Tập Trạm Trang Công

Nhớ hồi nhỏ, đâu năm 10 ème, đi khám bác sĩ hàng năm ở trường với ông bác sĩ Sohier, sau đó bà cụ nhận được thư của bác sĩ kêu đem mình đến phòng mạch ở cuối đường Minh Mạng, đối diện rạp Ngọc Hiệp, để chụp hình phổi. Hoá ra mình bị nám phổi chi đó.

Lý do là Đàlạt trời lạnh, mình hay đánh lộn khi đá banh với đám xóm Địa Dư nên khi chơi, mình cởi áo vì sợ rách áo hay làm dơ áo thì bà Hai, hàng xóm lấy roi mây để thay thế bà cụ mình, khệnh mình theo tiêu chí thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bà cụ mình nhờ bà này giáo huấn mình vì bận buôn bán, còn ông cụ mình thì ở Buôn Mê Thuột. Bà này có cái roi mây nên lâu lâu, kéo đầu mình vào nhà, quất vài cái roi mây nhớ đời.
Ông Sohier có cho uống thuốc chi đó nhưng đến khi sang Tây thì mình mới khám phá ra bị đau, ho vào mùa đông khi trời lạnh. Năm nào cũng vậy, đi làm ở Thuỵ Sĩ, Ý Đại Lợi, Anh Quốc rồi đến Hoa Kỳ, cứ vào mùa đông là mình bắt buộc bị cảm khi trời lạnh, đến khi….

Theo mình suy nghiệm thì trời lạnh, hít thở không khí lạnh như cắt da vào phổi thì từ từ trong phổi mình bị lạnh. Nếu không làm cho hàn khí đi ra là bị bệnh, họ đủ trò.

Đến khi mình gia nhập Đông Phương Hội, thì có tập Trạm Trang Công 15 phút vào cuối buổi tập. Sau này, dành thời gian lo chở con đi bơi cho đội Junior Olympic, mình ngưng tập ở Đông Phương Hội nhưng vẫn tập đều đặn ở nhà. Khi con bơi thì ngồi đợi 2 tiếng cũng Chán Mớ Đời nên mình đứng kéo nội công rồi tập Trạm Trang Công, đứng cả tiếng đồng hồ.

Dần dần thì mình hết ho khi mùa đông đến, xem như 10 năm nay là hết có vụ bị cảm lêu bêu. Khi nào hơi bị lộn xộn thì mình biết là lười tập vài hôm nên phải tập lại vì nhiều khi ở nhà, không tập đủ thời gian như ở Đông Phương Hội như cuối tuần hay bị bệnh lười.

Tập Trạm Trang Công lâu ngày thì có một hiện tượng là tay chân sẽ tròn lên. Hóa ra dưới làn da sẽ có một lớp khí ấm, giúp chống lại cái lạnh xâm nhập vào cơ thể qua các chân lông. Hôm leo núi Yosemite với mấy người bạn. Chị ca sĩ Cát Ly hỏi mình không lạnh vì chỉ bận có cái áo ngắn tay trong khi cả đám bận áo len, trùm đầu mà vẫn còn run vì sáng sớm. Ai mới tập Trạm Trang Công thì có một hiện tượng là hơi lạnh từ trong cơ thể sẽ toát ra từ các đầu ngon tay, lâu ngày thì sẽ không thấy nữa.

Có nhiều thế Trạm Trang Công để tập nhưng mình chỉ chọn một thế dễ để tập còn mấy thế kia thì không cần thiết. Ăn chung là tập mỗi ngày.

Theo mình suy đoán thì khi tập Trạm Trang Công, giúp máu huyết lưu thông, Hàn khí trong người thoát ra. Nếu để ý ở đầu các ngón tay của những người mới tập, khí lạnh tuồng ra ở đó. Mình nghe người ta nói lạnh buốt xương nên đoán là trời lạnh xâm nhập vào cơ thể từ từ bám vào xương của mình. Nói chung là cơ thể mình dạo này rất ấm, cứ bị mụ vợ đạp ra, kêu là người anh sao nóng, ngoại trừ lúc mình chưa tập vào buổi sáng ở dưới  nhà.

Khoa giải thích; theo đông y, cho rằng mọi bệnh tật đều khởi đầu từ cảm mạo. Lúc đầu, khí lạnh thâm nhập xuyên qua làn da của mình, khiến mình mệt mỏi mà dân gian kêu là trúng gió nên người ta khám phá ra cách xoa bóp, cạo gió để khí hàn được thoát ra, máu huyết lưu thông lại. Còn nếu để lâu thì khí hàn sẽ thấm sâu hơn vào cơ thể, bắt đầu làm nội tạng mình có vấn đề.
Khi xưa, có bác hàng xóm biết chích lễ nên khi bị đau hay nhờ bà ta lấy mẻ chai châm chích ngay đầu rồi nặn máu ra. Mình có hỏi con gái bác này là có học nghề của mẹ không thì cô nàng kêu sợ, chỉ học được nữa nghề của mẹ, sinh một lúc 5 thằng con trai. Mẹ chị ta chơi một lúc 10 người con. Kinh

Khi nào trời lạnh, Khoa khuyên mọi người nên bận áo ấm, che người lại nhất là sau khi tập, đổ mồ hồi khiến các chân lông nở ra thì sẽ giúp khí lạnh xâm nhập dễ dàng qua chân lông. Dạo này, cuối giờ Khoa cho tập các thế để phòng ngừa cái lạnh xâm nhập vào cơ thể, làm mỏi mệt các vai và đầu gối. Tránh bệnh vào mùa đông.

Hôm qua, chỉ mấy hội viên cách day huyệt thì mình thấy điếng người. Sau hết giờ, Khoa giải thích là khi bị người ta nhấn huyệt đau thì cứ nương theo đó, không nên chống lại sẽ giúp mình chống chọi với bệnh tật sau này. Mình nương theo cái đau thì thấy không có chi là đặc biệt, khác với lúc muốn chống lại.

Chúng ta có khuynh hướng kháng cự lại như một phản xạ thì sẽ bị cái đau hay lực ấy áp chế. Khi đau ốm, chúng ta cũng có khuynh hướng chống lại cái đau và sẽ bị cái đau hành hạ vì không chịu tập chịu đựng như khi tập Trạm Trang Công.

Tương tự khi cãi nhau với ai như với vợ, mình có khuynh hướng chống lại những đay nghiến của mụ vợ thì sẽ tức giận còn cứ nương theo thì thấy mụ vợ dễ thương chi lạ. Mình học được cái này từ khi tham gia hội Toastmasters thì khám phá ra chúng ta hay lập lại những gì đã nói trước đó vài giây. Mới hiểu vì sao mụ vợ cứ nói tới nói lui vì chưa thoả mãn về những gì mới phát biểu. Mình được họ luyện tập là suy nghĩ nhanh nhẹn, nói chậm lại để khỏi vấp phải cái tật lập lại. 

Các hội viên Đông Phương Hội, cứ rên là tập lâu, mỏi chân tay nhưng đó là cách tập luyện để chống lại sự đau ốm, bệnh tật. Mỏi thì chỉ ghi nhận là mỏi chớ có rên vì càng rên thì càng thấy mỏi mệt nhiều hơn, ngược lại nếu chịu đựng được thì sau đó chúng ta thấy phấn chấn sau 2 tiếng đồng hồ tập luyện.

Năm ngoái sau khi mổ, bác sĩ có kê toa mua thuốc giảm đau cho mình để uống. Về nhà, mình có nhận thấy hơi đau đau nhưng cũng không nhiều lắm rồi cũng qua đi mấy ngày đến khi lành vết thương, không cần uống thuốc. Ngày đầu tiên, sau cuộc giải phẫu, đi bộ hơi chới với ngoài vườn nhưng rồi quen, vẫn đi tập đều đều ở Đông Phương Hội dù hơi yếu nhưng gần 2 tuần thì bình phục sức lực như trước khi giải phẫu.

Có 1 anh đến tập, cho biết là có bạn bè ở bên tây, đọc mực tím Sơn đen rồi khuyên anh ta đến Đông Phương Hội tập. Anh này thích vụ tập Trạm Trang Công. Mình chưa có thì giờ để chỉnh anh này nên anh ta hồ hởi, cứ kêu cho tập món này. Cho anh ta quen đứng rồi mình sẽ chỉ cách đứng cho đúng thì anh ta rên mệt quá, hết muốn tập. Đến có một hôm rồi biến mất luôn.

Có dạo cả gia đình mình tập Trạm Trang Công vào buổi tối. Thằng con và vợ mình thì hay bỏ cuộc sớm còn con gái thì lì lắm, mỏi nhức nên khóc nhưng nhất quyết không ngừng tập đến đúng 20 phút. Con gái mình có ý chí mạnh hơn thằng con. Có ý chí thì chúng ta có khả năng thành công trên đường đời hơn là buông xuôi khi mọi việc gặp trắc trở; vợ chồng, công việc….


Dạo này Khoa kêu mình đứng tập Trạm Trang Công thấp hơn. Ngày đầu tiên thì oải lắm nhưng dần dần đỡ hơn rồi, càng đứng thấp thì càng mỏi, luyện cho tinh thần mình mạnh hơn trước. Vô hình trung sẽ giúp cơ thể khoẻ hơn.

Có nhiều bác hỏi tập ra sao. Thú thật ngay các anh chị tập tại Đông Phương Hội còn phải được Khoa chỉ tới chỉ lui một thời gian mới đứng thế đúng. Đây trên mạng thì làm sao chỉ cách. Chịu khó đến Đông Phương Hội tập. Lớp miễn phí. Trung tâm võ thuật cho mượn chỗ tập, chỉ đóng góp chút xíu để trả tiền điện cho họ nên ai muốn tập đều được miễn phí. Còn hỏi em trên mạng thì chịu. Lỡ tập không đúng lại khổ thân. Nhiều người nghe ai tập mà sau đó người lạnh ngắt thì không đúng. Tập đúng thì cơ thể sẽ ấm dần.

Người từ xa đến tập có Úc Đại Lợi, Đức quốc và Na Uy 

Đông Phương Hội có nhận thêm hội viên mới. Tập mỗi tuần 2 buổi từ 5:30 - 7:00 sáng ở trung tâm võ thuật Việt Nam, Westminster.

Xong om
Nhs