Tìm Lại Bà Con, Hàng Xóm

Tìm lại bà con, hàng xóm

Hôm nay, vào Phây Búc bổng thấy Võ Quang Tri, tên ông cậu bà con. Mừng quá vì từ 1979 đến nay, xem như 40 năm, không gặp lại. Nói là bà con nhưng mình chưa bao giờ gặp mặt tại Việt Nam vì cậu đi du học trước khi mình ra đời. Sang Tây thì mình chỉ gặp cậu Võ Quang Miên, em của cậu, cậu dạo ấy đi làm việc ở Phi Châu.

Nói chuyện với cậu Miên, mình theo học trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật ở Paris thay vì học kỹ sư dệt ở Lille như cậu Nghị, con ông Đàng (tiệm Long Hưng) đã ghi danh cho mình khi đi tây. Học kiến trúc thì vừa đi học vừa đi làm dễ dàng hơn học kỹ sư. Mất Sàigòn, mình mất luôn tin tức gia đình đến năm 1979, mình nghe tin cậu Tri về thăm Việt Nam nên liên lạc để gặp cậu, nhờ đưa cho bà cụ mình cái lắc vàng 1 cây. Trước khi đi tây, mẹ mình cho mình cái lắc, nói đem theo lỡ sau này, hết tiền thì bán mà xài. Ai ngờ mình lại gửi lại để mẹ lo cho người em đi vượt biển.

Từ ngày mình tải những chuyện mình kể về thời niên thiếu ở Đàlạt thì gặp lại trên mạng 5 chị hàng xóm, vài người thế hệ sau này ở gần xóm nhưng vui nhất là tìm lại nhiều người bà con mà lâu năm không gặp. 

Dì Thanh tiệm Hiệp Thạnh, nay ở Úc Đại Lợi, và dì Luận, dì Thuyên, cậu Cẩn tiệm Long Hưng ở 9, 11 Duy Tân khi xưa rồi nay lại tìm lại cậu Tri. Đa số là ở hải ngoại hết nhưng nhờ qua Phây Búc, họ hàng nhận lại nhau. Cuộc chiến tranh và hậu quả đã làm bao nhiêu gia đình tan nát, bỏ nước ra đi như đàn gà mất mẹ. Họ hàng chạy tứ tán. Facebook ngày nay đóng vai trò con gà mẹ, kêu kéo đàn con tán loạn hội ngộ qua mạng xã hội.

Tìm lại mấy người cậu, dì bà con thì mình được biết thêm tin tức về gia đình, về mẹ mình, mệ ngoại,…khi xưa, thời mình còn bé.

Cậu Tri có gửi mình một tài liệu về gia đình của ông Võ Quang Tiềm, như tên của ông có nghĩa là “ánh sáng tiềm ẩn”, có họ tộc với Võ đại tướng. Ông có tham vọng lớn cho Việt Nam sau chiến tranh nên gửi con đi du học, để mai sau xây dựng lại Việt Nam sau chiến tranh. Mình phục cậu Tri, vì học chương trình pháp từ bé, đi tây hơn 65 năm mà viết tiếng Việt rất hay và chuẩn hơn mình.

Qua những câu chuyện kể của thế hệ trước, mới hiểu khi họ bỏ quê vào Đàlạt cũng phải chịu khó. Ông Tiềm, ông Phúng và ông Đàng đều khởi đầu làm thợ may. Họ may áo quần, rồi gánh xuống Trại Hầm, Trại Mát, đèo Ngoạn Mục, bán cho mấy người làm đường rày xe lửa, Phan Rang -Đàlạt. Họ phải đi bộ 3 ngày ba đêm rồi nhờ có viễn kiến mới bắt đầu xoay qua buôn bán những nghề khác.

Có ông thần nào ở Đàlạt, kêu là ở ngay cái nhà gỗ đen ở đường Hai Bà Trưng, còn phán thêm là mong mình viết thêm về căn nhà ấy. Thật ra mình có đến đây vài lần, giao gạo cho khách hàng của bà cụ. Bên cạnh có bà ở Sàigòn, có tiền nên xây 2, 3 căn nhà rồi trả bà có miếng đất một căn để mở tiệm đánh bi da mà mình có dạo hay ghé đây đánh bi da. Nay làm sao mình nhớ được. Hỏi Đàlạt khi xưa có cô nào đẹp vào thế hệ của mình thì hoạ may mình còn nhớ vài tên.

Ông thần này lại tải thêm tấm ảnh, hoá ra căn nhà ông thần nói là trong xóm cắm dùi giữa đường Bà Trưng và Thi Sách, chỗ hai anh thợ may Sơn, Tánh. Mình không hiểu sao hai anh chàng này tự do may áo quần, không bị đi quân dịch. Thế là mình chịu thua. Con gái của Cò Đào, ở khu này có liên lạc với mình cho thêm tin tức của xóm làng gần nhà mình. Trước khi đi Tây, mình nghe hai ông thần may đẹp nên nhờ may bộ đồ vía, sang tây bận một lần thì hết dám bận lại. Cực quê so với đồ tây. Kiểu thấy dân da đen bận áp quần quái quái. Chán Mớ Đời 

Nên nhớ khi xưa, có bạn thì mới dám bò vào các xóm lạ nếu không bị con trai trong xóm chận lại đục phù mỏ. Dạo ấy, mình tránh chạy vào xóm Hoàng Diệu vì gần chợ có một đám hay chận đánh thiên hạ. Khu Số 4 cũng tránh còn mình hay bị chận ở Dốc Nhà Bò, đường Đào Duy Từ khi vào vườn ở Suối Tía. Khúc trường Nữ Công Gia Chánh thì có thằng Hoà Rỗ, đào ngủ, ở xóm anh em Lai Thái hay chận đầu, đánh thiên hạ với cái ống nước.

Mình chỉ có biết Lê Công Hùng khi xưa tập Thái Cực Đạo với mình, nhà hắn cho mình ăn thịt cầy hai lần. Nghe con gái Cò Đào kể gia đình hắn dọn về vùng kinh tế mới sau 75. Đối diện nhà hắn là nhà trung tá Tốn, bị mìn nổ chết. Sau này mình có gặp một chị tên Ngọc Tịnh, học Chính Trị Kinh Doanh rất xinh mà khi xưa, mình chả bao giờ biết, cho thấy mình ngu lâu dốt bền. Mình chỉ nhớ khi xưa, có một cô học sinh hay đi ngang xóm ở trên đường Thi Sách, mình hay cắm pháo vào bãi cứt bò của thằng Năm Abattoir, rồi đợi khi chị này đi gần đến thì đốt pháo nổ cứt banh xác lên trời. Biết đâu lại là cô nàng.

Tháng 4 vừa rồi về Sàigòn, có đi ăn với nhóm Yersin, gặp Tuấn Cao, hắn nói nhà hắn ở Thi Sách, cư xá Kiến Thiết, cạnh nhà ông Định. Mình lại nhớ hắn tên Việt. Chán Mớ Đời 

Vấn đề là mình chỉ ở Đàlạt đến năm 1974 nên chỉ nhớ chút chút những gì xẩy ra trước 1974, nay có người hỏi mình sau 1975 thì bó tay chấm còm. Dân cư Đàlạt nên viết kể lại dùm cho thiên hạ, chớ mình thì thua non.

Có lần có một chị nhắn tin hỏi mình là Sơn đen, cư xá công chánh thì mình nhận ra chị hàng xóm, khi xưa học Bùi Thị Xuân, sau này nhà dọn qua Phan Đình Phùng, bán gạo cạnh tiệm thuốc tây Lâm Viên, gần chợ nhỏ. Chị này lấy chồng, cháu bà hàng xóm, anh chồng kiến trúc sư. Dạo mình ở Pháp thì nhận thư của ông chồng từ Seattle hay Portland chi đó, nhờ mình chuyển thư về Đàlạt cho gia đình chị. Lý do là chưa có bưu điện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Đùng cái lại nhận tin hai chị hàng xóm, cư xá công chánh khi xưa, nay ở Úc Đại Lợi. Ông bố là Bác Ngọc vẫn còn sống. Mình có chơi với người em trai, tên Chân thì phải. Không thân lắm. Mình nói không thân có nghĩa là chưa phải loại bạn bè khi gặp nhau, cứ á đù, cờ lờ mờ vợ mệt thở. Nghe nhà kể là anh chàng này chết khi bị Việt Cộng pháo kích.

Hồi chiều có tên bạn học cũ, chủ tiệm ăn ở Bôn Sa, gọi hỏi mày có biết thằng Châu, học La San? Khiến mình như bò đội nón thì tên bạn nói tiếp, tên này nói nó biết mày, và mấy chị em Chử Nhất Anh. Nó kể đậu Tối Ưu đi du học cùng năm với mày. Mình thua non. Mình nói nếu hỏi có biết con nào đẹp ở Đàlạt khi xưa thì hoạ may, tao còn nhớ chớ hỏi đực rựa thì ai biết. Bác nào biết em mà em không nhớ thì đừng có kêu em là “Lemon Question” nhé. Nội mấy bà bạn vợ em, còn không nhớ lại hỏi những ai từ 45 năm về trước. Kinh

Có ông thần nào, liên lạc, hỏi vì sao người ta gọi ông ngoại của anh ta là Xu Huệ. Mình đoán là vì khi xưa đi làm cai cho tây, được gọi là “Surveillant” còn người Việt đọc trại hay thâu ngắn lại Sur còn người Huế thì cứ phát âm “Xu”. Sau này có anh bạn gửi cho bài viết phỏng vấn ông tướng, từng làm cai đồn điền cao su cho Tây, ông Lê Đức Anh giải thích rõ hơn và tên gọi “Xu” là từ, từ pháp ngữ “Surveillant” mà ra vì ông ta được gọi là Xu khi làm cai đồn điền cao su cho tây rồi gia nhập đảng cộng sản, đánh pháp.

Mình gặp lại anh của một tên bạn học cũ khi xưa học Chính Trị Kinh Doanh, ở đường Tăng Văn Danh, xóm có một nhóm du côn, gần trường Bùi Thị Xuân. Mình chả hiểu tên Tăng Văn Danh từ đâu ra vì đọc lịch sử Việt Nam không thấy tên này, có ông Xuân Nguyễn nào cho rằng tên ông khu phố số 4, bị Việt Cộng giết năm Mậu Thân. Khu phố 1 là khu ở Hoà Bình, có trụ sở ở đường Duy Tân, trưởng khu phố là ông Ngô La, người Huế, còn khu phố 2 có trụ sở trên đường La Sơn Phu Tử, còn số 3 thì không biết ở đâu, số 4 là khu Trại Hầm. Có gặp lại năm 1986, khi mình đi Gia nã đại du lịch lần đầu tiên. Khi xưa, mình hay đến nhà chơi, thường thấy ông thần này và tên hàng xóm học chung trường, cãi nhau chí choé mà nay vẫn thấy hai ông hàng xóm xưa cãi nhau trên diễn đàn. Kinh 

Nhiều người không bao giờ nhớ đến bổng từ đâu hiện về, khiến mình nhớ lại những kỷ niệm một thời cùng không gian và thời gian với họ. Chị hàng xóm lấy ông kiến trúc sư ở Seattle, nếu mình không lầm thì chị ta còn một người em gái học Bùi Thị Xuân hơn mình vài tuổi và 2 người em trai hay chơi bắn bi với mình. Một tên lớn hơn 1, 2 tuổi học trường Trần Hưng Đạo và một tên nhỏ hơn 1,2 tuổi chi đó. Sau này bố mẹ chị ta sản xuất thêm mấy trự. Kinh

Khi gia đình này dọn qua Phan đình Phùng thì để lại cái nhà cho Bà Ron, dì hay o của chị này tiếp thu. Rồi có tên K, con bà hàng xóm, đi an ninh quân đội, chiếm miếng đất ngay trên sân nhà bà Ron rồi căm dùi. Hai gia đình cãi nhau chí choé, tên K này vác súng ra bắn loạn xà ngầu rồi im luôn. Nay nhà bà Ron được xây cao 4 tầng, cái sân ngày xưa con nít hàng xóm hay đến đó chơi bị thằng con của bà Ron chiếm xây cái nhà to đùng, cổng khoá đủ trò. Con nít trong xóm chỉ biết chơi game điện tử trên giường.

Tên K này có bà vợ người nam rất dữ. Hai vợ chồng cãi nhau, bà vợ lấy dao phay phóng theo. Có lần mình thấy bà vợ phóng cái dao bầu nhọn mà người ta dùng để chặt dừa, trúng người tên K này nhưng may là cái cán trúng lưng. Mình nghe tên K la cái hự trong khi con dao bầu rớt xuống đất. Từ đó mình sợ làm quen với gái miền Nam. Thà ế vợ còn hơn lên xe bông với gái miền nam. Kinh

Có hai chị hàng xóm, hình như ở số 49 B Hai BÀ Trưng, cạnh cái vườn của bà làm vườn từng chửi mình mất dép khi ăn cắp buồng chuối của bà ta đến nổi mình và thằng Khánh Ù phải đem lại quăn vô nhà bà ta thì ngưng chửi mới có hiệu lực. Gia đình này công giáo nên không thân lắm. Bác Ngọc và ông cụ mình hay đánh bài với mấy ông trong xóm.

Nay mình có kể chuyện Đàlạt khi xưa thì chả ai nhớ vì ngày nay quá thay đổi. Đàlạt được bê tống hoá như một cô gái già, mập ú, đã mất đi cái đẹp riêng của ngày xưa, đang tìm cách son phấn, trang điểm để che đi thân hình quá tải của mình ngày nay.

Hôm qua, bổng có người nói là nhận ra mình, hỏi lại thì ra cô hàng xóm khi xưa, cùng tuổi, học sinh Bùi THị Xuân, và học chung vài khoá Hội Việt Mỹ. Cô nàng hay đưa đáp án bài thi cho mình trước khi thi cuối khóa khiến ông thầy ngạc nhiên vì mình học cực ngu mà vẫn đậu. Kinh

Cô này kể là ngày nay muốn học lại anh ngữ nhưng đầu óc cứ nghĩ làm cách nào kiếm đáp án cho mau. Chán Mớ Đời 

Cô này kể là kỳ mình về Sàigòn, có ghé lại thăm nhà bố mẹ cô nàng ở Thanh Đa thì có gặp. Mình nhớ có gặp 1 cô em nhưng cô nàng nhắc lại có gặp mình hôm đó. Ngồi nghĩ lại đúng. Tìm về ký ức 27 năm về trước, cũng vào tháng 9, có ghé Thanh Đa thăm gia đình cô nàng. Tháng 5 vừa rồi, mấy chị em có sang mỹ chơi, gia đình cũng ly tán, phân nữa ở bên mỹ. Để hôm nào mò mò liên lạc lại.

Tìm lại cô này thì bao nhiêu kỷ niệm một thời bổng nhiên từ đâu hiện về. Gia đình cô này cũng 7 cô con gái và 3 tên con trai. Mình chơi với anh cô này, hơn mình 3 tuổi thì phải. Tên này có lần dẫn mình vào nhà cô nào học chung lớp hắn, ở cạnh cầu Cẩm Đô, nói để tao dạy mày cách tán gái. Mình thấy hắn ngồi năn nỉ cô bạn học chung với hắn đi ăn chè, khiến mình sợ quá, xin phép ra về. Thấy tán gái có vẻ mệt quá. Kinh

Mình thích nhất anh trai đầu của cô này. Đại uý Biệt Cách Nhảy Dù, mỗi lần về phép bận đồ Việt Cộng đeo AK, từ bến xe về nhà. Quân cảnh không dám hỏi. Anh ta kể vụ phản công chiếm lại An Lộc, đánh xáp lá cà với Việt Cộng, tung lựu đạn trong đêm tối.

Mình phục anh chàng này lắm. Nghĩ nếu rớt tú tài thì đi biệt cách nhảy dù nhưng rồi trời lại tính chuyện khác cho mình. Hôm trước ăn cơm với ông bác sĩ Biệt Cách Nhảy Dù, có nhắc về anh chàng này. Thì hai hôm sau lại nhận tin tức của cô hàng xóm khi xưa. Cô nàng kể sản xuất được 5 thằng con trai. Kinh. Cho thấy bản lĩnh cô này thuộc loại siêu đẳng. Lãnh đạo 5 thằng con với thằng chồng. Bội phục bội phục. Gái Đàlạt nhất là dạo ấy cô nàng khá mũm mĩm, múp mít và má hồng trong khi mình thì gầy như cây tre như tên ốm đói. He he he


Xong om