Anh hàng phở và gú gồ

 Mình có kể vụ vào tiệm phở, được anh hàng phở mời ăn thịt bò thái mỏng vì ông KHổng KHâu kêu không ăn thịt thái không vuông vắn, khiến anh hàng phở Bolsa phải thái rất nhiều lát thịt, còn dư hữu nghị cho mình. Khi không được mời ăn thịt bò tái miễn phí nên phải tiếp tục nghe anh hàng phở kể về giấc mơ gặp Khổng Tử thời A CÒng.

Anh hàng phở kể sau khi thái thịt bò phi-lê vuông vắn cho ông Khổng Khâu, kéo ghế ngồi xem ông  Khổng thị ăn phở Bolsa. Nhân tiện học hỏi thêm chữ thánh hiền. Anh hàng phở hỏi ông Khổng Khâu: thời bé, con nghe thầy con hay đố trong  lớp. Có câu này con không hiểu nên bị ăn hột vịt lộn. Nay xin hỏi thầy xem, để giải đáp dùm con vì con vẫn ấm ức. Khi xưa, con hỏi thầy con thì thầy kêu “sao mày dốt thế?” Khiến cả lớp cười, chế nhạo con nên từ đó con mang cái tội ngu lâu dốt sớm. Nay nhờ ông giải dùm con thì con đợi ơn ông suốt đời, nguyện nấu phở cho ông ăn suốt đời.

Ông Khổng kHâu, lấy đôi đũa gặp miếng thịt bò, chấm vào nước phở rồi quẹt chút tương ớt, bỏ vào mồm, vớt gắp thêm miếng hành trần. Vừa nhai ngoàm ngoàm, vừa bảo anh hàng phở người cứ hỏi. Anh hàng phở gãi đầu, gãi tai rồi như để nhớ lại câu đố ngày xưa mà anh ta không trả lời được bị thầy và bạn học kêu ngu lâu dốt bền.


Anh nói câu đó theo con 60 năm này: “ nước nào không có cá? Lửa nào không có khói? Cây gì không có lá? Hoa gì không có cảnh?” Ông KHổng Khâu nghe tới đây, mồm phun ra bánh phở và miếng thịt bò đang nhai dang dở, há mồm đưa cái răng vẩu, còn dính chút thịt bò. Anh hàng phở chợt hiểu lý do thầy muốn cắt thịt vuông vắn để khỏi lọt vào khe răng, mất công xỉa răng.

 Sau đó, cười nói: mi hỏi thế bị chửi ngu lâu dốt bền là đúng. Trên đời này, ao biển hồ gì đều có cá hết. Còn củi rơm, đèn đuốc, lửa gì cũng có khói cả. Còn các loài cây cỏ, nếu không có lá thì không thành cây, không có cành thì không có chỗ mọc ra hoa. Hiểu chửa. Nói xong, ông lại hì hụp tiếp tục xơi thịt tái với phở an nam.

Anh hàng phở rụt rề, mở điện thoại cầm tay rồi thốt lên: ở xứ con, ông Nguyễn Du, khi xưa hay nói: 100 năm trong cỏi người ta, cái gì không biết thì tra gú gồ. Từ ngày con sắm được cái điện thoại này thì cái gì không biết, con lên gú gồ hỏi.

Gú gồ cho biết là nước giếng là nước không có cá, hoạ may có con cóc ngồi đáy giếng. Lửa đom đóm thì không có khói. Ở xứ con, các quan nhớn đều kháo nhau là khi xưa, các quan đi học, nhà nghèo không có đuốc nên phải bắt đom đóm. Mất 3 tiếng đồng hồ mới gom được một chai đom đóm thì chỉ học được 15 phút vì lân tinh hết. Do đó các quan nhớn phải chạy chọt, mua bằng tiến sĩ, khai trụt tuổi. Gú gô kêu cây khô thì không có lá, còn nay vào đông, tuyết bắt đầu rơi trên núi, hoa tuyết ra đầy không có cành.

Ông Khổng Khâu nghe đến đay, bổng dừng ăn, rồi nói: đúng Gú Gồ khả uý, lão phu xin bái Gú gồ làm thầy.

Ông Khổng Khâu nói đến đây thì có một anh vô gia cư đi vào tiệm. Dạo này, đại dịch nên dân số vô gia cư gia tăng kinh khủng ở Bolsa. Đi đâu cũng thấy. Anh vô gia cư xin anh hàng phở có gì dư thì cho anh ta vì đói quá. Anh hàng phở kêu ngồi lại bàn với ông Khổng Khâu rồi chạy vào làm tô phở bưng ra, khói nghi ngút.

Ông Khổng Khâu hỏi anh vô gia cư tên gì, vì cớ nào mà ra nông nổi. Ông chạnh nhớ đến thời thầy trò ông ta đi di tản, kiếm cơm, nhiều hôm đói, trời mưa, lạnh tuyết rơi, cả thầy lẫn trò đói nên kêu anh ta ngồi xuống, rót cà phê mà ông tưởng là trà Ô-Long vì màu đen, mời anh vô gia cư để nhớ thủa hàn vi của mình, cũng được nhiều người tiếp đãi, bố thí cho chút cơm áo.

Anh ta tự xưng là Thúc Sơn vô thủ. Nghèo nên đi ăn trộm bị chúng chặt cánh tay như Vương Vũ trong vai Độc thủ đại Hiệp. Nay may mắn gặp ông ở đây, muốn xin ông dạy dỗ để trở nên người tốt. Ông Khổng Khâu, nghe anh chàng không tay, nói là đã từng vào tù ra khám nên có vẻ không thích, không muốn dây dưa với hạng người này nên nói: “anh làm việc bậy bạ bị chặt cái tay, dù có ăn năn, muốn học ta thì cũng không bù lại những gì anh đã làm sai.” Khi xưa, thầy trò ta đi tứ xứ kiếm ăn nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ăn cắp đồ của ai cả. Chỉ bận đồ phát chẩn, ăn đồ của thiên hạ cho.

Ông không tay, húp bát phở rồi nói: “tôi chỉ vì nghèo không đi học, nên không hiểu đạo pháp nên làm bậy. Nay tàn tật phải đi xin của bố thí. Hôm nay, nghe nói ngài ghé phố Bôn Sa nên cố gắng đi xe buýt chui đến đây. Trước để xem dung nhan của ngày, sau để học thầy.

Tôi tuy trở thành độc thủ ăn mày nhưng vẫn còn có thứ cao quý hơn cái tay, tôi muốn bảo toàn nó. Trời không nơi nào không che phủ, vận vật đều được đất nâng đỡ. Tôi xem ngài như là Trời Đất, nhưng nào ngờ ngài lại có thái độ như tên cảnh sát trưởng trong cuốn Les Miserables của nhà văn tây Victor Hugo. Cố chấp không cho tên bị tù đày có cơ hội làm lại cuộc đời.

Nói xong thì đọc thủ đại hiệp của bôn sa, bỏ đi sau khi húp hết tô phở của anh hàng phở. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn