Con M

Con M

Đồng chí gái mua mấy cây hoa ngũ sắc trồng sau vườn. Dạo này thấy hoa ra khiến mình nhớ đến con hàng xóm tên M ngày xưa. Con này được cái tính hiền lành, cứ đi theo mình, tìm hái mấy trái của hoa dại mọc tùm lum ở Đàlạt khi xưa, nay đồng chí gái phải mua về trồng.

Loại hoa Ngũ Sắc này hay mọc gần mấy bụi Dã Quỳ, hoa bé tí ti, nhiều màu sắc, khi ra trái thì màu xanh rồi đến đen thì mới ăn được. Mình hỏi mấy cô em, hoa này tên gì vì tiếng mỹ có cái tên dài thoòng thì được biết là hoa Ngũ Sắc, mình lại nhớ cái tên gì khác, có vẻ dân quê hơn tương tự hoa Quỳ ngày xưa mọc hoang, nay thiên hạ kêu Dã Quỳ cho thêm đài các. dân Đàlạt gọi trái mát mát, mọc hoang, nay về Việt Nam họ gọi Chanh Dây nên mình không biết đâu mà rờ.

Mỗi lần ăn trái ngũ sắc này, mình cứ tưởng tượng mấy tên La Mã trong xi nê, chúng lấy con dao găm, cắm phập vào trái táo trong giỏ trái cây to đùng trên bàn rồi cạp ăn hay cầm chùm nho rỉa từ từ. Thời đó không thấy loại trái cây này đến khi quân đội mỹ qua thì mới thấy bày bán. Nay thì ăn mút mùa con thằn lằn. Nơi tường gạch xung quanh nhà mình, mấy cây nho mọc leo lên đầy nhưng trái nhỏ xíu.

Ngày xưa nghèo nên cứ ăn mệt thở những hoa tím tím trắng trắng của cây bìm bịp. Mình và con nít trong xóm hay lấy dây bìm bịp, cắt từng khúc ngắn độ 4 cm để bắn ná, có thằng chơi sang, ngâm nước tiểu, bắn đau căm hờn, tím bầm cả tuần. Có lần mình bắn một tên ở xóm trên đường Thi Sách, hơn mình 4-5 tuổi chi đó, tên Thanh thì phải. Nhà tên này là chỗ chứa thuốc phiện nên mình ghét, núp bắn chơi, đau quá, nó rượt mình, bỏ chạy vào nhà núp, sau đó hết dám lên xóm nó đến khi nó đi Võ Bị mới dám đi lại xóm nó. Mấy năm trước về Đàlạt thì thấy nhà nó rao giá bán cả tỷ đồng.

Con M học trường Đa Nghĩa, dưới mình 1 lớp, cứ bám theo mình thay vì chơi với cô em kế thua mình 2 tuổi hay thằng D, anh nó hơn mình 2 tuổi. Nó cứ theo mình riết bị mấy thằng trong xóm chọc mình là chồng nó, mình cãi còn nó thì có vẻ thích lắm nên mình cứ đuổi nó đi nhưng con này kiếp trước là đĩa nên đeo theo mình hoài. Hôm trước đi bộ mỗi sáng với đồng chí gái, cô nàng bổng nhiên kêu bà bồ anh ngày xưa, đẹp ghê, có má núm đồng tiền chấm phẩy rồi bồi thêm sao bà ta không tự chăm sóc nay to béo thế khiến mình ngọng. Mình nói anh có số đào hoa ngộ thiên không nên bị triệt, ai không lấy anh là đời héo úa khiến đồng chí gái vui lắm, cười khăn khắc. Chán mớ đời.

Mình ngồi học bài nó cũng bò lại, ngồi bên cạnh. Chơi 5 10 thì nó cứ chạy theo mình núp dù có đuổi cách mấy cũng không chịu, nhiều khi tức quá mình la nó thì nó khóc. Con này được có cái mồm rộng nên rống to lắm khiến mình sợ thằng D, anh nó, bò ra bợt tai mình rất đau, bất chấp mình phân trần nên cuối cùng đành để cho nó chạy theo. Qua nó, mình biết sợ đàn bà từ bé, thêm có 7 cô em gái nên lớn lên là sợ đàn bà, trốn tránh mấy rồi cũng phải theo đồng chí gái về dinh ở vùng Bolsa. Chán mớ đời.

Mình ngồi học bài, nó cứ xếng cái xác bên cạnh. Cái miệng của nó rất to khi khóc nên khi nó đọc bài cũng tương tự may nó không ngọng, vừa đánh vần to to bên tai mình khiến mình nổi khùng nhưng không dám bợp tai nó, hay đuổi nó về. Cái giống con gái sao mà lì chi lạ. Nó cứ cắm người xuống cuốn vở, lấy ngón chỉ hàng chữ rồi đánh vần tê a ta y cà rết tay e em em dê ơ dơ,…. Đọc xong bài của nó, lại đòi đọc bài của mình. Mình kêu mày biết chó chi tiếng tây mà đọc thì nó kêu thì mi dạy tao. Nó đánh vần bê a ba rê en tê ba ren (parent) khiến mình muốn khệnh nó rồi chạy trốn thằng D, anh nó. Mình hỏi rứa mi không đọc bằng mắt được hay răng mà cứ la như mạ mi rứa, nó nhìn mình như bò đội nón.

Đọc xong nó lại hát Các em là đám măng non, là niềm hy vọng của đồng bào Việt Nam chi đó thì mình đực ra như ngỗng ị vì không biết sao con M này là cái măng non, là hy vọng của Việt Nam. Nhà mình hay xào măng cay mệt thở. Nó học trường việt còn mình học trường tây nên ngôn ngữ bất đồng nhưng được cái là con này hay lấy bánh kẹo ở nhà nó cho mình ăn. Lâu lâu Con M có viên kẹo nougat, qua Tây mình có thấy nhưng ở Hoa Kỳ thì không.

Nó đem kẹo mua của bà Thủ, mẹ thằng Vui trên đường Thi Sách qua nhà, nó trịnh trọng mở tờ giấy gói ra, cắn làm hai rồi đưa mình phần bé nhất rồi hai đứa bỏ vào mồm, nhai từ từ, phê không thể tả hay đi hái mấy trái ngũ sắc cho mình ăn, nó cắt mấy đọt hồng non của nhà hàng xóm, tước vỏ ra, bắt mình ăn rồi mình bị hàng xóm chửi bẻ hoa nhà họ. Nhà nó có cây ổi nên hay hái cho mình ăn. Mình thích nhất là ăn kẹo cứt mũi, chả nhớ tên gì nhưng con nít gọi tên cúng cơm của loại kẹo này như vậy. Họ bỏ trong cái bình thuỷ nhỏ xíu, độ 3,4 cm, mở cái nắp ra thì có mấy viên nho nhỏ như khi moi cứt mũi, màu cứt ngựa, ăn vô thì chua chua mặn mặn. Sướng mé rên điều hiu. Xét ra mình ăn bám đàn bà từ bé đến giờ. Chán mớ đời.

Mình hay chơi Ô Quăn, banh đũa,… với nó. Con này thông minh chi lạ, mấy cái ô bự tổ chảng mà nó tính nhẩm trong đầu ra sao mà cứ đưa bàn tay bé xíu ra chụp vét mấy viên đá trong ô để rãi, ăn hoài trong khi mình ngồi xem nó đi khiến mình chán đời, thua con gái. Chơi chán thì nó kêu chơi nấu ăn, vợ chồng hay bác sĩ, nha sĩ, cứ kêu mình há mồm ra cho nó khám bệnh. Chơi banh đũa thì nó tung trái banh lên cao rồi chụp đũa, khỏ khỏ nhanh như cá lia thia táp mồi nên mình cũng chán, đợi cuối tuần đi chơi đá banh với đám xóm Địa Dư. Một hôm nó đọc truyện chi đó về cô con gái ngủ trong rừng rồi có hoàng tử đến mi thì sống lại. Nó hỏi mình có muốn làm hoàng tử không, lấy nó công chúa. Mình kêu công chúa tào lao xịt bột, mi xấu như ma lai ai mà lấy. Nó kêu tau đẹp tau đâu có xí.

Mình kêu mi ỉa vất nên ma lai, ban đêm đang ngủ, rút cái đầu ra bay đi ăn kít con nít như mi hay ỉa vất nên sau này mi thành ma lai, ai dám lấy. Mình dặn nó là đi ngủ thì đừng bao giờ lấy giấy báo che cái mặt của mi, vì khi hồn mi bay đi ăn cứt, về không thấy cái cổ để chui vào, phải bỏ đi thì thành ma không đầu. Nó nói nó hết ỉa vất từ lâu, nếu nó thành ma lai sẽ không ăn thịt mi mô.

Con nít khi xưa trong xóm, bận quần thủng đáy nên khi mô buồn cầu là ngồi xuống làm một bãi trước sân rồi kêu con chó đến dọn bãi chiến trường. Nhà nó có nuôi chó nhưng con chó này, rất phản động, thuộc thành phần giai cấp chó phong kiến, địa chủ, trưởng giả, chó đế quốc, có nợ máu với khuyển dân nên nhất định không ăn kít của người, mẹ nó cứ phải kêu con Kiki nhà mình sang thu dọn chiến trường. Mình nhớ có lần nó ỉa đùn, mẹ nó kêu con chó nhà nó lại liếm đít nó nhưng con chó phong kiến, cực kỳ phản động này, nhất định làm cẩu sĩ, thà đói không chịu ăn kít trong khi con Kiki nhà mình thuộc thành phần bần cố cẩu, đã giác ngộ cách mạng, sống theo quy trình chế độ bao cấp ở nhà mình thì ngoắc qua ngoắc lại cái đuôi, muốn lao động quang vinh ngay.

Qua Tây, qua mỹ thì thấy chó của đế quốc không ăn kít, chỉ ăn toàn thịt bò, hay đồ ăn chó rất đắt tiền. Mình có quen một bà mỹ, có công ty to đùng bán đồ ăn cho chó mèo, giàu đếm tiền không hết. Trong vườn mình, mình hay tè mấy chỗ coyote hay lại cắn phá ống nước vì chúng ngửi mùi nước tiểu là lạ có mùi nước mắm là chạy có cờ.

Dạo ấy còn bé, mình ghét con gái nên nói vậy, sau này lớn lên thì phải công nhận con M đẹp thật. Độc đáo nhất là nó có đủ đồ phụ tùng. Mỗi lần nó đi đâu về, mấy thằng trong xóm, tụ 3 tụ 5 hút chung điếu thuốc, đều ngưng thở để xem cái đít lồng bàn của nó đi xàng xê, ngực tung lên tung xuống, rồi rít điếu thuốc như Huỳnh Thanh Trà trong phim Loan Mắt Nhung, mắt mơ màng nhìn về khung trời xa xăm.

Rồi lớn lên, bổng nhiên nó gặp mình, không thèm nhìn, mặt nó cứ vênh vênh lên trời nên mình cũng không thèm chào hỏi khiến mình hơi tiếc tiếc, phải chi ngày xưa, đừng kêu nó xấu, chịu làm hoàng tử của nó thì hay biết mấy. Có thể nó sợ mình kể chuyện ngày xưa, ỉa đùn hay chi đó nên không thèm nhìn mặt mình.

Rồi mình đi tây, mê đầm nên chả nhớ đến nó, nay nhìn mấy cây hoa ngũ sắc của đồng chí gái mới chợt nhớ đến con M, đến thời con trai con gái trong xóm chơi với nhau. Nhớ nó đánh vần tiếng tây ê a mông xừ….

Xong Om