Lại chuyện thừa kế

Lại chuyện thừa kế

Tuần rồi, đồng chí gái kể cô bạn học Trưng Vương và ông chồng đi Việt Nam chơi với một nhóm bạn. Đến Sàigòn thì mặt ông chồng bổng như người ăn nghệ. Mệt quá nên ngưng chuyến đi, bay về mỹ đi bác sĩ, phán là bị ung thư lá lách giai đoạn 3. Kinh.

Cặp vợ chồng này, mình có gặp vài lần khi mấy bà Trưng Vương họp mặt. Dễ thương lắm.

Mình nói vợ kêu họ vào muctimsonden.com, đọc bài mình viết về ”đừng sợ ung thư” vì trong lúc này quýnh lên thì cứ nghe ai mách thầy nào là chạy theo đó. Phải bình tỉnh để chữa trị.

Lý do mình nói là thấy thiên hạ bị bệnh đến Đông Phương Hội chữa bệnh rồi hôm sau đến người khác. Phải bình tỉnh để một ông thầy chữa bệnh sau một thời gian thấy không khỏi thì tìm ông khác. Chớ ông này cho thuốc Á ông thứ hai cho thuốc B, phá thuốc A thì chết sớm. Phải bình tỉnh, đi vài bác sĩ khác nhau để họ chẩn bệnh và nói về cách chữa trị.

Hôm qua, mụ vợ bổng nhiên kêu cô bạn muốn hỏi mình về làm Trust. Chán Mớ Đời

Mình lại kêu vào muctimsonden.com có mấy bài anh viết về chuyện thừa kế. Đọc xong rồi có gì thắc mắc thì hỏi. Chớ bây giờ hỏi thì ai biết đâu mà mò. Lạ mấy người này ở Hoa Kỳ mà không làm mấy vụ này, rồi khi nước đến trôn thì loạn quạng, nhiều khi làm không đúng. Thêm tốn tiền. Luật sư mà đánh hơi là bị ung thư là nó chém không nương tay. Gặp thằng mất dạy, nó viết thiếu tùm lum để khi hậu sự đến, nó chém như điên.

Vui là hôm trước đọc một nghiên cứu về tình dục thì họ cho biết mấy người luật sư, khi làm tình chuyên giả bộ rên rỉ. Người ta khuyên gặp luật sư là nên bỏ chạy, không nên giường với họ. Chán Mớ Đời

Hôm trước ra bôn sa, óp-lai với nhóm Facebook trường tây trường ta thì có chị kêu là không biết, hay ngó ngàng gì đến tài chánh, giấy tờ vì có chồng lo hết khiến ông chủ sự thất kinh, nói chị ta nên để ý,…

Lấy vợ lấy chồng thì cùng chung nhau xây đắp cuộc tình, hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé nhưng dần dần chúng ta đâm lười nên cứ phó thác cho người phối ngẫu đến khi có việc thì mới khổ.

Khi lấy vợ, mình ní cho vợ lo mọi sự như trả tiền biên lai, đầu tư,… đến khi vợ có bầu nên mình phải gánh mấy vụ đến khi mụ vợ cứ ní luôn cho mình đến nay. Nhiều khi mình mua nhà cho thuê xong thì hỏi vợ có muốn đi xem hay không. Gần thì bà ta kêu chở đi còn xa thì kêu đi shopping gần hơn.

Do đó mình phải làm danh sách nhà cửa, chi tiêu, tiền hưu trí, đầu tư ra sao, địa chỉ, tài khoản đủ trò. Dặn vợ con là khi bố lăn đùn ra chết thì đừng có đi lãnh xác chi cho mất công. Lý do bố đã ký giấy hiến thân xác mình cho khoa học, đỡ tốn tiền làm ma chay, chôn cất. Tiền mua hòm, mua đất cứ kéo cả nhà đi chơi ở rì xọt 5 sao một tuần thoải mái hơn.

Cần nhất là lấy hồ sơ Living Trust và lá thư bố viết để biết, địa chỉ nhà cho thuê, ai là người mướn nhà, hợp đồng ra sao,… nhất là danh sách hai người bạn thân về tài chánh, hiểu những gì bố làm qua trust để không hiểu thì kêu họ giải thích dùm.

Người mình thì sợ chết nên ít ai muốn nhắc đến những sự việc nếu một mai khi mình nằm xuống. Phần mình thì đã xong nhưng gia đình ở lại phải theo thủ tục nhà nước, lo đóng thuế, ra toà đủ trò, mất thời gian.

Có chị kia kêu là ông bố chị ta ở tiểu bang khác, không chịu ở gần con cháu nên khi ông bố qua đời thì chị ta chỉ lo ma chay còn nhà cửa thì cứ để chính phủ tịch thu bán cho tiện. Tiểu bang khỉ ho cò gáy nên nhà cửa không có giá lắm. Bay qua đó lấy, đóng thuế đủ trò, không đáng.

Nhiều người có gia sản ở nhiều tiểu bang thì mỗi khi nằm xuống thì tài sản ở tiểu bang nào phải được duyệt theo luật của tiểu bang đó nên khi về già, nếu thương con cháu, cứ dọn về tiểu bang con cháu đông nhất sinh sống. Không nhất thiết phải sống chung với con cháu nhưng sống gần để có gì làm ma chay cho tiện. Nội bay cả nhà sang tiểu bang khác là thấy tốn tiền, rồi phải đem xác về nơi con cháu ở để chúng thắp nhang hay đi viếng.

Cái khổ là về già, người ta cứ khăng khăng cho rằng mình đúng nên hành con cháu cho vui. Nếu thương con cháu thì về ở gần con cháu cho chúng bớt lo. Đi làm đã mệt, lại còn lo cho cha mẹ ở xa. Chán Mớ Đời

Trường hợp không chết, lại nằm vật vã mới khốn nạn. Mình biết một cặp vợ chồng. Bà vợ ở nhà vì ông chồng làm lương cao. Đùng một cái ông ta bị tai biến. Cái khổ là bao nhiêu chuyện đều do ông ta lo hết nay nằm một cục.

Tiền tươi ông ta để trong két sắt ngân hàng nhưng chỉ có mình ông ta ký tên nên ngân hàng không cho bà vợ lấy. Muốn bán nhà để bớt nợ cũng không được vì cần chữ ký của ông chồng. Ông chồng nằm một cục thì không ai dám thị thực chữ ký. Cuối cùng ngân hàng kéo căn nhà vì lương bà vợ không đủ trả tiền ngân hàng.

Do đó chúng ta cần có giấy uỷ quyền là khi bị nằm một cục thì người hôn phối hay con cháu có thể lấy quyết định thay cho mình như rút ống hay chi đó, ký giấy tờ bán nhà, mở tủ két trong ngân hàng.

Khi mình đi theo ông bà thì xem như hết nhưng người ở lại phải dọn dẹp bãi chiến trường của mình để lại và nếu thương vợ con thì nên làm giấy tờ cho rõ ràng để không có người kiện tụng gì cả.

Khi tìm luật sư thì tìm loại chuyên về luật gia đình. Minh mất 3 lần kêu luật sư để làm di chúc mà mình thấy người thứ 3 là rõ ràng còn hai tên đầu chỉ làm cho có lệ, thiếu tùm lum trò, để khi hữu sự họ vớt thêm tiền của con cháu.

Ai muốn tìm hiểu thêm, vào bờ lóc hay trang nhà muctimsonden.com kiếm mấy bài em viết về thừa kế rồi đi kiếm luật sư. Đừng có réo em.

Chán Mớ Đời
Nhs