu và Hoa Kỳ thậm chí các nước á châu giàu có đều lâm vào trường hợp đàn chuột bạch của ông Calhoun.

Người Nhật Bản ngày nay, nhất là giới trẻ không thiết tha về sinh lý, họ chải chuốt cuộc sống cá nhân cho họ. Lơ Mơ trong các truyện tranh dã tưởng. Mình có xem một phim tài liệu của đài BBC thì họ phỏng vấn nhiều bà vợ nhật, kể từ 10 năm qua không một lần giao hợp với chồng. Chồng đi làm ra, đi ăn nhậu hát karaoke về bạn đồng nghiệp, về tới nhà là xỉn.

Ở âu châu, giới trẻ sống chung, chả cần cứoi hỏi, uống thuốc ngừa thai. Khi xưa, con người lấy nhau vì chuyện sinh lý, sợ có con cấn thai khi giao hợp. Ngày nay, thuốc ngừa thai hay quyền phá thai miễn phí nên sự việc cứoi hỏi nhau không còn là vấn đề quan trọng.

Có thể loài người đang trong giai đoạn mà ông Calhoun cho là “Die” (chết). Dân số ngưng gia tăng. Muốn cho dân số bình thường thì mỗi cặp vợ chồng phải sản xuất trung bình là 2.1 người con mà ngày nay người Đức và Ý Đại Lợi chỉ sản xuất 1.1 người. Hoa Kỳ nghe đâu là 1.6 nhờ người di dân.

Ở Á châu, các nước như Ấn Độ, Trung Cộng, Nam HÀn, Nhật Bản,…cũng hạn chế sinh sản nhiều lắm. Xứ Ấn Độ phá thai và uống ngừa thai nhiều nhất thế giới, Trung Cộng với chế độ 1 con cho thấy trong 30 năm nữa, dân số sẽ mất đi 1/3 người Tàu. Nhật Bản thì có đến 50% là người già mà họ lại sống dai hơn 100 tuổi, con cháu nuôi mệt thở. Nam Hàn thì người già tự tử như quân Nguyên vì không ai thăm hỏi chăm sóc.

Dạo mới sang Hoa Kỳ thì mình ngạc nhiên là xứ này có các chương trình phúc lợi như ở Tây Âu nên thắc mắc vì khác với nguyên lý của chủ nghĩa tư bản, nêu lên sự cố tâm của từng người trong cuộc chạy đua làm giàu.

Sau này mới hiểu là vào thập niên 60, có một vụ bạo động ở khu ngoại ô của thành phố Los Angeles, tên là Watts, nơi dân cư da đen cư ngụ khá đông. Sau đó họ phải tống cổ dân da đen ra vùng San Bernardino, hay Palmdale, Lancaster,.. Mà ngày nay, mấy vùng này ngất đầu lên không nổi vì toàn dân ăn trợ cấp.

Chính quyền da trắng phải chu cấp cho dân nghèo qua các chương trình Oe phe tem phiếu để bọn nhà nghèo không phá làng phá xóm xung quanh.

Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, sau khi mình dọn về Cali thì thành phố Nữu Ước bầu một tên thị trưởng của đảng Cộng hoà dù là tiểu bang này hoàn toàn theo dân chủ. Ông thị trưởng mới, tên là Rudy Giuliani. Ông này ra tranh cử với khẩu hiệu là giảm bớt tội ác trong thành phố. Trước đây, các thị trưởng đều do người của đảng Dân Chủ, đã làm kiệt quệ thành phố với tham nhũng và cách quản lý vô tội vạ. Vào những thập niên 70, thị trưởng thành phố về Hoa Thịnh Đốn và Albany để xin tiền cứu trợ vì thâm thủng quỹ thành phố, tệ nạn xã hội, tội các gia tăng và sa thãi nhân viên của thành phố vì hết tiền.

Người ta thấy trong mấy năm làm thị trưởng của ông Giuliani, tỷ lệ tội ác ở Nữu Ước giảm rất nhiều nên người ta ca tụng ông này như thánh gióng của Nữu Ước đến khi ông cảnh sát trưởng của thành phố này được thành phố Los Angeles mướn để giảm tội ác ở Cali thì họ khám phá ra lý do, tội ác được giảm. Không phải vì sự quản lý tài giỏi của Giuliani mà vì trước đó 20 năm, chánh phủ Hoa Kỳ cho phép người dân có quyền phá thai và uống thuốc ngừa thai.

Khi phụ nữ được phá thai và uống thuốc ngừa thai thì nạn sinh con bất đắc dĩ giảm xuống rất nhiều. Đám con vô thừa nhận kia ít lại trong các khu dân cư nghèo nên tội ác chung chung trong xã hội giảm. Nên nhớ là tội ác, đa số nhiều ở các vùng đông dân cư nghèo. Qua nghiên cứu của ông Calhoun chúng ta có thể mường tượng được lý do vì sống chen chút, con người trở thành bạo động, yêu chuộng bạo lực.

Do đó một thế hệ trước, mới có những nhân vật như Steve Jobs, Bill Gates, những đứa con vô thừa nhận, vì thuốc ngừa thai chưa được phát hành hay phá thai chưa được hợp thức hoá, được nhận làm con nuôi và thay đổi thế giới ngày nay. Người ta tính hàng năm có trên nữa triệu vụ phá thai khơi khơi ở Hoa Kỳ. Lâu lâu có tên nào nổi khùng vì ở chung cư, bị bạo hành, vác súng bắn thiên hạ thì ai nấy đều lên án còn 500,000 đứa bé chưa chào đời bị lấy ra khỏi lòng mẹ khơi khơi thì ok. Cho thấy đạo đức giả của các nhà trí thức thiên tả.

Khi ra tranh cử tổng thống, ông Romney có tuyên bố cho một nhóm giàu có để quyên tiền nhưng bị một phục vụ viên theo đảng dân chủ, thu hình và phát sóng khi ông ta kêu là 47% người Mỹ là thuộc giai cấp vô dụng (useless class) vì họ ăn trợ cấp trong khi ở Cali thì con số này lên đến 49%.

Ông Trump có kêu gọi là đem công ăn việc làm về cho người Mỹ cho vui nhưng ai nấy đều biết là các công ăn việc làm dần dần sẽ được thay thế bởi máy điện toán và người máy.

Các nước âu châu đã bắt đầu thực hiện chương trình Universal Basic Income (UBI), nghĩa là mỗi người dân đều nhận lãnh một đồng lương cố định nào đó, thí dụ $10,000/ năm rồi họ muốn làm thêm tiền chi đó tuỳ họ.

Khi người ta nói 47% người Mỹ thuộc thành phần vô dụng vì không còn khả năng học tập một nghề khác để kiếm ăn, sống tuỳ thuộc vào sự trợ cấp của chính phủ. Con số này sẽ không giảm mà còn gia tăng trong tương lai khi máy móc hoàn toàn thay con người làm việc 24/24. Rẻ và nhanh chóng, không lộn xộn.

Dạo này, các người làm cho các siêu thị ở Cali đòi hỏi yêu sách chi đó với chủ. Mình nhớ cách đây 15 năm, mấy thâu ngân viên siêu thị đình công, kêu gọi khách tiêu dùng, ủng hộ họ đừng mua đồ ở siêu thị để làm áp lực với chủ. Người ta khám phá ra các thâu ngân viên này được trả $25/ giờ trong khi lương tối thiểu đâu có $8/ giờ nên khách tiêu dùng không ủng hộ nên sau 6 tháng đình công, họ đành trở lại làm việc và bị sa thãi sau đó khá nhiều.

Ngày nay, vào siêu thị là đã thấy có máy tự trả tiền và trong tương lai sẽ không cần trang bị máy trả tiền, máy tự động tính tiền qua điện thoại thông minh. Các thâu ngân viên này bị mất việc, họ có khả năng đi học lại thành kỹ sư ở tuổi 50, 60? Hay là tham gia đội ngủ vô dụng mà ông Romney tuyên bố.

Chính phủ Hoa Kỳ dù Dân Chủ hay Cộng Hoà, phải thay đổi luật di trú trước khi UBI ra đời. Họ muốn tránh các người di dân, đem cha mẹ, họ hàng sang rồi ăn UBI là khổ cho người Mỹ còn khả năng đi làm.

Nếu đọc lại Mathus về nhân số thì ai cũng hết lo ngại. Chỉ chưa biết quốc gia mình đang ở hiện nay là ở giai đoạn nào của nghiên cứu Calhoun.

Khi mình về thăm Hà Nội thì gần phi trường Nội Bài, thấy họ xây cất rồi bỏ hoang mấy cả trăm căn nhà, theo người ta kể là người ta xây sơ sơ rồi quay bán để người mua tiếp tục xây cho hết nhưng vì lý do gì đó không bán được nên thấy nà rong rêu.

Trong một lần về Sàigòn, mình thay mặt đồng chí gái, đi ăn cưới con của một người bạn học cũ thì khám phá ra cái tiệm ăn cao tầng, có đến 9 cái đám cưới cùng một lúc mà không có chỗ để xe. Nên mình đoán các chung cư cao tầng cao cấp ở Sàigòn mới được xây cất chắc cũng ít có chỗ để xe.

Với thời gian, các hệ thống điện nước, cống rãnh xuống cấp mà đọc báo, nghe nói nhiều nhà cao tầng đã bị rồi. Mới dọn vào mà tầng bị vữa, đủ trò. Con nít bị nhốt trong các cao ốc sẽ nổi loạn, phá phách. Tội ác sẽ gia tăng, sẽ biến những chung cư tập thể này thành những bãi chiến trường xã hội như các nước tây phương đã và đang gặp phải. Cảnh sát không dám vào dù là ban ngày.

Khi máy móc đã thay thế người lao động, con người bổng nhiên trở thành vô dụng vì không còn là đơn vị sản xuất theo định nghĩa kinh tế thị trường, sẽ được chính phủ, đúng hơn là nhóm cầm quyền bố thí cho chút ít tiền bạc, để khỏi làm loạn, phá rối trị an của người giàu có. Họ sẽ sử dụng ma tuý cho qua ngày, đợi ngày Chết cho xong một kiếp người.

Ứng cử viên đảng Dân Chủ Andrew Yang đang dùng chiêu bài UBI này để thăm dò dư luận. Có thể ông ta sẽ không đi xa nhưng ý tưởng này được giới lãnh đạo dùng các ứng cử viên làm cò mồi cho sự thống trị của họ trong tương lai.

Tương lai của những người lao động ở Sri Lanka, Việt Nam,... như trong ngành may mặt, khi các máy in 3D có thể in giày dép, áo quần thời trang tại nhà, sẽ ra sao khi họ không có khả năng học tập lên cấp thạc sĩ hay tiến sĩ.

Giới lãnh đạo mà người Mỹ hay gọi là The Establishment có viễn kiến khá xa và những thông tin như UBI,…được đưa ra để thăm dò và chuẩn bị cho những gì họ ước lượng trước. Mình có lấy vài lớp trên mạng của trường Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba. Nước này trong vòng 50 năm đã đưa một nước nghèo hèn hơn Việt Nam Cộng Hoà thời tây hay thời Ngô Đình Diệm lên một nước giàu có, lợi tức trung bình hàng năm của dân xứ này là $57,000 hơn cả người Mỹ. Giới trí thức của họ khinh thường người Mỹ vì bị họ bỏ xa.

Họ nghiên cứu trong vòng 50 năm tới sẽ phải làm gì để khỏi tuột hậu, thua kém các nước khác trên thế giới. Cuộc chiến công nghệ thông tin trong vòng 10 năm tới đây rất quan trọng vì nếu ai bị bỏ rơi phía sau sẽ mãi mãi không bao giờ bắt kịp thế giới.

Chán Mớ Đời

Chung cư cao tầng ở Saint Louis, trước và sau bị phá xập
Và ông ứng cử viên tổng thống kêu gọi UBI cho mọi người Mỹ.