Bridge to nowhere

Hôm nay, không lên vườn vì vợ kêu đi leo núi chung với vài người bạn vì lần trước dự định đi thì trời mưa nên phải hoảng lại vì nguy hiểm. Nơi đi dã ngoạn gọi là “Bridge to nowhere “. Có chiếc cầu 2 chiều xe chạy được xây khơi khơi bắt ngang dòng sông San Gabriel, gần thành phố Los Angeles nhưng không có đường xe cộ nào được nói chạy lại đây. Do đó người địa phương gọi là “chiếc cầu vô định”. Mình nghe tiếng chiếc cầu này từ lâu nhưng mấy chục năm qua mới có dịp ghé đây. 

Chiếc cầu vô định (ảnh của nha du lịch California)
Muốn đến đây phải đi bộ, leo núi vượt suối đến 10.5 dậm, độ 16.9 cây số. Phải lội bộ qua suối nên lần trước dự định đi, tin khí tượng báo trời mưa nên không dám đi vì nước mưa sẽ dâng cao, mà muốn đến chiếc cầu thì phải vượt 8, 10 lần con suối, chiều ngang độ 20-30 feet ngắn nhất. Lội qua suối mà nước dâng lên thì có thể chết vì nước chảy xiết.

Nguyên do chiếc cầu nằm chơi vơi giữa núi rừng là vào năm 1929, chính phủ Cali xây con đường tên East Ford Road để nối liền San Gabriel Valley và Wrightwood nhưng họ chỉ làm xong đến thành phố Azusa. Năm 1938, lụt quét một phần đường phía nam khiến cây cầu cao 120 feet đứng trơ trọi.

Đến thập niên 50, sau đệ nhị thế chiến, chính phủ muốn xây dựng một xa lộ từ Los Angeles đến sa mạc Mojave, nhằm trường hợp có chiến tranh nguyên tử thì có thể cho thị dân Los Angeles di tản nhanh chóng. Họ muốn sử dụng chiếc cầu này để tiếp tục con đường nhưng cuộc xây dựng rất chậm vì dùng toàn là tù nhân nên chỉ làm được 5 dậm và cuối cùng được bãi bỏ năm 1969 khi cuộc chiến tranh nguyên tử bớt căng thẳng như thời tổng thống Kennedy.

Sáng nay mình chạy xe đến theo con đường được xây cất 5 dậm rồi đến bãi đậu xe ổn, có 2 cầu tiêu công cộng loại sinh thái. Muốn đến đây thì phải mua giấy phép trước cho mỗi xe.

Từ nhà mình lên đây cũng mất cả tiếng vì chạy đường lên núi, 2045 feet cao độ. Từ xa lộ chạy vào cũng mất độ 8 dậm đường lên núi. Mình đến ghi danh để lở có chuyện gì thất lạc thì họ cho người đi tìm. Tháng 12 vừa rồi, có ông tổng giám đốc công ty nào sống ở Irvine, sắp sửa thành tỷ phú đi leo núi rồi trời mưa tuyết nên chết dù là chuyên nghiệp leo núi.

Trước đó có mua cái giấy phép ở tiệm bán đồ thể thao, rồi cạo ngày tháng đi chơi rồi bỏ trước xe để lỡ các người của nha kiểm lâm đi ngang xét. Thật ra người Mỹ rất tự giác, đều tự động trả tiền khi đi vào công viên quốc gia, họ lấy bìa thư rồi bỏ tiền vào rồi bỏ trong hộp thư.

Xong xuôi thì đúng 7:30 sáng, trời lạnh độ 40 độ, cả nhóm hội tụ lại để trưởng nhóm giải thích chuyến đi. Vợ mình gia nhập một nhóm chuyên leo núi mỗi ngày mỗi tuần nên khi nào có chuyến leo núi nào lạ cuối tuần thì đi và rũ thêm mấy người bạn thân có cùng sở thích đi dã ngoạn.

Có một ông mỹ già trên 70 tuổi thành lập một nhóm có trên 10,000. Mỗi ngày ông ta tổ chức đi bộ buổi sáng và chiều. Nói chung ông ta đi bộ mỗi ngày độ 7-8 dậm nên người khoẻ lắm. Gầy tong mà đi một bước bằng 3 bước của mình. Ông ta cao độ 7 feet. Kinh

Nhớ dạo mình tập và ghi tên leo núi để leo lên núi Mount Whitney, cao nhất Cali, có thể là nhất nước mỹ. Đi bộ 22 dặm, sáng thức dậy từ 3:00 sáng đi rồi trở về tối chiều, 17 tiếng đồng hồ. Mụ vợ giận vì mình không ghi tên mụ nên mình dẫn đi một buổi tập chỉ có 8 dậm lên núi. Mụ đi một lần mụ trốn luôn. Mụ vợ đi như người zombie, mệt qua, cứ hỏi mình sao sắp đến nơi chưa. Về nhà phải tốn cả tiếng để xoa dầu cho mụ.

Tưởng mụ vợ bỏ cuộc rồi, ai ngờ mụ nghe lời ai gia nhập một nhóm dã ngoạn, leo núi rồi lâu lâu cứ kêu mình đi như hàng năm thì leo núi Yosemite với mấy người bạn. Mướn căn nhà riêng rồi ăn uống với nhau. Sáng bò dậy sớm leo núi, chiều về hâm phở ăn một mách ngon không phê không rữa chén.

Mình tập hâm nóng, làm giãn gân cốt để tránh bị chuột rút thì thấy xe bên cạnh có hai ông già bận độ chống nước như dân đi câu cá đứng dưới suối nên tò mò hỏi. Hoá ra họ đi tìm vàng. Họ đem theo xẻng, đồ lọc sàng đãi cát. Nghe nói lâu lâu cũng tìm được vàng.

Nhóm đi hôm nay có độ 20 mạng. Sau màn tự giới thiệu tên tuổi thì mọi người lên đường. Cái khổ đi leo núi với đám mỹ trắng là chúng cao nên một bước của chúng bằng hai bước của mình nên vài phút sau là thấy bỏ mình lại phía sau, may là họ luôn luôn bố trí một người biết đường đi phía sau để đợi những người yếu chân mới vào nghề đi dã ngoạn trên núi như vợ mình.

Mọi người dừng trước cổng vào đường mòn dẫn đến chiếc cầu vô định cho mọi người có thể đi tiểu trước khi vào vì không còn nhà vệ sinh khi vào rừng. Thấy tấm bản đồ chỉ đường mòn thì mới khám phá ra là cái câu vô định thuộc đất tư hữu, nhưng họ cho phép mọi người đến chơi với điều kiện giữ gìn cẩn thận,… chủ nhân có đến 50 acres. Chắc họ làm chủ lâu đời rồi khi chính phủ xây cầu thì xem như chạy ngang đất của họ, sẽ trả tiền mua vùng đất bị cưỡng chế nhưng sau con đường bị bỏ nên chiếc cầu thuộc về gia đình họ đến giờ.

Tại đây thì thấy một đám trẻ căn lều ngủ qua đêm. Có nhiều đám trẻ đeo ba lô vào rừng ngủ lại qua đêm vì thế họ phải báo cho kiểm lâm biết, ngày giờ vào rừng và dự tính ra lại như mình đã làm khi mới đến. Lỡ có chuyện gì thì kiểm lâm cho người đi tìm.

Mình đem theo máy định vị, trả tiền hàng tháng, có chức năng gọi cấp cứu qua vệ tinh thì họ sẽ cho trực thăng đến cứu ngay. Lý do mình có vì vào vườn một mình, lỡ bị gì thì có thể gọi để trực thăng định vị mình đang ở đâu để đáp xuống với đội cứu thương. Lỡ có lạc thì còn mò theo bản đồ của đường mòn mà ra.

Mọi người bắt đầu đi xuống núi theo con đường mòn. Từ trên nhìn xuống thấy con sông San Gabriel chảy ầm ầm tựa như trong phim Rambo. Khi đến bờ suối, sông vì dạo này mùa đông, tuyết chưa tan nên nước cạn, chỉ có độ nước khoảng 20-30 feet thôi nhưng phải cởi vớ ra, mang giày đi rừng lội qua suối vì sợ té. Qua suối lại cởi giày ra để vắt nước, lạnh buốt chân. Trời ngoài 40 độ F mà nước thì còn lạnh hơn.

Xuống núi, không có đường mòn, phải tự tìm
Đường mòn dẫn đi dọc theo con sông (suối vào mùa đông) rồi cứ phải lội qua lội lại đến 8 lần. Cuối cùng leo lên núi lại thì sau 5 dậm mới đến chiếc cầu vô định, nằm chơi vơi giữa trời đất, núi rừng, không có đường nối. Mệt quá thiên hạ, ngồi xuống bên cầu, ăn trưa vừa xem đám trẻ nhảy “bungee Jump”. Họ đeo áo rồi cột sợ dây thừng to ở cầu rồi cho thanh niên thanh nữ, trả 120 đô để nhảy từ trên cầu xuống dòng sông. Kinh

Ăn chưa xong tên nhóm trưởng đến kêu chụp hình rồi đi về. Họ lên đây trước đó cả 30-45 phút, mình đi theo sau, may là xơi được ổ bánh mì gà, trái chuối và hai quả quít vườn.

Đi về mới là châm vì chân mụ vợ bắt đầu nặng như được đeo chì. Mụ không chịu tập mấy động tác giãn gân trước khi đi nên mình sợ bị chuột rút lại khổ mình. Mình thì tập 30 phút để giãn cơ bắp để tránh bị chuột rút trong khi mụ vợ lo nói chuyện với mấy bà. Mụ quen đi độ 3-4 dậm, nay đã quá 5 dậm trong khi mỗi lần mình đi trên vườn độ 5-7 dậm.

Leo lên dốc đá hay xuống mình phải đi trước, đưa tay kéo mụ lên, mụ đi như người mộng du. Kỳ này, lội qua suối không còn sức cởi giày ra vắt nước mà đưa chân lên núi đá, vừa giãn gân vừa để nước trong giày chảy ra. Kinh. Mình có đôi giàu ủng trong xe để lên vườn mà không biết vụ này nếu không sẽ bỏ trong ba lô là khoẻ đời.
Đồng chí gái đang lội qua suối
Rồi cũng về tới bãi đậu xe, thiên hạ bỏ về trước. Mình đem bơ tặng cho vài người tỏng nhóm rồi lái xe về trong khi mụ vợ ngủ thiếp đi. Về đến nhà thì nhận tin nhắn của tên chủ tịch khu dân cư cạnh vườn mình , báo có nước chảy từ vườn mình. Thế là phải chạy lên vườn, tắt nước.

Về tới nhà, vừa vào nhà là mụ vợ rên, kêu xoa dầu dùm. Mình lấy rượu thuốc ngâm theo toa của 1 võ sư, nổi tiếng một thời ở Sàigòn. Ngồi xoa rượu cho vợ. Thấy thương mụ vợ và phục vì dám leo núi 10.5 dậm thêm đường đi từ bãi đậu xe đến là 13.3 dậm.
Thứ 7, 13.3 dậm
Tắm rửa xong là mình leo lên giường làm một giấc đến sáng nay.

Xong om
Nhs