Nên hay không nên nói thật


Theo người quen kể về Đàlạt, có nói đến ông thầy, dạy Văn Học khi xưa, sau 75 chiếm nhà của thầy Chử Bá Anh thì có người cho biết là thầy chỉ đem công an đến xét nhà còn thầy mới đem gia đình chiếm ở đến khi Việt Cộng đuổi đi.

Có người email cho mình kêu mấy chuyện này, chỉ nói với nhau nghe, không nên viết lên mạng. Nhận email này, mình hơi ngạc nhiên, đắn đo mấy ngày mới dám viết ở đây.

Mình đoán là người bạn này thuộc dân di tản nên gia đình hay cá nhân chưa bị Việt Cộng hành hạ sau 75. Với tinh thần tôn sư trọng đạo nên tha thứ cho mấy ông thầy nằm vùng. Mình về Việt Nam, có gặp mấy người thầy cũ. Có người mình kính trọng nhưng có người mình khinh, chỉ chào hỏi vì nằm vùng hay bắt tay với Việt Cộng sau 75.

Có người khổ sau 75, có người bắt tay với Việt Cộng làm ăn, giàu có. Mình đồng ý là vì cuộc sống, gia đình, họ có thể vào đảng để nuôi sống gia đình và cá nhân. Gặp trường hợp mình chắc cũng phải theo đảng để sống hèn vì vua Gia Long đã từng nói: “đói nói mới nghe”.

Nghe kể có mấy người bạn học khi xưa, sau 75 kêu gọi bạn bè phấn đấu vào đoàn rồi đảng nhưng nay về hưu, không có ăn nên không thiết tham gia hội họp đảng.

Mình chỉ không thích là thầy ngồi nói chuyện với mình rồi khoe khoang về sự thành đạt của thầy. Không có đảng thì thầy chắc chắn sẽ không giàu có như ngày nay, thậm chí mấy học trò có đảng tịch cũng phải gờm thầy khi nghe đến tên thầy.

Mình chỉ kể lại những gì nghe thiên hạ kể. Mình nghe bà cụ mình kể là cô Ba Chỉ, tiệm Bình Lợi khi xưa, trước 75 có đi sang Thái Lan, cho bà cụ xem hình ảnh chụp với bà Nguyễn Thị Bình. Mình hỏi sao không báo cho cảnh sát đặc biệt về cô Ba Chỉ, để tránh 15 năm đi thăm nuôi chồng sau 75.

Sau hiệp định Geneva năm 1954, có trên 1 triệu người từ miền Bắc bỏ quê cha đất tổ vào nam tránh nạn cộng sản, ở miền nam cũng có đâu hơn một trăm ngàn người “tập kết” ra Bắc (theo tài liệu của Hà Nội). Họ gọi cuộc chuyển quân lớn nhất lịch sử. Họ đem con cháu một số người được cài ở lại miền nam khiến họ phải phục tòng Hà Nội vì con họ bị làm con tin.

Nghe kể con gái của ông Võ Đình Dung, nhà thầu Đàlạt khi xưa, du học ở pháp về, rồi đưa con cho ông bà nuôi, còn cô ta và chồng tập kết ra Bắc. Sau 75, có vô nam và chết vì ung thư.

Việt Cộng nằm vùng cho người đến thăm hỏi gia đình 140,000 người tập kết, đưa thư người thân rồi chiêu dụ làm nội tuyến cho họ. Cứ xem như có 140,000 gia đình ở miền nam có cảm tình với Việt Cộng.

Hình như ông Dương Văn Minh có người anh đi tập kết hay ông Phạm Ngọc Thảo,… ngược lại người Việt chống cộng đều bỏ vô nam hết thêm sự canh phòng nghiêm ngặt của chế độ hộ khẩu của Việt Cộng thì tình báo của miền nam khó len lỏi vào.

Đọc “thép đen” của ông Đặng Chí BÌnh kể về các điệp viên miền nam hay lực lượng đặc biệt, người nhái xâm nhập vào miền Bắc đều bị bắt hết vì có nội tuyến điềm chỉ hết.

Mình có ông cậu bà con, khi xưa là trưởng ty cảnh sát quốc gia. Dạo đó ở Đàlạt có hai loại cảng sát: cảnh sát quốc gia và cảnh sát dã chiến. Cảnh sát quốc gia có đồn nằm trên đường Yersin, gần nhà thờ Con Gà, đối diện trường Nazareth còn đồn cảnh sát dã chiến ở đường Trần Bình Trọng.

Về Đàlạt, gặp ông cậu này, khoe mới đi Gia Nã Đại thăm con cháu về (1992) khiến mình tò mò hỏi vòng vòng thì được biết cậu là người nằm vùng. Có dạo tình báo Việt Nam Cộng Hoà nghi ngờ thì cậu ta cho đặc công Việt Cộng gài mìn bên cạnh nhà để xoá tan nghi ngờ. Nhiều khi chính cậu làm cũng có, miễn sao không gây hư hại và người thân là được.

Ông cậu này lại có một ông em chú bác, làm cho CIA, chiến dịch Phượng Hoàng mà mình có kể cái máy truyền tin của cậu để ở nhà mình. Khi di tản thì CIA kêu hẹn để bốc đi. Cậu ta về nhà kêu người vợ đi thì khám phá ra bà vợ là cộng sản nằm vùng nên ngày 30/4/75, cậu tự sát luôn. Mỗi năm đến ngày này thì mình thắp cho cậu ba nén hương.

Có chị quen Đàlạt xưa kể là bà hàng xóm, leo đồi phía sau nhà ở đường Phan đình Phùng, lên đường Duy Tân để đến khu phố 1, đặt mìn để giết ông Nguyễn Đức Trí, phó chủ tịch khu phố nhưng ông ta đi đâu, có thằng bé nào bị chết thế ông ta. Đầu óc, tay chân bay tùm lum. Con trai của ông ta kể về người mẹ bị Việt Cộng giết trên bài mình kể về Đàlạt, khiến mình rùng mình nhớ lại thời ấy.

Có người kể cho mình là bà Trí bị Việt Cộng nằm vùng làm tiền, kêu đóng góp cho mặt trận như đa số các doanh nhân Đàlạt khi xưa. Bà ta không chịu nên họ cho nổ mìn chết, để làm gương cho ai không cúng tiền cho cách mạng, mình đoán ông Trí biết ai là nằm vùng nên họ muốn thủ tiêu.

Mình có nhận email của một người bạn gửi lại. Người viết có chứng kiến vụ đặt chất nổ ở khu phố I, xin tải lên đây email của cựu học sinh Trần Hưng Đạo:

“ Có người bạn quen cho cái link vô trang web cuả Văn Học, rồi Mực Tím Sơn Đen, có khẩu khí cuả một nhân taì, đọc thích. Anh không đọc hết những gì anh ấy viết nhưng theo tự thuật anh naỳ sinh năm con khỉ, tức 1956 nên, mặc dù có trí nhớ chi tiết cuả một con voi, nhưng nhiều sự kiện chỉ nghe kể nhứt là chúng xảy ra khi anh ấy còn rất nhỏ. Anh không quen (và cũng không muốn quen thêm ai) nên chuyển một vaì chi tiết qua N.A., bổ cứu để Sơn Đen biết rõ thêm. 

a/ Sự kiện VC nằm vùng đặt chất nổ ở trụ sở Khu Phố Một trên đường Duy Tân. Ông Chủ Tịch lúc đó là Ngô La, mục tiêu cuả cuộc ám sát. Đưá bé chết là em họ cuả anh từ SG lên ở trong nhà anh. Anh đi lãnh xác nó trên nhà thương Đà Lạt, và làm mai táng từ a - z. Nó còn nguyên vẹn, chỉ vì sức ép cuả chất nổ nên văng từ sân sau cuả trụ sở xuống đường Phan Đình Phùng khoảng xéo xéo cách  trường Tân Sanh ba bốn chục mét. Chân tay nó không văng mỗi nơi mỗi mãnh như Sơn Đen nghe kể. Sau sân trụ sở là trường tiểu học cuả phường, vaì chục em nhỏ học từ lớp một đến lớp ba trong đó. Ông VC lái xe lam không thể vô đó mà không bị xét nên ông ta dụ thằng bé, cho kẹo, làm quen với nó vaì lần rồi hôm đó đưa cho nó cái cặp có quả plastic bằng chất nổ C4, biểu nó đặt ngay chổ bức tường bên ngoaì văn phòng cuả ông Ngô La. Ông ta thoát chết vì hôm đó chưa đến văn phòng. Thằng bé naỳ tò mò, cả trường vô học rồi thì nó xin cô đi ra, đến chổ đó coi trong đó có gì, vưà lúc nó nổ, sức chấn động thổi tung thằng bé bay xuống đường Phan Đình Phùng. Thân thể nó dập nát, nhưng mặt còn nguyên, anh nghe báo thì lên nhà xác, dỡ cái mền nhìn, nhận ra nó ngay. Sau đó gia đình anh cũng bị điều tra nhưng cả nhà đều là lính ngụy nên chính quyền lúc đó hiểu vì thằng nhỏ mới 9 tuổi. Nghĩ lại, nếu lúc đó là giờ ra chơi thì cả chục trẻ chết và vaì chục bị thương.“

Dạo ấy cô Ba Chỉ tiệm bÌnh Lợi, cứ lâu lâu nghe xe của cô ta bị Việt Cộng chận đường cướp hết hàng hoá. Thật ra cô ta tiếp tế cho Việt Cộng rồi khai như vậy để qua mắt cảnh sát Đàlạt. Dạo ấy cứ lâu lâu xe hàng Sàigòn Đàlạt bị Việt Cộng chận, tăng bo nên về trễ khiến dân ngoài chợ Đàlạt không có hàng để bán.

Người thân của mình mà theo Việt Cộng thì mình cũng nói toẹt ra. Mình tạm chấp nhận là những người nằm vùng khi xưa, thấy cảnh tham những hối lộ,…nên có lẻ theo Việt Cộng để xây dựng một xã hội tốt hơn. Sau 44 năm thì không những tệ hại hơn mà còn xuống cấp gấp 1000 lần Việt Nam Cộng Hoà. Không thấy ai lên tiếng xin lỗi các nạn nhân bị họ giết hay đặt mìn.

Mình có chị bạn, gốc miền bắc, bố gốc người hoa nên 1979, bị Hà Nội đuổi chạy đến Hongkong, kể là mỗi khi không quân mỹ oanh tạc, là họ thả hoả châu sáng rực trời, để đồng bào miền Bắc, chạy kiếm chỗ núp để tránh giết đồng bào vô tội. Tỏng khi Việt Cộng cứ pháo kích ngay vào trườn học như ở Cai Lậy, đặt chất nổ, giết thiên hạ.

Nam Hàn dạo đó nghèo hơn miền nam dù chiến tranh, lính họ phải sang Việt Nam đánh thuê kiếm tiền do mỹ trả. Nay có trên 90,000 hàn kiều tại Việt Nam và 90,000 Việt kiều tại Nam Hàn. Chỉ khác nhau là hàn kiều làm chủ tại Việt Nam còn Việt kiều thì sống chui rúc, ở lậu tại Nam Hàn, làm ô sin hay thợ.

Về Đàlạt, nghe mấy người bạn học cũ nói có cô nào khi xưa học chung lớp, tên Nguyệt Thu là người đặt chất nổ tại rạp xi nê Ngọc Lan ngày xưa, làm chết mấy người không nhớ.

Có lần họp mặt bạn học cũ, một cô chỉ mặt một tên kêu ông là nằm vùng khi xưa. Kinh. Nhớ lại thì đúng vì tên này khi xưa trong lớp hay nói chuyện chính trị. Chửi chính quyền Việt Nam Cộng Hoà.

Cô con gái của ông Sáu Sàigòn, chủ lữ quán Sàigòn, và tiệm Vọng Nguyệt Lầu nhắn tin cho mình, nói là có ông nằm vùng khi xưa, kể với mẹ cô ta sau 75: “Lúc sau này cũng có ông nào đến nói với má em rằng gia đình bà rất may mắn chứ tui ngày xưa là người cầm gà men (gamelle ) đến mua hủ tiếu và trong đó là có chứa chất nổ ông ấy để cà men đó và đi ra trong lúc tiệm rất đông khách Sĩ quan vì là ngày cuối tuần nhưng khi bước ra ngoài ông ấy đã nhìn thấy tụi em và mấy đứa cháu chơi trước sân nên nghĩ sao đó ...và quay lại bên trong lấy lại cái cà men và đi ra ☺️”.

Nghe kể vụ này nên mình vẫn thắc mắc vụ cái đồng hồ kêu tích tắc trong xe ông cụ rồi một tên từ đâu chạy lại lấy cái đồng hồ, bỏ đi trong khi mấy cha con đứng như Từ Hải. Có một tên nằm vùng sợ giết mấy đứa em mình.

Có lần đi học, ông thầy giải thích cách luộc con nhái. Nếu nấu nồi nước sôi rồi bỏ con nhái vào thì khi chân nó chạm vào nước nóng sẽ nhảy lui. Tương tự sau 75, người miền nam bị bắt nhốt hay bị đánh tư sản khiến họ hoảng hốt, lên tàu bất chấp cái chết bỏ đi.

Cách tốt nhất là bỏ con nhái trong nồi rồi đun nước sôi từ từ, con nhái quen nước ấm dần và khi chín thì thịt cực mềm. Tương tự ngày nay, người dân bị luộc từ từ nên cứ móc bóp trả tiền BOT, tiền điện, tiền xăng lên giá, thậm chí uống nước dơ hay đi xách nước,… vẫn đời đời hát nhờ ơn đảng.

Trung Cộng cho xây mấy cái đập ở thượng nguồn con sông Mekong từ hai mươi năm nay. Bao nhiêu khoa học gia ngoại quốc báo động từ hai chục năm nay nhưng chả ai để ý. Nay xem lại thì Trung Cộng có thể bóp chết đồng bằng sông Cửu Long lúc nào cũng được. 19% dân số Việt Nam và 45% của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Nam Dương có dự định dời thủ đô của họ đến một vùng cao hơn vì mực nước biển dâng lên. Theo những gì mình đọc về đồng bằng sông Cửu Long thì năm 2050, 30 năm nữa, vùng này sẽ xe bị nước biển nhận chim nếu không làm bò để, bờ kè như Hoà Lan.

Ngoài biển thì Trung Cộng cho tàu khoan lại, thêm 4 đặc khu, thế là Việt Nam bị kềm kẹp vô phương tháo gở. Trung Cộng mướn thằng nào viết trên báo “The Diplomate hay Foreign Affairs”, kêu rằng Trung Cộng cần một cuộc chiến tranh để tập luyện vì từ 1953 (chiến tranh Triều Tiên) đến nay không có đánh nhau lớn. Việt Nam là một địch thủ dễ đánh nhất vì từ 1979 đến nay xem như 40 năm không đánh nhau, lại nghe ông tướng nào kêu bộ trưởng quốc phòng không biết đọc bản đồ. Tên viết bài nói khéo với thế giới hay Việt Nam là cách đánh Việt Nam tiêu tan trong vòng 5 ngày với Hải quân, không quân,… ra sao. Nay Trung Cộng còn dụ Hà Nội xây xa lộ cho quân đội dễ di chuyển. Chán Mớ Đời

Ở hải ngoại thì mấy người chống cộng lại quá khích, chửi bới người trong nước,…. Tới ngày lễ Việt Cộng, công an khu vực, tổ dân phố đi kêu gọi mọi nhà treo cờ. Không treo cờ được à. Chống đối à? Đất đai bị cưỡng chế, muốn họ đập hay giúp tự tử trong đồn. Thứ trưởng Việt Cộng thậm chí chủ tịch nước, tướng công an cũng được giúp viên tịch.

Nghe nói Hà Nội bị vỡ nợ, phải mượn tiền để trả tiền lời nợ. Trung Cộng với chương trình Vành đai và con đường, dựa theo chủ nghĩa Tân Thực Dân, cứ đi dụ các nước nghèo, làm các chương trình hạ tầng cơ sở.

Cứ cho lãnh đạo ăn xong thì kêu đội vốn. Làm ít vốn nên nhà thầu làm dối. Thay vì bê tông cốt sắt, họ nhét tre vào, làm đường chưa chạy đã xập. Xây đường hoành tráng nhưng không xây ống cống nên khi mưa xuống thì toàn dân yêu nước. Toàn dân đóng thuế dù chả được hưởng cái quái gì.

Khi xưa đi học, thầy dạy phải yêu nước, nay người dân tại Việt Nam, đi biểu tình chống bành trướng xâm lược Trung Cộng thì bị bỏ tù. Chúng ta ở hải ngoại, có tự do mà không dám nêu tên mấy người nằm vùng, chỉ nói với nhau nghe?

Chủ nghĩa tân thực dân là cho một đám lãnh đạo một nước ăn phủ phê, để chúng sung sướng, sợ mất tài sản mà như con chó săn sẽ cắn phá những ai mà chúng lầm tưởng sẽ lấy con mồi của chúng. Tân thực dân hưởng lợi thay vì phải đem quân đến chiếm đóng như Tây ngày xưa.

Mình không cổ vũ hận thù nhưng mình không thuộc loại chủ nghĩa lãng quên hay mặc kệ nó vì người Mỹ hay nói:” you are what you remember”. Làm sao chúng ta có thể quên những người nằm vùng tiếp tay cho cộng sản để làm đất nước te tua như ngày nay.

Vài năm nữa khi Trung Cộng đô hộ thì mới hiểu sự đau khổ của dân tộc gấp ngàn lần bây giờ. Các nhà lãnh đạo hôm nay đã cao bay xa ở tây phương với gia đình. Thế giới bàng hoàng khi thấy Trung Cộng bỏ tù trên một triệu người dân vùng Tân Cương trong trại cải tạo hay 10% dân số của dân tộc này. Nội đi thăm nuôi không là hết còn sức đề kháng chống chọi.

Mình có theo dõi những người vùng này ở hải ngoại, họ kêu gọi nhưng thế giới đâu có trả lời, truyền thông không nhắc đến vì họ bận làm ăn với Trung Cộng. Nay thì đối đầu với Trung Cộng nên họ lôi ra.

10% dân việt là độ gần 10 triệu người. Bỏ tù là gia đình lo thăm nuôi, hết chống phá cách mạng để người thân còn có ngày về. Người Cộng Sản rất thâm và tinh vi, họ không ngu như thiên hạ tưởng. Họ đóng kịch rất khéo.

Thời Xuân Thu, có một tên Thôi Trữ sau khi giết vua Tề, ra lệnh cho thái sử Bá phải ghi vào sử: “Tề Trang Công bị bạo bệnh mà chết”. Bá ghi: “Năm Ất Hợi, tháng Năm, Thôi Trữ giết vua”. Thôi Trữ nổi giận lôi Bá ra chém. Bá có ba người em cũng là sử quan. Hai người noi gương anh viết sử "thật" đều bị chém. Người em út vẫn điềm nhiên viết: “Năm Ất Hợi, tháng Năm, Thôi Trữ giết vua”. Trữ quát: “Ba anh ngươi đều đã bị chém, ngươi không sợ sao?”. Người này nói: “Việc của quan thái sử là ghi lại sự thật, nếu xuyên tạc thà bị chết chém còn hơn”.

André Glucksmann, một trong những trí thức hàng đầu của Pháp, bênh vực người Việt tị nạn. Ông này nói: " nếu ta lặng câm là đồng loã với tội ác".

Chán Mớ Đời
Nhs