Tình yêu và hôn nhân
Có lần dự đám cưới thằng cháu, thấy nó cười tít con mắt bên cạnh cô vợ mới cưới khiến mình cười thầm. Cháu chưa biết cuộc đời làm chồng ở Mỹ nó điêu linh như thế nào. Vai trò người chồng là phục vụ, làm ô sin cho vợ không công của đời cháu ạ. Tây phương thường nói người đàn ông lấy vợ không vì sắc đẹp hay ân ái mà vì cảm nhận ổn định bên người bạn đời. Đó là người cầm cương con Xích Thố, chạy theo sự hướng dẫn của người nài. Xích thố ngày nào hung hãn sẽ bị đưa vào con đường theo lề theo phép của người nài. Vợ sẽ làm cho cháu sáng mắt sáng lòng. Hình ảnh cuối cùng là một người sợ vợ.
Cuộc đời con người thay đổi thói quen theo thời gian làm người chồng nhân dân. Mình nhớ dạo mới phát hiện ra mối tình hữu nghị sông liền sông núi liền núi của đồng chí gái. Mỗi cuối tuần mình từ Los Angeles chạy xe xuống quận Cam để rủ cô nàng đi chơi nhằm đả thông tư tưởng, điều tra lý lịch 3 đời trích dọc trích ngang. Mình chạy chiếc xe Nissan 10 năm tình cũ, nhờ tên bạn học xưa ở Đà Lạt, làm nghề bán xe cũ mua dùm sau 12 tiếng đáp máy bay xuống Cali. Mấy lần đầu leo lên xe mình là cô nàng rầu. Lý do là xe không có máy lạnh nên phải mở cửa sổ, lại thêm xe chạy run run như bị bệnh Parkinson, ống bô khẹt khẹt như sắp bị ban trên xa lộ. Có cái máy chạy băng cassette mà mình chỉ có độc nhất cuốn “tình anh bán chiếu” của Út trà Ôn. Băng nghe hoài nên bị nhão nên lâu lâu bị cuốn theo chiều gió, phải cẩn thận kéo dài ra, phải lấy viết chì để cuốn lại khiến Út Trà Ôn bị cà lăm, ghe chiếu èo èo kinh Ngã 7,… Chán Mớ Đời
Nay mà kể mấy chuyện nghe nhạc kiểu xưa, chắc mấy đứa con chỉ biết nhìn mình như bò đội nón, như mình kể chuyện cõi trên.
Đồng chí gái hỏi Kinh Ngã 7 là ở chỗ nào, mình chỉ biết ngáp kêu chưa bao giờ viếng miền Tây Nam Bộ. Chưa bao giờ ghé Sài Gòn, chưa bao giờ thăm xứ Huế. Đời mình chỉ biết có Đà Lạt, quê hương xứ Mọi từ bé tới khi đi Tây. Nhưng hồi nhỏ có nghe bài này từ radio hàng xóm nên nhớ. Tình cờ thấy tiệm sách Tú Quỳnh bán lạc xoong nên mua. Cuối cùng, mấy lần sau đồng chí gái kêu lái xe cô nàng đi để có tân nhạc nghe thay vì cải lương. Thêm bớt ốt dột sợ bạn bè, người thân thấy đi xe cùi với Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen. Bạn bè, bà con bên vợ đều chê mình nghèo, kêu đồng chí gái đi chơi với bác sĩ, nha sĩ. Hôm trước, có bà nào trên mạng nhắc đến ông bác sĩ, Bồ cũ của đồng chí gái mới qua đời.
Lúc mới sang Cali, chưa kiếm được nhà mướn nên mình ở tạm nhà anh bạn học cũ. Đi làm về thấy chị vợ cũng dân Đà Lạt, mình có kể chuyện tình của họ rồi. Chị vợ đi làm về, nấu ăn cho hai thằng và con ăn thấy có lý. Đi làm về có vợ nấu cho ăn thấy cuộc sống bình thường làm sao thay vì ăn hàng cháo chợ như mình từ bao nhiêu năm qua. Đúng lúc đồng chí gái xuất hiện, chị vợ của anh bạn cũng đốc vào kêu lấy đi cho xong đời Xích Thố. Khi lấy về thì hoá ra mình nấu ăn, mụ vợ chả biết nấu, mới thấy chị vợ anh bạn rất giỏi. Đi làm về mệt vẫn lăn vào bếp nấu ăn cho chồng con.
Khi xưa, lúc còn trong thời kỳ đả thông tư tưởng xét lý lịch trích dọc trích ngang, không bao giờ thấy vợ mình chỉ đường khi mình lái xe. Lên xe là mở nhạc rồi chìm đắm trong tiếng nhạc và lời ca của Thái Thanh hay Lệ Thu. Cũng nhờ quen đồng chí gái mà mình mới nghe nhạc, đọc sách báo việt ngữ lại nên ngày nay mới viết bờ lốc. Đồng chí gái là người đưa mình về quê hương là chùm khế ngọt. Thời đó ai lái xe, đều mua một cuốn kinh thánh bản đồ Thomas Bros, dày mấy trăm trang để dò đường. Đi tới đâu là mò ô A2 hay Y8,… để tìm ra con lộ mà đi. Cả thành phố WESTMINSTER, là mình nhớ ô nào của đường nào. Không như bây giờ máy định vị chỉ đường, chạy loạn cào cào. Nhất là người ngồi cạnh có điện thoại trong tay. Kinh
Mỗi lần đi đâu đến nhà bạn đồng chí gái thì mình hỏi địa chỉ để biết trước khu vực nào, để bỏ vào máy định vị trên xe mà lái xe nhưng cô nàng không cho địa chỉ, kêu lái đi rồi cô nàng chỉ cho. Nếu trở lại lần thứ 2 thì mình nhớ đường, khỏi cần tra máy định vị. Vấn đề là mụ vợ phải mò tin nhắn của người bạn để xem địa chỉ, rồi mở GPS thì cô nàng nhiều khi quên đem theo kính lão nên không thấy đường hoặc làm rớt dưới sàn xe hay tìm không ra. Kêu mình tìm dùm. Đang lái xe nhất là trời tối thì mình sao tìm dùm, ai nhìn đường cho lái xe. Mình lại cận thị nên đeo kính nhìn xa thì nhìn gần không thấy gì cả. Đó là cái khổ khi về già.
Thế là cãi nhau trong xe như mỗ bò. Mười lần y chang như một. Cuối cùng mua xe Tesla thì cứ nói địa chỉ, xe chạy đến nhà, khỏi cần lái nhưng không hiểu sao mụ vợ cứ muốn làm thầy dạy lái xe, kêu quẹo trái nhưng tay chỉ bên phải. Đèn xanh đèn xanh, chạy nhanh lên. Lúc nào cũng thấy bất ổn, muốn nói. Theo thống kê thì phụ nữ mỗi ngày nói trung bình là 20,000 từ, xin nhắc lại hai chục ngàn từ trong khi đàn ông thì 7,000 từ nên khi về nhà là họ mệt, không muốn cãi nữa. Có cặp vợ chồng thân, mỗi lần mà hai vợ chồng đi chung đến dự tiệc là mình hỏi, hôm nay bà vợ không muốn dạy lái xe? Anh bạn cười vì mỗi lần bà vợ đến một mình là mình biết ra đường, hai vợ chồng cãi như điên khiến anh chồng đậu xe cho bà vợ vào rồi anh ta đi uống cà phê để hạ hoả đến khi bà vợ gọi lại đón.
Hôm qua, đồng chí gái kêu chở lên Burbank, dự tiệc họp mặt người dân Hội An. Khi về, mình mở ứng dụng không người lái của Tesla, bấm nút đèn xanh bật lên, kêu “take me home” chạy tự động chạy cái vèo về nhà, không nghe đồng chí gái kêu ca gì nữa. Đời có Tesla giúp vợ chồng bớt đối chọi.
Cuối tuần rồi, mình để mụ vợ lái Tesla, mở ứng dụng định vị và không người lái. Xe chạy phooong phoong, co nàng thích lắm. Mình mua Tesla cho mụ vợ nhưng mụ vợ nghe ai, nói nguy hiểm nên không dám chạy. Phải mua xe khác cho mụ. Nay mụ chạy được Tesla rồi chắc sẽ bàn giao cái xe cho mụ.
Dạo mới lấy nhau, mỗi lần đi vệ sinh, mụ vợ đóng cửa chặt, mở nước ào ào để át tiếng đại bác đêm đêm dội về thành phố, hoàng sơn dừng đũa lắng nghe. Nhưng từ từ theo năm tháng không thấy đóng cửa nữa mà kêu hét, kêu réo đem giấy đi cầu vào đây dùm, trách cứ không thay cuộn giấy trước rồi tiếng thả bom Napalm vang dội khắp 4 vùng chiến thuật như năm Mậu Thân. Kinh nhất là đang ngồi ăn, nghe cái rầm, rồi mụ vợ vừa cười vừa chêm thêm câu ngạn ngữ của người Huế. Địt to không thúi. Kinh. Ôi còn đâu nét kiêu sa của một thời đầy khổ luỵ vì tình.
Hồi mới lấy nhau thì vợ chồng tương kính nhau như tân, ăn phải đợi đàng hoàng, cầm đũa mời anh xơi cơm, mời em xơi cơm, rồi đút cho nhau ăn này nọ, nhường miếng ngon cho em đến khi có con thì mạnh ai nấy nhai, không mời gì nữa. Tình yêu lãng mạn biến thành tình yêu lãng xẹt khi nào. Ra đường anh đi trước, đẩy xe con, vai vác giỏ đựng tả, sữa, đủ thứ. Hết còn tính ga-lăn của Tây một thời, mở cửa mời em lên xe về miền quá khứ này nọ. Nay thì lên xe, em cứ nhắn tin, chả nói câu gì để tránh gây hấn để vợ chồng phải đối chọi, đấu khẩu, đấu tố như trước toà án nhân dân, cải cách ruộng đất.
Mỗi lần trước khi đi đâu, mình ngồi xem một trận đá banh 90 phút đợi mụ vợ. Trận đấu xong rồi mà mụ vợ vẫn chưa xong. Mụ chạy ra hỏi áo này được không mình kêu được, thì mụ chạy vào thay cái áo khác, rồi kêu trời tóc tai tui sao mà ghê quá, áo này không hợp, trời ơi sao mập quá, trời ơi, trang điểm kỳ quá trong khi mình đi vườn về, cứ bận bộ đồ làm vườn đợi chờ. Khi xưa, đả thông tư tưởng, đến nhà đợi chờ đã lâu, nay lấy nhau còn đợi lâu hơn nữa. Đó là tình yêu theo năm tháng. Chán Mớ Đời
Dạo này mụ với mấy bà Trưng Vương đang tổ chức văn nghệ gì về Tết. Mụ bận bộ đồ trắng như con gái đến tuổi Quinceanera, nói là thiên thần chi đó, kêu mình chụp hình. Mấy mụ không mua vé cho mình đi.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn