Tiền Tháo Đường

Tiền Tháo Đường

Người ta ước đoán có 1/3 người Mỹ bị tiền tháo đường (pre-diabete). Nếu chúng ta thèm ăn, lên cân, khó chịu hay mệt mỏi, có thể là triệu chứng của giai đoạn tiền Tháo-đường.

Cho dù chúng ta ăn uống cẩn thận vẫn có thể bị bệnh tháo đường sau này. Mình thấy nhiều người gầy nhưng lại bị bệnh này vì thường những người béo phì mới có bệnh này. Ngay cả khi chúng ta không bị bệnh tiểu đường, vẫn có nguy cơ 40% bị chết vì tim mạch đủ trò cũng như bị bệnh cấp tính về tim, não bộ, thận,..như người mễ nói toda enchilada.

Bệnh này được xem là sát thủ thầm lặng như đàn bà giết dần giết mòn mấy ông chồng. Kinh

Tò mò mình đọc tài liệu của mấy ông thần chuyên gia trị bệnh này thì được biết là bệnh tiểu đường không đến khơi khơi như ăn cướp, xông vào nhà mình mà như nước bị rĩ, nhỏ giọt từ từ đến khi không còn thuốc chữa.

Theo mình hiểu:

 1. Đường xuất hiện dưới nhiều dạng và tinh bột được tiêu hoá, bám theo lá lách tạo ra chất Insulin cần thiết để dẫn đường ra khỏi huyết quản để đưa vào các tế bào.
 2. Sau một thời gian khi insulin được tạo lập nhiều lần mỗi ngày khiến lá lách mệt đừ như cái máy bị sử dụng hoài nên lừ khừ và các tế bào đề kháng lại, không muốn hấp thu thêm đường.
 3. Lượng đường dư thừa trong huyết quản, không được tế bào hấp thu khiến đường trong máu lên cao. Tình trạng này kéo dài đến khi insulin được gan lọc và thải ra chất béo, đưa đến tình trạng béo phì (nhiều khi không mập, bụng không phệ) và cholesterol xấu.
 4. Đường trong máu dư thừa bám vào chất đạm có thể phá hoại hay làm dầy bức tường của mạch máu, giảm đường kính mạch máu và tạo nên những nguy hiểm về bệnh tim mạch,… Chán Mớ Đời

Người ta ước đoán 1/3 dân số người Mỹ được xem là trong thời kỳ Tiền Tháo Đường và 90% người Mỹ không biết. Điểm đáng lưu ý, ngay cả những người tự xem là họ theo chế độ dinh dưỡng an lành được xem là “healthy”. Mình được xem là xấp xỉ vì lượng đường của mình là 90 mg/dl. Kinh

Đường có từ lâu, vào những thế kỷ 16, người âu châu xem đường như một loại xa xỉ nên khi họ chiếm đóng vùng Trung Mỹ châu thì họ ra sức khai thác kỹ nghệ trồng mía làm đường để mang về âu châu bán làm giàu.

Tại sao ngày nay đường lại là mối đe doạ cho con người?

Mấy loại thức ăn hay uống được quảng cáo, tiếp thị là healthy như energy bars, trà sữa, ya ua, whole wheat bánh mì, trái cây phơi khô ngay cả nước trái cây vắt tươi đều giúp lượng đường trong huyết quản gia tăng, đưa đến tình trạng tiền tháo đường. Nữ hoàng anh quốc ăn ya ua được máy bay chở trực tiếp từ xứ Bảo Gia Lợi, nói lên các loại ya ua mà chúng ta ăn mua trong các siêu thị đều bá vơ.

Nguyên do khác là những thức ăn ngày nay đa số được kỹ nghệ hoá, biến chế, chúng ta không biết ăn những chất dinh dưỡng gì. Xem mấy cái bao hay lon thức ăn được biến chế thì một người bình thường không hiểu cái gì. Ngu lâu dốt sớm như mình, đọc vào là muốn té xỉu. Hôm trước, mụ vợ mình đem về một thùng đồ bột của một cô bạn bán, kêu bổ ngon lắm. Mình xem nhãn hiệu thì thấy một gói như vậy có 6 g đường, xem như 6 muỗng cà phê đường nên nói mụ vợ. Mụ không dám rờ đến, phải quăn.

Người ta thường đồng hoá thức ăn chế biến có chất lượng thấp hay còn gọi là Junk Foods nhưng mấy thức ăn mà chúng ta gọi là tự nhiên, không biến chế nhưng một khi đã bỏ hộp, gói lại đẹp là xem như không biết có những chất gì ở trong.

Điển hình là mật ong mà mình có kể. Nông dân tàu họ bỏ si-rô gạo vào để máy điện tử không phát hiện ra. Lý do là ngày nay khắp nơi có những cột trụ cao để gắn các máy phát tín hiệu điện thoại. Người ta thí nghiệm, bỏ một cái máy điện thoại nhận sóng và một điện thoại không phát sóng trong tổ ong thì khám phá ra hôm sau, ong không trở về tổ cuả nó, trong khi tổ ong có điện thoại được tắt thì ong trở lại. Thậm chí nghe nói là 1/3 chim tại Hoa Kỳ biến mất, không trở lại vì các là sóng từ trường.

Hay người ta bỏ phân hoá học rồi ngưng 2 tuần trước khi hái quả thì không có máy móc nào tìm ra cả, vẫn gọi là trái hữu cơ. Cho nên không nên mua đồ hữu cơ vì giá đắt mà chưa chắc là không có hoá học đủ trò. Chán Mớ Đời

Mình thấy người Mỹ uống cà phê rồi bỏ thêm đường hoá học, nói là không có chất đường chỉ tạo mùi vị. Cái này còn kinh hoàng hơn là ăn đường thật. Có dịp mình kể thêm.

Đại loại nếu chúng dùng:

12oz coca cola như nốn vào 10 muỗng đường cà phê (39g đường). Tiệm ăn Hoa Kỳ cho uống mệt thở (refill).

1 chai nước Vitamin water có đến 31 g đường mà mình thấy bạn bè rất hãnh diện khi uống vì healthy. Bà Mễ dọn nhà cho mình, mua loại nước này uống nhưng béo trùng trục. Qua Mễ, mình được viếng các nhà máy và họ cho uống hai loại nước; một thì mình cảm thấy nhạt như nước bình thường và một là chắc chắn có bỏ đường như Vitamin water kể trên. Kinh

8oz trà đá Tazo là 19g đường mà ít ai chỉ uống 8oz.

12oz Starbucks Grand Iced Green Tea Latte có 35 grams đường. Kinh

8oz nước cam: cứ 27 g tinh bột, là có 25g đường, xem như đường 90%. Chán Mớ Đời

Khi vắt nước cam, vô hình trung chúng ta bỏ giai đoạn để chất xơ (fiber) làm chậm lại tiến trình hấp thụ đường trong cơ thể do đó chỉ còn nước cam, theo khoa học chỉ là đường.

Người ta kêu bán trái cây sấy khô vì tiện lợi nhưng vẫn có đủ chất dinh dưỡng. Điển hình cứ mấy bịch trái cây khô mà chúng ăn để nói có chất dinh dưỡng trái cây. Thử xem người ta thí nghiệm ra sao:

100g soài chín có 13.7 g đường. 100g soài khô thì có đến 76g đường. Cùng 100g nhưng lượng đường gia tăng 5, 6 lần.

Lý do là trái cây để lâu ngày bị oxy hoá, biến thành đường. Mình hái bưởi ở vườn về để ăn. Ngày đầu thì thấy ít ngọt, the the nhưng để vài ngày sau là ngọt. Có chị bạn trồng bưởi, hái trái để cả tháng, ăn vào thì múi bưởi mất nước rất nhiều nhưng lại khen ngọt nức nở rồi kêu cây bưởi này ngọt. Chán Mớ Đời

Do đó phải đọc ở bìa bao về những gì có trong bao thức ăn. Mà cái đám chế biến dinh dưỡng mất dạy lắm, đường chúng gọi đủ loại tên, đâu trên 35 tên. Phải đọc cho kỹ rồi biết là đường hay không.

Trong rau có tinh bột, đường,..nhưng nhờ có chất xơ nên đường được điều tiết ra chậm giúp lá lách và gan làm việc từ từ. Mấy loại khác chúng ta có thể ăn nhưng vừa phải thôi.

Mỗi năm nên đi thử máu để xem vì chúng ta có thể hụt chuyến tàu. Nhiều khi chúng ta thấy vẫn bình thường nhưng kết quả lại cho thấy máu có chất đường trên mức tiêu chuẩn. Nếu kết quả hơi nguy hiểm thì có thời gian để điều chỉnh dinh dưỡng lại nếu khi đã quá độ thì khó chữa trị.

Lượng đường gia tăng trong khoảng mức độ bình thường nhưng có thể chết vì tim mạch gần 40%. Thật ra chúng ta có thể đo lượng đường tại gia vì ngày nay có đến 90 triệu người Mỹ ở trạng thái tiền Tháo đường mà có đến 90% người Mỹ không biết hay để ý. Cứ mua cái máy nhỏ rồi tự động do lấy.

Nếu ta đo vào buổi sáng trước khi ăn sáng, độ bình thường từ bao năm nay là 80-120mg nhưng một khi lên 125mg/dl là được xem bị bệnh tháo đường vì quá 110mg/dl là được xem tiền tháo đường. Có nhiều phòng thí nghiệm cho rằng trên 100mg/dl nhưng có bác sĩ thì nương tay một tí lên đến 110mg. Được biết là nếu ăn khuya, sau 6:00 chiều thì lượng Insulin sẽ gia tăng từ 25% đến 50%, do đó tránh ăn trễ.

Có một nghiên cứu mà mình cho là mất dạy, chắc của các công ty dược phẩm làm để bán thuốc. Họ thử nghiệm 2,000 người đàn ông trong vòng 22 năm. Những người nào mà buổi sáng chưa ăn sáng mà đường trên 85mg/dl có 40% nguyên cơ bị chết vì bệnh liên quan đến tim mạch.

Còn ai mà có 85-90mg/dl thì thêm 20% nữa xem như 60% và 90-95mg/dl như mình là thêm 20% nữa hay là 80%. Mình nghĩ đàn ông chết vì tim mạch là mấy mụ vợ làm cho họ điên khùng lên nên máu chạy không kịp về tim nên chết. Xong om

Nói chung là nếu chúng ta duy trì lượng đường trong máu dưới 85mg/dl là tốt, còn thì phải tính đến các chuyện khác.

Mình cũng hơi lo vì lượng đường của mình là 90mg/dl nên tìm cách giảm xuống. Mấy ông thần chuyên trị bệnh tháo đường cho hay, cần phải tránh tiêu thụ các chất đường, thậm chí là trái cây ngọt dù đường từ trái cây sẽ không đưa vào huyết quản ngay.

Dạo này mình chỉ cố ăn trái cây nhưng loại ít đường hơn như Kiwi, dưa hấu, blueberry và rau quả. Tránh ăn tinh bột như bánh mì, cơm, khoai tây nhất là các món ăn biến chế bán trong các hộp hay đông lạnh.

Đi mễ vừa rồi mình mới nhận thức rõ hơn về kỹ nghệ thực phẩm, đã đưa đến tình trạng y tế của mọi người, không những tại Hoa Kỳ mà cả thế giới. Thế giới ngày nay là mặt phẳng, gần nhau hơn nên thực phẩm đều tương tự.

Ở Mễ, các hàng quán thực phẩm của Mỹ tràn đầy, pizza, hamburger, coca cola, cái gì ở Mỹ có là ở mễ có. Người Mễ uống coca như hủ chìm nên béo phì. Mình viếng trại lính hải quân mà thấy lính trẻ, ôm cái thùng nước lèo đì đạch chạy không nổi.

Chúng ta được biến hoá trong văn hoá thực phẩm do các công ty thực phẩm, dược phẩm phát hoạ, giúp chúng ta trở thành những con mồi ngây thơ, tiếp tục nuôi họ làm giàu. (Còn tiếp)

Chán Mớ Đời
Nhs