Những bông Hồng Văn Học #2 “Cái bớt người xưa”

"Bớt đỏ là thương hiệu của BT ngày xưa", đó lời nhận xét của ca sỹ ngân hàng về BT, được xem một thời là hoa khôi của Văn Học. Cô nàng cho biết cái bớt vẫn còn nhưng với thời gian đã đổi màu thêm lớp phấn tô lên che mờ cái bớt, thương hiệu của một thời, làm biết bao nhiêu tên con trai Đàlạt mê mệt. Mấy chục năm sau, tên Paul, ở xóm Địa Dư, cứ hỏi mình hoài trên Facebook. Hỏi mình có biết Cái Bớt Người Xưa. Chán Mớ Đời  

Mấy lần trước về thăm Đà Lạt, mấy người em mình có nhắc đến đối tượng một thời nhưng không dám đi tìm gặp lại vì sợ gặp cảnh thời gian đã làm úa héo hình ảnh của đối tượng một thời. Như sợ gặp cảnh câu chuyện của những tên bắt chước Lưu Nguyễn, Từ Thức về làng xưa, quê cũ để tìm lại khung trời dĩ vãng, để rồi ngậm ngùi, lại ra đi như Hoàng Quý, tự hỏi cô láng giềng xưa, có còn nhớ đến những ngày đứng bên hàng Phượng Vỹ.

 

Nhất là mình đã gặp lại đối tượng một thời của Huỳnh Kim Sang tại Hà Nội, khiến mình muốn té giếng luôn. Thôi cứ như cánh buồm trên dòng sông không trở lại để khỏi bị thất vọng, để rồi tiếc nuối cả một đời, đã đập phá một cái đẹp của một thời ngây thơ vô số tội.

 

Kỳ này về thì liên lạc được với tên ca sĩ Ngân Hàng, hắn nói sẽ tổ chức cho gặp lại các bạn học xưa ở Văn Học. Hắn nói sẽ mời cái bớt người xưa đến rồi cười khoái trá. Mình được bố trí tư tưởng trước, thêm mình có xem hình trên trang Mái Ấm Văn Học nên đầu óc được chuẩn bị để gặp lại cái bớt người xưa. Mình thấy tên HCC, hai năm trước gặp lại đôi mắt người xưa của hắn, lái xe chở cả dòng họ đối tượng một thời lẫn tên chồng của đôi mắt người xưa, sang Cali chơi nên nghĩ chắc không có gì ngại khi gặp lại nhau.

 

Nói là một chuyện còn đụng trận thì khác, vẫn hồi hộp. Ca sỹ ngân hàng hẹn ở quán cà phê để gặp thầy An trước khi ăn tối, sợ tối đông người thì thầy không có thời gian nói chuyện với mình. Từ ngày mình tìm về mái ấm Văn Học thì thầy hay viết bài, tường như để trả lời những thắc mắc của mình về văn hoá Việt. Do đó thầy muốn gặp mình để xem tố chất Việt trong người mình còn hay không. May quá, gặp lại thầy kêu may vẫn còn tố chất Việt đấy.


Đang ngồi ở quán cà phê với ca sỹ Ngân Hàng và Thầy An thì cô nàng đi vào, tuy ngỡ ngàng nhưng mình cũng đứng dậy chào cái bớt người xưa. Tên ca sĩ Ngân Hàng lại bố trí cho cô nàng ngồi bên cạnh nên hỏi thăm nhau nhưng cái tính nhát gái của mình vẫn còn nên cũng câm như hến, như 41 năm về trước. 


Cô nàng cho xem hình ảnh ngày xưa, gia đình rồi hỏi con gái có giống cô nàng hay không thì mình khó trả lời vì con gái đeo cặp kính to hơn cái mặt, nay ở Bắc Cali. Cô nàng gọi cho Tomorrow Sound để mình nói chuyện, té ra họ đều thân với nhau hết. Hai năm trước Tomorrow sound có ghé nhà mình ăn cơm khi sang Mỹ, mình đoán cô nàng đã được tin của mình vẫn sống sót từ 2 năm qua. Tomorrow Sound có cho mình biết tin tức gia đạo về cô nàng khi ghé nhà mình ở Cali.


Có dạo vợ của Phước nhà in Lâm viên gửi hình đối tượng một thời cho mình xem khi hai người đi ăn mì quảng ở Đàlạt.

 Gặp lại Cái Bớt Một Thời sau 41 năm.


Tối ăn cơm với đám học sinh Văn Học 73-74 thì cô nàng có đến khi trời Đà Lạt, như trút giận cơn mưa tầm tả xuống cầu Ô-thước, mới biết cô nàng hay gặp đám học chung với mình khi xưa nên quen nhau hết. Cô nàng chỉ tên thầu khoán bảo là ngày xưa ông là nằm vùng làm tên này chới với nhưng hỏi ra hắn cũng hay báo cáo các đồng chí rất chuẩn. Hồi đó còn ngu dại nên không để ý vì nghe kể những người học chung khi xưa, làm đặc công, nằm vùng cho nổ rạp Ngọc Lan một thời, nằm vùng,... Tối đó ngồi xa nên mình chỉ có nói chuyện với thầy An và cô Thuỷ nhiều hơn.

 

Tên Ca sỹ Ngân Hàng đưa mình và cô nàng về quê chồng ở ấp Đa Thiện, nhà to như cái đình nên mình cũng mừng vì nghe tên Đ kể là sau 75, thấy cô nàng gánh đất, rất khổ cực.

Gặp lại người thầy xưa, dạy việt văn năm 11B

 

Mấy lần gặp sau với bạn học cũ cũng có mặt cô nàng như đi quán karaoke Thu Vàng của tên N, đài truyền hình. Cô nàng hát bảng đầu tiên là Après Toi, nên không biết có ngụ ý gì. Cô nàng kể là sau hè 74 thì thấy mình biến mất, không thấy mặt nữa, có tìm kiếm mình. Mình hỏi sao không ghé nhà mình như xưa để tìm. Thật ra dạo ấy ông cụ mình tổ chức kháng chiến, bị bắt khiến Đàlạt rúng động nên không ai dám bén mảng đến nhà mình. Gia đình mình bị cách ly với Đàlạt, ai cũng sợ CM 30 tố cáo giao du với gia đình phản động. Chỉ có bác Bửu Ngự, hàng xóm, có ghé nhà an ủi bà cụ mình khi ông cụ bị lên án 18 năm cải tạo, chịu khó lo cho đám em mình.


Dạo đó, Việt Nam Cộng Hoà vừa mất Phước Long nên sợ đôn quân, cấm thanh niên xuất ngoại nên mình có giấy tờ xong, độ một tuần lễ sau là lên máy bay đi Tây, không có thời gian để chào ai hết.

 

Mình có kể cho cả đám nghe một kỷ niệm khó quên. Có lần tan trường, thấy cô nàng ở cổng trường, nhắn mình ghé nhà cô nàng. Sau ăn trưa, mình đến nhà chở cô nàng đi đâu thì bố cô nàng từ trong nhà chạy theo, la hét chi đó khiến mình quýnh lên không biết xử trí ra sao thì cô nàng, nhảy lên yên xe, bảo chạy mau. Nhà cô nàng thì ở trên dốc Hàm Nghi, nên xe chở hai, chạy lên dốc khá chậm còn ông bố thì chạy theo. Kinh. Cô nàng bảo ông bố khi xưa rất khó, may ông ta không có súng lúc đó. Từ dạo đó hết dám đến nhà cô nàng. Lâu lâu cô nàng sang nhà mình, cho chắc ăn.

 

Chị Cả có hỏi gặp lại cái bớt đỏ ngày xưa thì ra sao. Mình nhớ tên ca sỹ Ngân Hàng có hát bài Không Tên số 2 trên Mái Ấm Văn Học khi mới thành lập thì mình có nói "con đường em đi đó chỉ có đúng không có sai". Nay gặp lại cô nàng sống hạnh phúc bên chồng, ở nhà to cao như cái đình, đang dự định đi Úc chơi vào tháng 9 này nên mình cũng mừng.

 

Thật ra ngày xưa chỉ thích thích nhau chớ chưa biết yêu đương là gì, nay gặp lại như một người bạn đặc biệt như đối tượng một thời, giới thiệu mình với mấy cô bạn khi đi ăn sáng ở Bích Câu Kỳ Ngộ với đám bạn học chung ngày xưa. Cái bớt ngày xưa cũng đã cho mình nhiều mơ mộng của thời mới lớn, những kỷ niệm khá vui, đi chơi với nhau,...


Tình cảm trai gái thời đó trong sáng lắm, chỉ nhìn nhau trên sân trường hay đi chung một đoạn đường khi tan trường thôi, đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi nếu mà có lỡ chạm tay, hay chạm người nhau khi ngồi xe sẽ thổn thức cả tuần. Tình yêu tinh khôi thời đó luôn luôn được giữ bí mật, gặp nhau ở sân trường, chỉ ngại bị đối tượng bắt gặp, liếc trộm nhau một cái rồi quay đi. Tình yêu học trò ngày xưa ngây ngô thơ dại đến như cánh én, nhẹ nhàng như cơn mưa phùn bay qua thành phố mù sương. Nhờ thế hôm nay, chúng ta mới còn những hoài niệm của tuổi ngây ngô, những kỷ niệm của một thời để yêu và một thời để nhớ.


Hy vọng sẽ còn gặp lại cái bớt một thời và các bạn học cũ khác tại Đà Lạt hay Cali. Cảm ơn ca sỹ Ngân Hàng đã bố trí cho mình gặp lại các bạn cũ nhất là cái bớt ngày xưa. Hẹn tái ngộ lần sau tại Cali hay Đà Lạt. (Còn tiếp)


Nguyễn Hoàng Sơn