Cuộc hành trình đến miền đất hứa


Tuần này, trong buổi họp mặt của hội Toastmasters, mình được bầu diễn giả hay nhất (best speaker) của mục “table topics’ khiến mình hơi ngạc nhiên vì đa số hội viên là người Mỹ chính gốc, nhất là họ tham gia hội khá lâu. Tuần tới, mình được cử làm diễn giả thứ 1 nên mấy ngày nay, phải viết diễn văn về đề tài mình tự chọn.

Trong hai phút được dành cho người phát biểu, hội viên phải trả lời câu hỏi do người điều khiển mục này nêu lên. Điểm mừng là mình bớt kêu “ơ à, ừm, và,….” khi nói chuyện, có người sẽ theo dõi diễn giả, để tính bao nhiêu lần họ sử dụng những từ thừa thải.

Bài diễn văn đầu tiên, thường được gọi là “ice breaker “, để tự giới thiệu để giúp các hội viên hiểu thêm về lý lịch trích ngang của mình nhưng mình lại kể chuyện tếu lâm với tựa đề: “cuộc thăm viếng đầu tiên Hoa Kỳ của tôi”. Mình đưa cho hai đứa con đọc bài này trước thì chúng cười.

Mình kể lại chuyến bay đầu tiên đến thăm hiệp chủng quốc từ phi trường Franfurt, Đức quốc. Chuyến bay Luthansa rất bình yên đến khi phi cơ gần đến Nữu Ước thì mọi người nghe tiếng động ầm nên lo sợ. Sau khi ấy thì tiếng của phi cơ trưởng cho biết là có một động cơ bị hư nhưng hành khách đừng có lo ngại vì phi hành đoàn rất có kinh nghiệm và được thực tập các trường hợp xấu để đáp máy bay an toàn.

Ông ta đang nói thì nghe một tiếng ầm khác rồi tiếp theo 2 tiếng ầm. Mình phải pha giọng Đức thêm vài câu tiếng đức cho có vẻ hợp thời. Phi cơ trưởng kêu 4 máy đều bị hỏng nhưng mọi người an tâm, chúng tôi sẽ đáp xuống biển New York. Ông ta yêu cầu mọi người, buộc dây nịt an toàn lại.

Cuộc đáp khẩn cấp dài như một thiên thu đến khi mọi người nghe cái rầm rồi phi cơ bị chòng chành rồi ngưng. Ai nấy đều thở phào, cảm ơn thượng đế và vổ tay ca ngợi phi hành đoàn.

Giọng phi cơ trưởng “damen und herren,..chúng ta đã đáp xuống an toàn. Nay chúng tôi cần mọi người bình tỉnh, nghe theo lời của phi hành đoàn để thoát khỏi phi cơ và được cứu hộ.” Mình rất ngạc nhiên khi thấy hành khách đức rất kỹ luật, theo lệnh của phi hành đoàn trong sự im lặng, khác với dân tây đầm mà mình từng sống 8 năm trời ở Paris.

Phi cơ trưởng kêu gọi ai biết bơi thì xếp hàng bên tay phải của ông ta, còn ai không biết bơi thì xếp hàng bên tay trái của ông ta. Mình biết bơi nên đứng xếp hàng bên phải. Cuối cùng phi cơ trưởng kêu những ai đứng bên tay phải thì bỏ hành lý lại để tàu cứu hộ sẽ lo đem vào đất liền.

Ai biết bơi thì cởi bỏ giày dép lại, tiến lên từ từ không chen lấn để ra cửa cứu hộ số 1. Nước biển thì ấm, nhiệt độ bên ngoài là 80 độ F, Nữu Ước trước mặt độ 2 hải lý. Viel Glück!

Còn ai đứng bên tay trái của tôi. Nhân danh công ty hàng không Luthansa, chúng tôi vô cùng cảm ơn đã đồng hành với chúng tôi trong chuyến bay hôm nay, hy vọng sẽ gặp lại quý khách trong lần tới. Auf Wirdersehen.

Tới đây thì mọi người đều cười. Có một bà kêu bà ta tưởng thiệt vì mình có khiếu kể chuyện tếu như thật nhưng sau đó ông có trách nhiệm phê bình bài nói chuyện của mình, cho rằng bài diễn văn đầu tiên để mọi người làm quen với mình thì không nên kể chuyện tếu. 


Kỳ này, mình phải nói về đề tài nào cho chính chắn hơn nên chọn đề tài “cuộc hành trình về miền đất hứa”. Trong nhóm thì có người theo công giáo, có người theo tin lành, có người theo hồi giáo, theo do-thái giáo và cơ đốc giáo nên mình phải suy nghĩ khá nhiều để khỏi bị làm ai phiền.

Mình nói cuộc hành trình của mình, sinh sống tại mấy nước từ âu châu, phi châu để rồi đến miền đất hứa là Hoa Kỳ. Lý do mình chọn nơi đây làm quê hương thứ 7. Mấy ngày nay phải viết rồi đọc rồi sửa lại cho phù hợp với thời gian cho phép vì nếu nói quá thời gian hạn định, sẽ bị loại. Khi lái xe cũng phải tập nói.....

Xong om
Nhs