Hôm nay, tình cờ thấy có nhắn tin từ lâu nhưng không để ý. Mở ra thì thấy có người hỏi bài viết về Mậu Thân, có kỷ niệm buồn vì ông bố tử thương cùng vài chiến hữu khi ra Khu Hoà Bình. Thường khi lên mạng trên máy điện toán mới thấy. Dạo này cũng xoá cái app cài trên điện thoại để khỏi mở khi ra đường. Giới hạn bớt thời gian vào mạng khi đi ra ngoài.
Có anh nào hỏi bài mình viết về Tết Mậu Thân vì tìm không ra. Mình nhớ có viết về cái Tết, điểm mốc đã khiến mình lớn nhanh khi hiển thị sự tàn khốc của chiến tranh. Sự chết chóc và tàn phá của bom đạn trên số 4 và Lãnh Địa Đức Bà, cách nhà mình chưa đến một cây số.
Anh này hỏi tấm ảnh chiếc xe Jeep bị cháy trước cửa tiệm dãy phố photo Hồng Châu. Lý do là chiếc xe Jeep bị bắn B40 khiến bố anh ta tử nạn ngày ấy. Nay muốn ghi lại để con cháu biết sau này.
Ảnh này chụp trước Mậu Thân, thấy tổng cục tiếp tế mà mẹ mình có đến mua gạo đường.
Mình nghe nói là khu Cây Xăng, cho bến xe Mình Trung cũng bị cháy. Đứng ở nhà mình thấy khói bay từ khu Hoà Bình tương tự sau này tiệm phở Tùng bị cháy cũng thấy đầy trời. Thấy chiếc xe Traction đen, và người đứng bên cạnh, không biết có phải bố mình hay không. Dạo ấy, bố mình có một công xa, chiếc xe Traction loại này. Ông cụ dạo ấy hay bận cái blouson phi công.
Sơ lược là như vầy : hồi năm 1968, ông già tôi dạy học ở trường Chi Huy Tham Mưu Dalat về bộ môn Công Binh (lúc đó Đề đốc Chung Tấn Cang là Chỉ Huy trưởng ) . Ngày 02/01/1968 được sự vụ lệnh đi khảo sát tuyến phòng thủ của Dalat Tuyên Đức gồm : Đại Uý Sinh, Trung Tá Lê Tập, Thiếu tá Tài và ông già . Đại uý Sinh lái xe jeep chở các vị đi , Không mang theo vũ khí cá nhân và lính hộ tống Các vị đi khảo sát từ Trừơng Chỉ Huy Tham Mưu -Tiều khu Tuyên Đức - Khu trung tâm Hoà Bình , Lúc đó Khách sạn Ngọc Lan có quân Mỹ đóng ở đó , cuối khu Hoà Bình - dốc Phan Bội Châu có doanh trại của Địa phương quân nên tôi nghĩ là vùng không có VC đột nhập len lỏi ẩn núp . Khi xe lên hết dốc Khu Hoà Bình thì bị VC từ trên bắn xuống bằng B40, và AK vào xe . Đại uý Sinh bị cháy hết người , các vị còn lại lao ra khỏi xe nhưng không kịp . Chỉ có Thiếu tá Tải nhảy lăn xuống bậc thang chỗ La Tulip xuống chợ Dalat nên an toàn. Đến chiều , trường mới cử người ra kéo xe jeep , lấy xác về . Mà từ khi bị phục kích quân Mỹ ở khách sạn Ngọc Lan không ra ứng cứu cố thủ. Đến ngày 3/1/1968 Trường CHTM cử người ra báo tin dữ và đưa hết gia dình vào Trường trú ngụ cho an toàn, làm thủ tục an táng tại trường . Mộ của 3 vị sau này gia đình cải táng dời đi hết sau 1975.
Cuộc đời lạ! Mình được thiên hạ gửi cho mấy tấm ảnh khiến mình nhớ vài câu chuyện thời xưa vô hình trung giúp vài người giải mã được những hình ảnh trên. Thật ra năm Mậu Thân mình chỉ 11 tuổi cho nên không biết nhiều, chỉ nghe người lớn kể lại hoặc hiển thị, mục kích các cuộc dội bom trên Số 4 từ nhà mình hay Việt Cộng leo lên nóc chuông nhà thờ Domaine de Marie rồi bắn b40 vào thiết giáp chạy trên Calmette nhưng hụt, đạn bay xuống vườn cạnh nhà mình ở trên đường Thi Sách.
Những hình ảnh bom lửa Napalm bốc khói từ số 4 sau khi khu trực cơ Skyraiders lao xuống bỏ bom theo chỗ trái khói được máy bay Bà Già bắn trước đó. Thường thường mình thấy máy bay bà già cất cánh từ phi trường Cam Ly, bay vòng vòng rồi thấy bắn một trái khói. Sau đó là khu trực cơ Skyraiders bay đến, thường là hai chiếc. Khu trục cơ trúc xuống thấy bom rớt ra, rơi theo hình Parabol rồi khói và lửa bốc lên mịt mù trên Số 4, sau đó thì mới nghe tiếng bom. Có lẻ chứng kiến vụ này nên khi học về vật lý và hình học mình mới hiểu nhanh, âm thanh đi sau ánh sáng và vật rơi khi có vận tốc thì theo đường Parabol.
Hay những trực thăng bay trên đầu nhà mình, bắn hỏa tiễn hay đại liên về phía Số 4, làm rơi mấy vỏ đạn xuống khu vực nhà mình. Có lần, mình đang đứng với hai tên lạ mặt, dưới cây mai, nở rực trong ngày Tết, trước sân xem trực thăng mỹ bắn ào ào về số 4. Bổng nhiên linh tính hay ai nói mình đi vào nhà. Vừa bước dưới mái hiên nhà thì một trận vỏ đạn đại liên rơi xuống sân nhà mình. Mình thấy 1 trong hai tên lạ mặt đứng với mình cách đó chưa đầy 30 giây, la lên rồi quỵ xuống. Đầu bị trúng vỏ đạn. Tên bạn kêu xe lam chở lên nhà thương. Nghĩ lại cũng có thể dân nằm vùng. Dân trong xóm mình đều biết mặt.
Rồi những bóng dù hỏa châu ban đêm được bắn trên trời. Đó là những hình ảnh chiến tranh mà mình mục kích được. May sau này được đi Tây, không phải đi lính, chết trẻ như các nấm mộ ở nghĩa trang Biên Hoà mà mình có dịp viếng thăm vừa qua để thắp nén hương.
Trở lại vụ Việt Cộng bắn chết mấy sĩ quan tại khu Hoà Bình. Mình có đọc hồi ký của cô Vi Khuê, vợ thầy Chử Bá ANh về Mậu Thân. Theo cô thì Việt Cộng đánh chiếm Đà Lạt vào ngày Mông 3. Vụ 3 sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà tử thương như sau:
“ Thưa Soeur, giờ này dưới phố ra sao, đi tới đó được không? Hai soeur có nghe tin gì không?
- Thì đang nói chuyện dưới phố đây. Mới nghe người ta mới cho hay. Sáng nay có mấy ông sĩ quan bị bắn chết tại công trường Hòa Bình. Nghe nói ông thiếu tá Lê Tập của trường Chỉ Huy Tham Mưu rủ mấy người bạn đi ăn phở Bằng trước khi vào trường họp khẩn. Mấy ông không biết là bọn họ đã chiếm chợ. Khi xe ông thiếu tá lái vừa tới trước rạp chiếu bóng Hòa Bình, thì bị Việt Cộng núp sẵn trong rạp từ hồi nào nã súng bắn ra... Ông thiếu tá Tập trúng thương tại chỗ. Ông thiếu tá Thắng ngồi băng trên với ông Tập cũng trúng đạn ngã gục luôn, và một ông đại úy nữa, nghe nói cũng tử thương, đại úy tên gì hử, soeur Phương?
- Đại úy Vũ Xuân Sinh, tôi có quen nên nhớ kỹ tên ông ấy. Thật tội nghiệp quá chừng chừng. Ai mà ngờ nó núp trong rạp xi-nê đó hồi nào không hay!
Tôi đang lưỡng lự không biết có thể chạy thẳng ra tận nơi xem hay không thì một cảnh sát viên đến cho hay chưa có lệnh lưu thông như thường lệ, bà con ai nấy nên ở trong nhà; có việc khẩn ra đường thì chỉ đi bộ, không được chạy xe Honda. Tôi lại quay xe trở về. Trên đường, thỉnh thoảng gặp một người đi bộ lủi thủi. Đà Lạt nín thở, chờ đợi tai ương.
Tôi trở về nhà để thấy “cô bé” vợ Kiệt đang khóc thút thít trước cái va-ly du lịch tuần trăng mật đầy những áo quần giày dép đẹp nhất của cô nàng. Chắc Quyên đang nghĩ: “Phen này mà Việt Cộng nó về thật thì sao đây? Áo quần này, nữ trang này, son phấn này, thôi, giã từ vĩnh viễn chứ còn gì nữa. Áo ba bà đen này, đi chân đất này... chừng đó cũng đủ tàn đời!” Tôi biết có nhiều các bà các cô chỉ sợ VC trước tiên vì có chừng đó.
- Sao, tình hình sao, anh?
- Sáng nay có tới ba ông sĩ quan bị bắn chết ngay trước rạp xi-nê Hòa Bình, Việt Cộng núp trong rạp, bắn ra.
- Trời đất ơi! Vậy rồi bên mình không làm chi họ hết răng?
- Có chứ, chắc chắn. Thì, bất ngờ quá mà, trở tay không kịp. Ai mà ngờ... dân lành đang ăn Tết...
Phi trường Cam Ly, nơi quân đội Hoa Kỳ đóng quân, chắc đài không lưu
Khách sạn Duy Tân được lính mỹ thuê trong thời gian đóng quân