Nhận thức #2 b

Dạo này, Khoa hay cho mình giao thủ với Cường để hiểu thêm về lực toàn thân khiến mình thất kinh vì phải tập luyện 12 năm qua, mới bắt đầu hiểu về Khí lực.

Tư duy của mình thông thường là ăn miếng trả miếng, ai chửi mình thì mình chửi lại tương tự khi giao thủ thì mình có khuynh hướng, muốn chống lại lực của đối phương hay muốn áp đảo họ vô hình trung để lòi ra cái khe hở của mình giúp đối phương áp chế, hay cái tâm của mình còn bị động.

Vợ mình ngạc nhiên không thấy mình reo hò, hét như đi bão khi xem đá banh trong khi ông anh cột chèo của mình thì nhảy lên bú xua la mua, la hét vang nhà khi cầu thủ đá lọt bàn hay hụt. Mình cứ trơ trơ như hải quan phi trường Tân Sân Nhất.

Từ khi mua cái vườn bơ thì mình bổng nhận thấy bấy lâu mình bị tha hoá, không trở về thiên nhiên từ độ rời Paris đến nay. Dạo còn đi học ở Pháp, mỗi ngày mưa gió bão tuyết mình đều vào Bois de Boulogne cạnh nhà để chạy bộ, cuối tuần thì kiếm mấy thằng tây nào để đá banh. Nay thì không thích cỗ đông người.

Mình là một thực thể thuộc về vũ trụ, không gian như người mẹ nhìn con bằng ánh mắt triều mến đầy tình thương thì neuron của đứa bé cũng phản chiếu lại tình yêu của người mẹ. Thiên nhiên đã nhìn mình với tính độ lượng còn con người lại muốn tàn phá thiên nhiên. Lý do mình thích lên vườn là trở về và hòa hợp với thiên nhiên. Mình mua cái vườn để xây 240 căn hộ nhưng vào vườn, bổng nhiên mình giác ngộ về cuộc sống, cuộc đời nên bỏ mộng xây nhà bán.

Mình tập 12 năm qua tại Đông Phương Hội, nhận thấy có nhiều người đến tập hăng say nhưng một thời gian sau lại đi mất biệt, gần đây có một chị biệt tăm mấy năm trời trở lại sau khi chu du khắp đủ môn phái. Chị kêu nội lực tập nội công mấy năm trước đây vẫn còn nhưng hai chân không tập nên yếu hẳn. Mình đoán chắc ngồi thiền nhiều vì theo đông y, chân là phần âm để nuôi cơ thể phía trên được xem là dương. Nếu chân mà yếu thì nội tạng đều yếu theo. Nghe chị ta kể là theo một phái nào kêu là thiền trị bá bệnh nên cứ ngồi nên chân yếu. Chân yếu là đưa đến các mầm bệnh. Trong cuộc đời, trí óc của chúng ta rất khôn, chỉ muốn đi đường tắc, muốn kiếm cái gì dễ dàng chữa bệnh già. Tập được hai hôm, chị ta cũng chạy đi chỗ khác vì tập ở Đông Phương Hội rất mệt.
Trạm Trang Công đứng trên gạch sẽ giúp mình chánh niệm về không gian và hơi thở. Nếu không té học gạch. Cứ tập cái này là đủ, không cần khí công khí không gì cả. Có ông bác sĩ nào tự xưng là vua khí công ở Bolsa, đem vợ lại Đông Phương Hội để chữa bệnh. Chán Mớ Đời 

Dạo này Khoa chỉ mình tập kỹ hơn về các nội công thì thấy rõ ràng sự khác biệt nếu xoắn tay, xiết chân thêm một tí là có thể nhận thấy chân tay nối kết thành một khối với nhau.

Hôm trước Khoa có giải thích mình đi Thái Cực Quyền rất trầm, cái mông như đang ngồi trên ghế thì quá oải nhất là không được thở bằng mồm. Chỉ đi được 2 thế là mình chịu hết nổi, hết muốn thiền định. Hôm qua lên vườn, xem thợ làm hệ thống tưới nước lại, mình đi bộ đến 7.6 dậm nên tới Đông Phương Hội là oải. Đầu năm thiên hạ trốn hết vì đã xem bói ngày giờ đi tập lại nên tập có một mình rất châm. Đang đi Thái Cực Quyền nhưng oải quá thì Khoa đến.

Khoa đi vào thấy vậy, kêu mình phải cố gắng khi mệt vì nếu mình buôn lơi thì cơ thể, ý chí mình không bao giờ thăng tiến được. Những lúc này mới phải cần cố gắng thêm thì mới đạt được. Khoa đi Thái Cực Quyền 8 thức cho mình xem. Đi xong anh chàng đổ mồ hôi như tắm khiến mình muốn đi thử.

Anh chàng, thay vì đứng xem lại đưa tay ra chận tay của mình để xem có tạo lực từ bụng ra, oải nhưng nghe “đúng rồi” khiến mình hăng tiết vịt đi xong 8 thức thì mệt nức nở nhưng tinh thần rất phấn chấn vì đã đạt vì trước đây mình đi độ 2, 3 thức là mỏi chân, hơi thở dồn dập, đi tiếp không nổi. Cuối cùng mình đi được bài Thái Cực Quyền 8 thức đến 62 phút. Kinh

Khi xem thiên hạ bận áo lụa đi Thái Cực Quyền nhẹ nhàng nhưng chỉ là múa còn còn đi Thái Cực Quyền kiểu Khoa hướng  dẫn thì khác vì đi đúng thì cơ thể bắt buộc phải ràng buột với nhau thêm hơi thở nên rất khó.

Trước đây Khoa kêu mình tập đi chậm, thật ra đi chậm kiểu đó là chỉ để tập tính kiên nhẫn nhưng tinh thần không chú tâm lắm đến phát lực toàn thân. Khi phát lực toàn thân thì cơ thể mới ràng buột lại với nhau cộng thêm hơi thở như một khối. Sau 12 năm tập ở Đông Phương Hội, nay bắt đầu hiểu, ngộ ra khiến mình hăng say. Sáng nay thức dậy là làm một tăng Thái Cực Quyền để khỏi quên.

Ông Thích Nhất Hạnh có nói đến tỉnh thức trong chánh niệm nhưng chỉ về tâm thức nhưng theo mình thì tập Thái Cực Quyền hay nội công hay bất cứ cái gì, để ý như tỉnh thức nhưng nếu lực phát ra khi di chuyển và hơi thở đi chung với nhau, liên kết bện chung mới thật sự là nhất thể tuyệt diệu. Nói như kiếm hiệp Tâm Thân Đồng Nhất. 

Chúng ta có thể ngồi tỉnh thức, tập thở bụng, để ý tới hơi thở nhưng khi đi Thái Cực Quyền, vừa phát lực vừa theo dõi hơi thở, vừa để cơ thể trầm xuống như cái lu nước để giúp nước không bị chong chao rớt ra ngoài khi di chuyển mới là điều cực kỳ khó. Lực và khí và tâm thức hoà nhập cũng lúc mới tạo cho mình một hạnh phúc. Hôm qua, có lẻ là lần thứ hai mình giác ngộ về thân thể. Lần đầu khi tập bài Tiểu niệm đầu, được xem là bộ nội công của Vịnh Xuân Quyền trong 45 phút thì nhận ra cơ thể mình chuyển động như cái đồng hồ, từng cử động của chân tay tạo giúp cái máy xoay từ từ đi từng khất một. Lúc đó mới hiểu cơ thể rất vi diệu, mới thương cơ thể của mình. Không nên uống rượu, hay ăn đồ độc hại vì người xưa hay nói bệnh tòng khẩu nhập.

Mình thường nghe thiên hạ nói về tiêu hao và tiêu nạp. Họ cho biết là khi chơi thể thao như đá banh, đánh quần vợt, chạy bộ,…thì sẽ tiêu hao sức lực của mình. Sau đó, cần thời gian tịnh dưỡng, ngủ để lấy lại sức lực còn tập nội công hay Thái Cực Quyền thì tiêu nạp. Sau khi tập chúng ta thấy phấn chấn, không mệt mỏi, có lẻ tình trạng ấy là người ta gọi là Tiêu Nạp chăng?

Sáng dậy làm 36 cái nội công Hồng Gia là tinh thần sảng khoái cả ngày, không cần cà phê. Hôm tước, ở Toastmasters, ngồi cạnh một bà, cầm một bình cà phê to đùng. Bà ta hỏi mình không uống cà phê. Bọn bán cà phê, thuê mấy ông bà tiến sĩ nói có nhiều cái hay giúp bán cà phê. Đọc về khoa học thì không tốt. Về già chúng ta nên tập cái nào tiêu nạp vì sức khoẻ càng ngày càng yếu đi mà chơi những môn thể thao tiêu hao thì khó lấy lại sức. Đừng có Zumba, Bolero gì cả. Cứ kéo nội công rồi Thái Cực Quyền là khóc rồi. Có ông lại cứ chạy ra sân quần vợt, rồi bị đo ván trên sân.

Hôm qua đi được Thái Cực Quyền 8 thức rất trầm, mỏi kinh khủng nhưng mình vẫn ngậm mồm đi, mài hơi thở cho hết bài nhất là ông thần Khoa lại chơi ngang, đưa tay ra chận bắt tay mình lại nhưng mình vẫn bình tỉnh từ từ chuyển tay chân thì lực  trong người được kết nối nên Khoa không chận được. Mình đoán là hơi thở của mình không bị ngắc đoạn hay sợ hải khi bị chận tay lại như trước đây. Theo mình hiểu khi hơi thở bị dứt đoạn trong tít tắt là xem như lực của mình chơi vơi ở chống vô thường. Trong tiệc tắc đó, có thể bị đối phương áp đảo.

Thôi đi thêm một bài Thái Cực Quyền rồi lên vườn làm nghề nông dân lại. Chán Mớ Đời 

Từ khi covid xẩy ra thì ngưng tập. Nay buổi sáng có mấy người tập lại  trong công viên từ 5:30 sáng. Khoa kêu mình đi tập lại. Mừng quá. Mình phải chịu khó chạy ra để tập cho vui vì ở nhà, hay lười.

https://www.facebook.com/pages/category/Athlete/Đông-Phương-Hội-Vịnh-Xuân-Quyền-265133590210969/


Nhs