Học lịch sử

Học lịch sử

Hồi nhỏ học chương trình pháp nên mình bị khủng hoảng căn cước, nói theo thời thượng là khủng hoảng bản thể.

Khi học môn Sử -Địa (histoire-géographie) là mình hay bị ngọng. Ông tây bà đầm, bắt mình vẽ cái bản đồ tổ chảng rồi viết Paris là thủ đô. Kêu nguồn gốc tổ tiên là Gaulois (nos ancêtres sont des Gaulois) khiến mình đã ngu lại càng ngu bền vững.

Bạn bè cho mượn sách hoạt hoạ như Asterix, le Gaulois với tên to con ăn như hạm Obelix. Tóc bọn chúng lại màu vàng, thắt nơ như con gái trong khi tóc mình lại đen như cột nhà cháy. Nhưng mình cũng vui vui và mong được làm người gaulois thật sự để được ăn thịt heo rừng như thằng to con Obelix.
Lớn lớn hơn một tí thì học việt văn với một ông thầy người Việt.

Ông này lại kêu tổ tiên người Việt là rồng chim, nên đẻ ra một trăm cái trứng. Sau ông bố có vợ bé nên kêu 50 đứa con theo bố và 50 đứa con theo mẹ đi kiếm ăn khiến mình đã ngu càng ngu bền vững. Nhà mình dạo ấy có cái chuồng bồ câu, khi bồ câu đẻ trứng rồi ấp thì ngóng để xem nó có nở ra em bé như bà cụ mình hay không. Chỉ thấy chim con kêu chíp chíp.

Hỏi tụi bạn thì chúng nhìn mình như bò đội nón, có đứa thông minh thì kêu “mi ăn cái chi mà ngu rứa”. Mình ngồi gần một tên học giỏi, chuyên môn đứng đầu lớp. Hỏi hắn thì hắn giải thích La France et Le Vietnam. La France là giống cái vì “La” còn Việt Nam là giống đực vì “Le”. Do đó bố mày là Việt Nam còn mẹ mày là Pháp quốc, lấy nhau sinh ra mày. Hiểu chưa? Câu trả lời của tên này không thuyết phục được mình nhưng đám ngồi xung quanh nói đúng đúng đó. Chán Mớ Đời

Mình thuộc loại ngu lâu dốt sớm nên từ đó có cái mộng đi tây để tìm ra mẹ của mình, đứa con bị bỏ rơi như trong phim “Les deux gamins” mà mình coi tại rạp xi nê Ngọc Lan. Sau này, nghe tên ngồi chung bàn đã chết sau 75, phấn đấu vào đảng không được nếu không thì chắc mình cũng kiếm hắn để hỏi lại lời giải thích của hắn nghe cực kỳ phản động.

Ông thầy dạy việt văn lại một người chống tây, đi kháng chiến nên cuối giờ hay kể về thời thanh niên đi làm cách mạng, chống pháp ra sao khiến mình đã ngu lại càng không biết đâu mà rờ vì ông ta kêu thực dân, nghĩa là mẹ của mình như thằng ngồi bên cạnh nói, tàn ác, giết cu li người Việt làm tại đồn điền,…

Ông cụ mình thì kể khi xưa, về làng bị du kích việt minh, ban đêm bao vây nhà ông bà nội để bắt giết như bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang “Người anh Vĩnh Bình” trong khi bà cụ mình thì lại kể đi theo kháng chiến, bị tây bắt trấn nước tè ra quần. May ông cụ nhảy qua hàng rào trốn vào nam. Khi về quê, việc đầu tiên là mình đi xem cái tường mà ông cụ phóng một cái là bay qua.

Cho nên mình lớn lên bị bất bình thường nên hay đi phá làng phá xóm. Đến nay vẫn còn điên điên, chưa hiểu rõ về lai lịch của mình.

Sau này đọc sách của mấy đứa con học về lịch sử Hoa Kỳ thì nghe kể tổ tiên người Mỹ trắng là nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo ở âu châu nên vượt trùng khơi đến vùng đất hứa, thành lập ra Hoa Kỳ. Nghe hay hay thêm hàng năm phải vào lớp con mình để xem chúng hoá trang làm những người da trắng, tiên phong từ âu châu sang Hoa Kỳ thành lập xứ này, được người dân sở tại đón tiếp nồng hậu, cho ăn gà tây, bắp,… chỉ có là thầy cô không cho chúng diễn cảnh sau này, người da trắng giết người địa phương để chiếm đóng đất của họ.

Xem con mình tóc đen như mình, kêu gào tổ tiên là người da trắng bị sát hại vì tôn giáo nên chạy trốn sang Hoa Kỳ. Mình giải thích mấy đứa con là mẹ con, chú cô, cậu dì con bị Việt Cộng kèm kẹp, không cho đi học nên trốn xuống tàu vượt biển để tìm tự do,… thấy có lý.

Đời cha đi học thì được dạy tổ tiên là Gaulois, đến đời con thì  được dạy tổ tiên cũng từ âu châu nhưng không ăn Patê để cẩn mà ăn Fish & chips. Chán Mớ Đời 
Sau này buồn đời vì bị vợ la, mình lò mò theo học môn sử dạy trên mạng tại trường võ bị West Point. Khám phá ra họ dạy về kinh tế và quân sự về việc đưa người da trắng sang Hoa Kỳ.

Dạo ấy Tây Ban Nha và Bồ đào Nha đã chiếm đóng hết miền nam và Trung Mỹ nên Anh Quốc và Pháp quốc muốn ngăn chận sự bành trướng của hai đế quốc ở vùng Bắc mỹ nên khuyến khích các ông mục sư và cố đạo sang Bắc Mỹ để khai phá các giống dân địa phương. Tây ban nha đã cho cố đạo chiếm đóng Cali và các tiểu bang khác ở phía nam.

Lúc đầu Anh Quốc cho mấy dân du thủ du thực sang đây tương tự sau này họ cho sang Úc Đại Lợi. Trời lạnh, gặp dân chuyên lười, đi ăn trộm ăn cướp nên chết gần hết. Trồng cái gì chết cái nấy. May thay người âu châu dạo ấy thích lông thú “Beaver” nên mấy tay nông dân đi kinh tế mới, mới nghĩ ra trò đổi súng đạn, dao với người da đỏ, rồi chở lông thú về Anh Quốc bán kiếm tiền, làm giàu phủ phê.

Người âu châu đói nghèo, nghe nói sang Mỹ châu bắt thú, cạo lông bán cho mẫu quốc mới lên tàu sang mỹ kiếm ăn. Có một chiếc tàu Mayflower chở đâu 80 người tỵ nạn tôn giáo và 100 người đi làm giàu đến Hoa Kỳ, và họ dùng vụ này để tạo nên huyên thoại. Chán Mớ Đời

Năm ngoái mình đưa bà cụ đi viếng thành phố này, với những thành trì chống lính Tây Ban Nha chớ không phải da đỏ.

Toàn dân đi làm giàu nên họ tiêu diệt người da đỏ, lấn đất chiếm đất rồi xe lửa xuất hiện, Hoa Kỳ trở nên trù phú,… nếu theo học mấy lớp lịch sử mà người Mỹ giảng dạy cho sinh viên trường West Point thì theo mình đúng thực tế hơn. Giúp sinh viên có tinh thần đế quốc, phụng sự Hoa Kỳ đi đánh chiếm, bảo vệ đế quốc của họ.

Sau này buồn đời, mình đọc tài liệu của tây, của tàu về Việt Nam thì khám phá ra những gì học thời còn bé toàn bú xua la mua. Hồi bé, mình nghe thầy cô kể về cậu bé Phù Đổng Thiên Vương, sinh ra không chịu nói vì cứ hể khóc là bị bố mẹ tát cho vài cái. Tương tự mình khi xưa hay bị tát tai vì cứ hỏi, kêu mày ăn cơm hớt, không được nói trước mặt người lớn. Một hôm đói quá kêu bố mẹ nấu nồi cơm, ăn xong là khỏe mạnh, bẻ mấy cây tre đầu làng rồi nhảy lên lưng ngựa bay về trời. Kinh

Mình muốn làm cậu bé để lớn mau đi đánh Việt Cộng nên ngày nào cũng cố ăn một nồi cơm để lớn mau như Phù Đổng. Khổ cái là nhà mình có đến 10 người em. Ăn tới bát thứ hai là chỉ còn cơm cháy, mấy người em vét cào nên mình không bao giờ thực hiện được giấc mơ Phù Đổng của mình đến khi lấy vợ. Vợ bắt ăn cho hết cơm sợ để mai bị thiu nên Cholesterol trong máu lớn nhanh.

Sau này đọc lại thì nói cậu bé Phù Đổng thấy giặc Ân tràn sang, phá hại xóm làng nên mình lò mò đi tìm ra qua lịch sử tàu. Người Tàu họ kêu giặc Ân ở phía Bắc sông Dương Tử, nghĩa là hơn 2,000 cây số phía Bắc của thủ đô Thăng Long. Giặc này có tràn qua xứ tàu đánh phá, rồi họ cũng bựa ra một cậu bé ăn hết nồi bánh bao hay mì hoành thánh nên lớn cái vù, leo lên con ngựa sắt như Quan Công đi đánh chém giết giặc Ân rồi bay về trời.

Sách sử Việt Nam được viết trước ông Ngô Sử Liên, đời nhà Lê, thế kỷ 15, người có công biên soạn “Đại Việt sử ký toàn thư” không thấy đề gì cả. Có lẻ cảm thấy tổ tiên mình không có gì khá nên mấy người viết sử sau này mới thêm vô họ Hồng Bàng, vua Hùng Vương,…

Trong cuốn Lịch Sử Việt Nam của Hà Nội xuất bản, cho rằng các tên Hùng trong cụm từ “Hùng Vương” là tên vua của nước Sở, chư hầu của nhà Chu. Các vua nước Sở có tên đều mang chữ Hùng như Hùng Thông (Sở Vũ Vương), Hùng Vận (Sở Thành Vương).... Thêm nữa người Việt tự nhận mình là người Kinh xuất phát từ Kinh Châu, dòng sông ở nước Sở. Cho nên các vua Hùng và Hồng Bàng có thể là tập hợp của những truyền thuyết của người Kinh và người Việt lai Hán sau này. Như vậy thì dân Giao Chỉ, Cửu Chân,...là người thượng, dân tộc thiểu số?

Người Việt mình cứ kêu vua HÙng nhưng mình thấy họ chả làm gì cả. Muốn được làm vua chỉ cần biết làm bánh dầy cho vua bố xơi là được làm vua. Thảo nào dân Việt Nam cứ nghĩ đến ăn. Trong tự vị Việt Nam có đến 248 cụm từ có từ “ăn”. Như ăn gian, ăn mà phải gian dối hay ăn hiếp, đi hiếp người mà cần phải ăn,…Chán Mớ Đời
Ông cụ mình có đưa mình cuốn gia phả bằng chữ Hán. Mình nhờ chị bạn của vợ đưa cho người chuyên làm gia phả tại Hội An. Ông này dịch ra và nói là trong họ tộc của mình nói có người đậu tiến sĩ, nhưng ông ta xét lại không có ai mang tên ấy ở Văn Miếu. Có lẻ dòng họ mình buồn buồn vì ông bà con cháu đều là nông dân như mình nên cho tiền tên viết gia phả, phán đại có một người trong họ xa đã đậu tiến sĩ như ngày nay người ta mua bằng tiến sĩ như mua xiêm y.

Ngược lại mình có anh bạn học họ Ngô, đọc gia phả thì tiền nhân có dặn là sau này con cháu không được làm quan nhưng phải cố gắng cho con cháu học hành. Gia phả gia đình anh ta có ghi hai người làm quan nhưng không đề tên. Sau 75, anh ta không được đi học nhưng vẫn cố gắng nghe lén đài BBC hay VOA để học thêm anh văn,…đến khi Đổi Mới, người ta cần người biết sinh ngữ thì họ phải dùng anh ta vì đám HỒng Chuyên cực dốt. Sau này về Hà Nội, tìm ra lai lịch hai người đậu tiến sĩ là Ngô Thì Nhậm và Ngô Văn Sở. Nay được bổ túc hai tên này vào gia phả.

Về Việt Nam, chả thiết đi đâu, thấy sách vở của mấy đứa cháu nên tò mò lấy đọc. Càng đọc càng thất kinh vì cháu mình được dạy ngọn đuốc cách mạng Lê Văn 8, Võ Thị 6,…đủ trò. Toàn là chuyện bựa, chính bộ trưởng Việt Cộng lên tiếng, kêu là tạo dựng hình ảnh ngọn đuốc để giúp dân ngu khu đen đánh tây đánh mỹ, chớ có ai bị tẩm xăng mà có thể chạy cả cây số vào đồn, kho xăng của tây để làm nổ.

Mấy ông Việt Cộng, kháng chiến chi đó kể là Võ thị 6 người hơi bị khùng, đưa lựa đạn để giết thằng tây Lai nhưng không chết lại giết người Việt vô tội. Cái vui là tên tây lai thoát chết này, sau về Việt Nam, giúp đỡ người Việt. Chán Mớ Đời

Lò mò lại thấy ông hồ là cha già dân tộc, sinh ra một nước Việt Nam độc lập không có gì quý hơn tự do. Cách đây mấy năm có ông nào ở Đài Loan, viết cuốn sách kêu ông Hồ là người Hẹ, còn Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Tất Thành ) đi tây từ lâu. Trung Cộng cho người giả vào thay thế. Cách tốt nhất là cho thử DNA là biết ngay. Mình nghĩ là Trung Cộng chơi đòn này để chuẩn bị tóm gọn Việt Nam sau này. Kiểu Hồ Quý Ly khi xưa, là người tàu, cũng lên làm vua Việt Nam. Nghe nói hậu duệ của họ Hồ, chạy vào Nam, sau này là anh em Nguyễn Nhạc,…
Mình lại nghe thiên hạ đi học tập cải tạo kể là quản giáo dạy là bà Triệu Ẩu lấy ông Lạc Long Quân, sinh ra 100 người con. 50 người con thì cha lên hang Bắc Pó, tổ chức cách mạng đánh mỹ còn 50 người con khác theo mẹ xuống miền nam bằng tàu há mồm, làm tay sai cho nguỵ quân nguỵ quyền. Có một ông chưa giác ngộ cách mạng, kêu là chính sử không thể lấy dã sử. Lạc long quân là dã sử còn bà Triệu ẩu là chính sử. Thế là anh ta đi tù mọt gông, nghe nói chết.

Cho thấy học lịch sử rất châm vì lịch sử luôn luôn được viết bởi kẻ thắng trận nên sự thật không bao giờ được dạy cho đúng do đó nên tìm thêm tài liệu khác hai chiều 3 chiều 4 chiều để đọc rồi tự lấy đáp án cho mình.

Hôm trước có tên bạn gọi điện thoại kêu nhờ mày tìm dùm cho mật ong hữu cơ, nguyên chất cho con vợ tao. Tên này là một nạn nhân về tội đọc truyện mình kể. Hắn kể cho vợ hắn về mật ong thật và giả nên mụ vợ hắn kêu đi mua. Mình sợ mụ vợ hắn chửi hắn nên đành giúp hắn.

Mình kêu ông nuôi ong rồi ghé nhà ông ta thăm, luôn tiện xem cách ông ta lấy mật ong ra sao. Lúc đầu mình tính kêu thằng con học nghề này, bán mật ong hữu cơ trên mạng nhưng khi thấy lọc mật ong khá nhiêu khê, con mình thì thuộc loại không can trì như mình nên có lẻ nó sẽ không muốn làm kiếm thêm tiền vào cuối tuần, thêm ong bay đầy phòng, không bình tỉnh là bị chích như điên.

Ông ta có cái máy bỏ mấy cái tổ ong vào để cạo mấy xác ong còn dính, rồi bỏ vào cái máy ly tâm để cho mật ong chảy ra, rồi bơm vào cái thùng phuy mật ong, đóng lại rồi chở đi giao hàng cho công ty mua sĩ.
Cuối cùng tên bạn kêu hay mày lấy mật ong ra tiệm tao để tao bán kiếm tiền nuôi vợ con vì thiên hạ bỏ mối đủ thứ ở tiệm hắn. Mình thấy cũng có lý vì mật ong giả quá nhiều. Ngoại quốc thì họ chuộng mật ong của Hoa Kỳ (maze in u ét ây) nên tụi mỹ lại đem mật ong sản xuất tại mỹ bán cho thế giới giá khủng còn chúng mua mật ong pha chế của tàu rẻ, bán lại cho dân mỹ rẻ tiền. Ai rảnh vào Netflix, xem chương trình “Rotten” có nói vụ này.

Có cảnh, họ phỏng vấn một bà khoa học gia người đức tại trung tâm xét nghiệm mật ong to nhất thế giới, theo dõi mấy ông tàu bán đồ giả. Trên máy điện toán họ cho thấy mật ong tàu đưa cho Việt Nam bán với nhãn hiệu ma ze Việt Nam thì lòi ra phấn hoa có nguồn gốc ngay ở tàu.

Ông nuôi ong đồng ý sẽ mua bình ở Sacramento rồi pha bỏ vào đưa cho đưa cho tên bạn bán giúp dân cali có nơi mua mật ong chính hiệu. Ông này 76 tuổi rồi, chỉ bán sĩ cho mấy công ty bán mật ong, lười chiết mật ong ra bình nhỏ, trốn vợ để nuôi mật ong chớ ở nhà mụ vợ thứ 4 cứ sai làm đủ trò. Ai muốn mua thì ra bôn sa, lại tiệm Ghiền Mì Gõ hỏi Mụ Diễm mà mua, đừng gọi em.

Chán Mớ Đời
Nhs