Chết mà vẫn ghen

 

Tối qua, vừa lên giường là mụ vợ đưa điện thoại kêu có cô bạn nào muốn hỏi chuyện. Hồi chiều, đồng chí gái đã hỏi số điện thoại của ông luật sư mình dùng để làm living trust thì mình đã đưa. Nay cô bạn cần hỏi thêm vài điều. Lạ nông dân mà cứ bị thiên hạ hỏi những chuyện đâu đâu. Thay vì hỏi chuyện bán bơ trồng bơ. Hôm trước có ai đến nhà tặng cho mấy quả bơ của nhà họ. Ăn không ngon toàn nước không. Phải công nhân bơ vườn mình là số 1. Hôm nay có người hỏi chừng nào có bơ lại, vì mấy đứa con ăn rồi ghiền, kêu bơ chú Sơn ngon cực. Mình nói sau Tết Tây khi Cali cho phép bán. 


Cô bạn kêu đã làm living trust lâu rồi nhưng dọn nhà không biết bỏ đâu. Nay cần làm lại. Cái này thì mình thua non. Giấy tờ quan trọng thì Scan vào trong máy điện toán, bỏ trên cloud vì lỡ cháy nhà này nọ. Nhất là đưa cho con cháu biết chỗ nào để chúng mò khi mình đi Tây phương cực lạc. Cô ta hỏi nếu trường hợp cô ta chết trước ông chồng thì con cái có được gì không. Hóa ra cô ta sợ ông chồng đi lấy vợ khác, con cái không được gì hết. Chán Mớ Đời chết mà còn ghen.

Mình nói tuỳ cách làm, phải hỏi luật sư cho rõ ràng, viết di chúc dặn kẻ ở lại phải thi hành những điều ước muốn. Điển hình, con gái mình và thằng Bồ muốn mua chung cư 5 căn hộ đang ở tại New York nhưng bà chủ nhà ra điều kiện là đặt cọc $1.5 triệu, thì bà ta cho vay 3.5 triệu còn lại. Lý do là trong trust, ông chồng trời đánh, sợ bà ta đi lấy chồng khác, và con tim đã vui trở lại, khiến con cái không được gì. Nay bán thì ít ra con cái được $1.5 triệu cầm tay rồi tính sau. Hỏi luật sư làm theo ý mình và chồng. Cái này hơi căng vì khi nêu ra các điều mình lo ngại, vợ chồng có thể lòi ra sự mất lập trường cách mạng, không còn tin vào đấng tối cao, kẻ nội thù. Nếu làm như vậy thì khi chồng chết trước mình cũng xài được 50%. Còn 50% kia thuộc về mấy đứa con. 


Có thể dùng ABC trust thay vì AB trust. Bình thường thì khi một trong hai người qua đời thì tài sản chuyển hết cho người còn lại, còn trong trường hợp sợ con chim chồng dã vui trở lại, về Việt Nam lấy vợ khác (cần gì phải về Việt Nam, ở bolsa thiếu gì,) thì làm living trust giao lại 50% phần của mình cho mấy người con. Nhưng con cái nay đã trên 30 tuổi rồi thì không còn sợ nữa. Cần giám hộ mà giám hộ là người phối ngẫu. Hồi con còn bé thì lo ngại vì lỡ chồng lấy vợ khác rồi con cái không được kế mẫu lo chu đáo. Chị ta hỏi về con cái có phải đóng thuế, mình nói đọc bài về Step-up in basis của mình hay hỏi luật sư, CPA. Đang buồn ngủ mà hỏi chuyện mình không rành. Lại thêm đồng chí gái khẩy đàn bên cạnh chả nghe gì cả.

Số là đồng chí gái đi học đàn từ mấy tháng nay, mình đi ngủ thì cô nàng sợ ngồi một mình trong phòng vắng nên vác đàn vào phòng ngủ, rồi tích tịch tình tang ai đưa sơn đen lên mây, hát ru mình về miền mông lung. Đời không gì hạnh phúc, tối đi ngủ được đồng chí gái lên dây đàn bên tai.

Mình tếu với chị ta, hai vợ chồng cật lực làm ăn thì tài sản nếu ai đi trước để lại cho người còn lại, để họ tự lo. Tôi đi trước vợ tôi thì tôi hy sinh đời chồng củng cố đời đồng chí gái. Vợ tôi có quyền kiếm Bồ nhí, cho bà ta vui hưởng vài năm vì khi chết, chả đem theo được đồng nào. Thương vợ thì phải lo cho vợ vui vẻ sau khi mình ra đi. Cho bà vợ enjoy được ngày nào hay ngày ấy. Cũng như chồng chị thì cho ông ta hưởng thụ một tí trước khi về thiên quốc gặp lại chị. Tại sao phải lo ai khác nhảy vào. Mình không thể nào kiểm soát được chuyện ngày mai. Vì mình tính không bằng trời tính.


Con cái nếu chúng giỏi, tài ba, chúng sẽ tự tạo được tài sản của chúng còn không thì sẽ phá hết tài sản anh chị để lại. Nhiều khi để lại chúng lại đánh nhau khi chia gia tài, từ bỏ nhau, anh chị ngồi trên bàn thờ lại trách nhau. Chuyện này chúng ta đều thấy mọi nơi.


Tại sao lấy nhau mấy chục năm mà vẫn không tin tưởng người phối ngẫu? Sợ đi lấy vợ khác. Sợ đi kiếm Bồ nhí. Bồ nhí, uống sữa quá date sẽ chết sớm. Đừng có lo. Xem ông Macron, lấy bà vợ già bằng mẹ ông ta, uống sữa quá date, nay thấy te tua, già hơn mấy chục tuổi.

Chị ta kêu là phụ nữ lớn tuổi khó đi thêm bước nữa thì đàn ông cũng vậy thôi. Chỉ có mấy em chân dài, gigolo nào, chịu khó vài năm để làm nhồi máu tim thằng chồng hay vợ già để hưởng gia tài rồi cũng tiêu theo mây khói. Thật ra đã làm trust, thì chân dài khó mà lấy gia tài. Chắc ăn làm irrevocable trust là xong om. Mấy ông này thì cũng không phải loại ngu nên cũng không lấy gia tài của họ được. Thật sự cũng không biết được. Mình có quen một ông kia, tiến sĩ, vợ chết về Việt Nam gặp bà nào cũng già thua đâu 15 tuổi. Thế là bán nhà mua cho bà ta nhà ở Hà Nội to đùng khiến thằng con Chán Mớ Đời từ luôn. Nay đi mướn căn hộ ở mà bà kia cũng không sang được vì lương bổng ngày nay chỉ lãnh tiền an sinh xã hội $2,500/ tháng.


Phụ nữ thường xem đàn ông là ngu đần, dại gái. Đàn bà cũng sẽ gặp những tên gigolo vậy thôi. Nhưng ít ra chị để chồng chị vui sướng vài năm cuối đời người, sau bao nhiêu năm phục vụ, chịu đựng nghìn đắng ngàn cay với chị. Ngược lại anh đi trước thì chị cũng được thoải mái, kiếm Bồ nhí.

Qua cuộc nói chuyện với cô bạn của đồng chí gái, mình thấy vào tuổi này mà còn lo ghen tương đủ trò. Buồn đời lăn ra chết không biết lúc nào nhưng chúng ta cứ lo sợ đủ điều, gây thêm phiền não. Vào tuổi này, không biết ngày nào được Chúa gọi đi thì cứ vui lên, tận hưởng cuộc đời, từng giây từng phút thay vì lo lắng chuyện đâu đâu. Tự làm khổ cho mình.


Tuần vừa rồi, mình giúp hai đứa con mua căn nhà cho thuê. Chúng bỏ tiền ra còn mình thì thương lượng giúp. Từ từ chúng sẽ học cách mua nhà, để dành tiền thay vì tiêu xài như điên như người Mỹ. Phải để chúng tự lực cánh sinh, dạy chúng cứng chân cứng cánh để bay rồi chúng bay xa hay lên cao tuỳ theo khả năng của chúng. Chớ nay lại lo để lại tài sản cho chúng rồi chúng ỷ lại, tranh chấp không bao nhiêu lại làm sức mẻ tình anh chị em trong nhà. Đồng chí gái kêu tiền tui làm ra để tui xài, khi chết còn chút gì thì tụi nhỏ hưởng sái.


Vợ chồng mình thì nay còn sức khoẻ đi chơi, hết tiền thì ở nhà chớ mai mốt chân cẳng đi không nổi, chống gậy còn tiền để làm gì. Ngồi nghĩ đến kẻ nội thù sẽ làm gì, lấy vợ khác, lấy chồng khác, cứ tưởng tượng những gì không đâu, tự giam hãm mình trong nhà tù tưởng tượng, để tự làm khổ mình. Già rồi phải tập buông bỏ hết để sống cho khỏe đời. Mình chết trước thì đồng chí gái tha hồ kiếm Bồ nhí. Bao nhiêu năm chịu đựng Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen là một đời chịu đựng, dạy dỗ tên nông dân không phải dễ. Khi được giải phóng thì vui chơi. 


Đồng chí gái có lần nhìn lại mấy tấm ảnh đại gia đình chụp ở Dubai, kêu không tiếc tiền khi đã thực hiện chuyến đi hy hữu, diệu hữu này. Nghe cô em kể là sau chuyến đi, mấy đứa cháu ở Việt Nam, pháp, Hoa Kỳ có thành lập một nhóm riêng để chúng liên lạc nhau. Biết đâu, có ngày đứa cháu nào khá, sẽ noi gương cậu Sơn, Mợ Trinh, bao cả đại gia đình đi chơi. Anh em họ hàng khắp thế giới, ít khi có cơ hội gặp nhau.


Tết này về Việt Nam ăn Tết lần đầu tiên từ ngày đi Tây với gia đình, sau đó sẽ bay qua Úc Đại Lợi thăm thân hữu.


Bà cụ mình còn nhắc đến chuyến đi này, gặp lại con cháu khắp nơi vì sau 75, con cháu tứ tán khắp nơi. Cho đi đem lại cho mình nhiều hạnh phúc hơn là nhận của người ta. Trên bàn thờ nhìn xuống thấy chồng hay vợ ôm Bồ nhí thì vui lên vì mình đâu có bóp cổ họ được. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn