Hôm trước, đang đọc một câu chuyện trên mạng thì Facebook hiện lên, báo cho biết là xoá bài của mình mới tải lên về chuyện bên lề bầu cử. Lý do là không hợp tiêu chuẩn của cộng đồng chi đó nên mất luôn trang tải bài viết cũng như trang đang đọc. Không nhớ của ai, của nhóm nào để tìm lại. Chưa xem hết, chỉ nhớ tác giả kể về hôn nhân của một tiểu thuyết gia người Mỹ, mình chưa bao giờ nghe tên hay đọc sách của ông ta. Họ nói ông ta nổi tiếng về tiểu thuyết tình yêu. Nhưng lại gặp khó khăn gia đạo, nhiều lần muốn bỏ nhau. Cuối cùng ông ta cầu nguyện thượng đế hàng ngày. Con quỳ lạy chúa trên trời sao cho con thương được người con lấy.
Một hôm, thức giấc, nằm bên cạnh bà vợ nhưng cảm thấy xa vắng, tuy gần nhưng cách xa, dù chưa cầm điện thoại lướt mạng. Bổng nhiên ông ta tư duy đột phá, ngồi dậy hỏi bà vợ: “đồng chí muốn anh làm gì sáng nay cho đồng chí vui?” Khiến bà vợ như bò đội nón, nhìn hắn ngơ ngác, chỉ muốn đạp vào mặt hắn một cái, vì cái mồm chưa đánh răng, thở những làn khói mây trắng hôi thối vào mặt, không bao giờ muốn gặp lại. Cho thấy sáng dậy phải nghe lời vợ đi đánh răng rồi mới phà hơi vào mặt vợ. Hắn nhắc lại: đồng chí muốn anh làm gì cho đồng chí vui sáng nay? Thế là bà vợ kêu rửa chén.
Thế là ông ta bò dậy, ra nhà bếp, đứng rửa chén bát không ai rửa từ mấy ngày nay. Rồi đi làm viết tiểu thuyết gì đó. Chén không rửa là biểu hiệu của một cuộc tình sắp chấm dứt.
Sáng hôm sau, thức giấc ông ta lại không đánh răng, cắc cớ hỏi lại câu hỏi cực kỳ phản động, diễn biến hòa bình của thế lực thù địch; bà vợ chán chường, không thèm nhìn cái bản mặt của kẻ nội thù, để phải ngửi mùi hôi thối của món cá chiên tối hôm qua, còn sót lại trên mấy cái răng, kêu giặt quần áo. Thế là ông ta bò đi giặt quần áo. Mà cứ thế mỗi sáng ông ta hỏi đồng chí vợ muốn ông ta làm gì để vui. Có hôm mụ vợ kêu ra lau chùi garage để chọc tức ông ta vì biết ông bận hôm đó nhưng ông ta cũng ra nhà xe, chùi dọn mất 2 tiếng rồi mới đi làm.
Một hôm bà vợ hỏi lý do ông ta muốn làm cho bà vui. Ông ta kêu là vì quan tâm đến bà, và muốn gìn giữ hôn nhân, vì trách nhiệm với con cái. Bà vợ kêu chỉ muốn bỏ ông ta. Yêu cầu ông ta buông bà ta, trả lại nhau tự do một thời của dĩ vãng.
Nhưng rồi sau vài tuần, khi ông ta trường kỳ kháng chiến, hỏi câu hỏi buổi sáng thức dậy, em muốn anh làm gì cho em vui thì mụ vợ oà lên khóc. Kêu là em có lỗi, quá ích kỷ này nọ. Nhờ vậy mà hôn nhân của họ kéo dài đến nay trên 30 năm. Ông này lấy vợ Mỹ nên ngớ ngẩn, lấy vợ Việt Nam xem, nó dạy chồng từ thủa mới chưa lên giường. Mỗi lần đi ăn cơm nhà bạn, thấy mấy ông Mỹ lấy vợ việt, ai cũng nói tội ông Mỹ, hiền khô. Mình nói ai mà lấy vợ việt thì đều hiền khô hết. Hỏi mấy bà Mỹ là biết liền.
Trong cuốn “Anger”, ông Thích Nhất Hạnh có kể về cặp vợ chồng, đều là tiến sĩ, nhưng lại căm thù kẻ nội thù. Bà vợ cho một người bạn biết bà ta muốn tự tử vì không thể tiếp tục sống trong hoàn cảnh này nữa thì được mời đi dự một khoá lớp tu thiền của ông Thích Nhất Hạnh. Và đã cứu được cuộc hôn nhân của họ. Lý do là cái tôi quá lớn nên hai vợ chồng không chịu lắng nghe nhau, để hiểu nhu cầu người bạn đời. Theo nghiên cứu thì trung bình phụ nữ nói độ 20,000 từ mỗi ngày, còn đàn ông thì nói trung bình 7,000 từ, cho nên phải lắng nghe mụ vợ nói cho đủ 20,000. Nếu không thì gia đạo sẽ có vấn đề.
Thấy dễ hiểu nhất là cuộc bầu cử vừa qua, cử tri hai bên chả ai chịu nghe bên kia nên cứ chửi bới nhau đưa đến hoàn cảnh khó xử. Vợ chồng hay Bồ bịch bầu cho ứng cử viên mình chọn thì gây nhiều hệ trọng. Mình thấy video một cô Mỹ chửi tên Bồ vì hắn bầu cho Trump. Một tên khác kêu không muốn bầu cho Kamala nhưng cô Bồ kêu đi bầu nếu không sẽ đá hắn. Cho thấy tự do ngôn luận, tự do đều xuất phát từ phụ nữ. Do đó ông Eiffel tạc tượng nữ thần tự do là một người đàn bà.
Mình thì khác với ông này. Đang ngồi xem đá banh, mụ vợ lại gần hỏi anh phải đi khám mắt lại đi. Mình hỏi mỗi năm chỉ được khám một lần, mới làm kính tuần rồi. Mụ vợ kêu mắt kính chắc độ sai, chỉ cái thùng rác đầy rồi mà mắt anh không thấy. Thế là phải ngưng xem đá banh, đi đổ rác, thay bao rác, đúng lúc phe ta đá vào một trái. Xong xuôi, ngồi chưa nóng đít, mụ vợ lại chỉ đống chén bát chưa rửa, rồi đống quần áo của mụ và mấy đứa con. Mấy đứa con thì không lo vì chúng tự xử. Đi hướng đạo nên có phần làm việc nhà tại gia nên không lo.
Khi nào ngồi đọc báo hay sách, mụ vợ cảm thấy khó chịu khi thấy nông dân như mình mà cứ đọc sách báo, bình dân học vụ khác với nông nô bình thường nên kêu rót cho ly nước ấm vì hát karaoke khát nước. Tối đang ngủ ngon, mụ vợ đánh thức dậy, kêu đánh gió, long thể bất an khó chịu. Mình dặn ra đường bận áo ấm nhưng phụ nữ họ muốn đẹp, để chụp hình xeo-phì, bận áo quần ấm thì không ai thấy áo mới mua. Lạnh thì lạnh, có thằng chồng cạo gió. Mình phải đi học cạo gió để đánh gió cho mụ vợ. Thế là hết ngủ lại. Nay mụ vợ đi học đàn, mình đi ngủ sớm, mụ ngại tập đàn dưới nhà nên đem đàn vào phòng ngủ rồi cà xình cà xưng như ru mình về miền quá khứ. Cứ ngâm nga yêu tôi hay yêu đàn yêu tôi hay yêu đàn. Tình tang tính tính tình tang.
Mình làm người chồng ưu tú, đầy tớ nhân dân cho mụ vợ trên mấy chục năm nay, đâu cần hỏi mỗi sáng thức dậy, đồng chí vợ muốn mình làm gì để đồng chí gái vui. Chưa hỏi đã thấy nhắn tin từ hôm qua, đồng chí gái kêu phải làm gì làm gì trước khi ra đường.
Viết tới đây thì ông cậu gọi khiến mình thất kinh. Mỗi tháng mình ghé thăm cậu nhưng tháng vừa qua đi chơi bên Tây nên quên. Lý do là mợ mình bị bệnh lẫn từ mấy năm nay, tuy còn trẻ. Mợ mình khi xưa, rất thương mụ vợ mình. Lâu lâu nấu ăn món ngon rồi kêu mình lại đem về cho vợ ăn. Mỗi ngày cậu chăm sóc người vợ, giặt quần áo, nấu ăn, đút cho mợ ăn, lo cho vợ từ bao nhiêu năm nay, không than phiền. Mỗi lần đến mình mua thức ăn cho ông cậu, đút cho mợ ăn như để trả lễ ngày xưa, mợ nấu thức ăn cho vợ chồng mình. Nhìn cậu chăm sóc cho vợ mới hiểu được tình nghĩa vợ chồng khi về già. Hình ảnh rất đẹp. Chả cần phải hỏi vớ vẩn như người Mỹ, mà mợ mình có biết gì đâu mà sai bảo. Vẫn yên lặng chăm sóc người bạn đời từ 57 năm qua. Mình nghĩ sau này, nếu hai vợ chồng bị lẫn trí nhớ thì mình xin lãnh phần lo cho mụ vợ mình như ông cậu.
Dạo này Facebook hay kêu mình spam thiên hạ nên xoá bài của mình, có nhiều người nhắn tin, hỏi lâu nay không thấy bài của mình, hỏi có bệnh tật gì không. Mình nói Facebook hay xoá vì cho là phản động nhưng lại khuyến khích mình trả tiền để họ quảng bá rộng hơn. Mình nói ráng vào bờ lốc đọc vì vẫn viết đều đặn. https://www.muctimsonden.com/Sáng này, ở hội Toastmaster có đề tài “lòng biết ơn” vì gần lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ. Những câu hỏi được đặt ra, chúng ta có lòng biết ơn những ai? Cha mẹ đã sinh dưỡng chúng ta, con cái vì đã cho chúng ta làm tròn trách nhiệm, để đáp lại tình thương của bố mẹ, thượng đế. Có ông hội viên, đứng dậy, kể là 6 tháng qua ông ta đã trải qua xạ trị bệnh ung thư. Ông ta ăn không biết ngon, đau đớn suốt bao nhiêu tháng qua. CIA dùng xạ trị để tra tấn hỏi cung tù nhân, cho nên ông tạ ơn đời, tạ ơn còn sống sót. Rất cảm động vì chúng ta xem thường sự sung sướng, hạnh phúc hôn nhân, để chạy theo cái gì xa vắng. Hạnh phúc rất gần nếu chúng ta chánh niệm từng hơi thở, từng giây phút.
Mình nói rất cảm ơn mụ vợ đã chấp nhận chia sẻ con đường đời từ mấy chục năm qua. Lý do 18 tuổi mình rời xa gia đình đi Tây, rồi 18 năm trời lận đận, lang thang, không gia đình, đi kiếm ăn từ nước này sang nước nọ, may gặp được đồng chí gái. Cùng nhau tạo dựng một mái gia đình, có hai người con để chia sẻ trách nhiệm. Cùng một lứa bên trời lận đận. Tạ ơn em, tạ ơn đời.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn