Nhớ dạo mới sang trường việt, mình ngơ ngơ ngáo ngáo vì đám học chung dùng những từ khá lạ so với trình độ tiếng Việt của mình. Ngồi cùng dãy bàn, có thằng Nhuận, người Nam, bố nó làm gì trong trường Võ Bị, đại loại thuộc cấp tá. Giờ ra chơi, mình ma mới như nó, không quen thân với đám học chung nên không bò đi vòng vòng nên hay ngồi nói chuyện với nhau. Lên lớp 12 thì nó đi đâu mất tiêu, không gặp lại.
Có lần mình hỏi nó về 1 cô học chung có xinh hay không, hắn trả lời “theo thiển ý của tui thì cô ta rất xinh”. Nghe hắn trả lời khiến mình như bò đội nón vì hắn dùng từ gì như trong truyện Kiếm hiệp, mình đọc Kim Dung trên báo Sóng Thần hàng ngày nhưng rất vất vả vì không hiểu hết.
Hắn kể là có học Hán văn được 3 năm khi mới lên trung học đệ nhất cấp khiến mình ngưỡng mộ nó quá xá. Một đệ tử của Khổng Phu Tử,… mình hỏi hắn biết thuyết âm dương chi đó mà ông Kim Dung hay kể trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Như gãi đúng chỗ ngứa, hắn nói liên tu ti khiến mình càng bội phục đám học trường việt, quá giỏi, không biết chừng nào mình mới theo kịp chúng. Học trường tây tốn tiền hơn trường việt mà sao chúng lại giỏi hơn nhóm trường tây. Chán Mớ Đời
Trong lớp có thằng Trí, nay chết rồi, mình có gặp lại hắn ở nhà hắn ở Phan Đình Phùng trước khi hắn qua đời. Tên này có cái tật, không biết ăn cái gì ở nhà, hột mít hay đậu mà vào lớp hắn cứ đánh rấm như pháo đài B52 thả bom ở Hà Nội. Cứ ra chơi, là thấy hắn rầm rầm rồi cả đám ngồi cạnh hắn phía sau la hét, chửi bới. Tên này to con nên không ai dám đụng nhưng ra đường thì có lần, đám nào đòi rạch mặt, may có Nguyễn đình Tài, nhảy vào đánh đám kia chạy có cờ. Nó có cái hay là có thể kiểm soát, thả hơi như trống, mà Hùng Con Cua hay nói là rouler khi nó biểu diễn màn đánh đủ thứ trống, phiên la nghe khá lạ.
Mỗi lần như vậy là tên Nhuận kêu thằng Trí trung tiện, bất lịch sự khiến mình như ngỗng ị, không hiểu gì cả, đành hỏi nó giải thích. Tên này kêu “trung tiện” 中便 là đánh rấm, còn “tiểu tiện” chữ hán là 小便 , có nghĩa đi tiểu và “đại tiện” 大便 là đi ị. Mình gật gù, ghi chép mấy cụm từ chữ Hán mới học được từ tên này vào sổ tay.
Một hôm, thằng Nhuận kêu thằng Chương thuộc dạng tiểu nhân, không nên chơi với nó khiến mình nhớ là đọc truyện kiếm hiệp Thuỷ Hử, mấy tên cướp hay kêu đại nhân và tiểu nhân nên nhờ nó giải thích. Nó kêu là tiểu nhân là người có lòng dạ nhỏ mọn 小人,nó kêu khác với đại nhân 大人 người có địa vị cao, đạo Đức.
Mình hỏi không phải là người to lớn hay nhỏ bé. Nó kêu không. Mình hỏi vậy người đi tiểu thì gọi tiểu tiện nhân, người địt thì gọi trung tiện nhân và người đi cầu thì gọi đại tiện nhân khiến mặt nó như ngỗng ị, không trả lời.
Viết tới đây thì đồng chí gái đi tới bàn mình, hỏi đang viết chi rứa, mình giải thích là viết về tên học chung khi xưa, dạy anh tiếng tàu. Mụ vợ hỏi dạy ra răn, mình nói là đi tiểu thì gọi là tiểu tiện, đi cầu gọi là đại tiện, còn đánh rắm gọi là trung tiện. Rứa ôn không biết hà. Mình nói khi xưa học chương trình tây, đâu biết gì.
Mình kể là có hỏi thằng Nhuận, người đi tiểu có phải là tiểu tiện nhân, người đi cầu thì gọi là đại tiện nhân hay không thì hắn không trả lời được vì đầu óc anh khá phản động, nói xấu cách mạng. Mụ vợ hỏi thế người đánh rắm thì ôn gọi ra răn. Mình nói là “ý trung nhân” vì hay đánh rắm như vợ. Chán Mớ Đời
Chúc các bác một ngày vui.
Nguyễn Hoàng Sơn