Tiếng chày khuya
Cắc cum cụp cum
Cum cụp cum, cum cụp cum
Cắc cum cum cụp cum.
Nghe thằng chồng lười tru tréo, Tiên Dung: Nếu mộng giàu sang thì em đã chẳng theo chàng. Ngoài đất nước ta, còn có núi sông nào khác? Ngoài thế giới ta đang sống, còn có thế giới nào nữa không? Chàng hãy nghe em, thử một chuyến đi xa.
Nghe thế, Chửi Đổng Tử đành phải vâng lời, đi Hà Giang kêu kiểm lâm chặt hết cây cối để xuất khẩu qua xứ lạ, biến rừng thành bình địa, gây nạn lũ lụt khắp nơi. Người dân than oán, kêu thấu trời. Tời sai mấy con cóc nhả ra ruộng kêu ọc ọc. Chửi Đổng Tử và Chửi Tiên Sư lên mạng, vào Ebay mua con tàu cũ, đặt tên VinaShin để chở cây rừng, sừng tê giác,..chở đến xứ tàu lạ.
Đi được 3 ngày trường thì tàu vinashin bị hỏng máy nên tấp vào một hòn đảo. Trong khi đợi các thuỷ thủ sửa chửa máy bơm nước của tàu, Chửi Đổng Tử lên bờ tham quan, lấy điện thoại chụp bú xua la mua để lai-chim với vợ nhưng hòn đảo nằm ngoài vùng phủ sóng nên chỉ biết chụp hình, đợi khi nào lên tàu lại sẽ phát hình. Bổng Chửi Đổng Tử thấy bóng dáng một cô gái bận bikini, từ dưới biển đi lên. Vừa đi vừa hát như Ursula Andres trong phim James Bond.
Mặc dầu vợ đã dặn trước khi lên đường, không được léng phéng với gái nước ngoài nhưng anh chàng tò mò đi theo ngư nữ. Đi một hồi thì đến một cái am nhỏ thì cô gái biến mất. Từ trong khe núi có một ông cụ già râu tóc bạc phơ như ông Tây bán thịt gà chiên, bước ra. Ông ta cầm cây gậy trúc, vừa đi vừa tu chai coca cola rồi hát rằng theo điệu Bolero :
Trong cõi trần ai kẻ tri âm
Ai kẻ tri âm thời đồng tâm
Đồng tâm xin kết bạn giai âm
Kết bạn giai âm muôn dặm cũng tầm
Vui với núi cao cùng nước thâm.
Chửi Đổng Tử nghe đến bài hát thì lật đật chạy theo ông lão, vái lạy: Tôi trộm nghe câu hát, biết mình có phúc được gặp bậc tiên. Dám xin rủ lòng cho theo học đạo.
Ông cụ có râu như Tây nói: Ta chờ ngươi đã lâu rồi. Nói đoạn quay người đi trước bước chân thoăn thoắt như Vương Vũ trong phim Đọc Thủ Đại Hiệp. Chửi Đổng Tử theo sau thấy mình đạp lên đá mà nhẹ như đi trên mây, một chốc tới am cỏ, nhìn xuống xa vời không thấy bãi đá, cây rừng đâu cả. Ông cụ giữ Chử Đồng Tử ba ngày, truyền dạy pháp thuật Xập-Xám. Ông lôi ra một đám đĩa cứng, để Chửi Đổng Tử Download phần mềm về đầu của mình để khỏi tốn thì giờ học. Chương trình học trùng tu tại chức cơ bản.
Vấn đề là phần cứng của Chửi Đổng Tử chạy rất chậm như 286, không thể đáp ứng với CPU mới. Trời trên núi, về đêm lạnh, gió thổi ù ù khiến Chửi Đổng tử lo lắng vì hồi chiều đi ở dưới biển thì trời nắng. Như hiểu được tâm ý của Chửi Thị, ông lão cười rồi đưa cục gạch, bảo bỏ vào bếp lửa. Chiều tối thì lấy cục đá ra, bỏ vào chăn, để ngủ, sưởi ấm cả đêm. Rất là sinh thái, hữu cơ, không phá hoại môi trường như hắn cho người chặt hết cây ở Hà Giang.
Trước khi chia tay, cụ cho Chửi Đổng Tử một chiếc gậy và một cái nón, dặn: Phép biến hóa ở cả trong hai thứ này. Gậy này là của Hoàng Dung, đệ nhất Cái Bang, này truyền lại cho ngươi và cái nón để bỏ tiền khi đi ăn xin vào đấy, không sợ mất.
Chửi Đồng Tử xuống núi, ngoảnh lại đã không thấy am cỏ đâu. Làn sương mù che phủ cảnh tiên giới. Chửi Đổng Tử đi khắp bờ biển, không thấy tàu vinashin đâu hết, trong lòng sợ hải, muốn khóc. Cứ tự trách thầm, cũng vì cái bệnh mê gái, không nghe lời vợ mà ra nông nổi. Trước khi đi Tiên Dung đã dặn, cẩn thận vì bọn gái xứ nước ngoài kinh lắm. Chúng biến thiên hình vạn dạng.
Nhìn phía xa chàng thấy trên mặt biển thấp thoáng một chiếc tàu, vội dơ tay vẫy gọi. Thuyền ghé vào bờ, không ngờ gặp đúng những người đã cùng Chửi Đổng Tử đi buôn. Người trên thuyền mừng rỡ kể lại hôm ấy Chửi Đổng Tử lên đảo rồi lạc trong khe núi. Mọi người chia nhau tìm kiếm hồi lâu không thấy đành phải nhổ neo đi tiếp. Ai cũng nghĩ Đổng Tử đi theo ngư nữ.
Sau khi bán hết ngà voi, cây cối và thuyền vinashin cho sắt vụn. Mọi người mua thuyền của xứ lạ, tốt hơn Vinashin, quay mũi dong buồm về đến đây, tính chuyện lên thắp 3 nén hương cho Chửi Đổng Tử, không ngờ lại gặp họ Chửi đây. Một người nói: Vừa đúng ba năm... Chửi Đổng Tử như bò đội nón, chợt nhớ lại: Chàng ở trên núi chỉ có ba ngày. Thì ra một ngày trên cõi tiên bằng một năm dưới hạ giới như hai ông Lưu Nguyễn đã từng kể.
Tiên Dung, tưởng tên Chửi Đổng đã đi theo cô gái bia ôm, nay thấy chồng đắc đạo trở về thì mừng lắm. Không vợ đố mày đắc đạo. Nàng xin Chửi Đổng Tử truyền dạy phép thuật, cả hai vợ chồng cùng tu luyện, ăn chay, không giã gạo trên sóc bom bon trong vòng 1 tháng rồi đi hành đạo, cứu nhân độ thế trên you-tu-be. Mỗi ngày lái-chim, khắp nơi đồn xa tiếng lành khiến sự nghiệp cứu nhân độ thế của hai vợ chồng càng ngày càng phát triển cực tốt, tiền vào như nước.
Tiên Dung nói: Ta đã hằng sản hằng tâm cứu người nghèo, giúp kẻ khó, làm cho nhiều người không có nhà ở, cơm ăn, áo mặc để cúng cho ta. Nhưng cái sự đau ốm, tử biệt sinh ly thì vẫn chưa làm cho trăm họ vợi đau khổ phần nào.
Chửi Đổng Tử chỉ vào chiếc gậy, cái nón, nhắc lại lời ông cụ trên am cỏ nói với mình: Phép biến hóa ở cả trong hai vật này.
Đúng lúc năm ấy, bia cổ rô na xâm nhập làng xóm khiến người chết rất nhiều. Có nhà chết không còn một ai. Có làng đầu xóm, cuối xóm ngày đêm vang tiếng người khóc thảm thiết. Đêm đêm nghe tiếng CÔ Vì rên xiết. Người chưa kịp chôn người chết đã bị "CôVi19" bắt đi, lăn ra tắt thở. Đi trong xóm thôn, mùi đống rơm cháy ẩm ướt do nhân dân đốt trừ tà ma bốc lên mà thấy rợn người. Cuối cùng phải cách giãn xã hội, công an rào kẽm gai khắp nơi nhất là các xóm lao động. Ra chỉ thị f1, f2, f bú xua la mua,… có người gọi điện thoại có người bệnh nhân công an rất tuân theo nghiêm lệnh, không bồi dưỡng thì không được cấp giấy đi đường. Cho rằng bánh mì không phải là thực phẩm, quay Zalo giải thích rõ ràng, bỏ lên mạng để giáo dục cộng đồng mạng.
Trước tai họa của nhân dân, Chửi Đổng Tử - Tiên Dung ra tay cứu vớt. Người chết nằm đó, chỉ cần Chửi Đổng Tử cầm gậy thần phai-dơ và cái nón Moo-đẹp-Nà đâm một mũi vào là mở mắt hồi sinh. Nghe tin làng Đông_Nào chết nhiều người lắm. Chửi Đổng Tử ngả nón rồi cùng Tiên Dung ngồi lên bơi vun vút qua sông. Khi hai ông bà tới nơi thì hầu như cả làng không còn bóng người, xác chết nằm phơi như bánh tráng, khắp trong nhà ngoài ngõ như năm Ất Dậu.
Những người đang hấp hối cũng chỉ biết nằm thoi thóp thở. Chửi Đổng Tử phải đến gần cầm gậy đập mấy cái liền vào từng xác chết, gọi: dạy, dạy mau ! Những xác người từ từ mở mắt lờ đờ rồi ngồi nhỏm dậy. Khi biết mình vừa được sống lại họ quỳ lạy tạ ơn rối rít. Đưa bì thơ cúng đường bồi dưỡng. Chửi Đổng Tử cười, hỏi: Khỏe chưa? Đáp: Thưa, khỏe như vừa bồi dưỡng Viagra ạ. Chửi Đổng Tử: Khỏe thì ra sân nhảy Cha Cha Cha cho ta xem !
Người nghe, tất thảy reo hò ầm ĩ kéo nhau ra sân, ra bãi ôm nhau, nhảy tuýt, Bolero theo tiếng trống thúc dồn dập của người cầm chịch. Mọi dành nhau micro để hát karaoke. Lại chửi nhau như trước Đại Dịch. Các cán bộ y tế chạy lại, kêu test lại để kiếm chút tiền bồi dưỡng. Thử nghiệm cho thấy âm tính, hết bệnh như cô-vi đã bị cái gậy đánh đuổi biến mất.
Bổng họ ngoảnh nhìn thì cứu tinh của họ, ông bà Chửi Đổng Tử - Tiên Dung đã đi từ lúc nào, không một lần từ giả. Hẳn là hai người tiếp tục đi đến những thôn khác, đáp ứng lời nguyện cầu của dân làng khác đang có dịch bệnh hoành hành. Trời đã gửi hai vị tiên giáng trần để cứu nhân độ thế.
Từ ngày đắc đạo, Tiên Dung đã bán nhà cửa hết, bỏ tiền trong ngân hàng rồi sắm cái xe Mobile, chở hai vợ chồng đi khắp mọi nơi cứu nhân độ thế, kiếm tiền, không sợ công an khu vực lại hỏi hộ khẩu đâu.
Một bữa nọ hai người đang lái xe mải miết trên đường thì trời xập tối. Làng xóm còn xa, chung quanh gò hoang, đầm nước vắng vẻ, sương đêm bốc lên lạnh lẽo. Chửi Đổng Tử - Tiên Dung đều cảm thấy mỏi mệt bèn bảo nhau dừng chân tạm nghỉ. Hai người chọn 1 nơi để đốt lửa, nướng thịt heo rừng mà mấy người dân mới tặng sau khi đã cứu được họ. Họ nghèo quá, không tiền bồi dưỡng hai vị thánh, vì Có-Vi nên không đi lao động được, không có tiền nên đành làm thịt heo để cúng tạ hai vị thần. Chửi Đổng tử cắm chiếc gậy xuống, úp cái nón lên rồi ngồi bên dưới tựa vào vai nhau nhắm mắt thư giãn. Tay cầm ly rượu vang đỏ Château Margaux nhất nha nhấp nhi, mơ mơ màng màng.
Bổng nhiên quanh chỗ hai người ánh sáng chói lòa. Rồi trong phút chốc cả một tòa thành quách, lâu đài, cung điện hiện ra như ở Las Vegas, đèn đuốc sáng rực ngập trời. Trời đã sáng, dân đi lao động lại trong các xưởng làm hàng nhái gia công cho người Tàu, thấy có sự lạ, bảo nhau theo đến rất đông.
Người ta thấy cổng thành cờ xý rực rỡ, lính canh uy nghiêm, xe thiết giáp ra vào rầm rập. Nhìn vào bên trong thấy lâu đài tráng lệ, tỳ tướng, quân hầu, thị nữ đứng giàn hai bên như đang tấu trình công việc. Ngồi trên giữa chính điện là Chửi Đổng Tử - Tiên Dung, mặc áo hoàng bào thêu long phượng, nét mặt oai nghiêm như trong tuồng Bao Công xử trảm.
Biết mình có diễm phúc được bậc thiên tiên che chở, dân các miền bảo nhau kéo về quy phục, lập thành phố xá đông vui như một nơi đô hội. Khách phương xa tới nước mình trước khi đến Phây-bốt Châu đều dừng thuyền lên bờ vào làm lễ ra mắt Chửi Đổng Tử - Tiên Dung. Người ta đi hội, xin ấn lộc để làm quan. Họ không đi Côn Đảo để cúng cô Sáu nữa mà đến viếng thăm vợ chồng Chửi Đổng Tử, cúng kiếng đủ trò. Đêm ngày ràn rần người ta đi lễ. Phố này khi xưa nghèo khó, nay đất lên chín tầng mây. Thiên hạ đổ xô mua để lập nhà nghỉ , khách sạn quán ăn nhất là bán hàng đồ mả để cúng .
Ngày tháng trôi qua, Chử Đồng Tử - Tiên Dung mải miết hành nghề cứu dân. Những lúc rỗi hai người lại ngồi bên nhau trò chuyện. Chử Đồng Tử: Từ ngày phát hiện ra nàng, cuộc đời ta thay đổi nhưng cũng chưa bao giờ mơ ước được có hôm nay. Tiên Dung đáp: Do có sự xếp đặt của cách mạng cả thôi. Chửi Đổng Tử lại nói: Như cái sự mong muốn của ta là con người thoát cảnh nghèo nàn, được sống ấm lo hạnh phúc thì đã đạt một phần. Tiên Dung lắc đầu: Con người có thể sống dư thừa ấm no, nhưng hạnh phúc thì còn tùy thuộc... Đổng Tử gật đầu: Nàng nói chí phải. Ai chẳng biết lúc trăng tròn đầy là đẹp, nhưng không biết trăng non đầu tháng mọc nơi hoàng hôn, trăng khuyết rụng ngay buổi bình minh nơi mặt trời mọc. Đạo ta còn phải cần phát huy rộng thêm khắp thế giới đại đồng.
Lần ấy Chửi Đồng Tử - Tiên Dung vừa rời lâu đài đi dã ngoại tới Đà-Na thì gặp một người con gái đang cấy lúa bên đường. Thấy Chửi Đổng Tử dừng xe ngắm nhìn cô gái xinh đẹp, Tiên Dung hiểu ý chồng bèn đến gần nói với cô ta: Em là người tiên hay người trần? Thiếu nữ trả lời: Em là tiên nữ ở Tây cung xuống giả là người trần đó thôi. Cũng như hai vị, nay đã đắc đạo. Cuộc hội ngộ hôm nay hẳn do ý trời. Tiên Dung nói: Do trời định đoạt nhưng con người mưu toan. Trong phán quyết của trời, con người có dự phần.
Chửi Đổng Tử hỏi: Ta đã học được trong đạo phép cải tử hoàn sinh, các nàng có đi theo ta không. Cả hai nàng cùng đáp: Cứu người là việc thiện, sao chúng em lại không theo? Từ đấy Chửi Đổng Tử có thêm người vợ thứ, vốn là tiên nữ Tây cung đầu thai vào một nhà họ Nguyễn có nghề thuốc nam gia truyền, dân trong vùng quen gọi là nàng Ngủ. Từ bé tới lớn, cô nàng chỉ ngủ li bì, không chăm sóc nhà cửa gì cả. Bố mẹ la mắng thì kêu con là con giời được lệnh xuống đây lấy một thằng phải gió.
Nàng Ngủ đáp lại đúng mong ước của Chửi Đổng Tử: Con người sống no ấm nhưng còn phải luôn khỏe mạnh không bệnh tật đau ốm. Mà cái sự bệnh tật đau ốm thì xảy ra thường ngày. Phép làm cho con người khỏi ốm đau cũng là kéo dài sự trường sinh, uống sữa ông thọ. Nàng Ngủ đã về Đà-Na chữa bệnh cho bố Tiên Dung. Khi bố Tiên Dung khỏi bệnh truyền đem đô la ra tiễn. Nàng Ngủ cúi đầu lạy tạ, thưa chính công nương Tiên Dung nghe tin cha ốm đã cử nàng về thay mặt Chửi Đổng Tử - Tiên Dung báo hiếu. Sợ gặp mặt thì cha bị thổ huyết mà chết.
Nhưng rồi thanh thế Chửi Đổng Tử - Tiên Dung ngày càng rộng lớn. Tiếng đồn về làng nhân đức, sự cảm phục tài năng phép thuật cứu được người chết sống lại càng ngày càng xa. Thêm vào đó những lời đồn đại về cung điện nguy nga, lâu đài thành quách rộng lớn, phố chợ đông vui, nhiều người về quy phục đến tai bố Tiên Dung. Nghe lời sàm tấu của các cò, bố Tiên Dung quyết định nhờ công an đi đánh bắt Chửi Đổng Tử - Tiên Dung về hỏi tội, luôn tiện cưỡng chế nhà cửa, đất đai, lâu đài, xây không giấy phép của sở tài nguyên môi trường.
Cảnh sát cơ động của bố Tiên Dung sát khí đằng đằng, súng ống sáng loá với lựu đạn cay chỉ một ngày tốc thẳng tới nơi. Nhưng vì trời tối và còn cách con sông rộng nên các tướng truyền hạ trại ngày mai sẽ tấn công bắt trói giải nghịch tử nghịch nữ về đồn.
Trong lâu đài, ai cũng muốn làm sáng tỏ nỗi oan ức vì sự hiểu lầm của cha Tiên Dung. Nhưng Chửi Đổng Tử gạt đi: Việc binh đạo sát hại dân lành là điều ta trước nay không muốn. Tiên Dung cũng khuyên mọi người: Đạo làm con không được chống lại cha. Hai người truyền đóng cửa thành. Nhấc nón, nhổ gậy.
Cảnh sát cơ động còn đang bàn tính. Dân trong vùng còn đang lo lắng chờ đợi. Thì nửa đêm trời nổi sấm chớp, mưa như trút nước, gió mạnh đổ rạp ngọn cây. Tự nhiên ánh sáng chiếu lòa như giữa ban ngày, những người bạo nhất dám hé mắt nhìn ra thấy trong tiếng ầm ầm cả tòa lâu đài thành quách của Chửi Đổng Tử - Tiên Dung đang bốc khỏi mặt đất rồi bay vút về trời. Sau đó mưa tạnh, gió yên. Cho đến sáng cảnh sát cơ động mới dám cử người đi dò la rồi lần lượt sang sông. Đến nơi, ai nấy kinh hãi nhìn nhau vì trước mặt chỉ là một đầm nước rộng mênh mông. Cả tòa thành lớn cùng tiên chủ, quân hầu không để lại vết tích gì.
Bố Tiên Dung hay tin, về tận nơi xem xét. Bấy giờ mới tường mọi việc. Ông cho đặt tên đầm là Nhất Bơ Uyển (vườn bơ số 1). Lại truyền xây miếu thờ Chửi Đổng Tử - Tiên Dung. Hàng năm đến ngày 35 tháng 13, là mọi người đều tụ tập về đây để làm lễ tưởng niệm công đức để noi gương sáng của một người không có cái khố, sau này, lấy được hoa hậu, trở thành tiên. Người người đi về đây để xin ấn, xin lên chức, làm ăn khấm khá. Trước cửa họ cho đúc một bức tượng của ông thần giữ cửa gọi là Hắc Sơn. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét