Cuối
tuần linh tinh
Cuối tuần
này đi ăn hơi nhiều. Thứ 6 đi ăn tiệm với vợ, thứ 7 đi ăn cưới rồi chủ nhật đi
hội ngộ trường trung học Petrus Ký rồi thêm tráng miệng họp mặt với dân biểu
liên bang Alan Lowenthal về nghĩa trang Biên Hoà, có 18 ngàn mộ chiến sĩ Việt
Nam Cộng Hoà.
Thứ 7 đi ăn
cưới con gái của anh bạn nhạc sĩ, hay đánh đàn giúp vui mỗi khi vợ tổ chức hát
hò ở nhà. Mình rất sợ đi ăn cưới vì phải ngồi một chỗ trong nhà hàng, bàn ghế
kê san sát, khó nhúc nhích. Thức ăn thì cứ theo quy trình nhà hàng tàu nên chán
ngoại trừ hôm đi ăn cưới con anh bạn, được tổ chức theo kiểu nữa ta nữa mỹ, ăn
cơm fusion rất ngon.
Nhưng sợ
nhất là mụ vợ, tốn tiền mua áo mới thay vì bận áo cũ trên 30 năm nay như mình.
Cứ mỗi đám cưới là một cái váy nên mình ít khi đám cưới. Mình mua bộ đồ vía từ
30 năm nay, mỗi lần đi đâu đều bận nó trong khi mụ vợ thì cứ đổi xiêm y khiến
lâu ngày mình Chán Mớ Đời.
Sáng hôm
sau, giờ Cali đổi giờ mùa đông, mình dậy sớm nên đợi câu lạc bộ thể thao mở cửa
thì vợ kêu đi leo núi nên đi với vợ cho vui. Leo núi thì vào vườn mình leo chết
bỏ rồi.
Mình hỏi địa
chỉ để lái xe thì mụ vợ kêu cứ chạy đi mụ chỉ đường qua máy định vị. Máy định
vị của mụ chỉ đi vòng vòng rồi trở lại chốn cũ, mình nói đưa bản đồ để mình xem
nhưng mụ vợ kêu vợ lúc nào cũng sáng suốt, lái đi. Rồi mở điện thoại để nhắn
tin với bạn bè, gửi hình chụp đám cưới với cái áo mới. Chán Mớ Đời
Mụ kêu chuẩn
bị quẹo phải nhưng mình biết con đường đó phải quẹo bên trái nên hỏi lại thì bị
chửi, cứ nghe lời đi đến nơi là bắt buột quẹo trái. Mụ vợ chỉ tay bên phải kêu
quẹo trái khiến mình như muốn nổi cơn điên. Mụ vợ mình không có chút gì cảm
nhận hướng tây nam bắc chi cả như bộ trưởng bộ quốc phòng không biết xem la
bàn.
Khổ cái là
muốn lái tài xế. Mình rất sợ đi đâu mà mụ vợ lái tài xế vì khiến mình nổi điên.
Mỗi ngày lái xe có cách chạy nên cứ để họ lái theo ý muốn của họ. Cứ lên xe đi
đâu với mụ vợ là đều phải cãi nhau về vụ bản đồ, địa chỉ. Kinh
Đi chưa hết,
mụ kêu về để chuẩn bị đi dự họp mặt học sinh cũ của trường Petrus Ký, do một
anh bạn làm chủ tịch mời. Đến nơi mình nghe ban tổ chức nói có một cựu giáo sư
mà mình quen rất thân từ 30 năm nay, vắng mặt vì công việc. Mình nhắn tin cho
ông cựu giáo sư này thì bác lại kêu mình đến toà soạn Việt Báo vì họ đang tổ
chức ra mắt cái tượng “Thương Tiếc” của nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu, đặt
trước nghĩa trang Biên Hoà. Thế là phải chạy sang bên đó.
Ngồi ăn thức
ăn như hôm qua đi ăn cưới, thấy có bà giáo sư nào lên nói về Mission Statement
của trường Petrus Ký khiến ai nấy đều ngủ luôn. Bà ta kêu “Khổng Mạnh Cương
Thường Tu Khắc Cốt, Tây Âu Khoa Học Yếu Minh Tâm”.
Mụ vợ khi
không hỏi Cương Thường là gì vì bà giáo sư nói trong tiếng ồn ào. Mình ngạc
nhiên vì mụ vợ học chương trình Việt lại đi hỏi mình. Mình nói là họ viết tắc
của Tam Cương Ngũ Thường càng khiến mụ vợ nhìn mình như bò đội nón.
Hoá ra mụ
đậu tú tài Việt Cộng nên chả biết gì cả, chắc không được dạy. Mụ vợ mình hay
khoe là học biện chứng luận con người mới của xã hội chủ nghĩa chi đó. Mình nói
Tam Cương là nói đến 3 liên hệ của người đàn ông trong xã hội: sự liên hệ giữa
vua và tôi, cha và con, chồng và vợ, nghĩa là chồng kêu vợ phải dạ.
Nghe đến đây
mụ vợ bị sặc cơm, kêu cái gì, cái gì. Mình không dám nhắc lại rồi nói tiếp Ngũ
Thường không phải ngủ bình thường mà là 5 Đức tính mà con người cần có ở đời:
Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín chi đó. Lâu quá không nhớ rõ. Nói cho ngay khi xưa mình
không có học mấy vụ này, chỉ đọc sách của ông Nguyễn Hiến Lê mà ông hàng xóm
cho mượn khi xưa.
Rồi học sinh
cũ của Petrus Ký hát hò văn nghệ, có màn “ngày xưa Hoàng thị” được đương đại
hoá. Thấy mấy bà ngoại, bà nội ôm tập vở đi còn mấy ông nội ông ngoại lượm khục
lết theo sau. Có tên tới hỏi chuyện thì mấy cô không thèm nhìn đến khi có tên
cực thông minh, chạy theo mấy bà, hỏi có làm rớt tiền thì mấy bà ngừng lại, trả
lời, bỏ tiền vào túi liền dù không phải của mình. Chán Mớ Đời
Sau “ngày
qua ngày qua mau…” có một ông gì đâu trên 70, chống gậy lết lên sân khấu, cầm
cái hoa đi lựng khựng theo bà già đi trước rồi tặng hoa. Tặng hoa xong đi xuống
sân khấu phải có con cháu đến nắm tay đi xuống. Già vãn còn yêu. Xong om
Thấy thưa
thưa người, mình kêu mụ vợ chạy qua toà soạn Việt Báo. Hoá ra, ông Nguyễn Thanh
Thu, điêu khắc gia của bức tượng Thương Tiếc, được đặt ở nghĩa trang quân đội
Việt Nam Cộng Hoà ở Biên hoà, sau 75 bị Việt Cộng kéo xập. Ông này vẫn còn giữ
cái tượng nhỏ khi ông làm để đoạt giải thưởng năm 1966.
Nay lớn
tuổi, ông ta nhờ người quen đem ra hải ngoại và gửi cho Vietnamese American
Foundation. Hội này, có công từ mấy năm qua, trung tu lại 13,500 cái mộ ở trong
nghĩa trang này. Họ được ông hạ nghị sĩ liên bang Alan Luwenthal, mời đến dự
buổi ra mắt bức tượng này. Theo tài liệu thì có đến 20,000 mộ nhưng gần
30/4/75, binh sĩ chết nhiều quá nên chưa kịp chôn nên nay chỉ còn đâu 18,000
ngôi mộ.
Nghe nói
nhóm này muốn cải thiện lại hệ thống thoát nước, ông cống vì khi mưa là nước
trên đồi chảy xuống thì mấy cái mộ nằm dưới bị lụt, hư hại.
Mình thấy có
mấy hộ đồ của tù cải tạo, thấy thương ghê. Cứ tưởng tượng bố mình khi xưa ở 15
năm cải tạo.
Khi xưa có
đến 125 mẫu nhưng Việt Cộng họ lấy đất 100 mẫu bán cho tàu hết, còn lại 25 mẫu
thì họ tính phá luôn nhưng hình như Hoa Kỳ làm áp lực nên họ chưa phá. Hy vọng
nay Việt Cộng cần Hoa Kỳ nên sẽ cho phép người Việt hải ngoại trùng tu lại
nghĩa trang này. Mình có đọc tài liệu về vụ này để hôm nào kể dài hơn.
Chán Mớ Đời
Nhs