Hiển thị các bài đăng có nhãn Đàlạt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đàlạt. Hiển thị tất cả bài đăng

Chuyến bay không bình thường


Sáng nay đi tập Đông Phương Hội về thì nhận tin nhắn của công ty hàng không United, kêu check-in. Mình mở ra thì tá hoá tam tinh vì chuyến bay là 11 giờ sáng thay vì 6 giờ chiều như mình đã ghi khiến hai vợ chồng hoảng, chụp vali kêu thằng con đưa ra phi trường. Mình dùng ứng dụng TripIt để chuẩn bị lưu các chuyến đi. Cứ thông tin gì về chuyến đi là cứ chuyển vào ứng dụng thì ứng dụng tự sắp xếp và báo động. Mình quên xem lại thì hoá ra nó bỏ thiếu chuyến đi, chỉ nói chuyến bay từ Nhật Bản về Hà Nội làm mình tưởng lầm là từ LAX đi Tokyo. Thế là chạy như cà cuống sơ tán.

Dạo này cali cháy rừng cháy nhà nên xa lộ kẹt, nhúc nhích từng tất đường trong khi đồng chí gái cứ lầu bầu trong miệng. Đến phi trường LAX, mình quẹo ngay đường tắc qua terminal 7, khỏi mất công đi một vòng. Phải đợi đến năm 2028, khi họ làm xong việc phát triển xe điện chạy vào phi trường thì mới mong hết kẹt xe. Cuối cùng có thể check in được 20 phút trước khi đóng cửa. Thường thì họ không cho check-in nữa khi còn 1 tiếng để bay. Xong xuôi thở phào qua an ninh xong thì mót tè nên hai vợ chồng chạy lên lầu Polaris lounge, tranh thủ ăn điểm tâm. Rồi lên máy bay. Đang ngồi tự nhiên họ gọi tên đồng chí gái kêu ngồi lộn chỗ, mình đưa boarding pass thấy ngồi đúng chỗ nên họ kêu ok. Ai đó in lộn đưa cho đồng chí gái. Máy bay cất cánh đúng giờ dù gió Santa Ana thổi như điên, xa xa về các núi, thấy khói cháy lừng trời, thế là hết mấy chỗ leo núi. Năm ngoái cháy ở vùng Baldy rồi nên họ không cho leo núi ở khu vực này cho đến cuối năm nay. Gió thổi mạnh, thổi tàn tro về phía nam nên hơi lo. Tối nay mới hết và thứ 7 sẽ mưa, nghe nói lên đến 2 inches nước mưa nên hy vọng sẽ dập tắt được các đám cháy và tránh những đám cháy mới vì cây lá ướt. Mình cũng đỡ khổ vì không phải tưới cây bơ. Đỡ tốn tiền nước $150/ ngày.

Đến phi trường Narita, hai vợ chồng đi xem chỗ cổng lên máy bay xong lên lounge ăn một chút rồi xem tin nhắn. Thằng con nhắn tới tấp. Sau đó đi lang thang cho khỏe chân thì nghe họ gọi tên đồng chí gái nữa nên chạy lại cổng lên máy bay. Họ muốn xem mình có chiếu khán vào Việt Nam. Đưa cho họ sổ thông hành và chiếu khán. Mình không hiểu sao chiếu khán Việt Nam lại là một sổ dầy cộm trong khi đi Úc, Tân Tây Lan thì có ứng dụng của chính phủ hai xứ này. Chỉ cần điền đơn rồi nạp sổ thông hành chụp hình rồi đóng tiền là xong. Đi Phi Luật Tân thì tuy không cần chiếu khán nhưng họ cần xét tin tức của hành khách thì cũng tải ứng dụng về rồi làm. Khỏe đời. Còn chiếu khán Việt Nam thì không tự check-in được vì các công ty hàng không, cho check-in trước, điền tin tức cá nhân xong thì kẹt vì cần thông tin chiếu khán mà ký bằng tay không có trong mạng để công ty hàng không xét nên lúc nào cũng phải đến quầy check in mất thì giời nhất là hôm nay trễ giờ. Nếu không chỉ cần check-in trên ứng dụng rồi qua an ninh rồi lên máy bay. Xong om


Vừa xuống phi trường đến hải quan thì hệ thống điện toán đứng hình. Đợi cả tiếng đồng hồ mà chưa nhúc nhích. Tên ngoại quốc gốc Gia-nã-đại, đứng trước hỏi đã có hình ảnh trong visa thì cứ đóng dấu như ngày xưa. Mình nói bình tỉnh ở đây thì nên chờ đợi. Thái Lan có máy tự động đi cái ào qua hải quan nhanh chóng. Không biết anh tài xế đợi có lâu không. Tên Gia-nã-đại cứ thấy một đám du khách người Tàu lại có đóng dấu sổ thông hành thì cứ là dấu được, tại sao vậy tôi đứng đây hai tiếng mà sao lại giúp mấy người Tàu.  Mình đoán là du khách tàu quá cảnh đổi chuyến bay đi về tàu hay thành phố khác mà phải đợi là trễ chuyến nên cô hướng dẫn viên mới nhờ hải quan hổ trợ nhanh chóng. 


Cuối cùng thì họ đột phá tư duy là ghi lại sổ bằng cách viết như xưa rồi đóng mộc cho đi. Thế là đứng ở Hải quan hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cũng liên lạc được với anh tài xế đến đón đưa về quê. Đồng chí gái không ngủ 24 tiếng đồng hồ trên máy bay cũng như quá cảnh ở Nhật Bản nên bắt đầu khó chịu. Về quê tắm rửa xong lên giường. 


Sáng ra thấy mấy cây saboche mà ở ngoài Bắc họ gọi cây Hồng nên mình hơi ngọng. Hồ sen của cô em trồng chả còn gì vì chưa tới mùa. Nghe nói đến mùa hoa sen nở thì đẹp lắm và thơm ngát. Đi vòng vòng trong sân xem lại căn nhà tổ tiên được cô em kêu thợ xây mới lại. Vẫn quang cảnh xưa nhưng căn nhà thì mới hoàn toàn và rộng hơn. Nhớ lần về quê lần đầu mình thất kinh, nhà không thấy cửa số, cửa kính gì cả được biết là tối lấy cái phên đóng lại. Nay nhà có cửa sổ cửa cổng đầy đủ. Mấy chục năm trước mình có gửi tiền về sửa chửa lại nhưng rồi mọt vẫn ăn hết cây gỗ nên kỳ này xây bê tông luôn. Mình muốn giữ hình ảnh cổ xưa nhưng rồi bị mọt ăn đành bê tông hóa cho khỏe. Chớ làm bằng gỗ, lại kêu họ lên Hà Giang chặt cây đem về lại phá rừng.


Sáng ra, mình đưa tiền cho cô em họ giữ nhà thờ, nhờ mua hoa quả cúng bàn thờ ngày tết. Có con bé chạy sang đưa bánh tết để cúng bàn thờ. Nó gọi mình bằng bác nhưng chả biết là con ai. Về quê là có vấn đề không biết họ hàng ra sao. Người ta thì biết lai lịch của mình còn mình thì ngáp. Tục lệ ngoài quê là gần tết thì trong họ đem bánh trái đến thắp hương cho ông bà ở nhà thờ tổ. Mình là nhánh trưởng nên được xem là xếp sòng của thế hệ mình. Ai cũng kêu bằng anh, bằng Bác hay bằng ông. Có ông em họ mới 60 tuổi đã có 5 đứa cháu nội. Nay ở nhà trông cháu.


Được cái là ở quê nay phát triển nhiều vì được nhập vào Hà Nội. Những ai có tiền, mua đất ở quê mình để xây nhà, đi làm ở Hà Nội, chiều lái xe về đường cao tốc nên đất ngày nay, nói như ông Thiệu khi xưa, mỗi tất đất mỗi tất vàng. Nay ở quê, người ta không có đất sân nữa nên họ hàng hàng xóm, hay mượn chỗ nhà thờ gia đình mình để làm đám ma, đám cưới, thậm chí phơi lúa. Còn các lễ họ, chạp mộ thì cả họ kéo lại nhà ông bà mình dựng lều trước sân, ăn uống vui họ hàng gặp nhau lại. Đến mùa lúa thì họ lại mượn sân để phơi lúa. Hy vọng năm tới mình biết được ngày nào trước, sẽ bay về tham dự để biết bà con. Thế hệ ông cụ mình cũng từ từ lên bàn thờ hết. Mình biết được vài người thế hệ mình mà họ có con và cháu đầy đàng nên ngọng.

Cây đào nhờ người ta trồng 1 năm, đem về chưng ba ngày tết. Rể cây được bó nhỏ nên khó mọc cao. Hoa đào này không cho trái nên mình không ưa lắm. Chỉ thích hoa nào cho ra trái. Kinh tế là trên hết. Nhà chú mình mua cây đào trưng ba ngày tết, sau đó lại kêu nhà vườn đem về trồng tỉa, năm sau đem lại. Nghe nói công mỗi năm lên đến bạc triệu.
Cây quất, trái to bằng trái quýt. Họ kêu trong nam gọi trái tắc nhưng mình nghĩ là quýt thì đúng hơn trái tắc kiểu người Tàu ở Hoa Kỳ mình trồng trái như quả nho dài. Về quê mới hiểu ngày xưa ông cụ mỗi năm đều mua cây đào, đúng hơn là nhánh đào vì phong tục ở quê.

Sau đó chạy sang hàng xóm, thăm mấy gia đình chú thím họ, lì xì rồi có cậu em họ đưa đi xem chợ hoa ở phủ Quốc Oai. Khi xưa, học việt văn, mấy ông thầy dạy cứ tết đến thì nói về cây đào, cây quất. Ở đây họ trồng cật lực vì trái ra to lắm, còn cây đào họ ghép nhánh nên thân to, nhánh nhỏ. Cậu em họ mua cây đào, tết họ chở lại nhà để bỏ vào chậu chưng ba ngày tết, sau đó lại mướn người ta đem về trồng, năm sau đem lại. Đi ngang nhiều cánh đồng đào, thấy thân cây trơ trui, vừa bị cắt ngắn như mình cưa ngắn các cây bơ để mọc ra nhánh mới. Nghe nói họ ghép loại hoa nào nên cũng công phu lắm. Mình thấy họ bán trái bòng màu vàng nhưng chỉ để cúng vì chả ăn được. Vùng quê mình gọi là trái bòng, hình thể như quả bưởi như to lắm. Nhiều nơi khác nhất là miền nam gọi quả Kỳ Đà. Nghe nói chỉ để trưng bày bàn thờ chớ chả có lõi hay rất ít nhưng đắt lắm. Khi xưa, họ hay nhờ thiên hạ biết chữ Nho, phóng bút trên quả bòng. Đi xem chợ hoa tết ở quê mới hiểu người Việt mình hay tốn tiền vào những gì không bổ béo gì cả. Trái bòng giá khá đắt. Một trái có thể trên 1 triệu đồng mà chả ăn được gì cả.


Đồng chí gái kêu kiếm chỗ để vợ ngủ vì không ngủ được trong suốt chuyến đi nên mình kiếm chỗ ngủ ở núi Ba Vì mà khi xưa học ông Tản Đà, kêu sông Đà núi Tản đúc nên ai. Dân vùng này gọi là núi Tản Viên thay vì Ba Vì. Núi này có 3 cái đền. Mai mưa nên không biết có đi viếng được. Khu nghỉ dưỡng có xe đạp leo núi. Đi bộ thì được vì chỉ có 11 cây số. Vấn đề là đồng chí gái không đem theo giày leo núi. Chán Mớ Đời (còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hơi thở và nội lực

 Hơi thở và nội lực


Hôm qua, nhân mùa lễ Tạ-ơn, mấy hội viên rủ nhau đi ăn thì Khoa nhờ mình chia sẻ vụ cái chân của mình. Năm 2006, cách đây 18 năm, mình và gia đình về Pháp dự kỷ niệm 60 năm cưới nhau của ông bà Cayla, bố mẹ nuôi của mình ở Tây. Cả đại gia đình Cayla và gia đình mình họp mặt tại Grenobles. Họ mướn căn nhà to đùng ở trên núi cho toàn thể gia đình. Trong ngày đi bộ vòng vòng thì chân mình đau gót chân. Về lại Cali thì khám phá ra đầu gối rất đau. Bác sĩ khoa chân (túc khoa?) kêu có thể trong tương lai phải gọt bớt xương chi đó. Leo cầu thang rất đau nên mỗi ngày chỉ lên lầu 1 lần khi đi ngủ.

Cuộc đời mình kỳ lạ lắm. Mình hay gặp các “thiên sứ” đến báo cho mình việc gì rồi biến mất. Cả đám học sinh đến thăm ông thầy vào ngày Tết, ông thầy chỉ mình và kêu em nên cố gắng đi du học, thế là mình đi du học, đổi đời cô lựu. Lâu lâu gặp một ai đó nói câu gì, tặng cuốn sách,.. khiến thay đổi cuộc đời của mình. Cho nên mình hay nghe thiên hạ nói chuyện, ít nói trong đám đông, biết đâu, có người nói câu gì hay đề tài có thể giúp mình trong cuộc đời. Đồng chí gái ít khi dẫn mình đi theo khi có hội họp thân hữu vì mình ít mở mồm.


Đúng lúc đó, có một phụ huynh trong đoàn hướng đạo của mấy đứa con, cứ kêu mình đi tập Hồng Gia. Bao nhiêu phụ huynh có mặt, anh ta không rủ lại cứ rủ mình. Mình hay để ý xem thiên hạ nói gì, vì không phải tự nhiên mình tình cờ đọc hay nghe ai nói. Phải có cơ duyên gì mới đến tai mình. Cứ chủ Nhật đem con đến sinh hoạt với đoàn là anh ta bò lại, dụ dỗ mình đi tập Hồng Gia. Cuối cùng mình đành phải bò lại võ đường để tập thử một lần để anh ta khỏi dụ dỗ nữa.


Một hôm cuối tuần, mình bò lại võ đường thì đúng hôm ấy, anh ta vắng mặt nhưng lỡ đã đến vào 6 giờ sáng, hàng quán Bolsa chưa mở cửa nên mình vào tập. Tập xong thì có một ông tóc bạc phơ, đến kêu mình đóng tiền mua bộ đồ và nguyệt liễm nên đành móc túi đưa trước 3 tháng. Tự hứa tập 3 tháng, không có kết quả thì ngưng. Thường người ta nói làm cái gì cũng phải mất 3 tháng mới thấy được kết quả.


Lý do là khi xưa mình ở Đà Lạt, có tập đủ thứ Thái Cực Đạo, Như Đạo, Vovinam, Không Thủ Đạo nhưng không tới đâu cả. Mấy ông thầy cứ lắc đầu nhìn mình khi đi quyền hay đấm đá, kêu tướng anh, thuộc loại sợ vợ nên không bao giờ khá được. Sau khi đưa mình vào tập, như đã hoàn thành nhiệm vụ, anh ta bỏ tập Hồng Gia luôn từ đó. Có dạo anh ta muốn tới Đông Phương Hội tập nhưng lộn giờ ra sao nên không có duyên tập ở Đông Phương Hội. Rồi mình cũng không gặp lại anh ta từ đó.


Cũng nên nói một tí về anh này. Thua mình 3 tuổi, học Yersin, Đà Lạt  khi xưa, kỹ sư. 20 năm trước bị mỗ tim. Một hôm có anh làm chung ghé nhà thăm, chỉ anh ta vài động tác nội công Hồng Gia để anh ta tập ở nhà. Giúp anh ta khoẻ lại sau vụ mỗ tim và theo tập Hồng Gia từ đó đến khi đưa mình vào thế chỗ.


Đi Ý Đại Lợi gặp lại anh bạn, kể là đau cái lưng rồi tình cờ ai báo cho biết Hồng Gia nên anh ta mua cd về tập lắc qua lắc lại cái xương sống trong phần nhiệt thân pháp, nay hết đau lưng luôn. Mỗi ngày cứ tập thế đó thôi. 


Tập đâu được 6 tháng thì đi thử máu hàng năm thì khám phá ra cholesterol giảm quá nhiều, thêm chân không thấy đau nữa nên tập luôn đến giờ. Tập Hồng Gia Việt Nam được 2 năm liên tục, không nghỉ ngày nào trừ khi đi nghỉ hè. Người khoẻ ra, khá hơn xưa nhiều. Vấn đề là thay vì cố gắng tập, mình lại có óc tò mò nên mò trên mạng, đọc về Hồng Gia này nọ thì khám phá ra có một nhóm tập Hồng Gia ở nhà ai đó mà mình đoán tại Cali vì nhà cửa rất Cali. Tò mò làm quen rồi hẹn gặp.

Mình đến nhà một anh chàng tự xưng là Thần Võ Trạm Trang Công. Anh ta đang xem phim bộ Thần Điêu Đại Hiệp với vợ nên khi mình đến thì anh ta mời vào nhà rồi thử tay chân mình, gọi là giao thủ khiến mình như bò đội nón. Mình muốn gặp để hỏi tập nội công sao cho đúng chớ đâu phải để giao đấu. Chán Mớ Đời 


Thấy tay chân mình trói gà không chặt nên anh ta chán lắc đầu, ngồi xem tiếp phim bộ với vợ. Tại đây mình gặp một anh chàng trẻ tên Khoa. Nói chuyện thì mình thấy có lý. Đúng lúc ấy, anh chàng này có ý định thành lập Đông Phương Hội để hướng dẫn thiên hạ vì tập ở nhà cũng bất tiện. Nên mình theo tập với Khoa đến nay. Lý do là các người tập trước ở Hồng Gia Việt Nam, giải thích không đồng nhất. Người nói như vậy người nói như kia nên cuối cùng không biết nghe ai, tập theo ai. Họ chỉ hiểu lờ mờ như trong lớp thầy giảng bài nhưng các học sinh hiểu khác nhau. Trong khi theo tập với Khoa thì chỉ có một người hướng dẫn nên thấy tiến bộ hơn.


Lúc đầu ở Đông Phương Hội thì tập đủ thứ hết, kiếm, Wusu, ngạnh công, Thái Cực Quyền, Vịnh Xuân Quyền, Hồng Gia,…. Cuối cùng chỉ rút lại còn hai môn Hồng Gia La Phù Sơn và Thái Cực Quyền, Trạm Trang Công và mùa đông thì tập thêm Nội Kình Nhất Chỉ Thiền, giúp ấm người, không bị cảm cúm.


Tập vào buổi sáng nên cũng châm cho nhiều người. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được sự cản trở này, chịu khó thức sớm đi tập là đã chiến thắng được bản thân với ý chí. Mỗi ngày phải ráng thêm một chút, lâu hơn một chút sẽ giúp chúng ta trí bền, làm tăng thêm Dũng lực thì sau này nếu có bị bệnh tật thì có thể vượt qua thay vì buông bỏ mọi sự. Mình có xem người ta phỏng vấn ông Thích Minh Tuệ, ông ta cho biết khi mới tập ngồi kiết già rất đau đớn nhưng ông ta phải kiên trì, mỗi ngày ngồi lâu hơn một chút, cuối cùng thành công ngồi kiết già như ta thấy ngày nay.


Chúng ta bị điều kiện hoá bởi các truyện kiếm hiệp tàu khi xưa nên chỉ mong gặp được sư phụ dạy truyền võ công là trở thành Trương Vô Kỵ,… nếu vậy thì người Tàu đã chiếm hết huy chương vàng thế vận hội. Người xưa hay nói đến cụm từ “công phu” là nói đến sự tập luyện hàng ngày chớ ngồi mà đợi trúng số, được bí kiếp võ lâm thì chả bao giờ có sức khoẻ.


Mình thấy nhiều tập viên chịu khó đến tập. Có người chạy từ Mission Viejo, thậm chí San Diego lên tập 90 phút rồi chạy về đi làm. Lúc đầu đau chân đau tay, không ngồi xuống đứng dậy được nhưng sau 6 tháng thì thấy họ khoe với mọi người là đã đứng dậy được cũng như co chân co tay như tìm lại sự sống. Thấy họ vui vẻ mừng rỡ cũng vui lây.


Có lẻ điểm quan trọng nhất trong quá trình tập luyện là khi Khoa cho tập bài “Tiểu Niệm Đầu” của Vịnh Xuân Quyền suốt 45 phút thay vì vài phút như mọi ngày thì mình chợt nhận ra, cơ thể với các đốt xương, liên kết với nhau, tuần tự như bộ máy đồng hồ lăn chuyển khi tay chân di động. Từ đó mình bỏ hết lý thuyết, sách vở để tập theo dõi cơ thể của mình, không nghe ai ngoài Khoa thì từ từ mới khám phá ra khi kéo nội công, phải hàm hung bạt bối ra sao để giúp hơi thở vô ra, giúp các gân cơ sau lưng. Có xem phim một ông bác sĩ chĩnh xương ở Nga, giải thích khi hàm hung bạt bối thì xương lưng của chúng ta mở đóng ra sao, giúp lá phổi phình ra và xẹp lại khi chúng ta kéo nội công hít thở sâu và chậm.


Cơ thể duỗi để ràng chặt lại từ cạnh bàn chân lên đến đầu ngón tay. Hóa ra phải tập để toàn cơ thể tạo thành một khối mà Khoa nói về trái banh đầy hơi khi mới tham gia Đông Phương Hội. Cũng khó vì khi tập, đầu óc hay bay bay đâu đâu nên quên để ý đến các ngón tay, ép ngực, mở ngực này nọ. Hơi thở đi kèm với các động tác tạo thành một khối khi hàm hung bạt bối, tạo lực nhưng mau mệt vì mình chưa thuần thục việc giữ nhịp thở đều đặn. Phải mất 18 năm trời mới hiểu. Nay mới hiểu mấy ông võ sư khi xưa chê mình ngu lâu dốt bền vì lãnh hội chậm.


Khoa kêu mình theo dõi hơi thở thì mới khám phá ra giữ độ bền của hơi thở rất quan trọng vì trong tích tắc đồng hồ, ngưng thở thay vì chuyển tiếp thì lực của mình cũng mất tiêu lúc đó. Nếu mất hơi thở thì cũng mất luôn nội lực, bị gián đoạn lúc đó thì đối phương dễ đàn áp chúng ta. Cái khó là giữ đều hơi thở ra vào chậm chậm đều đều, không đứt khoản. Giúp lực của mình tiếp tục như dòng nước chảy. Ngày nào mình tập được là xem như đắc đạo. Chắc 20 năm nữa. Chán Mớ Đời 


Khoa cho mình đi Thái Cực Quyền 8 thức hơn 1 tiếng đồng hồ là để giúp mình không hấp tấp, tập tính kiên nhẫn nhưng khi ráp với hơi thở thì khá phức tạp. Mình chưa thuần thục được hơi thở vì hay bị mất lắm. Được cái là mình bắt đầu tập thở bằng mũi thay vì bằng miệng. Tối đi ngủ mình dán băng keo nơi miệng để tránh há mồm trong giấc ngủ. Thấy ngủ giấc sâu (xem ứng dụng của đồng hồ). Cũng như khi tập hay leo núi chỉ thở bằng mũi giúp mình hít sâu hơn đưa nhiều oxy vào lá phổi. Ít mệt hơn. Mình có kể vụ này rồi.


Dạo này Khoa giúp mình nhận ra nội lực và cách tạo, đẩy lực thay vì cứ muốn ăn thua đủ với lực đối phương, sẽ bị kẹt, không tạo lực được nếu họ mạnh hơn mình. Phải an tâm tự tại thì mình mới nhận thức được lực của đối phương để từ từ điều chỉnh lại cơ thể của mình thành một khối, hơi thở để tạo lực nguyên khối như trái banh, như dòng nước từ từ lăn đến đối phương. Nếu mất hơi thở trong tích tắc là xem như mất luôn cái nguồn lực này. Nói cho ngay, mấy người tập ngày nay may mắn hơn vì qua bao năm tháng tập luyện, Khoa tìm ra cách hướng dẫn học viên nhận ra được nguồn lực trong cơ thể nhanh hơn.


Dạo này Khoa nhắc mình tập với hơi thở nên khá mệt vì muốn giữ gìn hơi thở đều. Hy vọng sẽ luyện tập được năm tới. Năm nay đi chơi mút mùa nên nghỉ tập khá nhiều.

Dạo này Khoa cho tập chém dao giúp di chuyển cái eo mới tạo được cảm giác cơ thể là một khối đồng nhất, không rời rạc. Nội xoay gót chân, xoay eo cũng tạo ra khối lực đồng nhất. Tập nội công Hồng Gia giúp bện các cơ bắp cũng như gân giúp cái lưng được bện chặt. Dạo này lưng mình ít khòm hơn xưa.


Mình thấy thân hữu đi tập thiền này nọ, quan sát hơi thở này nọ hay mấy người viết trên mạng bú xua la mua. Cách tốt nhất là tập nội công hay Trạm Trang Công,…. Rồi theo dõi hơi thở của mình. Chớ ngồi đó mà nghĩ tới đâu là khí chạy tới đó. Chán Mớ Đời 


Có ông thần bán phở ở Melbourne bỏ vợ con qua Hoa Kỳ mấy tuần để tập với Đông Phương Hội. Mình sắp đi Úc nên liên lạc thì anh ta cho biết như sau:


May quá. Em không có tập theo Thần Võ. Năm ngoái thần có qua đây chỉ em ngồi đấm nhưng tập vài ngày thấy đau vai quá nên em bỏ luôn 😁

Em thấy anh có rảnh nên đi gặp Thần Vỏ một lần cho biết. Chớ em thấy Thần nói chuyện nghe hay quá 😁


Nguy hiểm nhất là nghe ai nói, viết rất hay nhưng không tập thì lầm tưởng. Mình cũng bị thu hút bởi cách nói, giải thích của Thần Vỏ khi xưa nhưng sau này thì ngộ ra là phải tập hàng ngày vì sức khỏe mình càng già càng suy đi. Thần võ không tập nay bị soi tim mấy lần, truyền nước biển khi mệt, không tập, chế cách tập mới. Ở La Phù Sơn, họ luyện tập bao nhiêu năm mới hoàn chỉnh các thế tập, nay mình lại chế lại nhưng không tập thì làm sao ngộ được. Nhất là đưa đến các kết quả soi tim này nọ.


Nguy hiểm nhất là khiến nhiều người tin và tập theo như anh bán phở, kêu đau vai,… gây cho họ nhiều vấn đề khôn lường được.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Lừa tình ảo crypto


Hôm trước, có đọc một tóm tắc của nhà văn Khải Đơn về một chương trình truyền hình của ông John Oliver trên HBO, nói về lừa đảo các người cô đơn nhất là crypto. Chương trình mang tựa đề Pig Butchering Scams. Tò mò mình lên đường dẫn để xem thì thất kinh.


Lý do là mình cũng hay nhận được nhắn tin vớ vẩn được kể trong chương trình. Lâu lâu thấy có ai, đa số là phụ nữ chọt một tin nhắn kêu “tối này anh có về” hay “tết này anh có về quê”, nói chung đủ thứ loại nhắn tin, rất vu vơ khiến mình bực mình nên chận hết. Lại có người viết trên Facebook, muốn kết bạn với mình không được nên cũng chận luôn. Thêm người Tàu lại viết tiếng Việt chắc nhờ gú gồ hay AI. Mình hỏi đồng chí gái thì cô nàng kêu không được nhấn đọc. Mình hỏi lý do thì được biết cô nàng cũng nhận tá lả mấy loại tin nhắn này, và giải thích cho mình là spam. Có lần mình tải hình của đồng chí gái và thêm một câu: “đi khắp thế gian không ai đẹp bằng vợ” thì có tên đại hàn nào dùng AI dịch qua tiếng Việt, tán mụ vợ. Nay hết dám đăng tải hình ảnh của đồng chí gái nữa. Chán Mớ Đời 

Họ gọi loại lừa đảo này nuôi lợn để thịt (pig butchering scams).


Họ cho biết từ năm 2021, khi covid xẩy ra thì loại lừa đảo này xuất hiện rất nhiều. Theo FBI thì năm qua nạn nhân mất tiền của loại lừa đảo này lên đến 3.3 tỷ đô la, chưa kể những người ngại không thưa báo. Lý do là khi đại dịch xẩy ra thì mọi người bị cô lập nên cô đơn và cần có người trò chuyện. Internet là cửa mở của họ. Mấy người lừa đảo cứ nhắn tin vu vơ khiến người nhận tò mò hay vì lòng tốt nghĩ là họ nhắn tin lầm nên trả lời và từ từ bị bên kia, có thể dùng AI để trò chuyện, có bài bản lắm. Người ta tìm thấy xuất xứ tà các công ty nhất là sòng bài bên Trung Cộng, Kampuchia, Thái LAn và MIến Điện,… không có khách hàng nên họ phải tìm cách làm tiền và đột phá tư duy cách làm tiền lừa tình kiểu này.

Họ phỏng vấn một cô người gốc Tàu sống ở Cali, bị ung thư, buồn nên khi được nhắn tin nên trả lời. Tên bên kia hỏi phải người Tàu và nói về hắn cô đơn trong đại dịch. Ngày nào cũng nhắn tin rồi từ từ khi thấy thân thân thì mới nói hắn đầu tư vào crypto như Bitcoin nên khiến cô gái tò mò. Lý do là chúng ta thường nghe nói đến bitcoin nhưng không biết mò đâu ra. Nay có người mở đường giải thích nên họ tò mò. Tên bên kia nhắn tin, hướng dẫn mở một tài khoản với app ứng dụng rồi chỉ cách chuyển tiền vào tài khoản. Cái nguy hiểm ngày nay, chúng ta trả tiền cho mấy app ứng dụng như Uber, PayPal,…nên khi tải ứng dụng về điện thoại thì cứ quen không xét hỏi cái ứng dụng có thật, có an toàn.

Thấy người Mỹ cũng bị nhắn tin. Ông lính kể sẽ đi Á châu thế là có người nhảy vào hỏi thăm mấy lần khiến ông ta điên lên, hỏi bạn muốn gì. 

Sòng bài thì họ chuyên vụ này nên họ làm những ứng dựng này,… lúc đầu, họ cho thấy tiền đầu tư lên như điên. Có một cô gái và ông bố bỏ tiền vào thấy tiền lên đến hơn 1.2 triệu đô la. Hai cha con vui quá nên nghĩ đã đến lúc rút tiền bán để đi chơi. Triệu phú mà. Thì ứng dụng kêu phải trả thuế đâu $380,000 khiến hai cha con chới với. Dân lừa đảo sòng bài muốn làm cú chót nhưng hai cha con hết tiền và bắt đầu đặt câu hỏi thì xem như qua cơn mê, ta lại làm lại từ đầu. Nếu có $380,000 thì chắc họ cũng chuyển qua luôn như trường hợp lừa đảo timeshare. Cô gái tàu mất đâu hơn nữa triệu. Họ phỏng vấn mấy ông kia cũng bị mất đâu trên 300K. Kinh


Họ cho biết có ông tổng giám đốc một ngân hàng tỉnh lỵ bị lừa đến 50 triệu đô khiến ngân hàng phá sản. Kinh


Ngoài ra họ còn kể đến các chuyên gia về công nghệ thông tin ở Ấn Độ, tìm việc cho sòng bài rồi khi qua biên giới thì chủ tịch thu sổ thông hành rồi bắt làm việc 16 tiếng một ngày, phải làm lập trình các ứng dụng này không được trả lương lại còn bị đánh đập,.. không nhớ sao họ trốn thoát được. 

Mình bị lừa một lần, thấy trên Facebook quảng cáo bán xe bán tải, mình tính mua để trong vườn. Lại thấy rẻ. Mình gọi điện thoại thì bà bên kia bảo là chồng chết nên không biết lái xe bán tải nên bán rồi kêu mình gửi tiền bằng thẻ tặng quà của Target. Mình mới gửi một thẻ mất $100, để xem họ có nhận được không thì như ai nhắc mình nên ngưng thì họ cứ tiếp tục i-meo bảo gửi tiếp. Mình trả lời lại Fuck You! Họ sử dụng tài khoản của công ty E-Bay với địa chỉ và huy hiệu y-chang. Rút kinh nghiệm, thấy quảng cáo trên Facebook là không xem, thứ hai là nên chận hết các tin nhắn hay nhắn thoại. Nhắc lại ai nói mình gửi tiền bằng thẻ quà thì không bao giờ làm. Trả tiền qua American express là chắc ăn nhất. Giao dịch qua mạng mình đều dùng thẻ American express vì dễ lấy tiền lại. Ai không nhận mình không mua. Còn bắt trả thẻ quà (gift cards) thì biết là lừa đảo vì mình sẽ không bao lấy lại được. PayPal khó lấy tiền lại.


Kết luận là nghe lời vợ, không được nhấn các nhắn tin. Cứ xoá và chận hết. Nếu không thì tiền mất tật mang. Khi về già thì không nên nghĩ đến tình yêu nữa. Chỉ là những người muốn lừa tiền. Người kêu yêu mình thiệt thì lấy về thì họ toàn đủ thứ bệnh, họ cần người điều dưỡng miễn phí nên đừng nghe lời. Lấy về thì chết sớm vì phải nấu ăn, tắm rửa, làm ô sin không công. Gái hay trai trẻ thì họ xem mình có tiền không để đào. Họ nuôi tình yêu của mình cho đầy cảm xúc, mập mạp như heo tình yêu rồi thịt. Qua 6 bó rồi thì tình yêu chỉ là quá khứ. Chán Mớ Đời

Buồn đời thì vào bờ lốc https://www.muctimsonden.com/  đọc chuyện vớ vẩn quên buồn.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Dân Đà Lạt thế hệ thứ 4

Hôm trước, có ông nào nhắn tin kêu là cháu nội của ông Phác Râu khiến mình thất kinh. Mình nhớ mấy người con của ông Phác Râu bé bé ngày xưa, nay đã sản xuất cháu nội cho ông Phác Râu. Hoá ra anh chàng đọc bài mình kể về “Am Cô 7” hay Am Sohier. Mình hay nhận nhắn tin của thế hệ thứ 4 của dân Đà Lạt xưa, hỏi đủ thứ trò, họ nghe mình kể chút gì về ông bà của họ nên tò mò hỏi mình như tại sao dân Đà Lạt gọi ông ngoại của họ là Xu Huệ. Có người hỏi có biết ông ngoại con ở trên số 4 khiến mình ngọng. Dân Đà Lạt xưa thời mình hay lớn tuổi nên viết kể về khu vực của họ cho thế hệ con cháu hiểu thêm về Đà Lạt xưa.


Những người đầu tiên đến lập nghiệp tại Đà Lạt từ đầu thế kỷ 20 là thế hệ ông bà của mình, như ông bà Võ Quang Tiềm, Nguyễn Văn Phúng, Võ Quang Hàm,… Bố mẹ mình là thế hệ thứ 2, thế hệ mình là thứ 3, sinh tại Đà Lạt, con của em mình là thế hệ thứ 4, còn cháu của chúng là thế hệ thứ 5.
Hình chụp thiết vương Trương Kim Hùng lên Đà Lạt tập dược trước khi lên đường đi dự thế vận hội ở Mexico ngay ngã 3 am Sohier.

Mình phải trả lời là khi xưa thời tây, có nhiều người Việt làm việc cho người Pháp, có người làm giỏi nên được cử nhắc lên chức “surveillant” xem như cai đội. Người việt mình đa số không rành tiếng pháp nên cứ gọi tắc ông Xu thay vì Cai. Đà Lạt có ông Xu Huệ khi xưa dạy thiên hạ vô thất, chữa bệnh, ông Xu Tiếng có hãng cưa gỗ, bán gỗ cho thiên hạ làm nhà ở đường Phan Đình PHùng, gần Mả Thánh, gần ga-ra Phan Xứng. Ông Xu -Tiếng từng là thầu khoán xây Nha Địa Dư. Ông Cai Sớm, từng tham gia xây cất khách sạn Palace, sau này làm thầu khoán tại Đà Lạt, là chủ rạp hát LangBiang, sau này bị cháy nên phá luôn để xây trạm xăng Ngọc Hiệp. Ông Cai Sớm là ông nội của một người bạn học ở đường Phan Đình Phùng.

Ông Phác Râu quen thân với bà cụ mình, làm chung với ông cụ mình tại ty Công Chánh, bên cạnh viện Pasteur ngày xưa. Cứ gặp ông ta là phải chào thưa cậu. Hình như ông ta lái xe cho ty công chánh. Đà Lạt khi xưa ít người, mẹ mình bán ngoài chợ nên xem như biết hầu hết những tiệm trên phố Hoà Bình, Minh Mạng và Duy Tân. Khi mình ra phố là gặp mấy người này nên phải chào. Chưa chào họ đã réo “cu mi đi mô rứa?” Do đó mình nhớ dân Đà Lạt là vì vậy. Còn mấy cô xinh xinh ngày xưa thì chịu. Có nhiều cô Đà Lạt khi xưa, gặp mình lại hỏi sao ông không biết tui khi xưa khiến mình ngọng. Mình đâu có nuôi ma xó như thầy Chiêm. Đà Lạt chỉ cần biết Cái Bớt Ngày Xưa là được rồi.


Ông Phác Râu, người béo phì vì ăn nhiều. Nhớ hồi nhỏ mình bị con chó berger của nhà bà Quán trong xóm cắn thì phải chích thuốc ngừa chó dại. Mỗi ngày, mình phải đi theo ông cụ theo xe chở công chức lên ty Công Chánh. Sau khi đem mình sang viện Pasteur bên cạnh chích hình như 21 mũi ngay bụng. Mất 3 tuần lễ hay 4 vì thứ 7 và chủ nhật nghỉ làm. Kinh


Sau đó, về lại ty Công Chánh thì có một ông đồng nghiệp của ông cụ, viết chữ đẹp, nên viết mẫu cho mình để tô lại và tập viết theo. Có dạo mình viết chữ đẹp lắm nhưng sau này đánh máy điện toán nên từ từ chữ như mèo cào. Ông này bắt mình viết tại sở rồi còn lấy mấy cuốn vỡ trong sở, bồi dưỡng thêm cho mình vài cuốn vở, viết thêm mỗi trang để về nhà mình phải tập viết nếu không là bị ông cụ khệnh. Chán Mớ Đời 


Một hôm, ông cụ hỏi ăn chè không, mình nghe tới ăn là gật đầu, đi theo ông cụ ra bên hông của ty Công Chánh. Thấy một đám người đứng xung quanh một bà bán chè gánh, đối diện là ông Phác Râu, mặt đỏ như Trương Phi, ngồi trên cái đòn, cầm một chén chè đậu ván. Ăn xong chén thì đưa cho bà bán chè múc thêm trong khi ông ta cầm chén chè khác lên và ăn khiến mình thèm nhỏ dãi.


Mình nhìn ông cụ như hỏi sao không kêu một chén cho hai bố con ăn. Ông cụ kêu họ đang cá cược xem ông Phác Râu ăn hết nồi chè. Thế là mình hụt ăn chè hôm ấy. Ông cụ dẫn vào phòng, ngồi viết tiếp a, b, c. Chán Mớ Đời Độ nữa tiếng sau, ông nào chạy vào phòng kêu, ông phác xơi hết nồi chè. Từ đó mỗi lần gặp ông ta là mình nhớ đến nồi chè đậu ván hụt ăn.

Hình ông Sohier với nhân viên tại viện nghỉ dưỡng, được xem là biệt thự đẹp nhất ngày xưa

Dạo ấy, ở ngã 3 đường Thống Nhất, BÀ Huyện Thanh Quan và Nguyễn Trãi, đối diện nhà của ông Sohier, có cái am mà dân Đà Lạt kêu linh lắm. Ai chạy xe ngang đều phải dỡ cái mũ ra và chạy chậm lại. Thằng Bảo, con bác Nhị, cạnh nhà ông Lào, học Yersin trên mình một lớp, chạy xe gắn máy đi học, chạy ngang am này bị ngã xe và gãy chân, băng bột mấy tháng. 


Buồn đời không đi học, ở nhà nó rủ mình nuôi vịt bán kiếm tiền. Mình đồng ý nên hai thằng mua trứng vịt của bà Cáp ngoài chợ, về để ấp trong lò điện. Sau khi nở thì mình lấy 2 con vịt của mình về nuôi. Đi học về, là chạy đi bắt trùng đem về cho vịt ăn. Mấy tháng sau, vịt lớn lên, mình cứ ngắm nghía mong chóng lớn để đem bán ngoài chợ cho bà bán bún vịt. Ai ngờ một ngày thu buồn, có ông nào quen ông cụ ghé nhà nói chuyện rất lâu. Chắc là bạn đồng ngủ trong quân đội khi xưa. Ông cụ kêu chị người làm, ra bắt một con vịt làm tiết canh rồi luộc chấm nước mắm gừng đãi khách. Mặt mình tái dần, tim mình thót lại, tâm hồn rướm máu. 


Nhìn chị người làm, vắt lông cổ con vịt rồi mài con dao trên hòn đá mài, nhát chém hư vô. Liếc qua liếc lại lưỡi dao rồi khứa cái cổ con vịt, máu cổ chảy ra xuống cái chén. Sau đó khi cơm chín, thịt vịt chín, chị ta đánh tiết canh, ra sau vườn bẻ vài ngọn rau răm. Cái mất dậy là ông quen ông cụ, vừa ăn vừa tấm tắt. Khen đáo để thịt vịt ngon béo quá. Mình tính tuần sau đem ra chợ bán cho bà bán bún vịt thì hai hôm sau, ông cụ ra lệnh chơi nốt con vịt còn lại. Sự nghiệp nuôi vịt kiếm tiền chấm dứt từ ngày ấy.


Hình như khi xưa, ông bác sĩ Sohier có căn nhà trên đồi rất to để làm viện nghỉ dưỡng cho ai yếu ớt, lên Đà Lạt dưỡng bệnh. Có lần đốt củi trong lò sưởi ra sao bị nghẹt khiến bệnh nhân, tối ngủ bị chết ngạt. Bị thưa kiện gì đó nên ông ta Chán Mớ Đời, bán căn nhà đó cho một dòng tu, thừa sai gì đó rồi về Tây an nhàn tuổi già nên khi mình bắt đầu lớn lên thì thấy mấy chủng sinh đi bộ về đây khá đông. Nay chắc họ tịch thâu, khỏi tu nữa.

Am Cô 7 khi xưa lúc sơ sài. Trước khi mình rời Đà Lạt thì có xây cất nhiều hơn. Thấy có hai cái trang nên đoán có 2 người chết tại cái cua này.

Có một lần khác mình gặp ông Phác Râu ở bùng binh Đinh Tiên Hoàng, gần nhà hội họp của hướng đạo Lâm Viên. Hôm ấy mình lái xe gắn máy với tên bạn, chạy vòng vòng sân cù rồi chạy xuống bùng binh thì thấy một đám đang bơi ở hồ, chạy lên la om sòm rồi từ đường Nguyễn Thái Học, có ai chở ông Phác  Râu đến. Có lẻ có ai chết đuối nên hô hoán, ai đó chạy đến am cô 7, chở ông Phác râu lại. Mình thấy ông này lấy chai nước mắm ra tu một ngụm rồi nhảy xuống hồ lặn. 


Khi xưa, ở ngoài chợ, mình thấy người ta bán nước mắm trong mấy cái tĩn bằng đất, rồi họ trét vôi lên cái nắp để tránh mùi nước mắm lọt ra ngoài. Họ có chứa nước mắm trong thùng thiết, ai mua lẻ thì họ lấy cái đồ bơm bằng nhôm, bỏ vào cái lỗ rồi kéo sợi dây kẽm lên xuống như bơm của giếng nước thì nước mắm phọt ra từ cái vòi vô chai không. Hình như họ cũng bơm dầu đậu phụng từ thùng thiết để bán. Bên cạnh hàng bà cụ, có bà Cáp bán tạp khô nên có cái bơm này. Bán kiểu này thì lời hơn. Mua thùng nước mắm to đùng rồi trích ra chai lời hơn. Nhà mình hay mua nguyên thùng nước mắm, để ăn cả năm. Mình nhớ nhà có cái bơm nước mắm, và mình là tên hay được chị người làm nhờ bơm nước mắm vào chai. Khi xưa ra chợ, lâu lâu hàng về, họ chuyền tay mấy cái tĩn nước mắm còn thùng thiết thì họ gánh vào hàng bà Cáp.

Đây là cái tĩn nước mắm Phan Thiết khi xưa, làm bằng đất nung rồi đắp lên cái nắp rồi trét vôi để bịt kín, sau đó lấy dây lác buộc lại.


Chả thấy ông ta đâu, lâu lâu, ông ta trồi lên, chắc hết hơi nên trồi lên. Lâu lâu ông ta lấy chai nước mắm nơi tay ông chở ông ta đến, nốc một ngụm nước mắm, thấy lạ vì nước mắm mặn mà ông ta tu như uống rượu. Rồi ông ta lặn lại. Mọi người hồi hộp, im thinh thít rồi cả đám la lên thì thấy ông ta trồi lên rồi kéo một thằng bé độ 12, 13 tuổi lên bờ. Thiên hạ bàn tán nói đủ trò. Mình chỉ thấy ông ta ngồi xuống, kêu ông cầm chai nước mắm, kêu bỏ hai chân thằng bé qua cổ ông ta, còn cái đầu và thân hình thì lòng thòng trên lưng của Ông ta. Sau đó ông ta chạy tới chạy lui với thằng bé sau lưng, tay thì cầm chặt hai chân thằng bé. 

Đám con nít khi xưa hay ra đây để tắm, trên đường Nguyễn Thái Học


Đâu 2, 3 phút sau thì nước từ miệng thằng bé ọc ra nhưng thằng bé vẫn bất động. Mình hoảng quá nên lái xe về với tên bạn ngồi sau xe. Sau này mình mới hiểu là nước mắm, có muối, có sodium nên ông Phác Râu tu vào để giúp ấm người để lặn xuống hồ vì nước hồ khá lạnh. Có anh bạn kể khi xưa, ở Lăng Cô, các người đi đánh cá ban đêm, đều ra hàng bà ngoại anh ta mua một chai nước mắm, đem lên tàu để uống ban đêm ngoài biển. Lý do là nước mắm có sodium và amino acid tức là protein, chất đạm giúp chống lạnh và có chất bổ chống đói.


Ông Phác Râu sau này hay đến chùi dọn cái am Cô 7 rồi từ từ khi phong trào thương phê bình cắm dùi đất, ông ta cũng làm một căn nhà gỗ tại đây để dễ cai quản cái am. Ông ta trở thành ông từ của am cô 7 từ đó. Mấy ngày rằm, thiên hạ đến đây cúng đông lắm. Mình đoán là lúc đầu có ai bị chết tại khúc này vì tai nạn nên gia đình làm cái trang để thờ. Mình nhớ ở đó đông người đến hơn am Mệ Cai Thỏ ở ấp Hà Đông, có lẻ gần nhà và trung tâm thành phố. Có thể ông Phác Râu chịu khó công quả, làm ông từ của am cô 7 nên ngày nay, con cháu của ông làm ăn khá. Mình nghe bà cụ kể như vậy, có miếng đất của am Cô 7, con cháu xây nhà xây nhà sau này.


Mình khi xưa học ngu nên khi thi tú tài, bà cụ mình hỏi phiếu báo danh đâu đưa cho mẹ đem xuống am Cô 7 cúng. Mình không chịu đưa. Tối ngủ mẹ mình lấy cái phiếu báo danh, đem ra am Cô 7 và am Mệ Cai Thỏ ở đường Nguyễn Công Trứ để cúng. Nhờ đó mình mới đậu và được đi du học.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn