Nhặt được tiền chưa chắc là may mắn

Đọc trên mạng, có câu chuyện khá lạ. Một cặp vợ chồng trẻ sửa chửa lại cái basement (lầu dưới đất) của nhà thì tình cờ thấy 2 cái Vali tiền rồi một con đường hầm bí mật, dẫn đến FBI đến phá nhà cửa của họ. Chán Mớ Đời 

Cách đây 4 năm có tin một cặp vợ chồng sửa chửa lại nhà hầm dưới nhà thì họ tìm thấy một cái Vali cũ, được dấu trong mấy cái đà. Lấy ra thì họ khám phá ra tiền cũ của mấy chục năm về trước.


Vali được dấu trong các đà, được phủ đóng bằng drywall
Tò mò họ mở ra thì thấy mấy bao nhựa, mở ra thì thấy tiền và tiền. Lo ngại, họ liên lạc với luật sư thì được biết là số tiền $23,000 trong Vali là thuộc quyền của họ vì nằm trong nhà của họ.

Sướng quá, họ phá nốt mấy drywall thì lại thấy thêm một cái Vali đầy nhóc tiền, thêm $45,000 nữa.


Hai Vali đầy nhóc tiền



Ngoài ra họ còn thấy một tờ Nhật trình đề ngày 25 tháng 3 năm 1951, xem như trên 67 năm rồi.
Nhật báo của Cleveland ngày 25 tháng 3 năm 1951
Hồ hỡi xông lên, họ thắc mắc không biết căn nhà xây năm 1941 này có còn những điều bí mật gì không. Họ đập phá từ từ thì khám phá ra một cửa nhà, rồi phá cái cửa này thì khám phá ra bên kia có nhiều tài liệu khá quan trọng như mấy băng cassettes.

Điều lo ngại là càng tò mò thì họ lại khám phá ra nhiều thứ khác như một cái cặp gồm toàn là đồng hồ đắt tiền và mấy bao thư gồm ngoại tệ.
Vali nhỏ đầy nữ trang, đồng hồ và ngoại tệ

Càng tò mò họ càng khám phá nhiều điều lạ nữa. Họ tìm thấy một tủ sắt, khi mở được tủ sắt thì lại thấy một tờ giấy đề “save yourself


Rồi lại thấy cái hột sắt nên mở ra thì thấy một đống băng cassettes, chắc là vào những thập niên 70 vì loại băng cassettes được xuất hiện sau 1951 như bai báo.




Tò mò mở ra coi thấy dòn g chữ “do NoT” trong cái hộp được mấy cái cassettes thì chưa xem hết cuốn đầu tiên, mặt họ xanh như đít nhái, phải gọi FBI.

FBI chạy đến liền và ngăn cản, đập phá, tìm tòi đủ thứ.

Nhân viên FBI lục soát, phá tan căn nhà để tìm kiếm các chứng vật

Cái khổ là họ bị FBI phỏng vấn quay như dế. Thay vì ngừng ở cái Vali $23,000 và cái Vali thứ 2 $45,000. Họ ham nên khám phá ra sự thật của chủ trước. $68,000 ở năm 1951 có giá trị độ $2 triệu đôla ngày nay.

Mình không biết câu chuyện này kết thúc ra sao nhưng có một điều mình biết là lượm được tiền chưa chắc là một cái may mắn. 

Nghe nói cặp vợ chồng này dùng số tiền lượm được để trả nợ ngân hàng còn tài liệu, tang vật được FBI đem đi thì không cho họ biết điều gì cả. Chán Mớ Đời

Nhs

Bella ciao!

Trong các nước mà mình có thời đi làm trước khi định cư tại Hoa Kỳ thì Ý Đại Lợi là nước mình yêu thích nhất. Nếu lương cao thì chắc mình đã ở lại xứ này. Sau này có con mình hay nhắc đến Ý Đại Lợi rồi dạy thằng con vài bản nhạc ý. Sau này đi nghỉ hè ở âu châu, nó sống với gia đình người đức, ý khiến họ ngạc nhiên vì nó biết mấy bản nhạc thời trẻ của bố mẹ chúng.

Dạo mình ở Ý Đại Lợi, có một bản nhạc mình rất thích dù đã được cộng sản hoá là bản nhạc “Bella Ciao” (Tạm biệt người đẹp). Thật ra bản nhạc này xuất phát từ một bài dân ca của vùng Piemonte, có thủ phủ là Torino, nơi mình làm việc trong thời gian ở Ý Đại Lợi.

Khởi đầu là bản dân ca, ra đời ở thế kỷ 19, có tên là "Alla mattina appena alzata" nói lên nổi đau thương của những phụ nữ làm việc nặng nhọc đồng áng ở vùng này. Vùng này giáp ranh với biên giới pháp nên thổ ngữ của vùng này hơi tương tự tiếng pháp nhưng mình cũng không hiểu nhiều. Có học vài chữ nhưng cũng mệt thở. Nói cho ngay, dạo ấy đi các nước âu châu, vẫn thấy nhiều vùng nói phương ngữ của họ nhưng nay chắc hết, được toàn cầu hoá nên chắc giới trẻ không còn nói được thổ ngữ của địa phương họ.

Vào những năm 1943-1945 thì nhóm kháng chiến, giới chống lại chế độ phát xít ở Ý Đại Lợi, do đồng minh hổ trợ, đã dùng bản dân ca này và có thay đổi lời cho hợp với tình hình và từ đó bản nhạc này được xem là bản nhạc đấu tranh của giai cấp bị trị và các Đảng cộng sản khắp thế giới đã dịch lời, sử dụng như một khí giới tuyên truyền cho họ, điển hình Đảng cộng sản quốc tế Tây Ban Nha đã dùng nó như một Đảng ca trong cuộc nội chiến với nhóm franquist.

Mình thích lời của dân ca cũ hơn là lời của Đảng cộng sản Ý Đại Lợi. Lời ca nói đến thân phận người nông dân, sáng thức dậy sớm, phải ra đồng làm việc với chân đất và thời gian qua mau, chúng ta mất tuổi trẻ. Họ chỉ mơ đến một ngày nào làm việc trong tự do.

Còn lời ca của Đảng viên cộng sản, xã hội thì nói lên sự hy sinh của Đảng viên, mà ẩn dụ của họ là cô gái chống phát xít, khi chết muốn được chôn cất trên núi dưới bóng một cái cây hoa đẹp,…



Đây là lời của bài dân ca hay hơn lời của bài do Đảng công sản chế lại mà mình học được khi sang Ý.

Alla mattina appena alzata
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
alla mattina appena alzata
in risaia mi tocca andar.

E fra gli insetti e le zanzare
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
e fra gli insetti e le zanzare
un dur lavoro mi tocca far.

Il capo in piedi col suo bastone
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
il capo in piedi col suo bastone
e noi curve a lavorar.

O mamma mia o che tormento
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
o mamma mia o che tormento
io t'invoco ogni doman.

Ed ogni ora che qui passiamo
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
ed ogni ora che qui passiamo
noi perdiam la gioventù.

Ma verrà un giorno che tutte quante
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
ma verrà un giorno che tutte quante
lavoreremo in libertà.

Bài này được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất là các nước cộng sản. Bài này dịch ra tiếng Tây Ban Nha do nhóm Chico và Gipsy biểu diễn trên đài truyền hình pháp. 



Không biết có ai thích tiếng ý hay không nên lười dịch ra tiếng việt nhưng có nhiều lời bằng anh ngữ, pháp ngữ. Yves Montand hát bài này rất hay.

Xong om
Nhs

Cuộc hành trình đến miền đất hứa


Tuần này, trong buổi họp mặt của hội Toastmasters, mình được bầu diễn giả hay nhất (best speaker) của mục “table topics’ khiến mình hơi ngạc nhiên vì đa số hội viên là người Mỹ chính gốc, nhất là họ tham gia hội khá lâu. Tuần tới, mình được cử làm diễn giả thứ 1 nên mấy ngày nay, phải viết diễn văn về đề tài mình tự chọn.

Trong hai phút được dành cho người phát biểu, hội viên phải trả lời câu hỏi do người điều khiển mục này nêu lên. Điểm mừng là mình bớt kêu “ơ à, ừm, và,….” khi nói chuyện, có người sẽ theo dõi diễn giả, để tính bao nhiêu lần họ sử dụng những từ thừa thải.

Bài diễn văn đầu tiên, thường được gọi là “ice breaker “, để tự giới thiệu để giúp các hội viên hiểu thêm về lý lịch trích ngang của mình nhưng mình lại kể chuyện tếu lâm với tựa đề: “cuộc thăm viếng đầu tiên Hoa Kỳ của tôi”. Mình đưa cho hai đứa con đọc bài này trước thì chúng cười.

Mình kể lại chuyến bay đầu tiên đến thăm hiệp chủng quốc từ phi trường Franfurt, Đức quốc. Chuyến bay Luthansa rất bình yên đến khi phi cơ gần đến Nữu Ước thì mọi người nghe tiếng động ầm nên lo sợ. Sau khi ấy thì tiếng của phi cơ trưởng cho biết là có một động cơ bị hư nhưng hành khách đừng có lo ngại vì phi hành đoàn rất có kinh nghiệm và được thực tập các trường hợp xấu để đáp máy bay an toàn.

Ông ta đang nói thì nghe một tiếng ầm khác rồi tiếp theo 2 tiếng ầm. Mình phải pha giọng Đức thêm vài câu tiếng đức cho có vẻ hợp thời. Phi cơ trưởng kêu 4 máy đều bị hỏng nhưng mọi người an tâm, chúng tôi sẽ đáp xuống biển New York. Ông ta yêu cầu mọi người, buộc dây nịt an toàn lại.

Cuộc đáp khẩn cấp dài như một thiên thu đến khi mọi người nghe cái rầm rồi phi cơ bị chòng chành rồi ngưng. Ai nấy đều thở phào, cảm ơn thượng đế và vổ tay ca ngợi phi hành đoàn.

Giọng phi cơ trưởng “damen und herren,..chúng ta đã đáp xuống an toàn. Nay chúng tôi cần mọi người bình tỉnh, nghe theo lời của phi hành đoàn để thoát khỏi phi cơ và được cứu hộ.” Mình rất ngạc nhiên khi thấy hành khách đức rất kỹ luật, theo lệnh của phi hành đoàn trong sự im lặng, khác với dân tây đầm mà mình từng sống 8 năm trời ở Paris.

Phi cơ trưởng kêu gọi ai biết bơi thì xếp hàng bên tay phải của ông ta, còn ai không biết bơi thì xếp hàng bên tay trái của ông ta. Mình biết bơi nên đứng xếp hàng bên phải. Cuối cùng phi cơ trưởng kêu những ai đứng bên tay phải thì bỏ hành lý lại để tàu cứu hộ sẽ lo đem vào đất liền.

Ai biết bơi thì cởi bỏ giày dép lại, tiến lên từ từ không chen lấn để ra cửa cứu hộ số 1. Nước biển thì ấm, nhiệt độ bên ngoài là 80 độ F, Nữu Ước trước mặt độ 2 hải lý. Viel Glück!

Còn ai đứng bên tay trái của tôi. Nhân danh công ty hàng không Luthansa, chúng tôi vô cùng cảm ơn đã đồng hành với chúng tôi trong chuyến bay hôm nay, hy vọng sẽ gặp lại quý khách trong lần tới. Auf Wirdersehen.

Tới đây thì mọi người đều cười. Có một bà kêu bà ta tưởng thiệt vì mình có khiếu kể chuyện tếu như thật nhưng sau đó ông có trách nhiệm phê bình bài nói chuyện của mình, cho rằng bài diễn văn đầu tiên để mọi người làm quen với mình thì không nên kể chuyện tếu. 


Kỳ này, mình phải nói về đề tài nào cho chính chắn hơn nên chọn đề tài “cuộc hành trình về miền đất hứa”. Trong nhóm thì có người theo công giáo, có người theo tin lành, có người theo hồi giáo, theo do-thái giáo và cơ đốc giáo nên mình phải suy nghĩ khá nhiều để khỏi bị làm ai phiền.

Mình nói cuộc hành trình của mình, sinh sống tại mấy nước từ âu châu, phi châu để rồi đến miền đất hứa là Hoa Kỳ. Lý do mình chọn nơi đây làm quê hương thứ 7. Mấy ngày nay phải viết rồi đọc rồi sửa lại cho phù hợp với thời gian cho phép vì nếu nói quá thời gian hạn định, sẽ bị loại. Khi lái xe cũng phải tập nói.....

Xong om
Nhs

Mất niềm tin hôn nhân

Hôm qua đi tập về, vừa bước vào phòng thì nghe giọng nói trên máy truyền hình “em mất niềm tin vào hôn nhân” khiến mình thất kinh, nhìn mụ vợ đang dán mắt vào đài truyền hình, xem phim bộ lồng tiếng việt.

Mình xem YouTube rất nhiều nên trả $15.00 hàng tháng để khỏi bị cắt nữa chừng cho quảng cáo. Có dạo ai nói có phim truyện mới Cô Gái Đồ Long, mới ra nên nói mụ vợ để xem thử. Ai ngờ mụ vợ mê Chu Chỉ Nhược luôn và từ đó quên đi Shopping, để xem phim bộ. Đỡ tốn tiền ngược lại thì mụ lại dán mắt vào cái sờ mát ti-vi.

Nhiều khi muốn gặp lại Tống Thanh Thư để xem hắn bị Chu Chỉ Nhược (đối tượng một thời) hành hạ ra sao. Đồng chí gái là Triệu Mẫn nên cũng đì mình chết bỏ, được là cho mình tập Thái Cực Quyền và nội công Hồng Gia. He he he

Dạo này, mụ vợ đang xem phim bộ Trung Cộng thì phải. Chuyện vớ vẩn nhưng không hiểu sao phụ nữ lại tin. Có lẻ vì áo quần và tài tử đẹp. Mấy cô tài tử có giò nhỏ xíu như giò gà thấy Chán Mớ Đời. Câu chuyện mình chả hiểu đầu đuôi ra sao. Theo lời đồng chí gái kể; có một gia đình giàu bị thằng rể lừa để vớt tiền riêng, khiến gia đình này bị phá sản rồi hắn ly dị cô vợ đang mang thai.

Nhờ ơn đảng nên cô vợ sau khi sinh nở, dọn vào một căn hộ tình thương của Đảng nên từ từ vươn lên rồi vào làm việc cho một khách sạn 5 sao. Tại đó lại gặp thằng chồng cũ mà mụ vợ mình kêu “thằng điếm”, chồng của cô con gái của chủ khách sạn. Tên này tìm cách đuổi cổ cô vợ cũ đi nhưng cô ta cứ cương quyết sống dưới ngọn cờ cách mạng….

Cô vợ cũ, được một nhiếp ảnh gia mê và đăng ký kết hôn thì cô ta kêu là mất niềm tin vào hôn nhân khiến mình thất kinh nên hỏi mụ vợ có mất niềm tin vào hôn nhân hay không thì mụ đưa tay ra xua đuổi mình đi chỗ khác để mụ xem sờ mát ti-vi. Chán Mớ Đời 

Có dạo vợ chồng mình xem chương trình truyền hình thực tế ”bạn muốn hẹn hò” từ Việt Nam thì thấy vui vì lâu lâu có những nhân vật mà mình thấy chính mình của mấy chục năm về trước. Sau này họ thay người dẫn chương tình khác, không vui như người tiền nhiệm nên ngưng xem. Chương trình có màn kêu mấy người tham gia kiếm chồng kiếm vợ, phải hát hoặc trổ tài năng của mình cho đối tượng xem khiến mình nhớ lại thời đi kiếm vợ. Mới hiểu lý do bị ế ê càng, phải đi từ tây sang Ý Đại Lợi, rồi Thuỵ-sĩ đến Anh Quốc rồi Hoa Kỳ mới tìm ra đồng chí vợ.

Lúc ra trường, mình sang Thụy Sĩ làm việc thì buồn rảnh nên có kiếm được cuốn sách dạy tây ban cầm của Phạm Duy nên mua cây đàn về tập khỏ. Mỗi lần gặp đối tượng là mình hay trổ tài hát đánh đàn, hát những bản nhạc do mình sáng tác như trên chương trình thực tế đi kiếm đối tượng của đời mình để nhập hộ khẩu và sổ gạo.

Nghe mình hát xong, mấy cô đều bỏ chạy hết, gọi điện thoại rũ đi chơi là nghe bố mẹ kêu em nó không có nhà hay đi chơi với bạn trai rồi khiến mình buồn như mất sổ gạo.

Lý do là mình chỉ biết hát mấy bài mình thuộc vì ngày xưa hay hát theo đài quân đội vào mùa hè đỏ lửa như “giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào” hay “cờ bay cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu,…” hoặc “giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh, phận nước ta gặp hồi gian nguy, anh em ta ơi cùng nhau kết đoàn không gì hay hơn. Nhân dân tự về cầm súng cầm dao, gậy gốc xuống đường,…” mà mình nghe trên đài phát thanh Đàlạt, chương trình Nhân dân tự vệ ngày xưa, mỗi tối thứ 4.

Đến khi gặp đồng chí gái thì sau khi nghe mình hát bài đầu tiên, thì cô nàng kêu “giọng ca anh rất tồi” và nói nếu muốn lấy tui thì ngưng hát, bỏ nghề nghiệp dư ca sởi ngay, thế là mình đành bỏ đàn hát. Được cái là đồng chí gái thích nghe mình kể chuyện tếu lâm, cứ bắt mình kể lại hoài do đó mình lấy được vợ, hết bị ế là nhờ kể chuyện tếu lâm còn hát thì bị ế vĩnh cữu. Từ đó mình không bao giờ rờ tới cây đàn mấy chục năm nay.

Nay đi tới nhà bạn ăn uống thì hay có màn hát hò, nhiều người xúi dại mình hát nhưng đành xin làm người dự thính vì mình mất niềm tin vào tài ca hát của mình. Hát là bị vợ bỏ. Các ca sĩ viện dưỡng lão thì họ không thích nghe chuyện tếu lâm nên chỉ biết ngồi ngủ rồi đến khi vợ đánh thức kêu đi về. Chán Mớ Đời

Các thí sinh hồ hởi, tham gia chương trình đi kiếm người bạn đời để rồi mai sau, bị mụ vợ đì lên đì xuống hay gặp tên chồng cứ nhậu nhẹt, say sưa thì sẽ mất niềm tin vào hôn nhân.

Cái vui là mấy cô ở Việt Nam đều kêu là không thích trai gia trưởng nhưng lại muốn người chồng phải có chính kiến, có bản lĩnh đàn ông. Nói thì hay nhưng khi lấy nhau về thì xem như pha. Chồng cãi thì kêu dám cãi bà, ai cho mày có chính kiến. Bà lúc nào cũng sáng suốt, là mặt trời hồng cách mạng.

Có lần gặp tên bạn học cùng thời Đàlạt, hắn kể là không chịu ăn cơm mụ vợ nấu cả tuần đến khi nào nguôi cơn giận khiến mình thất kinh. Mình lấy vợ vì thấy vợ hắn cũng đi làm nhưng về sớm, nấu cơm cho hắn ăn nên mình thấy hay hay nên cũng lên xe bông với đồng chí gái. Dạo mới dọn sang Cali, mình ở nhà hắn được gần 1 tháng trước khi kiếm được nhà ở trên Los Angeles thấy lấy vợ rất có lý, được vợ nấu ăn, bồi dưỡng thay vì lông bông ăn đường cháo chợ.

Ai ngờ mụ vợ không biết nấu ăn nên mình đành phải nấu. Tên bạn vượt biên với vợ nên cô vợ vẫn mang theo tinh thần phụ nữ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Mình thì đi trước 75, sống tự lập một mình nên phải biết nấu ăn,…nên mình giặt quần áo cho vợ con là chuyện hàng ngày, nấu ăn cho vợ con vì con mình thích ăn đồ mình nấu hơn.

Như nhạc sĩ George Moustaki kể qua bài hát “Ma liberté” tả về cuộc chạy thoát, trốn thoát khỏi quê hương bị cai trị bởi chế độ độc tài, để rồi một ngày kia phản bội tự do, chui vào cái nhà tù yêu thương với người quản giáo xinh đẹp.



Ma liberté
Longtemps je t'ai gardée
Comme une perle rare
Ma liberté
C'est toi qui m'as aidé
À larguer les amarres
Pour aller n'importe où
Pour aller jusqu'au bout
Des chemins de fortune
Pour cueillir en rêvant
Une rose des vents
Sur un rayon de lune

Ma liberté
Devant tes volontés
Mon âme était soumise
Ma liberté
Je t'avais tout donné
Ma dernière chemise
Et combien j'ai souffert
Pour pouvoir satisfaire
Tes moindres exigences
J'ai changé de pays
J'ai perdu mes amis
Pour gagner ta confiance

Ma liberté
Tu as su désarmer
Toutes mes habitudes
Ma liberté
Toi qui m'as fait aimer
Même la solitude
Toi qui m'as fait sourire
Quand je voyais finir
Une belle aventure
Toi qui m'as protégé
Quand j'allais me cacher
Pour soigner mes blessures

Ma liberté
Pourtant je t'ai quittée
Une nuit de décembre
J'ai déserté
Les chemins écartés
Que nous suivions ensemble
Lorsque sans me méfier
Les pieds et poings liés
Je me suis laissé faire
Et je t'ai trahie pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière

Et je t'ai trahie pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière

Xong om
Nhs

Mê tín và chữa bệnh

Hôm nay, nghe tin em của một người quen mới qua đời vì ung thư. Nghe kể người này đi soi ruột, bác sĩ khám phá có mấy cục bướu nhỏ trong đại tràng nhưng không chịu để bác sĩ lấy ra. Dần dần sau 5 năm, bị di căn nên toi mạng.

Cứ mỗi 10 năm, bác sĩ khuyên đi soi ruột một lần còn nếu có vấn đề trong ruột thì cứ 5 năm là mình phải đi soi ruột, mỗi lần như vậy thì bác sĩ thấy 2, 3 cục bướu nhỏ nên tự động lấy ra cho thấy mình có vấn đề nên phải cẩn thận ăn uống.

Mỗi ngày, cơ thể của người ta có hàng triệu tế bào chết và các tế bào mới được thay thế và khi các tế bào mới cứ tiếp tục thay thế nhiều hơn số tế bào chết thì sinh ra các cục bướu. May thì bướu lành còn không thì bướu ung thư. Do đó mình cần phải cẩn thận để ý đến ăn uống vì Omega 6 quá nhiều, cần bồi dưỡng thêm Omega 3 để quân bình, để tránh trường hợp tế bào không ngừng sản xuất, tạo nên bướu. Năm ngoái mình có đi giải phẫu cục bướu lành dài 2 cm.

Có dạo mình thấy dưới nách có mấy cục thịt dư nhỏ nhưng nay thì biến mất, có lẻ nhờ ăn uống rau cải nhiều hơn trước.

Em của anh bạn không phải một người ít hiểu biết, rất thành công, có bằng cấp nhưng lại tin bà nào ở Việt Nam, kêu là kiếp trước là học trò của anh ta nên sẽ bốc thuốc nam để cứu anh ta như trả ơn thầy nhưng cần được thầy trả tiền. Mình nghe kể có người bị ung thư muốn về Việt Nam, đi theo ông thầy nào, ăn gạo lức chấm muối mè để chữa bệnh,… Kinh

Theo các tài liệu về ung thư mà mình đọc được, giải thích có nhiều lý do bị ung thư, và cách hoán chuyển. Thứ nhất phải tìm ra lý do đưa đến ung thư như bị stress, chất độc, môi trường, thức ăn,…rồi mới tìm cách chữa trị. Thí dụ; ông làm vườn sử dụng chất hoá học “Round Up “ từ 20 năm qua để diệt cỏ khiến ông ta ung thư. Điều trước tiên là phải ngưng tiếp cận chất độc này rồi xem máu có những gì lạ hay nhiều để bác sĩ có thể chưa trị, thay vì nghe dân gian uống lá đu đủ.

Sáng nay, mình đi ăn sáng với ông Larry, ông ta kể là mỗi 3 tháng ông ta phải đi làm cái gì để trị liệu ung thư của ông ta mà mình thấy ông ta ăn mấy chén đường với oat meal khiến mình thất kinh. Mình nói đường là món dinh dưỡng để nuôi tế bào ung thư nên tránh ăn ngọt và khuyên ông ta uống thêm sinh tố C. Chán Mớ Đời 

Gạo lức được ông Ohsawa đề xướng để thanh lọc cơ thể trong vòng 3-5 ngày. Ông ta kêu phải ăn từ tốn, nhai cho kỹ để nước miếng được chảy xuống bao tử nhưng có nhiều người không đọc cuốn sách của ông ta nên cứ ăn gạo lức cả đời nên sức khoẻ xuống vì suy dinh dưỡng, đâm ra bệnh đủ trò.

Thế là trong 5 năm qua, em của người quen, cứ uống thuốc của vị học trò kiếp trước từ Việt Nam gửi qua. Tốn tiền thuốc và tiền cước. Bệnh tình không thuyên giảm nhưng cứ luôn luôn khắc phục để uống thuốc của đệ tử kiếp trước. Cuối cùng phiêu diêu luôn.

Khi chúng ta bị bệnh hiểm nghèo, vì bất ngờ và lo sợ nên mất bình tỉnh. Khi nghe ai nói cái gì cũng nghe theo, mất đi sự sáng suốt. Bà nào ở Việt Nam tự xưng là học trò ở kiếp trước, thêm nữa lại nghe ai nói bố anh ta là thiên tướng nhà trời đang ở xứ Phật nào còn bà mẹ cũng tương tự là công chúa nào đó ở thiên đình. Vụ này thì mình quen biết nhiều người, cứ phán là họ là thiên tướng, tướng nhà trời chi đó khiến mình thất kinh.

Hiện tượng này mình thấy rất nhiều trong cộng đồng Việt Nam ở Bôn Sa. Cách đây khá lâu, mình thấy có hai vợ chồng tự xưng là thiên tướng nhà trời được phái xuống trần gian để giúp người. Họ gắn 2 con rồng trên mui xe rồi cứ chạy lòng vòng khu Phước Lộc Thọ.

Nhiều khi trong cuộc đời, có nhiều người không thành đạt lắm nên dựa vào mấy cái mê tín như la thiên tướng đủ trò để tạo dựng cho mình một huyền thoại, nhằm giúp thoả mãn cái tôi của họ. Một khi đã mê rồi thì khó mà thay đổi niềm tin và đam mê của họ.

Người Việt hay nói “bệnh tòng khẩu nhập”, khi mình cẩn thận về ăn uống sẽ giúp mình cải tiến được sức khỏe trong khi chữa bệnh. Đây cứ tin vào một đức tin hay ai đó bỏ qua lời hướng dẫn của bác sĩ. Cần đi khám nhiều bác sĩ khác nhau để lấy một cái nhìn tổng quát về bệnh tình của mình.

Mình nhớ khi vợ mình bị mãn kinh thì có ông bác sĩ kêu là thiếu máu, bắt ăn chất sắt, thịt bò tươi, còn đi ông thầy nào ai giới thiệu từ Texas sang, kêu mở “Luân xa”. May mà ông ta chỉ mở luân xa chớ mở “chiến xa” là mệt. Ông thầy kêu bà con nhắm mắt, niệm Phật rồi có người cò mồi mở công-tắt cái bóng đèn màu vàng khiến căn phòng bổng thành màu vàng, con mắt ai cũng thấy màu vàng, cứ như ở trên Niết bàn, rồi có cái giỏ được chuyền để thiên hạ bỏ $100 cho thầy. Chán Mớ Đời 

Lịch sử loài người được tạo ra bởi những câu chuyện truyền khẩu và khiến người ta tin tưởng và theo đó mà sống như các tôn giáo, hay các giáo phái. Ở Việt Nam, nay có vụ lên đồng được lập lại sau một thời gian bị cấm đoán. Hồi nhỏ vía mình được bán ở am Mệ Cai Thỏ ở ấp HÀ Đông, đường Nguyễn Công Trứ nên hay ra đây vào các ngày lễ nên thấy mấy bà lên đồng. 

Nay xem YouTube, mấy người lên đồng thì thấy rõ ràng là bú xua là mua. Ngay chính bà mẹ của anh bạn, chuyên gia lên đồng từ Việt Nam sang Bôn Sa trong mấy chục năm, kêu là ba láp ba sàm. Trong một xã hội như Việt Nam, cần phải có những vụ lên đồng để giúp người dân nhất phụ nữ có cơ hội trong mấy phút được làm vua chúa chi đó để xã stress trong một xã hội gia trưởng, áp chế phụ nữ. Nghe nói ở đường Hazard, có một nơi lên đồng, có rất đông người theo.

Các quốc gia khác cũng có những hình thức giáo phái tâm linh lên đồng như ở Việt Nam, bên Ba tây mình có chứng kiến một lần, chỉ khác là họ lên đồng với nhạc Samba thay vì đàn cò như ở Việt Nam. Bên Thổ NHĩ Kỳ, cũng có màn múa may như lên đồng khá nổi tiếng, người ta đeo cái mũ có sợi dây dài để quất xung quanh, ma quỷ chi đó. Ai đi xứ này nên tìm cách để xem loại múa này.

Chúng ta sống trong một xã hội đủ loại người, mình có đọc tài liệu ngoài luồng, nói là các công ty dược phẩm, nhà thương và bác sĩ tìm mọi cách để làm tiền rồi họ lại tìm cách bán thuốc ngoài luồng để làm giàu cho chính họ. Do đó khi chúng ta đọc tin tức, không nhất thiết phải tin tưởng tuyệt đối. Phải điều nghiên kỹ lưỡng để xem có thật hay không.

Đâu phải khơi khơi người ta quay video, phỏng vấn mấy người thầy thuốc để báo động thiên hạ. Họ đều đặt ra mục tiêu để làm tiền cả. Mình xem nhiều phim tài liệu, thậm chí có mua sách vở của họ để đọc, để hiểu thêm về vấn đề nhưng không tin vào họ hoàn toàn. Có những tin tức họ cho biết đúng nhưng cũng có những chi tiết rất sai lệch. Do đó chúng ta cần đọc tin tức nhiều phe để có một cái nhìn rõ hơn.

Nghe người làm đài phát thanh cho biết là các quảng cáo về thuốc linh nghiệm trên đài phát thanh trong cộng đồng Việt Nam, toàn là kêu người nhà gọi điện thoại vào để kêu là thuốc tiên, quảng cáo đủ trò. Nếu chúng ta suy nghĩ một tị thì nếu là thần dược thì bọn mỹ đã chạy theo mua hay đầu tư để bán cho người Mỹ để trở thành tỷ Phú rồi. Tại sao họ phải loay hoay quảng cáo trong cộng đồng người Việt? Kiểu gà què ăn quẩn cối xay.

Có lần, mình được hội chuyên gia gốc Việt mời lên đài nói chuyện về xây nhà ở mỹ. Hôm đó, có nhiều người gọi vào hỏi mình đủ trò. Sau đó thì mấy người phỏng vấn mình ở đài phát thanh kêu là hôm nay cháy máy vì các lần trước, các hội viên của hội chuyên gia phải gọi vào đài, đặt câu hỏi làm cho xôm tụ buổi phát thanh nên từ đó mình hết tin tưởng vào các vụ ”Talk Show” trên đài phát thanh ở vùng bôn sa này.

Vào thị trường mỹ mà nói lộn xộn, chúng thưa kiện là tiêu tùng.

Nghe kể có người bị ung thư rồi ai nói là uống Baking soda, loại sodium bicarbonate mà người ta dùng để nấu nướng, chùi rữa hay làm kem đánh răng. Người này uống đều đều mỗi ngày thay vì uống thuốc đến khi qua đời.

Khi đau ốm, tinh thần của chúng ta dễ bị lung lay, ý chí suy giảm khiến chúng ta hay tin vào những chuyện mà ngày thường khó tin.


 Tốt nhất chúng ta phải bình tỉnh, đọc sách báo và tham vấn nhiều bác sĩ để có một cái nhìn rõ về bệnh tình của mình thay vì nghe lời bác sĩ đầu tiên. Tương tự trước khi lập gia đình, người ta hay đi chơi, điều nghiên vài đối tượng để hiểu rõ về chính mình, có thể sống với ai cho đến mãn đời thay vì mất niềm tin trong hôn nhân. Xong om

Nhs

1 Tuần không vào mạng xã hội

    Dạo này, mình thấy vào mạng xã hội hơi nhiều mà tin tức thì đa số được tái sinh và cũng có khá nhiều tin dỏm mà người Mỹ hay gọi là ”Fakebook“ nên mình thử một tuần không vào mấy trang mạng xã hội ngoại trừ trả lời nhắn tin để xem sao. Xem có thể cưỡng lại sự tò mò hay có ghiền vào mạng hay không.

    Theo thống kê, được biết:
    • 63% người Mỹ có tài khoản Facebook sử dụng ít nhất một lần / ngày.
    • 40% vào Facebook nhiều lần mỗi ngày.
    • 48% lên giường rồi mà vẫn xét tra Facebook.
    • người Mỹ lướt trên Facebook tối thiểu 40 phút mỗi ngày.
    • 17% thời gian sử dụng điện thoại cầm tay là trên Facebook.
    • 15% nhân viên xem Facebook trong giờ làm việc.

    Đọc thống kê này khiến mình thất kinh, vì theo thống kê là mình bị nghiện Facebook nên tìm cách ngưng nghiện, tránh vào Facebook nhiều lần. Có lẻ mình sẽ vào một lần một ngày cho chắc ăn, vào buổi sáng. 

    Xem nhắn tin thì có ông thần nào kêu mình viết về GMO, mình trả lời đã viết về đề tài này mấy năm trước. Chịu khó vào bờ lốc Muctimsonden.com để tìm đọc.

    Vào Facebook thì thấy chúng dùng kỹ-thuật-toán để tải các quảng cáo tiếp thị khi mình vào khiến mình cũng khá mất thì giờ. Đành theo dõi và đọc mấy cái bờ lốc mà mình thích trên mạng để tránh phải lướt qua các mục quảng cáo của Facebook .

    Có một nghiên cứu ở Na-uy thì phải về sự nghiện Facebook. Khi chúng ta mất thì giờ nghĩ về, cần sử dụng Facebook. Người ta trốn chạy khỏi các trách nhiệm đời sống cá nhân bằng cách vào Facebook để tìm kiếm những lời khen của bạn trên mạng dù chưa bao giờ gặp  nhau.

    Cố gắng hạ giảm thời gian trên Facebook nhưng thất bại, làm việc mất năng động,… mình thấy đi ăn tiệm, ngay cả ở nàh, vợ chồng con cái khôgn nói chuyện với nhau, cứ cầm điện thoại rồi mạnh ai nấy vào Facebook, Ínstagram,…tuỳ lớp tuổi nên đang tìm cách bớt thời gian vào mạng.

    Hôm nay là ngày thứ 6, không xem và vào Twitter, Facebook,.. Thấy cũng tạm ổn, không có gì thiếu thốn cả. Mình vẫn tiếp tục viết trên bờ lốc muctimsonden.com nên không thấy có gì khác biệt.

    Không vào mạng nhưng mình đi ốp-lai với nhóm trường Tây trường tàu chi đó. Tuần trước mình thấy có nói về vụ ốp-lai này nên có ghi vào sổ để xem, vợ không có mục gì thì sẽ đi. Đồng chí gái kêu đi chùa với mấy bà bạn nên mình tự do đi tới tối mới về.


    Đi óP-lai với mấy người trong nhóm tường tây trường tàu thì thấy vui hơn. Gặp mặt nghe họ nói chuyện ngoài đời có cái gì hay hay thay vì xem hình họ chụp ăn uống nấu nướng khiến càng Chán Mớ Đời. Ai cũng khoe mình là đảm đang, nấu nướng giỏi, cho xem hình nhưng không mời ai đến ăn để thưởng thức.

    Vào tiệm ăn thì mình cũng chả biết ai là ai, bổng thấy có một chị ở một bàn đâu 8-9 người chào mình nên đoán là bàn này, vì bên cạnh cũng có 2 bàn dài, toàn dân bận đồ đen. Mình nhận ra một anh, chồng của bạn học cũ của đồng chí gái, hay tổ chức nhảy đầm chi đó. Hai vợ chồng này có đến viếng vườn bơ của mình một lần nên nhớ mặt. 

    Hình như anh ta là cựu sinh viên đại học UCLA thì phải. Ngồi hỏi ra thì họ đi đám ma ai trong nhóm nên ghé lại nhà hàng để ăn mừng cuộc đời. Có chị trong nhóm trường tây trường tàu hỏi mấy tuổi mà chết, nghe trả lời là 60 tuổi khiến mặt chị ta xanh như đít nhái vì còn trẻ hơn chị ta. Kinh

    Ngồi nghe cặp vợ chồng gốc miền nam, kể là quen nhau ở Sóc Trăng, có dịp mình kể về chuyện tình cô gái bán thuốc tây và anh chàng biệt phái về ty điền địa để thi hành chương trình “người cày có ruộng” của Việt Nam Cộng Hoà. Cặp này ở trên vùng Van Nuys, dám lái xe chạy xuống đi óp-lai, rất dễ thương. 

    Có anh bạn cũng quen qua mạng, hôm trước có ghé vườn hái quít với bà đầm anh ta. Mình nghe anh ta kể là ăn uống khó khăn vì tỳ khí đi ngược lại nên mình hỏi vòng vòng thì được biết là nên uống nước vỏ quít (trần bì) nên kêu anh ta lên vườn hái quít về ăn và lột vỏ để uống. Hôm trước tết, mình có hái quít về ép uống rồi phơi khô vỏ quít, ai ngờ gió Santa Ana đến thổi bay tứ tung lung xèng. Chán Mớ Đời 

    Tuy không vào thường xuyên trên Facebook, mình vẫn viết hàng ngày và bỏ lên bò lốc của mình Muctimsonden.com. Ai muốn liên lạc với mình thì cứ vào bờ lốc. Xong om

    Nhs

    Every form of addiction is bad, no matter whether the narcotic be alcohol or morphine or idealism.” – Carl Jung

Tin bác sĩ nhưng phải kiểm chứng

Mình có đọc câu chuyện của một bà ký giả về y tế, kể về vụ ông chồng bị bệnh và may mắn được lành bệnh. Bà ta khuyên đọc giả nên tin tưởng bác sĩ nhưng phải cẩn thận, cần kiểm chứng lại với ý kiến của bác sĩ thứ 2 hay 3.

Bà ta kể là 9 năm về trước, ông chồng lâu lâu bổng nhiên đơ ra, nói năng không được, sau khi tập thể dục. Đi bác sĩ gia đình thì được chẩn bệnh ông ta thiếu nước nên kêu uống “Gatorade”, một loại nước mà ai chơi thể thao thường uống, có rất nhiều đường và muối để chóng hồi phục. 



Một hôm, đang ăn cơm bổng nhiên ông chồng đơ ra, không nói được và cũng không nghe ai nói gì cả nên bà ta gọi cho bác sĩ gia đình. Bác sĩ không có mặt nên cô y tá giới thiệu một chuyên gia về thần kinh nhưng phải mất 6 tuần mới lấy hẹn được. Năn nỉ quá thì mới vào sớm thì bác sĩ cho đi rọi MRI thì khám phá trong não của ông chồng có cái bướu to đùng như trái banh cù.

Theo National Academy of Medicine thì trung bình, người Mỹ bị chẩn đoán sai ít nhất một lần trong đời. Còn tổ chức bất vụ lợi Primary Care Progress, cho biết mỗi bác sĩ trung bình chỉ gặp bệnh nhân 8 phút, họ như chạy đua từ phòng khám bệnh này sang phòng khác. Bác sĩ rên là bị bón vì không có thì giờ để đi cầu. Mình có anh bạn làm bác sĩ cho Kaiser Permanente, cũng rên tình trạng này.

Bác sĩ mất thì giờ để ghi lại y lý của bệnh nhân vào máy điện toán để theo các thủ tục hành chánh, sợ bị thưa kiện đủ trò nên ít có thời gian với bệnh nhân. Nghe nói họ mất đâu 6 tiếng mỗi ngày phần thủ tục hành chánh. Thêm các công ty bảo hiểm không trả nhiều nên phải tìm cách khác để kiếm thêm tiền như bán sinh tố, hay mở phòng MRI, đủ trò. Nghe anh bạn bác sĩ kể là nay họ cũng không cho phép bác sĩ làm MRI nhiều vì bị lạm dụng. Cứ vào bác sĩ mà tổ hợp có máy MRI là chắc chắn phải chụp hình trước. Mình có anh bạn rên là sợ đi bác sĩ vì chúng cứ bắt mình chụp hình đủ trò, đẻ thêm chuyện để vớt tiền.

Sau khi xem hình ảnh MRI xong thì bác sĩ thần kinh kêu có cục bướu và phải mổ nhưng sẽ hư một con mắt chi đó. Thế là hai vợ chồng khóc như mưa ngâu rồi trời xui khiến họ đi gặp ông Rabbi để tìm ăn ủi nơi thượng đế. Ông này lại kêu nên gặp một bà nào trong nhà thờ do thái, đã bị mổ não.

Họ nghe lời gặp bà này. Bà này nói nên gặp bác sĩ của bà ta cách đây 3 tiếng lái xe. Thấy xa nên ông chồng không muốn đi nhưng cứ đi thử xem sao. Nghe nói muốn hỏi thêm ý kiến của một bác sĩ khác thì ông bác sĩ địa phương không vui. Theo các bác sĩ thì họ rất vui khi bệnh nhân đi tìm một bác sĩ khác vì nếu họ trở lại thì càng tin tưởng vào bác sĩ hơn.

Theo nghiên cứu của bệnh viện Mayo Clinic vào năm 2017 thì 20% bệnh nhân đi viếng bác sĩ khác thì được chẩn bệnh khác bác sĩ trước. 66% có thêm tin tức về bệnh tình của mình, và ý kiến của bác sĩ thứ 2 thường là cách chữa trị khác.

Cái nguy hiểm là phân nữa người Mỹ không màn đến tìm kiến bác sĩ thứ 2 nên nhiều khi bị chẩn bệnh sai. Tiền mất tật mang.

Hai vợ chồng lái xe 6 tiếng gặp bác sĩ kia thì ông ta cho biết là sẽ giải phẫu cách khác, ít ai làm được với phương pháp mới, không gây nguy hại đến thần kinh con mắt. Thế là họ đồng ý để bác sĩ mới giải phẫu và ông chồng khỏi lại như xưa, không bị lộn xộn đến dây thần kinh.

Tuần trước, mình nghe anh bạn quen qua võ thuật. Cách đây 12 năm, anh ta có dạy mình môn “bạch hạc” nhưng mấy năm gần đây, bận nên không liên lạc thường xuyên. Anh này kể là trước khi sang Hoa Kỳ, anh ta đi từ nam chí Bắc để giao thủ các nhà võ, chỉ dưới cơ một người. Lâu lâu có nhận được bài anh ta viết về đông-y hay những suy nghĩ của anh ta về võ thuật. Nghe nói anh ta bị mổ, cắt túi mật khiến mình thất kinh.

Lý do là theo những gì anh ta nói, viết về đông y và võ thuật thì mình nghĩ anh ta phải ăn uống cẩn thận, tập rất nhiều dù không đến Đông Phương Hội. Nghe kể anh ta đau vào nhà thương, bác sĩ kêu mổ để làm tiền nhiều hơn thay vì chữa trị bình thường, mất thời gian hơn.

12 năm trước, anh ta bị trật xương sống khi bê cái thùng nặng, bác sĩ muốn mổ nhưng anh ta sợ bị phế võ công tập luyện từ 30 năm qua nên tìm cách khác. May thay gặp được một anh ở Na-uy, cháu ngoại của ông thành lập bệnh viện Sùng Chính ở Chợ Lớn, biết môn Trật-đả nên kêu anh ta chịu khó bay sang Na-uy ở một tháng trời, để anh ta chữa trị thì lành bệnh. Nay mình hơi ngạc nhiên vì anh ta không còn ý chí như xưa để tìm cách chữa trị bệnh tình của mình, cứ phó mặt cho bác sĩ đầu tiên gặp.

Cho thấy chúng ta cần có nghị lực để chống chọi với đau nhức bệnh tật vì khi bị đau, chúng ta chỉ muốn chấm dứt ngay, bất chấp hậu quả. Anh bạn có thể đi khám bác sĩ thứ hai để xem có phương y nào khác để chữa sỏi trong mật thay vì nghe lời ông bác sĩ đầu tiên là cắt, để nhà thương kiếm tiền nhiều hơn.

Vấn đề là cắt túi mật thì sau này ăn uống sẽ gặp khó khăn. Mình có quen một anh cựu học sinh Lasan Adran, nghe kể anh ta bị ung thư và được chữa lành nhưng nay ăn uống khó khăn.

Chúng ta tin vào bác sĩ nhưng phải cẩn thận như ông tổng thống Reagan có lần nói: “Trust but verify”. Chúng ta phải hiểu bác sĩ chẩn bệnh, vì nhu cầu tài chánh nên cần phải làm cho lẹ, trung bình chỉ gặp bệnh nhân có 8 phút. Mình thì gặp mấy bác sĩ chỉ có 3-4 phút nên phải đọc thêm sách báo khi họ nói về sức khoẻ của mình.

Dạo vợ mình bị mãn kinh, đi bác sĩ gia đình kêu là thiếu máu nên bắt ăn và uống thuốc bổ máu đến khi đi bác sĩ về phụ nữ thì được biết là bị mãn kinh. Theo kinh nghiệm của bà ký giả chuyên về y tế, cho thấy chúng ta cần tìm kiếm thêm ý kiến của bác sĩ thứ 2, thứ 3 vì 66% sẽ có thêm tin tức về bệnh tình và cách chữa trị khác. Xong om

Nhs

Hạn chế ăn đường


Tuần vừa rồi thấy vợ đi chợ, mua ya-ua hy-lạp rồi kêu mình ăn tốt lắm khiến mình thất kinh. Mình có đọc đâu đó là một hủ ya-ua này có rất nhiều đường. Ya-ua là một loại dinh dưỡng Probiotic, rất tốt cho cơ thể mà bà nữ hoàng Anh Quốc, Elizabeth đệ nhị phải gửi máy bay riêng sang Bảo Gia Lợi để chở về.

Vào đầu thế kỷ 20, khoa học gia người nga và khôi nguyên giải Nobel Elie Metchnikoff khám phá ra người dân Bao Gia Lợi ăn rất nhiều ya-ou và nghiên cứu của ông đưa đến “Probiotic (tiếng la-tinh: cho đời). Được biết vi khuẩn giúp dạ tràng đi cầu thoải mái và các vi khuẩn này giúp người dân sống lâu và mạnh khoẻ nên từ đó thiên hạ mới bắt chước làm và ăn ya-ua  nhưng khổ cái là các công ty thực phẩm bỏ đường, bỏ trái cây đủ trò, mất đi cái tính tự nhiên ban đầu của thực phẩm này. Chua.

Người Đại hàn ăn Kim-chi, người đức ăn “zauerkraut”, tây đầm hay ăn “cornichon” là những loại thực phẩm Probiotic, người Việt mình có dưa muối, dưa giá khi ăn với thịt kho rất tốt cho dạ tràng, nhằm giúp hệ thống miễn nhiễm, chống bệnh.



Tò mò mình lấy một hủ xem, thì thấy đề 45% ít đường hơn các loại khác trên thị trường khiến mình tái mặt rồi xem phần dinh dưỡng thì thấy đề 9g đường cho một hủ nhỏ, nặng 150g trong đó có 5g đường hoá học vì rẻ hơn đường thường. Các nhà dinh dưỡng khuyên chúng ta tránh ăn đường hoá học, chỉ nên ăn đường chính gốc loại màu vàng mà khi xưa ở Việt Nam hay ăn thay vì đường cát trắng. Kinh.


ăn một hủ như vậy là cứ lấy trung bình 9g, chia cho 4 là ra 2.25 muỗng đường. Ở chợ Việt Nam, có bán loại ya-ua  không đường, ăn chua chua thì nên mua nhưng đắt.

Theo các nhà dinh dưỡng thì đường không có giá trị dinh dưỡng gì cả, thường được gọi là “empty calories” nhưng giúp tăng gia vị, mùi vị của thức ăn. Người Việt hay pha nước mắm với đường và đường khiến chúng ta phấn chấn và đâm nghiện như ăn chè, bánh gâteau hay kem,… ăn nhiều quá thì sẽ đưa đến bệnh béo phì. Mình có kể vụ này rồi trong những lần trước.

Ngày nay, người ta làm thức ăn để lâu nên hay dùng đường hoá học hay muối hoá học như khi họ làm nước mắm, để giảm giá thành nên chúng ta nên cẩn thận khi dùng đường hoá học. Vào các tiệm ăn, thấy họ để trên bàn các túi đường hoá học để thiên hạ uống cà phê.... Ăn đường này còn mang lại nhiều nguy hại cho sức khoẻ.

Khi ăn thực phẩm vào, thường có “fructose” trong các rau quả, “Lactose” thường thấy trong các thực phẩm có sữa bò hay dê, hay “sucrose” mà ta thấy trong các thực phẩm có chất tinh bột.

Các công ty thực phẩm hay sử dụng đường hoá học để pha chế thức ăn để  tăng hương vị hoặc kéo dài thời gian sử dụng. Trong chế độ dinh dưỡng Hoa Kỳ Standard American Diet (SAD), các loại thực phẩm có thêm đường hoá học được liệt kê như nước ngọt, nước trái cây, bánh kẹo, ya-ua và các thực phẩm chế biến khác.

Hôm trước, có một chị hỏi mình là có nên nhịn đói rồi ăn chè vì chị ta thèm chè khiến mình thất kinh. Ngoài chợ, người ta bán chè, đa số là bỏ đường hoá học, nội đường cát không là đã thấy hoá học rồi huống chi các loại đường bột hay si-rô để mau hoà tan trong nước,…

Người ta sợ đường vì làm béo phì nên các công ty thực phẩm sử dụng các tên khác để chỉ định là đường hoá chất để đánh lừa khách tiêu dùng vì thế khi đi chợ nên để ý đến các tên như sau là cũng gia đình với đường:

Agave Nectar
Cane Sugar
Brown Sugar
Brown Rice Syrup
High Fructose Corn Syrup
Evaporated Cane Juice
Raw Sugar
Glucose 
Turbinado Sugar
Honey
Palm Sugar
Molasses
Beet Sugar
Maple Syrup
Sucrose
Fructose
Barley Malt Syrup
Maltodextrin

Theo American Heart Association (AHA), họ khuyên phụ nữ chỉ nên ăn tối đa là 25 gram hay 6 muỗng đường mỗi ngày. Còn đàn ông thì tối đa là 36 gram đường hay 9 muỗng đường. Cứ lấy số gram đường chia cho 4 để biết bao nhiêu muỗng.

Người Mỹ thích cà phê Starbucks nên cứ đổ đồng một “grande caramel frapuccino” là có 55 gram đường, gấp đôi số lượng đường mà phụ nữ nên bồi dưỡng trong một ngày. 1 lon CoCa nhỏ 12 oz là có 8 muỗng đường. do đó mà trẻ em tại Hoa Kỳ bị bệnh béo phì vì uống nước ngọt. Ở Nữu Ước, ông thì trưởng Blomberg tìm cách cấm bán nước ngọt theo ly cối thì bị các công ty thực phẩm đánh thậm chí bà Obama cũng phải rút lui, không dám hó hé, sợ Ông chồng không được cung cấp tiền để tái ứng cử.

Ngày nay, chính phủ bắt các công ty thực phẩm phải đề ra số lượng đường hoá học nên trên hủ ya-ua mà vợ mình mua ở chợ đề 9 gram đường trong đó có 5 gram đường hoá học). Mình đọc đâu đó thì các loại yaua đều là đường. Các nước trái cây bán trong lon hay chai, dù kêu là nguyên chất, đều là đường cả. Tốt nhất là ăn trái cây tươi vì khi ép trái cây ra thì uống liền còn để lâu sẽ bị oxy hoá và nước trái cây sẽ trở thành đường.

Điển hình, người Việt hái bưởi Roi xong rồi để cả tháng mới ăn vì để lâu ngày, bưởi bị oxy hoá, tạo ra đường nên ngọt. Vì vậy, quít hay buởi, cam mình hái trên vườn về là ép ra uống ngay trong 24 tiếng đồng hồ.

Nếu ai muốn bỏ ăn đường thì cũng nên hạn chế từ từ, không nên bỏ cái rụp là ngọng. Lý do là cơ thể cần insulin, Glucose để hoạt động nhất là các người bị tiểu đường.

Theo kinh nghiệm của mình thì khi mình vô thất thì mấy ngày đầu, rất mệt vì cơ thể thiếu đường. Chỉ sau ngày thứ 3 nhịn đói thì cơ thể mới lấy chất béo trong cơ thể để đốt, giúp cơ thể hoạt động. Sau đó thì mình không thèm chè hay kem ngọt nữa. Những ai mà không có ý chí mạnh thì viết xuống những gì đã ăn trong ngày rồi tính giảm ra sao. Có mấy cái app trên điện thoại cầm tay để ghi lại những gì mình ăn uống. 

Tóm lại, đường không có giá trị về dinh dưỡng nên không cần ăn, chỉ cần  ăn các trái cây vì đã có đường và giúp tiêu hoá chậm lại qua chất xơ, để thải đường vào huyết quản chậm hơn. Nên ăn thực phẩm Probiotic như dưa giá, dưa cà, dưa cải hay kim chi, zauerkraut để giúp dạ tràng, hệ thống miễn nhiễm của mình.

Xong om
Nhs

Phấn hoa ong

Tuần này, có viếng một công ty sản xuất và mật ong và những sản phẩm khác liên quan đến mật ong. Có phấn hoa ong mà mình nghe nói đến nhưng chưa bao giờ thử. Nghe nói loại này còn tốt hơn sữa ong chúa.


Phấn hoa ong là hỗn hợp của phấn hoa, mật hoa, enzyme, mật ong, sáp và dịch tiết của ong. Ong mật tìm kiếm phấn hoa từ thực vật và vận chuyển nó đến tổ ong, nơi nó được lưu trữ và sử dụng làm thức ăn cho đàn ong.

Phấn hoa ong khác với các loại sản phẩm từ ong như mật ong, sữa ong chúa hoặc tổ ong.  Những sản phẩm này có thể không chứa phấn hoa hoặc có thể chứa các chất khác. Gần đây, phấn hoa ong đã đạt được cộng đồng y tế chú ý vì nó có chứa các chất dinh dưỡng, axit amin, vitamin, lipid và hơn 250 hoạt chất. Thậm chí bộ y tế của Đức quốc đánh giá, xem phấn hoa ong như một y dược. Hôm trước, có chịu bạn dược sĩ đến vườn mình chơi, thấy lọ phấn hoa, nhờ mình mua dùm. Quên hỏi chị ta thêm về loại này.

Đọc những nghiên cứu về phấn hoa ong, thấy có những điểm đáng chú ý như sau:

Phấn hoa ong có trên 250 chất dinh dưỡng khác nhau, gồm có chất đạm, tinh bột, mỡ, sinh tố, khoáng chất, enzyme vào kháng thể oxy hoá. Phấn hoa ong có:
40% tinh bột
35% chất đạm
4-10% nước
5% chất béo
5-15% các loại dinh dưỡng khác gồm sinh tố, khoáng chất, kháng sinh và kháng thể oxy-hoá. Ngoài ra cũng tuỳ loại phấn hoa mà ong thâu dụng nữa vì vào mùa Xuân thì các loại amino acid khác với mùa hè.

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao, phòng chống các thuốc cấp tính dẫn đến các bệnh ung thư và tiểu đường cấp 2 và bệnh mãn tính. Phấn hoa ong có một số các loại chống oxy hoá như flavonoids, carotenoids, quercetin, kaempferol và Glutathione. Vấn đề là khó mà biết phấn hoa ong đến từ loại hoa nào và từ đâu vì ong bay rất xa để tìm phấn hoa.

Ngoài ra phấn hoa còn có khả năng hạ các bệnh tim mạch và cao mỡ trong máu. Trong các phòng thí nghiệm, người ta thấy có sự giảm bớt chất béo xấu trong máu (LDL). Thêm nữa là các chất chống oxy-hoá của phấn hoa ong giúp các chất béo bị oxy-hoá, vì khi lipid bị oxy hóa chúng có thể kết tụ lại với nhau, hạn chế các mạch máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Gan là một bộ phận rất quan trọng của cơ thể, giúp thải các độc tố ra khỏi huyết quản. Các nghiên cứu ở các động vật cho thấy phấn hoa ong giúp lá gan phòng ngừa, thải các chất như malondialdehyde  urea. Nói vậy người ta chưa có kết quả lâm sàn hiệu quả của phấn ong ở người.

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất phấn hoa của ong làm giảm 75% sự sưng phồng của chuột. Trên thực tế, tác dụng chống viêm của phấn hoa ong đã được so sánh với một số loại thuốc chống viêm không có steroid, như phenylbutazone, indomethacin, analgin và naproxen.

Ngoài ra phấn hoa gồm có một số hợp chất có khả năng làm giảm viêm và sưng, bao gồm quercetin chống oxy hóa, làm giảm sản xuất axit béo omega-6 gây viêm, như axit arachidonic. Các hợp chất thực vật trong phấn ong có thể ngăn chặn các tiến trình sinh học kích thích sản xuất các hoóc môn gây viêm như yếu tố hoại tử khối u.

Phấn hoa còn có tên là phấn ong, phương ong… là hạt phấn do con o­ng lấy từ nhuỵ hoa đưa về tổ, mỗi hạt phấn hoa có khoảng 3-5 triệu tế bào phấn hoa. Phấn hoa có chứa nhiều chất dinh dưỡng quý, có tài liệu nói phấn hoa có tới 22 loại acid amin, 14 loại vitamin (B1, B2, B5, B6, C, D, E, H…), 18 loại men thiên nhiên và nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe con người.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy phấn hoa có tác dụng phòng chống, chữa trị bệnh sau:

- Cao huyết áp, xơ vữa động mạch

- Đái tháo đường

- Rối loạn Lipit máu

- Viêm gan, bệnh về gan

- Ung thư, hỗ trợ điều trị trong giai đoạn hoá trị

- Bệnh đường tiêu hoá (dạ dày, ruột…)

- Viêm tiền liệt, u phì đại tiền liệt tuyến

- Parkinson (run tay chân, giảm trí nhớ…)

- Liệt dương, suy giảm tình dục. Tên nuôi ong kể là có người mua uống rồi nói là phải ngưng dùng vì thấy râu lông mọc ra nhiều vì có nhiều testoterone. Về già, người ta thiếu mấy loại hormone này, khiến rụng tóc.

- Vô sinh

-Hội chứng tiền mãn kinh

- Đau đầu, rối loạn tiền đình

- Bệnh võng mạc, suy giảm thị lực

- Lao lực

Nói chung thì rất tốt nhưng cũng nên hỏi bác sĩ vì có nhiều người bị dị ứng phấn hoa đủ trò nên không nên ăn mấy cái này liền. Có thể nên dùng đô lúc đầu ít ít rồi tăng dần.

Mình được ông thần nuôi ong cho một hủ để ăn thử nếu thấy có kết quả  khả quan thì mình sẽ mua thêm ăn dần. Mình có viếng phòng thử nghiệm của họ nên tin tưởng vào phẩm chất của họ, còn mua trên mạng hay các tiệm thì dám là từ Trung Cộng đem sang. Tên này nói là không chơi đồ Trung Cộng vì mình có xem một phim tài liệu về mật ong thì thấy họ chiếu cảnh một công ty nổi tiếng Hoa Kỳ mua mật ong có Trung Cộng rồi pha lại.

Sáng nay, mình chạy lấy 80 bình mật ong, vì có người đặt 50 bình, luôn tiện mua một chai mật ong chúa cho vợ. Uống thử rất ngon vì nguyên chất. Chỉ có điều là đắt kinh hoàng nhưng thương vợ thì đành móc ví cà thẻ tín dụng.

Xong om
Nhs

Hôm trước, nói chuyện với anh chàng người đức, tập ở Đông Phương Hội thì được biết anh ta ăn phấn hoa thường xuyên và kêu là ăn phấn hoa sau 3 ngày thì cảm nhận được ngay là trí nhớ khá hơn nhiều. Cái khổ là anh ta nhờ mình mua dùm phấn hoa. Chán Mớ Đời 

Giọt lệ người nuôi ong

Sáng nay, mình chạy lên thành phố Downey để viếng một công ty bán mật ong với ông nuôi ong trong vườn mình. Ông này, mới chở 180 tổ ong lên vùng trồng hạnh nhân của Cali, thủ đô thế giới hạnh nhân, sản xuất 80% hạnh nhân trên thế giới. Mỗi thùng được trả $195. May ông ta không lấy tiền mình vì nghe nói bơ ít tạo ra mật ong nên họ lấy tiền các chủ vườn bơ, $50/ tổ ong. Vườn mình thì có hoa quanh năm, mùa đông có hoa khuynh diệp, cây dừa,….nên ông ta không cần phải đến đem tổ ong đi nơi khác.

Ông nuôi ong không muốn chiết mật ong ra thùng nên nhờ người bạn của ông, cũng là dân nuôi ong từ đời cha đến đời con. Ông này thì lấy công $5/ bình. Họ đang tính mua máy để tự chiết ra bình cho nhanh.

Công ty này làm theo tiêu chuẩn y tế của Cali. Muốn vào phòng chiết mật ong thì bận đồ như phòng chống vi-rút corona nên không lo bị nhiễm trùng. Họ bỏ cái thùng tonneau mật ong vào cái phòng được trang bị máy điện toán, làm nóng chảy mật ong vì dạo này, trời lạnh nên mật ong cứng như đá. 

Họ để độ nóng theo công thức nếu không thì mật ong sẽ bị cháy khét, rồi đưa vào phòng chiết ra chai hay bình. Họ kể là khi xưa, để cái bóng đèn 100 watts 1, 2 ngày thì thùng mật ong chảy ra, nay có hệ thống điện toán nên khỏe hơn.

Loại bình này phải được khử trùng, ngay cả cái nắp được làm theo phương cách tiêu chuẩn y tế của luật Cali. Phải gửi mua khá đắt, khác với những cái nắp mình thấy trên Amazon. Rẻ như bèo.

Ông nuôi ong này lấy bà vợ thứ 2, gốc đại hàn nên thấy bà này làm thêm đèn cầy, son môi, dầu gội đầu với mật ong,… mình thấy họ bán pollen mật ong 100%. Họ dùng cái bẩy để khi ong bay về tổ thì bị cạo các phấn hoa lại từ mấy cái chân của ong. Loại phấn hoa này thì có đầy đủ chất dinh dưỡng của mật ong. Ông ta cho mình một bình thêm mật ong với sáp và một hủ mật ong hoa lá chanh.

Phấn hoa của ong được xem là loại tổng hợp gồm phấn hoa, mật hoa, enzyme, mật ong, sáp và các dịch ong. Loại này khác với các loại với các sản phẩm ong khác như mật ong, sữa ong chúa hoặc tổ ong. Những sản phẩm này có thể không chứa phấn hoa hoặc có thể chứa các chất khác. Phấn hoa ong có trên 250 chất dinh dưỡng như amino acid (protein, chất đạm), sinh tố, chất mỡ,… nghe nói bộ y tế Đức quốc công nhận phấn hoa ong là một loại thuốc. Hôm nào rảnh mình kể về những cái hay của phấn hoa ong về y dược.


Vào tiệm coi thì thấy đủ loại mật ong, có điều họ bán cực đắt so với ông nuôi ong ở vườn mình. Mình có cô cháu đặt 50 bình, ông nuôi ong đã trên 74 tuổi nên giao cho người khác có máy móc cho khoẻ nên đòi thêm $5 tiền để trả cho người chiết vào bình. Nói chung vẫn rẻ hơn là cái công ty chiết ra bình này bán. Mình thấy giá đâu $75. Gấp 3 lần ông Mỹ bán cho mình. Kinh

Nghe cô cháu kể là trong sở có ông bác sĩ, lấy hành để thử mật ong của ông nuôi ong ở vườn mình thì hành lá bị cháy liền nên gọi là mật ong thật nên đặt 6 bình, rồi y tá, bệnh nhân đặt thêm nên nhờ mình mua dùm 50 bình. Kinh

Lý do là phải trả tiền bảo hiểm, nhân công và lời trong khi ông nuôi ong thì làm tại nhà rồi chở đến bán sĩ cho công ty này để họ vô chai,… mình mua của ông nuôi ong theo giá hữu nghị. Còn mật ong trên thị trường đều nhập cảng từ Trung Cộng, bị pha đủ thứ đường nên rẻ như bèo.

Xong màn thăm viếng thì mình nhớ là có một thùng bơ 50 cân anh, mới đem về hôm qua trong xe nên đem tặng hai ông thần nuôi ong, sau đó thì họ mời đi ăn sáng ở một tiệm rất cổ xưa thời James Dean. Được cái là ăn khá ngon. Mình muốn làm quen những người nuôi ong khác để lỡ ông nuôi ong già, thì có người tin tưởng để thay thế. Ông này sợ mình tìm người khác nên lâu lâu kêu không được giao cho người khác. Ông này đã 74-75 tuổi nên phải chuẩn bị trước.

Ngồi nói chuyện thì khám phá tên nuôi ong này, thời sinh viên có bồ với một cô sinh viên gốc việt nhưng ông bố Mít không chịu nên đành chia tay, lấy vợ da trắng rồi ly dị. Anh ta theo nghề của ông bố rồi mở công ty đến nay. Tên này trẻ bằng tuổi vợ mình.

Ông thần kể là có khách hàng gốc đại hàn rất nhiều, họ cứ tới mua mật ong nhưng cứ đòi bớt giá đến một hôm, có một bà đại hàn đến, kêu ông ta không đối xử đẹp với bà ta, rồi bị tiếng sét ái tình, quen nhau 8 năm trời rồi cưới nhau. Nghe ông nuôi ong ở vườn mình kêu là bà đại hàn này làm việc, nuôi ong còn nghề và tài giỏi hơn ông chồng.

Ông thần này kể ông bố gốc Ý Đại Lợi, bà mẹ gốc Anh Quốc, hai người này chịu không nổi chiến tranh thế giới 2 nên chạy qua Gia Nã đại sinh sống. Ông bố không biết tiếng anh nhưng vẫn cua được bà tóc vàng, người Anh Quốc. Họ lấy nhau rồi dọn qua Hoa Kỳ.

Ông bố không rành anh ngữ, làm công nhân rồi sinh bệnh đánh bài đến khi tìm ra nghề nuôi ong thì ông ta tin tưởng vào chính mình và tương lai. Ông thần nuôi ong kể là hồi còn bé rất sợ ông bố nhưng sau này đi nuôi ong với bố thì đâm ra thân nhau, mới hiểu thêm về người cha nhiều hơn rồi ông ta bật khóc.

Ông Ron, nuôi ong trong vườn mình kể là ông bố anh ta mới mất 6 tháng qua. Khi chúng ta có gì trong tay thì không trân trọng đến khi không còn nữa thì đâm ra hối tiếc. 

Ăn xong thì mình chạy lên vườn, đồng chí gái có bà bạn nào lên xin mấy cây bơ, quít rồi hái một thùng bơ và quít đem về. Năm nay mình cho hái sớm vì tên packing house, mua sĩ của mình nói, tháng 4 này thì bơ của Mễ, peru sẽ được nhập vào cùng lúc nên giá sẽ rẻ thêm mình muốn chặt cây, tỉa nhánh trước khi cây ra hoa, để bón phân cho năm tới, để xem có hiệu quả hơn hay không.

Mình có hỏi bán bơ trên amazon thì thấy khá phiền phức vì mình phải làm hết mà amazon vớt thêm 15%. Vấn đề là tiền cước quá đắt. Tuần rồi mình gửi thùng bơ cho mấy đứa cháu ở Philadelphia. Tiền cước cho một ngày đến là $205, 2 ngày là $125, 1 tuần thì $35.

Mình điện thư mấy ông bạn già tiến sĩ, có muốn lên vườn tuần tới không vì hai tuần nữa sẽ hái hết bơ nên họ muốn đem theo vợ nên mình nhất trí, chắc phải nhờ vợ lên nói chuyện với mấy bà. Làm làm picnic , mua bánh mì thịt lên ăn cho nhanh. Mai họ sẽ lên vườn, nghe nói sẽ đem bàn ghế lên để ngồi ăn cho vui.

Trước khi về, tên nuôi mật ong nói với mình là lần sau đến, đem cho hắn bánh mì thịt vì hắn mê loại này. Hôm qua ăn thử phấn hoa sau khi ở  vườn về thì thấy khỏe hết đừ. Trưa nay có đám trường Tây trường tàu rũ đi ốp-lai họp mặt chi đó. Nếu vợ không có mục gì thì ghé lại.

Mình có viết bài kể về những cái hay của phấn hoa ong và sữa ong chúa. Xem trên bờ lốc của mình. Hôm nào rảnh sẽ tải lên đây.

Xong om
Nhs