Vấn nạn của thế kỷ 21

Vấn nạn của thế kỷ 21

Gú gồ cho hay có trên 58 ngàn tin tức về y tế, y khoa khiến mình thất kinh vì có nhiều tin tức trái ngược nên không biết đâu mà rờ. Khi xưa, mình tin tưởng vào bác sĩ đến khi đọc thống kê thì được biết ở Hoa Kỳ, hàng năm có trên 80,000 bệnh nhân chết trong nhà thương vì uống thuốc do bác sĩ kê toa và y tá cho uống theo đô lượng và giờ giấc. Xin nhắc lại trong nhà thương vì vậy khi đi bác sĩ, là họ bắt mình ký đủ trò, không thưa kiện họ.

Nhớ dạo đồng chí gái bị mãn kinh, đi bác sĩ, ông ta kêu bị thiếu chất sắt nên bắt uống thuốc chết bỏ đến khi đi bác sĩ về phụ nữ thì mới biết là đang bị mãn kinh để hành sơn đen cho vui cuộc đời.

Có lần vợ bị stress quá cỡ vì trong hãng cứ mỗi tuần thấy họ sa thải đồng nghiệp nên cái cằm bị giật giật, đi bác sĩ ông thần kêu là bị Parkinson, tốn bộn tiền rồi cuối cùng mình đọc tài liệu thì được biết có nguy cơ bị Bell Palsy nên hỏi Khoa, gửi cho cái video, day huyệt rồi dán Salonpas 1 tuần là hết.

Gửi cái video về Bell Palsy, theo đường link.

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_HfPxgynXo%26feature%3Dyoutu.be&data=02%7C01%7C%7C96ed76c411eb40f9338c08d75cdd6006%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637079978170907500&sdata=pYp5X6eg3QrQRJo0elOSC%2B%2FG4LzGIBw7Upyq5KOaJY0%3D&reserved=0

Vấn đề ngày nay, xã hội giàu có, người ta cứ than bị bệnh béo phì, con nít bị bệnh tháo đường, hệ thống y tế tơi bời hoa lá, bệnh tật đủ trò, người ta chết vì trầm cảm, tự tử như ông Robin Williams, Anthony Bourdain,… một mặt người ta lại muốn sống lâu hơn, hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn,… lâu lâu chăm sóc 1,200 cây bơ, mình đặt lại vấn đề quái quái, vì sao nông nổi?

Con người ngày nay sống nhanh sống vội, liên tục nối kết với mạng xã hội nên chả thiết gì đến người đối diện, hiện hữu trước mình. Hình ảnh tháng trước, đi ăn tiệm cơm Việt Nam, thấy một bà ngồi với cô con gái, hai mẹ con cắm cuối nhấn nhấn cái điện thoại thông minh, không nói với nhau một lời. Bồi bàn đem thức ăn ra, vẫn cắm cuối nhìn cái điện thoại còn mồm thì nhai, không nói với nhau một lời rồi đi ra cửa.

Chúng ta ăn cho nhanh, không còn thì giờ thưởng thức hương vị, khứu giác, chỉ ăn cho xong việc.

Thêm nữa người ta cầu kỳ hoá cuộc đời, khi chúng ta nói rẻ tiền và đơn giản thì thiên hạ không tin. Điển hình, tập dưỡng sinh cho khoẻ đầu óc, và sức khoẻ thì người ta thấy thường quá, phải đi học mấy lớp thiền với mấy cao tăng thì mới đạt được sức khoẻ và giai cấp tri thức mong muốn.

Người ta không tin gì cả ngoài trừ phải thấy quảng cáo trên truyền hình, phải uống thuốc, phải nhanh chóng lành, phải ngây ngất mới tin và làm. Nói đi bộ ngoài công viên cho khỏe nhưng họ nghĩ phải ghi danh đến một câu lạc bộ thể thao hay mướn một huấn luyện viên thể dục thì mới tốt, đi bộ quá rẻ tiền, quá đơn giản, không hiệu lực,..

Anh mua chiếc xe đắt tiền tốt của đức hay nhật, rồi cứ chạy xe năm này qua năm nọ? Không bào trì nó, thay dầu nhớt, máy xe hay thắng, bu-gi, bánh xe,….? Không! Chiếc xe cần được bảo trì theo chu kỳ 5,000 dậm, bánh xe phải thay sau 30,000 dậm,…

Đó là chiếc xe có độ 15,000 bộ phận trong khi cơ thể con người có đến 40 triệu ức tế bào nhưng chúng ta không chăm sóc bảo trì cơ thể. Cứ có lộn xộn là đi bác sĩ, chích trụ sinh hay uống thuốc cho nhanh chóng vì phải đi bộ 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ, quá nhiều, mất thời gian để xem phim bộ hay mấy chương trình lá cải.

Thiên hạ mời vợ chồng mình ăn cơm tối trong tuần, mình để vợ đi còn mình vẫn đi tập ở Đông Phương Hội. Vợ kêu sao không nghỉ một bửa. Vấn đề là một lần thì lần sau lại nghỉ rồi từ từ bỏ luôn vì đi ăn với bạn bè vui vẻ hơn trong khi người ta quên “quân trường đỗ mồ hôi, chiến trường bớt đỗ máu”. Nói theo Sơn đen thì “Đông Phương Hội đỗ mồ hôi, thân thể bớt uống thuốc”.

Người ta biết là ăn đường sẽ gây nguy hại đến sức khoẻ cá nhân nhưng người ta vẫn tiếp tục ăn ngọt, không ăn rau cải. Mỗi năm người ta tiêu thụ hơn 10 tỷ súc vật loại lớn, không tính loại bé nhỏ rồi bô bô cái mồm kêu bảo vệ môi trường.

Nếu chúng ta ăn ít lại 50% thịt thì sẽ cứu được 5 tỷ súc vật hàng năm, sẽ mạnh khoẻ hơn. Biết bao nhiêu CO2 được giảm thiểu trên thế giới. Cứ tránh ăn thức ăn dởm (junk foods), chịu khó nấu ăn tại nhà, bỏ điện thoại qua một bên, cha mẹ con cái dành cho nhau chút thì giờ để tâm sự, hiểu biết nhau hơn.

Tại sao chúng ta biết hiểu vấn nạn này nhưng lại lờ đi hay chúng ta không biết, không nhận ra vấn nạn?

Theo mình đoán là con người không được nói cho nghe hay có nhiều tin tức quá hổn loạn để có thể gạn lọc để có một chủ kiến hay hiểu vấn đề. Nhất là tin tưởng tuyệt đối vào bác sĩ của mình. Vấn đề là bác sĩ chỉ chú tâm đến những gì họ muốn, còn những thứ khác, họ lại không quan tâm đến. Mình hỏi bác sĩ của mình về những gì đọc trên mạng thì câu thần chú của ông ta là cần có thêm khảo nghiệm. Xong om

Cái nguy hiểm nhất của thời nay là các công ty dược phẩm và thực phẩm thậm chí cả hai như Bayer (dược phẩm đức) mua lại Monsanto (thực phẩm) có nhiều quyền lực trong tay. Các công ty này cho tiền các đại học y khoa, dược khoa,… họ trả tiền cho giới truyền thông để quảng cáo dược phẩm trên truyền hình sách báo. Họ lobby chính phủ, quốc hội. Mỗi lần mở truyền hình là mình thấy quảng cáo về thuốc đau nhức, trị cao mỡ, cao áp huyết cho người lớn tuổi, không quên kèm theo câu: nếu bạn thấy khó chịu trong người thì phải ngưng ngay, báo cho bác sĩ của bạn,…

Lâu lâu đi thăm người quen lớn tuổi, mình thấy thương họ. Bị bác sĩ bắt uống thuốc rồi đổi thuốc. Người già ở nhà buồn nên mấy cò bác sĩ, dược sĩ đến nhà chở ra Bôn Sa đi bác sĩ, nha sĩ rồi đi mua thuốc. Đi hai ba bác sĩ cho thuốc uống nên người đâm khờ. Có ông 8 Bôn sa kể với mình là bác sĩ cho uống thuốc về bệnh tim. Uống xong thấy người khó chịu, màng tang cà giựt nên ngưng uống. Ông ta kể khi xưa ở Việt Nam, uống thuốc thì có lượng người lớn con nít nay họ cho tui uống đô của người Mỹ to béo, ốm yếu như tui sao chịu nổi . Dược sĩ gọi lại kêu sao không lấy thuốc, ông ta kêu sợ lắm thì 5 phút sau bác sĩ của ông ta gọi lại, nói sẽ cho uống đô nhẹ hơn, ông ta cũng không uống thì thấy người khoẻ re, vẫn lên giường hành quân với vợ dù trên 70.

Vấn nạn là không chỉ người Mỹ bị bệnh béo phì mà khắp thế giới, ai cũng ăn nhiều nhưng không đủ sinh tố, chất dinh dưỡng. Coi phim tài liệu, phỏng vấn một gia đình hai vợ chồng hai đứa, lương thấp nên cần có sự lựa chọn: một cân rau cải giá $2.99 còn 1 cái hamburger tốn có $0.99, cả gia đình ăn 4 cái hamburger tốn $4.00 trong khi một cân rau tốn đến $3.

Mình nhớ có lần mua một cái bánh pizza to đùng của Costco giá đâu $9.99. Về nhà mình ăn một miếng rồi một miếng rồi nữa cái bánh vẫn thấy đói, nên ăn tiếp hết luôn cái pizza to đùng nhưng cơ thể vẫn kêu đói. Thấy lạ nên tìm sách đọc. Hoá ra cái Pizza không đủ loại chất dinh dưỡng nên cơ thể kêu thêm chất dinh dưỡng khác chớ không phải thêm pizza. Ăn pizza đầy tinh bột nên tạo ra đường được gan thải ra thành chất béo.

Từ ngày mình mua cái vườn bơ nên ghi danh đi học thêm ở đại học về canh nông thì khám phá ra rau cải hay trái cây đúng điểm thời gian để hái và chúng ta ăn liền thì có độ 80% chất dinh dưỡng mà ngày nay rau cải hay trái cây người ta ăn được hái rất sớm như cà chua được hái khi còn xanh tươi, quăn xuống đất cũng không bị dập, có đâu 10% chất dinh dưỡng. Tên hàng xóm mỹ trồng cà chua và cà ở nhà, ra trái ăn không hết, hắn cho mình. Trời ơi ăn trái cà chua ngon chi lạ.

Có ông thầy kể là trái táo ăn mua ở chợ, có thể đã được hái trên cây cả năm rồi. Khi hái họ mua rẻ rồi giữa ở nhà chứa hàng, đợi đến khi thiếu hụt mới bán ra thị trường nên chả còn dinh dưỡng gì cả. Hôm trước, mau hai trái dưa leo ở chợ Đại HÀn, 3 tuần sau vẫn chưa hư, cứng như đá. Chắc chắn không còn chất dinh dưỡng, lại nhiều chất hoá học.

Cái mất dạy là trái bơ của Cali lại được để dành bán cho ngoại quốc như Nhật Bản, Trung Cộng, …vì có lời hơn. Lý do là bơ mà Hoa Kỳ nhập cảng từ Mễ, Peru hay Chí Lợi,..đều không có sự kiểm soát. Hôm qua mình đi seminar, có tên chuyên gia về bơ CHí Lợi, kêu là có dùng những chất hoá học mà ở Hoa Kỳ cấm.

Chúng ta ăn không đủ chất dinh dưỡng dù là nhiều. Đa phần là tinh bột và chất ngọt khiến chúng ta lên cân thì bao nhiêu thứ bệnh kéo đến. Hồi nhỏ đâu có nghe nói đến bệnh hoạn, người ta chết thỏi mái còn ngày nay thì gặp ai cũng uống thuốc. Bà cụ mình sang đây đi bác sĩ, phán cao mỡ cao máu, bắt uống thuốc, là thấy mỏi vai vì hiệu ứng phụ nên mình nói đừng uống thuốc nữa.

Từ mấy năm nay mình không xem truyền hình nữa vì thấy toàn là tin tức quảng cáo. Báo chí chửi nhau đủ trò thay vì làm nghề đưa tin rồi để khán giả tự chọn lấy. Không, đây họ định hướng dư luận nên mình cảm thấy mất tự do để có một cảm nghĩ về vấn đề nên tìm sách đọc để có một cái nhìn trung lập. Đỡ được $70/ tháng tiền cáp.

Xem phim tài liệu hay đọc sách thì mới khám phá ra một việc là tại Hoa Kỳ cái gì cũng phải có bằng hành nghề mới được phép kiếm ra tiền. Có ông bác sĩ, khuyên bệnh nhân ăn uống ra sao để trị bệnh thì bị đồng nghiệp báo cáo . Ông này bị hội đồng y sĩ cảnh cáo, kêu anh chỉ học có 3 tiếng đồng hồ về dinh dưỡng khi còn sinh viên thì không được gọi là chuyên gia về dinh dưỡng, không có quyền khuyên bệnh nhân về dinh dưỡng. Nếu tái phạm sẽ bị rút bằng hành nghề.

Mình có quen một tên bác sĩ mỹ, lớn tuổi nên không còn nợ nần nhà cửa gì cả nên bỏ nghề bác sĩ đi làm nghề cho vay tiền kiếm lời. Hắn kêu làm bác sĩ chán lắm. Lo bị thưa kiện, tiền bảo hiểm nghề nghiệp rất cao.

Nên nhớ hàng năm có trên 80,000 bệnh nhân chết tại bệnh viện vì uống thuốc do bác sĩ cho và được y tá nhà thương chăm sóc, cho uống cẩn thận. Nhà thương bị thưa kiện nhiều nên phải chặt chém do đó y tế của Hoa Kỳ đắt nhất thế giới. Còn chết vì thuốc do bác sĩ kê toa ở nhà thì rất nhiều.

Mình đi bác sĩ, trước khi gặp mình thì bác sĩ có 5 phút đọc hồ sơ bệnh lý của mình rồi gõ cửa chào hỏi rồi phán này nọ, không có thì giờ để nói chuyện nhiều với mình vì họ có mấy chục bệnh nhân ở phòng đợi. Vì sợ bị thưa kiện vì sơ suất nên họ kêu mình uống thuốc, mình có quyền từ chối để bác sĩ ghi vào hồ sơ để lỡ có chuyện gì họ phủi tay không trách nhiệm.

Gặp bác sĩ trẻ thì lại vướng vào vấn đề tài chánh. Trung bình một bác sĩ chuyên khoa tốn độ 10 năm học tập, ra trường nợ độ $500,000 nên họ phải làm tiền trả nợ. Mình đi bác sĩ nhãn khoa do vợ giới thiệu, bà này trẻ kêu con mắt mình có vấn đề, nên giới thiệu đến một chuyên gia khác. Tên này cũng chụp hình chụp bóng lại, sao không chuyển hồ sơ của mình để khỏi tốn tiền. Tên bác sĩ này kêu võng mạc mình có vấn đề, chưa cần mỗ nhưng phải theo dõi, cần gặp lại 6 tháng sau. Chán Mớ Đời

6 tháng sau, văn phòng bác sĩ gọi mình như điên, để lại nhắn tin đủ trò nhưng mình Chán Mớ Đời nên xoá luôn điện thoại. Sau này có tên bạn bác sĩ giới thiệu đồng nghiệp hắn. Mình hỏi tên bác sĩ mỹ già thì tên này kêu chuyện bình thường ở tuổi mày mắt ai cũng tương tự, bệnh nhân tao gặp hàng ngày đều có, nè xem tên mới vô trước mày, cũng rứa. Chán Mớ Đời

Năm ngoái, sau khi mỗ cục bướu, mình hoảng nên đọc 5 cuốn sách về khoa ung thư để chuẩn bị tinh thần thì khám phá ra cách đây 75 năm, người ta đã sử dụng sinh tố C lượng cao (megadose) để chữa bệnh ung thư, Polio, xem như bá bệnh. Mấy ông bác sĩ này đọc giải Nobel, có ông thậm chí chơi hai cái giải Nobel nhưng báo chí không thấy nói đến. Lý do là sinh tố C quá rẻ nên người ta không tin, người ta chỉ tin cái gì khó khăn, cao xa,…

Ung thư mà được điều trị tại bệnh viện thì bệnh viện lãnh trung bình mỗi bệnh nhân là nữa triệu đô mà xác suốt được lành là 2%, ai muốn có khả sống sót thì sang Úc Đại Lợi điều trị vì khá hơn Hoa Kỳ là 3%.

May là có nhiều bác sĩ lớn tuổi, không còn nợ nần để trả nên có người lên tiếng về vấn nạn này. Có một ông có bà vợ bệnh ung thư, ông ta đem sang Đức quốc chữa trị bằng nhịn đói và truyền sinh tố C. Sau 1 tháng bà vợ lành bệnh tốn $10,000 thay vì $500,000 và có 2% sống xót.

Người ta giải thích rất dễ hiểu: theo hoá học mình học khi xưa thì sinh tố C có công thức hoá học C6H8O6 còn công thức hoá học của Glucose là C6H12O6. Cả hai đều có C6 và O6, lâu quá mình không nhớ tiếng Việt gọi là gì, chỉ khác là sinh tố C có 8H (hydrogen) còn Glucose có 12 Hydrogen, hơn nhau có 4 Hydrogen.

Glucose là đường, chất dinh dưỡng nuôi tế bào ung thư. Khi ăn ngọt vào thì C6H12O6 sẽ được các tế bào ung thư chấp nhận như có bác hồ trong ngày vui đại thắng, giúp chúng sinh trưởng nhiều hơn.

Khi người ta nhịn ăn thì các tế bào ung thư đói rồi được truyền sinh tố C vào với lượng cao thì C6H8O6 sẽ được các tế bào ung thư đón nhận vì tựa tựa Glucose, chỉ khác nhau có 4 H nhưng sinh tố C lại giúp chống oxy hoá nên triệt tiêu các tế bào ung thư.

Có ông Oncologist già (chuyên gia về ung thư) nói là biết bệnh nhân sẽ chết vì xác suất chỉ có 2% nhưng ông ta vẫn làm, nay chán nói láo.

Đại học USC nơi con gái mình theo học, có bệnh viện ung thư nổi tiếng, có ông thầy người Ý Đại Lợi, dùng phương pháp nhịn đói chữa bệnh này. Năm ngoái mình có ghi danh đi học khoá này 3 ngày thấy rất dễ dàng.

Mình có tên bạn Đàlạt khi xưa, cô vợ bị ung thư, chạy xuống miền nam để chữa trị, phải vào khách sạn để được bác sĩ chữa lén cách điều trị khác. Nếu bị bắt thì bắt sĩ sẽ bị rút bằng. Cô này lành bệnh rồi.

Mình có xem mấy bác sĩ Hoà Lan, Anh Quốc tường trình trước quốc hội Liên Hiệp Âu châu, nói về vấn nạn bác sĩ ngày nay khó làm việc một cách lương thiện.

Kinh tế hàng năm về y tế tại Hoa Kỳ lên đến 3.3 ức đô la hay là 20% GDP của Hoa Kỳ. Đọc tới đây ai cũng hiểu là các công ty dược phẩm, thực phẩm làm tiền và muốn chúng ta cứ đau hoài, để uống thuốc của họ và ăn thực phẩm của họ.

Mình đọc tài liệu về y tế thì thấy rất dễ để có một cuộc sống vui vẻ khoẻ mạnh nhưng con người hay rắc rối hoá cuộc đời, chạy theo những cao xa để cảm thấy mình hiện hữu như Descartes khi xưa phán: “tôi tư duy nên tôi hiện hữu”. (Còn tiếp)

(Tiếp theo)

Trong cuộc sống hôm nay tại Hoa Kỳ, con người sống theo quy trình đã được xếp đặt. Cứ mỗi năm đi khám bác sĩ định kỳ, vì bảo hiểm y tế cho phép rồi bác sĩ cho uống thuốc khác nếu không hết bệnh và cứ tiếp tục như tiến lên một vùng trời đẹp bao la để rồi khi về già với bệnh tật đủ trò và chờ chết.

Chúng ta không chết liền như ước muốn mà chết từ từ. Chúng ta phí cuộc đời vì bệnh tật. Mình thấy bạn bè cùng tuổi uống thuốc, cái gì cũng kiêng cữ vì bác sĩ bảo vậy. Chúng ta sống vì thuốc, chúng ta có tự do chọn lựa hay chỉ nghe lời bác sĩ, phó mặc cuộc đời mình vì bác sĩ biết hết mọi chuyện.

Đi học đầu tư, người ta khuyên 2 điều cần phải nhớ khi đầu tư: điều #1 là đừng làm mất tiền và điều #2 là đừng quên điều #1. Họ còn nói là không ai giữ tiền mình bằng mình cả.

Có nhiều người cứ tin mấy tên chuyên gia tài chánh, rồi đưa tiền cho họ mua hay đầu tư. Mấy người này chỉ nghĩ đến tiền huê Hồng của họ trước nhất vì nếu không buôn bán được thì sẽ đói, vợ bỏ.

Mình lấy thí dụ, cách đây mấy tháng có tên địa ốc kêu mình mua một căn phố ở Kansas , chủ nhà cho vay lại. Thấy Good Deal nên mình đồng ý mua rồi tính bay qua bên đó xem rồi close escrow. Mình lên gú gồ mò ra thành phố này. Xem dân số chỉ có độ hơn 1,000 người khiến mình đã ngu lại càng hơn.

Tưởng tượng 15 năm tới khi mãn hạn cái hợp đồng mướn căn phố, mình sẽ có 78 cái xuân xanh hay đen. Với cái nợ gần triệu bạc và căn phố không có người thuê vì thành phố này chỉ có 1,000 dân cư. đành kêu không mua nữa. Tên địa ốc chỉ nghĩ đến tiền huê hồng bán cái căn phố $50,000 còn mình chết sống ra sao kệ ai mượn ngu ráng chịu.

Tương tự về sức khoẻ, mình cần đọc sách báo để tìm hiểu vì cứ tin những người bạn nói lại là ngọng. Thứ nhất họ chỉ nghe ai nói rồi nói lại. Điển hình uống rượu đỏ tốt vì “có thể” hạ Cholesterol. Bài báo nào cũng đề “có thể” (might). Nếu ta đoc tài liệu thì được biết vỏ trái nho và hạt có chất được gọi là “resveratrol” có thể giúp hạ chất béo trong máu.

Mấy nhà bán rượu nhờ một tên nào viết kêu là uống rượu rất tốt, hạ cholesterol khiến cha con mua rượu đỏ về uống như điên. Ra Costco mua một hủ Resceratrol tốn chưa bằng chai rượu, uống thả dàn cả tháng chưa hết. Phải uống bao nhiêu chai rượu đỏ mới có chất Resveratrol bằng một viên giá $0.02. Kinh

Mình có thằng cháu là bác sĩ, nó không muốn lấy lại văn phòng y khoa của bố nó ở Bôn Sa nên đi làm với Mỹ. Nó kêu ngày nay, chữa bệnh chỉ cần lên mạng, đánh gú gồ ra là có cách chữa bệnh cho uống thuốc do các công ty dược phẩm bảo trì.

Mình tính 5 năm tới dành thời gian để đọc thêm sách báo về y tế, để xem có thể giúp tạo cho mình và gia đình có một cuộc sống khoẻ mạnh không cần phải nhờ vào thuốc men.

Tại Hoa Kỳ, chúng ta có tự do chọn lựa. Chúng ta có quyền bị bệnh và uống thuốc hay chúng ta có thể kêu Chán Mớ Đời như Sơn Đen. Chúng ta có thể tự vươn lên để tìm lối sống khác. Dạo mình mới sang Tây, có xem cuốn phim mỹ “Network” nói về một phát ngôn viên đài truyền hình do Peter Fynch và Faye Daneway, tức giận kêu mọi người kêu : “I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore!" Chúng ta có thể bắt chước ông này không chấp nhận số phận và tự quyết định, tìm hiểu thêm về y tế và y khoa.

Khi nghe một người bạn hay người thân bị ung thư, người ta chỉ biết chép miệng rồi kêu trời kêu ai nấy dạ. Mình cũng có tư tưởng tương tự đến khi năm ngoái đi mổ cục bướu lành trong người, tình cờ khám phá khi một cô bạn cho một cái voucher để đi làm CT Scan.

Trong 2 tuần lễ đợi chờ kết quả sau khi mổ, mình vẫn đến Đông Phương Hội tập dù sức hơi yếu sau khi mổ. Mình đọc 5 cuốn sách về ung thư và xem một số phim tài liệu thì khám phá ra bệnh ung thư này không phải nan y. Người ta đã khám phá nhiều cách chữa trị từ mấy chục năm nay, thậm chí cả thế kỷ.

Có nhiều tài liệu được công bố trên mạng, nghe gú gồ nói gần 60,000 tài liệu được công bố còn những tài liệu khác thì phải moi mới đọc được. Chúng ta ỷ y vào bác sĩ vì nghĩ bác sĩ là chuyên gia nên phải biết hết. Đến khi gặp ông bác sĩ bắt mụ vợ mình uống thuốc có chất sắt vì nói thiếu Hồng huyết cầu chi đó rồi một hôm vợ mình nghe ai nói nên đi bác sĩ về phụ nữ thì người ta nói bị mãn kinh. Từ đó mình bắt đầu cẩn thận khi nghe bác sĩ phán hay đọc tài liệu về y tế.

Thế hệ bố mẹ mình không đi học nên nể nang bác sĩ nhưng đối với mình thì bác sĩ nói lạng quạng, thiếu thuyết phục là mình phang liền. Có anh bạn kể bà vợ đi bác sĩ người Việt rồi kêu anh ta đến nói chuyện. Bác sĩ cho thử nghiệm bà vợ có bị bệnh SIDA đủ trò để kiếm tiền thêm rồi kêu vợ anh ta như sắp chết nếu không gắn pacemaker trong người. Họ tổ chức cuộc giải phẫu ở nhà thương đủ trò. Trước khi lên bàn mỗ, anh ta gặp bác sĩ mỹ, người giải phẫu, anh ta kể là vợ đi lên núi nên hôm ấy khó thở chớ xưa nay không bị gì cả.

Bác sĩ mỹ già nên không nhận thêm bệnh nhân, xem lại bệnh lý rồi kêu tôi có thể chữa bằng thuốc, khỏi phải lên bàn mỗ. Bà vợ vẫn tươi như hoa hàm tiếu dù không có pacemaker. Cái nguy hiểm là gặp bác sĩ chỉ thấy tiền in trên trán bệnh nhân. Xong om.

Chúng ta có quyền chọn lựa cái chết từ từ vì thuốc để rồi bị mất trí nhớ, làm tình làm tội con cháu, hay chúng ta có thể không chấp nhận cuộc sống nương tựa vào thuốc. Chúng ta may mắn sinh sống ở thời đại này, khoa học khám phá ra nhiều trò, giúp chúng ta có cuộc sống êm ả hơn nhưng tại sao chúng ta không đọc thêm sách báo, lựa chọn cho một một cách sống thay vì để người khác như bác sĩ định đoạt số phận, cách sống của mình, lựa chọn uống thuốc.

Có nhiều bác sĩ dùng Niacin (sinh tố B3) để chữa bệnh mất trí nhớ, trầm cảm, cao mỡ …đến 90%  bình phục nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục cho uống thuốc. Niacin rẻ tiền nên không đem lại lợi nhuận cho các công ty dược phẩm và bác sĩ vì phải tái khám mới được cho thêm thuốc.

Mình nhớ có dạo đọc cuốn “Palm Beach Diet” thì tác giả có kể là bị Cholesterol cao và uống Niacin thì hạ mỡ trong huyết quản. Mình bắt chước uống thì Cholesterol hạ thấp lại bình thường nhưng sau này quên uống lại.

Mỗi ngày mình tọng vào mồm 10,000 mg sinh tố C và một viên Niacin và sinh tố B12, E,… tốn độ $1.50/ ngày, khỏi bệnh hoạn. Khi nào cảm thấy hơi bị cảm là uống nước nhiều và thêm sinh tố C. 1 tháng tốn $45 hay $540/ năm rẻ hơn là đi bác sĩ, phải chờ chực tốn tiền,..

Ở Đông Phương Hội, mình thấy có một bác lớn tuổi, gần 80. Nghe nói bị tai biến nhưng hai vợ chồng vẫn chịu khó đến tập, ít khi nghỉ. Sau 2 năm mình thấy bác ấy có thể quơ 2 tay được vì khi xưa chỉ quơ được một tay.

Chúng ta có thể không chấp nhận phải xếp hàng để đi lọc thận, vào nhà thương,… chúng ta tự định đoạt cuộc đời của mình thay vì bác sĩ, được huấn luyện để cho uống thuốc. Bác sĩ chỉ có 5 phút để chẩn bệnh nên không có thì giờ để nói chuyện hay tìm hiểu bệnh lý của mình.

Á đông thường nói bệnh tòng khẩu nhập, bệnh vào từ miệng thì chúng ta có thể chữa bệnh bằng miệng nghĩa là ăn uống bình thường lại. Ngày nay có một số bác sĩ đang tìm cách chữa trị bệnh bằng ăn uống mà họ gọi là Nutrition medicine.

Người ta hỏi bà phóng viên Helen Thomas, thời tổng thống Kennedy, làm sao biết được tin tức nào đúng và tin tức nào sai. Bà ta trả lời ngắn gọn : “đọc” (Read). Mới nhận tin nhắn của anh bạn, đang bị ung thư, có nói chuyện và đọc mấy bài mình kể về “đừng sợ ung thư” thấy anh ta lên tinh thần.

(Mấy hôm nay theo phương pháp của anh tập luyện , châm cứu , uống Vitamin C , ăn rau như thỏ thì thấy khỏe . Hôm qua leo núi và xuống núi được 5 miles tự mình đi . Tuần trước cũng leo núi nhưng ít hơn con gái phải kè bên hông .
Cám ơn những tâm sự của anh làm lên tinh thần)

Có ông Jack Lalanne sống 96 tuổi. Mỗi ngày ông ta tập thể dục 2 tiếng đồng hồ, người ta hỏi ông ta có thích không . Ông ta nói ”không” nhưng ông thích kết quả của nó.

Ai cũng muốn làm giàu cả nhưng họ không chịu khó học hỏi để làm giàu, ai cũng muốn đốt giai đoạn để thành triệu phú nên mới bị các tên ma đầu lừa đảo, dụ đầu tư để rồi mất hết tiền bạc.

Tương tự ai cũng muốn khoẻ mạnh nhưng lười tập thể dục, chăm sóc cơ thể, chỉ muốn đi đường tắc, uống thuốc ăn đồ được quảng cáo trên đài. Mình thấy ngoài bôn sa, quảng cáo đủ loại thần dược. Nếu mà thuốc tốt như họ quảng cáo thì họ đã đi vào thị trường người Mỹ, kiếm bạc tỷ hay người Mỹ đã tìm đến họ. (Còn tiếp)

Chán Mớ Đời
NHS

Chán Mớ Đời