Dùng sinh tố chữa bệnh

Dùng sinh tố chữa bệnh

Bác sĩ Francis M. Pottenger Jr., có làm một thí nghiệm y khoa qua 5 thế hệ mèo trong vòng 10 năm. Ông ta cho mèo ăn loại thực phẩm tiêu chuẩn hiện nay của người Mỹ thì khám phá ra mèo cũng bị những bệnh tật như người Mỹ hiện nay như khó khăn sinh sản, bị tiểu đường, ung thư, bệnh tim mạch, dị ứng, răng bị lộn xộn, cần phải niềng răng…

Sau đó ông ta lại thay đổi thức ăn, cho mèo ăn dinh dưỡng tốt lành thì mấy con mèo khoẻ mạnh lại. Qua cuộc khảo nghiệm của ông bác sĩ Pottenger Jr., cho thấy người ta có thể trị bệnh bằng cách ăn uống điều độ lại. Ngày nay có ngành y khoa gọi là Nutrition Medicine.

Cách đây 15 năm, mình có coi một bộ phim hàn quốc “The Pearl in the palace”, nói về vị nữ bác sĩ đầu tiên của hàn quốc, học nghề trong kinh đô của xứ Hàn, nói đến việc ăn uống để trị bệnh cho vua và bệnh dịch,…nên từ đó mình bắt đầu tìm tài liệu về đông y để đọc.

Ngày nay, chúng ta tuy ăn nhiều thức ăn nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng, độ 10% so với khi xưa, khi chúng ta trồng ăn tại nhà do đó chúng ta cần thêm chất dinh dưỡng bằng cách uống thêm sinh tố. Lý do là từ khi hái đến khi đến chợ là mất ít nhất 1 tháng trời nên xem như mất gần hết chất dinh dưỡng.

Một ông thầy kêu một trái táo từ khi hái trên cây đến tay người tiêu dùng có thể đến 9 tháng. Hôm trước mua hai trái dưa leo ở chợ để hai tuần lễ vẫn chưa hư. Họ ngâm hoá chất để giữ cho tươi lâu.

Có nhiều người bạn than là bơ họ mua ở chợ, mang về là bị đen ở trong. Họ còn kêu là bơ của mình ăn lại ngon như điên. Không biết có phải bơ mình cho họ ăn có nhãn hiệu Lá Bồ Đề hay họ muốn xin đồng chí gái thêm. Mình thì chỉ có bán thôi, rất sợ những ai khen. Khen thì trả tiền. Xong om.

Mình không biết mất bao lâu, bơ của vườn mình mới đến tay người mua nhưng mình biết công ty mua sĩ của mình, họ chở về hãng của họ. Bỏ vào phòng lạnh để cho nguội rồi vài ngày sau mới đem ra ngâm nước để rữa. Sau khi ráo nước thì họ cho lên máy thanh lọc loại to nhỏ rồi đóng thùng hay giỏ kiểu ở Costco. Rồi họ cho vô phòng lạnh, đợi khi nào khách hàng đặt hàng thì cho vào phòng làm chín rồi mới chở đi giao.

Trong khi bơ của mình hái sau khi tiểu bang Cali cho phép khi hội đủ điều kiện có chất dầu. Còn bơ mình hái ăn ở nhà hay bán cho người quen thì phải để 5 ngày sau mới chín để ăn liền nên ngon kinh hoàng.

Niacin B3

Qua thử nghiệm, người ta thấy Niacinamide có thể giúp chuột bạch lấy lại trí nhớ vì Niacin là sinh tố B3 và đô lượng cho con người dùng là từ 2 đến 3,000 mg/ ngày như bác sĩ, tiến sĩ Abram Hoffer, Gia NÃ đại, đã dùng để chữa bệnh cho bệnh nhân từ năm 1953. ông này bị các nhà nghiên cứu y dược Hoa Kỳ đánh tơi bời trong khi mình có xem một tài liệu nghiên cứu về chữa bệnh của Liên Xô khi xưa, thì họ cũng dùng thuốc tương tự của ông này.

Nghiên cứu cho thấy bệnh mất trí nhớ có liên quan đến suy sinh tố B12 và Niacin (sinh tố B3). Người lớn tuổi ăn ít nên các sinh tố ít được hấp thu, nhất lại thức ăn ngày nay ít chất dinh dưỡng vì hái non và nếu họ có hấp thụ thì yếu tố sản xuất nội tại của họ rất thấp nên khó thu nhận hoàn toàn sinh tố B12 nên gây ra vấn đề suy sinh tố B12 và B3.

Do đó chúng ta khi thử máu nên nhờ xem luôn độ B12 trong máu để xem có thiếu hay không, để giúp chúng ta bổ sung thêm sinh tố này để tránh trường hợp mất trí nhớ sau này. Phòng ngừa tốt hơn chữa trị. Mình chơi một viên B12 mỗi ngày cho chắc ăn.

Con người cần sinh tố D để giúp các chất dinh dưỡng khác tác động lên cơ thể nhưng họ lại sợ ra nắng, không như mình. Cứ bôi kem chóng nắng đủ trò nên cơ thể thiếu sinh tố D lại thêm các chất hoá học độc của kem chống nắng nên dễ bị ung thư. Tốt nhất là phơi nắng như Sơn Đen, tuy đen nhưng khoẻ mạnh. Chán Mớ Đời

Niacin chữa bệnh cao mỡ và Niacimide chữa được bệnh tháo đường nhưng tại sao truyền thông không nói đến. Lý do là rẻ, người ta có thể mua tại tiệm không cần bác sĩ do đó truyền thông không biết, bác sĩ không được giảng dạy nên mình thấy có mấy người bạn bác sĩ vẫn uống Lipitor, đủ trò mà sự thật do chính công ty Lipitor in trên bản quảng cáo của họ vì sợ bị thưa kiện; Lipitor chỉ giúp giảm 1% Cholesterol nhưng mang lại nhiều hệ ứng phụ. Mình có kể vụ này rồi.

Tại sao người ta không nói cho người Mỹ biết vì họ chú tâm vào kỹ nghệ trị bệnh, đem lại lợi nhuận. Tư bản chỉ chú tâm đến lợi nhuận. Lipitor là thuốc bán chạy nhất thế giới, viên thuốc tiên này mà kết quả lâm sàn của chính công ty dược phẩm xác nhận chỉ có 1% kết quả.

Ngày nay người Mỹ có 3 loại bệnh chính mà người ta gọi 3 D (Diabetes, Dementia, Depression) mà tiến sĩ, bác sĩ Abram Hoffer cho rằng vì thiếu sinh tố, suy sinh tố mà tiến sĩ Harold Foster gọi là pandeficiency disease , không biết dịch ra sao.

Nói chung là suy chất dinh dưỡng dù chúng ta ăn uống rất nhiều. Như mình đã kể trên là chất dinh dưỡng rau cải, ngay cả thịt, từ vườn đến chợ mất ít nhất 1 tháng, thịt ở Hoa Kỳ phải được đông lạnh tối thiểu 21 ngày mới được cho khách tiêu dùng mua, lý do là sợ bị bệnh. Có vi khuẩn gì thì họ có thể truy ra thịt hay gà từ đâu để ngăn chặn kịp thời.

Vấn nạn ngày nay là thức ăn dinh dưỡng của người Mỹ được toàn cầu hoá. Các tiệm ăn MacDonalds, Subway, hay coca cola, Pépsi cola, pizza,… mọc đầy thế giới thậm chí ngay cả xứ Pháp. Đến đại lộ Champs Elysees thì sẽ thấy tiệm ăn tấp nập nhất, làm tiền nhiều nhất là MacDonalds. Các hệ luỵ của nền dinh dưỡng mỹ của xuất hiện tại các nước này.

Giáo sư đại học Cornell Colin Campbell có làm nghiên cứu về dinh dưỡng của người Tàu trong vòng 20 năm thì được biết vùng ăn rau quả nhiều thì sống lâu, ít bệnh tật nhưng ngày nay người Tàu ăn hamburger, pizza như điên nên bệnh béo phì lan tràn. Mình về Việt Nam thấy con nít bắt đầu béo phì khá nhiều.

Hôm qua đi ăn cưới, mình thấy giới trẻ gốc việt nhờ ăn dinh dưỡng theo kiểu mỹ nên béo như mỹ to như Mễ. Ngay cả người lớn cũng xồ xề. Kinh

Nói chung là thế giới bị suy chất dinh dưỡng dù ăn nhiều. Lý do mình lập lại là thức ăn ngày nay chỉ có 10% chất dinh dưỡng so với thức ăn cách đây 40 năm.

Mình nghe tin ông Anthony Bourdan, đầu bếp nổi tiếng với chương trình đài truyền hình về thức ăn khắp thế giới. Người Việt Nam biết đến khi ông ta rũ tổng thống Obama đi ăn bún chả Hà Nội. Mình không hiểu lý do ông ta tự tử vì giàu có nổi tiếng như ông, ai cũng ham muốn. Ông ta bị bệnh trầm cảm. Mình tưởng ở Việt Nam không có bệnh này nhưng hôm trước đọc một bài của cô nào ở Việt Nam viết là cứ 1/5000 người Việt tại Việt Nam bị bệnh này và số người tự tử vì bệnh này lên rất cao.

Người ta nghiên cứu là khi tiêu thụ nhiều đường thì người ta bị trầm cảm. Có người thì chỉ bị độ 2-4 tiếng, có người lên đến 2, 3 ngày.

Khi chúng ta ăn uống suy dinh dưỡng thì cơ thể không bình thường. Não bộ được bồi dưỡng thức ăn xấu, nhiều đường, thiếu chất dinh dưỡng nên từ từ người ta bị bệnh trầm cảm nhất là mấy người sợ mập, nhịn ăn như điên vì nghĩ nhịn ăn sẽ ốm nhưng không phải, họ mập vì ăn tinh bột và đường nhiều. Xem mình kể về bệnh béo phì.

Mình đi tập mỗi ngày ở Đông Phương Hội 2 tiếng đồng hồ thì mất độ 400 calories. Lâu lâu có hội viên nào nấu chè đem vào mời mọi người là tiêu tùng buổi tập vì một chén chè có cả 400 calories. Do đó sang mình đi bơi thêm 1 tiếng cho chắc ăn. Chán Mớ Đời

Nói về bệnh tháo đường, chỉ cần cho dùng thêm sinh tố loại B và kiêng ăn đường. Trị bệnh loại này rất rẻ tiền. Không ăn đường là miễn phí. Không ăn chè, bánh ngọt vì thường thường ăn tráng miệng là món đắc tiền nhất. Một cái tiramisu nay phải trả từ $5 đến $7.50. Từ ngày mình quyết định không ăn ngọt nữa là thấy đỡ tốn tiền. Mình chỉ sợ đến nhà bạn, mấy bà bạn cứ mời nhất là mụ vợ cứ bắt mình ăn dùm nhưng mình phải chịu lì, nhất định không ăn, cảm thấy để dành tiền.

Cứ tưởng tượng nếu mình biết vụ này trước đây, từ khi làm ra tiền đến giờ thì chắc đã giàu. Chán Mớ Đời

Ngày nay chúng ta thấy đủ loại phương cách dinh dưỡng được báo chí truyền thông quảng bá như tôn giáo, mình có quyền lựa chọn nhưng chắc chắn là tốt hơn cách ăn thực phẩm theo tiêu chuẩn của chính phủ đưa ra.

Mình có xem một phim tài liệu nói về các công ty dược phẩm và thực phẩm. Ai thuyết trình có ngụ ý là đổ tội cho các công ty này thì họ gửi người đến nghe thuyết trình, ngồi hàng đầu, rồi hỏi nhiều câu khiến khán giả đâm nghi ngờ về những khám phá mới hay kêu mấy nhà nghiên cứu này viết bài phản bác lập luận.

Có một ông được các công ty trả tiền kể lại thấy điên luôn. Chỉ cần gieo vào khán giả hay đọc giả chút gì nghi ngờ thì 2 ngày sau người ta quên đi trong đại dương tin tức. Do đó mình đọc đủ loại tài liệu để tìm cho mình kết luận.

Tương tự khi tranh cử, hai ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ và Cộng Hoà. Khi hỏi được hỏi một câu, ứng cử viên Dân Chủ đưa ra lối nhìn của họ thì mình thấy hay hay, nghĩ sẽ bỏ phiếu cho họ rồi đến khi ứng cử viên Cộng Hoà được phép phản biện thì mình lại thấy tên này chí lý nên đổi ý, bầu cho Cộng Hoà hay ngược lại. Do đó các bác đọc sách báo nên đọc đủ thứ để tìm cho mình một cái nhìn riêng, đừng nghe ai cả.

Người theo ông Trump thì chỉ đọc toàn những tin tức ca ngợi ông này, còn người ghét ông Trump thì chỉ ăn toàn tin tức chửi bới ông này. Tốt nhất là đọc cả hai chiều để có một cái nhìn riêng tư thay vì chửi bới hùa vào ăn có. Kiểu đánh hội đồng của người Việt mà mình gặp phải khi xưa. Chúng ta bị dật dây một cách mù quáng.

Theo bác sĩ Michael Beattie: ai có vấn đề tháo đường thì cứ dùng 400  micrograms Chromium mỗi ngày là xong om, khỏi cần uống thuốc cao mỡ cao máu gì cả. Giá mỗi viên có $0.04, do đó ít ai nói ngoại trừ vài bác sĩ đã đọc những tài liệu nghiên cứu từ 1990. Xem như gần 30 năm. Chúng ta vẫn chữa bệnh theo các nghiên cứu của thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, cần phải cập nhật hoá.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/288177.php

Các sinh tố B rất cần thiết cho việc kiểm soát và điều chỉnh lượng đường trong máu và nếu thiếu sinh tố B thì sự biến hoá trong cơ thể bị lộn xộn.

Giáo sư của đại học y khoa Alabama ở Birmingham cho rằng: "The human body is nutrient-dependent. If you don't treat it properly, it will die. If you don't treat it partly properly, part of it will die." Cơ thể chúng ta cần chất dinh dưỡng, không nên xem thường.

Khi không, trời kêu mình mua cái vườn nên bắt đầu để ý đến thức ăn, rau quả, bỏ thì giờ đi học làm nông nên mới hiểu một chút vấn đề dinh dưỡng, rau quả mà chúng ta ăn hàng ngày. Ăn một trái táo, một củ cà rốt chỉ có 10% chất dinh dưỡng vì được gặt hái non, quá sớm đưa đến tình trạng chúng ta ăn nhiều nhưng vẫn thiếu chất dinh dưỡng mà cơ thể cần.

Mình có đọc nhiều bài viết, chắc do các công ty dược phẩm trả tiền; cho rằng uống sinh tố không có lợi ích gì cả. Thật ra uống sinh tố vào người cần có những phản ứng để cơ thể hấp thụ như có sinh tố D (ánh nắng mặt trời). Có dịp mình sẽ kể kiểu bình dân học vụ vì khá dài dòng cho những ai không rành về hoá học, nên nhiều khi cơ thể chỉ hấp thụ có 1-2% của viên sinh tố nhưng nếu có những điều kiện khác thì sẽ hấp thụ nhiều hơn do đó người ta phải uống đô cao hơn. Người ta khám phá là cứ trộn hai loại trà thì phản ứng tốt hơn vì những tác hoạch của hoá học trong cơ thể.

Thằng con mình học về sinh vật học nên khi nói chuyện trong gia đình thì hai cha con hiểu còn con gái và vợ mình cứ thộn mặt ra nên phải tìm cách kể theo kiểu bình dân học vụ thì hoạ may hai mẹ con mới hiểu mà chính mình mới nhớ lâu được.

Tiến sĩ Andrew Saul kêu là thường ngày ông ta uống 10,000 mg sinh tố C nhưng khi ông ta bị bệnh thì phải lên đô lượng 160,000 mg / ngày thì sau 48 tiếng đồng hồ là hết bị cảm. Ông này tuyên bố là khi mẹ ông ta bị mất trí nhớ Alzheimer, ông ta ước gì biết được sự hiệu nghiệm của Niacin, và sinh tố B như ngày nay.

Người bị tiểu đường còn có thể sống với người thân nhưng người bị Alzheimer sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ cho gia đình con cháu. Người bị bệnh tức giận, cào bấu con cháu đến thăm, để lại dấu vết không vui cho người ở lại khi qua đời.

Người ta sợ uống sinh tố C vì sợ loét bao tử nhưng Ph chất acid trong bụng của mình là Ph= 2.5 trong khi Ph của sinh tố C là 5.7 nên không lo ngại. Người ta chỉ lo ngại vớ vẫn khi nghe ai nói rồi không kiểm nghiệm lại rồi tin theo sự trái sự thật. Ăn sáng mình cho 4 viên 1000 mg Sinh tố C, trưa rồi chiều tương tự, chả có gì cả.

Sự suy sinh tố B12 có kết quả lâm sàn như bệnh Alzheimer. Bác sĩ không phân biệt ai bị suy sinh tố B12 và ai bị bệnh Alzheimer, ngoại trừ họ phải thử máu. Nếu thử máu mà không thử B12 thì coi như bù trớt. Bác sĩ cứ kê toa thuốc bệnh Alzheimer, mệt thở. Bệnh nhân hung dữ thì cho thuốc an thần. Mình vô viện dưỡng lão, cứ thấy y tá cho người già uống thuốc an thần, ngồi nơi xe lăn để ngáp ngáp.

Lần sau ai trên 60 tuổi, đi thử máu thì kêu họ thử luôn độ B12 trong máu để biết có thiếu hay không mà uống thêm B12. Mình thì cho chắc ăn, xơi mỗi ngày một viên cho chắc ăn con tàu đêm.

Nói về Niacin, sinh tố B3 và Niacinamide. Niacin thì sau khi uống vào thì có hiện tượng là người rần rần, có chỗ đỏ lên còn Niacinamide thì không bị đỏ. Uống một thời gian thì hết hay nhẹ.

Người ta thí nghiệm với chuột bạch bị bệnh Alzheimer. Họ cho Niacinamide (loại không bị đỏ da) vì có người không thích bị “flush”. Họ cho 2-3000 mg/ ngày thì sau một thời gian con chuột bạch lấy lại trí nhớ.

Trong báo ”Orthomolecular Medicine News Service “ có nói đến thí nghiệm này nhưng truyền thông, bác sĩ không nói đến, họ vẫn cho uống thuốc an thần. Lý do sinh tố này có thể mua tự do, không cần bác sĩ kê toa và rẻ, đâu $0.02/ viên. Cho chắc ăn, mỗi tối đi ngủ, mình chơi một viên. Dạo này mình nói vợ uống nên cô nàng ngủ khá, hy vọng sẽ từ từ giúp vợ bỏ thuốc an thần.

Giáo sư Andrew Saul nói là ông ta dạy Chiropractors thì mấy người này biết về sinh tố B3 và B12 thì chắc chắn bác sĩ phải biết sự hiệu nghiệm của hai sinh tố này giúp trí nhớ người ta nhưng tại sao họ vẫn tiếp tục cho thuốc an thần.

Khoảng mùa xuân là mình cho thợ xem lại hệ thống máy lạnh vì thợ ít việc nên rẻ hơn. Đến mùa hè mà kêu thợ thì chặt gấp đôi và nhiều khi phải đợi vài ngày.

Tốt nhất, ngày nay chúng ta nên chuẩn bị, phòng ngừa trước, uống sinh tố để cân bằng chất dinh dưỡng trong cơ thể nhằm tránh bị bệnh khi về già. Cứ mỗi sáng chơi một viên B12, chiều một viên B12, tối một viên Niacin (sinh tố B3). Xong om

Niacin cũng chữa được bệnh multiple sclerosis (MS), tốn đâu $30/ năm nhưng người ta vẫn cho uống thuốc vì chi phí trị bệnh này tốn mấy chục ngàn một năm, giúp nhà thương làm giàu, vợ bác sĩ mua nữ trang...

Người ta thử nghiệm trong tù ở Anh Quốc. Họ khảo sát các tù nhân trẻ. Họ không cho uống nước ngọt và các thức ăn thiếu dinh dưỡng thì khám phá sự bạo lực giảm xuống 1/3.

Các tù nhân nói là khi họ không ăn đường và được uống thêm sinh tố B thì họ cảm thấy hết bị chán đời, trầm cảm, muốn đập phá như trước đây. Trẻ em bị ADHD hay tử kỷ cũng được chửa trị bằng mấy loại sinh tố này thì khá hơn thay vì uống thuốc an thần.

Bác sĩ Abram Hoffer, chuyên gia về bệnh tâm thần cho hay bệnh nhân nổi tiếng nhất của ông ta là Bill W., William Griffith Wilson, một trong hai người sáng lập hội Anonimous Alcoholic để giúp các người Mỹ nghiện rượu. Ông ta giúp ông Bill W.  bỏ nghiện rượu nhưng bệnh trầm cảm còn tiếp tục vì chính bệnh trầm cảm đã dẫn ông Bill W nghiện rượu.

Ông cho ông Bill W uống 1000mg Niacin (sinh tố B3) 3 lần một ngày. Sau 2 tuần lễ thì ông Bill W này cảm thấy đỡ hơn nên ông ta nói với bác sĩ của hội AA nhưng bác sĩ của hội không chú ý đến. Họ tiếp tục cho thuốc Prozac hay Paxil. Vấn đề là khi uống thuốc này thì người ta cảm thấy hưng phấn nhưng phải sử dụng hàng ngày, làm giàu cho công ty dược phẩm. Dần dần thuốc hết hiệu nghiệm nên phải thử thuốc mạnh hơn và người ta nghiện thuốc đến khi chết.

Trên thực tế, ngày này bác sĩ bị bó tay đủ loại như phải tuân thủ theo thủ tục, luật lệ do chính phủ đưa ra, các công ty bảo hiểm rồi giấy tờ hành chánh cho nên Chán Mớ Đời. Bác sĩ làm việc nhiều để trả nợ, mỗi năm đi học thêm ở Las Vegas, chỉ ghi tên cho có lệ để lấy chứng chỉ, còn đem vợ đi sòng bài,…

Tiến Sĩ Bo Jonsson của viện hàn lâm Karolinska Ínstitutet nơi họ chọn các khôi nguyên Nobel. Thuỵ điển là xứ có tỷ lệ bị bệnh trầm cảm nhiều nhất và số tự tử đông nhất thế giới có ra cuốn sách “The Vitamin Cure for Depression”, sinh tố trị bệnh trầm cảm.

Có kể câu chuyện một bà bị bệnh trầm cảm, có ý tưởng tự tử nhưng sau khi được bác sĩ cho uống đô lượng cao 11,000 mg Niacin thì bà ta ngồi ăn cơm với con cháu vui vẻ. Bác sĩ gia đình kêu là không nên dùng nhiều Niacin thì bà ta dùng ít lại thì bệnh trầm cảm trở lại. Ai rảnh nên tìm cuốn nay để đọc, có nhiều trường hợp, biết đâu lại giúp người thân. Chán Mớ Đời

Mình có coi một phim tài liệu về Vùng Màu xanh (Blue Zone), người ta có mấy địa phương ở trên thế giới mà dân địa phương sống rất thọ như Okinawa, Nhật Bản. Mình thấy mấy người nhật trồng rau quả sau vườn và ăn những gì họ trồng vì có đủ chất dinh dưỡng nên sống lâu, không bệnh hoạn. Vùng Địa Trung Hải tương tự, người ta ăn rau quả của họ trồng sau vườn theo mùa. Xong om

Theo đông y thì rau quả tuỳ theo mùa thì mình ăn theo mùa vì mỗi mùa, nóng hay lạnh thì cơ thể chúng ta cần những chất dinh dưỡng của mùa đó. Ngày nay chúng ta ăn quanh năm suốt tháng đủ loại vì người ta trồng trong nhà kính hay được nhập cảng từ các vùng Nam BÁn Cầu. Khiến cơ thể bị rối loạn, tiếp nhận các dinh dưỡng quá nhiều trong khi cơ thể cần loại khác. Khi xưa, mình đọc nhưng không hiểu lắm đến khi có cái vườn thì mới bắt đầu hiểu.

Họ lại nghiên cứu, người dân Okinawa di dân sang Hoa Kỳ, ăn uống như người Mỹ thì to béo như người Mỹ, bệnh hoạn đủ thứ. Thậm chí người nhật tại Okinawa, giới trẻ bị mỹ hoá vì quân đội mỹ đóng quân tại đây, ăn đồ mỹ thì cũng béo phì. Mấy người làm phim hay nghiên cứu là những người cực thông minh nhưng họ không muốn kết luận vì họ muốn thiên hạ uống thuốc hay bị kiểm duyệt vì phim làm được tài trợ bởi các công ty dược phẩm hay nông phẩm. Chán Mớ Đời

Ai đọc về các nghiên cứu của vùng xanh này thì cứ ăn đồ dinh dưỡng kiểu Địa Trung Hải nhưng rau quả ít có chất dinh dưỡng thì cũng bù trớt, thay vì ăn rau quả chính tay họ trồng sau vườn, không xịt thuốc sâu,..

Sinh tố C chữa bệnh Ung Thư

Mình xin nhắc lại một tí trong bài đừng sợ ung thư. Ở Hoa Kỳ, một bệnh nhân ung thư đem tiền lại cho nhà thương trung bình $500,000 đô la do đó kỹ nghệ ung thư rất mạnh vì một viên thuốc bán với giá mấy ngàn đô. Mỗi năm có đâu 300,000 người Mỹ bị cái bệnh này. Kinh

Các nhà nghiên cứu hay chữa bệnh ung thư cho rằng không nên chữa trị bằng hoá trị, mổ xẻ hay xạ trị vì tỷ lệ sống sót có 2%, ở Úc Đại Lợi lên tới 3%.

Mình có chị bạn, một hôm email cho mình nói là bị ung thư nhưng chị ta sẽ không hoá trị, xạ trị gì cả để sống những ngày còn lại với gia đình. Được ngày nào hay ngày ấy, theo bác sĩ thì đâu được thêm một năm hay hai. Đùng một cái nghe chị ta đi hoá trị. 6 tuần sau nghe tin chị ta qua đời.

Thật ra có nhiều bệnh ung thư hợp với 3 cách trị liệu nói trên được chính phủ Hoa Kỳ cho phép. Còn những phương pháp khác thì bị cấm dù đã có kết quả lâm sàn rất tốt từ mấy chục năm qua, thậm chí những người chữa được là khôi nguyên Nobel.

Cách nhanh nhất là truyền sinh tố C, đô cao qua đường truyền nước biển. Cách này tương tự như phương pháp hoá trị. Vấn đề của hoá trị là huỷ diệt các tế bào ung thư nhưng lại giết luôn các tế bào tốt kiểu giết lầm còn hơn bỏ sót. Bệnh nhân sống sót nhưng bị nôn ói, trọc đầu và yếu đi.

6 tháng nằm nhà sau khi bị gãy chân khi leo núi Yosemite, mình cảm thấy nội lực tiêu tan gần như hết. Phải cố ngồi tập cho khoẻ một tý.

Chữa trị bằng sinh tố C thì bệnh nhân cảm thấy khoẻ hơn, ăn uống khá hơn còn hoá trị thì có thể tiêu tùng.

Theo bác sĩ Ron Hunninghake của bệnh viện Riordan Clinic, người được xem là có kinh nghiệm nhiều nhất trị ung thư với  vitamin C. Sinh tố C xâm nhập được vào các tế bào ung thư vì có cấu trúc hoá học tương tự như Glucose (đường), C6H12O6 là đường còn sinh tố C là C6H8O6. Thật ra nhỏ hơn một tí so với đường. Bên có H12 và bên có H8 hơn nhau có 4H.

Tế bào ung thư thâu nhận sinh tố C vì giống giống Glucose như con ngựa thành Troie vì khi vào được trong tế bào ung thư thì sẽ chống phá các tế bào ung thư. Với sự cộng tác với chất sắt và đồng, sinh tố C tạo ra Hydrogen Peroxide mà người ta dùng để rữa rau quả. Mình mua ở tiệm 99 Cents đâu có 1 đô một bình để xúc miệng thay vì Listerine có nhiều chất hoá học. Hydrogen peroxide giết tế bào ung thư và không giết tế bào thường như Hoá trị liệu.

Biệt kích mỹ lén vào nhà của Bin Laden để giết hay bắt rồi chạy như Sinh Tố C xâm nhập vào để huỷ tế bào ung thư trong khi Việt Cộng cứ pháo kích bắn giết cả nhà cho chắc ăn để không ai nhận diện như Xạ Trị, Hoá Trị xâm nhập vào để huỷ các tế bào ung thư đồng thời các tế bào tốt khác.

Người ta đã biết từ thập niên 60, 70 của thế kỷ trước. Bác sĩ Victor Marcial-Vega chuyên gia xạ trị về ung thư (radiation oncologist) kể là sau khi dùng sinh tố C để trị liệu thì ông ta không dùng xạ trị nữa.

Nếu chúng ta uống sinh tố C với lượng cao thì gây ra áp huyết cao do đó họ cho truyền sinh tố C với lượng cao vào cơ thể qua cách truyền nước biển, giúp máu cô động nhiều hơn là qua đường miệng. Mỗi lần họ cho từ 30 đến 50,000 mg, mỗi ngày hay cứ cách một ngày làm một ngày.

Khi lò nguyên tử Takeshima bị hư trong vụ động đất, bác sĩ truyền sinh tố C với lượng cao cho các nhân viên trước khi vào sửa chửa nhà máy để tránh bị phóng xạ. Nói chung họ đều biết hết nhưng vì quyền lợi kinh tế, ít ai muốn nói đến.

Bác sĩ bị ràng buộc với điều lệ, hành chánh và kinh tế nên khó lay chuyển được họ. Ngoại trừ gặp bác sĩ khác thậm chí phải ra khỏi Hoa Kỳ để chữa bệnh theo ý muốn của mình. Chán Mớ Đời

NHS