Mất niềm tin hôn nhân

Hôm qua đi tập về, vừa bước vào phòng thì nghe giọng nói trên máy truyền hình “em mất niềm tin vào hôn nhân” khiến mình thất kinh, nhìn mụ vợ đang dán mắt vào đài truyền hình, xem phim bộ lồng tiếng việt.

Mình xem YouTube rất nhiều nên trả $15.00 hàng tháng để khỏi bị cắt nữa chừng cho quảng cáo. Có dạo ai nói có phim truyện mới Cô Gái Đồ Long, mới ra nên nói mụ vợ để xem thử. Ai ngờ mụ vợ mê Chu Chỉ Nhược luôn và từ đó quên đi Shopping, để xem phim bộ. Đỡ tốn tiền ngược lại thì mụ lại dán mắt vào cái sờ mát ti-vi.

Nhiều khi muốn gặp lại Tống Thanh Thư để xem hắn bị Chu Chỉ Nhược (đối tượng một thời) hành hạ ra sao. Đồng chí gái là Triệu Mẫn nên cũng đì mình chết bỏ, được là cho mình tập Thái Cực Quyền và nội công Hồng Gia. He he he

Dạo này, mụ vợ đang xem phim bộ Trung Cộng thì phải. Chuyện vớ vẩn nhưng không hiểu sao phụ nữ lại tin. Có lẻ vì áo quần và tài tử đẹp. Mấy cô tài tử có giò nhỏ xíu như giò gà thấy Chán Mớ Đời. Câu chuyện mình chả hiểu đầu đuôi ra sao. Theo lời đồng chí gái kể; có một gia đình giàu bị thằng rể lừa để vớt tiền riêng, khiến gia đình này bị phá sản rồi hắn ly dị cô vợ đang mang thai.

Nhờ ơn đảng nên cô vợ sau khi sinh nở, dọn vào một căn hộ tình thương của Đảng nên từ từ vươn lên rồi vào làm việc cho một khách sạn 5 sao. Tại đó lại gặp thằng chồng cũ mà mụ vợ mình kêu “thằng điếm”, chồng của cô con gái của chủ khách sạn. Tên này tìm cách đuổi cổ cô vợ cũ đi nhưng cô ta cứ cương quyết sống dưới ngọn cờ cách mạng….

Cô vợ cũ, được một nhiếp ảnh gia mê và đăng ký kết hôn thì cô ta kêu là mất niềm tin vào hôn nhân khiến mình thất kinh nên hỏi mụ vợ có mất niềm tin vào hôn nhân hay không thì mụ đưa tay ra xua đuổi mình đi chỗ khác để mụ xem sờ mát ti-vi. Chán Mớ Đời 

Có dạo vợ chồng mình xem chương trình truyền hình thực tế ”bạn muốn hẹn hò” từ Việt Nam thì thấy vui vì lâu lâu có những nhân vật mà mình thấy chính mình của mấy chục năm về trước. Sau này họ thay người dẫn chương trình khác, không vui như người tiền nhiệm nên ngưng xem. Chương trình có màn kêu mấy người tham gia kiếm chồng kiếm vợ, phải hát hoặc trổ tài năng của mình cho đối tượng xem khiến mình nhớ lại thời đi kiếm vợ. Mới hiểu lý do bị ế ê càng, phải đi từ tây sang Ý Đại Lợi, rồi Thuỵ-sĩ đến Anh Quốc rồi Hoa Kỳ mới tìm ra đồng chí vợ.

Lúc ra trường, mình sang Thụy Sĩ làm việc thì buồn rảnh nên có kiếm được cuốn sách dạy tây ban cầm của Phạm Duy nên mua cây đàn về tập khỏ. Mỗi lần gặp đối tượng là mình hay trổ tài hát đánh đàn, hát những bản nhạc do mình sáng tác như trên chương trình thực tế đi kiếm đối tượng của đời mình để nhập hộ khẩu và sổ gạo.

Nghe mình hát xong, mấy cô đều bỏ chạy hết, gọi điện thoại rủ đi chơi là nghe bố mẹ kêu em nó không có nhà hay đi chơi với bạn trai rồi khiến mình buồn như mất sổ gạo.

Lý do là mình chỉ biết hát mấy bài mình thuộc vì ngày xưa hay hát theo đài quân đội vào mùa hè đỏ lửa như “giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào” hay “cờ bay cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu,…” hoặc “giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh, phận nước ta gặp hồi gian nguy, anh em ta ơi cùng nhau kết đoàn không gì hay hơn. Nhân dân tự về cầm súng cầm dao, gậy gốc xuống đường,…” mà mình nghe trên đài phát thanh Đàlạt, chương trình Nhân dân tự vệ ngày xưa, mỗi tối thứ 4.

Đến khi gặp đồng chí gái thì sau khi nghe mình hát bài đầu tiên, thì cô nàng kêu “giọng ca anh rất tồi” và nói nếu muốn lấy tui thì ngưng hát, bỏ nghiệp dư ca sởi ngay, thế là mình đành bỏ đàn hát. Được cái là đồng chí gái thích nghe mình kể chuyện tếu lâm, cứ bắt mình kể lại hoài do đó mình lấy được vợ, hết bị ế là nhờ kể chuyện tếu lâm còn hát thì bị ế vĩnh cữu. Từ đó mình không bao giờ rờ tới cây đàn mấy chục năm nay.

Nay đi tới nhà bạn ăn uống thì hay có màn hát hò, nhiều người xúi dại mình hát nhưng đành xin làm người dự thính vì mình mất niềm tin vào tài ca hát của mình. Hát là bị vợ bỏ. Các ca sĩ viện dưỡng lão thì họ không thích nghe chuyện tếu lâm nên chỉ biết ngồi ngủ rồi đến khi vợ đánh thức kêu đi về. Chán Mớ Đời

Các thí sinh hồ hởi, tham gia chương trình đi kiếm người bạn đời để rồi mai sau, bị mụ vợ đì lên đì xuống hay gặp tên chồng cứ nhậu nhẹt, say sưa thì sẽ mất niềm tin vào hôn nhân.

Cái vui là mấy cô ở Việt Nam đều kêu là không thích trai gia trưởng nhưng lại muốn người chồng phải có chính kiến, có bản lĩnh đàn ông. Nói thì hay nhưng khi lấy nhau về thì xem như pha. Chồng cãi thì kêu dám cãi bà, ai cho mày có chính kiến. Bà lúc nào cũng sáng suốt, là mặt trời hồng cách mạng.

Có lần gặp tên bạn học cùng thời Đàlạt, hắn kể là không chịu ăn cơm mụ vợ nấu cả tuần đến khi nào nguôi cơn giận khiến mình thất kinh. Mình lấy vợ vì thấy vợ hắn cũng đi làm nhưng về sớm, nấu cơm cho hắn ăn nên mình thấy hay hay nên cũng lên xe bông với đồng chí gái. Dạo mới dọn sang Cali, mình ở nhà hắn được gần 1 tháng trước khi kiếm được nhà ở trên Los Angeles thấy lấy vợ rất có lý, được vợ nấu ăn, bồi dưỡng thay vì lông bông ăn đường cháo chợ.

Ai ngờ mụ vợ không biết nấu ăn nên mình đành phải nấu. Tên bạn vượt biên với vợ nên cô vợ vẫn mang theo tinh thần phụ nữ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Mình thì đi trước 75, sống tự lập một mình nên phải biết nấu ăn,… mình giặt quần áo cho vợ con là chuyện hàng ngày, nấu ăn cho vợ con vì con mình thích ăn đồ mình nấu hơn mẹ chúng nấu.

Như nhạc sĩ George Moustaki kể qua bài hát “Ma liberté” tả về cuộc chạy thoát, trốn thoát khỏi quê hương bị cai trị bởi chế độ độc tài, để rồi một ngày kia phản bội tự do, chui vào cái nhà tù yêu thương với người quản giáo xinh đẹp.



Ma liberté
Longtemps je t'ai gardée
Comme une perle rare
Ma liberté
C'est toi qui m'as aidé
À larguer les amarres
Pour aller n'importe où
Pour aller jusqu'au bout
Des chemins de fortune
Pour cueillir en rêvant
Une rose des vents
Sur un rayon de lune

Ma liberté
Devant tes volontés
Mon âme était soumise
Ma liberté
Je t'avais tout donné
Ma dernière chemise
Et combien j'ai souffert
Pour pouvoir satisfaire
Tes moindres exigences
J'ai changé de pays
J'ai perdu mes amis
Pour gagner ta confiance

Ma liberté
Tu as su désarmer
Toutes mes habitudes
Ma liberté
Toi qui m'as fait aimer
Même la solitude
Toi qui m'as fait sourire
Quand je voyais finir
Une belle aventure
Toi qui m'as protégé
Quand j'allais me cacher
Pour soigner mes blessures

Ma liberté
Pourtant je t'ai quittée
Une nuit de décembre
J'ai déserté
Les chemins écartés
Que nous suivions ensemble
Lorsque sans me méfier
Les pieds et poings liés
Je me suis laissé faire
Et je t'ai trahie pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière

Et je t'ai trahie pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière

Xong om
Nhs