Showing posts with label Tình yêu. Show all posts
Showing posts with label Tình yêu. Show all posts

Những bông hồng Văn Học #9 “Tết cuối cùng tại Đàlạt”

 Sau lần đi picnic ở thác Datanla, nhóm con trai mình chơi thân dạo ấy, tổ chức các buổi picnic ở Thung Lũng Tình Yêu với các đối tượng trong trường hay đi quyên tiền, cứu trợ bảo lụt miền trung với nhau. Tên nào may mắn rủ được đối tượng đi chung còn không thì đi ké. Nhóm mình dạo ấy gồm Hùng Con Cua, Võ Hoàng Đa, Nguyễn đình Tài, Dương Quang Trí, Phạm Thành Nguyên, Mai Thanh, Cái Bớt người xưa, Phi Liên-xô, Nga Chè Mây Hồng, Kim Chi. 

Tết năm 1973, cả đám rủ nhau đi Ninh Chữ chơi, sáng đi chiều về. Dương Quang Trí mượn xe van Batman của bố hắn, chở cả bọn đi. Mấy cô lo chuyện ăn uống, mấy tên thì lo chuyện xăng nhớt. Mình chôm một cang xăng nhà binh của ông cụ, đem theo, để phía sau xe với bánh mì do Phi Liên Xô và mấy cô, chuẩn bị. 

Sáng mồng 3, Trí mượn xe ông bố, chạy đi đón mấy tên con trai rồi ghé đón mấy cô rồi trực chỉ Đơn Dương, đèo Ngoạn Mục. Băng trước gồm Trí tài xế, Nga Mây HỒng, Cái Bớt Người Xưa, và mình. Băng sau là Hùng Con Cua, và đối tượng Phi Liên Xô, em cô nàng thêm Đa, Tài và thằng Nguyên. Chạy đâu xuống Song-Pha thì đổi tài xế, mình lái đến bãi biển Ninh Chữ. Bãi biển ngày Tết, chả có thằng Tây nào hết, 10 mạng nhảy xuống, đi vòng vòng chơi. Trên bãi biển NInh Chữ có loại cây gì mà rớt quả hay lá khá đau chân. 

Dạo ấy xe của ông Marcel có máy cassette, hiện đại nên mở nhạc của mấy cô đem theo, nào là Mamy Blue, nào Carpenter, nào là Christophe, đến Ngày Xưa Hoàng Thị,… khi nghe bài “Ngủ đi mộng vẫn bình thường,…”, ngồi bên Cái Bớt Một Thời, mắt lim dim, thả hồn theo tiếng nhạc. Phê không thể tả.

Đến khi đến bãi biển Ninh Chữ thì trời lại phụ lòng các hoa khôi, cang xăng bị xóc, mình lại không đóng kỹ nên xăng văng ra ngoài, thấm ướt bánh mì do mấy cô làm. Thế là cả đám đói meo. Ngồi nhìn biển như ông Trần Tiến kể.

Biển chiều nay sóng vỗ 
Tóc em xõa bay mênh mang biển xa 
Em đã đến bên tôi hồn nhiên 
Đôi chân giỡn sóng xô bờ

Dạo ấy đâu có màn áo tắm bú xua la mua như ngày nay, dân Đàlạt xuống chỉ cởi áo len ra, đi bộ trên cát vui với nhau. Lâu quá, mình không nhớ rõ chỉ nhớ là bánh mì bị tẩm xăng thay vì xì-dầu nên cả đám đói meo râu vào 3 ngày Tết. Chán Mớ Đời 

Đói quá nên cả bọn, kêu nhau chạy về Song Pha, kiếm tiệm nào ghé vào ăn cái gì cho đỡ đói. Xe đậu trên cát nên bánh xe quay vòng vòng khiến cả đám con trai nhảy xuống đẫy mệt thở ra khỏi bãi cát.

Ghé vào tiệm bên đường, mình kêu ly nước coca cola, Cái Bớt Người Xưa cũng kêu một chai coca tương tự. Phải công nhận SOng Pha nóng kinh khủng, ở biển thì mát, vào đây, dưới chân núi, nóng kinh hoàng. Mình khát quá nên nốc ly nước có đá, thấy buốt thần kinh, Cái Bớt Ngày Xưa, nhìn mình hỏi lại buốt đầu há. Mình buốt quá đành gật. Từ đó sợ uống nước ngọt có đá.

Sau này sang Tây, nghe bản nhạc của Enrico MAcias “Adieu mon pays “ có đoạn: “

J'ai quitté une amie
Je vois encore ses yeux
Ses yeux mouillés de pluie
De la pluie de l'adieu
Je revois son sourire
Si près de mon visage
Il faisait resplendir
Les soirs de mon village

Khiến mình nhớ đến cô nàng khi cả hai ngồi trong quán bên đường ở Song Pha.

Tết năm đó, thay phiên nhau đi ăn nhà mấy người bạn học chung nhưng bắt đầu lo đến kỳ thi tú tài sắp tới nên tự nhủ lo học, không đi chơi nữa.

Ngày cuối niên học, mình và thằng Nguyên chơi ngu, đi bộ ra Khu Hoà Bình rồi lội bộ về nhà dưới mưa. Sau đó hai thàng bị cảm lạnh, đau chới với cả tháng. Học thi chả được gì cả. Sau Chán Mớ Đời mình chạy qua nhà thằng Nguyên rủ nó vào Thung lũng Tình Yêu tắm. Kệ xác, đau cho đau luôn. Ai ngờ tắm hôm đó xong, về nhà thấy khoẻ lại nên từ hôm đó, cứ ngày nào hai thằng đều chạy vào Thùng Lũng Tình Yêu để bơi cả. Bơi xong thì nằm mơ tới ngày du học, mình thì mơ về bên tây còn thằng Nguyên mơ về Gia Nã Đại, nơi anh nó đang du học.

Khi đi thi, mình thấy đám bạn học, mặt mày trắng hếu trong khi mình thì đen như cột nhà cháy. May sao năm đó bà rá thi đậu, rồi được học bổng đi tây.

Gặp vội vàng để chào vài người quen hay bạn học. Bổng nhiên mình cảm thấy có gì hơi khác lạ. Bạn học bổng nhiên không thân mật với nhau như trước khi thi Tú tài. Có lẻ họ không thích mình đi du học. Mình cũng muốn dọt lẹ qua Tây cho yên vì Việt Nam Cộng Hoà vừa mất Phước Long. Lạng quạng, họ cấm xuất ngoại rồi đôn quân thì chết giấc mơ đi Tây kiếm đầm.

Mình chỉ ghé trường Văn Học, chào mấy người thầy và cảm ơn thầy Lưu Văn Nguyên đã giúp mình bổ túc hồ sơ du học, đã viết giới thiệu cho trường đại học bên Tây. Thầy cũng là người đã đưa ra đáp án cho mình. Mình nói tương lai chỉ có đi lính rồi chết thì thầy bảo em ráng học, đậu cao để xin đi du học. Ngày mình rời Đà Lạt, lên máy bay lần đầu tiên, trời bắt đầu lạnh, báo mùa đông đến thành phố nơi mình sinh ra. Để rồi 20 năm sau mình mới trở lại nơi nhau cắt rốn với nhiều ngậm ngùi của kẻ xa quê, mất quê hương.

Nguyễn Hoàng Sơn 




Tình yêu thời A Còng

 Tuần rồi, đi học bổ túc văn hoá về, đồng chí gái kêu đi ăn kỵ người anh bà con. Từ thời covid đến nay, họ hàng không gặp nhau, nhất là mấy người bà con nay tra tuổi, sợ chết, không muốn gặp ai cả. Ông anh này khi xưa là sĩ quan, đi cải tạo 10 năm, qua Mỹ theo chương trình H.O. Sang đây được vài năm thì qua đời. Mỗi năm, vợ chồng mình đều dự đám giỗ vì rất thân tình với bên vợ khi xưa tại Việt Nam. Sau 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày với đồng chí gái, chỉ còn mình là đi dự các kỵ giỗ bên vợ. Dâu rể chi đều vắng bóng khiến một chị dâu kêu mình là ông rể tốt. Kinh

Bà chị họ có mấy người con, đã nên bề gia thất ngoại trừ cô con út. Mình thường thấy trong gia đình Việt Nam, nhiều cô con gái út, không lập gia đình, ở vậy để chăm sóc bố mẹ về già. Ngồi ăn, mọi người ôn lại kỷ niệm về ông anh rể đã qua đời, về thời bao cấp, khổ cực ra sao. Bổng bà chị kêu cô chú nói với con Bé chịu khó lấy chồng cho chị an tâm sau này khiến mình suýt sặc cả tô bún bò. Bên vợ mình, gia đình nào cũng có một cô tên Bé nên khi mô gặp nhau hay bị lộn, đồng chí gái cũng bị kêu Bé. Trên 6, 7 bó vẫn kêu Bé đây, Bé Mô. Chán Mớ Đời 

Mình quen 1 gia đình H.O , có đâu 4, 5 cô con gái. Sang đây, mấy cô con gái được trai bu như kiến nên bố mẹ gả chồng hết. Năm đó hai vợ chồng mình đi ăn cưới mệt thở với gia đình này. Nay mấy cô con gái đều ly dị cả. Hôm trước, nghe nói có một cô sắp lên xe hoa lại. Mình kêu bận leo núi rồi. 

Khi xưa, người Việt tỵ nạn, đa số là đàn ông vượt biển, đưa đến cơ chế thị trường người Việt tại hải ngoại theo diện trai thừa gái thiếu. Đi ăn tiệc, sinh nhật ai thì một cô dù xấu như Chung Vô Diệm, vẫn có cả đám đàn ông cần vợ bu theo như dòi. Thậm chí mấy ông đã có vợ con ở Việt Nam cũng đăng ký. Khi nhu cầu nhiều mà cung thiếu thì hàng thiếu chất lượng cũng trở thành hàng xịn, hàng hiếm như thời bao cấp. Mấy tên nông dân như mình thì khó lấy vợ vì tệ lắm phải có cái bằng kỹ sư, lương tốt thì mới dám đi xin xỏ tình yêu, đời tôi đó, em xem chỉ trồng bơ. Ngoài ra chỉ có bác sĩ, nha sĩ ,…cái gì có chữ Sĩ mới được mấy cô đoái hoài đến.

Khi làn sóng H.O sang định cư tại Hoa Kỳ, thị trường trai nhiều gái thiếu được cân bình nên mấy cô theo gia đình H.O mà không có tinh thần tiến cao, chưa bị ảnh hưởng chủ nghĩa nữ quyền, đi học lại thì bố mẹ gả phách cho tên nào có công ăn việc làm để quản lý đời con gái họ vì quan niệm xưa có con gái trong nhà như có trái bom nổ chậm, quên khuấy là có thuốc ngừa thai. Mấy cô lấy chồng sớm, từ từ nhận ra tại Hoa Kỳ phải tự lập bản thân, đi học lại hay đi làm nail rồi từ từ sugar you you go, sugar me me go. Lý do là tính gia trưởng của đàn ông việt vẫn chưa được tẩy xoá trong xã hội dành cho phụ nữ. Mình thường thấy mấy cô gốc việt đều lấy Mỹ hết. Cao ráo, trí thức lại biết chìu chuộng vợ thay vì vợ đâu làm đồ nhậu. Chán Mớ Đời 

Đi Mễ chơi với mấy người bạn, có anh bạn ăn chay ngày rằm khiến mụ vợ kêu anh nói dùm chồng em để ông ta ăn chay. Anh bạn kêu chồng cô còn hơn tôi. Anh ta biết những gì phải làm, tập thể dục, tập võ, kiêng ăn, nhịn đói để thanh lọc cơ thể. Tôi muốn theo anh ta mà không được khiến mình buồn cười. Mình nói với anh ta, mình giác ngộ cách mạng đã trúng số độc đắc khi lấy đồng chí gái còn mụ vợ thì chả biết gì cả, cứ chạy vòng vòng theo mấy bà phản động, kêu tôi là thằng nông dân, cần được nha sĩ như anh bổ túc văn hoá. Anh bạn giải thích thêm, đi bộ với anh tôi thở không ra mà anh cứ nói oang oang cho thấy nội lực anh rất mạnh.

Khi xưa mình đi khắp Âu châu rồi sang Mỹ, gần 40 tuổi mới có người chấp nhận đăng ký quản lý đời mình nay lại bà chị họ nhờ mình xúi thiên hạ lấy vợ lấy chồng nên sặc bún bò. Chán Mớ Đời 

Vấn đề ngày nay, cơ chế thị trường trai gái khá phức tạp. Con trai thích con gái, con trai thích con trai và ngược lại như xe SUV Subaru, được các cô đồng tính ưa chuộng nên nhiều khi thấy bà lái xe Subaru là hết dám nhìn, chiêm ngưỡng dù có đẹp rực rỡ. Thống kê cho biết xe Subaru, rất được ưa chuộng bởi mấy người đồng tính. Hôm trước, đọc tin tức thấy một nữ cầu thủ Hoa Kỳ, đẹp, xinh xắn tuyên bố làm đám cưới với một nữ cầu thủ khác trong đội tuyển Hoa Kỳ. Nghe nói là đa số mấy cô chơi bóng chuyền đều thích người cùng phái. Cao lêu nghêu nên chỉ tìm được người đồng phái chớ đàn ông cao hơn hơn mấy cô này rất ít, khó tìm.

Đồng chí gái kêu để từ từ chị ơi, lo chi. Bà chị kêu từ từ cái chi, tra rồi, gần 40 rồi, hết sinh con đẻ cái khiến mình thất kinh. Khi mình vào làm rể dòng họ này thì cô cháu đâu còn học lớp vỡ lòng. Thời gian qua mau thật. Báo chí Mỹ cho biết nuôi một đứa con đến 18 tuổi tốn trung bình trên 200 ngàn đô. Vừa nuốt xong tô bún bò mình hỏi thế lúc trước, có thấy đi chơi với một giáo sư nào, nay còn không. Bà mẹ nhảy vào thằng nớ thương hắn cả 4 năm rồi mà hắn không ưn. Mình hỏi răn không chịu.

Cô cháu kêu anh chàng đâu có hỏi cưới đâu mà chịu với không. Mình ngạc nhiên đưa mắt như bảo tiếp tục. Cô cháu nói tiếp hắn yêu kiểu chi cô chú, cháu không hiểu. Gặp nhau là hắn đưa sách cho con đọc, kêu cuốn ni hay lắm do một ông tây nổi tiếng tên Thomas Piketty viết. Cái chi mà Tư Bản thế kỷ 21 (Capital in the 21st century). Tháng trước gặp hắn thì cho mượn Basic Economy của Thomas Sowell. Có lẻ vì vậy, khi xưa người xưa hay kêu ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Chán Mớ Đời 

Mình hỏi thế hai đứa đi chơi chỉ nói chuyện về kinh tế, không làm gì cả khiến đồng chí gái thúc cùi chỏ mình đau điếng. Mình nói để anh hỏi, chớ tình yêu thì phải theo quy trình của con tim trước theo sau con chim, phải diễn biến hoà bình mới đi đến kết cục. Chớ gặp thế lực thù địch như vợ thì chừng nào con cháu mới lấy chồng.

Mình hỏi có nắm tay không, cô cháu kêu lâu lâu có nắm đi qua đường. Thế có ôm nhau mớm nhau không. Cô cháu kêu chú hỏi chi lạ rứa. Mình kêu thì tình yêu phải đi từ a đến z chớ, kỳ chi. Mi tra rồi, còn ốt dột chi nữa. Có đi xi nê không. Cô cháu kêu lâu lâu cũng đi xem. Thế hắn có rờ mó chi mi không, đồng chí gái nhảy vào hỏi. 

Khiến mình nhớ đến cô gái đi xe đò từ San Jose xuống Bolsa. Chuyện này phải kể ngoài đời chớ kể đây mất hay.

Cô cháu kể đi chơi mà anh chàng giáo sư cứ làm như đi họp chi bộ, thanh niên đoàn khiến mình như bò đội nón. Đồng chí gái giải thích là ở Việt Nam giới trẻ hay đi họp đoàn, họp tổ chi đó để được là đối tượng đoàn, gia nhập đảng cộng sản. Anh ta cứ nói về thị trường chứng khoáng, công ty này mới lập công ty kia mới sụp tiệm,.. Chán Mớ Đời 

Có anh bạn cho biết tình yêu phải qua nhiều giai đoạn như giải một phương trình; mới quen rồi đi đến thân mật, rồi đường mật, đến bí mật qua tối mật, cuối cùng là dập mật. Mình kể anh bạn, kiếm được việc làm cho đồng chí gái khi mới dọn qua Cali. Anh ta kể lấy vợ hơn 2 tuổi. Trong thời gian đả thông tư tưởng, anh ta nắm tay cô vợ, mới đầu run run nhưng không thấy cô nàng phản ứng nên từ từ đánh bạo thám hiểm mấy chỗ khác trên cơ thể cô vợ. Anh ta chỉ bà vợ rồi nói không thấy bà ta phản ứng thế là đè đầu xuống. Quen hơi quen hám đưa nhau ra toà đăng ký kết hôn. Xong om.

Mình nói đứa cháu là kiếm chồng trí thức nhức đầu lắm. Cứ như bà nào làm đạo diễn, được bên trên bố trí lấy nhà thơ Xuân Diệu. Đêm tân hôn, bà ta tắm rữa sạch sẽ, nằm trên giường chờ đợi giây phút nhiệm màu, ấp ủ từ khi mới dậy thì, trong khi ông nhà thơ ngồi làm thơ nhớ người yêu sinh bắc tử Nam. Đừng bao giờ bị dính vào trường hợp của ông thi sĩ này cả. Phải thử súng ống thằng bồ trước mới cho đăng ký quản lý đời nhau. Súng đạn tốt thì tiếp tục đả thông tư tưởng còn không thì kiếm tên khác. Nếu không thử trước sẽ ca bài chim oán đồ khúc cả đời. Ly dị tốn tiền lắm.

Khi xưa, công chúa Tiên Dung lấy phải anh Chử Đồng Tử, dù nghèo nhưng súng ống to cứng như cây chuối. Con bé hỏi chuyện ra răn. Mình đang ăn bát chè đậu ngự nên kêu từ từ đứng nóng. Ăn xong chén chè, uống trà sen xong, mình mới kể cho con cháu. 

Khi xưa, có 2 cha con rất nghèo, họ Chử, làm nghề mót củi. Nghèo đến nổi chỉ có một cái khố để bận nên hai bố con thay phiên nhau ra ngoài nhà. Bố đi chợ bán củi thì bận khố, con ở nhà cởi truồng, lấy lá chuối che thân. Một hôm ông bố bị dính covid nên lăn ra chết. Trước khi chết, ông bố dặn là phải đốt cái khố để cúng, qua bên kia thế giới, bố có khố để bận, khỏi mắc cở với người ta trên thiên đình. Nhất là không bị nhiễm covid, không có con thừa tự, cúng vái thì càng đói khổ bên kia thế giới.

Người con nghe lời cha, lột cái khố ra đốt cúng tiễn cho bố về bên kia thế giới. Kể tới đây, mình hỏi có cúng tiền bạc cho bọ mi không, cả bên nớ không tiền, phải đi xin welfare mất công. Cô cháu kêu dạ không. Mình nói phải cúng tiền đô hay đốt vào cái thẻ tín dụng để bên kia thế giới, bọ mi có thể cà thẻ mà xài.

Ngày ngày đi kiếm củi, hái trái trên rừng hay tránh người lạ vì trần truồng. Một hôm, đang câu cá thì thấy tàu bè chạy trên sông. Cờ xí phất phới khiến Chử Đồng Tử tò mò men theo bờ đến xem. Sau đó thấy lính tráng chạy lên bờ khiến anh chàng họ Chử lo ngại chạy trốn nhưng 3 phía đều bị quân lính chận nên chạy vào cái hố mà anh ta thường trốn ở đấy khi có người lạ đi ngang, rồi phủ cát lên mình.

Cô công chúa, bận bikini nhảy xuống sông tắm gội, sau đó lên bờ. Đám tuỳ tùng, đã lấy mấy cái cọc cắm trên cát, lấy vãi bọc lại làm nhà tắm để công chúa vào tắm. Không ngờ lại đúng vị trí anh chàng họ Chử đang núp dưới cát. Công chúa có tật tắm lâu. Vừa tắm vừa hát nghêu ngao bài trống cơm, yêu nhau cởi áo ôi à cho nhau, về nhà lên giường ôi à chơi nhau nên từ từ nước chảy cuốn theo cát và lòi ra anh chàng không khố.

Đang hát yêu nhau cởi áo ôi à cho nhau thì công chúa nhìn xuống chân thì hét lên rồi ngất xỉu. Khi tỉnh giấc thì thấy một anh chàng ốm đói, không áo quần, ngồi bên cạnh với củ chuối rất hoành tráng. Mình kể tới đó thì đồng chí gái xen vào kêu không kể nữa. Bảo con cháu là phải xét xem tên đó có củ chuối không. Nếu không bình thường là dẹp, bỏ đi, đừng có đợi chờ, mùa Xuân phụ nữ qua mau. Hoá ra đồng chí gái lấy mình vì sợ hát mùa xuân qua mau.

Cô cháu kêu mình kể tiếp. Mình làm thêm chén chè đậu ngự. Cái khổ lấy vợ gốc Huế, thì chỉ ăn bún bò Huế, bánh bột lọt, bánh nậm khi có kỵ giỗ.

Sau đó, công chúa phải về cung nhưng vẫn nhớ đến chàng trai không khố như Mộng Cô nhớ ông sư Hư Trúc trong Thiên Long BÁt Bộ. Công chúa u sầu đâm ra bệnh. Bao nhiêu lương y đến chữa bệnh nhưng công chúa vẫn không ăn không uống như con sáo trong lồng. Cuối cùng cùng vua cha mới kêu ai chữa được bệnh cho công chúa sẽ làm phò mã. Thế là tất cả lang băm trên Facebook đều nô nức về cung để chữa bệnh cho công chúa. Công chúa vẫn không khỏi bệnh.

Một hôm, có một anh chàng không có khố, chỉ đeo cái rọ đan bằng tre để bảo vệ con chim đa đa, xin vào cung chữa bệnh cho công cháu. Binh lính muốn đuổi anh ta đi vì không áo quần nhưng công chúa nghe tiếng anh họ Chử, kêu cho mời vào.

Gặp lại cố nhân, công cháu hết bệnh. Anh chàng không khố, kêu phải đóng cửa phòng công chúa 3 ngày 3 đêm để anh ta đuổi con ma nhập vào công chúa. Cứ 2 tiếng là quân đầu bếp đem cơm đưa vào để anh vô khố họ Chử bồi dưỡng để trị bệnh cho công chúa.

Sau ba ngày 3 đêm, công chúa khoẻ lại và vua cha thấy con gái vui mừng nên gả Chử Đồng Tử cho con gái. Kêu thợ may đến đo đạt, may áo quần cho anh ta. Xong om.

Hình như cô cháu ngấm được sự thật cuộc đời nên gần như giác ngộ cách mạng. Hy vọng ông giáo sư sẽ theo quy trình diễn biến hoà bình để còn đi ăn cưới cô cháu. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Chiến tranh uỷ nhiệm

 Theo tin tức hai bên thì chiến trường tại Ukraine, có mòi hai bên chết nhiều hơn mấy tháng đầu của cuộc chiến. Đọc tin tức phía nga thì mới giết được trên 4,000 quân Ukraine khi họ đánh chiếm lại các phần đất bị tạm chiếm. Chiến thuật gì mà họ bỏ đất để quân Ukraine hồ hởi chạy lại thì bị pháo kích và rừng mìn. Báo Anh quốc tờ Guardian phỏng vấn lính Ukraine nói rất châm để chiếm lại nhưng báo phía bên Âu châu Hoa Kỳ thì kêu quân nga chạy như vịt nên không biết đâu là bến bờ.

Nghe nói Putin ra lệnh đôn quân, khiến người nga bỏ chạy sang các nước lân cận. Tại sao Putin không ra lệnh cấm đàn ông ở tuổi tác chiến, không được rời Nga như tổng thống Ukraine đã làm.

Theo mình hiểu Hoa Kỳ chiếm đóng Á PHủ Hãn vì vùng này có nhiều hầm mõ tài nguyên. Khi xưa, đế quốc Anh muốn đánh tan đế chế Ottoman vì chiếm giữ các vùng trung đông có túi dầu hỏa. Hoa Kỳ tưởng là đã giúp nhóm người dân sở tại chống lại Liên Xô khi xưa nên có thể bình định dễ dàng. Ai ngờ Liên Xô và Trung Cộng nhảy vào, giúp taliban làm rĩ máu lính mỹ và tiền nên cuối cùng sau 20 năm, Hoa Kỳ đành bỏ chạy. Anh ba tàu nhảy vào, nấu hoành thánh thịt cừu cho Taliban ăn. Vui vẻ cả làng.

Ukraine cũng giàu có tài nguyên nhưng không muốn bị người Nga đô hộ nữa, muốn trở thành một Ba Lan của ngày nay nên chấp nhận đánh ủy nhiệm dùm Hoa Kỳ và âu châu để làm rĩ máu quân dân của Putin. Quân dân Ukraine chết như rạ mà NATO vẫn chưa cho họ làm thành viên. Không biết dân Ukraine phải chết đến bao nhiêu mới được gia nhập khối này và Liên Hiệp Âu Châu. Trong khi đó Anh quốc lại rời bỏ Liên HIệp Âu Châu vì thấy không có lợi. Các kinh tế gia tiên đoán là Liên Hiệp Âu Châu sẽ bị hủy bỏ trong tương lai vì phong trào dân tuý lên cao. 

Nghe diễn văn của bà thủ tướng Ý Đại Lợi khi tranh cử, chửi rủa tổng thống Pháp như điên để hốt phiếu, nay lên chức thủ tướng, ôm hôn tổng thống trẻ này vui vẻ cả làng. Ai ngờ bác Putin giúp mấy nước này giác ngộ cách mạng nên ho kiên định lập trường liên hiệp lại và các nước trung lập trước đây đều nhảy vào xin gia nhập và nghe lời anh Mỹ lại. Nói chung dân số âu châu đang lão hoá, họ không chịu sinh sản nên tương lai rất mập mù. 

Đức quốc có thể trở thành nước của người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đệ nhị thế chiến, muốn phát triển, họ cần nhân công nên nhận mấy anh Thổ Nhĩ Kỳ vào, nay đến thế hệ thứ 3 sinh sống tại đây và họ lại thích sinh sản, được chính phủ Đức khuyến khích để được thưởng. Cali có trên 50% người Mỹ gốc Mễ, chưa kể số dân ở lậu, nghe nói lên đến 5 triệu người. Ra dường, quảng cáo có cả tiếng Mễ.


Có anh bạn đi Ukraine mới về, tặng cho cái áo. Mình đoán là áo của quân đội Ukraine.

Tuyên truyền hai bên khiến mình chả hiểu đâu là sự thật. Có ông tướng mỹ tên Petraeus lên truyền hình tuyên bố vớ vẩn, không biết mắc cỡ khi ông ta nướng bao nhiêu lính mỹ và tiền người Mỹ đóng thuế tại Á Phủ Hãn. Cứ tưởng tượng số tiền họ đốt ở Á Phủ Hãn, dùng để làm lại, tân trang lại Hoa Kỳ, dân nghèo được đi học nghề đàng hoàng, y tế tốt đẹp hơn.

NATO được xem là cổ máy chiến tranh. Mấy hôm nay, họ lên án Putin phá hoại đường ống dẫn dầu hay khí đốt gì từ xứ ông ta đến Đức quốc, đúng lúc Ba Lan cắt băng khánh thành đường dẫn dầu từ Thuỵ Điển hay Nã Uy đến. Nếu mình có đường ống dẫn dầu để bán cho thiên hạ, mình đâu có điên mà phá hoại ống của mình. Khi nghe mấy ông tướng lên tiếng cảnh báo Putin là sẽ trả đũa nếu phá hoại đường ống của họ khiến mình thất kinh.

Tin tức quốc phòng Nga cho hay đã hack được điện thoại của bà thủ tướng Anh quốc, mới từ chức. Bà ta gọi cho bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, kêu là xong om vụ phá nổ đường ống của nga do lực lượng đặc biệt của hoàng gia anh thực hiện. Báo chi nhảy vào chửi mấy mụ cầm quyền cứ xài điện thoại cá nhân để nói chuyện thay vì dùng điện thoại của quốc phòng như bà Clinton, email riêng. Mình nghĩ bà thủ tướng Anh quốc từ chức vì vụ điện thoại của bà ta bị hack dù mới lên chức có 45 ngày, chớ không phải vì chuyện bá vơ mà họ đưa ra. Tin treen mạnh cho hay, Nga đã cos đủ bằng cớ was là lực lượng đặc biệt của Anh quốc phá hủy đường ống của họ.

Nhìn lại thì thấy tình hình hiện nay như trước thế chiến thứ 1. Kinh tế chới với đưa đến nhóm Phát xít lên cầm quyền, rồi chiến tranh. Tuần rồi, Ý Đại Lợi bầu đảng cực hữu của xứ này, tuần này thì Ba Tây, xem ra thì bên cực tả có mòi thắng đậm cho cuộc bầu cử tổng thống giữa hai bên. Xem chừng thì tháng 11, đảng Cộng Hoà lại chiếm lại quốc hội.

Dân chủ kiếm phiếu nên kêu tặng $10,000 cho sinh viên trả nợ đại học, bị thưa kiện nên rút lui. Chán Mớ Đời 

Tình hình kinh tế Hoa Kỳ không sáng sủa lắm, nên họ tuyên truyền chiến tranh Ukraine nhưng người Mỹ thì mấy tuần lễ đầu còn tham gia nay trở lại đời sống thường nhật, cứ rên đi chợ. Ai chết mặc ai, miễn là đừng đụng tới nồi cơm, đúng hơn là hamburger của họ.

Trên mạng, thấy họ cho xem mấy cái clip, bắn cháy xe tăng từ trên mấy cái Drone không người lái khiến mình thất kinh. Cứ một chiếc xe tăng hay trực thăng của hai bên mà bị bắn cháy là biết bao nhiêu người lính chết. Mấy người này họ chết thì gia đình họ mất đi một người cha, một người con hay một người chồng. Không có gì đáng hoan hô cả. Nhiều khi lính hai bên là anh em, họ hàng nhau không chừng vì sự liên hệ lịch sử của hai nước từ lâu.

Qua chiến tranh Việt Nam, chúng ta thấy người tây phương, chia cắt Việt Nam thành hai rồi đưa súng đạn để hai bên đánh nhau vì thế chiến thứ 2, họ chết khá nhiều. Họ uỷ nhiệm cho chúng ta đánh nhau đến khi họ bắt tay với Trung Cộng để bán coca cola và kem đánh răng thì họ phủi tay như ngày nay họ bỏ Á Phủ Hãn sau 20 năm hô hào phụ nữ bình đẳng bú xua la mua.

Trung Cộng có vấn đề dân số bị lão hoá nên họ nghĩ nếu muốn chiếm Đài Loan để thống nhất thì phải làm bây giờ. Hoa Kỳ cứ xúi Trung Cộng đánh Đài Loan như bà Pelosi trêu chọc, bay đến Đài Loan. Trước đây, viên chức Hoa Kỳ gặp các lãnh đạo Đài Loan âm thầm không phô trương vì sợ anh Tàu cộng giận. Nay người đứng thứ 3 của lãnh đạo Hoa Kỳ, ngang nhiên bay đến Đài Loan.

Hoa Kỳ uỷ nhiệm cho Đài Loan chọc tức Trung Cộng cho vui, để bán súng ống. Úc Đại Lợi cũng đang bị dính vào vụ bị ủy nhiệm, chống trả Trung Cộng. Mình đi mấy nước ở trung Đông, thấy Nhật Bản và Nam Hàn bán xe hơi nhiều nhất, thấy tiếc cho Hoa Kỳ nhưng nghĩ lại Hoa Kỳ cho đàn em ăn vụ xe hơi còn họ chỉ cần bán vũ khí, lời hơn. Chiến trường tại Ukraina là nơi quảng cáo cho súng ống của Hoa Kỳ. Mấy anh âu châu cũng muốn bán vũ khí nên tặng Ukraine để tiếp thị súng ống của mình.

Mỗi tuần mình ra biển đi bộ với đồng chí gái, thấy bên đường, các hình ảnh lính tử vong tại chiến trường Iraq hay Á pHủ Hãn. Chỉ có dân nghèo mới đi lính chết còn con của mấy người cổ suý chiến tranh ở nhà xem truyền hình. Chán Mớ Đời 

Mình chỉ mong hai bên ngừng chiến, rút lui để người dân địa phương tự quyết định tương lai của họ. Chiến tranh chỉ có người nghèo là chết còn con mấy tên hô hào ra mặt trận, nằm yên ở nhà. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Chuyện Bên lề

 Đi thăm viếng các hồ của vùng Mammoth, có chị bạn hỏi về living trust. Mình giải thích xong thì dặn có tên nào làm thơ tán tỉnh chị thì quên đi. Đừng có lãnh của nợ vào mà vài năm sau, phải đút cho ông ta ăn, và thay tả. Đồng chí gái hôm qua, nói may quá, ngày xưa không lấy ông bác sĩ, lớn tuổi hơn. Nay chắc phải lo cho ông ta mệt đừ.

Mình tếu tếu nhưng đó là sự thật. Vào lứa tuổi trên 6 bó mà dính dáng đến tình yêu vớ vẩn thì chỉ có rước khổ vào người. Thay vì vào cô nhi viện hay viện dưỡng lão giúp vài ngày một tuần, đây phải lo cho người yêu xụm bà chè 24/24 và 7/7 ngày, không đi đâu cả. Chỉ vì vài câu thơ, nói nhăn nói cuội. Được cái là phụ nữ dù đã trên 6 bó vẫn mê được đàn ông khen, mới Chán Mớ Đời 

Đi chơi với bạn tuần rồi ở Mammoth Lakes, Cali

Chị bạn cười, sẽ ghi khắc lời mình dặn. Thật ra chị ta nói có 2 căn nhà nên mình lo dùm cho vụ tài chánh, nhất là đời sống tinh thần và vật chất sau này. Rước ông nào làm thơ tán tỉnh về nhà rồi ông ta buồn đời, ly dị lại mất của. Nếu ông ta không có lợi tức thì phải cung cấp hàng tháng. Do đó phải làm living trust, chuyển tài sản qua Living Trust rồi có yêu ai thì yêu. Đừng để phải hát một mai qua cơn mê, ta lại về tay không.

Mình dặn là trong Living trust thì đề có ý đinh trở lại ngồi nhà của mình để chính phủ không bắt bán. Chị nhờ con cho thuê, lấy $3,000/ tháng cộng tiền hưu trí thì sống tạm ổn. Khi qua đời thì con cháu vẫn còn căn nhà. Thiếu câu đó thì phải bán để trả tiền viện dưỡng lão. Còn không thì mướn hai cô phi luật tân, túc trực chăm sóc, nấu ăn 24/24 như bà Betty mình quen, trả mỗi người $1,500/ tháng và ăn ở. $3,000 cho hai người, rẻ hơn là viện dưỡng lão. Chúng ta có thể gắn video để xem họ có bạo hành người già ở nhà.

 Về già, con cái lớn, ra riêng, sống một mình buồn nên nhiều khi cần bạn già để tâm sự, đúng hơn là cãi lộn. Có bà dì của đồng chí gái, khi còn sống. Cuối tuần, đồng chí gái kêu mình chở mẹ vợ rồi ghé đón dì đi ăn, chạy xe vòng vòng, ra chợ trời để mấy bà thấy vui vui. Bà dì, một hôm nói: “anh SƠn, khi chú qua đời, Dì buồn, không có ai để cãi lộn”. Dì còn nói là anh SƠn ghé đón chở dì đi chơi là dì vui rồi. Ở nhà cả tuần, buồn nên có đồng chí gái đến chở đi ăn uống, chạy vòng vòng khiến dì vui lắm.

Người lớn tuổi thì thích mình vì mình hay nói chuyện với họ để học hỏi về kinh nghiệm đời của họ. Dân cùng tuổi hay trẻ hơn thì không ưa mình.

Lâu lâu mụ vợ kêu mình chửi bới, hỏi viết gì trên mạng vì có những chiến sĩ an ninh mạng, anh hùng làm ăng teng, báo cáo lại cho đồng chí gái. Mụ vợ mình thì không đọc bờ lốc của mình nhưng lâu lâu có chiến sĩ an ninh mạng nào, quen đồng chí gái đọc được là mách, tố cáo tinh thần phản đạo đức cách mạng nông dân, khiến mình bị chửi, bắt phải xoá. Tự do ngôn luận không có trong tự điển của đồng chí gái.

Hôm trước, mình kể về bà Tôn-Lò ở gần xóm mình, chiến sĩ an ninh nào đó, mách đồng chí gái khiến mình bị chửi. Kêu văng tục gì khiến mình như bò đội nón. Trong xóm kêu bà ta là Tôn-lò thì mình gọi Tôn-lò, để khỏi lầm với mấy bà Tôn khác. Mình ăn nói rất cực chất nông dân mà mấy chiến sĩ an ninh mạng cứ làm như mình có văn hoá cao như họ. Chán Mớ Đời 

Cũng có vài người đọc bài mình rồi còm, kêu mình không có văn hoá. Họ không kêu người Mọi như mình mà là người dân tộc. Đà Lạt có người Mọi thì mình kêu người Mọi chớ kêu người gì. Mọi hay Việt hay Ra-đê, Chăm hay Chàm, Chu-ru,..để chỉ một tộc người nào đó sinh sống tại Việt Nam.

Khi xưa, người Pháp gọi mấy người ở vùng cao nguyên là Montagnard, người Việt dịch ra là người Thượng. Chỉ có sau này Hà Nội gọi người miền cao, người dân tộc, còn người Việt là dân tộc “kinh” dựa theo người Tàu gọi người Việt là “người Kinh”. Theo mình thì sai vì bắt chước tàu. Không lẻ mình phải gọi người Việt là người Kinh, không được gọi người Việt. Chán Mớ Đời 

Thật ra khi xưa người ta gọi Kinh Nhân, (京人) người sống tại kinh đô, còn người sống xa kinh thành được gọi là  “người trại”. Chúng ta hay lầm lẫn Người (Community) và NGƯỜI (ethnicity). Khi gọi người Đà Lạt là nói đến cộng đồng người sinh sống tại Đà Lạt (Community), không ai nói Đà Lạt tộc (ethnicity) cả. Khi nói người Mọi, người Chu-ru là những giống dân sống tại vùng Lâm Đồng, hay có thể gọi Mọi tộc, Chu-ru tộc, Việt tộc,.. để nói đến tộc nào sinh sống tại Lâm Đồng.

Có lẻ sau này người ta nới rộng ra khi chúa Nguyễn vào Đàng Trong, số người sinh sống vùng duyên Hải nên cũng được gọi là người Kinh. Nếu gọi Kinh tộc thì không đúng. Việt tộc thì đúng hơn.

Họ gọi người sinh sống ở miền thượng du là người dân tộc nên mình càng ngu hơn. Người thiểu số thì chấp nhận được vì nếu mình không lầm Việt Nam có đến 54 bộ tộc mà khi xưa học địa lý Việt Nam. Mấy tên dài dòng, khi đi thi tú tài IBM bị hỏi đủ trò. Nhớ thầy Hứa Hoành dạy địa lý, kê ra một loạt khiến mình ghi chép mệt thở, không nhớ hết, chỉ nhớ vài bộ tộc tại Lâm Đồng như người Mọi, người Chu-ru.

Ai đó kêu mình mất dạy gọi người Mọi là không thuộc giới trí thức như họ thì mình chấp nhận. Tại sao lại so sánh tên nông dân như mình với họ. Họ trí thức biết chữ thì cứ ở trên cao, không nên xuống ruộng với mình. Chán Mớ Đời 

Đi chơi mấy ngày với mấy người bạn thấy vui. Thường gặp nhau ăn uống ở nhà ai, chỉ chào hỏi. Trong chuyến đi vừa qua, có dịp nói chuyện dài lâu, mới hiểu họ thêm. Có đối thoại mới hiểu nhau thêm như vợ chồng có chửi nhau mới thương nhau hơn. Chán Mớ Đời 

Mua xe cho vợ. 

Để đánh dấu 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày, mình mua chiếc xe mới cho đồng chí gái. Xe cô nàng chạy đã hơn 14 năm. Xem như nữa đời hương phấn với mình. Tính ra nên mua xe điện vì vài năm nữa Cali cấm bán xe chạy bằng xăng. Hai vợ chồng nhất trí mua Tesla, đi hỏi xe Audi hay BMW thì máy loại xe này chỉ chạy được 200 dậm là tối đa trong khi Tesla thì có thể lên đến 300 dậm. Chạy ra Dealer hỏi giá, đặt hàng, đặt cọc $200. Về nhà đồng chí gái nghe bạn bè ra sao đó, sợ lái xe kiểu mới nên kêu mua xe chạy xăng, đành chạy ra Dealer LExus để mua chiếc SUV mới. Mình bán chiếc xe của thằng con, mua $18,000, chạy 5 năm bán $17,000. Cho thấy tiền mất giá kinh khủng. Lạm phát. Thằng con lấy xe mình chạy, mình lấy xe cũ của đồng chí gái đi vườn.

6 tháng sau, công ty Tesla báo sẽ đem xe giao tận nhà trong lúc mình đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cứ vô cái App của Tesla rồi trả tiền, không cần phải ngồi bàn như ở Dealer Lexus. Không cần mình có mặt tại nhà, công ty đem xe lại nhà và đậu trước nhà. Sau đó mình về, chỉ mở điện thoại là xe tự động mở, không có chìa khoá. Chỉ dùng iPhone là tự động mở cửa, khoá đủ trò. Họ có cho một cái thẻ như thẻ tín dụng, bỏ ví, để khi nào mất điện thoại, thì lấy ra để mở xe.

Vấn đề mình lấy xe cũ của vợ để chạy thì bị hư. Chạy xe cũ thì vẫn hưởng được $0.56/ mile, tốt hơn là chạy xe mới cũng được khấu trừ thuế cùng giá tiền. Đưa cho Dealer thì họ bảo mấy ngày nên giao cho mình một chiếc xe khác để chạy. Xui cái là đồ phụ tùng không có, phải đặt bên Nhật Bản, mất 32 ngày mới có. Do đó mình chạy xe của Dealer cho khỏi mất mileage xe của mình. Hôm qua, lần đầu tiên sau khi nhận xe Tesla trên 3 tuần lễ mới chạy thử. Chán Mớ Đời 

Bây giờ dùng xe cũ của vợ đi vườn, còn TEsla thì chạy đi đâu, có carpool lane. Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Từ Sàigòn đến Kabul

 Mấy ngày nay, truyền thông rao tin Ả Phú Hãn rơi vào tay đoàn quân Taliban sau khi ông Biden ra lệnh triệt thoái quân đội mỹ. Người ta so sánh với Kabul và Sàigòn rồi lên án Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh. Khi mỹ rút lui, thường các chế độ thường được báo chí gọi là “ngụy”, nô lệ cho tư bản mỹ đều được thay thế bởi một chế độ độc tài chuyên chế, tắm máu, chống mỹ như Trung Cộng năm 1949, Hà Nội năm 1975, và Ba Tư năm 1979,…

Chúng ta thường thấy sau khi quân đội Hoa Kỳ rút lui thì các kẻ thù của Mỹ lại xoay qua đánh nhau như Liên Xô và Trung Cộng vào những năm 1960 ở biên giới, kéo dài đến khi chiến tranh lạnh kết thúc. Năm 1974, ông vua Haile Selasssie, của xứ Ethiopia, đồng minh của Hoa Kỳ bị lật đổ để thay thế vào đó một chế độ marxist thân Liên Xô, lại choảng nhau với một chế độ thân Liên Xô khác là Somalia, cuối cùng Somalia lại chạy về với Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Đông Dương vào năm 1973, và các đoàn quân Marxist tiến chiếm Việt Nam Cộng Hoà, Campuchia, Lào vào năm 1975 rồi nhóm cộng sản thân Liên Xô, Hà Nội lại đánh nhóm cộng sản thân tàu Khờ Me Đỏ. Sau đó Trung Cộng cho quân tràn sang biên giới đánh Hà Nội để biểu dương tình hữu nghị anh em cộng sản.

Khi ông Shah, vua Ba-Tư thân mỹ, đúng hơn được mỹ đặt lên ngôi, sau khi CIA giúp lật đỗ chính quyền dân sự Mozhadeh, do dân bầu theo bầu cử dân chủ, rồi tuyên bố quốc sản hoá các giếng dầu của Anh Quốc nên các công ty dầu hỏa phải lật đổ chính quyền Mosaddegh vì quyền lợi của họ. Năm 1979, ông vua này bị lật đổ bởi nhóm hồi giáo, sau đó lại đánh nhau với Iraq của Sadam Hussein. Sau này, Hoa Kỳ chiếm đóng thì nhóm Shia (thiểu số ở Iraq) lên nắm chính quyền, thân Ba Tư (cũng Shia). Năm 2011, Hoa Kỳ triệt thoái từ từ quân đội khỏi Iraq thì nhóm Sunni làm loạn, đánh nhau tơi bời hoa lá dưới dạng Islamic State. 

Nay Taliban trở lại nắm quyền thì các nước lân cận hơi lo. Trung Cộng thì lo họ ủng hộ nhóm hồi giáo Uighur mà gần đây, báo chí nói hơi nhiều hơn trước, chắc để chuẩn bị tâm lý người Mỹ. Pakistan cũng lo vì Taliban đang thoả hiệp với Ấn Độ, kẻ thù của họ. BA Tư tương tự cũng lo. Nga Sô cũng lo sợ vùng Trung-Á của họ.

Mình không rành chính trị nên tự hỏi có phải đây là lá cờ của Hoa Kỳ để các đối thủ của Hoa Kỳ phải đối địch với nhau như trước đây, đã từng xảy ra như tại Đông Dương, Trung Đông,.. mình chỉ hiểu một điều là vùng Trung Đông có dầu hoả, rất quan trọng cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bị khủng hoảng dầu lửa một lần năm 1973 nên họ sẽ không bao giờ muốn bị lần thứ 2.

 Họ đem quân đánh chiếm Iraq, Á Phủ HÃn chỉ là cái cớ để diệt Bin LAden. Ngay chính cựu tổng tư lệnh của NATO, tướng Wesley Clark tuyên bố, khi được triệu hồi về Ngũ Giác Đài họp sau vụ tấn công ở New York, ông được cho thấy các chương trình chuẩn bị đánh 8 nước tại Trung Đông. Nay tính lại thì họ đã danh vào 7 nước ơn trung đồng, ngoại trừ Ba-Tw, có lẻ vì sợ xứ này sử dụng bom nguyên tử. Bây giờ họ rút lui để anh em hàng xóm đánh nhau chí choé giúp Do Thái được yên ổn làm giàu, chiếm đất của người Palestine. Xong om


Theo những tin tức mình đọc thì các nhân viên trong chính phủ Kabul thân mỹ, đa số là những người từng sinh sống, học tại Hoa Kỳ, hay chạy sang Hoa Kỳ khi Liên Xô tiến vào Kabul. Họ thấm nhuần chút gì về tự do dân chủ nên muốn áp đặt tại quê hương của họ với một văn hoá từ hơn mấy nghìn năm, rất khó thực hiện.

Nhớ dạo mình học thạc sĩ về môn phát triển đệ tam thế giới ở Thuỵ Sĩ. Mình có làm luận án về sự canh Tân Nhật Bản dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng. Dạo ấy người Nhật không cho lớp trẻ du học, kiểu như mình mới đậu tú tài đi tây. Họ mướn thầy ngoại quốc qua Nhật Bản để dạy cho sinh viên họ, rồi áp dụng những gì có sẵn tại Nhật Bản để phát triển. Họ chỉ cho những kỹ sư lớn tuổi, có kinh nghiệm ra nước ngoại học tập, để giúp Nhật Bản phát triển. Người lớn tuổi, có kinh nghiệm sẽ hiểu nước Nhật cần cái gì còn giới trẻ đi học thì chả biết gì hiện tình Nhật Bản, sẽ đem về hoàn toàn phiên bản học được từ nước ngoài, sẽ không áp dụng được cho Nhật Bản.

Mình có kể về Việt kiều yÊu Nước, du học Hoa Kỳ, các nước tây phương, thường rất trẻ, mới xong tú tài, dễ bị ảnh hưởng của nền văn hoá, chính trị của nước sở tại. Tây có 25% cử tri bầu cho đảng cộng sản thì tất nhiên người Việt học tập tại đây cũng sẽ bị ảnh hưởng chính trị và theo cộng sản. Họ đi lúc mới đậu tú tài thậm chí lúc học trung học nên không hiểu về hiện tình nước Việt Nam nên chống đối chính quyền Việt Nam Cộng Hoà. Giới học xong, không muốn về nước vì sợ đi quân dịch nên càng chống đối để có cớ được các nước tây phương cho ở lại.

Mấy người học xong về lại Việt Nam thì có nhiều nhóm. người Việt mình có tính “bảo hoàng hơn vua”, mình đi khắp âu châu, gặp người Việt sinh sống tại đây, đều khen xứ họ định cư còn chê các nước khác. Nhóm học ở tây về thì kêu tây là nhất, nhóm ở Hoa Kỳ về thì cho Hoa Kỳ là nhất nên choảng nhau, muốn phát triển, làm việc theo kiểu mỹ,… Mình nhớ hồi nhỏ, ông cụ làm công chức, trưa về nhà ăn cơm rồi ngủ trưa đến 2 giờ chiều mới có xe đến rước đi làm lại. Sau này, ông Hoàng Đức Nhã, ông Nguyễn Tấn Hưng, tốt nghiệp từ Hoa Kỳ về làm cố vấn cho ông Thiệu, kêu làm việc theo kiểu mỹ, nghỉ trưa có một tiếng. Thế là ông cụ phải bới cơm trưa vào sở. Sau một thời gian thì lại bỏ vụ này, cho phép về nhà ngủ trưa như thời tây. Chán Mớ Đời 

Ông Nguyễn Tất Thành, viết đơn xin thực dân cho theo học trường thuộc địa nhưng không được chấp nhận như ông Trần Trọng Kim, buồn đời ông xin giúp việc trên 1 chiếc tàu đi Tây. Sang Tây, đi làm nhân công, ông bị ảnh hưởng của nhóm tây cộng sản nên gia nhập, được gửi sang Liên Xô để được huấn luyện rồi gửi về Việt Nam hoạt động. Theo tài liệu mình đọc thì ông NGuyễn Tất Thành được giao một số tiền lớn, nếu đổi ra tiền ngày nay lên đến 4-5 triệu đôla để về hoạt động tại Việt Nam hay biên giới Tàu.


Ông Võ Nguyên Giáp cũng học chương trình Tây nên mê Napoleon, nghe kể ông đi dạy, say sưa kể về các trận đánh của Napoleon. Theo ông VŨ Quốc Thúc, đồng môn của ông, kể lại là ông Giáp rất giỏi nhưng hơi kiêu căng nên ông thầy tây ghét đánh rớt nên không được đi tây học luật như hai anh em ông. Buồn đời, ông Giáp mới tham gia kháng chiến. Có thể chính quyền thực dân thanh lọc các thành phần giỏi, thông minh, có tinh thần chống đối Pháp quốc nên ra lệnh cho thầy giáo là đánh rớt để trư hậu hoạn. Nếu không có liên xô và Trung Cộng giúp đỡ thì có lẻ trận Điện Biên Phủ không bao giờ xảy ra.

Giáo dục thời tây, được xem rất chọn lọc, họ chỉ muốn đào tạo những người làm culi cho họ, nghe, vâng lời họ. Không muốn đào tạo người giỏi, đến thời Việt Nam Cộng Hoà, thi cử cũng tiếp tục chế độ của Tây, chỉ có 30% xong tú tài. Lên đại học, thì chỉ có 10% vào các trường lớn như Phú Thọ,…còn thì học Văn Khoa hay sư phạm.

Quá trình xây dựng nền dân chủ rất cần nhiều thời gian. Ngay tại Hoa Kỳ, đã mất hơn 200 năm mới bãi bỏ  nô lệ, và sau đó phải đợi đến cái chết của ông mục sư Martin Luther King Jr., mới có luật được ra chống nạn kỳ thị chủng tộc. Người da màu được đi chung xe buýt công cộng, học chung trường. Trong khi đó họ lại đòi thực hiện một chế độ dân chủ trong một văn hoá xa lạ về dân chủ tự do.

Trên thực tế, chúng ta thấy Hoa Kỳ bảo kê các chế độ quân phiệt ở miền Nam Mỹ châu. Ba Tư bầu một ông thủ tướng theo tinh thần dân chủ, theo nguyện vọng của số đông người Ba Tư. Ông thủ tướng này phạm cái lỗi là nghe lời, bảo vệ quyền lợi người Ba Tư nên quốc hữu hoá các mõ dầu hoả, kêu đây là tài nguyên quốc gia.

Thế là CIA hỗ trợ mấy ông tướng lật đổ chế độ dân chủ và lập lên ông vua. Ông này muốn sống sung sướng giàu sang, không phải trốn ở hải ngoại như trước cuộc bầu cử thì phải để Hoa Kỳ và Anh quốc lấy dầu hoả của nước mình, bán với giá cắt cổ dân mình. Cai trị với một lực lượng công an tàn ác đến khi một ông Iman, lưu vong tại pháp, kêu gọi xuống đường chống đối ông vua.

Vua sợ quá, bỏ chạy ra nước ngoài, đưa ông Iman về nước, lại càng làm khổ dân tình hơn xưa. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

 

Cách mạng xanh hay ngày tàn của tây phương

 Thời sinh viên, mình có nghiên cứu về năng lượng mặt trời để xây cất. Dạo ấy muốn sưởi ấm một căn nhà nhỏ bình thường thì cần độ một mẫu tây để gắn mấy tấm bản hứng năng lượng mặt trời nên mình Chán Mớ Đời, không để ý đến nữa. Gần đây, tiểu bang Cali ra luật vào năm 2035, sẽ không cho bán xe chạy bằng xăng nữa.

Mình có mua được 2 chiếc xe chạy bằng điện. Chiếc đầu tiên của Nissan, thon gọn. Vấn đề là bình điện chỉ có khả năng chạy được 100 dậm nhưng trên thực tế thì ít hơn vì họ tính theo chạy đường trong, không sử dụng đèn đuốc hay sử dụng máy lạnh thêm chạy trên xa lộ nhanh. Chạy được một thời gian thì mình bán cho anh thợ.


Sau này mình mua một chiếc Toyota Plug-in, nghĩa là chạy điện và xăng. Khởi đầu chỉ chạy được độ 20 dậm, khi hết điện thì tự động máy chuyển qua sử dụng xăng để tiếp tục chạy nên tương đối không lo sợ hết điện.

Bán nhà, đồng chí gái muốn đổi xe vì chiếc xe của cô nàng chạy từ 14 năm nay nên mình bàn mua chiếc Tesla. Lý do là đi chơi ở Arizona, mình thấy nhiều bãi để cắm điện cho xe Tesla. Vấn đề hiện nay cho xe chạy bằng điện là đi xa rất khó vì ít trạm để cắm điện như trạm đỗ xăng.

 Ra Dealer xem rồi đặt vì không có xe. Cô nàng nghe bạn bè nói bú xua la mua, cuối cùng đòi mua chiếc SUV Lexus mới vì cô nàng thích chạy xe to. Cũng tốt vì cô nàng chạy xe hay hút thiên hạ nên mua xe to, đụng xe Đức lo hơn. Đúng như mình dự đoán, cô nàng hút xe thiên hạ hai lần, nay đang bỏ cửa ga ra để họ sơn phết lại.

Chính phủ mỹ thường thường hay có những quyết định theo cảm tính, chính trị, câu phiếu như hôm qua, chính phủ Biden, kêu xoá nợ cho cựu sinh viên $10,000. Chúng ta thấy ngày nay sinh viên đi học trường vừa vừa cũng mất $40,000 một năm còn nếu học ở ngoài tiểu bang Cali thì đóng thêm $20,000.

Dạo con gái học USC, năm đầu tiên tốn $72,000 khiến mình ngất ngư. May là chương trình cho nó học mấy năm sau ở ngoài quốc, học phí thấp hơn chỉ đóng có phân nữa. Hôm trước, nghe chị bạn kêu thằng con út đi học ở Washington, nơi có công ty Microsoft. Học xong là làm cho hãng này luôn. Chị kêu một năm đóng $76,000 khiến mình thất kinh.


Lương hai vợ chồng này cao nên mình tính nhẩm, phải cộng thêm 45% tiền thuế. Nghĩa là họ phải làm ra $120,000, đóng thuế hết 45% để trả tiền cho con đi học. Hoá ra thằng con đi học, phải tốn $120,000 một năm trước khi đóng thuế.

Sinh viên học trường lèo, ra trường sau 4 năm cũng nợ khơi khơi $100,000 nếu cha mẹ không trả hay phụ. Chính phủ xoá nợ được $10,000 thì đỡ nhưng cũng chỉ có 10%. Bác sĩ, nha sĩ ra trường nợ $500,000 mà chỉ được xoá nợ $10,000 để câu phiếu. Chúng ta đang sống ở thời đại Mỵ dân, lấy tiền của bá tánh để lấy phiếu. Ai sẽ trả số tiền $10,000. Cũng là người Mỹ đi làm cả. Thế nào rồi thuế cũng sẽ tăng.

Trở lại vụ xe chạy bằng điện mà chính phủ Cali ra lệnh vào năm 2035, hoàn toàn xe chạy điện hay ga. Những người ban hành luật bảo vệ môi trường thường không phải dân làm thương mại, không biết đến chi thu. Các trí thức, giáo sư đại học, cứ ngồi vớ vẩn, chả biết chi tiêu ra sao.

Đúng khi Cali hoàn toàn được trang bị năng lượng xanh, môi trường sẽ bớt ô nhiễm? Chưa chắc vì Cali nuôi bò nuôi súc vật sinh sản nhiều khí độc. Ai chạy từ Quận Cam lên San Jose, đi ngang mấy chỗ họ nuôi bò, bảo đảm là thở không nổi. 

Vấn đề là có cố gắng rất nhiều, 20-30 năm tới các hệ thống năng lượng xanh chỉ đủ cung cấp 12% cho người dân Cali sử dụng. Nội vụ hạn hán là đã thấy mệt rồi. Cali có rất nhiều núi đồi, cao nhất nước mỸ như đỉnh Whitney. Đỉnh núi cao thì có tuyết nhưng mấy tên trí thức vớ vẩn, bảo vệ môi trường kêu không được xây các hồ chứa, phải để mấy con cá chạy ra biển.


Các nghiên cứu gia cho rằng đến năm 2050, Nghĩa là 28 năm nữa, các năng lượng xanh chỉ có thể cung cấp 38% cho người Mỹ sử dụng. Các chính trị gia bất chấp những nghiên cứu, cho cắt đường ống dẫn dầu, cấm không cho khai thác dầu hoả. Ông Biden sang Ả Rập để năn nỉ mấy ông vua dầu hoả là bơm thêm dầu. Kết quả là họ ra lệnh bớt bơm dầu để bán lời hơn trong khi các mõ dầu Hoa Kỳ bị cấm sử dụng và khai thác. Nếu ngưng sử dụng và khai thác thì xem như bỏ đi. Khi xưa, mình có đầu tư và các giếng khoan dầu nhưng bị lỗ vì chính phủ Dân Chủ lên, dẹp hết. May là có mua cổ phiếu của mấy công ty năng lượng xanh nên lấy lại vốn.

Giám đốc Exxon kêu là không có xây thêm nhà máy lọc dầu nào nữa ở Hoa Kỳ. Nội nhà máy lọc dầu ở Long Beach, bị hư hao ra sao, cháy thì phải. Lâu quá không nhớ trên 20 năm rồi mà đến nay người dân Cali phải trả thuế thêm vụ này khiến giá xăng cao nhất nước.

Điển hình tiểu bang New York, ngồi trên giếng khí đốt to nhất nước nhưng không được khai thác, tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Họ tính là có 940 triệu thùng dầu thô và 208 triệu thùng khí đốt. Người dân New York phải nhập cảng khí đốt từ các nước như Nga, rồi lại đánh đấm với Putin. Chán Mớ Đời 

Lấy thí dụ nước Tân Tây Lan. Năm 2007, cách đây 15 năm, thủ tướng của họ tuyên bố sẽ là nước đầu tiên trên thế giới, sử dụng hoàn toàn năng lượng xanh, bảo vệ môi trường. Họ đem cừu len đủ trò qua Việt Nam để sản xuất, nhằm bảo vệ môi trường của xứ họ. Mình về Đà Lạt, có anh bạn dẫn đi thăm nhà máy của họ. Kinh

Nước Tân Tây Lan có dân số độ trên 4 triệu người, bà thủ tướng của xứ này kêu vào năm 2020, quốc gia của họ sẽ không còn bị ô nhiễm môi trường, sẽ sử dụng hoàn toàn năng lượng xanh. Các trí thức trên thế giới hoan hô, bái phục, kêu đó là gương để chúng ta noi theo. Đến năm 2020, không đúng theo chỉ tiêu nên nay họ tuyên bố, bớt cao ngạo chỉ xin hạ giảm 50% ô nhiễm môi trường đến năm 2050. Xin nhắc là khi họ nuôi bò và cừu để sản xuất thịt và len thì mấy con này địt ra toàn là gas carbonique, làm ô nhiễm môi trường. Do đó nay họ cấm nông dân khai thác, trồng lúa, rau cải,… khiến nông dân ở Hoà Lan, Đức,… không được trồng hoa để bán thì lấy gì mà ăn nên họ đem xe máy cày ra đường. Giới truyền thông không nói đến.

Muốn thực hiện chương trình này thì hàng năm chính phủ tân Tây Lan phải chi 19 tỷ đô la. Cứ tính đổ đồng 19 tỷ là 19,000 triệu chia cho 4 triệu dân thì trung bình mỗi ngầu dân đóng 4 triệu đồng thuế. Cái mất dạy nữa là nếu muốn thực hiện Carbon Zero thì sẽ tốn tổng cộng 61 tỷ đô la. Số tiền này nhiều hơn là số tiền sử dụng cho y tế cộng đồng, an ninh, giáo dục, quốc phòng. Tờ báo Bloomberg cho hay mỗi gallon xăng phải đánh thuế 8.33 Cents cho 30 năm tới. Hoa Kỳ thì cứ nhân gấp 100 lần.

Năng lượng tại xứ này mới gia tăng 200% sau khi nghiên cứu của báo Bloomberg vừa được đệ trình. Phải thay đổi con số lại. Chán Mớ Đời 

Nếu chương trình này thành công thì người ta dự tính đến năm 2100, nghĩa là 78 năm nữa, nhiệt độ trên thế giới sẽ giảm 0.004 độ Fahrenheit. Nói theo bình dân học vụ, xứ tân Tây Lan sẽ phá sản và cũng chẳng thay đổi không khí của thế giới gì cả.

Nếu chúng ta sử dụng mô hình của Tân Tây Lan để áp dụng cho Hoa Kỳ thì sẽ cần 5 ức đôla, 5 triệu triệu đôla, $5,000,000,000,000 cho mỗi năm. Các chính trị gia được mấy tên trí thức bơm hay các tài tử xi nê hồ ly vọng cứ nghe theo cô thánh gióng Thuỵ Điển Greta Thunberg gì đó, kêu gọi thượng đế của môi trường đã hiện ra, kêu cô ta phải lên đường cứu nhân loại, cho họ phá sản hết.

Đọc báo đức thì được biết giá cả ở Đức quốc lên 33.5% trong vòng một năm, đang giết kinh tế hùng mạng của Đức quốc vì tiền điện lên 87% so với năm ngoái hay xăng dầu lên 154%. Chỉ làm giàu cho Putin và mấy ông thần Ả Rập. Obama đến xứ này, vua Ả Rập chả thèm tiếp, Biden chửi bới ông vua này giết một tên nhà báo, không ca tụng vạn tuế ông vua , nay phải bay qua quỳ lạy, xin bơm dầu. Ông vua này, nay đâu sợ Hoa Kỳ nữa, có anh ba tàu và Putin bảo kê nên sản xuất ít lại dầu khí. Chán Mớ Đời 

Mấy ông giáo sư đại học hay trí thức tên thế giới cứ hô hào môi trường xanh đủ trò bất chấp những con số do các chuyên gia đưa ra.

Mình mua cổ phiếu của mấy công ty năng lượng xanh, được chính phủ bơm tiền nên lên như diều. Nếu suy nghĩ thì theo đường dài, Hoa Kỳ và các nước tây phương sẽ bị lộn xộn, người dân biểu tình, bạo loạn. Có lẻ lo sợ bạo loạn, khiến giới cai trị chúng ta mới ra lệnh cấm cung lockdown, qua mấy con vi khuẩn covid.

Các chính trị gia của hai bên, Dân Chủ và Cộng Hoà, cứ bám vào các chính sách được đề cử để làm tiền. Hai vợ chồng Clinton có gia tài tối thiểu 2 tỷ đô la qua Foundation của họ, do các con buôn cúng dường. Bà Pelosi, chưa bao giờ đi làm, chỉ làm chính trị mà theo con số đóng thuế thì người ta cho biết có tài sản lên đến 600 triệu đô la. Thượng nghĩ sĩ Sanders mà người ta tung hô vạn tuế, người bảo vệ giai cấp vô sản, chưa bao giờ đi làm một ngày. Từ bé ông ta tham gia biểu tình, chống chiến tranh Việt Nam rồi đủ trò, để kiếm tiền và phiếu, mang danh bảo vệ giai cấp vô sản, từ từ vào con đường chính trị gia có mấy triệu đô la.

Còn mấy tên bên Cộng Hoà, tương tự cũng là những con kênh kênh, đục khoét tiền thuế của người Mỹ qua những chương trình vớ vẩn. Mình dự định sang năm viếng thăm xứ Á Căn Đình. Một xứ giàu có trù phú để rồi họ áp dụng chủ nghĩa xã hội biến nước này thành một bãi hoang. Lạm phát lên kinh khủng, nhiều nhất thế giới hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ mà mình mới đi viếng, đứng thứ nhì.


Lạm phát Hoa Kỳ lên như điên, mà các nước khác cũng tương tự nên chúng ta có một ảo tưởng về đồng đô la. Mình phải mua tài liệu để đọc để xem phải làm gì vì nếu không quỹ hưu trí của hai vợ chồng sẽ giảm dần, phải đi làm lại. 

Hồi mình đi cua mụ vợ, giá xăng chỉ có 1 đô la/ gallon, tô phở có $3.75, nay ăn tô phở $15, xăng trên 5 đô một gallon. Cứ tưởng tượng ngày nào đó, bạn bè ở xa đến chơi mời họ đi ăn phở, tốn $50/ tô. 2 vợ chồng, 4 tổ phở $200, thuế chắc lên 20% như ở âu châu là $240, cộng $100 tiền xăng. Xem như $340. Phải lãnh tiền hưu trí $500, đóng thuế rồi trả tiền phở. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hạnh phúc trong tầm tay

Đi chơi kỳ này, không có con đi chung 2 tuần lễ cuối. Đồng chí gái và mình cùng một lứa bên trời lận đận từ 30 năm nay, bổng nhiên thấy tự do, như thời mới phát hiện mối tình hữu nghị Boston liền New York. Mình bổng nhiên hiền từ như vị linh mục, kiên nhẫn đợi vợ đi mua sắm, không bực mình như trước đây.

Kỳ này đi chơi, may mắn là tiền đô la lên giá so với ngoại tệ nên giá cả rẻ hơn mấy năm trước. Điển hình là đi khinh khí cầu tốn $180. Có người cho biết 4 năm trước họ trả $250/ người. Dạo ấy một Euro ăn 1.2 đôla, nay thì tương đương.

Đồng chí gái thích đi chợ, đứng tước cổng vào chợ lớn nổi tiếng Istanbul

Đi chơi, vợ cứ đi kiếm đồ nhái để mua, mình ngồi đợi, vẽ hay ghi chú những kiến trúc bên đường nên không thấy bực mình về sự rữa mắt cửa hàng của đồng chí vợ. Mình bắt đầu tìm ra cách sống quân bình khi đi chơi với đồng chí gái. Khi xưa thì bực mình vì phải đợi vợ con đi mua sắm, không vẽ véo gì được như xưa. Nay thì đem theo cuốn sổ tay, ghi chú những gì quan sát bên đường, kiến trúc lạ, chi tiết. Lâu lâu làm một vài tấm vì đồng chí gái kêu đi, sau khi bước ra tiệm.

Chụp hình thì có hướng dẫn viên chụp cho đồng chí gái, mình ngồi ghi lại mấy điều nhận thấy.

Hôm trước, viếng thăm một hợp tác xã về thêu dệt lụa, sau khi đồng ý bán giá mình trả 30% giá của họ rao. Ông giám đốc nói: “vous avez fait l’affaire du siècle”, mình nói không. Lấy mụ vợ mình mới là Áp phe của thế kỷ này khiến ông ta cười, vậy thứ 2 của thế kỷ. Nói chung ai ở Hoa Kỳ muốn đi chơi thì nên đi ngoại quốc thay vì ở Hoa Kỳ. Giá cả thoải mái hơn.

Nghĩ lại thì phải công nhận mình quá may mắn. Trên đường đời, đều gặp người ta thương mến, giúp đỡ mới có được ngày nay. Từ bé đã có hàng xóm kêu vào nhà cho mượn sách đọc để bớt ngu. Lớn lên được đi tây trước khi Sàigòn mất 4-5 tháng. Rồi ở Tây, ở khắp nơi, mình đều được người ngoại quốc giúp đỡ, cho cái phòng ô sin ở, không lấy tiền,… do đó mới có chút tiền gửi về Đà Lạt, giúp bà cụ nuôi mấy người em.

Lấy vợ như mua vé số, có khi trúng có khi không, hay trúng giải an ủi, mình lại trúng độc đắc. Lúc lấy vợ thì bạn bè đốc vào, cũng bắt đầu thấy lẻ loi vì đám bạn lần lượt lên xe bông cả. Nay nhìn lại thì công nhận mình trúng số độc đắc, lấy được mụ vợ gốc Các Mệ này.

Khi nhất trí thành lập hộ khẩu chung với mình, cô nàng phải đấu tranh tư tưởng khá nhiều, vì bị bạn bè và họ hàng dũa mệt thở. Kêu bác sĩ không lấy, đi lấy thằng nghèo đói. Mình nhớ không biết bao nhiêu lần đồng chí gái mời bạn bè, họ hàng đi ăn để mình trả tiền. Ăn chùa mà họ cứ phán là thằng này số mạt em ơi, để anh hay chị giới thiệu bác sĩ cho. Chán Mớ Đời từ đó.

Về chi tiêu cho ông bà cụ, nhiều khi mình quên vì công việc, đồng chí gái nhắc mình gửi tiền cho ông bà cụ ăn Tết, lì xì cho mấy đứa cháu. Nhất là khi về Việt Nam, đều mời cả đại gia đình đi chơi. Chỉ có năm nay hơi đặc biệt là cho đại gia đình đi Dubai là ý của đồng chí vợ.

Mình thấy bạn bè nhiều người bị vợ hay chồng quay như dế khi gửi tiền giúp gia đình còn ở Việt Nam.

Sau 30 năm nội chiến từng ngày, mối tình hữu nghị của đồng chí vợ vẫn môi hở răng lạnh. Bạn bè cùng lứa, có nhiều người đã chia tay nhau dù đám cưới linh đình, nhà hàng sang trọng. Thiên hạ ăn chơi ngày vui bên chiếc bánh cưới, trong khi mình thì lo đếm tiền “chào bàn” để trả tiền nhà hàng. Hú vía huề vốn. Hôm trước khi lên xe bông, chủ kêu vào đuổi vì hết việc nên mặt mình như người mất sổ gạo khi lên xe bông về nhà vợ. Ngày nhà đồng chí gái pháo nổ tâm hồn sơn đen rướm máu. Ôi nhát chém lay-off.

Đi chơi, nắm tay mụ vợ như thủa còn trẻ, chụp hình cho mụ vợ tạo dáng Chán Mớ Đời. Mụ vợ kêu mình khi xưa, quen tui, ôn chụp hình đẹp mà nay thì chụp bá vơ. Mình nói khi xưa, chụp hình để rữa, tốn tiền nên phải cẩn thận, canh ánh sáng nay già nhìn gần với kính cận, không thấy rõ trên màng hình nên chụp đại mấy cái, dính cái nào thì dính còn không thì xoá. Xong om

Đừng nhìn anh bằng con mắt hận thù.

Đồng chí gái thì cứ kêu sướng quá, khi lấy nhau đâu có nghĩ một ngày được sung sướng, đi chơi, không phải lo nghĩ gì cả. Không nghĩ đến con cái, không nghĩ đến công ăn việc làm vì đã từ chức, kêu nghỉ hưu. Đô la lên giá nên ăn uống, mua sắm thoải mái.

Hôm trước mình mua tấm tranh thêu lụa, tượng hình về cây của đời sống mà chúng ta hay thấy trong văn hoá người hồi giáo hay trong thiên hùng ca Gilgamesh. Với Mashua và Mashuane theo truyền thuyết của xứ Ba Tư. Trong kinh thánh Genesis cũng có nói đến. Mình mua để đánh dấu cuộc đời 30 năm qua với đồng chí gái.

Mình thương mụ vợ vì cô nàng có cái tâm rất tốt. Bạn bè, người thân cần gì là cô nàng giúp đỡ ngay, không suy nghĩ gì cả. Nhớ khi xưa, lúc mới lấy nhau, mình thì thất nghiệp lên thất nghiệp xuống, có người nhắn tin kêu có cô bạn khi xưa ở Việt Nam bị bệnh, cần mỗ. Đồng chí gái gửi tiền về liền, hai vợ chồng húp cháo. Trong gia đình, người thân túng thiếu là đồng chí gái giúp đỡ. Nhiều khi bị người quen lạm dụng, không trả tiền, xù luôn. Đồng chí gái thôi kệ, họ túng thiếu mới làm chuyện này.

Qua đồng chí gái mình thấy hình ảnh bà cụ của mình. Cũng bị người quen đến nhà khen vài câu, than túng thiếu rồi mượn tiền, xù luôn, trốn về Sàigòn ở. Mình về Đà Lạt, đi ngang nhà nào quen, là mình nhớ người này người nọ. Nhớ ai xù tiền bà cụ mình, rồi sau 75 là mất hết. Có bà nào khi xưa giàu ở đường Hàm Nghi, mượn tiền rồi không trả, rồi bán nhà HàmNghi, dọn về Thi Sách, mua nhà nhỏ, mở tiệm phở. Nghe nói mới qua đời, sau khi nằm liệt giường đến 10 năm. Hay chè Mây Hồng khi xưa, mượn tiền xây nhà để mở quán chè, xù luôn. 75 xong thì ai dám đòi nợ nhất là ông cụ bị Việt Cộng lên án 18 năm. Mình thì nghĩ kiếp trước mắc nợ ai nên kiếp này phải trả. Có lẻ nhờ vậy mà về già, mẹ mình có sức khỏe, yên vui bên con cháu vì không còn mắc nợ ai. Hình như đã trả hết nợ ngoại trừ nợ con cháu. Mình chỉ mong sau này được như vậy. 90 tuổi mà vẫn khoẻ, đi chơi với con cháu thay vì than lên than xuống.

Xeo phì cùng một lứa bên trời lận đận

Mình thuộc diện ăn theo, đồng chí gái làm việc thiện nên được ăn ké. 30 năm được đồng chí gái nuôi nên khoẻ đời. Nay về già không cần con cái lo. Cho thấy cuộc đời, giàu sang không quan trọng lắm. Vợ chồng còn gần nhau khi về già và có sức khỏe mới quý hơn. Nhất là phải đấu tranh tư tưởng, phấn đấu khi đấu khẩu, đấu tranh giai cấp hàng ngày. Đi chơi cô nàng sợ bị lạc, không biết tiếng thổ nên nhẹ nhàng bên chồng, về lại Cali là sẽ hét lại. Nghĩ đến đó là hết muốn bay về Cali.

Lấy mình đồng chí gái cũng phải phấn đấu tư tưởng lắm vì bạn bè, họ hàng đều chê mình. Có lẻ tình yêu đủ lớn nên cô nàng vượt qua mọi sự chê bai, để nuôi mình trong 30 năm qua. Nay về già bổng nhiên lại may mắn, trời đãi cho đi chơi thoải mái. Xong om

Hôm nay bay về Hoa Kỳ. Oải rồi, đi lâu quá nhớ nhà.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn theo chủ nghĩa Chán Mớ Đời 

Capadoccia, vùng ngựa đẹp

 Mình biết đến địa danh Capadoccia, Thổ Nhĩ Kỳ khi còn đi học. Vào thư viện, thấy cuốn sách bằng tiếng nhật nên mượn về đọc. Hoá ra có một hay 2 ông kiến trúc sư nhật nào được trả tiền qua xứ này để vẽ lại vùng này, với nhà cửa mà người dân địa phương ở trong mấy hang đá từ hơn ngàn năm qua. Từ đó mình tò mò, muốn đặt chân lên vùng này một lần trong đời. Năm nay, may mắn, trời cho phép tới đây.

Người Nhật Bản cũng như đa số các nước tây phương, họ hay gửi người của họ đi khắp nơi trên thế giới để truy tìm, nghiên cứu văn hoá của xứ người ta để dựa vào giúp các chính trị gia có viễn kiến về tương lai và dân tộc họ. Ta thấy chính người Pháp đã tìm ra các di tích lịch sử của thuộc địa như đền Angkor ở Cao Miên, Đình Bảng ở Việt Nam… mình có một tập tài liệu của ông Besacier, người Pháp, vẽ lại cái Đình Bảng to đùng.

Vùng này thấy nhiều hang đá kiểu này, người dân đào hang để ở. Đá calcaire nên dễ đào. Có vùng nuôi chim bồ câu để người dân lấy phân để bón cây cối. Nay thì có phân hoá học nên chim bồ câu hết xuất hiện.

Đến đây mới hiểu vì sao người dân khi xưa, đào mấy hang trong này để ở. Lý do là mua hè quá nóng và mùa đông quá lạnh, nghe nói xuống đến 20 độ âm. Ở trong hang đá thì mát và mùa đông thì ấm hơn ở ngoài. Nay thì chính phủ đã dời người dân trong hang đá ra các chung cư và các khách sạn bắt đầu chui vào để làm tiền du khách trải nghiệm. Vợ chồng mình cũng ở trong một phòng xây cất bằng đá Calcaire mà khi xưa, ông tây bà đầm cứ giải thích lên giải thích xuống mà mình chả hiểu gì cả. Độ ngu bền vững.


Phòng hai vợ chồng ngụ lại, được xây bằng đá calcaire, không biết tiếng Việt gọi là gì. Đá vôi? Khi xưa, ông tây bà đầm dạy thì nhớ vậy thôi. Khách sạn được đào trong hang. Ở ngoài để tránh nước thấm vào nên họ quét một lớp chống ẩm.

Sau 2 tiếng trễ, máy bay đáp xuống Kerdesi, cách Capadoccia đâu 1 tiếng lái xe. Mình đã oải vì dậy sớm ra phi trường, lại đợi 2 tiếng trễ nên Chán Mớ Đời. Tưởng xe chở về khách sạn rồi đi ăn, ai ngờ, họ ngừng bên đường để đón hướng dẫn viên, dẫn đi thăm viếng vùng này, đặc biệt là viện bảo tàng, nơi khi xưa có tu viện thiên chúa giáo, lúc sơ khai, sợ quân lính, công an, nằm vùng của quân la mã tìm thấy nên mấy ông linh mục đi tu, trốn tránh ở vùng này.

Hình vẽ trên tường chữ thập do chữ viết hy lạp, chúa giết su. Dạo ấy có 4 nhà thờ thiên chúa giáo (Antalya, Istanbul, Izmir và Thierya) nên họ ghi dấu hiệu chúa giê su bằng chữ Hy Lạp tượng trưng cho 4 nhà thờ này. Sau này biến thành thập tự giá ngày nay, mà người ta gọi tượng trưng cho chúa giê su bị đóng Đinh trên thánh giá. Theo mình hiểu thì thập tự giá của thiên chúa giáo chính thống vẫn còn giữ cách này, còn Vatican thì dùng thánh giá loại kia.

Nhà thờ lúc đầu còn trong vòng bí mật, sợ mật thám của quân la mã truy lùng nên họ ghi dấu hiệu 4 nhà thờ để con chiên biết mà lần đến. Có lẻ sau này toà thánh Vatican giải thích cây thánh giá khác với lúc ban đầu.

Đi viếng tu viện thì mình mới hiểu lịch sử sự hình thành thập tự giá. Khi xưa, người ta bị kẻ mạnh cướp bóc, bắt làm nô lệ, không có được sự giải thoát cuộc đời họ, ngoại trừ vài người tài ba xuất chúng có thể mua được tự do của họ. Khi chúa Giê Su ra đời và đưa đến một một tư tưởng mới về nhân sinh quan, ai cũng bình đẳng trước chúa, khiến đế chế la mã quan ngại và lùng bắt. Tương tự ngày nay các chế độ độc tài rất lo sợ các tư tưởng về dân chủ, tự do con người,..nên bắt bỏ tù tất cả những ai kêu gọi bình đẳng.

Thấy trong ảnh, cái cửa thông qua các khu vực khác, có cục đá tròn to đùng như cái bánh xe, được lăn qua nếu có quân la mã đến để chắn cái cửa lại. Có hệ thống lấy dưỡng khí nhưng quá chuyên môn, mình có ghi và vẽ lại sơ đồ, để làm tài liệu cho mình.
Đường hầm cao hơn Củ Chi nhưng cũng phải cúi người để đi qua. Phải bỏ hình đồng chí gái để thấy không gian ra sao.

Hôm nay, viếng thăm các địa đạo mà người theo thiên chúa giáo núp khi quân la mã đi lùng thì họ chạy xuống dưới này. To hơn địa đạo Củ Chi nhiều và cách thiết kế rất hay. Làm sao lấy nước, nấu ăn và các bánh xe đá lăn để đóng cửa các đường hầm nếu quân la mã bò vào. Mình được giới thiệu một ông imam đã tìm thấy chốn này. Nghe nói vùng này có đến hơn 200 địa đạo nhưng người ta chỉ khai quật đâu trên 30 địa đạo.

Ông Imam kể là lúc 25 tuổi, ông ta tưới nước cho rau cỏ thì thấy nước không đọng lại mà tụt đi đâu nên tò mò kiếm ra địa đạo này. Chính phủ bò lại kêu là của quốc gia, cưỡng chế đất vườn của ông ta. Chán Mớ Đời 

Cưỡng chế đất làm nông của ông. Nay cho miếng đất để làm cái tiệm cho con ông ta bán đồ lưu niệm cho du khách. Ông ta kêu mình mua một cuốn sách nói về địa đạo, để ông ta ký tên nhưng mình cảm ơn. Đợi đồng chí gái mua ba thứ lặt vặt xong thì lên xe đi viếng mấy chỗ khác, vào xem hợp tác xã tranh lụa và thảm để trong lúc hướng dẫn viên và tài xế đi ăn trưa. Đi chơi thì chế độ dinh dưỡng của hai vợ chồng bị đảo lộn. Thường mình không ăn sáng, nhưng đây khách sạn cho ăn sáng nên phải ăn rồi đợi chiều đi ăn tối luôn, trưa không ăn nên phải để hướng dẫn viên và tài xế đi ăn trưa. Có hướng dẫn viên chịu khó đợi thì độ 2, 3 giờ thì mình mời đi ăn luôn rồi về khách sạn.

Cách lấy tơ từ trong mấy kén của con tằm. Họ móc tơ lên mấy cái ròng rọc rồi ấn nút máy chạy tự quấn. Bên tay trái, treo trên tường, các bó tơ màu trắng, có phần được nhuộm màu dùng màu hạt lựu thành đỏ,… màu này chắc là màu áo lụa Hà Đông của ông Nguyên Sa, không có trắng như ông Hàn Mạc tử điển tả.

Lần đầu tiên mới thấy được cách lấy tơ của mấy con tằm. Chỉ đọc sách kể chớ chả hiểu gì cả. Vùng này các cô gái đều được mẹ dạy cách thuê cả. Nếu không biết thì khó mà lấy chồng. Đến tuổi cặp kê thì mấy bà có con trai đang kiếm dâu đều xem các cô gái được giới thiệu để xem kỹ thuật của họ thêu có đẹp hay không. Lý do là khi thêu phải có một sự nhẫn nại, bền tâm mới có thể làm được việc này. Mấy cô mà không biết thêu thùa thì xem như ế chồng, không có sự cẩn mẫn, chịu đựng bị mẹ chồng làm khó.

Họ vẫn có màn làm mai làm mối nhưng trai gái đi học ở trường nhất là đại học thì có thể phát hiện ra đối tượng để nhập hộ khẩu chung. Vấn đề là đám cưới tốn tiền. Mình hỏi anh chàng thông dịch viên, anh ta kể gặp cô vợ ở đại học nhưng phải tốn 20 ngàn đô la để cưới cô nàng vì đã mất 10,000 đô để mua nữ trang cho cô nàng. Đàng gái thì phải cho của hồi môn như xoong quánh, giường chiếu đủ trò,… mình nói may quá, lấy đồng chí gái không tốn đồng nào. Tiền nhà hàng thì đã có khách đến cho tiền nhà hàng nên huề vốn.

Mình ở Thổ Nhĩ Kỳ chắc muôn đời ế vợ. Chán Mớ Đời 

Mình mua được bức tranh lụa thêu, giá 30% giá họ rao. Kệ để có chút gì để nhớ về Thổ Nhĩ Kỳ. Mình mua bức tranh thêu rất có ý nghĩa trong văn hoá hồi giáo. Sẽ đóng khung để trung tâm nhà để tự nhắc nhở mình. Họ kể bà nào mất 18 tháng mới thêu xong tấm trang độ 40 cm chiều ngang và 60 cm chiều dài. 140 mũi cho một cm vuông.

Mình ở Hoa Kỳ nên may mắn, năm nay đi chơi ở đây, lạm phát lên 72% nên giá rẻ so với những nơi khác. Ai muốn đi chơi thì nên đi mấy xứ như Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Capadoccia được các thương buôn ba tư gọi là vùng ngựa đẹp nhưng chả thấy ngựa đâu hết. Chỉ có mấy bức tượng ngựa làm bằng sắt, để rãi rác ngoài thành phố để du khách chụp hình. Ngày cuối thì mình có thấy mấy con ngựa dùng cho du khách cởi chụp hình, dáng ngựa khá đẹp.

Hôm nay mình sẽ đi viếng vài nơi rồi ra phi trường bay về Istanbul, viếng phần đất ở eo biển rồi thứ tư bay về mỹ. Chuẩn bị cho chuyến đi leo núi Kilimanjaro với một anh cựu sinh viên Đà Lạt rồi sẽ đi chơi ở Ai Cập và Jordan với đồng chí gái. Xong om

Hôm qua ăn bữa cơm tối ở đây. Đẹp không tả . Chỗ này khi xưa dân tình đào khoét bên trong hang đá để ở. Mát mùa hè, ấm mùa đông. Nay thì chính phủ dời họ vào các chung cư nóng chết bỏ, gắn 3 tấm năng lượng mặt trời đẻ có nước nóng. Chán Mớ Đời 
Đi viếng một cái động, người ta đang làm lại khách sạn. Gặp ông thợ đẽo khắc quá đẹp. Ông ta đòi $2,000 để tạc tượng nào mình muốn. Nghe giá là hoảng. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn  


Istanbul 2022

 Chào tạm biệt cả đại gia đình tại Dubai. Trong khi mọi người bay về mỹ, pháp hay Việt Nam thì tiểu gia đình mình, đáp máy bay đi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Istanbul là thành phố ai cũng đến nhưng không phải thủ đô của xứ này. Khi Anh quốc và đồng minh đánh bại đế chế Ottoman, người Thổ Nhĩ Kỳ phế bỏ ông vua và thành lập một nền cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ tương tự vua Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm truất phế. Ankara, trước đây được gọi là Angora của Hy Lạp, được làm thủ đô của nước Cộng Hoà Thổ Nhĩ Kỳ. Mình sẽ không đi đến đây vì khá xa và không có gì quan trọng.

Nước này khi xưa bị người Hy Lạp chiếm đóng nhưng sau này người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng thì đoàn quân của họ chiếm đóng xứ Hy Lạp mấy trăm năm nên khi đi Hy Lạp, mình nghe người Hy Lạp chửi người Thổ Nhĩ Kỳ như Triều Tiên, Trung Cộng chửi Nhật Bản. 

Sultan Mustafa Sony, trời nóng mà vợ bắt bận đồ để chụp hình Chán Mớ Đời 

Xui của nước này thì hên cho nước khác. Khi quân đội của đế chế Ottoman chiếm đóng Hy Lạp thì dân trí thức của Hy Lạp chạy di tản qua Ý Đại Lợi và được các ông thương buôn ở vùng Toscana Ý Đại Lợi, yêu chuộng. Kiến thức và tư tưởng của các nhà hiền triết Hy Lạp đã giúp họ thành lập một nền văn minh La Mã-Hy Lạp mà ngày nay người ta gọi thời đại Phục Hưng. Xứ Toscana này bổng nhiên sản xuất ra một thế hệ nghệ nhân và trí thức như Michelangelo, Leonardo da Vinci.,… đã giúp Âu châu thoát khỏi sự u mê của thời Trung Cổ. Ngày nay, người ta gọi là chất xám của ngoại quốc rất quan trọng.

Người ta thấy sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, một số trí thức ở âu châu chạy qua Hoa Kỳ, giúp nền văn hoá Hoa Kỳ lên mau và phát triển về nghệ thuật, kỹ thuật như chế tạo bom nguyên tử,… sau vụ Thiên An Môn, Hoa Kỳ đưa tay vớt tất cả tiến sĩ từ Trung Cộng, muốn ở lại hay gần đây, Hoa Kỳ ra luật đặc biệt để chiêu dụ các kỹ sư nga la tư từng làm trong các chương trình nghiên cứu khoa học của nga la tư. Họ có cả danh sách những người được chấp thuận vào Hoa Kỳ nhanh nhất. 

Mình có quen một ông tiến sĩ người Đài Loan, sang Hoa Kỳ học tiến sĩ rồi ở lại, nói bạn bè ông ta, ai có tiến sĩ đề được Hoa Kỳ cho phép ỏ lại. Ông vua semi-conductor của Đài Loan, từng ở lại làm việc cho Hoa Kỳ. Sau đó được Đài Loan cũng cấp tiền bạc để giúp Đài Loan trở thành một cường quốc về seminar-conductor. Nay Hoa Kỳ cho phép công ty này thành lập một chi nhánh sản xuất seminar-conductor tại San Antonio, Texas.

Thời sinh viên mình bị bắt phải nghiên cứu mấy cái Passage bán đồ ở Paris, nay mới biết là kiến trúc sư pháp bị ảnh hưởng bởi các chợ (bazar) của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đây đẹp hơn vì khí hậu nên xây cất vơi mấy chòm cao và đẹp.

Đến Istanbul vì địa điểm này rất có nhiều di tích lịch sử của thế giới. Thành phố này được chia làm hai bởi một cái eo biển, mang tên Bosphorous. Một bên thuộc về Châu Âu và một bên thuộc về Châu Á. Đó là về địa chính trị và kinh tế, buôn bán từ mấy ngàn năm qua. Các cuộc thập tự chinh đều đi qua vùng này để đến thánh địa Jerusalem.

Mấy cửa hàng bán đồ gia vị và kẹo mức cua họ rất nổi tiếng. Mình đang cử ăn đồ ngọt nên không dám thử.

Lúc đầu được người Hy Lạp chiếm đóng, sau đó thuộc về đế chế La Mã. Một ngày đẹp trời, hoàng đế la mã tên Constantin, dời thủ đô từ La Mã đến đây, và đặt tên thủ đô mới của đế chế là Constaninopolis (thành phố constantin). Ông hoàng đế này có công rất lớn với Thiên CHúa Giáo. Lý do ông ta trở về đạo Thiên CHúa, và cho xây ngôi thánh đường ở đây, được xem là thánh đường Thiên CHúa Giáo đầu tiền lớn nhất của Thiên CHúa giáo. Từ đó dân chúng của đế chế theo đạo này rất đông và đến nay. Hình như vợ ông ta theo đạo này và bắt ông ta trở về đạo.

Sau này Thiên Chúa Giáo có sự bất đồng nên được chia thành hai giáo phái, một ở Vatican và một được xem là thiên chúa giáo chính thống. Có nhiều nguyên nhân lắm như đế chế La MÃ rộng lớn nên bị chia cắt tùm lum.

Đến thời hoàng đế Justinian I thì thủ đô này được đưa đến điểm cao nhất, được xem là một trong những thành phố đông dân cư nhất thời ấy, nghe nói đâu 700,000 người. Ngày nay thì dân số ở đây lên đến 20 triệu người. Lái xe trong thành phố là một ác mộng. Hôm từ phi trường đến khách sạn, nóng nực mà xe kẹt như điên, đường xá nhỏ, nên cuối cùng đành bỏ xe, kéo hành lý đến khách sạn cho nhanh.

 Đến thế kỷ 15 thì thành phố này bị người Thổ Nhĩ Kỳ tấn công và chiếm đóng. Netflix có chiếu bộ phim kể về ông Mehmet the conqueror này. Hôm qua đi thuyền vòng vòng ở vùng này, mình có xem cứ điểm này, nơi mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phá vỡ vòng tuyến của người thiên chúa giáo, khởi đầu cho đế chế Ottoman.

Hôm kia đi viếng thánh đường Hagia Sophia, được xây cất bởi người thiên chúa giáo nhưng khi người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, họ không cho phá vỡ, chỉ trét thạch cao lên mấy tác phẩm ca ngợi Chúa Giê Su,.. và gắn lên đó các ghi khắc, điều răng của đạo Hồi Giáo. Người Thổ Nhĩ Kỳ trước kia là một nhóm người du mục ở Tây Á, rồi đến vùng này theo đạo Hồi Giáo. Người ta tìm thấy tiếng Thổ Nhĩ Kỳ gần gần giống tiếng của xứ Phần Lan. Rảnh mình sẽ kể vụ này, khá lạ.

Thế kỷ 20 khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, cho tu bổ lại thánh đường mới khám phá ra sau lớp thạch cao nhưng hình ảnh ca người CHúa Giê Su khi xưa bởi các con chiên Thiên Chúa Giáo. Cho thấy cái khôn ngoan của người lãnh tụ có viễn kiến. Thường kẻ thắng cuộc đều đập phá bỏ những tàn tích của chế độ cũ, rồi không biết xây lại cái gì để ca ngợi những tượng anh hừng vớ vẩn, tốn tiền thuế của dân. Lính Taliban đã cho phá vỡ các tượng Phật được khắc trong vách núi khiến cả thế giới lên án, ghê tởm cho sự ngu muội của kẻ thắng cuộc, cuồng tín, say mê chiến thắng.

Mình có đi viếng một thánh đường hồi giáo mang tên Giáo đường Xanh vì trang trí bên trong khá đậm màu xanh da trời. Chỉ tiếc là họ đang tu bổ lại nên chỉ thấy cái chòm còn ngoài ra chả có gì. Nghe kể là ông vua nào, quên tên, muốn xây một thánh đường mang tên ông ta để có chân trong lịch sử nhưng người dân không đến đây cầu nguyện nên để câu Like, ông ta kiếm mấy di tích lịch sử về hồi giáo đem để trong đó khiến dân tò mò đến cầu nguyện. Sau đó ông ta bị ép phải trả lại mấy di tích lịch sử đã đánh cắp.

Tương tự, ông Erdogan lãnh tụ, cầm quyền ngày nay cũng làm một ngôi thánh đường hồi giáo trên đồi hoành tráng lắm bên phía Châu Á thì không có thằng thổ nào đến đi lễ, cầu nguyện ở đây. Chán Mớ Đời 

Trong khách sạn thấy họ làm cái hồ nước, với những giọt mưa và nhiều con mắt khiến mình tò mò. Ra chợ cũng thấy bán đầy thêm thằng con không biết ai nói, đòi đi mua cho bằng được. Nó có thằng bạn quen, khi đi viếng Đức quốc, kể cho nó nghe. Tò mò hỏi thì mới biết, con mắt này được người dân Hy Lạp, tin là các hung thần, ác quỷ nhìn chúng ta sẽ hại chúng ta nên họ hay đeo con mắt Ác Quỷ, để khi ác quỷ nhìn thấy con mắt này thì sợ tránh xa. Có lẻ theo truyền thuyết về Medusa. Cái này hình như mình đã kể vụ này khi kể về Hy Lạp.

Con mắt ác quỷ, như cái hình bát quái được treo trước cửa nhà người Việt hay người Tàu được bán cho du khách như điên.

Có cô tài tử Mỹ đen, lấy con trai của công nương Diana, đeo con mắt này nên mọi người đều bắt chước đeo như điên. Đi đâu cũng thấy bán dù không phải ở Hy Lạp. Chán Mớ Đời   

(Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn