Cư xá Nha Địa Dư và ty Công Chánh Đàlạt xưa

Cư xá Nha Địa Dư và ty Công Chánh Đàlạt xưa

Nhìn tấm ảnh #1 này do một người trên mạng, tên Tiến Thông gửi, mình đoán người chụp sau đường Phan đình Phùng. Có lẻ đường Hàm Nghi, phía sau nhà.





Nhà mình do cô em tìm ra, có dấu chấm đỏ. (12 năm ở đây) sau 75 bị tịch thâu, nay họ xây cái nhà lầu to đùng. (Ảnh #1.😎

Phía trước, có mấy cây và nhà cửa đi vào hẻm Chợ Nhỏ, chỗ tiệm thuốc tây Lâm Viên và tiệm may liễn Viên Quang của ông thợ may Ba Hoà. Mình vẫn còn thấy tiệm này, nghe nói con cháu tiếp thu nghề may liễn đám ma. Thấy con đường mòn, đi tắt băng qua vườn rau, đến đường Hai BÀ Trưng. Thấy con suối với cái cầu mà mình đã kể hướng đạo Lâm Viên do cậu Đằng và anh Ngữ, con bà ấm Thảo đứng trông coi.



Sau đến 3 dãy nhà của cư xá Địa Dư. Dãy nhà ở giữa có nhà của Phạm Ngọc Liên và Văn Tài Phát, học chung với mình khi xưa. Căn đầu tiên của dãy nhà bên trái là nhà của ông Trạc, thợ thiết có hàng cạnh bà cụ mình, có người em trai, quên tên, sau đi lính tử trận. Bên cạnh căn giữa vẫn thấy chình ình cầu tiêu công cộng của cư xá này, có cái sân chơi mà khi xưa mình hay bò lại đây đánh đáo, bắn bi. Sau này xóm mình có mấy gia đình từ Ban Mê Thuột dọn về nên có con trai để chơi nên hết bò xuống đây. Gần đây mình có tìm lại được 3 gia đình hàng xóm khi xưa qua Facebook.

Dãy thứ 3, mình biết nhiều người nhất, có chú Be, đi lính với ông cụ mình, ông Lào và bà phó chủ tịch quốc hội ngày nay. Hồi nhỏ mình hay đá banh với anh bà này.



Sau 3 dãy nhà cư xá nha địa dư là con đường Hai Bà Trưng, phía bên tay trái có 4, 5 căn nhà nhỏ của cư xá Pasteur, rồi một khoảng trống là con hẻm dốc lên đường Thi Sách.

Bên phải là những căn nhà hình chữ A, mỗi căn hai gia đình (số Á + 😎 mà mình đã kể trong bài “cư xá công chánh”. 

Bên tay phải của dãy nhà ông Lào, có con đường đất nhỏ là nhà ông Nhị và ông Điện, còn phía bên kia đường Hai Bà Trưng là nhà thằng Banh, nhà ông Tân Ù, rồi đến nhà ông Kham (Thanh Tịnh) và nhà ông Hiển (Lâm Đồng). Có khoảng trống là con hẻm dốc đường Thi Sách , Calmette. Sau đến nhà ông Quán, ông Ngần rồi căn cuối là nhà bà Hân và ông Ngọc.

Mình gửi tấm ảnh này cho 2 bà hàng xóm xưa, có một bà nhận ra nhà của chị ta còn bà kia kêu là bị tiền Alzheimer nên không nhận ra.

Không nhận ra là phải vì chỉ thấy 3 căn nhà đầu của dãy cư xá này còn căn nhà của bà ta và mấy căn sau đang được xây. Mình thấy hình 4 cái tường của dãy cầu tiêu của xóm đang xây, chưa có mái nhà. Kinh

Ngược lại mình thấy rất rõ mấy cái trụ điện ở đường Hai Bà Trưng, nhất là cái trụ điện có ông lính nào tự tử vì tình với trái lựu đạn, khiến mình đi ngang đây ban đêm suốt 12 năm trời, đều van vái như điên.

Trên đường Thi Sách, dạo ấy chưa xây cất nhiều, chỉ thấy nhà ông Đề, giám đốc trung tâm thẩm vấn, có mấy cái nhà của nha địa dư, kiến thiết như nhà ông ấm Thảo và nhà ông thần nào kêu biết mình tên Hồ Thanh Hỷ. Mình chỉ nhớ em ông thần này là Hồ Thanh Hải, bằng tuổi mình nhưng có tên bạn lại phán:“Có nó học lớp tao. Em nó là hố thanh hải anh nó là hồ thành Huân bố nó là hồ văn hoà nhà nó ơ Phan đình bùn”. Kinh

Tên bạn này có biệt tài là nhớ tên bố mẹ, 3 đời của những tên học chung với hắn. Hắn là người đầu tiên nhớ tên cúng cơm của ông cụ mình còn những tên học chung xưa, không một tên nhớ đến mình. Có lẻ hắn sống một thời gian với người thượng nên nhớ rõ. Ông nội hắn làm cho nha địa dư nên hắn nhớ tên mấy người làm chung với ông nội hắn. Trước kia là Ngự Lâm Quân, xếp trên của ông cụ mình.

Nghe ông thần này kể thì mình hơi mường tượng về một gia đình khi xưa, có ông bố chở mấy đứa con đi học trên chiếc xe Lambretta. Sau này qua Văn Học thì mình có học chung với Hồ Thanh Hải giờ pháp văn. Cũng vui là nhờ kể chuyện thời xưa vớ vẩn lại lòi ra hàng xóm khi xưa rất nhiều. Hy vọng có duyên gặp lại anh chàng này, hiện ở San Diego.

Tấm ảnh #2 này, mình đoán là chỗ nhà thờ Tin Lành mà khi xưa mỗi chiều thứ 7, cái loa phát thanh của nhà thờ này cứ oang oang về Đức Chúa Trời. Bố của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, ở gần nhà mình trên đường Calmette, gần nhà thi sĩ “em là con gái trời bắt xấu” là quản lý cho nhà thờ này thì phải. Hồi nhỏ có chơi với em nhạc sĩ này, tên Vinh mà thiên hạ hay kêu Vinh Kennedy. Gặp hắn cứ thấy hắn tập đánh đàn, mình thì thích chơi đá banh hơn nên sau này cũng ít đi chơi với nhau. Hắn thân với Đinh Gia Lành hơn.

Phía trước là đường Hàm Nghi, nhìn xuống là đường Phan Đình Phùng. Rồi đến vườn ông Ba Đà rồi đến mấy lùm cây là nơi con suối chảy về Cam Ly qua khu đường Hoàng Diệu.

Rồi đến đường Hai Bà Trưng, khúc này xa hơn cư xá công Chánh lên cái dốc về hướng trường Đa Nghĩa. Thấy dãy nhà của ty Kiến thiết và xóm cư xá Bưu Điện.

Rồi đến đồi nhà thờ Domaine de Marie phía xa. Sẽ kể sau qua tấm ảnh #3.

Tấm ảnh #3, chắc cũng từ đường Hàm Nghi, có lẻ sau lưng nhà thiên hạ. Mình có vào nhà một vài tên bạn như Trịnh NGọc Dũng, dân Phan Rang lên ở trọ hay đánh bi da ở đường này nên có thấy phía sau đồi, khá đẹp.

Phần trước là đường Phan Đình Phùng, thấy trường tiểu học Minh TRí, bên phải đầu tiên là mái nhà của khách sạn Mimosa, bên kia đường là một tiệm hàn sắt thì phải, có cái giếng nước. TRời mưa, lâu lâu đi ngang đây, hay rữa chân. Có Hai người học Văn Học ở ngay khúc này; một người tên Ánh, thấp thấp, béo béo hay đi chơi với Bích Thuỷ, một hình như tên Thành, con ông nào làm ty cảnh sát, đá banh ngày xưa. Tên Thành lúc đá banh với mình, có cho một cái áo may dô của đội banh của bố hắn. Mình bận vô thấy gồ ghề, cảm tưởng đá hay như trung phong Nguyễn Văn Chiêu. Sau này Nguyễn Mơ xin mình cái áo này. Chán Mớ Đời

Sau dãy nhà của đường Phan Đình pHùng thì mấy vườn rau, mình thấy có vườn rau của ông Ba Đà, mà khi xưa, mình hay đến gánh nước. Hình này không thấy rõ con suối nhưng cứ thấy đám bụi chuối là biết gần con suối.

Hình này thì cây mai nhà ông Hiển (Châu sau này) che mất cái nhà của mình trong khi tấm #1 mới xây nên cây cối chưa mọc nên thấy rất rõ. Hình này thì thấy Domaine de Marie xây thêm một căn nhà mấy tầng nữa, hoặc đã xây nhưng bị che khuất.

Thôi ngưng đây cả viết tới sáng cũng chưa hết hàng xóm xung quanh.

Chán Mớ Đời
Nhs